
Sương trên lá hẹ
Bên ngoài hiên tre, mưa rơi rả rích. Dưới mái hiên, chú mèo hoang nghịch ngợm chơi đùa. Người đưa tay trêu ghẹo nó, chú mèo liền níu lấy vạt áo không buông. Ánh mắt người nghiêng sang. Người đặt quyển sách lên bàn, gọi ta một tiếng "thầy", nhờ ta giúp người. Ta vội liếc nhìn cuốn sách trong tay người, thoáng thấy vài chữ, hóa ra là tập thơ - "Sương trên lá hẹ"
"Sương trên lá hẹ, dễ tan biết bao,
Sương tan, ngày mai lại còn đọng,
Còn người đã khuất biết bao giờ về?"
Ta bế con mèo ra chỗ khác. Ngoảnh sang, ta thấy dáng vẻ thư thái của người trong ánh trời mờ ảo. Những lời xưa vì lễ giáo mà không dám nói, nay cứ thôi thúc nơi đầu môi.
Ta khẽ gọi tên tự của người.
Ta nắm lấy tay người.
Ta từng đứng nơi chín mươi chín bậc thềm vàng, nhìn người khoác hoàng bào lên ngôi.
...Dưới túp lều tre, ta cùng người lắng nghe tiếng mưa rơi. Ngoài kia là hoa lúa nở rộ, nông dân hối hả, hương lúa chín thơm ngát mười dặm. Ta mấp máy môi, định gọi thẳng tên người, nhưng cuối cùng bật ra lại thành...
"Bệ hạ." Ta nắm chặt tay người.
"Thủ phụ già rồi." Người khẽ thở dài.
Cơn mưa thu đến vội vã. Ta nào còn sức buông thả như thuở thiếu niên, chỉ đành nằm dài trên giường bệnh. Người nay cũng không còn là bệ hạ nữa, người cũng già đi rồi. Sau khi người thoái vị, thiên hạ vẫn thái bình. Ta ngẩn ngơ cười, đưa tay cố vẽ lại đường nét khuôn mặt người. Mười năm rồi lại mười năm nữa. Giờ ta sắp đi gặp kẻ đáng ghét Trung Vũ công đó rồi.
"Bên ngoài lều trúc ở kinh đô phụ, có hương lúa chín mười dặm..." Ta yếu ớt thều thào, "Bệ hạ."
Hoàng đế nhỏ bé của ta chỉ lặng lẽ nắm lấy tay ta, khẽ khàng áp mặt người vào đó. Ta nào có thể so với Trung Vũ công. Hắn như ngọn thương đỏ rực nơi thao trường, dành cả nửa đời bày tỏ tình yêu với người. Ta cũng chẳng bằng những đại học sĩ đầy nhiệt huyết ở Nội các. Người trẻ tuổi chỉ cần đưa tay đã ôm trọn trăm nghìn mối tình gió trăng. Còn ta, đến lúc này vẫn chỉ vụng về, lắp bắp thốt ra: "Bệ hạ, đã rất nhiều năm rồi."
Năm nay, ta đã chẳng còn nhớ nổi tuổi mình. Nhưng ta mơ hồ nhìn thấy hình ảnh từ mấy chục năm trước. Thiếu niên đứng trong tuyết, vững chãi như trúc như tùng, nói: "Thái phó, xin hãy dạy con."
Kiếp người thoáng tựa vó ngựa, cả đời chỉ như khách thưởng hoa.
Đôi lời từ tác giả:
Tổng cộng chỉ có 2.600 chữ thôi, là sản phẩm viết ngẫu hứng khi rảnh cho thỏa cảm xúc thôi. Thực ra, mạch chuyện trong đầu tôi đại khái là: Thuở thiếu niên, Hoàng đế đầy tham vọng, nói với "ta": "Thái phó, xin hãy dạy con." Đến độ trung niên, Hoàng đế trở nên thâm trầm khó lường, còn "ta" thì đã là trụ cột triều đình. Về già, "ta" mơ hồ nhớ lại cảnh khó khăn của Hoàng đế khi còn trẻ, bị phạt ra kinh đô phụ trông giữ lăng tẩm, nơi có hương lúa chín mười dặm ấy.
Hồi đó tôi rất thích đọc đam cổ trang, nhưng đọc xong lại cứ bị day dứt. Tôi cứ nghĩ: "Sau đó thì sao T...T, chẳng lẽ câu chuyện kết thúc ở đây thật á?" Tôi lại muốn họ mãi mãi bên nhau, dài lâu đến tận thiên trường địa cửu, công sẽ vĩnh viễn yêu thụ.
Editor: "Sương trên lá hẹ" ẩn dụ sương đọng trên lá để diễn tả sống động sự ngắn ngủi và vô thường của cuộc sống. Nó nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng hiện tại và nắm bắt từng khoảnh khắc của cuộc sống, bởi những điều tốt đẹp luôn thoáng qua.
Vậy là hết truyện rồi đó hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro