Chương 12: Sự Kiện Ở Khách Sạn [3]
Editor: Yukii
Mấy gã đàn ông kia bao vây Trì Nguyệt lại, trợ lý thấy vậy thì lập tức tỉnh rượu bước ra che trước mặt cậu, dù che như thế nhưng cậu ta cũng rất sợ.
Trợ lý dù sao cũng chỉ là nhân viên văn phòng thế nên mấy người đó cũng chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng đủ đánh cậu ta gãy chân.
Nhưng trợ lý không chạy trốn mà vẫn liều mạng che chở cho Trì Nguyệt: "Mấy người không được làm loạn, cậu ấy là người của Trang Tổng."
Gã dẫn đầu cười lớn, phun một ngụm nước bọt ra: "Cái gì mà *cọc tổng cây tổng, bọn tao chỉ biết sếp của bọn tao họ Trương."
Chỗ này hình như là chơi chữ vì cái cọc 桩 đồng âm với trang 庄 mà cái cọc thì làm bằng cây. Bọn này đang chế giễu Trang Bạch Hoa
Trợ lý biết là nói như vậy thì bọn họ cũng chả thèm nghe nên lần này thì cậu ta thật sự sợ muốn chết rồi.
Trợ lý cắn răng nhìn Trì Nguyệt nói: "Cậu tìm cơ hội trốn đi." Vừa dứt lời thì cậu ta cảm thấy có chút buồn cười, đối diện nhiều người như vậy thì sao mà Trì Nguyệt trốn được?
Dù bị thế nào nhưng trợ lý vẫn liều mạng. Chỉ là hy vọng ngày mai sếp sẽ đến đây nhặt xác cậu ta và sẽ nhìn vào lòng nhân đạo mà cân nhắc chút. Xét cậu ta vào diện bị tai nạn lao động và bồi thường cho cha mẹ cậu ta thật nhiều tiền.
Trì Nguyệt vỗ vai trợ lý.
Trợ lý giật mình chuẩn bị sẵn tư thế nghênh chiến nhưng không dám quay đầu lại hỏi: "Làm sao?"
Trì Nguyệt nói: "Tôi với bọn họ."
Trợ lý sửng sốt: "Không được!"
Trì Nguyệt: "Cậu có đánh thắng được bọn họ không?"
Trợ lý: "Đánh không lại."
Trì Nguyệt: "Đánh không lại thì cũng bị bắt đi, kết quả cuối cùng thì khác nhau chỗ nào"
Trợ lý: "..."Ý kiến hay thì hay thật. Nhưng mà cũng cần phải phản kháng một chút chứ!
Trì Nguyệt đi đến phía trước trợ lý, đối mặt với mấy gã đàn ông kia nói: "Đi thôi, dẫn đường."
Gã dẫn đầu cười nhạo: "Không phải hồi nãy còn mạnh miệng à?"
Trì Nguyệt bình tĩnh: "Vừa nãy chân của tôi không nhúc nhích được, bây giờ cử động được rồi."
Gã thật sự muốn đánh cậu nhóc này một trận, mà nếu đánh người tàn phế thì Trương tổng sẽ không vui. Gã ta ngoắc ngoắc tay, người bên cạnh lập tức đến gần, gã ta cầm một cái bao bố trùm Trì Nguyệt lại. Một lúc sau cậu nhắm mắt, cả người mềm nhũn
Gã khiêng Trì Nguyệt đặt trên bả vai, những người còn lại thì nhìn về phía trợ lý.
Trợ lý: "..."
Cuối cùng trợ lý cũng bị đánh một trận tơi bời và bị vứt bỏ ở ven đường, điện thoại di động cũng bị đập bể.
CMN kiểu nào cũng bị đánh, còn không bằng phản kháng một chút.
Mấy người kia mang Trì Nguyệt nghênh ngang rời đi, để trợ lý nằm trên đất. Sau khi xác định là mấy kẻ đó đã đi hết thì mới chậm rãi bò dậy.,
Âu âu âu, đau quá.
Nhưng cậu ta cũng không phải là trợ lý tầm thường mà là trợ lý cấp cao của văn phòng tổng tài. Vì tương lai còn được thăng chức lên làm quản lý thì sao có thể dễ dàng bỏ qua được.
Trợ lý cố tìm tòi trong quần áo, mày mò một lúc lâu thì cũng lấy ra được một chiếc điện thoại di động khác.
Ở thời đại này, làm quản lý, làm kinh doanh ở công ty thì không có ai mà không có sẵn đồ dự phòng. Bọn lưu manh kia đúng là ngu.
Trợ lý mở khóa điện thoại di động, khó khăn gọi một cuộc điện thoại và chờ đối phương nhận. Khi đối phương bắt máy thì không nhịn được, gào khóc: "Trang tổng..."
Trì Nguyệt bị mấy gã kia đem về khách sạn, cậu hôn mê suốt quãng đường đi và hoàn toàn không còn chút ý thức nào.
Đám người kia tới khách sạn, mới vừa muốn đi vào thì đụng phải Đường Phong ở bên ngoài.
Đường Phong chặn giữa đường, nhìn về phía gã đàn ông đang khiên Trì Nguyệt trên vai.
Mặt của Đường Phong dù là du côn hay lưu manh thì đều nhận ra được, với lại bọn họ cũng theo Trương tổng lâu rồi nên cũng biết một ít người trong giới giải trí.
Gã dẫn đầu trừng Đường Phong nói: "Không liên quan gì tới cậu, đừng cản đường."
Đường Phong mỉm cười, trên người cậu ta có một chút rượu, trong màn đêm cậu ta nở một nụ cười ấm áp mang theo chút say, lười nhác đứng đó, phong độ nhẹ nhàng.
Mấy gã kia không hiểu nổi ý Đường Phong, bởi vì anh ta là ảnh đế nên không tiện đánh, chỉ có thể nỗ lực đi vòng qua.
Đường Phong cũng không nhường, bước một bước là chắn ngang giữa đường.
Dù có bị ngốc cũng nhìn ra được là cậu ta tìm ai, gã ta hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Đường Phong cười chỉ Trì Nguyệt: "Đưa cậu ấy cho tôi."
Gã ta cũng cười lên: "Cậu đùa gì thế."
Đường Phong nói: "Tôi không đang nói đùa."
Một gã khác xoa vai khởi động thân thể, bọn họ vừa mới xử lý người trợ lý không có sức chiến đấu kia mà vẫn không thấy đã, lần này lại có một người tự đưa bản thân đến cho họ luyện tập.
Đường Phong cười ra tiếng nói: "Tụi bây cho là tao không dám à?"
Tiếng nói của cậu ta vừa ngừng lại thì một đám người bao vây xung quanh mấy gã.
Lúc này mấy gã mới đổi sắc mặt.
Đường Phong cười điềm đạm: "Lần này có thể giao người cho tôi chưa?"
Sau một hồi giao lưu vũ lực với nhau, Đường Phong cũng thành công đoạt được Trì Nguyệt từ tay mấy gã kia.
Đôi mắt của cậu thanh niên hơi gầy đóng chặt, phía dưới lông mi dài là hai gò má trắng nõn, trong bóng tối lại càng đẹp hơn. Đường Phong bế cậu lên, suy nghĩ một chút rồi quyết định không rời đi mà quay lại khách sạn
Tình trạng này của Trì Nguyệt thì cũng đi không được, thôi nghỉ ngơi ở đây buổi tối nay.
Về phần Trương tổng thì hắn ta cũng ở cùng khách sạn này ... Vậy thì như thế nào, người cũng đã đến tay cậu ta rồi vì vậy không ai có thể cướp đi.
Đường Phong ôm Trì Nguyệt, dặn người sắp xếp một phòng. Vì tránh tai mắt của người khác nên cậu ta không chọn phòng lớn. Chờ khi cả hai người cùng vào phòng thì Đường Phong mới khom lưng đặt Trì Nguyệt lên giường.
Trì Nguyệt yên tĩnh nằm ngang, Đường Phong không vội vã bật người dậy mà chống tay nhìn kỹ Trì Nguyệt.
Đường Phong kề sát vào Trì Nguyệt, dùng ánh mắt yên tĩnh để miêu tả gương mặt của cậu, cổ của cậu, thân thể của cậu.
Khóe môi Đường Phong nhếch lên cười cười, giọng nói khàn khàn: "Rất mong đợi."
Tiếp theo hắn đứng dậy rời khỏi giường, cởi quần áo ra rồi đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Lúc tắm, vì tâm trạng không tệ nên Đường Phong cũng ngâm nga một bài hát.
Ba phút sau, Trì Nguyệt bình tĩnh mở mắt, chầm chậm mà không tiếng động ngồi dậy.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng, ánh mắt cuối cùng cũng đặt trên chiếc điện thoại di động mà Đường Phong đặt bên ngoài trước khi đi tắm.
Ánh mắt Trì Nguyệt sâu thẳm lạnh lùng, u ám mắng một câu: "Chết đi đồ biến thái."
Trang Bạch Hoa ở quán rượu nghe điện thoại cầu cứu của trợ lý xong, nhanh chóng làm rõ đầu đuôi câu truyện rồi nói với trợ lý: "Cậu gọi 120 trước đi, tôi tới ngay."
Trợ lý đáng thương cúp điện thoại, gọi cấp cứu cho chính mình
Trang Bạch Hoa đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lạc Chấn Đạc nói: "Tôi muốn đi cứu người."
Nói xong hắn muốn đi ra ngoài, Lạc Chấn Đạc vội vã ngăn cản hắn: "Cậu cứ như vậy mà đi luôn à?"
Lúc trước khi bàn việc xong xuôi, Trang Bạch Hoa vì thương cấp dưới nên cho bọn họ về hết. Nhưng Lạc Chấn Đạc ngược vẫn theo thói quen dẫn bảo tiêu đi theo.
Lạc Chấn Đạc nhìn đám cận vệ của mình nói: "Mấy cậu đi theo Trang tổng, thông minh lanh lợi lên một chút."
Bọn cận vệ lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ .
Trang Bạch Hoa nhận ít tốt của anh ta, nhìn Lạc Chấn Đạc nói: "Anh giúp tôi làm một chuyện."
Lạc Chấn Đạc hào phóng hào khí mà nói: "Chuyện gì, cậu nói đi."
Trang Bạch Hoa: "Báo cảnh sát."
Lạc Chấn Đạc: "?"
"Nhanh chóng báo cảnh sát, khó khăn thì tìm cảnh sát." Trang Bạch Hoa vỗ vỗ cánh tay Lạc Chấn Đạc, hắn mà đến báo cảnh sát thì còn phải giải thích vì vậy sẽ mất thời gian, "Giao cho anh."
Nói xong Trang Bạch Hoa dẫn bọn cận vệ rời đi.
Lạc Chấn Đạc nghi ngờ.
Bọn họ lúc xử lý sự việc như này thì chưa từng nghĩ đến chuyện phải báo cảnh sát
Trang Bạch Hoa dẫn bảo tiêu đi đến khách sạn, may là hai nơi cách nhau không xa, đến nơi rất nhanh.
Bọn họ thậm chí còn gặp người trợ lý đang bị thương ở trên đường
Trợ lý ngồi ở trên vỉa hè, khổ sở chờ cứu viện. Cậu ta nhìn thấy Trang Bạch Hoa, trong đôi mắt dấy lên ánh sáng hy vọng chỉ đành bất lực nói: "Trì Nguyệt... Bị đem đến khách sạn."
Hắn động viên cậu vài câu và để lại một người chăm sóc cậu ta rồi lập tức đi tiếp.
Trang Bạch Hoa vào sảnh lớn của khách sạn, hỏi Trương tổng ở phòng nào, nhưng giám đốc khách sạn cho nói cho hắn biết: "Thật không tiện, thưa ngài. Trương tổng là cổ đông của tập đoàn chúng tôi nên ông ấy nắm giữ một tầng lầu ở khách sạn, không ai có tư cách tùy ý bước vào tầng đó."
Trang Bạch Hoa rất tức giận: "Vị họ Trương xâm hại bạn của tôi, mấy người đang dung túng cho cho tội phạm đấy!"
Giám đốc lắc đầu, chần chờ nói: "Cái này... Ngài cho tôi xem chứng cứ, ngài thuận miệng nói như vậy thì chúng tôi cũng không thể cho ngài vào."
Trang Bạch Hoa lần đầu cảm nhận cái thế giới không cần giảng đạo lý này của tiểu thuyết cẩu huyết.
Có tiền, có thế, có thể muốn làm gì thì làm.
Nhất định là nội dung đang làm khó dễ, ngăn cản hắn đi cứu Trì Nguyệt.
Trang Bạch Hoa không có thời gian để giảng đạo lý ở đây, đợi cảnh sát đến thì cũng lâu. Mặc dù hắn từng công tác ở bên trong xã khu, nhưng cũng không đứng yên
Hắn gọi bảo tiêu qua, kêu họ trực tiếp xông vào thang máy.
Nhân viên an ninh của khách sạn nhanh chóng chạy đến, nhưng mà Trang Bạch Hoa đã dẫn người ngồi trên thang máy chỉ để lại hai bảo tiêu lại để đọ sức với nhân viên khách sạn.
Bọn họ đi đến tầng của Trương tổng, quả nhiên trong hành lang có người trông coi.
Trang Bạch Hoa chỉ huy bảo tiêu, không cần nói hai lời cứ xông lên đánh.
Dù gì trong tiểu khu hắn cũng từng bắt trộm, đánh nhau thì không thành vấn đề
Bảo tiêu đương nhiên sẽ không để cho tổng tài đụng tới, dồn dập ngăn cản những thủ hạ kia, cố gắng nhường Trang Bạch Hoa đi trước.
Trang Bạch Hoa xông lên trước, bỏ qua tất cả mọi người nhanh chóng đi đến căn phòng của Trương tổng.
Muốn hỏi Trang Bạch Hoa là làm thế nào nhận ra căn phòng đó, rất đơn giản, cứ tìm căn phòng nào được trang hoàng lộng lẫy và sang trọng nhất là được.
Trang Bạch Hoa gõ mạnh cửa, một lúc sau thì cửa mở ra và bên trong vang lên một giọng nói hèn hạ.
"Sao lâu thế, bắt được người chưa?"
Trương tổng kêu bọn thuộc hạ du côn lưu manh đi bắt cóc Trì Nguyệt, còn bản thân thì ở trong phòng đắt ý tắm rửa sạch sẽ, chờ thuộc hạ đưa người đến.
Nhưng mà đợi lúc lâu không thấy ai đến, Trương tổng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc này có người gõ cửa, gã ta theo bản năng cho rằng là thuộc hạ đã trở lại nên vội vã đi mở cửa.
Gã ta cũng không có ý thức được, nếu như là thuộc hạ của mình thì sẽ không gõ cửa thô lỗ như thế.
Trương tổng mặc áo tắm, đụng mặt Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa chán ghét nhìn lão già ướt nhẹp trước mặt trước mặt, đến tóc tai cũng không thèm lau. Mà tóc đâu có nhiều, lại còn dính vào da đầu thật sự làm người ta không thoải mái.
Lại còn tắm rửa.
Trang Bạch Hoa vừa nghĩ tới Trì Nguyệt sạch sẽ xinh đẹp như vậy mà bị một người như thế này bắt nạt, cố nhịn không tức giận.
Hắn đẩy người họ Trương ra, nhanh chân đi vào phòng. Người họ Trương bị hắn làm cho bối rối, há to mồm kinh ngạc hô tên của hắn: "Trang, Trang Bạch Hoa?"
Trang Bạch Hoa xông vào phòng, kiểm tra trong ngoài rồi hô to: "Trì Nguyệt! Cậu ở đâu?"
Nhưng hắn kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện chỉ có mỗi một mình tên họ Trương mày.
Hắn choáng váng nhìn căn phòng trống rỗng, không nghĩ tới là gặp tình huống như thế này.
Người đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro