Chương 1
Chương 1: Sư huynh vô dụng, sư huynh bảo vệ được ngươi
[ Hôm nay chính là lễ tang của ngươi ]
Đây là câu đầu tiên Quý Từ nghe được sau khi cậu tỉnh lại.
Cậu trầm mặc một hồi, khung cảnh tối đen trong quan tài, không hoảng cũng không hét lên, vì cậu đang cực kì bình tĩnh hỏi hệ thống nằm trong đầu cậu tất cả những gì đang xảy ra:
[ Vậy ta phải làm như thế nào? ]
Hệ thống đáp:
[ Phiến đá bên trên là nắp quan tài, vả lại bên trong linh đường bây giờ đông đảo đệ tử, nếu muốn thoát khỏi vui lòng phải thận trọng ]
Quý Từ sáng tỏ.
Kết quả là cậu dùng hết sức hai chân đem cái phiến đá phía trên đá bay, trong ánh nến lay động, chỉ có Quý Từ thân mặc áo liệm* phá lệ bắt mắt.
( Áo liệm là áo mặc cho người đã khuất trước khi đưa vào quan tài.)
Trong linh đường, chúng đệ tử đang quỳ gối khóc thương đồng thời kinh ngạc, cuối cùng có một đệ tử có vẻ tuổi tác ít hơn, hai chân run cầm cập, vừa chạy toang ra ngoài vừa thất thanh kêu to:
" Xác chết sống lại rồi! Xác chết của đại sư huynh sống lại rồi !"
Cả linh đường nháy mắt trở nên hỗn loạn.*
(Chỗ này QT thì là "làm điểu thú tán"= tan tác như ong vỡ tổ)
Quý từ ngồi dậy từ quan tài, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc lộn xộn, khóe môi đang cong lên nhìn về phía mọi người cười ngâm nga.
" Các đệ vì sao lại hoảng sợ? Đại sư huynh của các ngươi còn chưa chầu trời đâu, vậy mà các ngươi còn tốt bụng làm cho ta một lễ tang như thế này?"
Ở trước các đệ tử lớn tuổi hơn quả thật càng thêm trầm ổn đáng sợ.
Tuy kinh hãi là thật nhưng bọn họ vẫn cố trấn định, cau mày hỏi: " Ngươi là Quý Từ sư huynh?"
Quý Từ nỗi lên hứng thú trêu chọc, nhìn hắn: " Nếu không phải ta chẳng lẽ là ngươi?"
Chúng đệ tử mím chật miệng, theo sau quát lên: " Đừng nói bậy! Quý sư huynh hồn đèn đã tắt! Chính Hàn Sinh trưởng lão cũng đã khẳng định như vậy, có thể giả sao?"
Tiếp đó, hắn nhanh chóng từ trong tay nặn ra giơ lên một hoàng phù:
" Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám ở Tam Thanh Đạo Tông diễn võ dương oai?"
Giọng vừa thốt ra, liền có một luồng bạch quang từ hoàng phù, đánh tới hướng của Quý Từ.
Quý Từ nhận ra được tấm hoàng phù kia chuyên môn được dùng để đối phó với tà vật mang ý đồ đoạt xá thân xác người khác.
Đương nhiên Quý Từ biết mình không phải tà vật ngoại đạo gì, liền bình tĩnh mà phá vỡ hoàng phù.
Chỉ thấy tấm hoàng phù kia vừa tới trước trán của cậu bạch quang liền sáng lên một cái sau có chỉ còn lại một ít tro tàng tan trong không khí.
Thấy vậy, đệ tử kia mở to hai mắt: "...... Ngươi không phải yêu nghiệt?"
Quý Từ cảm thấy yên tâm, vững vàng đem chân bước đi lên trên linh đường, đối mặt với bọn họ, lắc đầu giả vờ đáng tiếc: " Ta chỉ mới ngủ một giấc, các người liền lo lắng muốn đem ta đi chôn? Điều này thật khiến con người ta thương tâm"
Trong linh đường chúng đệ tử nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi ngờ, thần sắc bất định.
Trong lúc nhất thời, không ai dám nói chuyện.
Quý Từ nhìn một màn này cảm thấy vừa lòng, lúc này cậu mới nhớ tới hỏi hệ thống:
" Thống thống, ta phải sắm vai nhân vật nào vậy?"
Hệ thống điềm nhiên mà trả lời:
" Người mưu hại tiểu sư đệ không thành, còn bị chết ngược. Pháo hôi đúng với danh xưng."
Khóe miệng đang tươi cười của Quý Từ bỗng chốc cứng đờ: [......?]
Hệ thống có một chút chột dạ mà đưa tư liệu của thế giới cho cậu.
Cậu đã xuyên thư, lại còn trở thành nam phản diện độc ác ích kỉ, lăng mạ hãm hại nhân vật chính ôn nhu cao thượng.
Hệ thống nói cho Quý Từ, cậu ở thế giới này muc tiêu hàng đầu là phải sống sót và tồn tại.
Một pháo hôi sống cùng hệ thống, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kể một tình huống pháo hôi nào cũng như bất kì một cơ hội nào để sống tạm trong thế giới này.
Quý Từ im lặng bước lên linh đài sau đó dừng lại, ho khan vài cái:
" Thật ra là vầy, ta nằm được trong quan tài kia ít nhiều cũng đã nhọc lòng các vị sư đệ đã chiếu cố, nếu không ta cũng không thể thuận lợi từ cơn hôn mê mà tỉnh lại"
Thanh niên với vẻ mặt tươi cười chân thành tha thiết: " Mới vừa tỉnh dậy không lâu, đầu óc không quá tỉnh táo, lời nói có chút không kiềm chế được, mong chư vị thông cảm"
Phía trước có vài đệ tử liếc nhìn nhau, nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi
: " Ngươi thật sự là Quý Từ sư huynh?"
Quý Từ gật gật đầu: " Là ta là ta"
Cậu một bên nhanh chóng xem tư liệu về thế giới mà thống thống đưa lúc nãy, một bên thân thiết nói: " Hai huynh đệ là Thanh Phong và Minh Nguyệt đúng không? Thật làm khó các ngươi khi vừa quan tâm để ý, vừa theo tiễn ta trong suốt quá trình tang lễ."
Minh Nguyệt và Thanh Phong nhíu mày nhìn nhau: " Không sao, chỉ là các trưởng lão đều sốt sắng đi chăm sóc cho tiểu sư đệ, không thể lo quá nhiều chuyện cùng một lúc nên mới đem bọn ta phân phó đến đây"
Nụ cười trên mặt Quý Từ một lần nữa lại đóng băng.
Lúc này cậu mới để ý, một nội linh đường rộng như vậy chỉ có lát đát vài đệ tử, nếu cẩn thận đếm cũng chưa đến mười mấy người.
Hệ thống đúng lúc nhắc nhở nói:
[ Ký chủ, nguyên thân cùng với tiểu sư đệ đều gặp nạn bên trong bí cảnh, lúc ấy nguyên thân chết còn tiểu sư đệ thì hôn mê mãi chưa tỉnh lại"
[ Nói cách khác, cậu có thể giở trò một chút. Trrong khoảng thời gian này, cậu có thể nói dối để lừa gạt tiểu đệ tử đó."
Quý Từ trầm mặc
Cậu không tin chính mình có thể xui xẻo như vậy.
Đời trước chỉ vì lúc qua đường khom lưng nhặt một tờ tiền đã rách tươm mà bị xe tải đâm chết.
Ai có thể ngờ được ngủ một giấc dậy liền nằm trong quan tài, sau đó được thông báo mình là pháo hôi độc ác??
Quý Từ cười nhẹ nói: " Nhị vị sư đệ, nếu ta đã tỉnh lại, có phải chúng ta nên đến thăm tiểu sư đệ một chút không? Hắn bị trọng thương đến bây giờ còn chưa tỉnh, ta đường đường là sư huynh của hắn nên cũng lo lắng lắm."
Minh Nguyệt, Thanh Phong nghe cảm thất rất hợp lí, liền cho các đệ tử đang quỳ trong nội linh đường giải tán, mang Quý Từ đi đến ngọn núi mà tiểu sư đệ đang dưỡng thương.
Ngọn núi này cao cực kỳ, đường lên núi đều được lát bằng đó cẩm thạch hết sức tinh xảo, mặt trên còn khắc hình ảnh tre xanh như bạch ngọc, nhìn thật hết sức phong nhã.
Đỉnh núi cao ngất, thấp thoáng trong tầng mây còn có sương mù, hết sức đồ sộ.
Quý Từ tán thưởng nói: " Ngọn núi của tiểu sư đệ thật xa hoa, tông môn của chúng ta quả thật tài đại khí thô."
( tài đại khí thô = có tài nhưng tính chất chất thô thiển khoe khoang )
Minh Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn không cảm xúc nói: " Đây là ngọn núi của chưởng môn không phải của tiểu sư đệ."
Quý Từ: "...... Hả?"
Thanh Phong theo sát đó giải thích: " Tiểu sư đệ sau khi bị trọng thương, chưởng môn cùng các trưởng lão đều không yên lòng, liền đem hắn lên nơi ở của chưởng môn để tiện chiếu cố chăm sóc. Trong núi linh khí cường thịnh với việc dưỡng thương cũng rất hữu ích."
Minh Nguyệt cảnh giác nhìn về cậu: " Quý sư huynh, ngươi đến cả ngọn núi của chưởng môn còn không nhận ra."
Quý từ lặp tức căng thẳng, đang nghĩ ngợi như thế nào để cứu vãng tình hình thì Thanh Phong đã nói giúp:
" Chớ có vô lễ, đại sư huynh nhập môn đã mười năm, còn chưa bao giờ được chưởng gọi để diện kiến, ngọn núi của chưởng môn là nơi trọng địa, nhận sai cũng có thể hiểu được."
Quý Từ: "......"
Minh Nguyệt lúc này mới phản ứng lại: " Xin lỗi, đại sư huynh"
Quý Từ kéo khóe miệng: " Không có việc gì"
Tuy đã sớm biết rằng tiểu sư đệ là nhân vật vạn nhân mê trong thế giới này, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới địa vị của mình trong tông môn thấp như thế.
Cũng đúng, nguyên thân tuy mang danh xưng là đại đệ tử nhưng rốt cuộc là pháo hôi ác độc, ở trong tông môn không được coi trọng là điều đương nhiên.
Nghĩ thông suốt xong, Quý Từ thở phào một hơi, chấn chỉnh lại trạng thái đi theo Minh Nguyệt Thanh Phong đến gần ngọn núi tiểu sư đệ dưỡng thương.
Sau khi đi được một khoảng rất xa, Quý Từ liền qua cánh của liền có thể nhìn thấy ngón tay thon dài nhợt nhạt của thiếu niên.
Bên cạnh là Hàn Sinh trưởng lão đang nhìn tiểu sư đệ một cách lo lắng. Thì từ ngoài cửa đột nhiên hiện ra thân hình nam tử đầu tóc rối loạn, trên người chỉ có áo trắng vải thô.
" Tiểu sư đệ , là sư huynh vô năng, sư huynh không bảo vệ được ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro