
Chương 023
Edit: Mạn Già La
"Đường Đường, thay đồ trên giường vào đi con, tối chúng ta đi ăn với dì Tề con."
Vân Phương vừa vào cửa nhà đã thấy Đường Ý ở kia đeo hoa tai.
"Con không đi ---" Vân Phương vừa muốn tỏ vẻ từ chối, thì thấy Đường Ý vẻ mặt áp bức nhìn chằm chằm mình.
Vân Hòa Dụ đang ngồi xổm lau giày da, cho Vân Phương một ánh mắt thương mà không giúp gì được.
Vân Phương bị Đường Ý đẩy vào phòng ngủ: "Mẹ đặc biệt chọn quần áo mới cho con đó, mau thay để mẹ xem."
Ước chừng do mở cửa hàng quần áo lâu rồi, thẩm mỹ của Đường Ý luôn rất online, hơn nữa có sự nhiệt tình không giống bình thường trên chuyện ăn mặc của con trai mình.
"Chỉnh lại cổ áo." Đường Ý vừa lòng nhìn chăm chú con trai nhà mình chốc lát: "Đường Đường thật đẹp trai!"
Diện mạo của Vân Phương phần lớn giống Đường Ý, người nhà họ Đường da trắng lạnh và mặt mày như mực tinh xảo lại thanh tú, nhưng cố tình sự thanh tú ấy bị chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng ấy che lại, cả người đều lộ ra vẻ xa cách lạnh lùng --- dùng lời Đường Ý để nói, đó chính là gen phản diện cố chấp kia của Vân Hòa Dụ còn đang hấp hối giãy giụa.
Mắt thấy Đường Ý còn muốn xịt keo xịt tóc cho anh, Vân Phương nhanh nhẹn tránh khỏi ma trảo của cô chạy ra ngoài cửa: "Chúng ta cần phải đi rồi."
Đường Ý bất đắc dĩ đành phải thôi.
Sau đó cho đến hơn một tiếng sau, một nhà ba người mới đến nơi ăn cơm đã hẹn.
Tề Sảng ra đón họ, đi theo sau là hai thiếu niên trạc tuổi, một người trong đó tóc hơi xoăn có phần uể oải khi nghe thấy giọng Đường Ý thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về Vân Phương phía sau Đường Ý.
Vân Phương: "............"
Tống Tồn?
"Ôi? Tiểu Tồn sao lại ở đây?" Đường Ý cũng rất kinh ngạc.
"Dì Đường, chú Vân." Tống Tồn phản ứng thật ra rất nhanh, mỉm cười lễ phép với họ: "Ba con đang gọi món."
Đường Ý cười giữ chặt tay Tề Sảng: "Ôi trời, đây thật đúng là --- thật đúng là người một nhà!"
Vân Phương nghe xong chốc lát mới vuốt rõ quan hệ trong đó.
Sau khi Tề Sảng tốt nghiệp đại học thì định cư nơi khác rồi kết hôn, kết quả năm nay đột nhiên ly hôn dẫn theo con trai trở về Vu Thành, được người giới thiệu quen biết cha Tống Tồn là Tống Minh, mà Tống Minh và Vân Hòa Dụ là đồng nghiệp, ban đầu hai nhà sống ở tầng trên và tầng dưới, bởi vì thấy Tống Minh một mình nuôi Tống Tồn, Đường Ý và Vân Hòa Dụ thường xuyên giúp đỡ --- đây cũng là lý do tại sao lúc trước Tống Tồn nói cậu ta và Vân Phương cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cho đến hai năm trước Tống Minh dẫn theo Tống Tồn dọn khỏi ký túc xá, liên hệ giữa hai nhà mới không chặt chẽ vậy nữa.
Sau khi Đường Ý và Vân Hòa Dụ lên lầu tự nhiên lại một đợt hàn huyên nồng nhiệt với Tống Minh, nói rằng Vu Thành thật nhỏ, duyên phận thật lớn.
Vân Phương ngó lơ ánh mắt tha thiết của Tống Tồn, chết lặng ngồi trên chỗ ngồi nhìn chằm chằm đóa hoa khắc từ cà rốt trước mặt.
Đợi sau khi đồ ăn đều lên đủ, Tống Tồn rốt cuộc cố lấy dũng khí bắt chuyện với Vân Phương, cậu ta gắp miếng ngó sen gạo nếp cho Vân Phương, cười nói: "Đường Đường, tôi nhớ rõ cậu thích ăn món này nhất."
Vân Phương nâng mắt nhìn cậu ta một cái, không có tình cảm gì nói: "Bây giờ không thích."
Tay cầm đũa của Tống Tồn cứng đờ.
Lúc này một nam sinh khác, nghe nói hiện tại cũng học tại trường Trung học số 1 Vu Thành - Tề Hoạch, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Y từ đầu tới cuối đều im lặng ngồi trên chỗ ngồi, chỉ sẽ ngẩng đầu lễ phép gật đầu khi Tề Sảng nói đến y, hiện tại lại có hơi đột ngột cười, khiến Tống Tồn lập tức tối sầm mặt.
Tề Hoạch lớn hơn họ một tuổi, tuy trông mày kiếm mắt sáng, nhưng vì vóc người cao còn cạo đầu đinh, cho người ta một ảo giác trông thì rất không dễ chọc.
Có lẽ không phải ảo giác.
Tề Hoạch nhướn mày với Vân Phương: "Nghe mẹ tôi nói cậu học rất giỏi?"
"Bình thường." Vân Phương gắp một đũa thịt cá, chậm rãi nhai.
"Học sinh giỏi đúng là khiêm tốn, nghe nói mỗi lần cậu đều thi được nhất khối?" Tề Hoạch nghiêng đầu cười với anh: "Học sinh giỏi kể một chút kinh nghiệm học tập đi."
Vân Phương lại gắp một miếng cá: "Chỉ thi qua một lần, hiện tại chỉ có thể thi hạng ba bốn trăm, em trai anh mới là học sinh giỏi."
Một tiếng "em trai" khiến hai người khác đồng thời đen mặt.
"Cậu xem ba đứa nó nói chuyện vui vẻ chưa kìa." Đường Ý chú ý tới động tĩnh bên này, cùng mấy người Tề Sảng đồng thời nhìn qua.
Vì thế lại là một hồi giáo dục huynh hữu đệ cung anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn học tập thật tốt mỗi ngày hướng về phía trước.
Cho dù là Vân Phương nghe thấy đầu cũng có hơi phình ra, sau đó hai người bên cạnh một chữ cũng không nói.
Vân Phương ăn gần xong, thừa dịp đi toilet chuồn xuống lầu, từ xa thấy có một hình bóng quen thuộc.
Vân Phương bước qua đó, thấy đối phương ném túi nilon đen to vào thùng rác sau đó sắp sửa đi vào, vội vàng gọi cậu lại: "Dịch Trần Lương!"
"Đậu má!" Người mới vừa vứt rác xong thình lình nghe thấy tên mình trong con hẻm đen kịt, lông tơ đều dựng đứng, chợt lùi một bước lớn về hướng cửa.
"Ở đây!" Vân Phương vẫy vẫy tay với cậu.
Dịch Trần Lương theo tiếng quay đầu nhìn qua, càng kinh ngạc: "Vân Phương?"
Đây là một con hẻm thông với sau bếp của quán vịt quay, cửa đặt mấy thùng rác lớn đựng rác nhà bếp, một đầu con hẻm nối với phố Đông Dương, nhưng một đầu khác lại thông với một phố mỹ thực rất phồn hoa kế bên.
Vân Phương vừa vặn thấy cậu từ một đầu khác.
"Tôi đến đây ăn cơm." Vân Phương không tính giải thích nguyên do trong đó, nhưng tâm trạng lại rất sung sướng: "Không ngờ trùng hợp như vậy."
"À." Dịch Trần Lương đưa tay ra sau lưng lau lau trên quần, nhưng trên tay vẫn dính dầu mỡ, cậu hắng giọng nói: "Vậy cậu nhanh đi ăn cơm đi."
"Tôi ăn gần xong rồi." Vân Phương đứng dưới bóng đèn mờ nhạt ở cửa sau nhìn cậu, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười: "Mấy giờ tan làm?"
"Mười giờ." Dịch Trần Lương muốn dời mắt đi, nhưng gương mặt kia của Vân Phương như thể có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với cậu, chẳng sợ hiện tại đang trong con hẻm âm u, chẳng sợ chung quanh là thùng rác bốc ra mùi kỳ lạ, cậu vẫn muốn đứng đây thêm chốc lát.
Vân Phương cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: "Ừm, còn nửa tiếng."
"Ừm. Tôi phải về làm việc." Dịch Trần Lương lại dùng sức lau tay lên quần một chút: "Đã trễ thế này rồi, cậu nhanh trở về đi."
"Vân Phương!" Giọng Tống Tồn vọng đến từ đầu hẻm bên kia: "Cậu đứng đó làm gì thế?"
Dịch Trần Lương nghi hoặc hỏi anh: "Đó là Tống Tồn?"
"Đêm nay ba mẹ tôi liên hoan chung với nhà cậu ta." Vân Phương giải thích một chút bằng số lời ít ỏi, lại có hơi không yên tâm mà dặn dò cậu: "Được rồi, vậy cậu về làm việc đi, tối về nhà chú ý an toàn."
"Ừm." Dịch Trần Lương cảm thấy cổ họng có hơi nghẹn lại.
Vân Phương vẫy vẫy tay với cậu, rồi quay người đi về phía đầu hẻm.
Dịch Trần Lương đứng trên bậc thang, chung quanh quanh quẩn mùi rác rưởi khó ngửi buồn nôn, nhìn Vân Phương băng qua con hẻm tối tăm chật chội ấy, đi về con phố ánh đèn rực rỡ ngựa xe như nước.
Có thứ gì đang kêu gào trong lòng cậu, khiến cậu khó chịu rồi có phần bực bội, nó gột rửa qua máu và đầu óc cậu, cuối cùng hóa thành một nỗi bất lực và phẫn nộ khó bề diễn tả, thật lâu không thể tan đi trong bóng đêm nồng đậm.
"Tiểu Dịch à, sao đi lâu vậy?" Dì Ngô rửa chén chung với cậu thấy cậu trở về, lắc lắc nước trên bao tay: "Ôi trời sắc mặt con sao tệ vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"
"Con không sao." Dịch Trần Lương kéo kéo khóe môi, thành thạo đeo bao tay cao su bên cạnh lên rồi bắt đầu rửa chén.
Mình phải nỗ lực hơn nữa. Cậu nghĩ.
Bất kể là kiếm tiền hay học tập, mình phải nỗ lực hơn nữa.
Nhưng Vân Phương xuất sắc như vậy, xuất sắc đến mức cho dù cậu dốc hết sức cũng chẳng đuổi theo kịp, ranh giới giữa họ rõ ràng như thế, vốn dĩ không có khả năng tồn tại bất kỳ giao thoa gì.
Cậu thậm chí không dám nghĩ lại, Vân Phương rốt cuộc là tâm huyết dâng trào thiện tâm quá độ đến kết bạn với mình, hay thương hại cậu đồng tình cậu chỉ là xuất phát từ quan tâm của giáo viên bạn học.
Cậu thậm chí nghĩ, nếu Vân Phương thật sự vì thích nam sinh mới tiếp cận cậu thì tốt rồi, cậu sẽ có thể… có thể… có thể thế nào đây?
Có thể giữ Vân Phương lại bên cạnh mình.
Ý nghĩ này giống như sấm sét bổ xuống khiến cậu cứng đờ người. Tay đeo găng tay cao su của cậu cầm mép chén ướt trơn run nhè nhẹ.
Chính cậu một mình lẻ loi tiến bước lâu quá rồi, cậu khuyết thiếu cha mẹ người nhà, không có bạn bè bạn đồng hành, cậu rút chân mình ra khỏi vũng lầy, một mình giãy giụa loạng choạng bước về phía trước, phẫn nộ lại bi thương.
Ngay lúc cậu không đi nổi nữa cảm thấy hay mình cứ vậy mục rữa trong bùn cũng chẳng sao, đột nhiên có người xuất hiện, cường thế lại chẳng cho phân trần kéo cậu ra khỏi vũng lầy, còn muốn cho cậu ăn ngon, còn muốn cười với cậu.
Nhưng cậu ấy không thuộc về mình.
Cậu ấy là người của nhà người khác, là bạn của người khác, là thanh mai trúc mã của người khác.
Cậu ấy nói không thích Tống Tồn, nhưng Tống Tồn vừa gọi cậu, cậu vẫn quay người rời đi.
Sao có thể như vậy chứ?
Dịch Trần Lương nhíu mày, đáy lòng cậu ác liệt lại ích kỷ mà nghĩ, người này dựa vào đâu không thể là của tôi chứ?
Xoảng!
Chén trong tay rơi xuống đất bể nát.
Dịch Trần Lương bỗng bừng tỉnh, khi phục hồi tinh thần lại thì túa mồ hôi lạnh.
"Ôi trời!" Dì Ngô hô nhỏ một tiếng: "Sao bất cẩn vậy con? Tiểu Dịch mau quét đi, đừng để ông chủ thấy… Tiểu Dịch?"
"À." Dịch Trần Lương quay người đi lấy chổi, cứng rắn đè nén dục vọng méo mó trong lòng xuống.
Vân Phương một người tốt như vậy, cậu không thể nghĩ như thế.
10 giờ tối, Dịch Trần Lương dọn dẹp xong sau đó đúng giờ tan làm.
Cậu hai tay đút vào trong túi quần, cúi đầu cụp mắt, thần sắc uể oải ra khỏi quán vịt quay.
Thật ra một mình cũng khá tốt, trước đây cậu một mình, sau này cũng một mình, không sao cả, cậu sớm đã thành thói quen.
"Nghĩ gì thế?" Một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu không dịu dàng lắm, khiến Dịch Trần Lương giật mình vì sợ.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Vân Phương đứng trước mặt cậu, giống hệt người vẫy tay rời đi nửa tiếng trước.
Cậu ngạc nhiên há miệng, cảm thấy máu cả người đều đang sôi trào, bỏng trái tim cậu đến đau nhói, cậu khó khăn phát ra âm thanh: "Sao cậu… lại về rồi?"
Vân Phương nhớ lại vẻ mặt cô đơn quạnh hiu ấy của Dịch Trần Lương trước khi rời đi, bất lực thở dài, vươn tay dùng sức xoa nhẹ đầu cậu, giọng điệu mang theo sự dịu dàng ngay cả bản thân cũng chưa nhận thấy được:
"Tôi đến đưa cún con về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro