Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoàng tử trở về!

Chương 1: Hoàng tử trở về!

.

Gần đây toàn bộ kinh thành đều đang bàn tán về một tin đồn kinh thiên động địa.

Chỉ mới hai ngày trước, một vị nam tử trẻ tuổi mặc y phục tả tơi đã đến gõ cửa lớn của Kinh Triệu Phủ Doãn - Chu đại nhân vào một buổi sáng sớm tinh mơ.

Y tự xưng là người đã mất tích mười bốn năm trước bởi vì kinh thành thất thủ - Lục hoàng tử Phù Diệp, nhiều năm lưu lạc nơi đất khách quê người, nay y đã vượt muôn dặm gian khổ để quay về cố quốc.

Nghe nói thiếu niên này tuy gầy gò tiều tụy, nhưng vừa nhìn đã cảm thấy được là dòng dõi quý tộc hoàng gia, hơn nữa dung mạo còn rất giống sinh mẫu của Lục hoàng tử - Chiêu Dương phu nhân năm xưa. Tin tức lan truyền nhanh chóng, vô số bá tánh vây quanh cổng phủ Chu gia để hóng chuyện, nhìn thôi cũng thấy mấy ngày nay Chu phủ có người ra ra vào vào không ngừng.

Lời đồn đãi cũng ra dáng ra hình, nói rằng người đến đầu tiên là nhạc phụ của phủ doãn đại nhân, thừa tướng Tạ Khâm An vội vã tới Chu phủ.

Ngày hôm sau, vài vị nội quan mặc hồng bào trong cung cũng đến. Sau đó nữa là Ninh Thái phi - người thân thuộc với Lục hoàng tử cũng đích thân rời Lê Hoa hành cung đến xác minh thật giả. Cuối cùng, đến cả nữ quan thân tín bên cạnh Thái hậu, kiêm cung chính của Cung Chính Ti - Tôn thị cũng xuất hiện.

Nghe nói mấy người trong cung sau một lượt tra xét, hỏi về những chuyện xưa trong cung, thiếu niên này đều trả lời trôi chảy không sai một chữ. Nốt ruồi son phía sau cổ của Lục hoàng tử cũng là bằng chứng. Cuối cùng, Tần nội giám ở bên cạnh bệ hạ cũng đến, ông quỳ sụp xuống dưới chân nam tử trẻ tuổi này mà khóc lóc. Thì ra năm đó khi người Hồ xâm lấn, Lê Hoa hành cung bốc cháy, chính ông đã bế Lục hoàng tử khi vẫn còn là một đứa trẻ chạy trốn. Vì tình thế cấp bách, cả ông và Lục hoàng tử đều bị bỏng, mà người thiếu niên trước mặt cũng có vết bỏng tương tự trên cánh tay, cơ hồ đã có thể đưa ra kết luận, y thật sự chính là Lục hoàng tử.

Trong nhất thời cả triều đình chấn động, lúc này bệ hạ đã hạ chỉ triệu kiến Lục hoàng tử vào cung, toàn thành xôn xao. Tuy đang giữa trời đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, nhưng dân chúng vẫn chen chúc trên phố Thiên Nhai, đông nghịt không lối thoát.

Kinh Triệu Phủ Doãn dẫn đầu mở đường, kim giáp hộ vệ hộ tống, đoàn người rầm rộ tiến về hướng Thiên Môn mà đi.

Phù Diệp vừa mới xuyên tới đang ngồi trong xe ngựa, nghe những người bên ngoài ồn ào, trong lòng không khỏi run rẩy.

Trong đầu, hệ thống Tiểu Ái vẫn đang ân cần dạy dỗ: "Tình hình cụ thể tui cũng không rõ đâu, cậu xuyên đến vội vàng quá, tui chỉ nói ngắn gọn mấy chuyện quan trọng trước thôi nhé."

"Thứ nhất, hoàng đế này không giống mấy vị hoàng đế vương triều phong kiến bình thường đâu á. Hoàng đế nhà người ta ít nhiều còn bị trọng thần kiềm chế, còn bận tâm thanh danh muôn đời. Nhưng vị hoàng đế này lại nói một là một, không hề có hai, độc đoán chuyên quyền, vạn sự vạn vật chỉ có hắn muốn hay không muốn, chứ không có chuyện hắn có thể hay không thể. Hơn nữa bản thân hắn còn là một kẻ bị bệnh tâm thần, giết người như ngóe, tính cách cực kỳ tệ! Chút nữa cậu nhất định phải ngoan ngoãn, cúi đầu khom lưng đấy biết chưa."

Phù Diệp: "..."

"Thứ hai, chuyện đã đến nước này rồi, bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải cắn chặt răng mà khẳng định mình là Lục hoàng tử thật. Dù cho cậu quả thật là hàng fake!"

Phù Diệp: "!!"

Ai đó cứu y với!

Đây là kiểu mở đầu địa ngục gì đấy!

Tại sao y lại phải làm cái chuyện như mạo danh, giả dạng ngay trước mặt một bạo quân không hề có tình người chứ!

Thứ này có thật là đãi ngộ nên có của một nhân viên đã về hưu, trước đó còn vất vả làm việc trong bộ phận xuyên nhanh suốt mấy chục năm như y sao?!

"Thôi mà, cậu đừng nghĩ như thế chứ, Vương gia giả mạo chỉ cần giả mạo tốt, thì cuộc đời sau này ăn sung mặc sướng, phú quý vô lo, vẫn tốt hơn xuyên thành thường dân cơ mà."

"... Nói vậy cũng đúng."

Thấy ký chủ dễ nói chuyện như thế, giọng điệu của Tiểu Ái cũng nhẹ nhàng hơn: "Dù sao mấy ải thẩm vấn lúc trước cũng đã qua hết, nếu nghĩ theo hướng xấu, cậu bây giờ mà đổi ý thì chỉ có nước bị ghép tội khi quân, chém đầu đã là nhẹ rồi. Nhưng nghĩ theo hướng tốt, về cơ bản thì cậu đã nắm chắc suất thành Vương gia rồi! Hôm nay chỉ là lần đầu tiên diện thánh thôi, hắn bị bệnh tâm thần thì bệnh tâm thần đi, hỏi gì đáp nấy là được, dù sao hắn cũng không thể giết huynh đệ ruột thịt của mình, đúng không?"

"Chẳng phải mi vừa nói huynh đệ ruột thịt của hắn đều bị giết sạch rồi sao?"

Hệ thống: "...... Cậu lát nữa cứ tỏ ra cúi đầu khom lưng một chút không phải được rồi sao, dung mạo yếu ớt đáng thương thế này, tận dụng triệt để đi."

"Ò."

Phù Diệp thở dài.

May mà nhiệm vụ trước đó của y là làm một con cá mặn, nên giờ vẫn còn giữ được thói quen nhẫn nhục cam chịu.

Tiếng ồn ào bên ngoài dần xa, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lát đá. Y vén rèm nhìn ra ngoài, Thiên Môn đã gần ngay trước mắt.

Bức tường thành cao sừng sững xây bằng đá huyền vũ, khí thế trầm hùng. Hai bên sườn đặt mấy bức tượng Giải Trãi cao chục trượng, trợn mắt giận dữ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nghẹt thở bởi khí thế thiên gia uy hách.

"Đây là cánh cổng đầu tiên của hoàng cung, đặc điểm lớn nhất của nó không phải là cao, mà là dày, chắc đến trăm mét, được coi là hệ thống phòng thủ kiên cố nhất."

"Hỏi mi về cốt truyện thì một chữ cũng không biết, mấy thứ không quan trọng này thì mi lại thuộc làu làu."

"Tui đây không phải là đang tâm sự với cậu, giúp cậu bớt căng thẳng thôi sao... Cậu nhìn xem nơi này nè..."

Trong khi Tiểu Ái thao thao bất tuyệt như một hướng dẫn viên du lịch, y đã đi qua Thiên Môn.

Người đời thường dùng 'cửu trùng cung khuyết' để hình dung nơi ở của hoàng gia, 'cửu' mang ý nghĩa nhiều, ám chỉ hoàng cung có tầng tầng lớp lớp phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng cung điện trước mắt dường như thực sự có đến chín lớp. Tất cả những người khác đều chuyển sang đi bộ từ khi đến bên ngoài cửa cung đầu tiên, chỉ có y vẫn ngồi trong xe ngựa như trước, liên tiếp đi qua nhiều cánh cửa. Mỗi lần vượt qua một cửa, cửa phía trước mở ra, cửa phía sau đóng lại. Đến cánh cửa thứ năm, y bước xuống xe ngựa, đổi sang kiệu hai người khiêng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tường thành xung quanh cao sừng sững, cung viện sâu hun hút, tựa như muốn nuốt chửng con người.

Tiếp tục qua vài cánh cửa nữa, chỉ thấy những tòa cung điện nguy nga, tường đỏ ngói xanh, quả thật tráng lệ cực kỳ. Khi đến một cánh cổng có hai hàng tượng voi đồng mạ vàng quỳ rạp, y cũng bước xuống kiệu. Thị vệ giáp vàng dừng bước tại đây, đổi thành một nhóm thị vệ giáp đen dẫn y và phủ doãn đại nhân tiếp tục tiến vào trong. Nơi này có rất nhiều cung nữ thái giám, nhưng tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng ngọc bội trên người va chạm leng keng khi họ bước đi, càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch trong cung đình, ngay cả gió dường như cũng ngừng thổi, chỉ còn tuyết rơi xào xạc.

Khi đến trước cánh cổng cuối cùng, nơi có đôi hươu đồng đen canh giữ trước cửa, một thái giám trên dưới 30 tuổi, khoác áo bào đỏ, gương mặt gầy gò tái nhợt, bước ra nói: "Phủ doãn đại nhân xin dừng bước, bệ hạ chỉ triệu kiến quý nhân vào yết kiến."

Phủ doãn đại nhân quay lại nhìn y, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi khoanh tay lui sang một bên đứng.

Phù Diệp không dám nhiều lời, theo sau nội thị bước vào trong. Cung nhân ở bên trong càng nhiều hơn. Theo lẽ thường mà nói, những cung nhân đó không có khả năng nào là không tò mò về vị hoàng tử đến nhận tổ quy tông này, nhưng tất cả bọn họ đều cúi đầu, không một ai nhìn y.

Người đông nhưng yên tĩnh như đã chết, chỉ có vài con quạ thỉnh thoảng vỗ cánh bay qua mái hiên, bước chân dẫm trên nền tuyết dày, tiếng bước chân kẽo kẹt kẽo kẹt hòa lẫn với tiếng gió rít.

Phù Diệp có cảm giác mình hệt như không phải đang đi gặp hoàng đế, mà là đi gặp Diêm Vương.

Bọn họ đến bên ngoài một tòa cung điện. Đây không phải cung điện lớn nhất trong hoàng cung, vị trí cũng có vẻ khá hẻo lánh, toàn bộ xây bằng gạch xanh lạnh lẽo, càng khiến nơi này trông vắng lặng hơn bất kỳ nơi nào khác.

"Mời quý nhân đợi ở đây một lát, nô tài vào bẩm báo."

Thái giám mặc hồng bào bước vào trong, để lại y đứng chờ ngoài điện. Dưới hành lang có mười mấy thái giám áo xanh, bên hông họ đều đeo ngọc bài màu đen, không hề nhúc nhích.

Quá yên tĩnh, đến cả ho khan y cũng phải nhịn vào. Hoàng đế rất biết cách tạo uy thế, y đứng ngoài điện đến khi chân tê dại, người đầy bông tuyết.

Tiểu Ái: "Đừng căng thẳng mà, nhớ kỹ lời tui dặn!"

Nó vừa dứt lời, liền thấy thái giám khi nãy đi ra, thái độ cực kỳ cung kính: "Quý nhân, mời vào."

Đối phương vén tấm rèm dày nặng lên, Phù Diệp còn chưa vào đã cảm thấy một luồng khí ấm áp ập vào mặt, y cúi đầu vượt qua ngạch cửa cao cao, trong điện ấm áp như mùa xuân, nhưng nồng nặc mùi thuốc. Vừa rồi y gần như sắp bị đông cứng, lúc này bị luồng khí ấm bao phủ, bỗng thấy cả người choáng váng. Bước lên vài bước, thấy có người xuất hiện, lập tức tháo mũ rèm xuống. Thân phận hiện tại của y vẫn chưa được xác nhận, còn chờ hoàng đế định đoạt, cho nên thái giám kia chỉ gọi y là "quý nhân" chứ không phải "hoàng tử". Y cũng không biết nên xưng hô thế nào, đành quỳ sát xuống đất, nói: "Tham kiến bệ hạ."

Mặt đất vậy mà rất ấm, bàn tay y duỗi ra, chống xuống đất.

Đứng bên ngoài lâu như vậy, tay y gần như tê cóng.

Y quỳ rạp trên mặt đất, thấy người kia lại bước thêm một bước, ngay sau đó liền nhìn thấy một đôi chân trần của nam nhân.

Một bàn chân như của quỷ, gầy gò, nổi rõ năm đốt xương bàn chân, gân cốt chằng chịt, thoáng chuyển sang sắc đen, tựa như hắn có thể giẫm nát bất cứ ai dưới chân.

Ngẩng đầu lên, y chỉ thấy vạt áo trường bào màu đen tuyền, chỉ vàng thêu dệt long văn, chiếm cứ hầu hết đều là thân rồng uốn lượn, nhìn lên trên xíu nữa là một khuôn mặt dày đặc âm khí, từ trên cao nhìn xuống y, tựa như Tử Thần đang ngó xuống.

!!

Còn không bằng để y ngất đi cho xong.

Hệ thống: "Quả thật vậy. Quá doạ người rồi!"

Phù Diệp: "Hả?"

Thế là trước mắt y tối sầm, rồi thực sự hôn mê bất tỉnh.

Phù Diệp: Ta đi đây!!

.

Tác giả có lời muốn nói

Bộ truyện này là một triều đại hư cấu, phục sức và lễ nghi các thứ đều là nồi lẩu thập cẩm, cho vào rất nhiều điển cố của các nhân vật lịch sử, tóm gọn là một câu chuyện tình yêu cung đình hơi hướng trong sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro