Chương 54
Chương 54: Chương này không có tiểu sư đệ.
Phương Triều Chu duỗi thẳng cổ mà nhìn nhìn ra bên ngoài phòng, sau một tiếng quát lớn ban nãy của Chung Ly Việt Thủy thì bên ngoài liền không có bất kì âm thanh nào nữa. Y khẽ mím môi, đuổi Đồ Bạch còn đang dựa vào người mình đi sau đó liền đứng dậy định đi ra ngoài.
Y đi rất chậm, cho đến khi đứng trước tấm rèm cửa ngăn cách với bên ngoài phòng, Phương Triều Chu nhẹ vươn tay vén rèm lên rồi lại thò đầu ra bên ngoài nhìn chung quanh mang theo ánh mắt tìm tòi và dò xét, ngay lập tức liền chạm mắt với hai đôi mắt khác nhau.
Một đôi mắt thuộc về sư phụ của y, đôi mắt còn lại thuộc về Chung Ly Việt Thủy, đôi mắt của hắn rất rõ ràng còn mang theo tức giận, giống như có một ngọn lửa đỏ rực đang quay cuồng bên trong.
Phương Triều Chu đối mặt với cặp mắt kia, thật nhanh mà rụt đầu trở về.
Là y chọc cho Chung Ly Việt Thuỷ nổi nóng à? Không phải chứ, Lê Nhất Diệp cầu hôn thì có liên quan gì đến y đâu.
"Phương Triều Chu."
Thanh âm của Chung Ly Việt Thủy từ bên ngoài truyền đến, lần này thanh âm tức giận cũng không hề suy giảm mà lại càng tăng lên. Phương Triều Chu nâng tay lên sờ sờ cái trán, biểu tình trên mặt có chút bi thương mà nghĩ.
Thôi, cho dù Chung Ly Việt Thủy có giận chó đánh mèo thì y cũng không thể làm gì được.
Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu mới phi thường thong thả mà bước chậm như rùa đi ra bên ngoài, rồi lại đứng cách Chung Ly Việt Thủy một khoảng, thật cẩn thận mà hỏi, "Sư tổ, người gọi ta sao?"
Chung Ly Việt Thủy nhìn chằm chằm vào y mà không nói lời nào, ngọn lửa trong mắt cứ cháy bập bùng không dứt, cảm giác như nháy mắt một cái là hắn có thể biến từ tiên phong đạo cốt đại năng thành yêu thú ăn thịt người. Phương Triều Chu mang tâm tình bất an, len lén hướng mắt đến nơi an toàn.
Y dịch đến bên người sư phụ.
Nếu Chung Ly Việt Thủy đánh y, sư phụ của y dù thế nào cũng sẽ đứng ra can ngăn.
Dù thế nào thì sư phụ cũng không thể nào thờ ơ đứng đó mà nhìn Chung Ly Việt Thủy đánh y, y tin tưởng sư phụ!
Dịch hai bước vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, y lại nhanh chân dịch thêm ba bước nữa cho đến khi Phương Triều Chu cảm giác cả nửa cơ thể mình được sư phụ chắn ngang thì mới cảm thấy có chút an lòng.
Mà Chung Ly Việt Thủy nhìn thấy động tác của Phương Triều Chu, hắn nhíu mày, ngọn lửa bên trong đáy mắt ngày càng dữ dội, "Phương Triều Chu, ngươi với Lê Nhất Diệp của Ảm Hồn Môn có quan hệ gì?"
Phương Triều Chu nghe thấy hắn hỏi mình vấn đề này, không chút do dự mà nhanh chóng đáp lời, "Không có quan hệ gì, ta thề Lê Nhất Diệp cầu hôn với tiểu sư đệ thật sự không có liên quan gì đến ta, sư tổ, ta vô tội thật đó."
Y vốn định đem chính mình phủi bỏ đến sạch sẽ, nhưng một câu này vừa nói ra, y cảm giác được bầu không khí chung quanh đều thay đổi.
"Ai nói với ngươi Lê Nhất Diệp cầu hôn với Đan Dung?" Sư phụ y xoay đầu nhìn về phía y, thần sắc còn mang theo chút cổ quái.
Phương Triều Chu sửng sốt một chút, "Hắn không cầu hôn với tiểu sư đệ thì còn có thể cầu hôn với ai..." Y chưa nói xong, trong đầu lại hiện lên một vài hồi ức không nên nhớ đến.
-- "...Nếu ngươi và ta ở bên nhau, cần phải thông cáo cho khắp thiên hạ, ngươi phải chủ động đến Thiên Thủy Tông nói với sư phụ ta về hôn sự...Sau đó lại làm ta vẻ vang, một đường khua chiên gõ trống mà gả đến Ảm Hồn Môn, trở thành môn chủ phu nhân của ngươi..."
Phương Triều Chu nháy mắt biểu tình cứng đờ, sau đó y đột nhiên duỗi tay bắt lấy ống tay áo của sư phụ, "Sư phụ, Lê Nhất Diệp không phải là...là cầu hôn...với ta đâu nhỉ?"
Sư phụ của y không nói lời nào nhưng cũng không mở miệng phản bác, ý tứ như thế nào tất cả đều rõ ràng.
Phương Triều Chu vừa biết là Lê Nhất Diệp cầu hôn với mình, nháy mắt hành động, y ôm chặt đùi của sư phụ, khóc chít chít mà nói, "Sư phụ, cho dù thế nào người cũng đừng có đáp ứng, Ảm Hồn Môn toàn là ma tu, làm sao mà ta có thể gả qua đó được? Hơn nữa, Lê Nhất Diệp hắn...con của hắn đều đã lớn như vậy, ta...cho dù có đánh chết, ta cũng không muốn làm mẹ kế!"
Sư phụ đưa mắt nhìn xuống Phương Triều Chu đang ôm chân mình, ánh mắng mang theo vẻ ghét bỏ, "Đừng có ôm ta, nói chuyện đàng hoàng, buông ra."
Phương Triều Chu ngượng ngùng mà buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Chung Ly Việt Thủy. Chung Ly Việt Thủy là sư phụ của sư phụ y, Chung Ly Việt Thủy không đồng ý, sư phụ chắc chắn cũng không thể đem y đưa cho Ảm Hồn Môn, hơn nữa ngữ khí của Chung Ly Việt Thủy từ nãy đến giờ rõ ràng là không đồng ý.
Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu lạch bạch chạy đến bên người Chung Ly Việt Thủy, "Sư tổ, ta không đồng ý hôn sự này."
Chung Ly Việt Thủy liếc y một cái, sau đó quay mặt đi, hồi lâu vẫn không nói gì, Phương Triều Chu chớp mắt nhìn hắn vài cái, nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía sư phụ.
Sư phụ cho y một cái ánh mắt, lại liếc mắt nhìn về hướng Chung Ly Việt Thủy, Phương Triều Chu nháy mắt ngầm hiểu, nhanh chóng bước lên phía trước hai bước, mông nhỏ ngồi bệt xuống đất, vươn đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cẳng chân của Chung Ly Việt Thủy không buông, "Sư tổ, người cứu đệ tử đi mà, nếu mà gả đệ tử đi, chắc chắn ta không thể sống quá nửa tháng."
Chung Ly Việt Thuỷ nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, "Vì sao lại không thể sống quá nửa tháng? Lê Nhất Diệp cùng tông môn ta kết thân, còn dám giết chết tông môn đệ tử dưới trướng ta?"
Ừm...
Cũng không nhất định là cố ý giết chết...
Phương Triều Chu vẫn chưa có quên cái kích cỡ của căn "Ấm bảo bảo" kia đâu.
Nếu Thiên Thủy Tông thật sự đồng ý hôn sự này, cho phép y cùng Lê Nhất Diệp kết thành đạo lữ, vậy thì y nhất định cũng không có cớ để ngăn Lê Nhất Diệp làm chuyện kia, thế thì khẳng định y sẽ chết đó!
Cách chết phỏng chừng còn thật là thảm thiết, máu chảy thành sông không nói, truyền ra bên ngoài lại còn mất mặt.
Trong quyển sách này, tu sĩ danh môn chính phái của Tu Chân giới cùng ma tu không đến mức như nước với lửa, thậm chí còn có thể hợp tác trong đại hội tu chân, chỉ cần ma tu không làm quá nhiều chuyện khác người, danh môn chính phái cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà duy trì hoà bình mặt ngoài.
Theo ý tứ của sư phụ trong lời nói, lần cầu hôn này của Lê Nhất Diệp phỏng chừng là vô cùng phô trương, phô trương tới mức mà Thiên Thủy Tông cũng cảm thấy khó bề giải quyết.
Nhưng việc này liên quan đến sự riêng tư của Lê Nhất Diệp, Phương Triều Chu vẫn còn một chút liêm sỉ cho nên không dám nói rõ chỉ đành lảng sang chuyện khác, "Mấy việc làm của ma tu từ trước đến nay đều quái đản, Lê Nhất Diệp càng là như vậy, nếu mà ta cùng hắn kết thành đạo lữ, ngày sau nhất định không có kết quả tốt."
"Hắn vì sao phải phải cầu hôn với ngươi?" Chung Ly Việt Thủy hỏi.
Phương Triều Chu dừng một chút, "Chắc chắn là hướng đến Thiên Thủy Tông chúng ta mà tới, Lê Nhất Diệp chắc chắn là không có ý tốt, cầu hôn là giả, thử là thật, nói không chừng là muốn bí pháp của Thiên Thủy Tông chúng ta."
Chung Ly Việt Thủy nghe vậy, trầm mặc một hồi, bắt lấy Phương Triều Chu vẫn còn đang ôm chặt cẳng chân của mình, "Nếu đã là như thế, vậy liền đi gặp hắn."
Tiếng nói vừa dứt, Phương Triều Chu liền phát hiện Chung Ly Việt Thủy biến thành một thanh niên có tướng mạo bình thường, y phục trên người cũng biến thành y phục của đệ tử Thiên Thủy Tông.
Trước khi rời khỏi Hoa Lê Sơn, Chung Ly Việt Thủy hỏi một câu.
"Bây giờ Đan Dung đang ở đâu?"
"Hẳn là đang ở Tri Xuân Châu, Đan Dung xưa nay đối với thế sự bên ngoài đều không có hứng thú." Sư phụ của Phương Triều Chu đáp lời.
*
Bên ngoài cửa lớn Thiên Thủy Tông, lúc này tiếng người ồn ào không dứt, bốn vị Trưởng lão của Thiên Thủy Tông phá lệ mà tụ tập ở cửa lớn, sắc mặt không vui mà nhìn phía đối diện chướng khí mù mịt.
Thật sự là chướng khí mù mịt.
Ma tu đối diện mỗi người mặc một thân đỏ rực, người gõ trống, kẻ đánh chiêng, lại còn có một ma tu gân cổ lên hô to --
"Ảm Hồn Môn cố ý đến đây cầu kết thân. Môn chủ anh tuấn bất phàm của chúng ta, gia tài bạc triệu, thân có cự vật, mọi chuyện như ý, duy chỉ thiếu một vị đạo lữ. Nghe nói, đệ tử của quý tông môn Phương Triều Chu tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức, phẩm hạnh thượng giai, cùng môn chủ của chúng ta chính là duyên trời tác hợp, giai ngẫu thiên thành, mang theo thành ý đến cầu hôn, nguyện ý cùng quý tông môn kết thân."
Nói xong lời này, ma tu kia lại mở ra cuộn giấy màu hồng trước mặt, nâng giọng --
"Để chào đón môn chủ phu nhân, Ảm Hồn Môn nguyện dâng tặng vài phần sính lễ, 99 đá trân phẩm yêu thú, 99 quyển tâm pháp ngọc giản, 99 thanh Thượng phẩm Linh Kiếm, 99 rương linh thạch, 99 rương vàng, 99 rương minh châu biển sâu, 99 tấm lụa giao tơ Nam Hải..."
Tất cả phần sính lễ kia đều mang số lượng là 99, hắn báo một hàng dài, làm những người nghe được lỗ tai muốn mọc kén, đồng thời cũng làm mọi người kinh ngạc cảm thán tài nguyên dồi dào của Ảm Hồn Môn.
Vây quanh ở bên ngoài cửa lớn không chỉ có người của Thiên Thủy Tông và Ảm Hồn Môn mà còn có những đệ tử đến từ môn phái khác cùng với một ít tán tu, bọn họ trông thấy một màn như vậy, tiếng nghị luận lập tức vang lên bốn phía.
Thiên Thủy Tông là môn phái nổi danh nhất thiên hạ, mà Ảm Hồn Môn lại là môn phái lớn nhất ma tu, hai đại môn phái từ trước đến nay chưa từng giao du, nhưng lúc này đây Ảm Hồn Môn cư nhiên lại đến Thiên Thủy Tông cầu hôn.
Chuyện chắc chắn là sự tình oanh động nhất trong mấy trăm năm nay.
Tên ma tu kia báo xong hàng dài danh sách, xoay người đi đến bên cạnh nam nhân mặc áo đen duy nhất bên trong đội ngũ, dùng giọng nịnh nọt mà nói, "Môn chủ, người xem có cần báo lại mấy lần nữa không? Phu nhân vẫn chưa có xuất hiện."
Nam nhân áo đen nâng môi nhẹ nhàng cười, "Tiếp tục, càng lớn tiếng càng tốt, Thiên Thủy Tông không cho chúng ta lên, chúng ta liền ở cổng lớn này mà thông cáo. Tiểu gia hoả kia da mặt dày, chỉ mới đọc có mấy lần, sợ là không hấp dẫn được y."
Ma tu kia nghe vậy, gật gật đầu, "Vâng, thuộc hạ nhất định báo cho đến khi phu nhân e lệ mới thôi."
Hắn lại đi đến vị trí mà mình đứng lúc trước một lần nữa, phất tay với nhóm ma tu hùng hậu đang khua chiêng gõ trống phía sau, "Các huynh đệ, cứ làm lớn tiếng chút, làm cho phu nhân nghe thấy thành ý của chúng ta."
Thiếu niên mắt mèo đứng cạnh nam nhân áo đen bĩu môi, "Phụ thân, cần thiết phải làm như vậy sao? Ngươi nháo lớn như vậy, không sợ người của Thiên Thủy Tông thẹn quá hoá giận, tấn công Ảm Hồn Môn chúng ta sao?" Hắn dừng một chút, "Hơn nữa, vì cái gì ngươi lại đi cầu hôn, trong khi ta còn chưa thành thân."
Nam nhân chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên ý vị châm chọc, "Vậy ngươi tự mình nói ra đi, cầu hôn với Tiết Đan Dung."
Thiếu niên mắt mèo nghe nam nhân nói thế, ánh mắt nháy mắt trở nên do dự, một hồi lâu mới lẩm bẩm lầm bầm mà nói, "Ta không có da mặt dày như phụ thân, ta trước tiên muốn lưỡng tình tương duyệt rồi mới nghĩ đến chuyện kết đạo lữ."
*
Phương Triều Chu cùng Chung Ly Việt Thủy và sư phụ đi xuống, vừa lúc nghe được ma tu kia thông báo hàng dài sính lễ, y đầu tiên là sửng sốt, rồi lại nhịn không được thò đầu từ bên trong áo choàng ra bên ngoài dò xét, muốn nghe rõ ràng hơn, chỉ là vừa mới nghe được một lúc, đầu đã bị ấn trở về.
"Ngươi đang làm cái gì?" Một thanh âm lạnh băng truyền đến từ phía trên đầu.
Phương Triều Chu rụt cổ, không dám nói là y có chút tò mò bản thân có giá trị bao nhiêu.
Sư phụ phi kiếm nhanh chóng đáp đất, Phương Triều Chu bị ôm xuống dưới, y vốn định tự mình đứng nhưng Chung Ly Việt Thủy tựa hồ không có ý định này. Phương Triều Chu đành phải tiếp tục ghé vào trong lồng ngực của đối phương, trong mắt mang theo nhàm chán mà đảo tới đảo lui.
Mặt khác, bốn vị trưởng lão trông thấy sư phụ của Phương Triều Chu đến đây, đều đồng loạt bước đến, bọn họ cũng không chú ý đến Chung Ly Việt Thủy đang đứng đằng sau.
Không thể không nói, tu vi của Chung Ly Việt Thủy rất cao, cao đến mức chỉ cần hắn muốn người khác xem nhẹ hắn thì cũng có thể làm được, rõ ràng hắn không sử dụng ẩn thân thuật nhưng những người chung quanh đều không có chú ý đến hắn.
"Thành trưởng lão, ngươi đi xin chỉ thị của sư tôn, thái độ của sư tôn ra sao?" Nhị Chỉ Phong trưởng lão thấp giọng hỏi.
Thành trưởng lão chính là sư phụ của Phương Triều Chu.
Hắn lắc đầu, nhìn về phía đám ma tu đối diện, "Bọn họ vẫn không chịu rời đi?"
"Không chịu, cứ như vậy còn càng ngày càng hô to, sợ là khắp thiên hạ đều đã biết." Tam Chỉ Phong trưởng lão tính tình táo bạo nhất, "Theo ta thấy, tại sao chúng ta phải cho Ảm Hồn Môn mặt mũi? Lần trước ở tu chân đại hội, bọn họ còn ở trước mặt mọi người khinh thường đệ tử tuổi nhỏ của Thiên Thủy Tông chúng ta, sự tình còn chưa có giải quyết xong, vậy mà lần này còn dám cầu hôn sự với chúng ta, chính là không biết xấu hổ! Trực tiếp đánh là được!"
Tứ Chỉ Phong trưởng lão lại thở dài một tiếng, "Nếu như muốn đánh, pháp bảo bản mạng của ta vẫn còn đang bảo dưỡng, các ngươi nếu vẫn còn dư pháp khí thế thì cho ta mượn dùng một chút."
Hắn vừa nói xong, Ngũ Chỉ Phong trưởng lão liền mắng hắn, "Tên họ Tống này, ngươi lại muốn lừa gạt pháp khí, lần trước ngươi mượn pháp khí của ta còn chưa có trả."
"Ai, đều là người cùng tông môn, hà tất phải phân biệt ngươi ta, các ngươi đều biết Tứ Chỉ Phong ta là nghèo nhất, đệ tử lại nhiều, ta nuôi không có nổi." Tứ Chỉ Phong trưởng lão khóc than.
Sư phụ của Phương Triều Chu trông thấy Tứ Chỉ Phong trưởng lão cùng Ngũ Chỉ Phong trưởng lão lại muốn chiến tranh nội bộ, vội vàng kêu dừng, "Đủ rồi, ta kêu các ngươi tới không phải là để các ngươi cãi nhau, nơi này vẫn còn có rất nhiều đệ tử, các ngươi muốn cãi nhau thì đợi lát nữa trở về rồi lại cãi."
Nhị Chỉ Phong trưởng lão gật đầu, "Đúng vậy, hôm nay không phải là ngày để cãi vã, Tống trưởng lão, Lâm trưởng lão, các ngươi ngày khác lại cãi. Đúng rồi, Thành trưởng lão, vị để tử kia của ngươi có đến không?"
"Đến."
Lời này vừa nói ra, Phương Triều Chu còn đang nằm bò nháy mắt cảm giác được có rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người y, y khựng lại một chút, vừa mới quay đầu liền nhìn thấy năm đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Trừ bỏ cặp mắt của sư phụ y ra, bốn đôi mắt còn lại đều mang những cảm xúc khác nhau.
Người đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc chính là Tam Chỉ Phong trưởng lão, "Đây là đệ tử Phương Triều Chu của ngươi sao? Năm nay vừa tròn ba tuổi à?"
"Y còn không có tu vi, làm sao mà trở thành đệ tử của ngươi được?" Ngũ Chỉ Phong trưởng lão nói.
Mà lúc này, Chung Ly Việt Thủy vẫn đang ôm Phương Triều Chu im lặng từ nãy đến giờ bất thình lình mở miệng, "Ta phong ấn y."
Chung Ly Việt Thủy nói bằng giọng của chính mình, một đạo âm thanh này vừa cất lên khiến cho vài vị trưởng lão chú ý, mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn sang Chung Ly Việt Thủy, nháy mắt trở nên kinh ngạc, vừa định hành lễ liền bị Chung Ly Việt Thủy ngăn lại.
"Không cần hành lễ, Thành Hồng Nghĩa, ngươi đi nói với Lê Nhất Diệp của Ảm Hồn Môn, Thiên Thủy Tông chúng ta sẽ không đáp ứng hôn sự này." Chung Ly Việt Thủy lạnh lùng nói.
"Đúng vậy."
Sư phụ của Phương Triều Chu bước ra bên ngoài, nhìn về phía đám ma tu đối diện mà cất cao giọng nói, "Lê môn chủ, đồ nhi của ta tuổi vẫn còn nhỏ, sợ là chịu không nổi phần ái tình này của Lê môn chủ, nên thỉnh Lê môn chủ vẫn là nên cùng với đệ tử môn hạ của mình mà trở về đi."
Lê Nhất Diệp nghe vậy, nâng lên tay phải, trận khua chiêng gõ trống oanh tạc phía sau ngay lập tức ngừng lại trong nháy mắt. Hắn cười như không cười mà nhìn sư phụ của Phương Triều Chu, ngữ khí vẫn xem như là ôn hoà, "Không biết Thành huynh đã nghe qua chưa? Hủy hôn sự của người khác, thiên lôi đánh xuống, huống chi ta cùng với Triều Chu là lưỡng tình tương duyệt, lần này cầu hôn cũng là chủ ý của y."
Những lời này vừa nói ra, Phương Triều Chu ngay lập tức cảm giác được độ ấm chung quanh hạ thấp đi rất nhiều.
Sư phụ của Phương Triều Chu nhíu mày, "Làm gì có lưỡng tình tương duyệt? Đồ nhi của ta gần đây vẫn luôn một mực ở trong tông môn, dốc lòng tu luyện, Lê môn chủ làm sao lại nói ra mấy lời ba hoa chích choè như này?"
"Ta có đang ba hoa chích choè hay không, Thành huynh chỉ cần hỏi đệ tử Phương Triều Chu của ngươi là biết, hỏi y có phải là chính y nói muốn ta cầu hôn hay không, hỏi y có phải giữa hai chúng ta đã có tín vật đính ước hay không." Nói tới đây, vẻ tươi cười trên mặt Lê Nhất Diệp phá lệ lại ngày càng thêm xán lạn, "Đúng rồi, lúc trước đính vật tín ước là ta nhờ vả Thành huynh chuyển giao cho y."
Sư phụ của Phương Triều Chu nghe xong câu này, như là vừa nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, mà đương sự Phương Triều Chu rốt cuộc cũng phản ứng được tín vật đính ước mà hắn nói là cái gì.
Là cái căn "Ấm bảo bảo" kia.
"Phương Triều Chu, tín vật đính ước là cái gì?" Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Chung Ly Việt Thủy.
Phương Triều Chu miễn cưỡng mà nở một nụ cười gượng gạo, "Sư tổ, người đừng nghe hắn nói bậy, không có tín vật đính ước gì hết."
Ai, lúc trước y không nên cảm thấy cái căn "Ấm bảo bảo" kia ấm áp liền nhận, lúc sư phụ đưa nó cho y, y nên trả lại mới phải.
Sư phụ của Phương Triều Chu nhíu mày nói, "Lúc trước Lê môn chủ giao đồ vật cho ta nhưng đồ nhi ta cũng không có nhận, cho nên tín vật đính ước gì đó mà Lê môn chủ nói, tất cả đều là lời nói xằng bậy."
Tam Chỉ Phong trưởng lão ở bên cạnh nghe xong thật sự không nhịn nổi nữa, "Lê Nhất Diệp, Thiên Thủy Tông chúng ta sẽ không cùng ma tu kết thân, cho nên các ngươi vẫn là nhân lúc trời còn sớm mà trở về đi."
Hắn vừa dứt lời, thiếu niên mắt mèo đứng bên cạnh Lê Nhất Diệp cũng nhịn không được, "Há, phụ thân ta có nói chuyện với ngươi sao? Ngươi là ai vậy? Ở chỗ này cứ lải nha lải nhải, cha ta muốn cưới mẹ kế của ta thì có liên quan gì đến các ngươi? Phương Triều Chu đâu? Kêu y mau ra đây."
"Lê Châu, phải lễ phép." Lê Nhất Diệp liếc mắt nhìn thiếu niên mắt mèo đang đứng bên cạnh một cái, tầm mắt tiện đà quét qua toàn bộ hiện trường, hắn giống như đang tìm người, một lát sau, tầm mắt hắn ngừng lại ở một nơi nào đó.
Mà ở nơi đó, vừa vặn là nơi mà Chung Ly Việt Thủy đang đứng.
Lê Nhất Diệp hạ mi mắt, thần sắc trở nên có chút kì lạ, thậm chí còn khẽ cong môi, giống như vừa phát hiện chuyện gì thú vị. Lê Châu liếc nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, bản tính tò mò nổi lên liền theo tầm mắt của hắn mà nhìn sang. Hắn nhìn một hồi, biểu tình chợt biến đổi.
Nửa ngày sau, Lê Châu mới a lên một tiếng, thanh âm lớn đến mức người đang đứng ở đây đều có thể nghe thấy, "Phụ thân, tên kia...cái tên xấu xí kia đang ôm một nhóc con giống y hệt Phương Triều Chu kìa!"
Ý cười trên khoé môi Lê Nhất Diệp lại càng tăng, "Đúng vậy."
Phương Triều Chu ý thức được mình đã bị nhìn thấy, không nhịn được nói nhỏ với Chung Ly Việt Thủy, "Sư tổ, bọn họ nhìn thấy chúng ta, còn mắng người là tên xấu xí."
Mà đồng thời, âm thanh của Lê Châu cũng lại lần nữa vang lên, "Mẹ kiếp, đệ đệ thế mà đã lớn đến vậy rồi sao!"
---
4k chữ hơn, tui còn chưa từng viết chương truyện nào dài như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro