Chương 4
Chương 4 dư nghiệt
Chiến ủng dẫm lên mặt tuyết, bước đến bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên. Người tới nhích mũi chân nâng mặt Thẩm Trạch Xuyên lên, mặt ủng dính phải vài vệt máu. Giọng nói dưới mũ giáp trầm thấp xen lẫn bực bội, "Thẩm Vệ là thằng cha ngươi à?'
Máu men theo kẽ răng trào ra khỏi miệng Thẩm Trạch Xuyên, muốn che cũng che không được, y không đáp lời.
Người này từ trên cao nhìn xuống quan sát y một lúc, "Đang hỏi ngươi đó."
Thẩm Trạch Xuyên miệng ngậm máu tanh, cúi đầu "Ừm" một tiếng.
Kỷ Lôi tận dụng thời cơ, đứng bên cạnh nói chen vào, "Nó là con trai thứ tám của Thẩm Vệ, tên là Thẩm..."
Người này nhấc tay cởi bỏ mũ giáp, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Con ưng bắc cực xoay vài vòng trên bầu trời rồi sà xuống đậu lên vai hắn, thổi bay những bông tuyết lẻ tẻ. Hắn xem Thẩm Trạch Xuyên như giày rách, ánh mắt kia không rõ là khinh thường hay chán ghét, lạnh như đao sắc.
Thẩm Trạch Xuyên không nhận ra hắn, nhưng nhận ra thiết kỵ Ly Bắc (1).
Lúc trước Thẩm Vệ chật vật trốn về phía Tây, chạy đến Tì Châu đã là phòng tuyến cuối cùng của Trung Bác. Thiết kỵ Ly Bắc từ phương Bắc vội chạy về phía Nam chi viện, thế tử Tiêu Kí Minh hành quân dưới tuyết ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ, vượt qua sông Băng thẳng tiến Tì Châu. Nào ngờ Thẩm Vệ đến cả Tì Châu cũng bảo vệ không nổi, làm thiết kỵ Ly Bắc lọt vào trùng vây. Nếu không phải Tiêu Kí Minh còn có quân tiếp viện đằng sau, chỉ sợ lại một trận ác chiến.
Sau trận chiến này, Ly Bắc hận Thẩm thị Trung Bác thấu xương.
Người này tuy không phải Tiêu Kí Minh, nhưng nếu hắn có thể tùy ý thúc ngựa giữa Khuých Đô, vai mang chim dữ, vậy hẳn là con trai út của Ly Bắc Vương, đệ đệ ruột của Tiêu Kí Minh, Tiêu Trì Dã.
Kỷ Lôi vốn muốn châm ngòi thổi gió, nhưng thấy phó tướng Triều Huy sau lưng Tiêu Trì Dã, liền không dám thêm dầu vào lửa nữa.
Tiêu Trì Dã quơ tay quăng mũ giáp cho Triều Huy, nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh bỗng dưng tan biến, cả người trở nên ngả ngớn hẳn lên, làm bộ áo giáp đang mặc trên người cũng trông có vẻ không còn hợp với hắn nữa.
"Kỷ đại nhân." Hắn khoác vai Kỷ Lôi, "Đợi lâu rồi nhỉ."
Kỷ Lôi nhìn Tiêu Trì Dã rồi bật cười sang sảng: "Nhị công tử, mới không gặp hai năm, sao mà khách sáo thế!"
Tiêu Trì Dã chỉ thanh đao treo bên hông: "Còn mang đao đây, cũng coi như thành nửa tên lính."
Kỷ Lôi ra vẻ như vừa thấy, cười đáp: "Đao tốt! Nhị công tử lần này cứu giá vất vả rồi. Đợi lát nữa gặp Hoàng Thượng xong, buổi tối chúng ta đi uống rượu đi!"
Tiêu Trì Dã ra vẻ tiếc nuối, ra hiệu Kỷ Lôi nhìn phó tướng Triều Huy phía sau mình, nói: "Đại ca phái người trông coi ta kìa, sao mà uống tận hứng được chứ? Để mấy ngày nữa ta sắp xếp ổn thỏa rồi mời ngươi sau."
Triều Huy mặt không cảm xúc cúi người hành lễ với Kỷ Lôi.
Kỷ Lôi cười cười đồng ý, nói với Tiêu Trì Dã: "Vậy ngươi tiến cung trước đi, đội nghi trượng còn đang chờ kìa."
Hai người nói cười vui vẻ, cứ thế đi bộ một mạch vào cung. Triều Huy theo sát phía sau, trước khi đi liếc nhìn Thẩm Trạch Xuyên một cái. Cẩm Y Vệ đứng bên cạnh hiểu ý, kéo Thẩm Trạch Xuyên quay lại lao.
Kỷ Lôi nhìn Tiêu Trì Dã đi khuất, đợi xung quanh chỉ còn người mình mới bực bội nhổ một ngụm nước bọt thầm than xui xẻo. Ý cười trên mặt biến mất từ lâu, chỉ còn vẻ âm trầm.
Vốn hắn nghĩ tên chơi bời lêu lổng này ngày thường to gan lỗ mãng, lỡ tay giết người cũng là chuyện bình thường. Nào ngờ tên vô dụng này cũng giảo hoạt gớm, cầm lên được thì bỏ xuống được, chỉ đá một phát đã buông tha Thẩm Trạch Xuyên.
* * *
Tiêu Trì Dã vào cung, Triều Huy dâng lên một tấm khăn để hắn vừa đi vừa lau tay.
Triều Huy nhẹ giọng nói: "Cú đá hồi nãy của công tử nguy hiểm quá, nếu dư nghiệt Thẩm cẩu mất mạng tại chỗ chỉ sợ sẽ khó giải thích với bên phía Thái Hậu."
Vẻ tươi cười của Tiêu Trì Dã mất tăm, mặt mày âm trầm. Hắn vừa trở về từ sa trường, khí thế sát phạt trên người muốn giấu cũng giấu không được, khiến nội hoạn dẫn đường đằng trước chẳng dám dỏng tai nghe trộm.
Tiêu Trì Dã lạnh nhạt nói: "Chính là muốn đá chết hắn. Con chó già họ Thẩm làm Trung Bác máu chảy thành sông, quân sĩ chết trong thiên hố Trà Thạch nửa tháng rồi vẫn chưa chôn hết. Bây giờ Hoa gia lại vì tình riêng mà bảo vệ dư nghiệt Thẩm cẩu, trên đời nào có chuyện tốt thế. Huống chi đại ca tiến quân ngàn dặm, trận chiến này muốn ngăn cũng không được. Vinh quang của Ly Bắc ta đã đạt đỉnh, sớm đã trở thành cái đinh trong mắt Thái Hậu."
Triều Huy nói: "Thế tử thường bảo trăng tròn sẽ khuyết (1), lần này Khuých Đô phong thưởng chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Công tử, đại quân dừng chân cách Khuých Đô trăm dặm, trong thành toàn là tai mắt thế gia, bây giờ tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng."
Tiêu Trì Dã ném khăn trả lại cho Triều Huy, đáp: "Biết rồi."
"A Dã tới rồi à?"
Hàm Đức Đế đang cho vẹt ăn.
Con súc sinh lông lá này tinh ranh cực, vừa nghe Hàm Đức Đế nói liền há mồm hót: "A Dã tới rồi! A Dã tới rồi! A Dã thỉnh an Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
"Hai năm rồi nhỉ." Hàm Đức Đế đùa với con vẹt, "Hai năm rồi không gặp hắn. Tên nhóc này giống cha ngươi, cao nhanh thật, đợi trưởng thành chắc còn cao hơn ngươi ấy."
Tiêu Kí Minh nói: "Người thì cao thật, nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm, ở nhà suốt ngày gây chuyện thôi."
Hàm Đức Đế đang định nói gì đó, lại đột nhiên ho khan. Phan Như Quý đứng hầu bên cạnh dâng trà cho Hàm Đức Đế nhuận họng, còn chưa kịp nói tiếp đã nghe bên ngoài thông báo Tiêu Trì Dã tới.
"Vào đi." Hàm Đức Đế ngồi lại ghế, nhấc tay, "Vào đây cho trẫm nhìn một cái."
Nội hoạn cẩn thận vén mành cho Tiêu Trì Dã bước vào. Hắn mang theo khí lạnh quỳ gối phía dưới, dập đầu thỉnh an Hàm Đức đế.
Hàm Đức Đế mỉm cười, "Khá lắm, mặc áo giáp trông uy vũ hẳn. Trẫm nghe nói, năm trước mười hai bộ Biên Sa tập kích đường vận chuyển lương thực, ngươi cũng không chịu thua kém, bắt sống vài tên đúng không?"
Tiêu Trì Dã cười rộ đáp: "Hoàng thượng cất nhắc, quả thật tóm được vài người, nhưng chỉ toàn tạp binh mà thôi."
Năm trước mười hai bộ Biên Sa tập kích đường vận chuyển lương thực ở cửa khẩu phía bắc, Tiêu Trì Dã suất binh đánh mở màn, ai ngờ bị ngốc tử Biên Sa đánh đến răng rơi đầy đất, phải để Tiêu Kí Minh thu dọn cục diện rối rắm cho hắn. Việc này bị truyền thành trò cười, Tiêu Trì Dã cũng nhờ vậy mà trở thành phế vật nổi danh nhà nhà đều biết.
Hàm Đức Đế thấy hắn như thế thì càng thêm ôn hòa, "Ngươi tuổi còn nhỏ, cưỡi ngựa cầm thương đã là bản lĩnh lắm rồi. Bất quá đại ca ngươi một trong tứ đại danh tướng của Đại Chu ta, hẳn ngày thường cũng chỉ bảo ngươi không ít phương pháp dụng binh. Kí Minh à, trẫm thấy A Dã có chí tiến thủ, ngươi cũng đừng nghiêm khắc quá."
Tiêu Kí Minh thưa vâng.
Hàm Đức Đế nói tiếp: "Lần này thiết kỵ Ly Bắc có công cứu giá, trừ bỏ đại thưởng hôm qua, hôm nay cũng phải thưởng cho A Dã nữa."
Tiêu Kí Minh đứng dậy hành lễ, "Được Hoàng Thượng ưu ái, là phúc phận của nó. Nhưng nó không có công lao gì, sao dám nhận phần thưởng to lớn này."
Hàm Đức Đế dừng một chút rồi nói: "Ngươi chạy vội ngàn dặm, đêm vượt sông băng, công đức vô lượng. Lần này đừng nói A Dã, cả thê tử Lục Diệc Chi của ngươi, trẫm cũng phải thưởng. A Dã, Ly Bắc là trọng địa biên thùy, ngươi tuổi còn nhỏ, ở lâu khó tránh buồn chán. Bây giờ trẫm muốn ngươi tới Khuých Đô, làm chỉ huy sứ Nghi Loan khoái hoạt nhàn rỗi, ngươi đồng ý không?"
Tiêu Trì Dã đang cúi đầu bất động, nghe thấy thế bèn ngẩng đầu lên đáp: "Hoàng Thượng thưởng, tất nhiên thần nhận. Nhà thần toàn là vũ phu hãn tướng, ngày thường muốn nghe ca vũ cũng không có chỗ mà nghe, bây giờ được ở Khuých Đô, chỉ e vui tới quên cả trời đất."
Hàm Đức Đế cười to: "Thằng nhóc này, trẫm kêu ngươi tới làm thủ vệ, ngươi lại chỉ lo chơi đùa! Câu này nếu bị cha ngươi nghe được chỉ sợ không trốn nổi ăn đòn đâu."
Bầu không khí trong đường thoải mái nhẹ nhàng, Hàm Đức Đế giữ hai huynh đệ lại dùng bữa chung, đợi chuẩn bị lui ra thì nghe Hàm Đức Đế hỏi: ""Nghe nói Khải Đông cũng phái người đến, là ai thế?"
Tiêu Kí Minh nói: "Là Biên quận Lục Quảng Bạch ạ."
Dường như Hàm Đức Đế có chút mệt mỏi, tựa người lên ghế vẫy vẫy tay, "Bảo hắn ngày mai đến đi."
Tiêu Trì Dã đi theo Tiêu Kí Minh lui ra ngoài, hai anh em chưa đi được bao xa thì nhìn thấy một người đang quỳ gối trước hành lang. Phan Như Quý tiến lên cúi người, cười tủm tỉm nói: "Lục tướng quân, Lục tướng quân!"
Lục Quảng Bạch mở mắt, mỏi mệt đáp: "Phan công công."
Phan Như Quý nói: "Ngài đừng quỳ nữa, hôm nay Hoàng Thượng đang mệt, ngày mai mới gặp ngài được!"
Lục Quảng Bạch trầm mặc ít nói, gật gật đầu rồi đứng dậy cùng đi ra ngoài với hai huynh đệ Tiêu gia. Đến cửa cung, lên ngựa, Tiêu Kí Minh mới hỏi: "Sao quỳ mãi thế?"
Lục Quảng Bạch nói: "Hoàng Thượng không muốn gặp ta."
Hai người im lặng một lát, trong lòng đều hiểu nguyên do. Lục Quảng Bạch cũng không oán hận gì, nghiêng đầu nhìn Tiêu Trì Dã rồi nói: "Hoàng Thượng thưởng đệ cái gì?"
Tiêu Trì Dã kéo dây cương, "Nhốt ta lại luôn rồi."
Lục Quảng Bạch vươn tay vỗ vai Tiêu Trì Dã, "Đây không phải nhốt đệ, mà là nhốt đại ca với cha đệ."
Tiêu Trì Dã nghe tiếng vó ngựa một lát mới nói: "Lúc Hoàng Thượng nhắc tới đại tẩu, ta đổ hết cả mồ hôi lạnh."
Tiêu Kí Minh gật đầu. Áo khoác hắn bao bên ngoài triều phục, cởi áo giáp đi, ngược lại không có vẻ hăng hái trẻ trung như Tiêu Trì Dã, lại vô cớ làm người không dời mắt nổi. Hắn nói: "Đều ổn, cha còn nhớ vết thương ở chân của lão tướng quân, lần này đặc biệt dặn ta mang thuốc cao quen dùng đến. Diệc Chi cũng khỏe, chỉ là từ lúc có thai thì nhớ các ngươi lắm. Nàng có viết thư, ta có đem đến. Đợi lát nữa về phủ rồi đưa các ngươi."
Lục Quảng Bạch băn khoăn ghìm lại dây cương, nói: "Trong nhà toàn là vũ phu, cũng không có nương tẩu để mà chăm sóc nàng. Đầu đông Ly Bắc rét lạnh, ta vừa mang binh ra khỏi Biên quận thì nhận được tin, suốt đường cứ lo lắng mãi."
"Đúng vậy." Tiêu Trì Dã cũng nghiêng đầu, "Tì Châu hung hiểm, đại ca lại bị bao vây, dặn ta đừng viết thư về nhà cũng vì sợ đại tẩu lo lắng. Trận này đánh bất ngờ quá, đợi rời nhà rồi đại ca đại tẩu mới biết có thai."
Tiêu Kí Minh xưa nay khắc chế, lúc này chỉ nói: "Lần này cha trấn giữ ở nhà chính là để che chở cho Diệc Chi. Đừng lo lắng, đợi năm sau ta về nhà liền không đi đâu nữa."
Lục Quảng Bạch thở dài: "Mấy năm gần đây Ly Bắc bị vây nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi lần xuất binh đều phải suy nghĩ kĩ càng. Lần này chỉ hận Thẩm Vệ rùa đen rụt đầu, để lại cục diện rối rắm thế này. Lúc ta hành quân qua thiên hố Trà Thạch, máu tươi chảy ngập cả vó ngựa. Lão chết chưa hết tội, đã tự thiêu trước, nhưng việc này thật kì quái. Kí Minh, ngươi giải con lão vào đô, có nhìn ra được gì không?"
Tiêu Kí Minh sửa sang lại áo khoác trong gió rét, nói: "Thẩm Vệ trước nay trọng đích khinh thứ, kẻ này là con vợ lẽ đứng hàng thứ tám, nhà mẹ đẻ lại không có thế lực, bị vứt nuôi ở Đoan Châu, không biết nội tình cũng là hợp tình hợp lí. Nhưng Hoàng Thượng chấp nhất thế này, hẳn là có ẩn tình gì đó."
Tiêu Trì Dã đội mũ giáp lên, nói: "Lòng dân lửa giận khó tiêu. Hoàng Thượng đích thân giao binh quyền phòng giữ sáu châu Trung Bác cho Thẩm Vệ, giờ lại xảy ra chuyện này, hắn nhất định phải giết người để bình ổn lửa giận của dân chúng."
Nhưng kẻ nắm quyền lớn nhất ở Đại Chu này lại không phải là hắn, mà là Thái Hậu buông rèm chấp chính. Hiện giờ thế cục giằng co, mọi người đều nhìn chằm chằm cái mạng của Thẩm Trạch Xuyên. Nếu hắn chủ động nhận tội thì nhà nhà cùng vui, còn nếu không chết thì chú định trở thành cái gai trong mắt. Vinh hoa của Tiêu thị Ly Bắc đã đạt đỉnh, tới cả tổng soái Thích gia ở Khải Đông cũng phải tránh lui ba thước. Tiêu Kí Minh vừa là "Thiết Mã sông băng" - một trong tứ đại danh tướng, vừa là em rể của Lục Quảng Bạch Biên quận Khải Đông, truy đến cùng, hắn vừa có thể điều động thiết kỵ Ly Bắc, còn có thể dựa vào nhà vợ mà điều khiển Thủ Bị Quân ở Biên quận, khiến Khuých Đô không thể không phòng.
"Thái Hậu khăng khăng giữ mạng cho y." Lục Quảng Bạch mím chặt môi, "Là để tương lai, nuôi ra một con chó sói không chỉ có thể danh chính ngôn thuận thu phục Trung Bác, còn có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Tới lúc đó bên trong củng cố quyền lợi, bên ngoài kiềm chế Ly Bắc, sẽ trở thành tai họa to lớn. Kí Minh, người này không thể lưu!"
Trên đường phố gió tuyết lồng lộng, tạt thẳng vào mặt như dao cắt. Ba người đều không mở miệng, giữa không khí tĩnh lặng dai dẳng, Triều Huy vẫn luôn trầm mặc theo sau bỗng giục ngựa chạy lên.
"Lúc trước công tử đạp y một phát, dùng tám phần lực, đá thẳng vào ngực. Ta thấy hơi thở y đã yếu ớt lắm, lúc ngã xuống miệng vết thương cũ còn chảy máu." Triều Huy suy tư, "Nhưng vẫn chưa chết."
Tiêu Trì Dã kéo dây ngựa, nói: "Y bị thẩm vấn nhiều ngày, lại thêm đình trượng, vốn chỉ còn hơi tàn, một phát kia đá y thẳng tiến suối vàng. Nếu sau hôm nay y vẫn còn sống, ta công nhận y mạng cứng."
Triều Huy nhíu mày: "Cơ thể y gầy yếu, dọc đường còn nhiễm bệnh phong hàn, đáng lý ra phải sớm tắt thở rồi. Nhưng vẫn kéo hơi tàn tới hôm nay, nhất định có cổ quái gì đó. Thế tử......"
Tiêu Kí Minh liếc nhìn bọn họ, hai người ngậm miệng không nói gì nữa. Hắn nhìn con đường lộng gió phía trước, im lặng nửa khắc rồi nói: "Sống hay chết, đều là số mệnh."
Gió mạnh rít gào, giáp sắt ma sát vào nhau kêu leng keng. Sát khí trong tuyết tản mát theo gió, Tiêu Kí Minh ngồi thẳng trên lưng ngựa, trấn định ung dung giục ngựa chạy về phía trước.
Triều Huy khom người, giục ngựa đuổi theo.
Vẻ mặt Tiêu Trì Dã mơ hồ dưới mũ sắt, Lục Quảng Bạch vỗ vỗ vai hắn, nói: "Nói cho cùng cũng là đại ca đệ."
Tiêu Trì Dã cười như không cười, nỉ non: "...... Mệnh à."
---------
(1) Trăng tròn sẽ khuyết: cùng nghĩa với "vật cực tất phản", ý nói khi sự vật đi đến cùng cực thì tất yếu sẽ phát sinh biến hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro