Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mang vớ trắng

'Anh ơi.'

Cái tên Cố Cẩm Chi này nghe có vẻ hơi nữ tính, dù sao cũng không có người đàn ông nào lại bỗng nhiên đặt tên là Chi.

Ngọn nguồn là anh sinh ra với sự kỳ vọng là một công chúa, cha mẹ Cố gia vốn hy vọng đủ nếp đủ tẻ, ai ngờ đứa thứ hai vẫn là một con trai.

Tên cũng không sửa lại nữa, tên Cố Cẩm Chi cũng ẩn chứa yêu cầu duy nhất của cha với anh, cẩm y ngọc thực, chi lan ngọc thụ.

Chỉ là đứa nhóc này càng lớn càng lệch, có tương lai hay không cũng không đề cập tới, dù sao còn có thằng lớn chống, cố tình Cố Cẩm Chi từ bên ngoài đã không được.

Trừ bỏ đẹp ra không được tí nào, duy nhất một điểm với gia đình như bọn họ không biết là có thể gọi là ưu điểm không, đó là tính có một tấm lòng thuần khiết.

So với Cố Khởi nhiều mưu kế trong đầu, Cố Cẩm Chi hoàn toàn là tính tình trẻ con, đầu óc đơn giản, thường xuyên mở rộng cửa lòng với người khác.

Chỉ là sau khi từ nhỏ đến lớn ăn qua không ít thiệt mới rút ra bài học cho mình..

Hiện tại lại trở nên hơi cực đoan mà không tín nhiệm người, thường xuyên nhăn mặt, miệng độc kỳ cục, ít ai được đến anh đối xử thật lòng. May mắn sinh ra ở Cố gia, không ai làm anh cảm thấy khổ sở, Cố Khởi cũng là một đệ khống, bảo vệ em trai rất tốt.

Bạn bè bên cạnh Cố Cẩm Chi không nhiều lắm, nhưng ai cũng đều là thiệt tình, nếu không cũng không thể nhịn anh.

Anh không hài lòng với tên của mình, nhưng dù sao cũng là cha mẹ lấy, cũng không thể sửa lại. Đồng thời, Cố Cẩm Chi đặc biệt đều không hài lòng những gì trên người mình có vẻ nữ tính.

Ví như diện mạo anh, vốn dĩ liền thiên trung tính, còn trời sinh làn da trắng nõn.

Từ khi Cố Cẩm Chi bắt đầu bởi vì bề ngoài đã chịu các nam sinh tán tỉnh lúc trung học, anh liền bắt đầu tức giận đến ngứa răng.

Từ đây, mỗi một lần bọn ăn chơi lêu lổng quần ẩu đều có hình ảnh Cố Cẩm Chi, anh như cực kỳ  không biết mệt mà trà trộn vào, còn luôn xông vào trước nhất như là giành được công lao.

Cố tình anh còn có thiên phú  ở phương diện này, đánh nhau ẩu đả quen tay, sự xem thường và nắm tay anh đủ để lật đổ ấn tượng bản khắc mặt anh với các nam sinh.

Lại không ai dám tới gần anh.

Sau lại, Cố Cẩm Chi mới phát hiện tính hướng của chính mình là gay, anh thế mà thật sự thích nam.

Nhưng mà lúc nhỏ, Cố Cẩm Chi không có khao khát tình yêu và cũng không quan tâm, mỗi ngày chỉ nghĩ chơi chơi đánh nhau gây chuyện.

Mỗi năm đều phải tốn thời gian đi vùng nhiệt đới phơi nắng, phơi đến cả người tróc da, nói tốt là tắm đen. Còn dùng giấy bạc lung tung rối loạn, còn vui vẻ mà cảm thấy chính mình giống hoàng tử linh dương, vô cùng hoang dã.

Chỉ là gien vẫn rất mạnh, không duy trì được bao lâu lại trắng trở lại, trong miệng cha mẹ anh thì gọi là cuối cùng biến lại thành người, bằng không sẽ không cho phép anh làm bậy.

Năm nay rốt cuộc đã nhiều tuổi, anh cũng bắt đầu tốn thời gian tự hỏi chuyện lớn cuộc đời, ít hứng thú với các hoạt động khác hẳn.

Nằm trong phòng ngủ một lòng một dạ mà nghĩ, nên đắp nặn nhân thiết sinh viên nam như thế nào.

Bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, là bạn thân Từ Châu.

Từ Châu là một trai thẳng sắt thép, thực ra có chút kháng cự với gay. Nhưng hai bọn họ từ nhỏ đã chơi cùng, cho nên sau khi Cố Cẩm Chi thẳng thắn xu hướng giới tính với cậu ta, liền rối rắm một phen cũng đã chấp nhận rồi, dù sao cũng là anh em.

Huống hồ, ở trong mắt cậu ta Cố Cẩm Chi không hề giống gay chút nào, hoàn toàn khác với những gay trong khuôn mẫu của cậu ta, một đám thô tục, nói anh một tháng đổi mấy người bạn gái đều có người tin.

Cố Cẩm Chi thậm chí còn chưa từng thích một người đàn ông nào, từng bị anh đập thì thật ra không ít, cho nên Từ Châu vẫn luôn nghi ngờ Cố Cẩm Chi có phải bị điên rồi không.

"Sao mày mãi mới nhấc máy thế, tháng sau đi Tam Á không." Từ Châu cũng là con nhà giàu  nhàn rỗi, không làm ra chuyện gì, có cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

"Cút, không đi." Cố Cẩm Chi hiện tại đang bận này, đang bận dạo diễn đàn, nhìn xem các sinh viên nam 0 khác là thế nào.

Vừa nhìn vừa bày vẻ mặt ông già ở trên tàu điện ngầm xem di động, một bên yên lặng dùng ghi chú nhớ kỹ.

"Không thì mày bận gì chứ? Cố nhị thiếu gia hiện tại cũng không còn kiên nhẫn với anh em của mình?" Từ Châu chê hắn.

"Mày không biết nickname là Chi Chi Rất Bận sao? Cho nên, tao rất bận ok? Đóng cửa từ chối tiếp khách."

"Địu, thần kinh." Từ Châu mắng nhẹ một câu.

Lại tò mò hỏi: "Lại nói tiếp, cái nhóm gay mày trốn thế nào? Có phải phát hiện mày thật ra là thẳng?"

Từ Châu lúc trước có nghe Cố Cẩm Chi lải nhải về đám đàn ông trong nhóm đó, hầu như bọn họ đều bị anh chê đến không đáng một đồng, hoàn toàn không giống dáng vẻ sẽ  hấp dẫn được đàn ông.

Lúc này mới đúng chứ! Anh em tốt thì phải cùng tán gái.

"No, ông thoát ế." Cố Cẩm Chi giọng điệu nhàn nhạt mà ném ra một thông tin bom nổ.

"Cái gì? Hiệu suất cao vậy, người kia là ai? Trông như thế nào?" Từ Châu bỗng nhiên có chút không thể chấp nhận được, đầu óc mơ hồ.

"Người đàn ông bình thường, 26 tuổi." Cố Cẩm Chi tùy ý trả lời, ngẫm lại lại bỏ thêm câu, "Giọng hay." Nghĩ trong lòng thoáng có điểm vui vẻ.

Từ giờ anh cũng đã là người từng yêu đương, vẫn không cần gặp mặt, nếu không anh chắc sẽ không chịu đựng được ông chú dầu mỡ, quan trọng nhất chính là cũng không lừa được anh.

Từ Châu vẫn hơi cảm thấy quái lạ, thế này nghe có vẻ không đáng làm Cố Cẩm Chi nhìn với con mắt khác đi, chắc là chơi chơi.

"Cho nên mày thoát ế cũng không có gì mâu thuẫn với chuyện chúng ta đi ra ngoài chơi đúng không? Năm nay không tắm đen? Hoàng tử linh dương?" Từ Châu trêu chọc anh.

Cố Cẩm Chi dừng một chút, nghiêm túc mà nghĩ ngợi, thật đúng là từ chối: "Bây giờ nhân thiết của tao là sinh viên nam, nào có sinh viên nam đen thui, không đi."

Anh xem diễn đàn những cái gọi là ảnh của 0 xinh đẹp, cái nào cũng pts trắng hơn cả tường, ốm lòi xương, không giống anh có tám khối cơ bụng. Còn không có lông...... Thôi, cái này Cố Cẩm Chi không thể chê, anh trời sinh cũng không có lông gì.

Từ Châu chỉ cảm thấy đây đều là chuyện lạ.

"Mày mà sinh viên nam gì, mày bị ma nhập à......"

Cố Cẩm Chi phổ cập khoa học: "Mày biết cái gì, hiện tại sinh viên nam rất được chào đón, thật ra học sinh nam cấp 3  càng được chào đón, nhưng như vậy hơi quá." Anh không liên quan đến gì đến học sinh nam cấp 3, không giả ra.

"Mày cẩn thận bị lừa đi, bị lừa tình lại bị lừa tiền." Từ Châu cảm thấy không đáng tin cậy, hơn nữa cậu ta chứng kiến Cố Cẩm Chi từ nhỏ bị lừa đến lớn, mấy năm gần đây mới trở nên thiết huyết vô tình, hiện tại lại phát bệnh.

Cố Cẩm Chi không nói nên lời, không hề dám nói mình đã tiêu cho bạn trai vài vạn.

Nhưng anh thì lại không cảm thấy mình sẽ bị lừa, anh đều biết bên kia có đức hạnh thế nào, hiện tại chính là chơi chơi mà thôi, còn rất thú vị.

"Đừng lo lắng, tao lại không thích hắn, tao chỉ chơi đùa hắn thôi." Cố Cẩm Chi nói lời thề son sắt.

"Mày từng yêu đương à? Ăn qua thịt heo chưa? Tao thấy mày rất có thể sẽ bị lừa!"

Cố Cẩm Chi bị cậu ta nói thẹn quá thành giận, cứ như mình rất ngu: "Cút, mày hiểu cái rắm! Cúp!"

Từ Châu vẫn là vội vàng nói : "Đừng cúp,  bạn gái tao là sinh viên, tao để cô ấy cố vấn cho mày?"

Cái này còn nghe được.

Cố Cẩm Chi nặng nề mà ừ một tiếng, tay lại lưu một tấm ảnh chụp chân một 0 xinh đẹp trên diễn đàn.

Tuy rằng anh cũng không hiểu mang vớ trắng có cái gì đặc biệt, nhưng là dù sao làm theo là được rồi nhỉ? Sau đó cách nói cũng học người ta.

Từ Châu nghĩ thầm, dù sao Cố gia có tiền, bị lừa một chút cũng không phải chuyện lớn.

Mà bên kia, sau khi Lâm Hủ yên lặng ăn xong bữa tối, lại làm xong bài tập liền nhìn chằm chằm di động bắt đầu phát ngốc.

Ông bà nội cậu đã đi nhảy quảng trường, trong nhà chỉ còn cậu.

Sau khi Lâm Hủ đã trải qua một ngày học sinh cấp 3 vô cùng chân thật, bắt đầu suy nghĩ vì sao mình sẽ đột nhiên xuyên đến trên người học sinh này, tất nhiên là có căn cứ gì đó.

Thế giới này là thế giới gì, hiện tại nhìn có vẻ không quá khác biệt với thế giới hiện thực.

Cậu nhìn chằm chằm nickname Chi Chi Rất Bận ngơ ngẩn, nghĩ nghĩ hình như liên hệ tới cái gì.

Đời trước lúc cậu còn sống, hình như có một quyển sách khá hot, chỉ là bởi vì là tiểu thuyết đam mỹ, khá hot với một số người, Lâm Hủ cũng chỉ là từng nghe được người qua đường nói đến mà thôi, cũng không phải rất rõ ràng nội dung trong sách.

Chỉ biết quyển sách kia hình như viết về tra công quay đầu, tra công là một idol tuyến 18, cặp kè không ít đàn ông, người quan trọng nhất trong đó là pháo hôi thụ con nhà giàu đã quen nhau ở trên mạng.

Nhưng thật ra do thụ chính là ảnh đế, có tâm cơ có thủ đoạn, mới khiến cho tra công quay đầu.

Mà pháo hôi thụ bị lừa cho hắn ta tài nguyên, dìu hắn đi lên, cuối cùng lại bị bỏ, trở thành trò cười cả vòng, ai đều sẽ khinh bỉ hai câu.

"Có tiền lại được gì đâu, ngu thì cũng không giữ được."

Trong sách công thụ chính quyết đấu tia lửa bắn ra bốn phía, vô cùng kích thích, quả thật là hải vương pk. Tư tưởng của quyển sách chính là như thế, xấu xa sẽ không bị chửi, ngu mới có thể.

Chi Chi Rất Bận...... Pháo hôi thụ...... Lâm Hủ bỗng nhiên nhận ra được cái gì.

Cậu xuyên vào một quyển sách, nhân vật của cậu có lẽ là sự tồn tại càng pháo hôi hơn cả pháo hôi, dù sao cũng là bạn trai nam phượng hoàng thứ nhất trên mạng của pháo hôi thụ.

Dựa theo logic, nhân vật của cậu có thể có tác dụng là đối lập vả mặt.

Công chính là người rất biết giả nam phượng hoàng, cậu thì lại là học sinh cấp 3 ấu trĩ xây dựng  nhân thiết người đàn ông trưởng thành vì muốn có tiền tiêu vặt.

Lâm Hủ nhận ra mình không quá liên lụy đến quyển sách này, xong việc sẽ nhạt dần ra nhóm vai chính. Nhưng Chi Chi Rất Bận...... sinh viên nam thích trốn học, cả đời cậu ấy đều sẽ xỏ xuyên bị lừa và bị tổn thương sao?

Suy nghĩ vội vàng dừng liên hệ với đối phương của Lâm Hủ phai nhạt một chút, hiện tại hình như cậu có dư sức giúp người đó thoát khỏi cốt truyện, cậu cũng không muốn làm Chi Chi Rất Bận bây giờ đã cảm nhận được chính mình bị lừa.

Như vậy công chính sẽ càng dễ dàng tranh thủ cơ hội mà vào.

Nguyên chủ hẳn là lừa tiền, Lâm Hủ muốn tính rõ ràng lại trả hết.

Đến nỗi tình cảm, cậu nhớ lại bọn họ chỉ là tham gia event cp, càng rõ ràng chỉ là trò chơi, đợt trước chơi đến thật sự ở bên nhau cũng không ít, còn không cảm giác kết thúc event liền tự nhiên mà tách ra.

Lâm Hủ cảm thấy chia tay như vậy cũng sẽ không cấu thành lừa dối, chỉ là cậu còn có chút do dự, không biết mình không có tình cảm thì đoạn quan hệ này có tính công bằng không.

Chi Chi Rất Bận có thích nguyên chủ không? Cậu thì không giả nguyên chủ được, nếu người kia phát hiện cậu không thú vị mà thất vọng, lại tự nhiên kết thúc cũng là kết quả tốt nhất.

Nghĩ như vậy, Lâm Hủ cũng không muốn chủ động nhắn tin cho Chi Chi Rất Bận, cậu xem lịch sử trò chuyện, mấy ngày trước nguyên chủ đều nói lời cợt nhả hết câu này sang câu khác.

Cậu lại không định lừa tiền, cũng không bịa ra được.

10 giờ tối, Lâm Hủ rất hài lòng chuyện bên kia sau khi cúp điện thoại cũng không nhắn gì tiếp, sau khi tắm đang định ngủ.

Ai ngờ còn chưa nhắm mắt lại, màn hình liền sáng.

Nằm trong chăn Lâm Hủ bất đắc dĩ xoay người cầm lấy di động trên bàn, là Chi Chi Rất Bận.

Mở ra tin nhắn nhìn qua, Lâm Hủ cảm giác đầu mình xém bị ném đi, bàng hoàng vô thố chốc lát, không biết có nên xem không.

Người kia gửi một tấm ảnh ngồi ở trên sàn nhà chụp chân, mang vớ trắng và dép lê, tuy rằng có chút cơ bắp mơ hồ, nhưng là rất khỏe mạnh rất đẹp.

Chi Chi Rất Bận: "Hôm nay học tiết thể dục, vừa kéo duỗi một chút liền cảm giác cẳng chân có chút ê ẩm. Muốn chia sẻ với cậu một chút, thuận tiện cho cậu lưu một bức ảnh làm hình nền khóa màn hình ~ nhưng liệu đồng nghiệp của cậu có phải thấy bạn trai cậu là sinh viên sẽ cảm thấy rất ấu trĩ không! ( khóc.jpg )"

Cố Cẩm Chi vừa nhịn buồn nôn vừa gửi, con ngươi lại cực kỳ hứng thú. Anh xem chủ lầu trong diễn đàn đã gửi ảnh này, anh chú đang ái muội cũng phản ứng lại rất lớn, hai người trò chuyện liên tục không nghỉ.

Tuy rằng chân anh có một chút cơ bắp, nhưng hẳn là cũng còn ổn đi, Cố Cẩm Chi gấp không chờ nổi muốn nhìn đến dáng vẻ của Amour bị "Nam sinh viên" này như mình mê hoặc.

Sau đó nhóm loser trong nhóm liền sẽ biết, anh, nhị thiếu gia Cố gia, không phải không bán được! Chỉ là anh lười giả vờ thôi ~

Lâm Hủ chọn trọng điểm trả lời: "Môn gì mà lượng vận động lớn như vậy."

Vừa rối rắm lại cũng không dám làm khóa màn hình gì, nếu không người bên cạnh cậu đều sẽ biết cậu yêu sớm, bức ảnh này cậu cũng không dám xem lần thứ hai, đối với học sinh cấp 3 mà nói có điểm quá mức gợi tình, đối với Lâm Hủ chưa từng trải qua tình cảm học sinh cấp 3 cũng thế.

Tuy nhiên cậu rất thích đường cong cơ bắp của người kia, lượng vận động đời trước chỉ có thể nói bình thường, Bây giờ học lại cấp 3 càng không có thời gian vận động.

Bởi vậy cảm thấy Chi Chi Rất Bận thật sự là một nam sinh quá có sức sống, nhưng là cậu phát hiện nam sinh càng hoạt bát hiếu động càng thực sự không ngồi yên được trong lúc đi học.

"Hả?" Cố Cẩm Chi ngây ngẩn cả người, lời chuẩn bị nói trước đó cũng không thể nói.

Phản ứng của đối phương không phải là nên trao đổi sâu với anh về đôi chân của anh sao? Anh cũng không biết trải lời lại sao.

Cố Cẩm Chi lắp bắp trả lời: "Môn bóng rổ, cậu thích chơi bóng rổ không?"

Lâm Hủ sửng sốt một chút, nhớ tới nguyên chủ tự xưng là người thích tập thể hình, nhíu mày nói dối: "Thích, anh cảm thấy đường nét cơ bắp sau khi tập luyện rất đẹp."

Lời này nói đến điểm chết của Cố Cẩm Chi, anh cũng cảm thấy đường nét cơ bắp của mình rất đẹp, đã bị lấy lòng.

Lẩm bẩm lầm bầm mà bắt đầu lộ ra bản chất: "Tôi cho rằng cậu cũng thích người nhỏ gầy lại trắng nõn chứ...... Nhưng nghĩ lại cậu cũng tập thể hình, vậy thẩm mỹ của chúng ta hẳn là không khác lắm."

Cảm thấy không đúng chỗ nào, lại vội vàng bổ sung: "Đương nhiên, tôi cũng là rất trắng còn nhỏ gầy nha." Thiếu chút nữa lại đã quên nhân thiết của mình.

Ấn tượng của Cố Cẩm Chi với Amour tốt hơn rất nhiều, người này hình như không dầu mỡ như vậy, đã không hề nói về chân, còn rất hợp với suy nghĩ của anh!

Lâm Hủ cười khô khan: "Ừ."

"Về sau cũng cho tôi xem cơ bụng cậu đi." Cố Cẩm Chi cảm thấy hứng thú nói, nhìn xem ai luyện được tốt hơn.

Lâm Hủ cứng đờ cả người: "Ờ."

"Đúng rồi, sau này tôi kêu cậu là gì? Amour? Người yêu? Hay là......" Cố Cẩm Chi dò hỏi.

"Đều được."

"Ò, vậy lúc sau em gọi anh là anh được không? Rốt cuộc em nhỏ tuổi hơn anh nhiều như vậy ~" Cố Cẩm Chi dùng ra đòn sát thủ, cũng gửi giọng nói gọi câu 'anh ơi'.

Lâm Hủ: "Được...... rồi, đã muộn rồi mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học." Cậu thật sự không trò chuyện được, cậu sợ tiếp tục nói tiếp đối phương lại muốn gửi giọng nói, xã khủng sợ hãi.

Cố Cẩm Chi lại một lần cảm thấy sinh viên thật không dễ làm, ai mà ngủ giờ này! Tên cổ hủ này...... Tuy nhiên cũng là vì tốt cho mình.

"Được, ngủ ngon ~" Cố Cẩm Chi trả lời xong tin nhắn sau chán đến chết, lại không muốn đi ra ngoài lêu lổng, nằm ăn không ngồi rồi, thậm chí muốn tìm quyển sách nhìn xem.

Lại híp mắt nghe xong một lần giọng của mình, ê răng thật sự: "Đậu má, bóp chết mày đi!"

Vì cưa đổ anh chú, đều bỏ mặt mũi.

Không nờ anh chú còn rất trong sáng ~ còn bảo anh 10 giờ đi ngủ, thật sự coi anh là nam sinh ngoan ngoãn.

Cố Cẩm Chi cong môi cười tà ác, sau này nếu là Amour biết anh không nhỏ hơn đối phươngbao nhiêu, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Ai bảo hắn thích sinh viên thanh thuần, đó, bị lừa chứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro