Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: Cơ bắp của hắn rất đẹp.

"Đường Tử Thần, huynh thực sự thích hắn?"

Tần Giác xoay kiếm trong tay, không rõ ý vị hỏi.

Trận đánh bên ngoài đã đi đến cao trào, người quay quanh xem náo nhiệt ngày một đông. Quý Từ ghé mình vào cửa sổ, thất thần trả lời:

" Còn khuya, ta không có hứng thú với mấy tên lợn rừng muốn ăn mất cải trắng nhà ta."

Nói đến đây, Quý Từ giật mình hoảng hốt, nhanh chóng xoay qua Tần Giác bổ sung: " Đệ cũng thật là, vì sao vớ đại một người thì cũng là người muốn theo đuổi ngươi?"

Nghe vậy, Tần Giác nhìn về phía cậu: "Người theo đuổi ta?"

Quý Từ trả lời: "Không đúng sao? Nghe nói hắn thích đệ nhiều năm rồi."

Sau khi nói xong, Tần Giác liền phát ra một tiếng cười nhạo.

Người theo đuổi hắn mà nhìn chằm chằm vào Quý Từ đỏ mặt, ánh mắt tránh né đó của Đường Tử Thần hóa ra là người theo đuổi hắn.

Tần Giác chỉ thấy càng buồn cười.

Sau khi đem kiếm thu vào trong vỏ, Tần Giác nhàn nhạt nói: "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm."

Quý Từ lưu luyến nhìn thêm một chút khung cảnh dưới cửa sổ, sau đó mới đi theo Tần Giác rời khỏi phòng.

Thành Bạch Đế được bao bọc bởi núi, khí hậu nóng ẩm, vì vậy dân bản địa rất thích ăn cay.

Quý Từ nhìn một bàn toàn là ớt, cay không chịu được.

"Có nước có nước sao?"

Quý Từ gắp lấy một miếng thịt phủ đầy tương ớt lên, thúc giục nói: "Tiểu sư đệ, mau giúp huynh đem chén nước đến đây đi."

Tần Giác nhìn cậu, thầm nghĩ không ngờ tới vị sư huynh này vậy mà thành thạo sai việc cho mình, nhưng sau đó hắn đành đứng dậy, tìm tiểu nhị xin một chén nước.

Thành Bạch Đế quá nhiều người, đặc biệt gian khách trọ này cũng đã kín chỗ, nhìn xung quanh toàn là các nhân sĩ hông đeo bội kiếm.

Trong khi hai người đang loay hoay bên bàn ăn thì không biết vì sao bàn bên cạnh lại xảy ra tranh chấp.

Sau một lúc cãi vã, chiếc bàn gỗ đã bị chém văng thành nhiều mảnh, thậm chỉ có vài bụi gỗ rơi vào tô canh của Quý Từ.

Quý Từ sửng sốt một chút, sau đó liền bất mãn: "Ai ai dám làm thế này? Canh yêu quý của ta!"

Đáng tiếc rằng những lời kêu than của cậu không hề lọt vào tai ai, mấy người kia đã rút kiếm đánh nhau rồi, cảnh tượng bây giờ hỗn loạn bất kham.

Quý Từ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba kẻ đáng ra đang giằng co với nhau thành ba con nhộng nằm co ro dưới đất, trong miệng không ngừng nói ra những từ ngữ khó hiểu.

" Này ...... Đây là chuyện gì vậy?" Quý Từ vừa hỏi vừa đem đống đồ nướng của mình cẩn thận cất qua một bên, sau đó đến gần Tần Giác thắc mắc: "Tiểu sư đệ, đệ nghe hiểu không?"

Tần Giác đặc biệt chọn những món thanh đạm, hắn liếc nhìn sang một bên, thản nhiên trả lời:

"Xung đột vì lợi ích, giết người cướp của."

Nghe được điều này khiến Quý Từ hơi hoảng: "Vậy sao những người khác không quan tâm đến? Tại sao những trò lố bịch này có thể xảy ra ở nơi đông người thế này?"

Tần Giác mỉm cười: "Sư huynh à, đôi lúc đệ nghi ngờ rằng huynh là Bồ Tác giáng trần để phổ độ chúng sinh đấy."

"Hả?" Quý Từ càng không hiểu .

"Trong giới Tu Tiến cá lớn nuốt cá bé, giết người cướp của là chuyện thường, kẻ có năng lực sẽ được đứng đầu chuỗi thức ăn."

Nói xong, Tần Giác gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén Quý Từ.

Thanh niên vừa được hắn gắp đồ ăn như đang nghe một điều gì đó hiếm lạ, nhăn mày, tất nhiên cũng không thể hiểu được: " Nội quy của tông môn cũng có viết......"

" Cho nên bọn họ là tán tu." Tần Giác đánh gãy lời cậu, " Hơn nữa, chúng không phải nhân sĩ Trung Nguyên mà từ các dị bang Tây Vực qua đây, chúng ta không cần quan tâm làm gì."

Nghe được lời này, Quý Từ không thể phản bác được nữa.

Cậu héo hắt ăn sạch đồ ăn trong chén, sau đó nhìn tranh thủ nhìn sang bên cạnh một chút.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người bên kia thắng thua đã phân rõ.

Kẻ kia đã vị một ngọn giáo xuyên một lỗ ở ngực, trong tay nắm chắc khối đá phát ra ánh vàng chói mắt.

Hắn ta phát ra tiếng cười sang sảng, không biết nói gì, Tần Giác đột nhiên biến sắc.

Rất nhanh sau đó, khối đá vàng kia bị ném mạnh qua một bên, chuẩn xác rơi trên người Quý Từ.

Quý Từ che người lại vì đau, chưa kịp phục hồi tinh thần đã thấy vị Tây Vực kia tay cầm đại đao đã nổi sát ý nhảy thẳng đến chỗ cậu.

Ngay thời khắc lưỡi dao sắp chạm đến thân thể thì một luồng kiếm khí bên cạnh chém đến, mạnh mẽ chặn đòn này.

Quý Từ bất giác nắm chặt hòn đá, hơi lo lắng nhìn về phía Tần Giác: "Tiểu sư đệ, đệ có sao không?"

"Không sao." Tần Giác lắc đầu, cầm kiếm chắn trước người cậu.

Gã Tây Vực đô con toàn thân cơ bắp, hai tròng mắt đỏ đậm, hắn cùng Tần Giác rơi vào khoảng lặng giằng co.

Mắt Quý Từ lia đến hòn đá trong tay nói: "Kẻ kia muốn cái này sao? Vậy thì đưa cho hắn cho xong chuyện."

Những người xung quanh nghe cậu nói vậy chớp mắt trở nên yên tĩnh nhưng rất nhanh sau đó cậu đã nghe thấy những tiếng cười nhạo.

Tần Giác không chút xao động nói: "Không cần, vật trên tay huynh chính là của huynh, cứ giữ đó đi."

Nói xong, hắn lại quay lại về gã Tây Vực trước mắt, vẻ mặt lạnh băng: "Hắn không dám động."

Quả thật không dám, vừa rồi đã đánh một trận, gã Tây Vực mặc dù thắng nhưng thể lực của gã cũng đã tiêu hao ít nhiều.

Lúc này gã căn bản không phải là đối thủ của Tần Giác.

Quý Từ gật đầu, che chở trấn an lại Lý Minh Viễn đang tức giận trong nhẫn không gian, sau đó bắt đầu xem xét hòn đá tỏa ra ánh sáng này.

Vậy cái này rốt cuộc là gì? Vì sao lại ném cho cậu?

Quý Từ chau mày, tâm trạng có chút sầu lo.

Cùng lúc đó, gã Tây Vực đô nhổ một bãi nước bọt, nhe rang hung tợn rời đi.

Tần Giác vẫn giữ thái độ lãnh đạm nhìn gã rời đi, rồi trở lại vị trí của mình.

Thấy tiểu sư đệ ngồi nhàn rỗi, Quý Từ tay cầm cục đá vội hỏi: "Đây là vật gì?"

Tần Giác nhìn lấy viên đá, đang định nói rằng mình cũng không rõ, bỗng nhiên bên cạnh phát ra tiếng nói phát âm kỳ lạ trả lời:

"Đây là kiếm tủy ngàn năm, nếu đem đi nóng chảy rèn vào mũi kiếm thì dù là linh kiếm bình thường cũng có thể phát huy ra uy lực như linh kiếm thượng phẩm."

Ngắn gọn mà nói, đây là vật phẩm thượng cấp để rèn vũ khí.

Nghe lời giải thích này, Quý Từ quay lại nhìn, thấy người nọ có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc lại khoát lên mình kiểu áo hở ngực được làm từ loại tơ lụa thượng hạn, làm lộ ra cơ ngực nở nang săn chắc.

Thấy ánh mắt cậu, người nọ đã hơi cúi người lịch sự chào Quý Từ, thần thái hết sức ưu nhã.

Quý Từ nhướng mày, quay đầu nhỏ giọng nói với Tần Giác : "Cơ bắp của hắn đẹp thật."

Tần Giác nhấc mí mắt nhìn cậu: "Thật sao?"

Quý Từ gật đầu, cẩn thận suy nghĩ: " Người này có vẻ mạnh hơn ta khá nhiều, có chút hâm mộ."

Khóe miệng Tần Giác trước đó còn cong cong cười hòa nhã đột nhiên lại mím lại một đường thẳng.

Người lạ Tây Vực kia một thân trang sức toàn vàng và bạc, nhìn cũng không giống kẻ thiếu tiền, hắn đi đến trước bàn hai người, cười tủm tỉm nhìn về phía Quý Từ :

"Xin tự giới thiệu, ta tên Uất Trì, vậy ta có thể mạn phép hỏi húy danh của ngươi không?"

       Húy danh: tên thật

"Ngươi có thể gọi ta là Quý Từ, người bên cạnh đây là tiểu sư đệ của ta, Tần Giác."

Uất Trì nhìn theo tay cậu nhìn về phía Tần Giác, mày nhướng lên: "Quý tiểu hữu, sư đệ của ngươi quả thật có tướng mạo rất tốt."

Nghe thấy những lời nhận xét này, cậu bổng cảm nhận được nguy cơ tiềm tàng hỏi lại:

" Ngươi nói vậy là đang ám chỉ điều gì?"

Uất Trì chỉ ha ha cười: "Không có gì, chỉ cảm thấy Quý tiểu hữu đây thật là con người thật thú vị."

Suy cho cùng, trong cuộc đời này sẽ không có kẻ nào ngu ngốc đến mức mà đưa bảo vật đáng giá cho người khác.

Cho nên khi nghe thấy những lời vừa nãy của Quý Từ, Uất Trì không thể nhịn cười nỗi mà cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro