BÁNH ĐẦU TIÊN (3)
Lan Tịch bị hắn dọa đồng thời cũng bị chính lời của mình dọa, cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi nhỏ giọng nói: "Rất xin lỗi."
Quân Dương:...
Không khí trầm lặng trong một thời gian dài, Lan Tịch không dám cả thở mạnh.
Quân Dương thở dài trong lòng, ngồi xổm xuống trước mặt Lan Tịch, mềm giòn nói: "Bây giờ đang nghĩ gì thế?"
Lan Tịch lắc mạnh đầu.
Quân Dương: "Muốn ngủ à?"
Lan Tịch lại lắc đầu.
Quân Dương vươn tay vuốt tóc Lan Tịch, dịu dàng nói: "Tôi không có ý dọa cậu đâu, đừng sợ."
Lan Tịch nghĩ chắc hẳn Quân Dương là một người dịu dàng.
Cậu lanh lợi nói: "Tôi không sợ cậu."
Cậu giải thích: "Tôi cũng không coi cậu là ai cả."
Rồi nhỏ giọng thêm một câu: "Tôi còn không biết cậu là ai."
Quân Dương:.....
Quân Dương cong môi, cố tình nói: "Tôi là buôn trẻ em đấy."
Lan Tịch không đáp, cầm lấy rượu đỏ trên tay Quân Dương, ghé môi tu ừng ực.
Quân Dương:.....
Lan Tịch lau miệng, nhìn bọt khí lăn tăn trong bình, lông mày đẹp đẽ hoang mang nhíu lại: "Sao rượu lại có bọt?"
Quân Dương trả lời một cách logic: "Đây là bọt khí rượu."
Lan Tịch hoài nghi nói: "Cái này 45 độ thật à?"
Quân Dương giật giật khóe miệng, xem chừng muốn cười nhưng thu lại thật nhanh, nghiêm mặt nói: "Thật."
Lan Tịch lại uống thêm mấy ngụm, bừng bừng hào khí nâng chai rượu trên bàn trà, nhìn Quân Dương.
Trong phòng yên tĩnh không còn ai khác ngoài hai người.
Hai người họ một đứng một ngồi, chẳng hiểu từ lúc nào bắt đầu đối mặt, bầu không khí trở nên quái dị mập mờ.
Thoáng chốc, Lan Tịch liếm liếm môi, tự dưng nói một câu khó hiểu: "Tôi uống nhiều rượu rồi."
Quân Dương không nói gì.
Yết hầu của Lan Tịch khẽ động, cậu hơi cúi đầu, mà đúng lúc này Quân Dương lại ngẩng đầu, không biết ai đụng vào ai trước, môi môi vừa khớp dán vào nhau.
Bằng cách thuần túy nhất, cùng với một người xa lạ thử nghiệm, Lan Tịch cảm thấy có chút kích thích khó hiểu.
Là một người con truyền thống, chưa từng trải qua tình huống nào như bây giờ, cậu hơi tách ra, khẽ nhìn nam sinh ngay gần trong gang tấc kia, tìm cho mình một lí do, nói: "Tôi uống say."
Quân Dương nhìn cần cổ cậu, ngậm mút bờ môi cậu, dụ dỗ nói: "Đừng sợ, tôi cũng uống say mà."
Lan Tịch không sợ, cậu cảm thấy nguyên nhân chắc chắn là do cồn, lá gan của cậu lớn đến lạ, cậu thuận theo cảm xúc trong lòng, kéo quần áo của Quân Dương xuống, sau đó nhẹ nhàng đụng chạm vào cơ bụng hắn, cảm giác sờ thật thích.
Áo choàng cậu bị giật ra, bàn tay to lớn của người con trai vuốt ve thân thể cậu, lúc đầu cả người cậu đã nóng lên, bây giờ lại càng thêm kích thích, toàn thân run rẩy một trận, cậu thở hổn hển nói: "Tôi chưa từng..."
Quân Dương khẽ dỗ dành: "Đừng sợ."
Lan Tịch có chút xù lông, nói: "Tôi không có sợ nhá, đừng sợ đừng sợ, sao cậu cứ bảo tôi sợ thế?"
Quân Dương cười nhẹ, cắn lỗ tai cậu, nụ cười như xuất phát từ đáy lòng, hắn nói: "Tôi sai."
Vừa nghe âm thanh ấy, máu cậu xông hết lên não, cậu cảm thấy Quân Dương rất ư là hợp với gu cậu, vừa dịu dàng lại gợi cảm, dáng người thì đẹp, tình một đêm cũng không tệ.
Cậu sờ cơ bụng hắn, khàn giọng nói: "Tôi thích chỗ này."
Hô hấp của Quân Dương trở nên nặng nề, hắn hơi đứng dậy, nhân lúc Lan Tịch không phản ứng kịp, bế cậu lên.
Lan Tịch đột nhiên nhẹ bẫng, giật mình kêu lên, vội vàng ôm lấy cổ hắn, thốt một tràng: "Đừng đừng đừng."
Quân Dương ôm cậu về phòng ngủ, giọng điệu tương phản với thân thể, tỉnh táo nói: "Đừng cái gì?"
Lan Tịch ôm hắn thật chặt, trong lòng còn sợ hãi: "Đừng làm tôi ngã."
Quân Dương:.....
Quân Dương hơi buồn cười.
Hắn ném bé con lên giường, đứng cạnh nhìn cậu chằm chằm, bắt đầu cởi quần áo.
Lan Tịch cảm thấy ánh mắt kia của hắn giống như đói khát, còn mình lại như đĩa thức ăn.
Quân Dương nói: "Cậu có thể rời đi trước khi tôi cởi quần áo xong."
Lan Tịch vươn tay ra kéo thắt lưng hắn, thầm thì: "Tôi cảm thấy cậu rất được, tôi không đi đâu, cậu lại đây hầu hạ tôi đi."
Quân Dương:...........
Không sai, nhóc con này chơi thật vui.
(..........)
Lan Tịch bị giày vò đến choáng váng, cậu nhìn nhìn Quân Dương, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ghé sát tai Quân Dương, kéo hắn đến trước mình, nghiêm túc hỏi hắn: "Cậu biết tên tôi không?"
Quân Dương mê man liếm môi một cái, nghiêng mặt, ngậm lấy đầu ngón tay cậu, dịu dàng nói: "Lan Tịch, Cửu ca, Đông Hoàng Thái Nhất*."
*Chỗ này là nói về nguồn gốc chữ trong tên của Lan Tịch.
"Cửu khúc Đông Hoàng Thái Nhất" là một bài thơ được viết bởi Khuất Nguyên, một nhà thơ của nước Chu trong thời Chiến quốc, và nó là chương đầu tiên của "Cửu khúc ". Đây là bài tế lễ dâng lễ vật cho Đông Hoàng Thái Nhất, từ đầu đến cuối toàn bài chỉ nói về lễ tế và khung cảnh tế thần, thể hiện lòng thành kính, kính trọng, hoan nghênh và ngưỡng vọng của nhân dân đối với Đông Hoàng Thái Nhất...,
Lan Tịch: 兰藉
九歌·东皇太一⑴
吉日兮辰良⑵,穆将愉兮上皇⑶;
抚长剑兮玉珥⑷,璆锵鸣兮琳琅⑸。
瑶席兮玉瑱⑹,盍将把兮琼芳⑺;
蕙肴蒸兮兰藉⑻,奠桂酒兮椒浆⑼。
扬枹兮拊鼓⑽,
疏缓节兮安歌⑾,陈竽瑟兮浩倡⑿。
灵偃蹇兮姣服⒀,芳菲菲兮满堂⒁;
五音纷兮繁会⒂,君欣欣兮乐康⒃。
Lan Tịch ngẩn người, không đợi cậu đáp, Quân Dương đã đặt người chạy trốn lên trên giường. Quân Dương liếm láp cổ cậu, âm thanh dễ nghe tựa như mang theo dòng điện, chỉ một câu nói cũng có thể khiến toàn thân Lan Tịch mềm nhũn, hắn dụ dỗ cậu: "Ngoan nào, đọc thuộc lòng một lần bảng tuần hoàn nguyên tố nào."
Lan Tịch đang bị chịch cho tê người: "......."
Cậu không muốn thuộc nhưng không hiểu Quân Dương bị gì mà trong nháy mắt, cảm giác sung sướng như mây giông gió bão bao phủ trước mắt cậu.
Cậu không chịu nổi nữa, mắng Quân Dương chỉ khiến hắn thêm mạnh bạo, Lan Tịch nghe theo, đứt quãng nói: "Đọc... Tôi đọc... nhẹ thôi... Hydro... Heli.... Beri... Bo"
Thời điểm chuông điện thoại di động vang lên đã là rạng sáng hơn bốn giờ.
Lan Tịch đã bị Quân Dương giày vò trong toilet xong xuôi, lại đang dây dưa với nhau trên salon.
Cậu đang ở một tư thế nhấc eo có độ khó cao, chỉ có nửa thân trên là trên ghế salon, không thể không dùng hai chân quấn lấy eo Quân Dương.
Quân Dương thản nhiên đưa điện thoại đang reo cho cậu, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Lan Tịch bị hắn làm đến độ cơ thể vừa đau vừa sướng, lại thoải mái, mơ mơ màng màng nhìn màn hình, không ngờ là Trần Kình.
Hắn ta gọi điện thoại cho mình làm gì không biết.
Quân Dương lạnh lùng nói: "Bạn trai cũ của cậu à?"
Lan Tịch không muốn bất cứ lời nào của Quân Dương liên quan đến Trần Kình, cậu ngắt máy, dùng một chút lực, kẹp cho Quân Dương hít một hơi.
Quân Dương tăng tốc độ, có hơi buồn cười nói: "Cậu không thích thì cứ việc nói thẳng, "cắn" thế sao tôi chịu được?"
Lan Tịch có một tật rất xấu, có chuyện gì cũng không nói thẳng ra, Trần Kình từng nói rằng hắn ta luôn rất mệt mỏi khi cứ phải đoán tâm tư cậu, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn ta rời xa cậu.
Lan Tịch cắn cắn môi, đột nhiên muốn mở miệng nói, cậu thở hổn hển nói với Quân Dương: "Tôi sẽ thay đổi."
Quân Dương: ?
Lan Tịch nhìn thẳng Quân Dương, nói: "Tôi nói thẳng nhé, tôi không thích tư thế này, tôi thích cậu ôm tôi, ngồi xuống, còn thích được làm từ phía sau, tư thế bây giờ khiến tôi đau cổ."
Quân Dương:...........
Quân Dương hít một hơi thật sâu, lật người cậu lại.
Tình một đêm, một hết thảy gợi xuân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro