Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Mê hoặc hồn thảo


Đám người một trận nóng nảy, quanh thân chân khí phát động, có người thậm chí đặt tay lên vũ khí bên người, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.

Tống Kỳ Uyên thần sắc bất biến, chỉ là hai mắt hơi nheo lại, lời nói ra lại khiến cho ta có chút không hiểu ý gì,

"Đến cùng bất quá cũng chỉ là một con súc sinh dưới trướng Du Kha mà thôi, các vị tiên gia không cần hoang mang, trò hay bây giờ mới bắt đầu."

Trò hay cái gì? Hắn muốn làm gì?

Hắn cũng không để cho ta phải nghi hoặc quá lâu, ngay sau đó tên này liền làm ra sự tình khiến ta phải trợn mắt ngoác mồm.

Thần thức vừa động, trên tay hắn liền nhiều hơn một cái hộp ngọc trắng noãn, mở ra, từ bên trong lấy ra lá cây dài nhỏ lưu chuyển từng sợi khói đen, quanh viền lá răng cưa chằng chịt, người nào mắc chứng sợ hãi mật độ dày tuyệt đối sẽ chịu không nổi.

Từ khi hắn lấy ra cái lá kia, ta liền mơ hồ có một loại dự cảm xấu, ta đối với cái lá cây này rất quen thuộc, hình như thật sự đã từng tả qua cái loại thực vật giống vậy rồi.

Thế nhưng lúc này sao cũng không nhớ ra được tên, cho nên gì cũng chẳng làm được gì.

Tống Kỳ Uyên dùng tay kẹp lấy lá cây, sương mù màu đen bò lên trên ngón tay trắng nõn của hắn, có vẻ quỷ dị vô cùng.

Hắn nhìn về phía Chu Tước, trên tay bấm quyết, thân thể bay lên giữa không trung, dừng tại vị trí ngang tầm mắt Chu Tước, rút ra thần kiếm Thương Quyết vang danh toàn bộ tu chân giới.

Thương Quyết vừa rút ra, không khí khắp đất trời đều theo đó mà rung động, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu trời xanh, nhờ vào chân nguyên duy trì của Tống Kỳ Uyên mà bắn ra kiếm quang dài cả thước, hàn khí bức người.

Đầu ngón tay hắn khẽ gảy, phiến lá dài nhỏ liền như sau mông lắp thêm tên lửa cấp tốc bắn về phía Chu Tước, kiếm hoa Thương Quyết tung bay đầy trời, tàn ảnh nhanh đến mức che kín thân ảnh của Tống Kỳ Uyên cùng Chu Tước.

Chu Tước tuy bị xích lại, nhưng cũng không phải dạng ăn chay, mắt phượng bắn ra lệ khí kinh người, hí dài một tiếng, vân hoa đầy trời bị đánh tan, một ngọn lửa đỏ tía nóng rực từ mỏ nó phun ra, tuy rằng nhỏ nhưng nóng đến kinh người.

Thấy viêm hỏa đỏ tía nhắm mặt mình đánh tới, Tống Kỳ Uyên thần sắc nửa điểm hoang mang cũng không có, ta thậm chí còn thấy được khóe môi hắn câu lên độ cong trào phúng.

Dự cảm bất thường trong lòng càng ngày càng dày đặc, ta nhìn chằm chằm cục diện trước mắt, tim sắp nhảy đến cuống họng.

Quả nhiên, Tống Kỳ Uyên chỉ cần dùng một trận ánh kiếm liền chặn lại được viêm hỏa nóng cháy Chu Tước phun ra, tiếp đó mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Tước, hai bờ môi mỏng lương bạc khép mở,

"Trói!"

Chỉ một chữ phát ra liền khiến cho động tác của Chu Tước dừng lại, tiếp đó phù văn huyền sắc khắc trên cánh Chu Tước liền hiện ra càng thêm rõ ràng, đồng thời thuận theo cánh của nó nhanh chóng lấp kín toàn bộ thân thể.

Trong lòng ta đột nhiên căng thẳng, trơ mắt nhìn phiến lá dưới kiếm ảnh thần kiếm Thương Quyết vung ra hóa thành sương mù đen xì bao lấy Chu Tước.

Sương mù phủ trên thân thể Chu Tước thuận theo miệng vết thương nứt toạc nhanh chóng thâm nhập vào, chốc lát sau đã biến mất không thấy tăm hơi.

Thân thể Chu Tước rung mạnh, phát ra tiếng kêu to thống khổ bất kham, chói tai cùng cực.

Tống Kỳ Uyên thần sắc lãnh đạm, kiếm quang lại đến, vung về phía Chu Tước, tàn nhẫn đem nó đập đến tế đàn, oành một tiếng vang thật lớn đập xuống ngay bên cạnh ta.

Phiến đá nơi kia bị đập cho nứt rạn, vết nứt lan dần đến phía dưới ta, làm ta trong nháy mắt bừng tỉnh.

Một sợi lông vũ màu đỏ tung bay rơi xuống, rơi xuống trên người ta, vô tình phản chiếu ánh đỏ trên vành mắt ta.

"Khởi trận."

Thanh âm lạnh lùng vang vọng bầu trời, Tống Kỳ Uyên lúc này đã thu hồi Thương Quyết, hai tay giữa không trung vũ động kết thành ấn.

Bốn trụ đá xung quanh đài như hưởng ứng theo thanh âm Tống Kỳ Uyên, hoa văn bên trên dồn dập tỏa sáng, sau đó bắn ra vạn ngàn tia sáng phủ kín vùng trời bốn phương trên tế đàn tạo thành lao tù phong bế, đem ta cùng Chu Tước nhốt ở bên trong.

Làm xong tất cả những thứ này, Tống Kỳ Uyên trở lại mặt đất, nét cười trên mặt càng ngày càng đậm, ta lại chỉ cảm thấy khắp người rét lạnh.

"Chó cùng rứt giậu, thần thú giết chủ, coi như là một vở kịch lớn Tống Kỳ Uyên ta tặng chư vị tiên gia thưởng thức."

Lời này của hắn từng chữ từng chữ đập vào trong lòng ta, đánh vào thần kinh mà ta tự cho là bền bỉ.

Ngữ khí của hắn, thần sắc của hắn, trong mắt oán hận cùng nụ cười hờ hững coi mạng người như rơm rác.

Hết thảy tất cả khiến cho ta cảm thấy thật xa lạ, đây không phải là vai chính mà ta tạo ra, hắn không phải là Tống Kỳ Uyên mà ta đã tạo ra.

Hắn vì sao lại biến thành như vậy?

Là bởi vì ta đã sắp đặt ra cốt truyện thế kia sao?

_______________

Nha Đam: èo, nói thặc thì chả biết tên công này tự dưng mở tế đàn rồi tự dưng tụ tập một đám tới làm cái giống gì, chắc là do tâm lý vặn vẹo nên muốn khoe mẽ hành hạ Du Kha, nhưng mà =)))) team sủng thụ như iêm hơi cọc, dm chắc toi phải lướt một chút xem đến khúc nào anh ta bị vả mặt mới được.

Tôi chống mắt tập hai chờ anh ta tự ăn vả :)

Hiện toi đang edit đến đâu đăng đến đo, khi nào rảnh thì beta lại nên trong lúc đọc sẽ vẫn có chỗ sai mọi người thấy thì sửa giúp toi nhé để toi có thời gian thì chỉnh lại. Cảm ơn mọi người.

17/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro