Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nhận Ra

Editor: Yukii

Trang Bạch Hoa cố hít hết nguồn năng lượng khổng lồ đến từ quần chúng nhân dân này, quyết tâm tin tưởng và phát huy sự chính nghĩa để có thể quay trở lại cuộc sống bình thường một lần nữa.

Nhưng chỉ có một điều duy nhất không bình thường đó là mỗi lần gặp Trì Nguyệt thì hắn lại có chút không tự nhiên.

Trang Bạch Hoa và nguyên chủ rất khác nhau, kể cả thói quen đi vào công ty bằng cổng lớn. Ngày hôm đó hắn đến công ty, nhìn từ xa đã thấy Trì Nguyệt đứng nghiêng người dựa vào cánh cửa, không biết là đang làm gì.

Trang Bạch Hoa lập tức quay đầu trở lại xe, dặn tài xế đỗ xe ở tầng hầm và hắn cũng trực tiếp đi thang máy ở bãi đỗ xe lên văn phòng của tổng tài luôn.

Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa thay đổi đường đi thì đứng thẳng xoay người đi vào vào công ty.

Bảo vệ ở cửa ngơ ngác nhìn Trì Nguyệt, chậm chạp hỏi: "Cậu không phải là đang đợi chủ tịch à?"

Trì Nguyệt nhìn hắn một cái nói: "Người ta đi đường vòng rồi, chờ chi nữa."

Bảo vệ không hiểu, chỉ là nhìn Trì Nguyệt, nhìn lúc lâu thì cảm thấy người này sao mà đẹp thế. Nhưng khi nghĩ đến vết sẹo trên trán mình thì tự ti cúi đầu xuống, kéo mũ xuống.

Trì Nguyệt nhìn cậu ta lắc đầu, không nói chuyện với bảo vệ nữa mà đi thẳng đến bộ phận hành chính tổng hợp.

Tòa cao ốc của công ty Trang thị nói lớn thì cũng không lớn lắm, vì thế nên các tầng đều thông với nhau và muốn lên hay xuống thì chỉ cần đi thang máy là xong. Còn nói nhỏ thì cũng không nhỏ, dù sao cũng cao chót vót và bên trong là hàng trăm hàng ngàn nhân viên đang làm việc. Tùy ý giấu một quyển tập thôi thì chắc chắn là tìm không ra.

Khỏi phải nói đến Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt, một người ở tầng cao nhất một người ở tầng dưới cùng. Mà Trì Nguyệt vẫn còn là sinh viên nên một nửa quãng thời gian là đi học ở trường vì thế Trang Bạch Hoa cũng không nghĩ là cả hai sẽ gặp nhau, thậm chí ngay cả góc áo âu phục của tổng tài mà Trì Nguyệt cũng không sờ được.

Tình huống kỳ lạ này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy người nhiều chuyện trong công ty.

Mấy ngày trước tổng tài còn vì mỹ nam mà phẫn nộ xông vào phòng đánh nhau với vị Trương Tổng kia, sao nay đột nhiên lạnh lùng với Trì Nguyệt thế.

Có người nói là tổng tài sau khi giành được Trì Nguyệt thì cảm thấy tẻ nhạt, vô vị và trở nên mất hứng thú với Trì Nguyệt. Còn người khác thì nói là tổng tài vì quá cưng chiều Trì Nguyệt, sợ cậu được được cưng chiều mà kiêu căng nên đối xử lạnh nhạt mấy ngày.

Nhưng nhóm nhân viên ở văn phòng tổng tài so với người khác thì lo lắng cho cuộc sống của tổng tài hơn, họ muốn biết nguyên nhân vì sao tổng tài lạnh nhạt với Trì Nguyệt.

Vì vậy bọn họ xúi giục thư ký Trần giả vờ hỏi tổng tài, nhưng mà thư ký Trần cái gì cũng không chịu, nghiêm túc nói: "Trang tổng tự có sắp xếp riêng của ngài ấy, bây giờ ngài đang một lòng một dạ với công việc nên đừng quấy rầy."

Đúng thật Trang Bạch Hoa gần đây rất say mê với sự nghiệp, tích cực triển khai quy mô của công ty nên thật sự rất bận rộn.

Chẳng lẽ tổng tài thật sự không còn say mê sắc đẹp nữa? Tuy thư ký Trần không muốn giả vờ hỏi, nhưng vẫn còn một người sẵn lòng.

Đó là vị trợ lý lúc trước vì Trì Nguyệt mà bị đánh và được quang vinh trở về từ bệnh viện, tuy vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi nhưng cậu ta đã được nhận huân chương danh dự và được tổng tài coi trọng.

Trợ lý tìm một cơ hội để được đến trước mặt Trang Bạch Hoa, cố ý như vô tình nói: "Ngày nào cũng thấy Trì Nguyệt đứng ở cửa ra vào công ty rất lâu, không biết cậu ấy đang làm gì."

Trang Bạch Hoa lúc này đang xem văn kiện, nghe thấy thì ngẩng đầu lên thản nhiên hỏi: "Thế là cậu ta đang làm gì."

"Không nhìn ra." Trợ lý cẩn thận quan sát tâm trạng của tổng tài, làm bộ không rõ, "Có thể là đang đợi người nào đó."

Trang Bạch Hoa mím môi, nhìn cậu ta: "Tôi biết rồi, đừng nói bóng nói gió nữa."

Trợ lý cầm văn kiện trên bàn che mặt mình lại, chạy nhanh ra ngoài.

Trang Bạch Hoa thở dài, chuyện này là chuyện gì rồi, làm như hắn là con nít không bằng.

Trang Bạch Hoa nghĩ nghĩ, mấy ngày sau hắn không đi từ gara lên nữa, vẫn nên làm theo thói quen trước đây là đi vào công ty bằng cổng lớn.

Nhưng Trì Nguyệt không còn đứng ở cửa nữa.

Trang Bạch Hoa nghĩ thầm có phải trợ lý đang nói dối hắn không.

Như vậy cũng tốt, hai người đỡ cảm thấy ngại ngùng khi gặp nhau.

Trang Bạch Hoa nghĩ như vậy xong thì trực tiếp lên lầu luôn, vừa bước ra khỏi thang máy, chân mới vừa mới dẫm lên chiếc thảm màu xám trước văn phòng thì nhìn thấy một thanh niên cao gầy đứng bên cạnh.

Trì Nguyệt thấy có người đi đến thì hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa: "......"

Thì ra là thay đổi vị trí chờ.

Tuy rằng bọn họ một người ở tầng cao nhất một người ở tầng thấp nhất, nhìn qua thì thấy cách nhau rất nhiều tầng lầu. Nhưng người nào cũng có chân, nếu muốn gặp mặt thì một trong hai người chủ động đi lên lầu là được.

Trì Nguyệt nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Không muốn nhìn tôi thì nói, tôi sẽ đi ngay."

Trang Bạch Hoa thở dài chào đón cậu: "Vào trong ngồi đi."

Trì Nguyệt cong đôi mắt lên, nở nụ cười tươi.

Trì Nguyệt đi theo Trang Bạch Hoa vào phòng nghỉ trong văn phòng tổng tài, cái chữ "dỡ bỏ" vẫn còn ở trên tường.

Ánh mắt cậu dừng trên vách tường, nhìn một lúc rồi sau đó tự giác ngồi trên sô pha.

Trang Bạch Hoa kêu thư ký Trần vào lấy cho Trì Nguyệt một ly nước trái cây.

Trì Nguyệt cầm cái ly ở lòng bàn tay hỏi: "Nước canh lần trước không còn nữa?"

Trang Bạch Hoa: "......"

Canh mà bà Lạc làm không ngờ vẫn còn có người thích.

Thư ký Trần đi ra ngoài, phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ. Trang Bạch Hoa không biết nói cái gì nên bầu không khí có chút đình trệ.

Nói thật chứ Trang Bạch Hoa có rất nhiều nghi vấn về buổi tối hôm đó, như là Trì Nguyệt và Đường Phong đã xảy ra chuyện gì, sao Trì Nguyệt có thể đánh ngất hắn.

Nhưng Trang Bạch Hoa không hỏi, chỉ có thể chọn những câu hỏi trước kia để hỏi: "Thành tích của cậu ở trường thế nào rồi? Bạn học có tốt không? Cuộc sống có gì khó khăn không?"

Trì Nguyệt lắc lắc ly nước trái cây, cười khẽ.

Trang Bạch Hoa lập tức nhận ra, đây giống như người trẻ tuổi đang ghét bỏ người lớn tuổi hơn, ngượng ngùng nhắm miệng lại.

Trì Nguyệt cười nói: "Tôi rất tốt, cái gì cũng rất tốt." Cậu nhìn Trang Bạch Hoa, ánh mắt đen nhánh tràn ngập ý cười, sáng long lanh óng ánh, trong suốt làm lòng người phải rung động: "Còn anh thì sao? Cơ thể anh khỏe lên chưa?"

Trang Bạch Hoa lập tức nhớ tới tình hình ngày đó, nhớ là chính bản thân bị xịt thuốc, nhớ là hắn bị Trì Nguyệt đánh gục xuống đất.

Trang Bạch Hoa xoay đầu cầm cốc giữ ấm của mình lên, uống một ngụm trà hàm hồ nói: "Không có việc gì."

Hắn nuốt nước trà vào bụng, hắng giọng nói: "Ngày đó dọa cậu rồi, xin lỗi."

Trang Bạch Hoa đang nói đến chuyện hắn hạ gục Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt thăm dò nhìn hắn nói: "Anh vẫn luôn là như vậy là vì suy nghĩ cho người khác?"

Trang Bạch Hoa nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Bọn họ công tác ở xã khu, chính là yêu cầu là suy nghĩ cho người khác, vì dân mà phục vụ.

Trì Nguyệt vừa uống nước trái cây, vừa chậm rãi nói: "Ngày hôm đó là tôi cố ý trêu chọc anh."

Trang Bạch Hoa sớm đã nhận ra được vấn đề này, hiện tại Trì Nguyệt còn nói rõ lại nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ bướng bỉnh này."

Trì Nguyệt theo bản năng phản bác lại: "Tôi không phải đứa nhỏ." Nói xong cậu nhận ra nếu càng nói thì càng tệ hơn nên ngậm miệng lại, một lúc sau mới mở miệng: "Dù sao tôi cũng không bị ảnh hưởng gì, anh chỉ cần chăm sóc thân thể thật tốt là được."

Lời nói của cậu có chút giận dỗi, nhưng Trang Bạch Hoa có nghe được bên trong trong lời nói kiêu ngạo này của cậu có sự quan tâm, đôi môi cuối cùng cũng cười lên.

Hắn biết ngày đó Trì Nguyệt có mưu tính, nếu hắn thật sự làm cái gì với Trì Nguyệt thì cậu nhất định sẽ hận hắn đến chết.

Giống như trong truyện gốc, Trì Nguyệt cũng cư xử với nguyên chủ như vậy.

Trang Bạch Hoa cũng không có cảm giác là đã làm việc gì sai trái, mà còn cho rằng Trì Nguyệt thăm dò như thế là đang cẩn thận thận trọng từng li từng bước, đây đều là do cuộc sống xung quanh làm ảnh hưởng đến cậu, trong lòng cảm thấy Trì Nguyệt đáng thương hơn.

Còn chuyện vì sao Trì Nguyệt đánh hắn bất tỉnh, chắc là sợ hắn khó chịu.

Nói đến cái này, Trang Bạch Hoa hỏi: "Sao mà ngày hôm đó cậu có thể đánh ngất tôi?"

Nói gì thì nói chứ hắn cũng là người rất tha thiết với Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm, sao mà có thể bị một người thanh niên gầy như vậy đánh ngất?

Ánh mắt Trì Nguyệt mơ hồ nói: "Tôi dùng đèn bàn đánh."

Thì ra là thế, vẻ mặt Trang Bạch Hoa lập tức tỉnh lại.

Trì Nguyệt chớp chớp mắt, lái nhanh sang chuyện khác nói: "Quảng cáo bắt đầu chụp hình, anh muốn đi xem không?"

Đường Phong cuối cùng cũng chịu đẩy nhanh tiến độ quảng cáo.

Nói đến Đường Phong, sau khi Trang Bạch Hoa nghe nói là cậu ta cứu Trì Nguyệt, tưởng Đường Phong sẽ đưa Trì Nguyệt đi thì bắt đầu nghi ngờ là vị ảnh đế có phải là nam phụ cố chấp số 2 không, cảm thấy cậu ta làm người cũng không tệ lắm.

Trì Nguyệt và Đường Phong cùng hợp tác chụp quảng cáo thì cũng không có cảm xúc mâu thuẫn gì.

Trước dây Trang Bạch Hoa đã phát hiện là Trì Nguyệt đôi khi nói chuyện rất kỳ lạ, nghe thì giống như không muốn, nhưng trên thực tế thì hành động của cậu trên cơ bản thì vẫn vững chắc và phù hợp với nguyên tác của cốt truyện, chưa từng lệch khỏi quỹ đạo.

Dù lúc trước cậu rất chán ghét nguyên chủ, nhưng cuối cùng cũng chịu đến công ty thực tập.

Trang Bạch Hoa cho là điều này cũng bị ảnh hưởng bởi nội dung cốt truyện, vầy thì chuyện Trì Nguyệt và Đường Phong cùng nhau chụp quảng cáo cũng là một tình huống như vậy.

Trước mắt thì tính cách của Đường Phong vẫn là bình thường, có như quảng cáo này được quay chụp thuận lợi đi.

Vẻ mặt Trang Bạch Hoa trầm lắng xuống suy nghĩ về vấn đề này, Trì Nguyệt thấy hắn không nói lời nào thì cho rằng hắn không nghĩ gì, bĩu môi nói: "Không muốn đi thì thôi."

Cậu bỏ cái ly không xuống, nằm lên sô pha nói: "Tôi mệt, tôi nằm ở đây nghỉ ngơi một lát."

Trì Nguyệt đột nhiên tùy hứng nên Trang Bạch Hoa cảm thấy hoảng sợ, sau đó thì thấy cậu mệt mỏi nhắm mắt lại thì cũng nghe theo.

Trì Nguyệt nằm ở trên sô pha, bởi vì vóc dáng quá cao nên chân buông thõng trên mặt đất, đầu gối thì đặt lên tay vịn của sô pha, tư thế nhìn qua thì cảm thấy không thoải mái.

Nhưng hai mắt của cậu nhắm lại, không nhúc nhích, tựa như đã lập tức đi vào giấc ngủ.

Lúc này đã không còn được nhìn đôi mắt đen nhánh của Trì Nguyệt nữa, chỉ có bóng của đôi lông mi dài hiện lên trên gương mặt trắng nõn làm nổi bậc đôi môi mỏng có chút trắng và ánh sáng đan chéo lên nhau tạo ra những nét vẽ trên gương mặt làm cho vẻ ngoài của cậu trở nên tinh xảo hơn .

Đứa nhỏ này có lẽ đã rất mệt mỏi, Trang Bạch Hoa lấy cái chăn lông bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Có lẽ gia đình của Trì Nguyệt khá phức tạp nên gánh nặng từ phía người nhà rất lớn, cậu không chỉ muốn kiếm tiền để đóng học phí mà còn phải trợ cấp tiền cho gia đình. Chuyện này đối với một thanh niên mới hai mươi tuổi thì là một điều không hề dễ dàng .

Trang Bạch Hoa nhìn chằm chằm Trì Nguyệt vài phút, xác định cậu thật sự ngủ rồi nên lúc này mới cầm máy tính bảng lên, vùi đầu xem tài liệu công việc.

Hai người yên lặng ở phòng nghỉ, đó là một chút giai điệu trầm lắng của năm tháng.

Trang Bạch Hoa đã hiểu, Trì Nguyệt đã hoàn toàn buông sự cảnh giác với hắn, không phòng bị ý của hắn.

Trì Nguyệt nằm ở trên sô pha, bình thản ngủ, Trang Bạch Hoa có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu, yên tĩnh và bình yên như thế. Tựa như con vật nhỏ đã thấm mệt mà tìm được một vị trí an toàn, nó cuộn tròn cơ thể lại và hạnh phúc, yên ổn nằm xuống nghỉ ngơi.

Mà vị trí an toàn là bên cạnh hắn, Trang Bạch Hoa cảm thấy đồng cảm với con vật nhỏ này nên tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn.

Chẳng qua nếu ngẫm lại thì có chút kỳ lạ, thiết lập ban đầu của Trì Nguyệt trong truyện gốc không phải tiểu bạch hoa hả, sao lại đột nhiên biến thành con vật nhỏ rồi.

Yên tĩnh được cỡ nửa tiếng thì thư ký Trần nhẹ nhàng gõ cửa.

Trang Bạch Hoa sợ quấy rầy đến Trì Nguyệt nên vội vàng đứng lên, ra khỏi phòng nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thư ký Trần đưa điện thoại cho Trang Bạch Hoa nói: "Đường ảnh đế có gọi điện đến, nói là hy vọng ngài có có thể tham dự buổi chụp hình quảng cáo của bọn họ."

Thế là bọn họ muốn mời hắn đến để chụp hình à, nhưng hắn thật sự không có hứng thú với giới giải trí.

Trang Bạch Hoa nghĩ lại, việc Đường Phong và Trì Nguyệt cùng nhau xuất hiện vẫn chưa kết thúc, cốt truyện ở đây vẫn còn đẩy rất mạnh. Có lẽ hắn cũng nên đi đến đó nhìn một chút, sẵn tiện giúp Trì Nguyệt theo dõi.

Mặc kệ như thế nào, hắn nếu quyết định giúp đỡ Trì Nguyệt thì phải giúp cho đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro