
Chương 7
Phiền nhà tư bản tàn ác lúc về nhớ mua ít rau cải chíp nhé.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Có lẽ chỉ một giây, hoặc có lẽ lâu hơn thế, họ cứ giữ nguyên tư thế ấy; Thẩm Chỉ không buông tay, mà Thẩm Tật Xuyên cũng chẳng hề giãy ra.
Bên trong đôi đồng tử đen thẫm ẩn sau gọng kính bạc kia, cảm xúc cuộn trào như mực đặc, đè nén đến cùng cực. Dường như là hận ý, lại dường như chiếm hữu, xen lẫn cả chút thương hại, tất cả hòa quyện sôi sục.
Tựa như có một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng con mồi muốn lao ra ngoài, nhưng lại bị xiềng xích giam cầm chặt chẽ bên trong lồng sắt.
"Thưa... Thẩm tiên sinh?" Tuy Thẩm Tật Xuyên không nhìn thấu, nhưng lại ngửi thấy một tia nguy hiểm theo bản năng khiến cậu vô thức dùng cả kính ngữ.
Thẩm Chỉ từ từ buông tay ra, nói: "Đùa chút thôi, tôi đang vẽ tác phẩm dự thi, ban nãy chợt thấy hai chúng ta giống nhau quá, nghĩ rằng cậu sẽ mang lại chút cảm hứng cho tôi ấy mà."
"Ồ... ra là vậy," Thẩm Tật Xuyên gật đầu, sau đó cố trấn tĩnh đáp, "Dù sao cả kỳ nghỉ đông em cũng ở đây, nếu anh cần người khơi gợi cảm hứng thì cứ gọi em bất cứ lúc nào." Nói đoạn, cậu xốc lại cặp sách lên vai: "Thời gian không còn sớm nữa, em về trước ạ."
Thẩm Chỉ ừ một tiếng nhẹ bẫng như gió thoảng mây bay.
Thẩm Tật Xuyên quay người bước đi, chỉ vài bước chân đã rời khỏi căn phòng trọ nhỏ bé. Đèn cảm ứng ở hành lang vụt sáng, ánh đèn vàng vọt chiếu rọi cầu thang chật hẹp bên trái.
Vẻ mặt bình tĩnh trên gương mặt thiếu niên lập tức vỡ vụn.
Cậu vô thức đưa tay chạm lên cổ tay mình, nơi vừa bị Thẩm Chỉ nắm chặt lấy.
Chuyện gì vậy chứ? Ban nãy ngồi trên ghế sofa, lúc Thẩm tiên sinh giữ lấy tay cậu, động tác rõ ràng rất nhẹ nhàng. Thần thái cũng không lạnh lùng như mọi khi mà mỉm cười ôn hòa, vậy mà cậu lại cảm nhận được một cỗ xâm lược khó tả.
Rõ ràng là mang cùng một khuôn mặt...
Thẩm Tật Xuyên không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ những lúc bản thân nắm cổ tay bạn bè, trông cậu cũng toát ra cái uy nghiêm đáng sợ như quan lớn đi đòi mạng thế này sao?
Cậu phi nhanh xuống lầu, đạp xe lao vút đi.
Gió lạnh quất vào cơ thể đang nóng hổi, thiếu niên hồn nhiên không nhận ra vành tai mình đã nhuốm một màu đỏ rực rỡ. Giữa cái tiêu điều và tĩnh mịch của ngày đông, trái tim cậu đập thình thịch như tiếng trống dồn trong lồng ngực.
Mãi đến khi về tới nhà, xúc cảm mát lạnh như đóng dấu nung ấy vẫn còn vương vấn trên cổ tay phải.
Thẩm Tật Xuyên xách cặp vào nhà. Trong phòng khách, Thẩm Thừa Tông hít một hơi thật sâu rồi đột ngột đứng bật dậy. Đối với người anh trai không cùng huyết thống nhưng lại gồng gánh cả gia đình này, trong lòng cậu nhóc trước giờ luôn thấy áp lực nhiều hơn là kính trọng.
Bởi vì Thẩm Tật Xuyên quá ưu tú.
Hai người chỉ chênh nhau đúng 1 tuổi, Thẩm Thừa Tông là học theo bước chân của Thẩm Tật Xuyên mà đi, hầu như năm nào cũng phải nghe những câu như: "Thẩm Tật Xuyên là anh trai em à?", "Anh trai đúng là anh trai, giỏi hơn em nhiều, có tấm gương như thế thì em phải cố gắng hơn nữa", "À à tớ biết rồi, cậu là em trai của cái người hay đứng phát biểu dưới cờ, ở trong top 3 toàn trường ấy chứ gì"... đại loại như vậy.
Anh trai đẹp trai, nhân duyên lại càng tốt, dù là học sinh giỏi hay học sinh cá biệt đều nể phục khen Thẩm Tật Xuyên trượng nghĩa trọng tình cảm, hiểu biết rộng, ai cũng sẵn lòng nghe lời.
Lớp 11 và lớp 12 chỉ cách nhau một tòa nhà, ngay cả bản thân Thẩm Thừa Tông cũng thường xuyên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chói mắt trên gương mặt đầy vẻ phô trương của anh mình.
Còn cậu nhóc thì chỉ nhận được những lời nhận xét thế này: "Đeo kính gọng đen, trán đầy mụn, em trai Thẩm Tật Xuyên trông chẳng giống tưởng tượng chút nào nhỉ..." Sau khi biết cả hai không phải anh em ruột, người ta lại vỡ lẽ: "Ồ, thảo nào chẳng giống nhau tẹo nào."
Cậu nhóc dường như không có tên riêng, cậu chỉ là "em trai của Thẩm Tật Xuyên".
Đôi khi Thẩm Thừa Tông không thể nào hiểu nổi.
Bà nội bị bệnh, gánh nặng gia đình gần như đè cả lên vai Thẩm Tật Xuyên. Cộng thêm áp lực thi cử cuối cấp, tại sao anh ấy vẫn luôn tràn đầy năng lượng, tích cực như ánh mặt trời, dường như chẳng gì có thể đánh gục được anh cả.
Chỉ duy nhất những lúc bị bà nội thần trí không minh mẫn mắng chửi, cậu ta mới thấy được nét buồn bã cùng chua xót trên gương mặt người này.
Dù rất muốn phủ nhận, nhưng mỗi khi thấy Thẩm Tật Xuyên im lặng chịu trận, bên cạnh sự khó chịu, trong lòng Thẩm Thừa Tông lại nhen nhóm một tia... ưu việt?
Giống như địa vị của Thẩm Thừa Tông trong gia đình này mãi mãi cao hơn Thẩm Tật Xuyên. Vì trong lòng bà, anh là sao chổi, là người có "vết nhơ".
Và hôm nay, cậu đã phát hiện ra bí mật của anh trai ——
Một vết nhơ còn lớn hơn nữa!
Đàn ông sao có thể thích đàn ông được?
Thẩm Thừa Tông cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội đứng trước mặt Thẩm Tật Xuyên, dùng vẻ mặt uy nghiêm hệt như người cha quá cố để chất vấn và răn dạy người anh trai hoàn hảo này: Thích đàn ông là sai trái, chuyện này rất ghê tởm, nếu để người ngoài biết được họ sẽ nhìn anh thế nào, và sẽ nhìn em thế nào?
Cậu sẽ nói: Em sẽ giữ bí mật chuyện này giúp anh, nhưng anh không được phép xem đống sách trong tủ kia nữa.
Còn nói: Anh à, sau này em sẽ đưa anh đi chữa bệnh, em biết có liệu pháp cai nghiện, nhiều người nghiện mạng còn cai được, anh chắc chắn cũng sẽ hết bệnh.
Vừa nghĩ đến việc sắp nói ra những lời đó, hơi thở Thẩm Thừa Tông trở nên dồn dập, chẳng biết là do hưng phấn hay căng thẳng. Thế nên khi Thẩm Tật Xuyên vừa về đến nơi, cậu gần như bật dậy ngay lập tức, định lấy hết can đảm nói một lèo: "Anh, em đã biết chuyện anh..."
Khi cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, Thẩm Thừa Tông trợn tròn mắt: "???"
Thẩm Tật Xuyên quan sát kỹ biểu cảm của em trai, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Cậu bóp nhẹ cổ tay thằng bé. "Căng thẳng? Sợ hãi? Có cảm thấy anh rất uy nghiêm không?"
Thẩm Thừa Tông ngẩn người. Mãi một lúc sau, cổ họng cậu mới bật ra được một tiếng: "...Hả?"
Thẩm Tật Xuyên thở dài, vỗ một cái bốp vào đầu em trai: "Nhìn cái mặt ngu kìa, hỏi cũng như không."
Cái vỗ đầu này đã đánh bay sự u mê trong ánh mắt Thẩm Thừa Tông, cơn hăng hái dồn nén nãy giờ tan biến sạch sẽ, khí thế cả người xẹp lép xuống.
"Đúng rồi," Thẩm Tật Xuyên hỏi, "Ban nãy em định nói gì với anh thế?"
Thẩm Thừa Tông vừa xoa xoa cổ tay bị anh trai nắm khi nãy, vừa cúi đầu lí nhí: "Ồ, thì chuyện công việc của anh ấy mà. Em không biết anh kiếm được bao nhiêu, nhưng nếu nhiều thì liệu em không đi dạy kèm nữa có được không? Em vẫn thấy đi học lớp bồi dưỡng về rồi lại đi dạy sẽ không đủ thời gian."
Thẩm Tật Xuyên còn tưởng là chuyện gì to tát. Dù sao tiền lương Thẩm tiên sinh trả cho cậu rất cao, Thừa Tông có đi dạy kèm hay không thì tiền trong nhà vẫn đủ chi tiêu.
"Anh khuyên em nên đi, việc dạy kèm cho người ta cũng không hoàn toàn là lãng phí thời gian đâu. Kiến thức cơ bản của em chưa được vững, anh muốn em đi dạy là vì vừa kiếm được tiền, vừa có cơ hội củng cố lại nền tảng. Nếu cứ cắm đầu làm mấy đề nâng cao hóc búa ở lớp bồi dưỡng thì sẽ bị yếu gốc."
"Em biết rồi, anh hai."
"Ừ, đi ngủ đi."
Thẩm Tật Xuyên không hề nhận ra sự im lặng khác thường của em trai, về đến phòng mình rồi mới sực nhớ: Hình như cậu chưa nói cho thằng bé biết mình nhận công việc gì thì phải?
Thế mà Thừa Tông cũng chẳng thèm hỏi.
Thôi bỏ đi, không quan trọng, không nói càng tốt. Thẩm tiên sinh đã dặn đề thi cần tạm thời bảo mật, nếu để Thừa Tông biết được rồi lại vòi vĩnh xin đề làm thử thì lúc ấy lại tốn công giải thích.
***
Từ lúc bị thương ở chân đến giờ chỉ còn hai ngày là tới Tết, chỉ trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, Thẩm Chỉ đã quen với tiếng gõ cửa đúng 9 giờ sáng mỗi ngày của Thẩm Tật Xuyên, cũng quen với việc đưa tiền đi chợ hàng ngày, rồi được "vỗ béo" bằng cả ba bữa sáng, trưa, tối.
Thẩm Tật Xuyên còn bao thầu luôn toàn bộ việc vệ sinh trong nhà. Ngay cả quần áo cậu cũng giặt giũ phơi phóng giúp, vì tay Thẩm Chỉ bị thương không đụng nước được.
Tất nhiên, đống quần áo đó bao gồm cả quần lót.
Hôm ấy, Thẩm Chỉ nhìn giỏ đồ bẩn trống trơn, buông lời trêu chọc: "Chăm chỉ thế? Rốt cuộc tôi thuê một nam sinh hay là giúp việc vậy?"
"Làm đề mệt rồi, em dọn dẹp một chút coi như nghỉ ngơi thôi." Thẩm Tật Xuyên vẫn vùi đầu vào làm bài, đáp.
Thẩm Chỉ liếc ra ban công, biết rõ còn cố hỏi: "Giặt cả quần lót luôn à?"
"...Vâng."
Thẩm Chỉ khen ngợi: "Cần cù thật đấy, cảm ơn nhé."
"Không có gì ạ." Thẩm Tật Xuyên ngồi thẳng lưng, lễ phép đáp lại.
Thẩm Chỉ thích thú ngắm nhìn vành tai đỏ ửng lên của thằng nhóc. Trong mười mấy ngày chung sống với Thẩm Tật Xuyên, tâm trạng hắn lúc nào cũng vui vẻ, nhờ thế mà giấc ngủ cũng được cải thiện hơn nhiều.
Thấy người đàn ông không nói gì thêm, Thẩm Tật Xuyên mới lén thở phào nhẹ nhõm.
Tay Thẩm tiên sinh bị thương không được đụng nước, quần áo ngoài có thể bỏ máy giặt, nhưng đồ lót thì phải giặt tay chứ nhỉ? Khổ nỗi cậu lại là "nam đồng tính" trong truyền thuyết, việc giặt đồ sát thân cho một người đàn ông trưởng thành không cùng huyết thống khiến cậu cứ cảm thấy như mình đang mạo phạm người ta.
Nhưng may mắn thay, xu hướng tính dục của Thẩm tiên sinh có vẻ bình thường.
Chỉ cần cậu tỏ ra thản nhiên như kiểu đàn ông giúp nhau giặt bộ đồ thôi, chẳng có gì to tát cả, chắc có lẽ Thẩm tiên sinh sẽ không nhận ra điều gì bất thường.
Đợi tay người ta khỏi hẳn, cậu sẽ không cần giúp chuyện này nữa.
Vết thương ở tay Thẩm Chỉ lành chậm hơn ở chân nhiều, chỗ mắt cá chân bị bong gân không quá nghiêm trọng nên sau mười mấy ngày tịnh dưỡng đã có thể đi lại bình thường.
Điện thoại rung lên một tiếng, là chủ nhà gửi tin nhắn đến.
[Thẩm tiên sinh, căn gác xép anh cần tìm được rồi, không xa cũng không gần chỗ anh đang ở đâu, khi nào anh qua xem nhà?]
Thẩm Chỉ trả lời: [Tôi qua ngay bây giờ.]
Hắn nói với Thẩm Tật Xuyên: "Tôi ra ngoài một lát, lúc về sẽ tiện đường mua thức ăn luôn, cậu cứ ở nhà làm đề đi."
"Anh đi một mình được không?" Thẩm Tật Xuyên dừng bút, ngoái lại nhìn chân hắn.
"Khỏi hẳn rồi, ru rú trong nhà mấy hôm nay bí bách quá, tôi ra ngoài hít thở chút không khí." Thẩm Chỉ vừa nói vừa mặc áo khoác phao, quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít.
Đứng ở huyền quan, hắn dặn: "Làm bài cho tốt vào, đừng có lười biếng. Tôi là tên tư bản tàn ác không cho phép nhân viên nghỉ ngơi đâu đấy."
Thẩm Tật Xuyên đáp: "Phiền nhà tư bản tàn ác lúc về nhớ mua ít rau cải chíp nhé."
"OK."
Xuống đến dưới lầu, người đàn ông đút hai tay vào túi áo, nheo mắt nhìn mặt trời nhợt nhạt trên cao, chậm rãi thở ra một hơi dài. Cơn gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn rất nhiều.
Thẩm Chỉ không phải người nơi khác đến thật, hắn quá quen thuộc khu vực này. Lần theo địa chỉ chủ nhà gửi, đi bộ chừng 20 phút, hắn đã tìm thấy căn gác xép mình cần.
Đó là một phòng chứa đồ nằm trên tầng ba, mái nhà hình tam giác, diện tích sử dụng 18 mét vuông. Bên trong trống huơ trống hoác, sàn nhà màu trắng, tường cũng màu trắng, chỉ có một ô cửa sổ hình tròn hướng ra con phố bên ngoài.
Chủ nhà hỏi: "Thế nào, cũng được chứ hả? Cả khu chỉ có mỗi chỗ này là đáp ứng được yêu cầu của anh thôi đấy."
"Rất tốt, cứ theo như tin nhắn đã trao đổi, chúng ta chuẩn bị hợp đồng thuê nhà đi."
"Được!"
Thẩm Chỉ đẩy cửa sổ ra. Nhà cửa ở khu vực này đa số đều thấp, ba đến năm tầng đã được coi là cao rồi. Đứng trên cao nhìn được xa, từ vị trí này nhìn về phía trước có thể bao quát được con phố đối diện.
Chẳng khéo làm sao, hắn lại bắt gặp một cảnh tượng thế này.
Trên con phố đối diện, một nam sinh đeo cặp sách đang cắm cúi đi về phía trước, bám theo sau cậu ta là mấy gã đàn ông dáng vẻ lưu manh, lấc cấc. Gã đi đầu tiên còn vươn tay giật dây cặp của nam sinh kia, thỉnh thoảng lại xô đẩy một cái.
Thẩm Chỉ mất một nhịp mới nhận ra người quen.
Thẩm Thừa Tông?
Ồ... quên mất.
Cậu ta ở thời điểm này cũng là một tên đáng thương nhỉ.
Mấy kẻ bám theo Thẩm Thừa Tông hình như là đám người ở xưởng sửa chữa ô tô.
Trong ký ức của hắn, vốn dĩ Thẩm Thừa Tông không dính dáng quá nhiều đến đám người này. Xem ra việc hắn xuyên không đến đây quả thực đã làm thay đổi một số chuyện.
Chủ nhà vẫn đang gọi điện thoại cho người cho thuê, chị ta đã truyền đạt lại lời bên kia đến ba lần mà Thẩm Chỉ vẫn không trả lời. Thấy vậy, chị ta vội gõ gõ vào khung cửa sổ: "Anh Thẩm, anh làm gì thế?"
"À," Thẩm Chỉ thoát khỏi dòng suy tư. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã suy tính rất nhiều điều. Người đàn ông đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm, giọng nói lạnh nhạt. "Xem kịch hay thôi."
Hắn hoàn toàn không có ý định xuống giải vây, từ trên cao nhìn xuống như một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng bàng quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro