Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương 25: Uất Trì chủ động ra trận.

Trước mặt là một thiếu niên không thể phủ nhận là tuấn tú, nhưng từng hành động cử chỉ lại đem đến cảm giác vô cùng ngây ngơ như nai tơ, hơi thở tỏa ra như chưa từng dính là vào những chuyện thị phi thế tục, thậm chí nếu so sánh với vị sư đệ bên cạnh lại càng không đáng tin cậy bằng.

Hai người này thật sự là sư huynh đệ?

Uất Trì chỉ cười không nói.

Thấy Quý Từ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, Uất Trì kéo khóe môi cao hơn: "Không cần hung dữ như vậy, chỉ lịch sự khen tiểu sư đệ ngươi một chút mà thôi."

Quý Từ nhíu mày: "Ta cảnh cáo ngươi không nên nảy sinh tâm tư xấu xa khác."

Uất Trì mỉm cười gật đầu.

So với mỹ nhân như núi băng kia thì người hoạt bát thân thiện như mặt trời nhỏ mới hợp khẩu vị của hắn.

Chỉ là mấy lời này Uất Trì sẽ không nói ra .

Sau khi mọi chuyện yên tĩnh trở lại, Quý Từ thúc giục tiểu sư đệ mau quay trở về ăn cơm, sầu lo nói:

"Tiểu sư đệ à, như thế nào mà đến nơi nào cũng có mấy kẻ ong bướm mong nhớ đến đệ vậy?"

Tần Giác chỉ rũ mắt, nhớ lại ánh mắt kẻ Tây Vực vừa rồi không che dấu nhìn chằm chằm vào Quý Từ, cười một cách đầy mỉa mai.

"Sư huynh, không biết thật sự huynh đang giả vờ không biết hay thật sự không biết nữa."

Quý Từ nghe thấy vậy liền lập tức gắp miếng thịt lại vào trong chén mình, tức giận nói: "Đệ ăn cơm trắng luôn đi."

Tại sao đệ ấy phải luôn nói móc người khác vậy?

Không có tí nào dễ thương cả.

Quý Từ thở dài, buồn bã nghĩ.

Trong những ngày tiếp đó, Quý Từ phát hiện cậu sẽ luôn thấy Uất Trì xuất hiện ở một địa điểm hay khoảng thời gian nào đó trong ngày.

Bọn họ ở cùng một chỗ trọ, cơ hội đụng mặt đương nhiên đã rất nhiều, đừng nói đến những lần " Vô tình gặp mặt" được Uất Trì lại cứ lăp đi lặp lại nhiều lần.

Lại qua mấy ngày, Quý Từ đã đi đến giới hạn.

Cậu đem xô nước đặt xuống, cau mày nhìn Uất Trì: "Đừng mơ tưởng nữa. Tiểu sư đệ của nhà ta không có khả năng đối tốt với ngươi đâu."

Nghe thấy mấy lời này, Uất Trì nhướng mày, giọng điệu tràn đầy thích thú hỏi: "Vì sao ngươi cho rằng ta có ý với tiểu sư đệ nhà ngươi?"

"Không phải sao?" Quý Từ dùng xô nước đánh hắn, đi về phía trước, "Nếu không ngươi vì cái gì luôn ở mấy chỗ này ngáng đường ta?"

Uất Trì chỉ đứng đó, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Sau đó hắn đuổi theo cậu: "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta đến đây vì sư đệ ngươi hả?"

"Lý do đó không đúng sao?" Quý Từ trừng mắt, "Mấy người đều đang ghen tị, đều muốn ủi mất cải trắng nhà ta như đám..."

Cậu đành nuốt xuống chữ " Lợn rừng", kẻ đến từ Tây Vực này tu vi chắc hẳn cao hơn cậu, tốt nhất vẫn nên biết giữ miệng thật tốt.

Nghe được câu trả lời, Uất Trì cười cười, cũng không phủ nhận, chỉ lách sang chủ đề khác hỏi:

"Quý tiểu hữu, ngươi lấy xô nước to như vậy để làm gì?"

"Nấu cơm." Quý Từ thấy Uất Trì quá vướng víu, duỗi tay đẩy hắn qua một bên, "Tiểu sư đệ không ăn được cay nên ta định làm cho đệ ấy mấy món thanh đạm một chút."

Uất Trù hứng thú bừng bừng hỏi: "Ngươi còn biết nấu cơm?"

"Ừ," Qúy Từ đổ dầu vào chảo, kiêu ngạo nói: " Đây chỉ là vài kỹ năng cơ bản của một nam nhân ưu tú thôi."

Nghe vậy, Uất Trì hơi sửng sốt.

Hắn không màng phản đối hỏi: "Ta có thể giúp ngươi việc gì không?"

"Không cần, ngươi vào vướng bếp."

Nói xong, Quý Từ bực bội đẩy hắn ra, đi đến trước bàn lấy củ cải trắng.

Uất Trì bày ra vẻ mặt vô tội, hắn nói: "Ta cũng biết nấu ăn, ngươi để ta giúp ngươi được chứ?"

Lúc này, Quý Từ nhìn về phía hắn: "Ngươi làm được những gì?"

Uất Trì nhanh nhảu xung phong nhận việc: "Ta có thể rửa chén này, gọt rau củ nữa."

Quý Từ: "......."

Cậu "Chậc" một tiếng, từ sọt tre lấy ra vài củ khoai tây, ném qua cho Uất Trì gọt vỏ.

Vừa có thể tống cổ tên này đi vừa có người gọt vỏ giúp một công đôi chuyện.

Uất Trì có chút nghẹn lời, đang muốn kháng nghị thêm, nhưng thời điểm nhìn thấy gương mặt Quý Từ, hắn khựng lại.

Môi đối phương hơi hé, chiếc mũi cao thẳng anh tuấn, vào lúc an tĩnh nấu ăn lại toát lên vài phần thanh thoát, khắp người lan tràn hơi thở dịu nhẹ.

Uất Trì nhìn đến ngẩng người, nhìn về củ khoai tây trong tay, ngồi xổm bắt đầu gọt vỏ.

Củ khoai tây đầy bùn đất dơ bẩn, Uất Trì sắp nhịn không được nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Bên kia Qúy Từ đang nấu nồi cải trắng, cậu nghĩ, có nên nấu cho sư đệ mấy cái sủi cảo không ?

Nhưng nếu ăn toàn món chay sẽ không thể no bụng.

Nghĩ như thế khiến cậu có hơi lo lắng, thức ăn thành Bạch Đế đương nhiên sẽ không thanh đạm, Tần Giác không thích ăn, mấy ngày này cậu cảm thấy tiểu sư đệ dường như đã gầy đi rất nhiều.

Mỗi lần nhắc chuyện này, Tần Giác đều nói cậu không cần quan tâm đến, cứ nhắm mắt làm ngơ là được.

Nhưng Quý Từ không cho vậy là đúng, đừng tưởng rằng cậu phát hiện ra, tiểu sư đệ nhà cậu đói đến mức má cũng xẹp xuống.

Quý Từ lo lắng không thôi, cuối cùng là trộm lấy túi tiền, mượn phòng bếp cửa quán trọ, tính toán sẽ tự tay nấu ăn.

Những cái khác thì cậu có thể không làm được nhưng mấy cái món ăn thì kĩ năng cũng tính là không tồi.

Hơn nữa cũng có Uất Trì phụ một tay, động tác gọt vỏ hết sức nhanh nhẹn.

Không lâu sau, sủi cảo, rau xào thịt và canh nấm thịt băm cũng ra lò.

Cậu bỏ ớt cũng không nhiều lắm, Quý Từ nếm thử, cậu cảm nhận thấy vị cay nhè nhẹ trên đầu lưỡi, chắc hẳn tiểu sư đệ vẫn ăn được.

Cậu cực kỳ vừa lòng, đem tất cả thức ăn để vào hộp, định bụng mang lên phòng cho tiểu sư đệ.

Kết quả vừa quay lại thì va phải ngực Uất Trì.

Cái người này không biết ăn gì lớn lên mà cơ ngực nở nang săn chắc, cậu đâm vào thì tê cả mũi.

Nước mắt cũng muốn tràn ra ngoài.

Uất Trì liếm môi, thích thú nhìn cậu lấy tay lau nước mắt, sau đó nói:

"Tốt xấu gì thì ta cũng phụ một tay mà, Quý tiểu hữu, ngươi ngay cả một miếng cũng không cho ta ăn luôn sao?"

Nghe được mấy lời này, khiến Quý Từ hơi do dự.

Cũng đúng là vậy, dù sao cũng không thể người ta làm không cho mình nhỉ?

"Nếu vậy, ..... Ta cho ngươi tiền nhá?" Quý Từ hỏi.

Uất Trì: "......"

"Không cần, ta chỉ muốn nếm thử vị đồ ăn ngươi nấu một chút."

Quý Từ ngẩng đầu lên, phát hiện người này tỏ vẻ mặt khẩn thiết, không khỏi có chút mềm lòng:

"Được thôi, được thôi, ta sẽ cho ngươi thử một chút."

Nói xong cậu liền đưa chén đũa sạch cho hắn.

Nhưng Uất Trì giơ hai tay hắn ra toàn là bùn đất, đáng thương vô cùng nói:

"Quý tiểu hữu, hay ngươi đút ta ăn đi?"

Nhìn hai bàn tay đầy đất kia, Quý Từ nghĩ, dù sao cũng là hai người đàn ông với nhau, đút ăn chắc cũng bình thường thôi.

"Mở miệng ra."

Sau đó cậu mở hộp cơm ra, cẩn thận gặp một mẩu thịt nhỏ trong canh, chuẩn bị đút cho Uất Trì.

Tuy nhiên, thức ăn chuẩn bị đưa lên thì bỗng vang lên tiếng nói lãnh đạm có phần như nén giận cách đó không xa:

"Hai người đang làm gì ?"

Quý Từ giật mình, quay đầu lại.

Đúng lúc này, Uất Trì dùng lực kéo tay Quý Từ khiến cho tay cậu đút nốt phần thức ăn trên đũa vào miệng hắn.

Quý Từ ngạc nhiên: "A ngươi làm cái gì vậy."

Uất Trì buông tay cậu ra, cười tủm tỉm nói: "Hương vị không tồi nha."

"Làm tay ta bẩn mất rồi! Tay áo cũng bẩn nốt."

Quý Từ phiền không chịu được, lập tức quay người lấy nước rửa tay mà không để ý đến Tần Giác đang đứng ở xa.

Vì vậy Quý Từ cũng không thể phát hiện ánh mắt âm u từ Tần Giác đang nhìn thẳng vào người cậu.

Uất Trì nuốt miếng thịt Quý Từ đút cho hắn xong, lại ngước mắt lên mỉm cười khiêu khích với Tần Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro