Chương 06: A Cửu Ngốc -Nguồn Wattpad
https://www.wattpad.com/story/273517816?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=QuDc08&wp_originator=l%2Fpzm5dsrAVEbuIjQdoHdu6rLfjDgcUgZlvtsC%2Bi%2BJnDKiD6S4iEhsqfxdeskY%2BNl9rDRgqeCwZYNItF9TscfQLEne4Jbik7hioPYOsPjP8upLnGtCK8W0eYiyCST4ug
Wattpad QuDc08
Nguồn: Kho tàng đam mỹ
Editor: Lục Nha Đam
_____
Chương 6 a cửu ngu ngốc
Nghĩ như vậy, ta cũng không chú ý tới Chu Tước đang nằm nghiêng bên cạnh đã tỉnh lại từ lúc nào, mãi đến tận khi cái mỏ sắt nhọn của nó cắn chặt cánh tay ta mới phản ứng được, bây giờ tình hình đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mà ta có thể tưởng tượng.
Ta nhấc mắt nhìn về phía đôi mắt đỏ đậm của Chu Tước, phát hiện ra trong ánh mắt của nó tràn đầy bạo ngược cùng sát tính, dường như hoàn toàn quên mất ta là ai.
Trí nhớ trong đầu chậm rãi thức tỉnh, Ta rốt cuộc cũng nhớ ra phiến lá nhỏ ban nãy là cái gì.
Mê Hoặc Hồn Thảo, sinh ra ở giữa vách đá cao nhất, hắc vụ vờn quanh, trăm năm mới cao được một tấc, phiến lá càng dài, răng cưa càng nhiều thì hiệu lực càng mạnh.
Phiến là mà Tống Kỳ Uyên dùng trên người Chu Tước ít nhất cũng phải dài đến năm tấc, đủ khiến nó bùng nổ thú tính, thần trí không rõ, trở thành bản tính bạo ngược vốn ẩn giấu trong huyết mạch của nó.
Hồng quang trong mắt Chu Tước ngày càng mạnh, trên miệng bỗng nhiên phát lực, từ trên cánh tay vốn đã thương tích chồng chất của ta xé xuống một miếng thịt lớn máu me đầm đìa.
Đau đớn kịch liệt suýt chút nữa khiến ta muốn ngất xỉu tại chỗ, cả người bỏi vì cảm giác đau đớn mà không ngừng run rẩy, gần như là co giật.
Trơ mắt nhìn huyết nhục chính mình chia lìa là loại cảm giác ra sao rốt cuộc ta xem như đã được nếm thử.
Thật con mẹ nó đau quá á á á ! !
Bây giờ trên tế đàn chỉ còn lại ta và Chu Tước điên loạn do thuốc, lần điên cuồng này của nó quả thực chính là lục thân không nhạn, hơn nữa mục tiêu nhắm vào cũng chỉ có một người là ta.
Vẫn là câu nói kia, ta con mẹ nó đã tạo ra cái nghiệt gì vậy hả?
Xuyên qua ánh sáng mờ nhạt của lao tù, ta nhìn ra đám tiên gia chính phái đang xem kịch vui bên ngoài kia, chỉ thấy bọn chúng tất cả đều phát ra tiếng than thở hưng phấn, thậm chí còn có kẻ vỗ tay khen hay, trong mắt ngoại trừ vẻ cười trên đau khổ của người khác còn mờ hồ hiện ra sắc thái khát máu.
Thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.
Dưới tình huống tràn ngập nguy cơ sinh mạnh này ta dĩ nhiên cũng không nhấc lên được nửa điểm khát vọng cầu sinh, ý nghĩ làm cách nào để tiếp tục sống, bằng vào hoàn cảnh và tình trạng thân thể hiện tại của ta tất cả căn bản đều không có cách nào toại nguyện được.
Không phải ta không muốn sống, mà là cái chuyện như sống sót này thực sự là quá chịu tội, lần thứ hai nhìn về phía Chu Tước đang chằm chằm dõi theo ta như hổ rình mồi, ta khẽ cười một tiếng lựa chọn nhắm mắt lại yên lặng chờ chết.
Nói không chừng chết rồi còn có thể xuyền ngược trở về nữa là.
Trong thế giới này ta sống quá mệt, chỉ có thể đội lên cái danh nghiệp chướng nặng nề, làm một đại ma đầu để người người hô đánh, trải qua từng ngày đáng sợ chỉ có hành hạ.
Tuy rằng trong thế giới thực hoàn toàn không có cách nào xách định được sự sống chét của chính mình, mà dù sao cũng chân thực hơn nơi này rất nhiều, cũng đơn giản hơn rất nhiều.
Tại nơi mà tầm mắt ta không nhìn thấy, Cố Cẩm Thành siếc chặc chuôi kiếm trong tay, nhưng cuối cùng cũng không rút kiếm ra.
Đau đớn trong dự đoán cũng không đến, bên tai từng trận ù ù hỗn độn, mơ hồ nghe thấy được bốn phía tiếng kinh hô liên tiếp.
Ta mở mắt ra muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, lại sững sờ trong phút chốc đó.
Bộ dáng Chu Tước rất kỳ quái, dường như bị máu tươi trên miệng mình vực dậy lý trí, nó cúi thấp đầu liều mạng áp chế dục vọng muốn cắn xé ta, cánh mở rộng, bay đến đại trận trên không va vào tầng ngoài đại trận đang phát ra bạch quang, một cái nối một cái, liên tiếp không ngừng.
"Oành oành oành..."
Tiếng vang nặng nề tản ra trong không khí, lại như đang đập vào trong ngực ta. Ta thậm chí còn có thể nhìn thấy vết thương trên người nó lần thứ hai nứt toác, chảy ra máu tươi đỏ sẫm, khốc liệt dị thường.
Nội tâm chẳng hiểu sao chua sót đến khó chịu, ta muốn nó dừng lại, ta tình nguyện bản thân mình chết trong miệng nó, cũng không muốn trơ mắt nhìn nó tự ngược đãi chính mình. Nhưng lời khi nói đến môi lại bởi vì hàm dưới xương đã vỡ vụn mà chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ tựa như nghẹn ngào.
Chu Tước hình như nghe thấy thanh âm của ta, nó cúi đầu liếc nhìn ta một cái, tác dụng của thuốc càng lúc càng mạnh, lý trí của nó cũng ngày càng yếu đi.
Bỗng, nó dường như đã nghĩ ra điều gì, hoặc là đưa ra quyết định gì, nhanh chóng đáp xuống mặt đất, sau đó nhìn về phía ta ánh mắt rất phức tạp dường như là nhu hòa làm người thấy chua xót. Cơn gió do nó đáp xuống thối ập tới làm cái áo choàng rách nát trên người ta bay phần phật không ngừng, cũng làm cho ta trở nên càng tỉnh táo.
Nhìn thấy hình ảnh mà phỏng chừng cả đời này này ta dù có cố gắng cũng không thể nào quên nổi, vì thế mà thời gian rất lâu sau này ta đều đau lòng đến nửa đêm tỉnh mộng lệ rơi đầy mặt.
Chỉ thấy Chu Tước ngửa mặt lên trời hót lên một tiếng kêu thê thảm, đi kèm theo tiếng kêu to, quanh thân nó đột nhiên dấy lên hừng hực liệt diễm đỏ tía, nhiệt độ cao kinh người đem không khí thiêu đốt đến độ nổ vang từng tiếng bùm bùm. Ánh lửa ngút trời, lại tận lực không để thương tổn đến ta nửa phần.
Ta thật không nghĩ đến nó lại trung tâm đến thế, chẳng tiếc phế bỏ một đời tu vi lần nữa niết bàn, chỉ vì không muốn thương tổn đến Du Kha.
Cái tên tôn chủ Ma giới tàn nhẫn coi trời bằng vung kia có cái tài cán gì mà để nó làm được tới mức độ này chứ?
Tiếng kinh hô thảng thốt bốn phía không dứt, ta lại mắt điếc tai ngơ, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào đoàn hỏa diễm thiêu đốt kia, nhiệt độ cao làm cho nước mắt ta vừa rơi xuống đã bốc hơi trong chớp mắt, chỉ lưu lại một chút tàn vết trên khuôn mặt đầy máu.
Một quả trứng màu đỏ ùng ục ngã lăn xuống vị trí Chu Tước niết bàn, mặt trên có hoa văn ngũ sắc đại biểu cho Chu Tước, giống như đang tỏa ra xung quanh ánh sáng trầm nhạt, chiếu sáng phiến đá cũng chiếu sáng gương mặt ta.
Tay ta thực sự không thể cử động được, chỉ có thể dùng cùi chỏ bám sát trên mặt đất, kéo lê thân thể từng chút mộ chậm chạp lết qua.
Chẳng rõ qua bao lâu, đợi đến khi tay chân ta đã đau đớn đến không còn tri giác, rốt cuộc ta cũng bò đến bên cạnh trừng Chu Tước, đem quả trứng tròn vo hãy còn ấm nóng ôm vào lồng ngực, ta nỗ lực co lại thân thể, ôm chặc nó, nghe thấy tiếng tim đập nhỏ bé chầm chậm nhưng lại có lực bên trong, nhắm hai mắt lại.
Chu Tước, A Cửu ngu ngốc.
-----
Hết chương 06
__________
Nha Đam: T.T trời đất ơi edit đến đâu nước mắt chảy đến đó, má ơi huhu T.T đậu mé khóc lụt sông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro