chương 16
Chương 16:
Kể từ lúc bị bắt đi, trong đầu Quý Từ luôn ở trong trạng thái hỗn loạn gào thét tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
Cương thi di chuyển nhanh xé cả gió, tiếng gió vù vù lướt qua tai như những lưỡi dao sắt nhọn, cắt cậu đau đến mức vượt ngưỡng chịu đựng của của Quý Từ, cậu lại không có khả năng co người để chôn đầu vào trong ngực tên cương thi này để tránh gió.
Không co nơi để trốn tránh, Quý Từ đành mở chiếc quạt xếp để chống đỡ.
Vào lúc gió nhẹ dần xuống, Quý Từ không cẩn thận để quạt đập thẳng vào mặt, khiến cho cậu càng bực tức hơn.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Quý Tuef nghe thấy tiếng vang nặng nề sau đó cậu bị ném vào trong một cái sơn động.
Vết thương trên vai cậu lại trở nên trầm trọng hơn.
"Đau."
Quý Từ muốn ngồi dậy, nhưng trước mặt cậu toàn là bóng tối.
Cậu ngẩng đầu, nhìn đến thiếu niên cương thi đã vác cậu đi không biết bao nhiêu dặm.
Ở thế giới này, cương thi chắc không biết đến việc dự trữ thức ăn đâu ha.
Quý Từ bất động thanh sắc mà lùi ra sau một chút.
Nhận thấy động tác nhỏ của cậu, cương thi phía trước liền gầm lên giận dữ, giơ tay xé rách cái quạt xếp của Quý Từ.
Quý Từ: "......"
Quạt này có giá trị ngàn vàng đó trời ạ.
Nhưng cũng may mắn khi quái vật trước mặt dường như không có ý định tổn thương cậu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Quý Từ một hồi, sau đó lại rít gào một tiếng, sau đó đi đến một bên khác của sơn động rồi đứng bất động tại đó.
Trên trán Quý Từ giờ đây chỉ toàn mô hôi lạnh.
Cậu không hiểu tên cương thi này nổi điên gì mà bắt cậu, cũng không biết khi nào Tần Giác mới đến.
Chính bản thân cũng không có linh kiếm, điều duy nhất có thể thử là những pháp chú công kích còn đọng lại trong trí nhớ.
Tam Thanh Đạo Tông chỉ tập trung vào kiếm pháp, không có kiếm thì chỉ phát huy được một phần ba công lực.
Hơn nữa, Quý Từ đưa mắt nhìn qua bóng đen trong phía còn lại của sơn động.
Da dày thịt béo, nanh vuốt sắc bén, cho dù Tần Giác có linh kiếm bản mạng cũng chưa chắc hạ được, càng đừng nói đến cậu.
Quý Từ có chút uể oải.
Chẳng lẽ phải ngồi chờ Tần Giác đến cứu sao?
Cậu có chút do dự.
Thôi, dù sao tên cương thi này cũng không có ý định tấn công cậu, sống được đến đâu hay đến đó vậy.
Quý Từ lại đưa mắt nhìn cương thi một lần nữa, mím môi, cởi áo ngoài ra bắt đầu xử lý vết thương trên vai.
Chỗ vết thương máy thịt lẫn lộn, lúc nãy chịu một kích làm vết rách càng sâu hơn, dù là một cử động nhỏ đều rất đau
Quý Từ không có thói quen mang theo thuốc bên người, đành xé một miếng vải rồi băng bó qua loa.
Đau giống như bị xuyên qua tim vậy.
Quý Từ lo lắng, dù không bị cắn nhưng bị cào như thế này thì cậu có biến thành như thế không?
Không, không được biến thành cương thi, cậu còn có tiểu sư đệ cần bảo vệ!
Ngay khi ý thức đang chìm sâu vào suy nghĩ thì sự hiện diện còn lại trong hang động bỗng cất bước đi về phía cửa hang.
Quý Từ kích động ----- đi rồi sao?
Cho đến khi thấy cương thi rời khỏi sơn động Quý Từ gấp chờ không kịp, cũng chạy theo sau mong thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Vừa ra khỏi, cậu lại mặt đối mặt với cương thi lần nữa.
Trước khi Quý Từ kịp phản ứng, nó đã há to miệng gầm lên đồng thời dùng móng vuốt đẩy cậu vào trong sơn động.
Quý Từ: "..."
Haiz, vết thương lại chảy máu.
Cậu thành thật ngồi dựa vào vách núi, một lời cũng không nói, nhắm mắt giả chết.
Tóm lại nó vẫn không có ý định động vào cậu thì cậu vẫn nên nhẫn nhịn một thời gian.
Mơ mơ màng màng, Quý Từ liền chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến khi cậu tỉnh lại, trước mắt toàn là cá tươi.
Mùi cá nồng nặc, bởi vì bị bắt để trên cạn nên đã chết gần hết.
Nhưng mà cá từ đâu ra?
Cậu có chút ghét bỏ lấy chân đá đá mấy con cá đi chỗ khác.
Nhưng cậu vừa đá mấy con cá đi chưa được bao lâu thì cương thi không biết từ đâu ra lao tới trước mặt Quý Từ lại rít gào lên.
Gầm gừ xong, nó bước đến nhặt từng con cá lại để trước mặt Quý Từ.
Sau đó lại dùng đôi mắt xanh trắng gắt gao nhìn chằm chằm về phía cậu.
Yết hầu Quý Từ giật giật.
Cậu thấy không ổn lắm dời mắt đi, đồng thời trong lòng dâng lên suy nghĩ hoang đường.
---- Đống cá này, không phải tên cương thi kia cố ý đem đến cho cậu ăn đúng chứ?
Không phải đâu không phải đâu, cương thi sẽ đi bắt cá sao?
Quý Từ trong lòng gào thét, càng quan trọng là cá này vẫn còn sống không thể ăn được!
Cậu khóc không ra nước mắt, nhưng cương thi bên cạnh lại phát ra một tiếng như thúc giục cậu mau ăn đi.
"..."
Ánh mắt Quý Từ nhìn con cá sống kia, sai đó lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn.
Cậu không biết tên này có thể nghe hiểu không, nếu không....
Quý Từ cảm thấy gặm một cá sống chăc vẫn ổn cho cái bụng của mình.
Nhưng ngoài ý muốn rằng cương thi nghe hiểu ý tứ của Quý Từ.
Cặp mắt xanh trắng kia lại nhìn chằm chằm Quý Từm sau đó dùng móng vuốt đem hết cá đi ra ngoài một lần nữa.
Quý Từ bối rối.
Không phải nói cương thi không có lý trí à?
Nhưng cho dù có lý trí, cũng không có một sự thức tỉnh hay tỉnh táo nào.
Lần thứ hai nó mang về là một con thỏ bị xé đến biến dạng.
Cương thi đem con thỏ đầy máu đến trước mặt Quý Từ, liên phát ra tiếng gào như ra hiệu.
Mùi máu tươi tanh tưởi khiến Quý Từ kinh tởm, không nhịn được mà nôn khan.
Thấy thế, nó lại đem con thỏ kia đi chạy ra ngoài.
Lần thứ ba là một con vịt.
Lần thứ tứ là một con hươu sao sắp chết.
Tiếp đó liên tục là nai, gà rừng, cáo, sói thậm chí là hổ.
Nói thật, dù cho cậu tiền cũng không dám ăn mấy thứ này.
Lần cuối cùng trở về, cương thi tỏ vẻ giận dữ, rít gào trước mặt Quý Từ một trận rồi ném một đống quả dại đến trước mặt cậu.
Quý Từ: " Dữ vậy sao?"
Đống quả dại trước mặt có trái to trái nhỏ, xanh, đỏ hay vàng đều có đủ, nhưng không biết có độc hay không.
Thôi, dù sao còn đỡ hơn ăn đống thịt sống kia.
Quý Từ chọn chọn lựa lựa một lúc, miễn cưỡng chọn được một quả dại to cỡ nửa bàn tay.
Cậu cẩn thận đưa lên miệng cắn một miếng, không ngờ mùi vị của nó cũng không tệ.
Ngọt thanh giòn tan, thơm ngon khó cưỡng.
Mùi vị của nó khiến cậu yên tâm, chỉ chọn những quả này để ăn.
Còn cương thi bên kia thì miệng không ngừng gào rống, mắt không ngừng nhìn trừng ra ngoài, rõ ràng vẫn còn tức giận.
Nó yên lặng nhìn Quý Từ, chờ cậu ăn xong thì mới hết gào rống, cuối đầu bắt đầu xử lý mấy còn mồi còn lại.
Sau khi ăn lót cái bụng đói, Quý Từ quan sát cương thi đang ngồi trong góc, nó xé hai chân của mấy con thú, máu bắn tung tóe dính đầy nền đất.
Cậu dời mắt đi, rơi vào trầm tư.
Rõ ràng thiếu niên cương thi này vẫn còn giữ được một phần lý trí không giống những tà vật khác – chỉ biết đến giết chóc.
Mặc dù không biết Tần Giác có gặp phải sơ xuất gì trong lúc siêu độ hay không, nhưng hành động của nó đối với cậu, xem ra đây là ...... Một cương thi tốt?
Cùng lúc đó, tại Lý Phủ.
Rõ ràng đêm đã khuya nhưng đèn đuốc trên dưới Lý Phủ lại sáng trưng, tôi tớ thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nương theo ánh sáng từ lồng đèn đỏ dọc hành lang quanh co hướng đến tiền sảnh.
Y phục trắng tuyết của Tần Giác đã bị nhuộm đỏ một góc, khi lướt qua ngạch cửa, mang theo luồng gió lạnh buốt xương.
Một thiếu niên khoảng mười bảy*, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một cái đầu không biết của ai đi tới chính điện, hắn ném đầu lão Lý gia về phía trước.
Thanh âm thiếu niên lạnh lẽo như từ điện ngục băng hàn tản ra.
"Nói cho ta biết đại công tử lúc sinh thời thích đi đến đâu, nói được ta tha cho các ngươi một mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro