Chương 17
Chương 17: Sư đệ điên cuồng tìm kiếm ta.
Ba chữ đại công tử vừa nói ra, mấy người Lý gia đặc biệt là Lý lão gia lập tức mở to hai mắt nhìn, rung rẩy quỳ gối trên mặt đất, miệng không ngừng la khóc:
"Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng! Bọn ta nhất thời hồ đồ nên mới lấy người sống để trấn trạch."
"Bọn ta sai rồi! Bọn ta sai rồi! Cầu xin tiên nhân tha cho chúng ta cái mạng quèn này."
Nghe bọn chúng nói lời vô nghĩa, Tần Giác híp đôi mắt, thanh âm âm lãnh:
"Ta lặp lại một lần cuối cùng, lúc sinh thời đại công tử của các ngươi thích đến nơi nào?"
Lão Lý gia lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: "Sau núi! Phía sau thị trấn chúng ta có một ngọn núi tên là Cửu Loan, đại nhi tử của ta thích đến đây nhất."
Ánh mắt Tần Giác không rõ hỉ nộ: "Sự thật?"
Lão Lý gia dập đầu xuống đất: "Nếu lời này có phần nào giả dối, ta nhất định lấy cái chết tạ tội."
Nghe thấy lời này, Tần Giác cũng không buồn không vui nói: "Chính việc các ngươi đã làm đã thương thiên hại lí, đã sớm đủ chết tám trăm lần rồi."
Nói xong, linh kiếm từ trong tay Tần Giác bay ra, mũi kiếm sắc nhọn, lóe lên một tia sáng bạc, kết quả đầu những người này bị xiên thành những viên kẹo hồ lô.
Chính sảnh bị máu tươi nhuộm đỏ, Lý lão gia trước khi chết trên mặt vẫn giữ nét mặt nịnh nọt, chết không nhắm mắt.
Linh kiếm một lần nữa bay trở về Tần Giác, vẫn còn phát ra tiếng vang hưng phấn.
Linh kiếm này từ khi chủ nhân nó tỉnh dậy từ một tháng trước, lần đầu tiên được tắm máu tươi.
Tần Giác xoay người, chính sảnh ánh đuốc lay động, ánh nến mờ nhạt, khuôn mặt thiếu niên nhiễm một vết máu như sâm la ác quỷ.
Nếu Quý Từ ở nơi này, chỉ sợ cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bảo vệ Tần Giác.
Trong đầu Tần Giác hiện lên bộ dáng chàng thanh niên luôn nở nụ cười trên môi, thấp giọng nỉ non:
"...... Núi Cửu Loan à."
-
"Cho nên ngọn núi này tên là Cửu Loan sao?" Quý Từ hỏi.
Cương thi ngồi trước mặt cậu không gật đầu chỉ thấy nó dùng móng vuốt xóa sạch những kí tự đã viết ra trước đó.
"A, ai bảo ngươi lau đi hả?" Quý Từ có chút bực mình.
Cậu bắt lấy tay cương thi, đem nó đẩy ra.
Miệng nó phát ra một tiếng gào rống, rụt tay lại, đôi mắt trắng đục lại gắt gao nhìn Quý Từ.
Tâm tình Quý Từ đã tốt hơn từ khi nhìn thấy ánh ban mai ló dạng, một đêm qua đi, cậu càng chắc chắn tên cương thi này sẽ không làm hại cậu, lá gan cũng lớn hơn, bây giờ có thể trừng mắt đáp trả lại nó:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Bản thân chỉ là một con cương thi còn tỏ vẻ không thoải mái* cái gì? Cùng lắm là ta nắm tay ngươi thôi mà, lúc trước ngươi còn cào vai của ta một vết sâu hoắm, ta còn chưa tính sổ đâu."
Raw sử dụng "Biệt nữu" = không thoải mái, khó chịu
Dường như nghe hiểu những lời này, tiếng gào không rõ từ miệng cương thi dừng lại, giận dỗi quay đi chỗ khác.
Quý Từ cũng lười quản, dùng nhánh cây trên mặt đất lần nữa viết xuống hai chữ "Cửu Loan", chữ viết đầy chính trực tiêu sái.
Cậu hy vọng tiểu sư đệ khi tìm đến nơi này, nhìn thấy chữ viết dưới đất, liền có thể nhận ra chữ viết của cậu, sau đó đến cứu cậu thoát ra ngoài.
Trải qua sự việc vừa rồi, cậu cũng nhận ra tên cương thi này vẫn biết viết chữ, cho nên nếu viết trắng trợn " Sư đệ mau đến cứu ta" có lẽ Quý Từ cậu sẽ bị cương thi gào rống cho một trận.
Cương thi cũng nghe hiểu tiếng người, chữ cũng biết viết, nhưng nhất quyết vẫn không thả Quý Từ đi.
Quý Từ sau một thời gian với cương thi, sau khi quan sát hành vi, cậu suy đoán e rằng nó đã coi cậu là một sủng vật.
Bao nuôi một con người, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.
Quý Từ thở dài, cảm thấy mình đời mình đúng đen như đít nồi.
Có ai có thể lưu lạc đến nỗi bị cương thi biến thành sủng vật như cậu chứ.
Càng nghỉ cậu càng khiến cậu cảm thấy tức tức trong lồng ngực.
Hơn nữa cương thi này lại nhiều năm không tắm rửa, mùi tỏa ra thật sự hôi, trong đầu Quý Từ chỉ toàn ý định phải tắm rửa cho tên này thật sạch mới được.
Kết quả là nó dù sống hay chết cũng không muốn xuống nước tắm rửa.
Quý Từ không hiểu, lúc trước ngươi xuống nước bắt cá giờ thì không chịu xuống nước để tắm rửa là sao!
Sau đó cậu nhìn nó nắm chặt quần áo của mình thì mơ hồ hiểu ra được nguyên nhân.
Trên người cương thi chỉ có một bộ quần áo, muốn hôi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng nếu đem đi giặt thì nó sẽ không có quần áo để mặc.
Nó bài xích việc khỏa thân.
Quý Từ: "......"
Không ngờ nó vẫn còn có ý thức trong khoản này.
Không còn cách nào khác, Quý Từ thở dài, càng mong rằng tiểu sư đệ nhanh tới đây.
Cương thi bắt đầu phát ra tiếng gào rống, xua đuổi Quý Từ về hang động.
Quý Từ nhất thời cảm thấy mình giống như gà vịt dê chó gì đó, tới giờ sẽ phải quay về nhà.
Móe nó, đúng là thế sự vô thường*
Thế sự vô thường có nghĩa là hoàn cảnh xã hội hay những sự vật, hiện tượng quanh ta sẽ luôn thay đổi, không vĩnh cửu, không trường tồn.
A a a tiểu sư đệ mau tới dẫn ta về nhà đi mà!
Sau khi quay trở lại sơn động, Quý Từ liền nằm lên đống cỏ khô mà cương thi chuẩn bị cho cậu.
Đống cỏ khô này là do cương thi trộm ở nhà một thợ săn ở trong núi, sau đó đem đi rửa sạch rồi mới đem về đưa cho Quý Từ làm thành giường.
Đương nhiên nó sẽ không nói, nên Quý Từ cũng không biết ý tốt của nó.
Huống hồ cương thi lại cảm thấy, nếu kẻ bị hắn bao nuôi này mà biết cỏ khô là trộm về thì sẽ không dám ngủ trên đó.
Con người phiền toái.
Cương thi vừa suy nghĩ, tay thì liên tục chà rửa sạch sẽ quả dại rồi đem đến cho Quý Từ.
Sau đó chạy ra bên ngoài nhóm lửa nướng thịt.
Hiện tại nó đã biết con người chỉ ăn đồ chín.
Miệng Quý Từ ngậm quả dại, cảm thấy tình cảnh của mình khá dễ chịu.
Cậu chiếu cố tiểu sư đệ lâu như vậy, hiện tại lại có người...... À, cương thi chiếu cố cậu như thế, xem ra cũng không tệ.
Nhưng Quý Từ không muốn luôn ở trong sơn động mãi, bị cương thi nuôi.
Nghĩ như vậy, khiến cho cậu có chút xuất thần.
Nếu tiểu sư đệ không tới tìm cậu, thì cậu bắt buộc phải tìm ra cách thoát khỏi nơi này.
Quý Từ mím môi, lấy ra một quả màu đỏ từ đống trái dại trước mặt.
Đây là quả có thể làm say một người, tác dụng chậm nhưng rất lớn, ăn xong có thể ngủ như chết.
Quý Từ đương nhiên đã thử qua rồi mới biết được.
Nhưng cậu không chắc loại quả này có thể làm cương thi say giấc hay không.
Dù chỉ có một phần trăm thành công thì cậu cũng phải để nó ăn thử thì mới biết được.
Cậu nắm chặt trái đỏ trong tay, trong lòng thật ra có gì đó hơi áy náy.
Không lâu sau, cương thi quay trở lại.
Móng vuốt nó đang cầm chân sau của con thỏ đã nướng chín, đưa đến trước mặt Quý Từ.
Quý Từ nhận lấy cắn một miếng, sau đó nắm láy ống tay áo cương thi, hỏi: "Ngươi có muốn ăn quả này không?"
Cương thi không thích ăn quả dại vì vậy lắc đầu.
Quý Từ lại phớt lờ cái lắc đầu ấy, nói: "Không phải, là ngươi rất muốn ăn."
Cậu đem trái đỏ đưa ra, nói dịu dàng: "Ngoan, mở miệng ra nào."
IQ của cương thi cũng không cao lắm, nó thắc mắc vì sao người này lại muốn nó ăn loại quả dại này, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
Quý Từ nuốt nước miếng, hơi khẩn trương, tới gần cương thi, ý định ném loại quả này vào trong miệng cương thi.
Nhưng nháy mắt sau đó, một kiếm lóe ngân quang từ bên ngoài phi thẳng vào trong, chuẩn xác mà nhắm vào khe hở giữa hai người, rồi găm trên vách đá.
Cùng lúc đó, âm thanh lãnh đạm của Tần Giác từ bên ngoài truyền tới, nếu nghe rõ có thể thấy ẩn chứa một chút tức giận:
"Ta trong khoảng thời gian này tận lực tận tâm đi tìm sư huynh, nhưng huynh lại ở đây tận hưởng cuộc sống khá dễ chịu nhỉ"
__
Đăng ảnh bùa không tạch nhưng t tạch toán rồi mn ạ =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro