Chương 2: Nhìn từ xa còn tưởng là phi tần mới của hoàng đế.
Chương 2: Nhìn từ xa còn tưởng là phi tần mới của hoàng đế.
.
Phù Diệp lờ mờ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, nóng ran.
"Sao lại thế này?"
Tiểu Ái: "Cài thêm cho cậu một thiết lập mới, mỹ nam bệnh tật, nhìn mà thấy thương. Đến bạo quân cũng phải xót xa vì vừa yếu ớt vừa xinh đẹp."
"Ta cảm ơn mi."
Y mở mắt ra, lập tức đối diện với một đôi mắt thâm trầm, một nam nhân với sắc mặt xanh xám, đang nhìn y chằm chằm.
Hắn lớn lên rất gầy, nhưng là kiểu gầy rắn chắc, đầy cứng cỏi, giống như một thanh kiếm, hơn nữa còn là một thanh kiếm mang theo tử khí. Đôi mắt thon dài, một mí, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, tạo cho người ta cảm giác vừa ngả ngớn, chán đời vừa hung hãn.
Là cái kiểu người dù có sủng hạnh người khác, cũng sẽ giẫm lên cổ người ta mà làm.
Phù Diệp: "..."
Y vẫn nên tiếp tục giả vờ ngủ thì hơn.
"Điện hạ, ngài tỉnh rồi." Bên cạnh có một thái giám già lập tức hơi hơi cúi người đi lên.
Nhìn trang phục của ông ta, trông có vẻ còn cao quý hơn những thái giám khác, chắc hẳn là tổng quản nội giám.
Giờ không giả bộ ngủ được nữa, y đành phải ngồi dậy, đối diện với đôi mắt hẹp dài kia, lập tức tỏ ra hoảng sợ: "Bệ hạ."
Góc chăn trượt xuống, để lộ chiếc cổ trắng nõn bên dưới cổ áo. Da thịt trắng trong tựa ngọc, trắng mịn như phát sáng.
"Nhìn không giống khi còn bé lắm." Đối phương đột nhiên lên tiếng.
Phù Diệp: "!!"
"Người lớn lên thì nét mặt cũng sẽ thay đổi mà." Lão thái giám nói, "Theo lão nô thấy, miệng và cằm của điện hạ rất giống bệ hạ đấy."
Câu thoại này khiến y lập tức nhớ đến Lệnh Phi trong Hoàn Châu Cách Cách.
Hồi nhỏ y xem thì chỉ thấy Lệnh Phi như tiên nữ, lớn lên xem lại thì thấy nàng ta cũng đâu phải dạng vừa trong cung đấu. Y đang định xem vị công công này là thực sự từ ái hay có tâm kế gì, thì cằm đột nhiên bị người ta bóp chặt.
Những ngón tay kia thon dài, khớp xương cũng phiếm màu xanh đen, nhưng lòng bàn tay lại rất thô ráp, không giống tay của người sống trong nhung lụa.
Người nọ bóp cằm y ngắm nghía.
Tay hắn nóng quá, đôi mắt cũng đỏ nữa, tên bạo quân này chẳng lẽ đang phê thuốc sao!
Phù Diệp không dám động đậy.
Một vị ngọt tanh đột ngột dâng lên cổ họng, Phù Diệp vội vàng bặm môi lại.
May mà Tiểu Ái không ra tay quá tàn nhẫn, y chỉ cảm thấy cổ họng hơi tanh, lại nuốt xuống, định lộ ra chút vẻ mặt lấy lòng, bèn cười yếu ớt. Nào ngờ đối phương lập tức buông cằm y ra, như thể vừa nhìn thấy quỷ.
...
Y cười lên đáng sợ đến vậy sao!
Thân xác y xuyên đến đây cơ mà, rất nhiều người đã nói y cười lên đẹp đến mức bùng nổ cơ mà!
Đối phương đứng dậy, ngón tay vừa chạm vào cằm y khẽ xoa xoa, dường như có chút ghét bỏ làn da quá mức nhẵn mịn của y.
Lão thái giám nói: "Điện hạ còn nhớ rõ nơi này không? Năm đó bệ hạ và điện hạ từng sống ở Đông Khoá Viện của Thanh Nguyên Cung này đấy."
Phù Diệp thực ra có thể nói là không nhớ rõ.
Dù sao thì Lục hoàng tử mất tích lúc chỉ mới sáu tuổi, mà rất nhiều người cũng chẳng thể nhớ rõ chuyện trước năm sáu tuổi.
Nhưng giờ y đang đi theo hình tượng "Hỏi về chuyện cũ trong cung là có thể đối đáp lưu loát ngay", nên hiển nhiên là xây dựng thiết lập người có trí nhớ rất tốt.
"Tiểu Ái!"
Tiểu Ái: "Trong điện vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày xưa."
Phù Diệp lập tức bắt chước, giả vờ nhìn quanh đánh giá: "Bày biện ở nơi này vậy mà chẳng thay đổi chút nào."
Hoàng đế đã bước đến cửa, nghe vậy liền quay đầu nhìn lại.
Lão thái giám càng vui mừng, xúc động nói: "Đúng vậy, Đông Thiên Điện này, bệ hạ trước nay chưa từng để ai động đến."
Tiểu Ái: "Chỉ là hoàng huynh, thay đổi nhiều quá."
Phù Diệp: "......."
Ánh mắt y di chuyển đến khuôn mặt của Phù Hoàng.
Y ho khan một tiếng, giả vờ vô lực: "Nhưng bệ hạ, ta suýt thì không nhận ra người rồi."
"........" Sắc mặt Tần nội thị thoáng cái trắng bệch.
Phù Diệp thở nhẹ, tựa vào chiếc gối nguyệt bạch vân, mái tóc đen xõa xuống, gương mặt ửng hồng, vẻ đẹp yếu ớt đến mức Tần nội giám cũng thấy kinh ngạc. Y quay đầu lại nhìn Phù Hoàng, thấy mí mắt Phù Hoàng rũ xuống rất thấp, nhưng không nói gì, đã đi ra ngoài.
Tần nội giám vội nói: "Bệ hạ đúng là có chút khác xưa, điện hạ càng phải thận trọng lời nói."
Hoàng đế tuy rằng đã rời đi, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều thị vệ giáp đen mang đao đứng gác.
Tần nội giám giải thích: "Đây là thị vệ nội cung, bảo vệ ngài, ngài cứ xem như họ không tồn tại là được."
Hệ thống: "Bạo quân đều phải sống rất thận trọng ha."
Phù Diệp chẳng còn tâm tư để ý đến chuyện này nữa. Cung điện này quá ấm áp, đã lâu rồi y không được ngủ thoải mái thế này.
"Thái y vừa bắt mạch cho ngài, nói thân thể ngài quá suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng. Bệ hạ dặn rằng ngài cứ việc ở đây, có gì cần thì cứ nói với các tiểu nội thị bên cạnh." Vừa nói ông vừa vỗ tay nhẹ một cái, liền có một tiểu thái giám mặc áo bào xanh bước tới. Người này trông khoảng ngoài hai mươi, dung mạo khá thanh tú, môi mím chặt, đứng chắp tay hành lễ.
"Đây là Khánh Hỉ, sau này hắn sẽ dẫn dắt các cung nhân đến hầu hạ điện hạ. Ngài có gì cần, cứ nói với hắn."
Tên Khánh Hỉ nghe có vẻ vui vẻ cát tường, nhưng người ta lại là người bên cạnh hoàng đế tới đây đó, hình dung thì dáng người gầy gò, di chuyển không một tiếng động.
Vẻ ngoài này, phong thái này, 'hỉ' chỗ nào chứ?
Phù Diệp thật sự không có sức để quan tâm mấy thứ này, chỉ gật đầu một cái rồi nằm xuống. Các nội quan buông rèm xuống, xung quanh trở nên tĩnh lặng, ngay cả Khánh Hỉ đứng bên ngoài rèm che cũng giống như một hình nhân bằng giấy, mỏng manh vô cùng.
Y thực ra không muốn ngủ.
Sợ rằng sẽ chết trong giấc mơ.
Tiểu Ái: "Cậu ngủ đi, tui giúp cậu tìm hiểu kỹ hơn về cốt truyện."
Lục hoàng tử vừa mới đến Thanh Nguyên Cung thì đã ngất xỉu, Tần nội giám biết ngay chuyện này sẽ khó giải thích với Thái hậu. Quả nhiên Lục hoàng tử bên này vừa mới ngủ, bên ngoài đã có một nhóm nữ quan mặc cung trang gấm vóc đi vào đình viện giữa trời tuyết rơi dày.
Tần nội giám vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ: "Tôn cung chính."
Tôn cung chính đáp lễ: "Ta phụng mệnh Thái hậu nương nương, đến thăm Lục điện hạ."
Tần nội giám nói: "Lục điện hạ vừa mới uống thuốc, đã ngủ rồi."
Thần sắc Tôn cung chính rất lạnh nhạt: "Nương nương đã dặn dò kỹ, bảo ta vào xem điện hạ một chút."
Tần nội giám vội vàng nói: "Đương nhiên rồi."
Tôn cung chính dẫn người hướng Đông Thiên Điện mà đi, vừa định vào thì quay đầu nhìn thoáng lại, thấy Tần nội giám đã vào chính điện.
Một lát sau, khi bà cùng nhóm cung nhân từ Thiên Điện đi ra, liền nhìn thấy Tần nội giám cùng hai vị thái y đang đứng trong sân. Dưới mái hiên và trong điện đều có thị vệ giáp đen canh giữ, biến Đông Khoá Viện nhỏ bé này thành một cái lồng sắt.
Tần nội giám nói: "Bệ hạ vừa dặn, phiền cung chính tiện thể đưa thái y về báo lại với Thái hậu nương nương," ông cố gắng sửa lời của Phù Hoàng uyển chuyển hơn một chút, "Thể chất của Lục điện hạ yếu nhược, Thái hậu nương nương hẳn cũng nên biết về tình trạng của y, để tránh sau này nếu có gì bất trắc, bên này cũng khó ăn nói."
"Nhân thủ của Từ Ân Cung rất dồi dào, không ngại đón Lục điện hạ qua đó, chỉ là bệ hạ thủ túc tình thâm, nương nương cũng không tiện nói gì." Tôn cung chính nói.
Tần nội giám khoanh tay không nói, Tôn cung chính liền dẫn người rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, bà mới khẽ thở phào.
Nhiệm vụ này, thật ra bà cũng không muốn làm, nhưng trong Từ Ân Cung cũng chỉ có bà có tư cách này. May mà người nói chuyện với bà là Tần nội giám, ít ra vẫn giữ được thể diện của mình và Thái hậu.
Bà có thể đoán được nguyên văn lời nói của Hoàng đế.
"Để tránh sau này lục đệ chết rồi, Thái hậu nương nương lại trách tội lên ta."
Chỉ là hoàng đế trông có vẻ ngông cuồng, nhưng thực ra tâm tư lại rất sâu xa. Không ai biết vì sao hắn lại giữ Lục điện hạ ở bên cạnh mình. Tuyết rơi lạnh lẽo, cơn gió xuyên qua con đường dài và u tĩnh của cung đình. Bà quay đầu nhìn lại Thanh Nguyên Cung nghiêm trang mà hoang vắng, bỗng một đàn quạ đen từ bên trong bay vụt ra, đột ngột khiến bà giật mình, cảm giác lạnh lẽo và thê lương lại càng thêm rõ rệt. Thanh Nguyên Cung này vốn là nơi hoàng đế từng ở thuở nhỏ, bà khi đó cũng thường xuyên lui tới. Khi ấy, hoàng đế vẫn còn bé, gọi bà là cô cô, lễ nghi đoan chính. Giờ nhớ lại, thật đúng là cảnh còn người mất.
Tần nội giám trở về đại điện Thanh Nguyên Cung, bẩm báo: "Tôn cung chính đã đi rồi."
Phù Hoàng không lên tiếng. Bên cạnh, một nhóm tiểu thái giám đang phê duyệt tấu chương, ngoài âm thanh sàn sạt thì không còn nghe thấy gì khác. Hắn tiện tay rút một bản tấu chương, lật xem mà không mấy hứng thú.
Tần nội giám đánh giá tình hình trước mắt rồi nói: "Bệ hạ, người này đích thực là Lục hoàng tử điện hạ, không có gì để nghi ngờ."
Phù Hoàng đáp: "Phải hay không, hiện giờ cũng đã vậy rồi."
Cũng đúng.
Cung nhân cũ đã nhận diện, Thái hậu cũng đã thừa nhận, ngay cả hoàng đế là hắn cũng công nhận.
Có thể chấp nhận được, chắc hẳn ít nhiều cũng là nể mặt cố phi tử Chiêu Dương phu nhân.
Dù sao đi nữa, năm xưa bệ hạ và Lục hoàng tử cũng từng có khoảng thời gian cùng sống dưới sự chăm sóc của Chiêu Dương phu nhân. Tuy không thể nói là hòa thuận vui vẻ, nhưng so với những vị hoàng tử khác, vị Lục hoàng tử này ít nhiều gì vẫn có phần đặc biệt hơn chăng?
Nếu như Lục hoàng tử không mất tích, mà vẫn luôn ở trong cung, không biết bệ hạ liệu có trở thành một người...... cô độc như bây giờ hay không.
Ông đang suy đoán, chợt nghe Phù Hoàng nói: "Có điều y đúng là rất giống thật. Dáng vẻ kệch cỡm y hệt mẫu phi của y."
"......"
Được rồi, ông nghĩ nhiều rồi.
Xem ra những ngày tháng lúc trước bệ hạ từng chung sống với Lục hoàng tử dưới sự chăm sóc của Chiêu Dương phu nhân, e là còn không thoải mái hơn so với dự đoán.
Ông lặng lẽ cầu nguyện thay cho vị Lục hoàng tử vừa mới quay lại hoàng cung kia một chút.
Phù Diệp đã có một giấc ngủ ngon lành, tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể thư thái hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết Tiểu Ái đã tìm thêm được tin tức gì chưa.
"Tiểu Ái, Tiểu Ái."
Tiểu Ái không có hồi âm.
Nó rất bận.
Y thậm chí còn không có một hệ thống dành riêng cho mình!
Cũng may những ngày qua hoàng đế không xuất hiện trước mặt y nữa. Trừ việc không thể rời khỏi cái sân này, mọi mặt còn lại đều rất tốt. Bên phía Thái hậu cứ ba ngày lại sai người đưa đến vô số đồ bổ dưỡng, khiến tinh thần y ngày càng khởi sắc.
Đến ngày thứ bảy, cuối cùng y cũng có cơ hội ra ngoài.
Thái hậu tuyên triệu.
Dù y chưa gặp tận mặt Thái hậu, nhưng Thái hậu nương nương suốt mấy ngày qua, hầu như mỗi ngày đều sai một ma ma gọi là Tôn cô cô đến thăm y. Tuy rằng trong hoàng tộc không có thứ gọi là tình thân thực sự, nhưng so với vị hoàng đế khiến người ta khiếp sợ kia, Thái hậu ít ra cũng xem như quan tâm đến y.
Có điều y muốn ra ngoài một chuyến cũng không hề dễ dàng. Chỉ riêng việc chỉnh trang và mặc quần áo thì y đã tốn mất nửa ngày. Trời bên ngoài rất lạnh, Khánh Hỉ giúp y mặc lên người chiếc áo choàng đỏ do Thái hậu ban tặng, bên trong còn có ba bốn lớp áo dày cộm. Thân thể y vốn suy yếu, gầy gò quá mức, chỉ mặc bộ y phục này cũng đã nặng thêm mười mấy cân, còn chưa đi được vài bước mà y đã mệt đến mức thở hổn hển.
Tuy những cung nhân hầu hạ y có rất nhiều, nhưng một tiếng ho khẽ cũng không ai phát ra. Dù là thái giám, hay là nữ quan đang chờ Tôn cô cô, ai nấy đều khoác lên người bộ cung trang có thiết kế rất đặc trưng, cổ áo cao khoảng một tấc áp sát yết hầu, màu trắng, nhìn qua rất cứng cáp, có vẻ được đệm thêm một lớp cứng bên trong. Chỉ cần hơi cúi đầu thì đã bị cộm đến yết hầu, có lẽ là để giữ tư thế đoan trang.
Cái hoàng cung này thật kỳ lạ, hoàng đế thì tùy hứng vô độ, còn cung nhân thì như một đám robot không có linh hồn.
Y luôn cảm thấy chính mình như đang mơ, một cơn ác mộng xa hoa nhưng quỷ dị.
Y quay đầu nhìn bản thân trong tấm gương đồng, dung mạo y không phải kiểu thanh thuần uyển chuyển, mà là mỹ lệ lộng lẫy đến chói mắt, khiến người khác không dám nhìn gần. Dù có phần gầy gò tiều tụy, nhưng nét đẹp diễm lệ vẫn không suy giảm. Những ngày qua được tẩm bổ, làn da y nay đã sáng bóng như ngọc, toát lên ánh hào quang mềm mại.
Đây chính là gương mặt của y, chỉ có điều mái tóc dài hơn so với y nguyên bản, dài đến tận eo, đen tuyền như mực.
Mái tóc này thậm chí còn thu hút ánh nhìn hơn cả gương mặt y.
Y cảm thấy Tiểu Ái thiết lập buff này có chút không hợp lý. Ở thời cổ đại, quý tộc và dân thường chỉ cần nhìn qua là phân biệt được ngay, ngoài y phục và trang sức, tình trạng cơ thể như răng, làn da cũng là dấu hiệu quan trọng.
Y là một kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người, mỗi ngày đều ăn không đủ no, gầy trơ cả xương, cằm nhọn có thể làm đau người khác, dù có đẹp cũng chỉ là kiểu đẹp ốm yếu. So với tên hoàng huynh tựa quỷ của y thì chẳng khá hơn là bao. Theo lý thuyết, người suy dinh dưỡng thì tóc sao có thể suôn mượt óng ả đến vậy.
Dùng Rejoice cũng không thể dưỡng ra mái tóc đẹp thế này chứ!
"Cậu không hiểu rồi, mẹ đẻ của Lục hoàng tử - Chiêu Dương phu nhân chính là mỹ nhân được sủng ái nhờ mái tóc đẹp. Đây chính là buff quan trọng giúp hàng fake như cậu qua cửa đó!"
"Mi cuối cùng cũng xuất hiện!" Phù Diệp phàn nàn, "Bây giờ mi đang phụ trách bao nhiêu người?"
"Hừm, cậu là chủ nhân số 003572 của tui."
Phù Diệp: "..."
"Hệ thống chính không biết thương người gì cả, làm công ăn lương thật không dễ dàng. Nói đến tóc, tui bận đến mức sắp hói rồi đây. Nếu sau khi tui nghỉ hưu mà không được sắp xếp làm một người giàu có nhàn rỗi, tui nhất định sẽ khởi tố."
Phù Diệp: "..."
Làm việc ở bộ phận xuyên nhanh nhiều năm như vậy, y cũng quen với những hệ thống kiểu này rồi.
Mọi người đều là dân lao động, nên hiểu và thông cảm cho nhau.
"Mi vừa nói đến Chiêu Dương phu nhân?" Y vội vàng bắt lấy trọng điểm.
"Đúng vậy, tui vừa mới giải khóa tiểu sử cuộc đời của Lục hoàng tử."
Bên ngoài, kiệu liễn do Thái hậu ban cho đã đợi sẵn trước cửa. Y được Khánh Hỉ dìu lên kiệu, lắc lư đi về hướng Từ Ân Cung.
Nơi y ở hiện tại cách Từ Ân Cung rất xa, bên ngoài lại đang có tuyết lớn, chỉ có cung nhân quét dọn đường đi. Hoàng cung tuy rộng, nhưng lại vô cùng quạnh quẽ, nhìn đâu cũng giống như lãnh cung. Y vừa đi, vừa nghe Tiểu Ái giảng giải về thân thế của Lục hoàng tử.
Tiên đế Võ Tông là một hoàng đế rất là háo sắc, tam cung lục viện đầy mỹ nhân, nhưng nếu bàn về được sủng ái, thực ra chỉ có một số ít mỹ nhân. Về sau, người được sủng ái nhất chính là Chiêu Dương phu nhân Dương thị.
Dương thị vốn xuất thân từ gia đình quan lại, nhưng từ nhỏ gia đình nàng đã gặp biến cố. Bá phụ của nàng từng là quan hầu hạ bên cạnh Thái tử Minh Ý, ca ca của hoàng đế Võ Tông. Khi Minh Ý Thái tử ngã ngựa qua đời, hoàng đế lúc đó là Nhân Tông vô cùng đau xót, hạ lệnh xử tử tất cả những quan hầu cận bên cạnh thái tử. Dương thị bị vạ lây mối hoạ của gia tộc, trở thành tỳ nữ của Chương phủ.
Năm mười bảy tuổi, Chương gia đưa nàng vào cung hầu hạ Chương Thái hậu - lúc bấy giờ vẫn còn là Hoàng hậu, ban đầu chỉ là nữ quan thân cận bên người Hoàng hậu. Nghe nói rằng nàng có dung mạo xinh đẹp như ánh dương rực rỡ, tư thái diễm lệ, cả hậu cung không ai sánh bằng, đặc biệt là mái tóc đen dài đến tận đất, óng ánh tựa gương soi.
Một mỹ nhân như vậy mà lại là nữ quan, hoàng đế ngày ngày gặp mặt, động lòng cũng là chuyện trong dự liệu.
Nhưng vị Chiêu Dương phu nhân này đã uyển chuyển từ chối Võ Tông mấy lần.
Tiểu Ái: "Trong sách viết rằng nàng kiên trì cự tuyệt Võ Tông hoàng đế bốn lần, trong một lần nọ đã khiến Võ Tông tức giận. Mãi đến năm thứ ba nhập cung, nàng mới trở thành phi tần của Võ Tông, và gần như lập tức đạt được chuyên sủng. So với Lệ phi kiêu căng ngang ngược giai đoạn cuối triều Võ Tông, danh tiếng của Chiêu Dương phu nhân tốt hơn nhiều. Nàng chung sống hòa hợp với Chương Hoàng hậu và các phi tần trong hậu cung. Phụ thân và huynh đệ của nàng cũng nhờ thế mà thăng quan tiến chức, gia tộc Dương thị vốn sa sút nhờ vậy mà phục hưng, trở thành danh gia vọng tộc ở Kiến Đài thành."
Tóm lại, Chiêu Dương phu nhân là một người phụ nữ vừa mỹ lệ vừa thông tuệ.
Chỉ tiếc rằng mười bốn năm trước, người Hồ xâm lược, kinh thành thất thủ, hoàng thất tông nhân chạy trốn đến Lê Hoa hành cung. Ở hành cung, biến loạn xảy ra, lửa lớn bùng lên, Lục hoàng tử vì thế mà mất tích, Chiêu Dương phu nhân cũng qua đời không lâu sau đó. Cả nhà Dương gia trung liệt, cha và huynh của nàng đều tử trận vì nước, chỉ còn lại một người em trai là Dương Mậu Chi, cuối cùng cũng bị Phù Hoàng giết chết.
"Chuyện này nghe không ổn chút nào."
Tiểu Ái: "Tại sao?"
"Buff quá nhiều."
Phù Diệp liên tưởng đến những tiếng hô vang và quỳ bái mà mình nghe thấy trước khi tiến cung.
Trời sinh mỹ mạo, gia tộc trung liệt, lại mang đầy bi kịch. Một hoàng tử như vậy mà ở bên cạnh minh quân thì còn tạm chấp nhận được, nhưng nếu gặp phải một hoàng đế có danh tiếng như Phù Hoàng, chẳng phải sẽ càng làm quân vương bị so sánh trở nên kém cỏi hơn à!
Cữu cữu còn bị Phù Hoàng giết, xem ra quan hệ giữa nhà mẹ đẻ Lục hoàng tử và Phù Hoàng cũng không tốt đẹp gì.
"Đúng vậy, vì thế mà nguyên chủ vừa mới nhận thân chưa được mấy ngày đã bị treo trên tường thành. Cũng không hẳn chỉ vì là hàng fake."
"Hả?!"
Phù Diệp lảo đảo, vội vàng bám chặt lấy kiệu. Hóa ra là do nội quan khiêng kiệu bị trượt chân, các nội quan đặt kiệu liễn xuống, lập tức quỳ rạp xuống dất: "Điện hạ tha mạng!"
Khánh Hỉ vẫn không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, lập tức bốn thái giám phía sau hắn tiến lên thay thế. Còn bốn người kia vẫn quỳ trên đất dập đầu, không dám đứng lên: "Điện hạ tha mạng!"
Phù Diệp thấy hộ vệ giáp đen hai bên muốn tiến lên, lập tức hiểu họ định làm gì, liền nói: "Không sao, trời tuyết đường trơn, là chuyện khó tránh, tha cho họ lần này đi."
Khánh Hỉ nhìn y, đôi mắt thanh tú lại mang chút âm lãnh.
Phù Diệp nhìn hắn: "Nghe lời ta."
Khánh Hỉ phất tay, những hộ vệ đó mới lui xuống.
Những nội thị mới thay vào rõ ràng cẩn thận hơn nhiều.
"Có vẻ trong cung thường xuyên giết người." Tiểu Ái nói.
"......" Phù Diệp tiếp tục hỏi Tiểu Ái: "Nguyên chủ chưa bao lâu đã bị phát hiện, còn bị chém đầu?"
"Đúng thế." Tiểu Ái nói, "Nhận thân chưa đầy nửa tháng đã bị phát hiện là hàng giả, lập tức bị chém đầu, treo trên tường thành suốt ba năm!"
Cái kết thật khủng khiếp!
"À không đúng, bị ngũ mã phanh thây trước rồi mới treo lên tường thành. Dù sao mạo nhận huyết thống của hoàng thất là tội thập ác bất xá."
"!!"
Phù Diệp bám chặt tay vịn, qua cửa Tuyên Đức, từ xa đã thấy một nhóm người.
Người ở giữa thì y liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, vừa cao vừa gầy, toàn thân đen huyền, như một thanh kiếm, một ngọn thương, hay một con quỷ... Nói chung không giống người.
Chính là vị hoàng đế đã ngũ mã phanh thây vương gia giả mạo.
Nhưng khoảng cách khá xa, y quyết định giả vờ không nhìn thấy.
"Đi mau đi, đừng để Thái hậu đợi lâu." Y thúc giục.
Từ khi vào đông, vị hoàng đế thích làm theo ý mình đã hủy bỏ lâm triều.
Chỉ ba ngày một lần, để Tạ tướng và vài lão thần tiến cung yết kiến.
Hôm nay tâm trạng hoàng đế không tốt, đau đầu suốt đêm, sáng sớm tinh mơ đã truyền thái y đến. Giờ phút này, giữa chân mày hắn phủ một tầng u ám, là lệ khí của một đêm chưa ngủ. Hắn thấy trong cung điện ngột ngạt, liền ra ngoài dạo một vòng, nên chỉ khoác một bộ thường phục mỏng manh.
Thể chất hắn đặc biệt, có lẽ không biết lạnh, nhưng khổ cho Tạ tướng và đám lão thần theo hầu, rét lạnh đến run lẩy bẩy, vừa đi vừa thở dốc.
Nhưng lúc này hoàng đế đến cả lục thân cũng không nhận, ngay cả tâm phúc thái giám như Tần nội giám cũng biết rõ, lúc này không nên nhiều lời, càng không nên quan tâm đến hoàng đế, chẳng hạn như nhắc nhở: "Bên ngoài trời lạnh, bệ hạ có muốn vào noãn các không?" hoặc "Bệ hạ có khát hay đói không?".
Đừng đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, chỉ cần lặng lẽ đi theo là được.
Không chỉ có hắn, những cung nhân theo sau cũng đều hiểu quy tắc này.
À không, bọn họ đều là những kẻ câm.
Hoàng đế tính khí thất thường, ưa sự tĩnh lặng.
Mọi người đều hiểu, triều thần cũng vậy.
Tể tướng Tạ đã hơn bảy mươi, trải qua ba triều đại. Không cần nói đâu xa, tiên đế vốn đã là người nóng nảy, đôi lúc còn xung động. Nhưng nếu tiên đế có hành động quá mức, ông vẫn dám đứng lên tranh luận.
Nhưng hiện tại, ông không dám nữa.
Trên danh nghĩa, trung thần liệt sĩ nếu vì can gián mà bị hoàng đế xử phạt hay giết hại thì sẽ lưu danh sử sách, là vinh dự đáng tự hào. Nhưng thông thường, vì danh tiếng muôn đời, hoàng đế sẽ không dễ dàng giết hại trung thần một cách bừa bãi, nên triều thần mới dám dốc lòng khuyên can.
Nhưng vị hoàng đế này thì khác.
Hắn thật sự giết người.
Lúc giết nhóm quan viên đầu tiên, mọi người vẫn chưa sợ.
Lúc nhóm thứ hai bị giết, họ vẫn chưa thấy nghiêm trọng.
Nhưng đến nhóm thứ ba, khi số quan ngũ phẩm trên triều gần như bị thay mới, những người còn lại mới biết sợ.
Hoàng đế hiện tại rất giỏi thao túng lòng người.
Năm đó, trong cuộc chiến lập thái tử, ông đã không ủng hộ vị hoàng đế hiện tại. Chỉ riêng điều này cũng đủ để hoàng đế nắm thóp ông.
Là một lão thần từng trải, lại đầy tâm cơ, Tể tướng Tạ biết rõ mình không thể cứng đối cứng.
Mỗi vị hoàng đế cần một cách phụng sự khác nhau. Nếu không thể làm một trung thần ngay thẳng, ông đành phải tìm ra con đường khác-
Ngoan ngoãn nghe lời, làm việc thật tốt, trở thành một con chó săn thu liễm nanh vuốt.
Ông đứng sau Phù Hoàng, nhìn thấy hoàng đế đang dõi mắt theo một đoàn cung nhân hộ tống Phù Diệp đến Từ Ân Cung.
Giữa trời tuyết trắng xóa, Phù Diệp khoác chiếc áo choàng đỏ thêu kim tuyến đính ngọc, sắc đỏ tươi rực rỡ, dựa vào kiệu lắc lư tiến về phía trước, toát lên nét quý phái kiều diễm.
Hoàng đế vẫn giữ nguyên dáng vẻ uể oải, bực bội, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì về vị hoàng tử vừa trở về này.
Hắn không phải kẻ điên thật sự.
Hắn chấp nhận Lục hoàng tử, lý do có rất nhiều:
Có thể là vì chút tình nghĩa xưa.
Có thể là vì đế vị của hắn đã vững chắc, không cần lo lắng về sự tồn tại của một người em trai.
Cũng có thể, hắn chỉ muốn chơi một ván cờ lớn hơn trong thế cục triều đình đầy sóng ngầm này.
Chỉ là vị Lục hoàng tử này... thực sự quá đẹp.
Sự yêu kiều này đã lâu rồi không xuất hiện trong cung.
Không có nam nhân nào trong hoàng cung lại ngồi kiệu xa hoa mà xuất hành, cho dù là trời đông giá rét.
Trông hắn chẳng giống hoàng tử chút nào.
Mà giống như... một sủng phi mỹ lệ vừa được bệ hạ sủng ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro