Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thể Hiện

Editor: Yukii

Sau khi Trang Bạch Hoa trở về thì vẫn luôn suy nghĩ đến việc xảy ra ở quán cà phê ngày hôm đó.

Từ góc độ của hắn, nam phụ cố chấp số 3 đến quá đột ngột, giống như chỉ cần trong một đêm là xuất hiện. Đối với Trì Nguyệt mà nói thì Khê Âm là bạn học của cậu nên bọn họ cũng quen biết lâu.

Trang Bạch Hoa lập tức có chút khó chịu, là hắn quá sơ suất vì đề phòng người ngoài nên không nghĩ đến người uy hiếp đang ở ngay bên cạnh.

Là bạn học tuổi xấp xỉ nhau nên mới dễ dàng bị Trì Nguyệt thu hút.

Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cùng là bạn học thì Khê Âm có thể cùng xuất hiện với Trì Nguyệt vô số lần, thật sự quá dễ dàng.

Trang Bạch Hoa bắt đầu đứng ngồi không yên, Trì Nguyệt có thể bị tiến công ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy, còn hắn thì không thể giải cứu được.

Dựa theo đoạn tóm tắt nội dung trong sách gốc, năm ông lớn cố chấp giành giật Trì Nguyệt, còn Trì Nguyệt thì chậm chạp không có mũi tên đáp lại nên khó đảm bảo là cậu sẽ không rơi vào tay giặc giữa chừng, nói không chừng đang yêu thì lại bị vứt bỏ, sau đó đó vừa bị lừa gạt tình cảm vừa bị lừa gạt thân thể.

Trang Bạch Hoa rất giống một người phụ huynh đang lo lắng vì con mình yêu sớm.

Trang Bạch Hoa suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Trì Nguyệt, khi điện thoại được kết nối thì Trì Nguyệt ở đầu dây bên kia nói đúng một câu: "Đường lẳng lơ lại tìm anh rồi đúng không?"

Trang Bạch Hoa: "...... Không có, anh ta không biết đi đâu để đóng phim rồi."

"À, vậy là tốt rồi." Trì Nguyệt bình tĩnh lại hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Trang Bạch Hoa không thể nói rõ vì sao hắn gọi điện thoại nên chỉ có thể tìm mọi lý do để nói: "Ôn tập thế nào rồi?"

"Coi như cũng ổn." Trì Nguyệt trả lời.

Trang Bạch Hoa nhịn không được nói: "Cậu đừng vì giúp người người ta học bù, mà kéo việc học của mình xuống."

Trì Nguyệt cười nói: "Tôi nằm thôi mà cũng có thể dành hạng nhất kỳ thi nên không sao."

Trang Bạch Hoa không biết Trì Nguyệt lôi đâu ra sự tự tin như vậy, nhưng hắn không thể nghi ngờ ý kiến về thành tích của Trì Nguyệt được nên chỉ có thể nói: "Không cần quá vất vả."

Trì Nguyệt bắt đầu cười lớn.

Trang Bạch Hoa có chút không yên tâm: "Cậu cười cái gì vậy?"

Trì Nguyệt vừa cười vừa nói: "Tôi rất vui." Vui vì anh quan tâm tôi.

Cậu cười xong thì mới an ủi Trang Bạch Hoa: "Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực nên sẽ không để người khác đến quá gần tôi."

Trang Bạch Hoa cũng nói thuận theo cậu: "Đúng vậy, bên ngoài rất nguy hiểm. Dù là nam nhưng cũng phải bảo vệ bản thân."

Trì Nguyệt: "......"

Trì Nguyệt cam đoan thì Trang Bạch Hoa cũng an tâm nhiều, nhưng vì hắn hiếm khi gọi cho Trì Nguyệt nên không muốn bỏ xuống, vì vậy tìm một vài đề tài vô nghĩa như hỏi cậu có nóng không, tiền cơm trong thẻ còn đủ không và đủ thứ khác.

Giống như khi Trang Bạch Hoa yêu cầu cậu đọc khẩu hiệu của trường, Trì Nguyệt đều thành thật trả lời từng vấn đề vụn vặt nên khiến Trang Bạch Hoa không nhịn được mà cảm động.

Trì Nguyệt thật sự rất ngoan, những thủ đoạn giống như gai nhím kia nhất định sẽ được triển khai tại chỗ.

Trang Bạch Hoa dựa vào ghế văn phòng, câu được câu không nói chuyện phiếm với Trì Nguyệt, đột nhiên hắn nghe thấy từ đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói.

"Tiểu Nguyệt, cái báo cáo này phải gửi như thế nào? Có thể dạy cho tôi được không ?"

Âm thanh tựa như một dòng suối, vừa nghe xong thì biết là của người nào luôn.

Trì Nguyệt bỏ micro ra nói: "Giảng viên đã giảng rồi, tôi nhớ rõ là cậu có đến lớp mà."

"Tôi nghe xong mà vẫn không hiểu nên quên mất."

Giọng Trì Nguyệt có mang theo tiếng cười, nhưng Trang Bạch Hoa lại nghe thấy tiếng cười của cậu lại có cảm giác bên ngoài thì cười, bên trong dường như không cười: "Xin hỏi là cậu có bị kém thông minh không?"

"Xìiiiiiii, cậu thật hung dữ."

Đoạn đối thoại này khiến Trang Bạch Hoa sởn cả da đầu, Trì Nguyệt lại cho hắn cái cảm giác xa cách đó.

Trì Nguyệt vẫn luôn vừa ghét bỏ, vừa thuận theo cốt truyện.

Đây là cách cậu đối xử với Đường Phong trước đây và bây giờ đối xử với Khê Âm cũng thế, thái độ của cậu đối với bọn họ cũng không tốt lắm, nhưng vẫn không thiếu những điều mà cốt truyện cần.

Trang Bạch Hoa không hiểu đây là xuất phát từ sự tự nguyện của cậu hay bị cốt truyện cưỡng ép, có lẽ vẫn còn một khả năng là ai cho rằng tiểu bạch hoa phải nhu nhược, nói không chừng tiểu bạch hoa trong nguyên tác có tính cách thẳng thắn như vậy và Trì Nguyệt càng gạt bỏ, chống đối thì các ông lớn cố chấp càng muốn có được cậu.

Cuối cùng thì bọn họ đều bị bệnh tâm thần.

Trang Bạch Hoa hít sâu một hơi, hỏi Trì Nguyệt: "Bây giờ cậu đang ở đâu ?"

Trì Nguyệt trả lời: "Ở bên ngoài phòng tự học, có một thằng bị thiểu năng trí tuệ nào đó không thể sử dụng hệ thống giảng dạy."

Trang Bạch Hoa: "...... Nói chuyện cho dễ nghe, không được mắng chửi người ta."

Có vẻ như Trì Nguyệt đã tự học trước đó, Trang Bạch Hoa vội vàng nói: "Cậu mau trở về đi, không gọi điện thoại nữa."

Khê Âm vẫn còn dây dưa bên cạnh Trì Nguyệt ở bên kia nên cậu chỉ có thể nói: "Cúp trước."

Trang Bạch Hoa còn muốn dặn dò hai câu, kêu cậu cẩn thận với Khê Âm, nhưng cuối cùng Trì Nguyệt chỉ vứt một câu: "Đợi thi xong kỳ thi cuối kỳ." thì cúp điện thoại.

Trang Bạch Hoa nhìn điện thoại thở dài.

Sắp đến kỳ nghỉ hè, lập tức phải chào đón một làn sóng chi tiêu cho kỳ nghỉ sắp đến nên Trang Bạch Hoa cũng rất bận, vì hắn phải dành thời gian cho bạn đồng hành nên vẫn luôn tăng ca.

Gần đây tiệc hội nghị cũng khá nhiều, Trang Bạch Hoa không thích tiệc tùng nhưng ở giới kinh doanh nên không tránh được việc là phải uống rượu mà trên bàn tiệc không có người nào có tính tình tốt như Lạc Chấn Đạc, cho phép hắn uống trà thay rượu nên hắn chỉ có thể uống một chút.

Ngày hôm đó khi hắn ra khỏi quán rượu thì nhìn Trần Vọng nói: "Tôi muốn đi bộ, phân tán mùi rượu."

"Dạ Trang tổng." Thư ký Trần mỉm cười, "Tôi đi cùng ngài."

Vị ảnh đế big gan kia cũng không thấy bóng dáng, còn Trì Nguyệt cũng ít xuất hiện ở công ty vì kỳ thi. Trang Bạch Hoa say mê làm việc nên càng đáng tin cậy hơn trong mắt thư ký Trần.

Tổng tài thiếu đi một chút sự hung bạo so với trước đây, nhưng lại thêm một chút sự bình tĩnh và lễ độ khiến người ta bị thuyết phục ngay.

Cấp trên thay đổi khiến thư ký Trần vô cùng hài lòng, mấy người kỳ lạ kia tốt nhất là đừng làm phiền đến tổng tài, xin để ngài ấy đẹp một mình thôi.

Hai người một trước một sau đi dạo, phía sau còn có vệ sĩ nên nhìn bên đường sau bữa tối trông thật đặc biệt.

Trang Bạch Hoa quay đầu lại nói với Trần Vọng: "Tiến lên phía trước đi, thư ký Trần."

Thư ký Trần vẫn duy trì sự chuyên nghiệp được rèn dũa mỗi ngày nên vẫn luôn giữ khoảng cách với tổng tài nửa cơ thể. Nghe Trang Bạch Hoa kêu mình thì cũng không từ chối nữa, cười đi lên phía trước, đi bên cạnh cấp trên của mình.

Trang Bạch Hoa uống một chút rượu nên gió thổi lại cảm thấy rất thoải mái, hắn không muốn nói chuyện về công việc nên hỏi Trần Vọng: "Thư ký Trần có bạn gái chưa?"

Trần Vọng ngạc nhiên, trước kia tổng tài chưa từng quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cấp dưới.

Trang Bạch Hoa thấy vẻ mặt giật mình của Trần Vọng nói: "Tôi chỉ là tiện hỏi thôi, chứ không có ý theo dõi sự riêng tư của cậu đâu."

Thư ký Trần vội xua tay: "Không có gì để không thể trả lời, chỉ là trước kia ngài không hỏi mấy chuyện kiểu này thôi."

Nói về điều này, Trang tổng cũng có tính người nhiều hơn, khoảng thời gian trước khi ngài ấy biết mình giữ cái bình giữ nhiệt là hàng tặng của một loại sữa bột thì tự bỏ tiền của mình ra mua quà tặng dành cho con nít cho con của người nhân viên kia.

"Tôi chưa có bạn gái." Trần Vọng ngượng ngùng trả lời.

Trang Bạch Hoa cẩn thận từng li từng tí hỏi tiếp: "Vậy là có bạn trai đúng không?"

Thư ký Trần: "...... Cũng không có."

Trang Bạch Hoa tiếc nuối: "Cậu nhìn cũng rất anh tuấn, vậy có rất nhiều người theo đuổi phải không?"

Thư ký Trần đau buồn trả lời: " Cũng không."

Trang Bạch Hoa vui mừng vỗ vai cậu ta: "Không sao, từ từ thì cậu sẽ tìm được người phù hợp. Cậu như vậy mới bình thường."

Chỉ có Trì Nguyệt mới bị theo đuổi bởi một đám người mất trí, kia mới là không bình thường.

Còn thư ký Trần thì nghĩ cái người ảnh đế big gan lần trước theo đuổi Trang tổng mới là không bình thường.

Thời điểm mà cả hai người bọn họ cùng suy nghĩ về những người không bình thường thì vô tình đi đến một trung tâm thương mại xa hoa ở phía trước.

Các thương hiệu bên trong trung tâm thương mại này có giá rất cao, bình thường sẽ tốn từ mười đến hơn hai mươi vạn nếu đi vào, thư ký Trần hỏi: "Trang tổng, có muốn vào đi dạo không ?"

Trang Bạch Hoa không có hứng thú nói: "Bẫy tiêu thụ của tư bản, không đi."

Thư ký Trần: "......"

Lúc này có một chiếc ô tô sang trọng đậu ở ven đường.

Siêu xe ở xung quanh đây thì cũng không là gì hiếm gặp, dù sao chí phí cũng đắt đỏ. Nhưng mà chiếc xe kia rõ ràng là chạy về hướng hai người bọn họ, đúng lúc dừng lại bên cạnh Trang Bạch Hoa.

Cửa xe mở ra, Khê Âm từ trên bước xuống.

Trang Bạch Hoa nhướng mày.

Câu giới thiệu Khê Âm có đoạn miêu tả "Sống trong nhung lụa" Nhìn cử chỉ của cậu ta lúc trước thì Khê Âm đúng thật là được dạy dỗ, được gia đình giàu có dạy dỗ.

Bây giờ cậu ta bước xuống siêu xe thì Trang Bạch Hoa một chút cũng không giật mình.

Khê Âm nhìn thấy Trang Bạch Hoa thì cười chào hỏi: "Ngài Trang, thật đúng lúc."

Trang Bạch Hoa cười gật đầu, coi như đáp lại.

"Ngài Trang cũng đến mua sắm phải không?" Khê Âm đi lên phía trước vài bước, đứng trước mặt Trang Bạch Hoa, hỏi thăm tự nhiên.

Quả nhiên chỉ cần Trì Nguyệt không có ở đây thì cậu ta cũng chỉ là một cậu thanh niên bình thường, Trang Bạch Hoa cảm phục kỹ thuật trở mặt này nói: "Tôi chỉ đi ngang qua."

Khê Âm nghịch ngợm nhếch miệng nói: "Như vậy à, tiếc thật. Tôi còn muốn đi dạo với ngài Trang để giúp tôi chọn quà nữa."

Trang Bạch Hoa hỏi: "Quà?"

Khê Âm cười, khuôn mặt thanh tú trở nên sinh động: "Tôi định mua cho Tiểu Nguyệt một món quà, còn nghĩ đến là Ngài Trang hiểu em ấy như thế thì có thể giúp tôi tham khảo một chút."

Gần đây không phải là sinh nhật của Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa không vòng vo mà hỏi trực tiếp: "Sao phải mua quà cho Trì Nguyệt?"

Khê Âm theo lý thường nói: "Chúc mừng kỳ nghỉ hè nha."

Trang Bạch Hoa: "...... Đi đi, chỉ cần có tâm thì ngày nào cũng là ngày lễ."

Khê Âm cười ha ha: "Ngài Trang thật sự rất thú vị."

Trang Bạch Hoa không muốn dây dưa với cậu ta, muốn mua quà thì mua đi, theo thói quen giáo dục hậu bối: "Bây giờ là kỳ thi cuối kỳ mà cậu chạy đến đây để đi dạo và mua quà, mặc dù có lòng thành nhưng là việc không nên làm. Ôn tập cho tốt đi, đừng phụ tấm lòng Trì Nguyệt giúp cậu học bổ túc. "

Khê Âm nghe hắn nói xong, càng cười thoải mái hơn: "Ngài Trang thật sự rất thú vị."

Cậu ta nhìn Trang Bạch Hoa chớp mắt, làm động tác chữ k, động tác này Đường Phong cũng từng làm. Lúc ấy Trang Bạch Hoa chỉ cảm thấy phát ngấy, mà Khê Âm làm thì hắn chỉ thấy nghịch ngợm và đáng yêu.

"Yên tâm đi, thành tích của tôi không thành vấn đề. Trên cơ bản thì tôi nghĩ thi bao nhiêu thì làm bấy nhiêu." Khê Âm tự nhiên thừa nhận.

Trang Bạch Hoa: "......"

Hay lắm, cậu ta đúng thật là đang giả vờ trước mặt Trì Nguyệt, cậu ta thích bị gọi là "thiểu năng trí tuệ" đến vậy à.

Khê Âm hoàn toàn không thèm để ý là bản thân bị lộ ra ở trước mặt Trang Bạch Hoa, sự tự tin và kiêu căng này đúng thật khiến người ta xem đến thế là đủ rồi.

Câu giới thiệu ngoại trừ "Sống trong nhung lụa" ra thì còn có một đoạn "tâm tư trầm lắng", thực sự phù hợp một cách hoàn hảo.

Trang Bạch Hoa bình tĩnh nói: "Nếu học tập đã không thành vấn đề, vậy thì cậu đi đi. Cũng đừng tiêu tiền phung phí, mua cái gần xấp xỉ thôi là được."

Khê Âm phụt cười: "Ngài Trang giống thầy chủ nhiệm thật." Cậu ta vẫy tay với Trang Bạch Hoa: "Tôi đi đây."

Trang Bạch Hoa cũng phất tay.

Khê Âm chui vào trong xe lại lần nữa, tài xế điều khiển xe đến tầng hầm của trung tâm thương mại.

Trang Bạch Hoa nhìn theo chiếc xe, nghe thấy thư ký Trần ở bên cạnh tức giận nói: "Trai bao*."

*Từ gốc 茶里茶气 (Trà gas trong trà):Từ gốc cái nghĩa cũng giống từ tui để ở trên nên mn đọc từ ở trên là hiểu rồi nên tui không giải thích nữa nha

Trang Bạch Hoa xoay đầu: "Cậu nói cái gì?"

Thư ký Trần nâng tay lên niết niết mũi, nói: "Mùi vị nồng nặc, tâm cơ boy, có lẽ cậu ta đang tuyên chiến với ngài."

Trang Bạch Hoa sửng sờ, ngơ ngác hỏi lại: "Thật sao ?" Không thấy.

Trang Bạch Hoa chịu trách nhiệm hòa giải ở xã, phần lớn đều là mấy trận đánh nhau, nắm tóc tới lui, chửi tục ngập trời, không có uyển chuyển như vậy nên trong trong khoảng thời gian ngắn hắn không phản ứng kịp.

Thư ký Trần thở dài, đối phương cũng coi như là đàn gảy tai trâu, hoạt động như một con hổ nhưng cuối cùng tổng tài hoàn toàn không hiểu được.

Trần Vọng hiếm khi nói chuyện với Trang Bạch Hoa bằng giọng khích lệ, cậu ta nói: "Trang tổng, xin ngài hãy tiếp tục duy trì như vậy. Ngài là là bất khả chiến bại đấy."

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng thì ảnh đế cũng là vậy thôi, ít nhất cũng có có điểm " Cao cấp hơn." chứ

Đường Phong: Cô đang ám chỉ đến tôi à ?

Lảm nhảm: Phần tác giả có lời muốn nói tui chỉ edit theo những gì tui hiểu thui nha. Nếu có gì sai thì mn cmt nhắc chút xíu cho tui biết để sửa lại nhaaaaa.

Về xưng hô của Khê Âm với TN thì trước mặt TN là cậu, sau lưng TN là em nha (Dù gì ổng cũng bị điên nên kệ ikk). Còn mấy từ tiếng anh trong truyện là của tác giả hết chứ tui không thêm gì đâu, mấy từ tiếng anh tui giữ nguyên hết nha ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro