Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nuôi một bé ngốc.

Chương 30: Nuôi một bé ngốc.

Editor: Nhím.

Rạng sáng hôm sau Tuyết Mịch đã kích động dắt theo Phồn Lũ và Hoa Triêu rời khỏi thần điện, có điều lần này em tìm Lạc Linh xin thật nhiều Linh Châu, còn về Linh Thạch thì trong thật điện thật đúng là không có.

Sản vật của lục địa Khải Dương tương đối phong phú, là chủ nhân của lục địa này, hai chữ giàu có là không đủ để miêu tả Thời Uyên. Chỉ là quặng linh mạch để khai thác Linh Châu Linh Tinh thôi Thời Uyên cũng đã có vô số trong tay rồi.

Chẳng qua hắn đã thành thần, sớm đã không cần những vật ngoài thân dùng để tu luyện này, có thể lọt được mắt hắn chỉ có thể là linh vật đất trời hiếm có khó tìm.

Mà cống phẩm các thành chủ dâng lên tất nhiên cũng không thể nào là vật phàm tục kiểu tiền tệ tiền tài, đến cả bổng lộc hàng tháng của linh nô hay hộ vệ hầu hạ trong thần điện đều là cây linh hoặc đan dược cả, Linh Thạch thì dễ kiếm nhưng bảo vật thì khó cầu.

Huống gì đan dược mà thần điện phát không có cái nào mà không phải hàng chất lượng, ở ngoài kia có bao nhiêu Linh Thạch Linh Tinh cũng không mua nổi, có cái này rồi thì tất nhiên chẳng ai thèm mấy cục đá mang theo linh khí làm gì, cho nên trong thần điện căn bản không cần lưu thông tiền tệ.

Lạc Linh vẫn còn Linh Châu là do năm đấy sau khi Thời Uyên thành thần mở ra cung điện dưới trướng ở Thiên giới. Lúc đó Thời Uyên vốn mới phi thăng từ hạ giới, trong pháp khí chứa đồ còn có không ít thứ đoạt được từ những lần rèn luyện trước kia, khi đã thành thần rồi thì tất nhiên cũng chẳng còn cần nữa nên mới tiện tay quẳng vào nhà kho trong thiên cung, sau đó được Lạc Linh sắp xếp gom lại.

Tuyết Mịch xách một túi Linh Châu be bé mà thở dài: "Ngày trước ở thiên cung, mấy cái hạt châu này ta toàn dùng để ném chơi, còn tặng rất nhiều cho bạn bè nữa, ai mà biết bây giờ lại cần, đã vậy còn phải đi tìm hồi lâu."

Hoa Triêu cười đáp: "Đó là vì đối với Thần Quân mà nói, mấy hạt châu này cũng không khác gì sỏi đá ven đường, Thần Quân có vô số trân bảo, việc gì phải lãng phí chỗ để cất giữ một núi đá không đáng tiền."

Tuyết Mịch hấp háy mắt: "Thật không? Không phải vì Uyên Uyên nghèo lắm hả?"

Hoa Triêu nhìn Tuyết Mịch với vẻ kinh ngạc vô cùng: "Tiểu Long Quân của thần ơi, sao người lại có thể thấy Thần Quân nghèo được nhỉ? Nếu Thần Quân mà nghèo thì trên đời này sẽ không có ai giàu, thần nói người nghe, mặc dù thần cũng không biết có phải thật hay không nhé, nhưng có lời đồn bảo rằng nói về độ giàu có thì đến Yêu Hoàng cũng phải kém Thần Quân, Thần Quân nhà chúng ta là vị giàu có nhất tộc Rồng đó."

Tuyết Mịch mắt chữ o mồm chữ a: "Có tiền hơn cả bác Hoàng nữa hở, nhưng mấy thứ quả với thịt ngày trước ta ăn toàn là do Uyên Uyên lấy đồ của mình ra đổi với người khác đó, Uyên Uyên còn không có mà bác Hoàng tiện tay là có thể lấy ra rất nhiều rồi."

Hoa Triêu cười cười: "Đó là vì Yêu Hoàng bệ hạ đã từng nuôi qua những Tiểu Long Quân khác đó, Thần Quân của chúng ta lại chưa nuôi bao giờ, tất nhiên sẽ không có sẵn quả và thịt để có thể nuôi dưỡng Tiểu Long Quân rồi, bởi vậy chỉ còn cách đi đổi với các Thượng thần khác thôi."

Nghe nói vậy, Tuyết Mịch sáng mắt lên trong giây lát: "Cho nên ta là người đầu tiên Uyên Uyên nuôi đúng không?"

Hoa Triêu gật đầu chắc nịch: "Đúng là vậy, cho nên có thể nói là Thần Quân vẫn chưa có kinh nghiệm gì, thần nghe nói Thượng tiên Lục Nhiễm đã đi thu hồi mấy mỏ linh mạch, về sau mấy thứ Linh Tinh Linh Châu kiểu này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu."

Tuyết Mịch không thèm để ý đến Linh Tinh hay Linh Châu gì nữa, điều khiến em vui vẻ bây giờ chính là việc mình là bé con đầu tiên Uyên Uyên nuôi!

Nghĩ vậy trong đầu, chỉ đi đường thôi cũng hận không thể nhảy nhót thêm mấy lần.

Mang theo tâm trạng vui sướng này, ba người Tuyết Mịch đi thẳng tới sảnh Vạn Lục.

Hôm nay lầu Hà Đan đối điện sảnh Vạn Lục không có thi đấu, tất nhiên cửa chính sẽ không bị vây chật như nêm cối giống hôm qua, không có chuyện để hóng, Tuyết Mịch đi thẳng đến sảnh Vạn Lục.

Người trong cửa hàng hẳn là người hầu phục vụ, vừa nhìn thấy ba người đã vội vàng nghênh đón, treo nụ cười mãi bên mặt: "Ba vị công tử cần loại bùa chú nào ạ? Nếu tiệm không có thì có thể định chế ở người vẽ bùa của tiệm."

Bên cạnh còn có một nam một nữ vào tiệm cùng lúc với nhóm ba người Tuyết Mịch, người hầu kia cũng không có làm lơ, chỉ là nụ cười trên mặt bớt đôi chút ân cần: "Mời hai vị vào bên trong, cần dạng bùa chú gì ở đây đều có hết ạ."

Hôm qua gã đã nhìn thấy cảnh quản lý của lầu Hà Đan cung kính đón cậu chủ nhỏ này vào bên trong, có thể khiến cho quản lý của lầu Hà Đan bày ra thái độ kia chỉ sợ là không phải mỗi giàu sang không thôi, lại nói chỉ cần mỗi khí chất quần áo này cũng đủ khiến cho người ta không dám trễ nải rồi.

Tuyết Mịch nhìn các loại bùa chú đủ màu dán trên tường, vàng có, trắng có, đen có, còn có màu đỏ màu tím, phía trên nguệch ngoạc những nét em nhìn cũng không biết là vẽ hay viết, nhỏ giọng thì thầm với Hoa Triêu: "Này là bùa chú đấy hở?"

Hoa Triêu khẽ gật đầu, chẳng qua vẫn quay đầu nhìn Phồn Lũ, còn đẩy đẩy tay cậu: "Cậu dùng bùa chú lần nào chưa?"

Phồn Lũ trợn trắng mắt nhìn cái kẻ rủ rê Tiểu Long Quân đi mua bùa chú: "Cậu chưa dùng bao giờ à?"

Hoa Triêu nói với vẻ đương nhiên: "Tất nhiên là chưa rồi, nhưng ta thấy người khác dùng rồi."

Tuyết Mịch nghe vậy thì bảo: "Dùng như nào vậy?"

Người hầu theo bên cạnh vẫn cứ mỉm cười như cũ, nghe nhóm em nói chuyện cũng không tỏ vẻ gì, thấy cậu chủ nhỏ tuy nhỏ nhất nhưng rõ ràng là tâm điểm đặt câu hỏi cho mình bèn vội vã đáp: "Những bùa chú này chỉ cần dùng linh lực kích hoạt là được ạ, cùng một loại bùa chú mà chất lượng khác nhau thì linh lực tiêu hao cũng có khác, sức mạnh bộc lộ ra tất nhiên cũng khác biệt, tuỳ theo nhu cầu của ngài để chọn thôi ạ."

Tuyết Mịch hỏi: "Bùa dịch chuyển là cái nào thế?"

Người hầu vội vã lấy ra ba loại bùa dịch chuyển: "Đây là bùa dịch chuyển cấp thấp nhất, cần một lượng linh lực hơi lớn chút đỉnh, tấm này là bùa dịch chuyển cấp trung, có thể dịch chuyển xa nhất là năm ngàn dặm, còn phải tuỳ xem linh lực của ngài có thể chịu được đến đâu, còn tấm này là bùa dịch chuyển cấp cao, có thể dịch chuyển xa nhất một vạn dặm, tiêu hao rất ít linh lực, khoảng cách dịch chuyển rất xa."

Tuyết Mịch tò mò ngắm mấy tờ giấy được bày ra trước mắt em, chỉ là một tờ giấy mong manh thôi mà có thể dịch chuyển xa đến vậy, ghê gớm thật nha.

Tuyết Mịch kéo kéo Hoa Triêu: "Nếu dùng tấm bùa dịch chuyển cấp cao kia thì có phải có thể dịch chuyển ta đến chỗ bác Hoàng không?"

Hoa Triêu trả lời: "Sao mà có thể, bùa dịch chuyển cấp cao này cùng lắm cũng chỉ có thể giúp người dịch chuyển đến thành Phi Quan ở bên cạnh thành Vân Khởi là xa rồi, thành Vân Khởi là toà thành lớn nhất lục địa Khải Dương, một tấm bùa dịch chuyển này chỉ sợ cũng không đi qua được cả toà thành ấy, bảo vượt qua lục địa để đến thành Triều Thánh thì lại càng phi lý."

Bằng không chuyện mà một tấm bùa dịch chuyển có thể giải quyết được thì làm sao đến mức để Thượng thần phải ra tiền ra sức khởi công trận pháp dịch chuyển, phải biết để kiến tạo một trận pháp dịch chuyển kết nối hai thành với nhau cũng không dễ gì, phải tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ, cho dù là Yêu Hoàng mà muốn bỏ vốn cho giai đoạn đầu chỉ sợ cũng phải đau lòng khoét túi một phen, cũng chỉ có Thượng thần Thời Uyên của bọn họ là chịu chi thôi.

Tuyết Mịch còn tưởng một tấm bùa dịch chuyển có thể đi được xa lắm đấy, có ai ngờ lại gần như vậy đâu, chẳng qua một tờ giấy mà có thể giúp em dịch chuyển tức thời thì cũng ghê gớm thật.

Nếu đã đi ra ngoài mua thì tất nhiên phải mua hàng tốt nhất, Tuyệt Mịch chỉ chỉ tấm bùa dịch chuyển cao cấp, hỏi: "Vậy ta mua cái này, cái này bao nhiêu tiền?"

Người hầu đáp: "Ba Linh Châu một tấm bùa cao cấp."

Tuyết Mịch tính toán số tiền mình mang theo trong đầu, thấy cũng đủ để mua nhiều mới đáp: "Vậy ta mua mười tấm, mười tấm vẫn chưa đủ, ta mua hai mươi tấm."

Cảnh này mà để Long Thập Thất nhìn thấy thì chỉ sợ là không biết phải đau lòng như nào mới hợp lý, từ khi nào mà bé rồng con ra ngoài mua đồ còn phải nhìn giá vậy!

Tuyết Mịch muốn mua thêm đồ gì đó cho mình nên lại chạy tới nhìn cái khác, những thứ bùa chú tấn công kia hình như bây giờ em vẫn chưa cần, nhưng lần trước lúc Hoa Triêu nhắc đến trông có vẻ muốn mua lắm, mà Hoa Triêu đã có thì tất nhiên Phồn Lũ cũng phải có, cho nên Tuyết Mịch lại mua thêm không ít bùa công kích và bùa phòng ngự.

Một đống lớn tổng lại cũng phải cả trăm tấm, chủ yếu là em nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, gì mà bùa Giáng Vũ, bùa Linh Trận, bùa Ngũ Lôi, bùa Chân Hoả các kiểu đã mỗi loại mười tấm, cộng lại cũng phải hơn trăm tấm.

Người hầu bán bùa cũng được trích phần trăm, vội vàng tươi cười nhanh chóng gảy bàn phím tính toán, tổng lại cũng phải năm trăm Linh Châu, có một vài tấm bùa công kích và phòng ngự cấp cao có giá cũng hơi trội hẳn, bùa dịch chuyển coi như là rẻ nhất trong đó rồi.

Tuyết Mịch vừa chuẩn bị lôi túi đựng Linh Châu ra, Phồn Lũ ở bên cạnh đã lấy năm Linh Tinh đưa cho người hầu, đây là đống Linh Tinh Tiểu Long Quân gửi ở chỗ cậu hôm qua, so với việc tốn thời gian đếm năm trăm Linh Châu thì không bằng lấy năm Linh Tinh cho bớt việc.

Trả tiền xong, Tuyết Mịch cầm lấy bùa dịch chuyển em cần, còn lại đều đưa cho Hoa Triêu cả: "Cậu và Phồn Lũ tự chia nhé."

Hoa Triêu a một tiếng: "Đống này là mua cho chúng thần ạ?"

Tuyết Mịch gật đầu: "Mua cho các cậu đó, cậu nói tu vi chưa đủ thì bùa chú bù vào mà, ta bù cho các cậu."

Tuyết Mịch vừa nói xong thì rút ra một tấm bùa dịch chuyển mới mua: "Bây giờ ta lấy linh lực kích hoạt nó thì có phải là có thể về đến chỗ Uyên Uyên trong chớp mắt không?"

Chỗ bác Hoàng xa quá nên bùa dịch chuyển không đủ, nhưng thần điện thì không xa nha, ở ngay trên đỉnh đầu chứ nhiêu.

Hoa Triêu sợ đến mức ôm chặt lấy tay em: "Xin người tuyệt đối đừng có nhúc nhích! Ông trời con của thần ơi, xin ngài rủ lòng thương, bùa này chờ chúng ta về nhà rồi người hẵng chơi cũng được, nếu bây giờ người mà dịch chuyển ngay đây, lỡ như không biết đi đến chỗ nào, thần sợ Quân thượng sẽ nghiền thần ra mất, cái loại nghiền xương thành tro kia ấy!"

Tuyết Mịch có hơi không vui dẩu dẩu môi, nhưng vẫn nghe lời cất bùa vào, em vẫn muốn dịch chuyển tới trước mặt Uyên Uyên doạ huynh ấy giật mình cơ đấy.

Ba người mua đồ xong thì rời khỏi sảnh Vạn Lục, lúc này người hầu mới đi tới bên cạnh cặp nam nữ kia hỏi thăm xem bọn họ muốn mua bùa chú gì, Tuyết Mịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Mặc dù chị gái kia che mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra trên khuôn mặt dưới chiếc mạng che kia là một đống gì đó đen sì sì, cái đống đen sì đấy khiến cho tổng thể khuôn mặt trông rất khó nhìn, cho nên Tuyết Mịch chỉ nhìn thoáng qua đã không có hứng thú thu hồi ánh mắt.

Sau khi bọn họ rời đi, người đàn ông mới đặt một túi gấm lên quầy: "Ta muốn định chế bùa Băng Thiềm."

Bùa Băng Thiềm là loại bùa chú khá ít người dùng, có rất ít cửa hàng bùa chú sẽ có sẵn loại này trong kho, bởi vậy hơn phân nửa đều là định chế, biết đây hẳn không phải lần đầu tiên một nam một nữ này mua bùa, người phục vụ nói thẳng: "Không biết hai vị đã quyết định định chế phẩm cấp nào chưa? Cấp thấp cấp trung cấp cao chênh nhau không ít, bùa Băng Thiềm cấp thấp mười Linh Châu, cấp trung thì ba mươi, còn cấp cao thì khó hơn, cần một viên Linh Tinh."

Người đàn ông đáp: "Bọn ta muốn hai tấm cấp thấp."

Nói đoạn đổ Linh Châu trong túi gấm ra ngoài, có mười bảy viên Linh Châu, còn lại toàn là Linh Thạch, đổ hết lên quầy cũng tụ lại thành một đụn không nhỏ.

Người hầu cũng không lộ biểu cảm xem thường nào, cười cười kiểm kê Linh Thạch Linh Châu, ghi chép cho bọn họ xong thì hẹn thời gian để bọn họ tới lấy bùa.

Bước ra khỏi tiệm, người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng hai lớn một nhỏ kia rời đi, lúc được cô gái bên cạnh dắt tay mới thoáng nghiêng đầu, dịu dàng cười một tiếng với nàng rồi dắt tay nàng rời khỏi đây.

Nếu như hắn có thể có năm viên Linh Tinh để mua được năm tấm bùa Băng Thiềm cấp cao thì nói không chừng có thể chữa hết được độc trên mặt Mạn Nhi trong một lần rồi, đáng tiếc hắn không có, nên cũng chỉ có thể dùng bùa cấp thấp nhất hết lần này đến lần khác để kiềm chế độc lửa tràn lan.

Bên kia, mới về đến thần điện, vừa bước chân vào trong kết giới của thần điện, Tuyết Mịch đã không chờ nổi rút ra một tấm bùa dịch chuyển, sau đó nhìn về phía Hoa Triêu: "Về rồi đó, bây giờ đã có thể chơi chưa?"

Hoa Triêu nghĩ về cũng về rồi, toàn bộ thần điện đều có kết giới, nếu dùng bùa dịch chuyển chắc cũng không dịch chuyển ra ngoài nổi, huống chi toàn bộ thần điện đều nằm trong ý thức của Thần Quân nên chắc sẽ không có chuyện gì, thế là gật đầu: "Sau khi người dùng linh lực kích hoạt thì còn phải nhớ dùng linh lực khống chế điểm đến của mình, nếu không người cứ thử ở khoảng cách gần để cảm nhận trước đã."

Tuyết Mịch nhe hàm răng trắng, sau đó thúc giục một luồng linh lực chui vào đầu ngón tay, sau khi truyền vào bùa dịch chuyển thì hoa văn trên lá bùa lập tức phát ra một luồng sáng, Tuyết Mịch cầm bùa dịch chuyển vút một phát biến mất ngay tại chỗ.

Thời Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong đình khẽ vươn tay túm một phát trong hư không, bắt được quần áo của em bé Tuyết Mịch đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng, không để em phải hôn đất.

Tuyết Mịch bị Thời Uyên chộp ngay giữa không trung, tứ chi lơ lửng quẫy quẫy mấy lần, cố gắng dựa vào lực đạp của cặp chân ngắn ngủn để chuyển mình sang một hướng khác.

Cuối cùng cũng quay mặt được về phía Thời Uyên, Tuyết Mịch cười đến híp cả mắt nói: "Uyên Uyên, em biết dịch chuyển rồi, có giỏi hay hong nạ!"

Thời - Túm trong tay một bé con, bất đắc dĩ phải mở mắt - Uyên: "..." Sợ là hắn đã nuôi phải một bé ngốc rồi.

Hết chương 30.

14.11.2024.

Lời tác giả:

Mấy đứa nhỏ dạo này bị ngược cho PTSD cỡ nào vậy? Sợ mấy đứa ngại truyện đang ngọt ê răng, kết quả mấy đứa lại đi lo là sau này sẽ có ngược?

Editor có lời muốn nói: Đủ KPI tổng số chương một năm rồi sủi th sủi th.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro