Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Con tin trên du thuyền

"Kha Chính Sơ! Tôi thật sự tức giận rồi đấy!"

Lòng bàn chân bị thứ cứng rắn như đá cọ xát đến khó chịu, thứ đó còn mang nhiệt độ, một luồng điện chạy dọc từ chân lên khiến Chung Niên không ngừng run rẩy.

Cậu gồng người ngồi dậy, vừa đẩy vừa đánh, lấy gối đập thẳng mặt Kha Chính Sơ, miệng không ngừng chửi mắng: "Cậu đúng là đồ thần kinh, không còn liêm sỉ, lại dám làm ra chuyện mất hết nhân tính, tôi đánh chết cậu, tên khốn kiếp này! Chẳng có tí xấu hổ nào... Sớm biết thế đã mặc kệ cậu, đồ điên!"

Chung Niên không đẩy được cậu ta ra, chân bị cọ đến đau nhức, vừa thẹn vừa giận, không quan tâm gì nữa, vươn tay bấu vào vết thương trên vai Kha Chính Sơ.

"Ưm..."

Kha Chính Sơ hít một hơi, cơ thể run rẩy vì đau.

Chung Niên thấy cậu ta đau, cũng bớt lực tay đi: "Cậu có thả không!"

Kha Chính Sơ ngẩng đầu lên, tóc tai bị kéo rối bù, gương mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc, giờ đây lại ửng đỏ vì thứ khoái cảm khác thường.

Trong phòng tối không bật đèn, Chung Niên chỉ nhìn rõ đôi mắt của cậu ta, ánh sáng trong mắt tràn ngập một loại khao khát dành cho cậu.

Như thế đã đủ để Chung Niên nhận ra đối phương chẳng những không rút lui vì đau, mà thậm chí còn hưởng thụ.

Cậu bị sự bệnh hoạn của Kha Chính Sơ làm cho hoảng sợ, càng sợ ánh mắt đầy dục vọng kia, lập tức túm lấy tóc cậu ta mà kéo ra.

Cậu dùng sức, thế nhưng Kha Chính Sơ lại khẽ bật cười, thuận thế quay đầu, vươn lưỡi liếm lên cổ tay Chung Niên.

"Cậu!" Toàn thân Chung Niên nổi đầy da gà, vội rút tay về, còn kéo theo vài sợi tóc đen quấn vào kẽ tay.

Còn chưa kịp vung tay thì tay lại bị bắt lấy, bị ép đặt lên vai Kha Chính Sơ: "Tiểu Niên, mạnh thêm chút nữa đi."

Chung Niên cảm nhận được chút ẩm ướt, có lẽ là máu rỉ ra từ vết thương bị kéo rách.

Cậu tức giận đánh người là một chuyện, nhưng bị người khác ép buộc lại là chuyện khác. Kẻ vừa đau vừa sướng lại không phải Chung Niên. Càng đánh mạnh, cậu càng cảm thấy bực bội.

Chung Niên thu tay lại, cắn răng nói: "Sao cậu không đưa tôi một con dao, để tôi đâm chết cậu luôn đi."

"Thật sao? Cậu chịu sao?" Ai ngờ Kha Chính Sơ lại vui mừng ra mặt, không biết cậu ta tìm được ở đâu một chiếc kéo tự vệ dưới đệm, lấy ra đặt vào tay Chung Niên, đầu kéo sắc nhọn nhắm ngay vào vị trí yếu hại trên ngực mình. Cậu ta lại cầm tay còn lại của cậu, đặt lên cổ mình, ép cậu siết chặt.

"Tiểu Niên, làm đi."

Không chỉ Chung Niên mà cả khán phòng livestream cũng bị dọa chết khiếp.

[Không phải chứ, cậu ta nghiêm túc à?]

[Muốn chết vì yêu? Đừng để bẩn tay vợ tôi chứ, a a a!!]

[Ăn hai cái bạt tai còn chưa đủ, còn leo lên đầu nữa.]

[Vợ run rẩy, thật đáng thương mà cũng thật đáng yêu, he he.]

[Tôi cũng muốn như thế.]

[Gặp phải cái loại này, đúng là hết thuốc chữa.]

Giọng điệu gấp gáp của Kha Chính Sơ khiến Chung Niên lạnh sống lưng. Cậu run rẩy ném phăng cây kéo, trở tay tát mạnh vào mặt Kha Chính Sơ.

"Chơi kiểu điên khùng gì vậy, cậu không cần mạng nữa à?"

Kha Chính Sơ ôm bên mặt đã in hằn mấy dấu tay, không nói lời nào mà chỉ mỉm cười.

"Tôi biết ngay là Tiểu Niên thương tôi."

Chung Niên: "..."

Thôi vậy, tát thì tát đi, còn hơn là đâm người.

Lúc này Chung Niên đã sức cùng lực cạn, chẳng còn hơi sức để giận nữa, lại "bốp" thêm một cái: "Cậu liệu mà biết điều, Kha Chính Sơ. Đừng để tôi ghét cậu."

Con chó đói vừa nếm được vị ngọt đã kìm nén được bản tính hoang dã, thu lại răng nanh sắc bén đang nhỏ dãi, trở lại thành một chú chó nhà ngoan ngoãn, hiền lành.

Kha Chính Sơ cọ cọ vào đầu gối Chung Niên, nhỏ giọng nói: "Đừng ghét tôi mà."

"Vậy thì buông ra." Chung Niên lạnh giọng.

Lần này Kha Chính Sơ ngoan ngoãn lui xuống, rời khỏi giường, còn hiểu ý bê cốc nước đưa cho Chung Niên.

Chung Niên uống xong, hồi sức lại: "Cậu quay về giường mình đi, tôi muốn ngủ."

Thấy Kha Chính Sơ đã ngoan ngoãn nằm xuống, Chung Niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu sửa sang lại cái giường lộn xộn, vuốt phẳng chăn gối rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Chỉ là đêm nay, chắc chắn không thể ngủ ngon được.

-

"Sao trông cậu mệt mỏi vậy?"

Trong bếp, Kiệt Văn đưa cho Chung Niên một ly cà phê pha sẵn đã thêm sữa và đường.

Chung Niên cầm ly nhấp một ngụm, hàng mi dài cụp xuống, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, mí mắt chẳng buồn nhấc, chưa kịp nói gì đã ngáp một cái: "Đừng nhắc nữa, đêm qua bị một con chó điên cắn lấy không buông, hành tôi một trận tơi tả."

Kiệt Văn cười: "Trên tàu làm gì có chó, sao lại mơ thấy vậy?"

Chung Niên chỉ biết cười khổ, không thể giải thích được.

Kiệt Văn luôn rất chu đáo: "Lát nữa đi phát cơm, tôi sẽ đi cùng cậu. Giờ mấy con tin đều đã được đưa về phòng riêng rồi. Còn vài người ở sòng bạc thì được chuyển lên mấy phòng lớn tầng năm để tiết kiệm nhân lực. Cậu chạy qua chạy lại một mình sẽ mất thời gian."

"Chuyện sáng nay sao?" Chung Niên hơi ngạc nhiên.

Kiệt Văn lắc đầu: "Là chuyện tối qua. Tôi dọn bếp muộn nên nghe thấy họ nói với tổ trưởng."

"Vậy à..."

Chung Niên nghĩ nghĩ, được đưa lên tầng năm, chắc hẳn sẽ dễ chịu hơn sòng bạc. Cậu nhớ đó là trà thất, môi trường cũng khá hơn.

Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là phục vụ bọn bắt cóc.

Bên sòng bạc không có ai, nên tất nhiên cũng không cần đến đó nữa. Cậu cứ nghĩ phải lần lượt đi tìm từng người để đưa đồ ăn thì rất phiền phức, may thay cấp trên đã truyền lời xuống, sau này mọi người sẽ tự dùng bữa ở nhà ăn, không cần phải giao đồ ăn riêng lẻ nữa.

Chung Niên để ý, bọn bắt cóc có mối quan hệ nội bộ khá tốt. Dù có kỷ luật rõ ràng, nhưng đám đầu lĩnh và thuộc hạ ăn chung với nhau không có khoảng cách, còn cười nói vui vẻ.

Người duy nhất không hợp với nhóm là Trạm Lục và Charles.

Nhìn thì không giao tiếp, nhưng thực tế là đang âm thầm cạnh tranh.

"Tiểu Niên, tối qua cậu không ngủ được à?" Charles hỏi.

Trạm Lục: "Có lẽ là vì thấy ai đó nên tâm trạng không tốt, thành ra mặt mày ủ rũ thế này."

Charles bình thản đáp: "Nên ít ăn đồ ngọt thôi. Không tốt cho sức khỏe đâu, còn gây sâu răng, lại làm dạ dày nặng nề, ngủ không ngon giấc."

"Thế sao được? Tiểu Niên thích ăn ngọt mà. Lần nào cũng ăn sạch. Hay lần sau làm món khác?"

"Không hiểu sao lại có người cứ thích tranh làm bếp, cứ như cả con tàu này chỉ mình anh ta biết nấu ăn, thích thể hiện."

"Xì~ Tôi cũng thấy lạ thật, sao có người cứ muốn quản hết mọi chuyện, từ trên trời đến dưới đất, còn muốn lo cả việc người khác có nấu ăn hay không nữa chứ? Có lẽ vì bản thân không biết làm nên ghen tị với tài năng của người khác thôi. Dù sao thì có người đến cả chiên trứng cũng biến thành than, chậc chậc, kiểu này tuyệt đối không phù hợp để làm người yêu đâu, Tiểu Niên, cậu phải cẩn thận đấy."

Charles không nhịn nổi, quay sang Trạm Lục, nở nụ cười sắc lạnh: "Tôi không hợp, còn anh, cái loại thô kệch như anh thì hợp chắc?"

Thế là hai người không ai nhịn ai, lời qua tiếng lại như ăn phải thuốc nổ.

Chung Niên mặt không cảm xúc, quăng cái vá xuống, bỏ lại hai người đang lao vào đánh nhau cùng đám bắt cóc vây xem, xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro