Chương 03: Cố Cẩm Thành
Chương 03: Cố Cẩm Thành
Edit: Lục Nha Đam - Wattpad
_________
Tên đệ tử này rõ ràng thấp hơn ta, ta bị hắn lôi đi như thế, hai chân gần như lết trên sàn, ở trong thủy lao thì không sao, tốt xấu gì nước cho dù có bẩn thì nó cũng là thể lỏng mềm mại. Mà vừa ra khỏi thủy lao, ta quả thực có một loại xúc động muốn tự sát tại chỗ.
Mặt đường lát đá xanh cứng rắn cào nát ngón chân ta lúc cong lúc thẳng, đi một đoạn, hắn một thở hồng hộc, trên tay buông lỏng, hai cái chân xui xẻo của ta lập tức chạm đất.
Lỗ máu trên chân vốn đã tích đầy, vừa đáp đất liền chảy xuôi lênh láng nhiễm đỏ mặt đường, ta nhìn mà tự mình thương cảm muốn chết, gan đau run rẩy.
Người anh em này chắc chắn là do Tống Kỳ Uyên phái tới để dằn vặt ta đúng không? Ta đa đường đường là Ma Tôn cho dù bây giờ đã biến thành phàm thể, không chừng không cẩn thận cũng có thể quật khởi lại mà? Cho một người tới lôi ta đi, hơn nữa còn là một đứa yếu như gà, thật sự là tác phong của hắn ư?
... Ổn thôi, dù có là con gà bệnh ta đây cũng đánh không lại, trốn không được.
Bọn ta cứ như vậy vòng vèo qua bảy tám giao lộ như mê cung, băng qua bốn, năm con đường dài mới nhìn thấy cửa ra.
Lúc này ta đã đau đến cả tiếng hừ cũng không phát ra được, trọng lượng toàn thân hoàn toàn đặt vào trên người anh em như vô ý lại giống như cố tình mà dằn vặt ta này. Vừa nghĩa muốn đè chết hắn, đè chết hắn, vừa một bên hận chính mình trước kia mắc giống gì lại đi viết ra đường đi dưới lòng đất của thủy lao phái Kình Thương phức tạp như vậy?
Lúc đầu cứ nghĩ viết thế này là ngầu, cái gì mà "đường hầm dài tăm tối, làm người đi trong lòng hoang mang hoảng hốt" lại cái gì mà "Vừa đi qua được một khúc ngoặt, lại giống như mới đi qua một lần rồi, nghĩ xong thì lại gặp thêm một chỗ ngoặt tương tự..."
Thặc là khủng cmn khiếp khi mà viết trong sách xong thì nó biến thành thực tế luôn!
Ta mơ mơ màng màng bị lôi đi, vị đại ca này dọc theo vách tường mò mẫn một vòng, mò đến một cục đá không quá dễ chú ý bèn đè xuống, cửa đá dày nặng chậm rãi từ bên trên mở ra. Tia sáng chói mắt thuận theo khe cửa dần dần chiếu vào, chiếu vào trên tóc ta, chiếu vào trên người ta, cũng chọc mù luôn hai con mắt chó hợp kim titan 24k của ta.
Ta vội vàng nhắm mắt lại dù chậm mất nửa nhịp, trong tầm mắt một vùng trắng xóa mênh mông, đau nhói cay xè.
Lần này không thể trách ai được, chỉ tại ta đầu óc thiếu mất dây thần kinh, kiến thức phổ thông như lâu ngày không gặp ánh sáng lúc thấy được thì phải nhắm mắt lại, sớm đã bị ta trộn vào cơm nuốt xuống bụng rồi tiêu hóa thành cục phưn trôi tuột ra ngoài, quả thực là quân đến không còn một mống.
A, gạo cơm....
"Ùng ục."
Dạ dày ta lại lần nữa hợp thời vang lên phụ họa cho suy nghĩ của ta, hướng về phía người anh em và đám người bên ngoài phát ra tín hiệu ông đây rất đói rất rất đói.
Đúng vại, rất nhiều người đang đứng bên ngoài, nhiêu đến mức đợi khi ta thích ứng xong ánh sáng lần thứ hai mở mắt ra thiếu chút nữa bị hù chết luôn.
Các nhân vật đại biểu cho Nhất phái Tam môn Lục đại gia của Tiên Giới đều đang chờ ở cửa địa lao ánh mắt lom lom nhìn chằm chặp ta không dứt, ánh mắt giống như đang nhìn một con khỉ diễn xiếc. Mà vị trí đứng đầu trong đám người đó chính là chưởng môn phải Kình Thương, Tống Kỳ Uyên, đổi sang áo bào huyền sắc thêu hoa văn sợi vàng, đạo bào mười phần tà khí, đứng chung một chỗ trong đám người mặt mày tướng mạo khác nhau, lại cực kì dễ thấy.
Y phục thế này vốn không phù hợp với thân phận cùng tính cách của hắn, trong truyện mà ta viết hắn là người thích màu trắng, tính cách không hề tối tăm. Dù sao thì tối tăm sẽ không dễ thu tiểu đệ, lại nói đến vai chính của ta trong [Tiên Ma kiếp] là nhân vật chính phái, luôn đề cao sự tồn tại của năng lượng tích cực.
Ánh mắt hắn quét tới, ta chưa kịp cuối đầu, tầm mắt cùng hắn ở giữa không trung đụng nhau. Mới vừa rồi còn đang vui vẻ nói cười với người bên cạnh vừa thấy ta xong, ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh băng, bên trong tràn ngập khinh bỉ chán ghét, nhếch miệng lên cười dị thường ác liệt.
Được thôi, tối tăm chỉ nhằm vào ông.
"Người này chính là đại ma đầu Du Kha đã từng uy phong vô hạn một thời ư? Thế mà bây giờ đã rớt xuống cảnh như này sao? Lại càng vì đói bụng mà phát ra thanh âm bất nhã cỡ này?"
Chứ bây muốn gì nữa? Đói bụng bộ ông muốn chắc?
"Nhìn bộ dáng hắn bây giờ thực sự quá buồn nôn."
Em gái nhà mi, mi cứ thử bị đóng bốn cái đinh sắt đi, lại đâm lên phổi hai dây xích vàng đi, vứt ở trong thủy lao hôi thối nằm thử qua mười ngày nửa tháng đi, so với cái vách đá cũng không tốt hơn ông bao nhiêu!
"Hắn đây rõ ràng là có tội thì phải chịu, ta thấy hình phạt này là còn nhẹ, phải đem hắn quang vào hố vạn trùng, cho trùng độc gặm cắn đến chết!"
Ê ê ê! Đại ca ơi anh là nhân sĩ chính phái phải không? Người tu tiên không phải nên tâm địa thiện lương sao? Anh thế này thì quá độc ác luôn đấy?
"Ta nhớ rõ Ma Tôn khi xưa là một người cực kì tao nhã tuấn mỹ, bây giờ dáng vẻ đức hạnh như thế này còn không bằng chết đi cho xong, tham sống sợ chết đến độ tôn nghiêm cũng không cần."
Ông phun!
Ta nghe lời bọn họ nói quả thực là khống chế không được lực lượng hồng hoang của mình bùng lên, tuy rằng ta Du Kha trước kia chuyện ác làm đếm không hết, nhưng bây giờ hổ lạc đồng bằng bị chó khinh cảm giác thật cmn quá khó chịu!
"Diệu nhân (*) cái gì, tiện nhân rắn rết còn tạm được! Con trai ta chính là bị hắn quăng xuống Ma Quật (*), lúc trút hơi thở cuối cùng ta cũng không kịp nhìn mặt! Tiện nhân! Ngươi trả lại mạng cho con ta!"
(*) Diệu nhân: người kì diệu, không giống người, tựa như khen thần y diệu thủ=thầy thuốc tay nghề cao siêu kì diệu, thì diệu nhân nói về người cũng đặc biệt xuất chúng.
(*) Ma Quật: Quật=hố, bãi. Hố ma/bãi tha ma/hố yêu ma =)))) mn hiểu đại khái nhé.
Ta đang muốn chửi đậu má, đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng hét lớn, một cây roi đỏ rực dài hơn ba thước lao vút về phía ta, giữa không trung bay múa như một đóa hoa.
Roi đẹp, người cầm roi cũng đẹp, mặt trái xoan, mày lá liễu, cặp mắt đào hoa, môi hồng phấn nộn, bộ ngực no đủ. Không phải là một thiếu nữ thanh tân mới lớn, mà là một chị gái già thập phần ý nhị.
Chỉ có điều người tuy đẹp, tiên pháp lại cực kì cay độc sắc bén, kình lực đánh ra khuấy cho không khí bùm bùm nổ vang, phỏng chừng một roi này mà quất xuống cổ ta, ta đây chắc kèo đầu một nơi thân một nẻo, đánh xuống ngang hông thì chính là một phát chém làm đôi luôn!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại huynh đệ bên cạnh ta rút thanh trường kiếm vắt ở thắt lưng sấm rền gió cuốn, một đóa hoa kiếm tao nhã bay lên, liền miễn cưỡng chặn đứng được thế tới hung hăng của roi dài. Sau đó ôm ta dưới chân nhún một cái nhảy ra xa hơn một trượng, vững vàng tiếp đất.
"Gia chủ Mạc Tang, đại ma đầu này bây giờ đã được phái Kình Thương ta tiếp nhận xử trí, sinh tử đều do chưởng môn chúng ta quyết định, xin ngài chớ động thủ nữa. Nếu không đừng trách tại hạ vượt quá giới hạn."
Ta: "..."
Mẹ mày khinh công thế mà tốt như vậy, nội công trâu bò như vậy, chiêu thức 6 (*) như vậy, lúc nãy ở trong thủy lao tại sao không dùng! ! !
(*) 6: TQ 6 là ngôn ngữ mạng ý chỉ ngầu, truất, bá cháy
Mày đây hồi nãy là muốn chơi ông hay là muốn cố ý dằn vặt ông hả? ? Hận gì oán gì hả? ? ? ! ! !
Chớt đi cờ hó tâm cơ! ! (*)
(*) Nguyên văn 死心机婊 từ này dịch ra rất tục, đại ý là chớt đi con tó cái =))) ncl thô thiển :v có thể hiểu nôm na là con đũy tâm cơ đi chớt đi. Tâm cơ boy, tâm cơ girl. Tương tự như lục trà biểu= condi trà xanh í
Cảm giác khổ sở khi bị đùa bỡn nháy mắt bao trùm ta, miệng đầy cay đắng. Ta nghiêng đầu nhìn gò má của thứ tâm cơ kia, nhìn chằm chằm phần da ngay góc hàm hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Ta cố sức nâng lên cánh tay đang rũ bên người hắn, quỷ thần xui khiến sờ lên miếng da này. Sau khi thành công dán lên mặt hắn một bụm máu, phát hiện ra một vấn đề.
Da này là giả.
"Tiêu Vân, thu kiếm, không được vô lễ."
Người tinh tường có thể nhìn ra được câu này của Tống Kỳ Uyên chẳng có bao nhiêu thành ý, hắn hiển nhiên tán thành với cách làm của Tiêu Vân, nói không chừng là chính hắn cho phép thủ hạ làm vậy, chỉ là vờ mở một mắt nhắm một mắt thôi. Tình hình Nhất phái bày ra đó, thực lực của Tống Kỳ Uyên bao sâu bọn họ cũng không lường được, bất quá từ việc lúc trước chỉ bằng thực lực một mình hắn vẫn có thể bắt giữ được Du Kha đã có thể đoán được một, hai.
Nữ nhân được gọi là Mạc Tang mạnh mẽ liếc mắt trừng ta một cái, roi trên tay dữ tợn đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ lớn vang dội, chưa kịp nhìn thấy nàng làm thế nào liền đã thu roi vào trong không gian trữ vật, không cam lòng lui về vị trí Mạc gia.
Cờ hó tâm cơ nghe lời thu lại kiếm, hơi khom lưng, trong khoảnh khắc kiếm tra vào vỏ kêu lên leng keng, hắn kề sát vào lỗ tai ta, nhỏ giọng nở nụ cười,
"Tôn chủ, là ta, Cố Cẩm Thành."
! ! ! ! Đậu má! Cố Cẩm Thành? ? ? Hắn không phải chết rồi sao?
Cố Cẩm Thành trong [Tiên Ma kiếp] là phụ tá đắc lực của Ma tôn Du Kha, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như tử sĩ bên người Du Kha. Tử sĩ thay hết một nhóm lại một nhóm, chỉ có hắn chịu qua hết một vòng lại một vòng, như cỏ dại bất tử sinh sôi không ngừng, cuối cùng được Du Kha thăng cấp trở thành người trung thành duy nhất bên cạnh.
Cái tên này giống như vì Du Kha mà sinh ra, Du Kha chơi gái, hắn đi tìm; Du Kha chơi nam nhân, hắn cũng đi tìm; Du Kha giết người phóng hỏa, hắn liền phụ trách yên lặng thu dọn tàn cục. Cuối cùng hiển nhiên trong trận đại chiến của Tống Kỳ Uyên và Du Kha liền thay hắn mà chết.
Lúc trước có rất nhiều fan của Cố Cẩm Thành dưới khu bình luận gào khóc thảm thiết, mắng ta không có tình người, táng tận lương tâm. Cứ như vậy mà dễ dàng cho tiểu thiên sứ Cố Cẩm Thành của bọn họ cẩu đái ( go die).*
(*) English kiểu Trung =))) go die phát âm thành cẩu đái tiếng trung.
Ta nhớ lúc đó ta tỉnh ruồi mà đáp: Trên đời này làm gì tồn tại người hoàn mỹ như vầy.
Sau đó một mảnh vắng lặng như ve sầu mùa đông, tiếp đến nghênh đón ta là một trận oanh tạc khủng bố, lúc đó hình như bởi vì chuyện này mà mất không ít donate. Biên tập của ta còn vì thế mà mắng ta một trận.
Cố Cẩm Thành vòng tay ôm lấy thắt lưng của ta, không nói tiếp nữa, kéo ta hướng về phía Tống Kỳ Uyên mà đi, cung kính đem ta ặc.... Trình lên trên.
Cảm giác bị phản bội này là ảo giác chăng? ? ?
______________
Editor: đm chương này dài vler dm dm :) nãy chương 3 có tí chữ qua đây cào nát bàn phím.
17/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro