Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Mang ra ngoài

Chương 02: Mang ra ngoài

Edit: Lục Nha Đam - wattpad

_________

Trong thủy lao băng lãnh chỉ còn lại một mình ta, tay chân không thể động, miệng không thể nói, chỉ còn lại cái đầu có thể suy nghĩ được mấy thứ ngổn ngang.

Ta rất rõ ràng mình đã xuyên không rồi, dù sao hiện thực đã bày ra trước mắt, dù có hối hận đến đâu cũng không thể thay đổi được.

Dựa theo cốt truyện để nói thì chính là: Ta, Du Kha, một đại ma đầu trời rung đất chuyển cuối cùng rơi vào tay Tống Kỳ Uyên, chưởng môn kiếm phái Kình Thương thuộc về tiên gia chính đạo.

Ta chỉ muốn ha ha ha ha ha...

Vốn tưởng rằng viết tiểu thuyết thì có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ coi như gặp phải báo ứng, mấy tên bạn tác giả bị nguyền rủa xuyên sách cuối cùng cũng ứng nghiệm trên người ta.

Nhưng mà tiểu thuyết của ta vẫn chưa viết xong mà? ? Trước khi ta lâm vào hôn mê mới chỉ viết đến đoạn này, thế thì nội dung vừa rồi là thuận theo tự nhiên tự động diễn ra sao?

Nhớ lại biểu tình nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống ta của Tống Kỳ Uyên, nội tâm ta bỗng chốc không rét mà run.

"Ọc ọc"

Thủy lao yên tĩnh bị thanh âm ọc ọc này phá vỡ, ta lúng túng nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên ý thức được ngoại trừ đau đớn bên ngoài còn phải chịu đựng đói bụng bào người bên trong.

Nói thật, sau khi xuyên qua ta mới phát hiện ra mình tàn nhẫn tới cỡ nào.

Phổi dùng để thở lại bị xích kim loại xuyên thủng là cái loại cảm giác gì?

Tay chân bị đinh sắt xuyên thủng đóng chặt là cái loại cảm giác gì?

Đáp án chỉ có người từng thử qua mới thấu được.

Lúc trước chỉ muốn ngược nhân vật phản diện, luôn viết vào chỗ chết người, bây giờ tự nhận lấy ác quả báo ứng. Mỗi lần hô hấp đều đau tới muốn hút khí, máu không cần tiền mà thuận theo vết thương cùng khóe miệng chảy ra, dạ dày cồn cào xoắn vào nhau sôi ùng ục ùng ục, làm cuống họng ta mắc ói từng đợt.

Trong thủy lao không có cửa sổ, không nhìn thấy trời mọc trời lặn, càng khỏi phải nói có biết được thời gian trải qua bao lâu hay không. Ta chỉ biết mình ngơ ngơ ngác ngác chịu đựng từng phút từng giây, mới đầu còn tỉnh táo theo thời gian trôi qua sớm đã hao mòn không còn một mống.

"Cành cạch."

Âm thanh cửa đá mở ra có chút mơ hồ, mà vẫn đủ để ta nghe được, đầu choáng đến khó chịu, dù có ý thức nhưng mắt thì thực sự mở không nổi nữa.

Người đến cũng không phải Tống Kỳ Uyên, dù sao người có thực lực thường thường cũng không rảnh rỗi đến đau "bi" đi tiêu hao chân khí ngược dòng nước đến đây. Hắn rầm rập đạp nước đến đứng cạnh ta, ngữ khí không quen, nhưng thật ra lại có chút giả tạo, "Thành thật chút đi theo ta!"

Ta nhạy bén nhận ra được trong giọng nói hắn tự cho là che giấu tốt đối với ta có chút sợ sệt, nghĩ thầm có lẽ nhân vật phản diện Du Kha này quá đáng sợ, khiến cho tu chân giả khắp đại lục sâu sắc khắc ghi vào đầu.

Bất quá đại ca ơi anh sợ thì sợ, nhưng mà anh nhẹ tay với ta chút đi được hông! !

Thèng này tuyệt đối có độc, mẹ nó hắn càng sợ càng xuống tay nặng!

Hắn vốn là mở dây xích ra cho ta, kết quả lại không kéo ra được, bởi vì vết thương bị xuyên thủng qua trong thời gian rất dài, da thịt có vẻ đã bám chặt vào dây xích. Rút nửa ngày, hắn sốt ruột mà ta cũng gấp muốn chết, cuối cùng hắn thế mà móc ra chủy thủ đeo bên hông trực tiếp đâm vào tay ta luôn rồi! ! ! !

Ông đậu đậu má!

Ra tay quyết đoán, trực tiếp từ trên tay ta khoét ra một vòng thịt, khoét tay xong thì khoét chân.

(Edit: =))))) má nghe đau dùm)

Ta chỉ có thể hừ hừ kêu to, nhưng lại bị vấp phải mặt mũi của Ma Tôn kêu lớn tiếng quá thì không hay cho lắm, cho nên liền yên lặng mà run như cái sàng.

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, trong mắt dần hiện ra đồng tình cùng bội phục mơ hồ, ta lập tức thắt chặt cơ mặt giả ra bộ dáng ẩn nhẫn cao lãnh.

(=))) )

Ai mà biết ngay sau đó hắn đột nhiên liền dùng sức kéo một phát đem bốn cái đinh sắt toàn bộ nhổ ra hết! Quả thực là không chút lưu tình!

Ràng buộc được tháo ra, ta khó mà đứng vững nổi, thấy hai mắt hoa lên liền nhìn về phía trước đảo một cái, cái tên đệ tử tận hết chức trách kiêm lòng dạ ác độc vội vàng đem ta đỡ dựa lên người, kéo hai nách ta đi ra bên ngoài.

Ta đau đến mức hoàn toàn không muốn há mồm.

Nói thật, nếu tay của nhà mi có thể đừng cứ siết lấy hai cái xích sắt xuyên phổi ta thì tốt hơn biết là bao nhiêu....

______
Hết chương 02

Editor có lời muốn nói: =))))) đm anh tác giả anh nghịp lắm =)))) vừa edit vừa cười vờ lờ =))))))

16/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro