
Chương 2
Ngày mưa, ăn vạ, gương mặt giống hệt.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Chỉ còn ba bốn ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông. Kỳ thi cuối kỳ đang ngày một cận kề. Hôm nay là chủ nhật, học sinh được nghỉ nhưng không may trời lại âm u. Mưa rơi lất phất, sương mù giăng kín lối.
Thẩm Chỉ ước chừng thời gian đã vừa đủ bèn cầm ô bước ra khỏi nhà.
Ông chủ Chu của tiệm sách đang nằm trên ghế bập bênh, vừa ung dung nghe tiếng mưa rơi vừa xem tạp chí, thấy thế bèn hỏi: "Cậu Thẩm đấy à, đi ra ngoài hả?"
Thẩm Chỉ đáp: "Ừm, đi gặp một người."
"Ồ, đi đường cẩn thận nhé."
Những hạt mưa li ti rơi dày đặc, bao trùm cả thế giới trong hơi ẩm và mùi tanh của đất.
Thẩm Chỉ che ô, thành thạo luồn lách qua những con phố lắm ngã rẽ nhiều ngõ hẻm này. Hắn đã sống ở đây mười tám năm, tuy mười năm chưa quay lại nhưng vẫn nhớ rõ đường đi lối lại nơi đây.
Tại khu dân cư này, nhiều ngôi nhà vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc của những năm 70, 80 của thế kỷ trước, giữa những phiến đá xanh lát trong ngõ hẻm vẫn chừa lại khe hở để thoát nước. Rêu xanh nhớp nháp leo đầy trên những bức tường ẩm ướt, trong hơi mưa dường như cũng lẫn cả mùi ngai ngái của cỏ cây.
Thẩm Chỉ đến nơi rồi đứng bất động ngay lối ra của một con ngõ nhỏ.
Hơi lạnh ẩm ướt như một lớp voan mỏng dán chặt vào làn da trần. Nhiệt độ cơ thể dần mất đi, bàn tay nắm lấy cán ô màu đen dần trở nên cứng đờ trắng bệch.
Liếc mắt nhìn qua một cái, trông Thẩm Chỉ chẳng khác nào một bức tranh ký họa đen trắng thiếu mất sinh khí.
"Kinh coong! Kinh coong..."
Bánh xe đạp lăn qua vũng nước đọng trên mặt đất. Thẩm Tật Xuyên mặc áo mưa đang cố sức đạp xe dưới màn mưa, nước quất vào mắt khiến cậu gần như không mở nổi.
Ngay khi cậu sắp lướt qua đầu ngõ, bức tranh thủy mặc tĩnh lặng đen trắng kia bỗng chuyển động, Thẩm Chỉ không chút do dự bước một chân ra đầu ngõ.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên xé toạc không gian!
Thế nhưng khoảng cách quá gần cộng thêm mặt đường trơn trượt, Thẩm Tật Xuyên không kịp hãm phanh, đành nghiến răng bẻ mạnh ghi đông sang một bên!
"Tránh ra mau!!" Cậu hét lớn.
Thế nhưng, người cầm ô kia dường như đã sợ đến ngây người, hoàn toàn chẳng kịp phản ứng.
Chiếc xe đạp văng đi! "Rầm" một tiếng, cuối cùng vẫn đâm phải người ta.
Người nọ ngã xuống đất, nghe tiếng động thì có vẻ ngã không nhẹ chút nào.
Bánh xe trượt trên mặt đất sột soạt 2 mét rồi đột ngột dừng lại, Thẩm Tật Xuyên vội xuống xe quay người chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt người bị ngã: "Xin lỗi! Anh không sao chứ?"
Thẩm Chỉ giơ tay lên, để lộ lòng bàn tay đã bị trầy da, những tia máu đỏ tươi đang rỉ ra ngoài.
Nhìn thấy máu, tiền thuốc của bà, sinh hoạt phí, học phí, tiền đăng ký lớp học thêm... trong đầu Thẩm Tật Xuyên đều tan thành mây khói, thay vào đó là tiền bồi thường, viện phí, phí tổn thất tinh thần...
TIÊU! ĐỜI! RỒI!
Ba chữ to đùng giáng mạnh vào tâm trí thiếu niên, Thẩm Tật Xuyên đỡ lấy cánh tay đối phương, giọng căng thẳng: "Để tôi đưa anh đến phòng khám."
Thẩm Chỉ nương theo lực đỡ định đứng dậy nhưng không thành, mắt cá chân trái đau nhói.
Nghe tiếng hắn khẽ rít lên, tim Thẩm Tật Xuyên thót lại, cậu vội ngồi xuống kiểm tra cổ chân đối phương. Đầu ngón tay hơi thô ráp, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, vết chai do cầm bút nhô lên ở ngón giữa tay phải mang theo vẻ non nớt đặc trưng của thời niên thiếu.
Ánh mắt Thẩm Chỉ dừng lại trên đôi tay thiếu niên.
Vài giây sau, Thẩm Tật Xuyên đưa ra phán đoán: "Tôi từng học lỏm vài chiêu của bác sĩ phòng khám. Chắc xương cốt không sao đâu, chỉ bị trẹo thôi."
Cùng lắm thì phải đi vay tiền đền cho người ta vậy, cũng chẳng biết anh thanh niên bị cậu đâm trúng này có dễ nói chuyện hay không. Thẩm Tật Xuyên vừa nhíu mày suy tính vừa ngẩng đầu: "Vậy..."
Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng.
Dưới tán ô đen, hai người lần đầu tiên chạm mắt nhau. Kẻ gây ra tai nạn, người bị đâm, biểu cảm cả hai đều trống rỗng trong giây lát, tiếp đó là kinh ngạc tột độ.
Diện mạo của hai người giống nhau đến 8-9 phần!
Chỉ có điều một người trông ngây ngô non nớt đậm chất thiếu niên, còn một người thì đã trưởng thành, ánh mắt trầm tĩnh.
Nếu không phải tuổi tác chênh lệch, nói họ là anh em sinh đôi chắc cũng chẳng ai nghi ngờ.
Sự kinh ngạc của Thẩm Chỉ là giả vờ, còn của Thẩm Tật Xuyên mới là thật.
Chẳng biết thiếu niên nghĩ đến gì mà hơi thở dần trở nên dồn dập. Bàn tay nắm cổ tay Thẩm Chỉ ngày càng siết chặt, mãi đến khi Thẩm Chỉ kêu đau mới giật mình hoàn hồn: "Xin... xin lỗi."
Cậu kìm nén cảm xúc, vuốt nước mưa trên mặt: "Vị... anh... tiên sinh này, tôi đưa anh đến phòng khám trước đã."
"Ừm," Thẩm Chỉ được dìu ngồi lên gác baga xe đạp. Một tay che ô, tay kia khẽ luồn vào trong áo mưa, cách một lớp áo chạm vào thân nhiệt của Thẩm Tật Xuyên.
Nam sinh 18 tuổi sức vóc đang độ sung mãn nhất, hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ dưới lớp áo.
Thẩm Chỉ cảm nhận được hơi nóng toát ra từ chính mình thời niên thiếu, hàng mi đen dài rủ xuống, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười.
***
Trước khi vào phòng khám, Thẩm Chỉ đã đeo khẩu trang lên. Phán đoán của Thẩm Tật Xuyên không sai, hắn chỉ bị bong gân mắt cá chân.
Lúc bác sĩ khám và kê đơn, Thẩm Tật Xuyên cứ luống cuống tay chân, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ nhìn Thẩm Chỉ chằm chằm.
Cậu vốn không phải kiểu người hậu đậu hay quên trước quên sau. Chỉ là từ lúc nhìn thấy người đàn ông có ngoại hình giống hệt mình này, trái tim cậu như bị những con sóng dữ dội trước cơn sóng thần va đập, ồn ào nhấp nhô, không sao bình tĩnh nổi.
—— Thẩm Tật Xuyên là đứa trẻ được nhà họ Thẩm nhặt về nuôi lớn.
Khi ấy là năm 1994.
Nhà họ Thẩm năm ấy có bốn người: ông bà nội cùng bố mẹ Thẩm, họ hàng thân thích đều ở xa. Trong nhà toàn lao động khỏe mạnh, ăn uống không phải lo nghĩ, ngặt nỗi mãi chẳng sinh được con, người già sầu não, vợ chồng trẻ cũng rầu rĩ.
Ngay lúc sắp bỏ cuộc, đôi vợ chồng lại nhặt được một bé trai vừa mới chào đời không lâu ở nhà ga. Họ đã đi hỏi han một vòng nhưng chẳng ai biết đứa bé là con cái nhà ai, nên khẳng định rằng đứa trẻ này đã bị bỏ rơi.
Việc kiểm tra hộ khẩu thời đó chưa nghiêm ngặt, hai vợ chồng nghĩ đứa bé là do ông trời ban tặng bèn vui vẻ nhờ cậy các mối quan hệ để làm giấy khai sinh, nuôi nấng trong nhà rồi đặt tên là Thẩm Tật Xuyên.
Nào ngờ mới qua hai tháng, mẹ Thẩm lại mang thai và hạ sinh một bé trai.
Cũng may kinh tế gia đình đủ sức nuôi cả hai đứa trẻ, nếu cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy thì dù không phải con ruột cũng vẫn rất tốt đẹp.
Thế nhưng năm Thẩm Tật Xuyên 4 tuổi, ông nội và bố Thẩm lái xe tải chở quá tải trọng vi phạm quy định. Xe bị lật xuống mương khiến cả hai tử vong tại chỗ.
Vì vi phạm luật nên tiền bồi thường chẳng đáng là bao, kinh tế gia đình lập tức sa sút không phanh.
Năm cậu 8 tuổi, mẹ Thẩm lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Đến năm 15 tuổi, bà nội mắc chứng Alzheimer, thỉnh thoảng lại phát bệnh, liên tục chỉ vào mặt Thẩm Tật Xuyên mà khóc lóc chửi rủa: "Đồ sao chổi! Đồ sao chổi!"
Ngoài mặt, Thẩm Tật Xuyên chưa bao giờ tỏ ra buồn bã vì ba chữ ấy. Khi nghe bà chửi, cậu chỉ im lặng không đáp, đợi bà mắng mệt rồi thì cười trừ cho qua chuyện, dìu bà về nhà.
Cậu sớm đã gánh vác trọng trách trụ cột gia đình, vừa đi học vừa làm thuê để chăm sóc bà và em trai.
Những lúc mệt mỏi đến cực điểm, Thẩm Tật Xuyên thường ngồi dưới mái hiên, ngước nhìn bầu trời chật hẹp tù túng.
Dây phơi quần áo đan xen với dây điện chằng chịt tựa những nét vẽ nguệch ngoạc trên nền trời đêm xanh thẫm, chia cắt cuộc đời cậu thành bức tranh ghép hình lộn xộn tan tác.
Đôi khi Thẩm Tật Xuyên tự hỏi, mảnh ghép đầu tiên của mình đang ở đâu?
...Những người thân đã bỏ rơi cậu, liệu họ còn sống trên đời này không?
Vì vậy, khi nhìn thấy gương mặt gần như giống hệt mình của Thẩm Chỉ, Thẩm Tật Xuyên cảm giác như bị ai đó giáng mạnh một gậy vào đầu. Cậu nóng lòng muốn hỏi: Anh là ai? Tên anh là gì? Nhà anh còn người thân nào khác không?
Có ai từng nói với anh rằng gia đình bị thất lạc một đứa bé sơ sinh không?
Mãi đến khi rời khỏi phòng khám và trên đường đưa người về nhà, cảm xúc trong cậu mới dần bình ổn lại.
"Đến nơi rồi."
Thẩm Tật Xuyên dừng xe đạp, ngẩng đầu nhìn lên: "Anh sống ở hiệu sách à?"
"Phòng thuê ở tầng hai, tôi tạm thời tá túc ở đó." Thẩm Chỉ không hàn huyên với ông chủ hiệu sách mà cầm túi thuốc vừa lấy từ phòng khám, để Thẩm Tật Xuyên dìu mình đi lên theo lối cầu thang bên hông.
Tách!
Đèn bật lên, căn phòng tối tăm lập tức bừng sáng.
Thẩm Chỉ tháo khẩu trang, cởi áo khoác phao treo lên giá, lò cò một chân đi lấy hai chiếc khăn sạch. Hắn vắt một chiếc lên cổ mình, chiếc còn lại đưa cho thiếu niên kia.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, lau tóc đi này."
"Là tôi đâm vào anh, ban nãy ở phòng khám anh cũng không cho tôi trả tiền, tôi đưa anh về là việc nên làm mà." Thẩm Tật Xuyên tỏ ra hơi lúng túng.
"Đâu có, là do tôi bất cẩn, không liên quan đến cậu." Thẩm Chỉ khẽ cười.
Ánh mắt Thẩm Tật Xuyên lại dán chặt vào gương mặt hắn.
Cái nhìn chăm chú ấy khiến người ta muốn lờ đi cũng không được. Không đợi thiếu niên mở lời, Thẩm Chỉ chủ động nói: "Chào cậu, giới thiệu chính thức một chút, tôi là Thẩm Chỉ, chữ 'Chỉ' trong 'Sơn xuyên hành chỉ' (núi sông dừng lại), người Hải Thành. Tôi đến đây nửa tháng trước, chủ yếu là vì công việc và tịnh dưỡng sức khỏe, hôm nay ra ngoài định mua ít hạt dẻ rang đường, không ngờ lại lạc đường, rồi còn gặp được..."
Hắn lướt mắt qua gương mặt thiếu niên, buông nốt câu còn lại: "Thật là khó tin."
Thẩm Tật Xuyên không biết phải tiếp lời thế nào, lắp bắp đáp: "Vâng, vâng ạ..."
Cậu hít sâu một hơi, tự tát mình một cái trong đầu, vo tròn toàn bộ sự kích động đang trào dâng rồi nén chặt vào trong bụng.
Phải lý trí một chút.
Chỉ là giống nhau thôi, chẳng chứng minh được điều gì cả. Họ là người lạ lần đầu gặp mặt, vừa mở miệng đã hỏi chuyện gia đình đối phương, hỏi bố mẹ có từng làm mất con không thì quả thực quá đường đột và bất lịch sự.
Thấy cậu cứ đứng đực giữa nhà chẳng chịu ngồi xuống, hai tay buông thõng bên hông đầy gượng gạo, Thẩm Chỉ bèn nói: "Phiền cậu đun giúp tôi ấm nước được không? Ở ngăn trên tủ quần áo có bộ đồ mới, cũng phiền cậu lấy giúp luôn, tôi cần thay đồ."
"Được ạ." sự chú ý của Thẩm Tật Xuyên lập tức bị dời đi.
Nước đang đun, ấm siêu tốc phát ra tiếng reo ù ù. Thẩm Tật Xuyên lấy bộ đồ ngủ đặt vào phòng ngủ cho hắn, dìu hắn vào trong rồi tự giác ra ngoài tránh mặt.
Cầm bộ đồ ngủ mềm mại sạch sẽ trên tay, Thẩm Chỉ chợt nhớ lại chuyện cũ.
—— Năm 16, 17 tuổi, hắn mới phát hiện bản thân là gay.
Sau một hồi hoảng loạn, lại không dám đến bệnh viện hay phòng khám tâm lý, quãng thời gian đó hắn còn xa lánh mấy người anh em thân thiết.
Về sau lén lút mua tiểu thuyết đam mỹ, âm thầm lên mạng tìm hiểu, thậm chí còn viết thư gửi tòa soạn báo và nhận được phản hồi tích cực, cộng thêm khả năng tự điều chỉnh tâm lý khá tốt nên mới dần dần ổn định lại tinh thần.
Tuy nhiên, bình thường vẫn khá kiêng dè.
Thỉnh thoảng có nhu cầu sinh lý cũng chỉ dám đứng trước gương, nhìn bản thân rồi tự xử qua loa bằng tay. Chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn chẳng còn nhớ rõ ánh mắt e thẹn cùng khuôn mặt đỏ bừng của chính mình trong gương thuở thiếu thời trông như thế nào nữa.
Thẩm Chỉ dập tắt ý định gọi người vào giúp thay đồ, trong lòng cảm thấy khá tiếc nuối.
Tuy hắn thấy người nhỏ tuổi chăm sóc người lớn tuổi cũng chẳng sao, nhưng đối với Thẩm Tật Xuyên mà nói, hắn quả thực chỉ là một người xa lạ.
Thẩm Chỉ cởi bỏ quần áo trên người ném vào giỏ đồ bẩn, sau đó cẩn thận tránh vết thương ở lòng bàn tay và mắt cá chân, chậm rãi mặc bộ đồ ngủ vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro