
Chương 2
Chương 2: Đánh chết
Ánh đèn trong Chiếu ngục u ám, tay chân Thẩm Trạch Xuyên lạnh cóng, y càng lúc càng khó thở. Dây thừng trói rất chặt, y giãy dụa cỡ nào cũng không tháo ra được.
Túi đất ép chặt xuống ngực, y tựa như bị quẳng vào vực nước sâu, lỗ tai ù ù, hơi thở rối loạn, giống như người đuối nước không thể hô hấp.
Thẩm Trạch Xuyên khẽ đảo mắt, nhìn chằm chằm ánh nến bên ngoài lan can.
Mấy tên Cẩm Y Vệ đang tụ uống rượu trong sảnh, la hét múa máy, chẳng thèm quay đầu nhìn y tới một cái. Thẩm Trạch Xuyên bị túi đất ép chặt trên chiếc chiếu sần sì, cảm giác buồn nôn do khó thở như nước lũ vây kín lấy y.
Ánh mắt mờ dần, Thẩm Trạch Xuyên nâng đầu lên, cố gắng cử động hai chân. Đôi chân bị trượng hình đánh đến sắp chết lặng, giờ phút này nâng lên thế nhưng không có cảm giác gì. Y đạp lên góc trái ván giường, nơi đó vốn bị mọt gặm nát, hôm qua còn bị y ngồi hỏng rồi.
Hô hấp ngày càng khó khăn.
Thẩm Trạch Xuyên nhắm đúng góc kia, dùng sức đạp một phát. Nhưng mà chân y không có sức, thậm chí còn không đạp ra tiếng, ván giường không hư hao gì. Mồ hôi lạnh chảy khắp người, lưng áo đã bị mồ hôi sũng ướt nhẹp.
Y muốn sống.
Thẩm Trạch Xuyên điên cuồng gào thét "ư ư" trong cổ họng, y cắn nát đầu lưỡi, dùng sức tiếp tục đạp ván giường.
Cổ thi thể không ra hình người của Kỷ Mộ trở thành chiếc roi ngựa thúc đẩy dục vọng cầu sinh của Thẩm Trạch Xuyên, bên tai y phảng phất còn quanh quẩn giọng nói của Kỷ Mộ.
Y phải sống!
Thẩm Trạch Xuyên nghiến răng dùng hết sức lực đạp mạnh vào tấm ván gỗ, rốt cuộc nghe thấy tiếng "Rầm". Ván giường bị đạp sụp một nửa, người trũng xuống, bao tải theo đó lăn xuống mặt đất. Y như vừa trồi ra khỏi mặt nước, té trên nền đất há mồm thở hổn hển.
Nền đất lạnh lẽo, đôi chân bị thương của Thẩm Trạch Xuyên không nghe theo chỉ huy của y, y chống khủyu tay nâng người dậy, mồ hôi theo mũi rơi tí tách. Trong ngục lạnh lẽo, nhưng y lại cảm thấy cả người như thiêu đốt, nóng tới mức ngũ tạng lục phủ đều bị xáo trộn, rốt cuộc nhịn không được cuối đầu xuống nôn khan.
Thẩm Vệ đáng chết.
Trung Bác có mười hai vạn quân, xây dựng phòng tuyến trải đều sáu châu, sau khi Trà Thạch Hà bại trận, kỵ binh Biên Sa xâm phạm tiền tuyến Đôn Châu. Đúng như lời người thẩm vấn nói, lúc ấy vốn vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, Thẩm Vệ không chỉ có binh hùng tướng mạnh, lương thảo phong phú, còn có quân phòng vệ ba thành Đoan Châu tùy thời điều động. Nhưng lão lại bất ngờ vứt bỏ Đoan Châu, thấp thỏm lo sợ trốn về vương phủ ở Đôn Châu.
Cuộc trốn chạy này trở thành khởi đầu cho sự luân hãm của Trung Bác, bá tánh ba thành Đoan Châu bị kỵ binh Biên Sa tàn sát toàn bộ, quân phòng vệ mất hết sĩ khí, hốt hoảng rút về phía Nam, ai cũng cho rằng lần này Thẩm Vệ sẽ liều chết đánh một trận với mười hai bộ Biên Sa ở Đôn Châu, nào ngờ lão lại vội vã bỏ chạy lần nữa.
Quân Trung Bác liên tiếp bại trận, kỵ binh Biên Sa như lưỡi đao sắc bén, gần như đâm thủng toàn bộ tiền tuyến sáu châu. Bọn chúng giục ngựa chạy tới, ra trận mà quần áo nhẹ nhàng, toàn bằng phương thức "lấy chiến dưỡng chiến"(1) đánh thẳng một mạch tới tám trăm dặm ngoài vương thành Khuých Đô của Đại Chu.
Nếu trước khi bỏ trốn Thẩm Vệ có thể ra lệnh đốt sạch kho lúa trong thành, dùng kế "vườn không nhà trống", kỵ binh Biên Sa cũng tuyệt đối không thể đánh vào sâu tới vậy. Bởi vì bọn chúng không có quân nhu, toàn dựa lương thực đánh cướp từ các thành chúng đánh hạ tiếp tế, một khi đốt sạch lương thực trong thành, kỵ binh Biên Sa có bưu hãn tới đâu cũng phải chịu đói.
Đói thì không có cách nào tác chiến lâu dài, tới lúc đó thiết kỵ Ly Bắc vượt qua sông băng từ phía sau chặn đứng đường lui của mười hai bộ Biên Sa, quân phòng vệ năm quận Khải Đông do Thiên Phi Khuyết dẫn đầu lại chặn đứng những đường có thể trốn của mười hai bộ Biên Sa, bọn loan đao liền chẳng khác nào cá trong chậu, chắc chắn không thể nào chịu đựng tới hết mùa đông.
Nhưng mà Thẩm Vệ lại không làm như vậy.
Lão không chỉ từ bỏ chống cự, còn đem kho lúa trong thành để hết lại cho kỵ binh Biên Sa. Kỵ binh Biên Sa dựa vào lương thực của người Đại Chu, giết sạch bá tánh trong thành của Đại Chu. Ngựa của bọn chúng bị Thẩm Vệ nuôi tới béo mập, ở Trà Thạch Hà lùa đuổi bá tánh và tù binh bắt được, trong một đêm chôn sống toàn bộ.
Thẩm Trạch Xuyên thoát chết trong gang tấc.
Bây giờ Khuých Đô muốn thanh toán nợ nần, tất cả mệnh lệnh của Thẩm Vệ lúc còn sống đều có vẻ vô cùng hời hợt, lão thật sự đã nội ứng ngoại hợp với mười hai bộ Biên Sa. Nhưng mà Thẩm Vệ sợ tội tự thiêu, một cây đuốc thiêu rụi bản thân, cũng tiêu hủy toàn bộ thư từ công văn, dù là Cẩm Y Vệ nổi danh sấm rền gió cuốn giờ đây cũng phải bó tay không biện pháp.
Hoàng thượng muốn điều tra rõ ràng, bọn họ chỉ có thể liên tục thẩm vấn Thẩm Trạch Xuyên có khả năng nắm giữ nội tình. Nhưng mẹ đẻ của Thẩm Trạch Xuyên là vũ kỹ Đoan Châu, Thẩm Vệ con cái đông đảo, y là con vợ lẽ đứng hàng thứ tám, xếp kiểu gì cũng không tới lượt y, sớm đã bị vương phủ Đôn Châu đuổi đến Đoan Châu tự sinh tự diệt, chỉ sợ đến Thẩm Vệ cũng không nhớ lão còn một đứa con như y.
Có kẻ muốn giết y.
Đây cũng không phải chuyện bí mật gì, y vào Khuých Đô vốn là để chịu tội thay cha. Y là dư nghiệt còn sót lại của Thẩm thị Trung Bác, cha thiếu nợ thì còn trả, sau khi thẩm vấn ở Chiếu ngục kết thúc, Hoàng Thượng nhất định sẽ lấy mệnh của y để tế điện cho ba vạn quân sĩ bị chôn sống trong trận chiến Trà Thạch hà Đôn Châu.
Nhưng không nên là kiểu ám sát như thế này.
Thẩm Trạch Xuyên lấy ngón cái quệt môi, nghiêng đầu nhổ bọt máu trong miệng.
Nếu quả thật là Thẩm Vệ cấu kết ngoại địch mưu phản, như vậy Thẩm Trạch Xuyên trước sau gì cũng chết, cần gì phải làm điều thừa đi ám sát một đứa con vợ lẽ không danh không tiếng như y? Nếu bên trong Khuých Đô có kẻ lo sợ sẽ thẩm vấn ra điều gì, vậy chuyện quân Thẩm Vệ bại trận ắt có khuất tất.
Thẩm Trạch Xuyên chuyện gì cũng không biết.
Y có sư phụ ở Đoan Châu, huynh đệ y là con trai duy nhất của sư phụ, tên Kỷ Mộ. Đối với y mà nói, Thẩm Vệ chỉ là Kiến Hưng Vương, cùng y không khác gì người xa lạ. Rốt cuộc Thẩm Vệ có cấu kết với địch hay không, y hoàn toàn không biết.
Nhưng y nhất định phải sống.
Trên mặt đất rét lạnh tận xương, Thẩm Trạch Xuyên cứ thế nằm sấp trên nền đất, cơn lạnh ngược lại làm đầu óc y tỉnh táo hơn ban ngày. Y là trọng phạm do đích thân Cẩm Y Vệ chịu trách nhiệm trông giữ, tất cả giấy tờ tróc nã, lệnh giam giữ cùng công văn phê duyệt đều là từ trên truyền xuống, trực tiếp đem y từ trong tay Tiêu thế tử Ly Bắc Tiêu Ký Minh xách vào Chiếu ngục, thậm chí còn lướt qua hội thẩm tam ti (2).
Này đã thể hiện rõ quyết tâm muốn tra rõ của Hoàng Thượng. Nhưng ai lại to gan như vậy, trong tình hình này vẫn cứ bí quá hóa liều, muốn giết chết hắn trước lúc Hoàng Thượng đích thân thẩm vấn?
Cuồng phong gào thét ngoài cửa sổ, Thẩm Trạch Xuyên khẽ đảo mắt, nhìn chằm chằm vách tường trong đêm, không dám chợp mắt nữa.
Hôm sau trời se lạnh, Thẩm Trạch Xuyên lại bị lôi vào đại đường. Bên ngoài băng tuyết trắng xóa, người thẩm vấn mấy ngày nay vẫn luôn mặt lạnh tàn nhẫn giờ đây đầy mặt tươi cười, cung kính dâng trà đứng hầu bên ghế thái sư (3).
Trên ghế ngồi một lão nội hoạn mặt trắng không râu, đầu đội mũ yên đôn lông hạc, người mặc bổ tử cảnh hồ lô, áo khoác nhung cừu bên ngoài vẫn chưa cởi xuống, đang ôm lò sưởi ấm tay hình Ngọc Linh Lung nhắm mắt dưỡng thần. Lão nghe tiếng động liền mở mắt, nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên.
"Nghĩa phụ." Kỷ Lôi phụng chỉ thẩm vấn mấy ngày nay khom lưng nói, " Đây là dư nghiệt của Kiến Hưng Vương Thẩm Vệ."
Phan Như Quý nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Sao lại thế này."
Kỷ Lôi biết Phan Như Quý cũng không phải hỏi sao Thẩm Trạch Xuyên cả người dơ bẩn, mà là hỏi hắn sao tới giờ vẫn chưa thẩm ra chuyện gì.
Trán Kỷ Lôi thấm mồ hôi, hắn cũng không dám lau, duy trì động tác khom lưng nói: "Nhãi ranh ngu muội vô tri, từ lúc mang về từ Trung Bác đã đầu óc mơ hồ, cũng không biết bị ai xúi giục mà tới giờ vẫn không chịu khai thật."
"Trọng phạm do Hoàng Thượng khâm đề." Phan Như Quý không tiếp trà, "Một nhóc con mười lăm mười sáu tuổi, vào Chiếu ngục đại danh đỉnh đỉnh, do Kỷ đại nhân đích thân thẩm vấn, vậy mà tới nay một tờ lời khai hoàn chỉnh cũng không có."
Kỷ Lôi dâng trà, cười khổ: "Chính bởi vì trọng phạm được trọng điểm chú ý, ngược lại càng không dám tự tiện dùng hình. Lúc nó được đưa tới đây đã nhiễm phong hàn, nếu lỡ tay giết chết, thì án Thẩm Vệ này trở thành án treo mất."
Phan Như Quý quan sát Thẩm Trạch Xuyên một lúc rồi nói: "Chúng ta đều là chó dưới trướng chủ nhân, nếu hàm răng không đủ sắc bén, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Ta biết ngươi khó xử, nhưng đây là việc trong bổn phận của ngươi. Bây giờ Hoàng Thượng muốn gặp nó, là thông cảm cho nỗi khổ của Cẩm Y Vệ các ngươi, sao ngươi lại oán thán như thế."
Kỷ Lôi vội vàng quỳ xuống, "Nghĩa phụ nói rất phải, nhi tử thụ giáo."
Phan Như Quý khẽ "ừm" một tiếng, "Đưa nó đi thu thập sạch sẽ một chút. Dơ thành như vậy, sao mà diện thánh được."
Thẩm Trạch Xuyên được tạp dịch dẫn xuống tắm rửa, sơ cứu vết thương trên đùi và mặc vào một chiếc áo bông đơn giản. Y mặc kệ người khác an bài, thân thể y đi đứng không tiện, lúc lên ngựa còn tốn không ít sức lực.
Phan Như Quý cuối cùng cũng tiếp trà của Kỷ Lôi, nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Trạch Xuyên, "Đây thật là dư nghiệt của Thẩm thị?"
Kỷ Lôi nói: "Đúng ạ. Nó là kẻ duy nhất còn sống trong thiên hố Trà Thạch, do tự tay Tiêu thế tử Ly Bắc bắt giữ, vẫn luôn giam giữ trong xe chở tù của thiết kỵ Ly Bắc, suốt đường đi chưa từng để người nào tiếp cận."
Phan Như Quý nhấp ngụm trà lạnh, một lúc sau nửa cười nửa không nói: "Tiêu thế tử là người cẩn thận."
------------------------------
Thẩm Trạch Xuyên xuống xe ngựa, lại để Cẩm Y Vệ xách đi một đoạn đường dài. Bông tuyết táp vào mặt, nội hoạn dẫn đường kia cũng không làm điều thừa, rảo nhanh bước chân.
Phan Như Quý đến trước Minh Lý Đường, tiểu thái giám đứng chờ dưới hiên lập tức ra đón, trước cởi áo lông cừu ra cho Phan Như Quý, sau đó thay khăn che mặt cho lão, rồi mới nhận lấy lò sưởi tay trong tay Phan Như Quý. Bên trong đã thông truyền xong, Phan Như Quý quỳ xuống dập đầu bên cạnh cửa, bẩm "Hoàng Thượng, nô tỳ đã dẫn người đến rồi (3)."
Lại qua nửa khắc, bên trong mới truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Mang vào."
Thẩm Trạch Xuyên ngừng thở, bị kéo vào trong. Trong phòng đốt hương, nhưng không ngột ngạt. Y nghe thấy vài tiếng ho khan đứt quãng, mắt liếc thấy chân người trong nội đường.
Hàm Đức Đế mặc đạo bào màu xanh đá, lưng gầy đến mức thấy xương. Cơ thể hắn suy nhược, kế vị ba năm ốm bệnh không dứt. Lúc này hắn ngồi trên ghế, gương mặt dài do không đủ khí huyết ngược lại có vẻ càng thêm tuấn tú nhã nhặn.
"Kỷ Lôi thẩm vấn mấy ngày." Hàm Đức Đế liếc nhìn Kỷ Lôi đang quỳ phía sau, "Thẩm rõ ràng chưa?"
Kỷ Lôi dập đầu nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, kẻ này nói chuyện lộn xộn trăm ngàn chỗ hở, lời khai mấy ngày nay mâu thuẫn tầng tầng, đều không thể tin."
Hàm Đức Đế nói: "Trình những gì hắn khai lên đây."
Kỷ Lôi lấy tờ lời khai đã chỉnh lý thỏa đáng từ trong lòng ra, cung kính đưa cho Phan Như Quý. Phan Như Quý bước nhanh về phía trước, khom người dâng cho Hàm Đức Đế. Hàm Đức Đế đọc qua một lần, tới chỗ thiên hố Trà Thạch thì che miệng ho lên. Hắn không để Phan Như Quý lau giúp, tự lấy khăn lau máu ở môi, trầm giọng: "Ba vạn quân sĩ chết oan ở thiên hố, Thẩm Vệ không chết, nhân thần tức giận!"
Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt, trái tim kịch liệt nhảy lên. Quả nhiên, một khắc sau nghe Hàm Đức Đế nói.
"Ngẩng đầu lên!"
Hơi thở Thẩm Trạch Xuyên dồn dập, bàn tay chống trên mặt đất đã lạnh cóng từ lâu. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thận trọng dừng trên ủng của Hàm Đức Đế.
Hàm Đức Đế nhìn hắn, hỏi: "Ngươi là con trai Thẩm Vệ, lại là người duy nhất còn sống trong Trà Thạch thiên hố. Ngươi có gì muốn nói không?"
Vành mắt Thẩm Trạch Xuyên dần đỏ, cả người y run rẩy, im lặng rơi nước mắt.
Vẻ mặt Hàm Đức Đế không chút thay đổi, nói: "Trả lời trẫm!"
Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, lệ trong mắt đã chảy xuống từ lâu, lăn dài theo má nhỏ xuống đất. Y chỉ ngẩng lên vài giây rồi lại dập đầu xuống đất, run vai cánh tay, cổ họng nấc nghẹn.
"Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng! Cha thảo dân một lòng vì nước, sau khi bại trận thẹn với nước nhà, không còn mặt mũi gặp lại phụ lão Trung Bác, nên mới tự thiêu tạ tội!"
Hàm Đức Đế mắng: "Nói bậy! Nếu lão một lòng vì nước, sao lại liên tục lui binh?"
Thẩm Trạch Xuyên khóc khàn cả giọng: "Cha thảo dân đem tất cả con trai đưa lên chiến trường, đại ca thảo dân Thẩm Chu Tế bị người Biên Sa kéo lê sau ngựa tra tấn đến chết giữa quan đạo Trà Thạch! Nếu không phải một lòng trung thành, sao phụ thân có thể làm đến mức này?"
Hàm Đức Đế nói: "Ngươi còn dám nhắc tới trận Trà Thạch? Thẩm Chu Tế lâm trận bỏ chạy, tội không thể tha."
Thẩm Trạch Xuyên ngửa đầu nhìn Hàm Đức Đế, nước mắt rơi như mưa, khàn giọng nói: "Trận chiến Trà Thạch hà, máu chảy thành sông, đại ca thảo dân tuy nhu nhược vô năng, nhưng cũng thủ được ba ngày. Nhờ ba ngày này mà tình hình chiến sự có thể truyền đến Khải Đông, Ly Bắc, nếu không có ba ngày này......"
Y nấc nghẹn tới không nói nên lời.
Hàm Đức Đế nhìn tời tờ lời khai trong tay, trầm mặc không nói gì, trong nội đường chỉ còn lại tiếng nức nở của Thẩm Trạch Xuyên. Trong bầu không khí tĩnh mịch dăng dẳng ấy, đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên đã bấu sâu vào da thịt.
Hàm Đức Đế đột ngột thở dài, "Thẩm Vệ có từng thông đồng với địch không?"
Thẩm Trạch Xuyên chém đinh chặt sắt trả lời: "Chưa từng."
Nào ngờ Hàm Đức Đế chợt bỏ tờ lời khai xuống, giọng nói lạnh xuống: "Nhãi ranh giảo hoạt, khi quân phạm thượng, tuyệt không thể lưu! Phan Như Quý, lập tức kéo hắn xuống, đánh chết ở Đoan Thành Môn !"
"Nô tỳ tuân chỉ!" Phan Như Quý lập tức lĩnh mệnh, khom người lui ra.
Thẩm Trạch Xuyên giống như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, tức khắc lạnh ngắt cả người. Y bỗng chốc giãy giụa, lại bị Cẩm Y Vệ bịt chặt miệng, nhanh chóng kéo ra khỏi Minh Lý Đường.
---------------------------------
(1) "lấy chiến dưỡng chiến": thuật ngữ quân sự, ý nói lợi dụng tài lực, vật lực, nhân lực đoạt được trong chiến tranh để tiếp tục tiến hành chiến tranh.
(2) Hội thẩm tam ty: là một loại chế độ xét xử của Trung Quốc cổ đại do cơ quan tư pháp trung ương tiến hành. Bộ truyện lấy bối cảnh vào cuối đời nhà Minh, "tam ty" bao gồm Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đồ Sát Viện.
(3): Hoạn quan thời Minh tự xưng nô tỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro