Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ông chủ Chu: Mở cửa, giao hàng rượu máu nai đây.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Thình thịch.

Thình thịch, thình thịch.

Tim Thẩm Tật Xuyên lại bắt đầu tăng tốc.

Bộ dạng này tuy có chút đáng thương, nhưng lại vô cùng khơi gợi bản năng muốn che chở của người khác. Có lẽ còn có thể đáng thương hơn chút nữa... 

Thẩm Tật Xuyên chẳng hề nhận ra ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình. "Em mới đi có một buổi thôi mà." Vừa nói vừa vội vàng đỡ đối phương dậy: "Sao lại ra nông nỗi này rồi..."

Thẩm Chỉ nương theo lực đỡ của cậu đứng lên, bất lực đáp: "Là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, tôi cũng đâu muốn thế này, trông cứ như không có khả năng tự chăm sóc bản thân vậy. Cậu phải tin tôi, tôi đã sống một mình rất nhiều năm rồi, hơn nữa còn sống rất tốt."

Thẩm Tật Xuyên tin vế hắn sống một mình nhiều năm, dù sao người thật việc thật sờ sờ ra đấy, nhưng cái khoản "sống rất tốt" thì không dám trao huân chương.

"Chân anh đã bôi thuốc chưa?" Cậu vừa nói vừa định đưa tay kiểm tra.

Thẩm Chỉ giật thót, sao có thể để thằng bé sờ thật được? Lỡ phai màu thì xấu hổ chết mất.

"Ngứa tôi..." Hắn khéo léo né tránh, "Bôi rồi, có mùi thuốc đấy."

Thẩm Tật Xuyên ghé mũi ngửi thử, quả nhiên thấy mùi thuốc mỡ trị bỏng. Cậu quan sát vết bỏng một chút, trông có vẻ không nghiêm trọng lắm, không bị phồng rộp bèn thở phào nhẹ nhõm: "Chỗ này để em dọn, anh ra ngoài ngồi đi."

Thẩm Chỉ được cậu dìu ra ngồi lên ghế bàn ăn bên ngoài. Vừa liếc mắt, hắn đã thấy ngay chiếc ba lô của Thẩm Tật Xuyên ở lối vào. Chiều nay cậu đeo đi, tối nay đã lại đeo về. Khóa kéo còn chưa kéo kín hết, có thể thấy chủ nhân của nó lúc đi đã vội vàng đến mức nào.

Trước khi Thẩm Tật Xuyên chạy tới đây có nói là đang ăn cơm, chắc hẳn ông cậu kia cũng ở đó. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu bỏ về đây như vậy sẽ khiến người nhà họ Thẩm tức điên là Thẩm Chỉ lại thấy sướng rơn.

Hắn gục xuống bàn ăn, nhìn Thẩm Tật Xuyên đang dọn dẹp nốt tàn cuộc trong bếp. Thấy Thẩm Tật Xuyên cầm chai nước rửa bát đi vào, Thẩm Chỉ nói: "Để tôi lau cho."

"Không cần đâu, em làm loáng cái là xong."
Mùi nước rửa bát hương chanh lan tỏa, Thẩm Tật Xuyên nhanh nhẹn đáp: "Sàn nhà trơn lắm, anh Thẩm anh... ừm... tóm lại là đừng vào đây."

"Tôi làm sao? Tôi có quậy phá gì đâu."

Thẩm Tật Xuyên: "..."

Ý cậu là sàn nhà trơn.

Cơ sự hai người quen biết nhau bắt đầu từ vụ Thẩm Chỉ bị cậu đụng trúng trẹo chân, phải chống nạng mất nửa tháng. Ấn tượng về một Thẩm tiên sinh mong manh dễ vỡ đã in sâu trong tâm trí cậu.

Giờ chân lại bị bỏng, ngộ nhỡ ngã thêm cái nữa, gãy xương cụt hay trẹo chỗ nào thì làm thế nào?

Tết nhất đến nơi rồi, đen đủi lắm.

Thẩm Chỉ rót một cốc nước, sờ thử thấy nóng bèn dùng đôi tay lạnh lẽo của mình nắm lấy cốc.

Đến khi Thẩm Tật Xuyên dọn dẹp xong xuôi, cốc nước cũng bị tay hắn làm nguội đến mức uống vào chẳng còn cảm giác gì.

Người đàn ông đẩy cốc nước sang: "Vất vả rồi, uống miếng nước đi."

Thẩm Tật Xuyên uống cạn một hơi.

Cậu khác với Thẩm Chỉ, thiếu niên khí huyết dồi dào, cả người lúc nào cũng hừng hực sức sống. Từ lúc vào bếp đến khi dọn dẹp xong chỉ mất có 10 phút, nhưng chút vận động nhẹ nhàng cũng đủ làm những đường gân xanh trên mu bàn tay cậu hơi nổi lên do sung huyết.

Đợi thiếu niên uống xong, Thẩm Chỉ hỏi: "Cậu còn về không?"

Thẩm Tật Xuyên khựng lại vài giây, đặt cốc nước xuống: "Chân anh bị thương rồi, em không về nữa." Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Còn chỗ nào bị bỏng nữa không anh?"

"Em vẫn nên xem lại chân anh một chút." Dù Thẩm Chỉ lắc đầu, Thẩm Tật Xuyên vẫn ngồi xổm xuống trước khi Thẩm Chỉ kịp phản ứng, nắm lấy cổ chân người đàn ông qua lớp quần ngủ, "Yên tâm, em không chạm vào chân anh đâu, không ngứa đâu mà sợ."

Thẩm Chỉ thầm nghĩ hắn chỉ sợ phai màu thôi.

Thẩm Tật Xuyên đang nhìn thì bị một nốt ruồi nhỏ màu nâu ở mặt trong mắt cá chân Thẩm Chỉ thu hút.

Hửm?

Anh Thẩm cũng có nốt ruồi nhỏ ở chỗ này à.

Sao có cảm giác vị trí này y hệt nốt ruồi trên mắt cá chân trái của mình thế nhỉ... Không đúng, chính xác là cùng một vị trí.

Cậu vốn không phải người lề mề, lập tức ngồi bệt xuống sàn cởi giày chân trái ra, kéo tất xuống: "Anh Thẩm nhìn này! Em cũng có một cái."

Cậu chỉ tay vào chấm nhỏ trên mắt cá chân mình như thể vừa phát hiện ra châu Mỹ.

Hai chân thiếu niên dang rộng, một chân hơi co lên, một tay chống ra sau, ngả người ra sau một cách tự nhiên, cứ thế từ dưới ngước mắt nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

"............"

Một tư thế thật là... ba chấm.

Thẩm Chỉ kín đáo kéo gấu quần ngủ xuống che đi mắt cá chân: "Giống thật đấy."

Không giống sao được? Y sì đúc là đằng khác.

"Không biết lại tưởng chúng ta là cùng một người đấy."

Thẩm Tật Xuyên cười: "Sao có thể chứ, thế giới này làm gì có chuyện huyền huyễn thế." Cậu phủi quần áo đứng dậy, tìm cặp nhiệt độ trong tủ thuốc gia đình: "Anh đo thử đi, xem có sốt không."

"Không sao đâu, tôi nấu nước đường gừng vì thấy trong nhà hơi lạnh thôi, uống chút cho ấm người."

"Cứ cặp thử đi, nếu sốt thì còn uống thuốc kịp."

Thế là Thẩm Chỉ đành kẹp nhiệt kế vào nách. CÒn Thẩm Tật Xuyên bê bát nhân sủi cảo đã trộn sẵn từ sáng trong tủ lạnh ra kèm cả cục bột đã ủ xong, nở phồng lên như cái bánh mì trong chậu, bột ủ rất đạt.

"Giờ mới gói sủi cảo à, có muộn quá không?"

"Không đâu anh Thẩm, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ."

Thẩm Chỉ liếc nhìn điện thoại. Hóa ra mới 6 rưỡi tối.

... Từ lúc Thẩm Tật Xuyên đi đến giờ mới chỉ được vài tiếng đồng hồ. Nhưng hắn lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, trong tiềm thức cứ ngỡ bây giờ đã khuya lắm rồi.

Thẩm Chỉ nhìn một Thẩm Tật Xuyên đang tràn trề năng lượng, không chút mệt mỏi, khẽ cười: "Đợi cặp nhiệt độ xong, tôi sẽ cán vỏ, cậu gói sủi cảo. Như thế nhanh hơn."

"Được ạ."

Khoảng 5 phút sau, Thẩm Tật Xuyên đã nhào xong bột, Thẩm Chỉ cũng đo xong nhiệt độ.

37 độ 3, hơi sốt nhẹ.

Thẩm Tật Xuyên lầm bầm: "Hèn chi anh thấy lạnh, may mà cặp nhiệt độ, chứ để sốt cao hơn là phải truyền nước đấy." Sức khỏe anh Thẩm đúng là yếu hơn người bình thường thật.

Chẳng trách anh ấy bảo đến đây để tĩnh dưỡng.

... Chỉ không biết là mắc bệnh gì, chắc không chỉ đơn giản là sức đề kháng kém.

Cậu pha thuốc cảm cho Thẩm Chỉ. Uống xong, người đàn ông cũng chẳng muốn nghỉ ngơi mà cầm cây cán bột lên cán vỏ bánh. Ban đầu Thẩm Tật Xuyên còn nghi ngờ không biết ai kia có làm nổi không, dù sao anh Thẩm nhìn cũng giống kiểu công tử bột mười đầu ngón tay không dính nước.

Nào ngờ Thẩm Chỉ chỉ lóng ngóng lúc đầu, sau đó động tác nhanh chóng trở nên thành thục, từng chiếc vỏ bánh được cán ra tròn vành vạnh rất đúng ý Thẩm Tật Xuyên.

Vừa tròn vừa mỏng, đẹp chết đi được!

"Sao nào, cũng được đấy chứ?"

Thẩm Tật Xuyên tấm tắc khen: "Đỉnh thật, anh làm chậm thôi, đừng để tay phải mệt quá."

"Chỉ làm đủ cho hai người ăn thôi, chút việc này không làm khó được tôi đâu."

Sủi cảo được gói xong rất nhanh rồi cho vào nồi luộc, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Chẳng lẽ là người nhà họ Thẩm tìm đến?

Thẩm Chỉ đeo khẩu trang ra mở cửa, phát hiện là ông chủ Chu mập mạp ở tiệm sách dưới lầu, vẻ u ám trên trán lập tức tan biến, mỉm cười chào: "Ông chủ Chu đấy à."

Ông chủ Chu nhìn mặt hắn: "Cậu Thẩm ở trong nhà mà cũng đeo khẩu trang sao?"

Thẩm Chỉ ho khan hai tiếng: "Tôi hơi cảm, sợ lây cho người khác."

"Ôi chao, cái thân thể này của cậu, tôi nhớ hình như cậu Thẩm bảo mình bị cảm từ dạo trước rồi, đến giờ vẫn chưa khỏi à?"

Thẩm Chỉ cười lắc đầu không nói, rõ ràng ông chủ Chu cũng chẳng có ý định hỏi kỹ, ông đến là để tặng đồ: "Người yếu thì phải tẩm bổ nhiều vào, cậu còn trẻ, để sức khỏe suy sụp thì sau này tìm vợ sinh con khéo phiền phức đấy."

Ông dúi bình rượu đang xách trên tay cho thanh niên, xoa xoa tay dáng vẻ ngại ngùng: "Mấy món quà Tết cậu nhờ cháu Thẩm mua cho tôi... tôi nhận rồi. Ây da thật là, hàng xóm láng giềng tầng trên tầng dưới với nhau sao phải khách sáo thế?"

"Lần trước chân tôi bị thương được ông chủ Chu giúp đỡ nhiều, chút quà đó là lẽ đương nhiên mà."

Ông chủ Chu cười ha hả, phấn khởi nói: "Chỗ tôi cũng chẳng có gì quý giá, chỉ có bình rượu này, nặng đô lắm, bổ cực kỳ. Tối nay cậu uống một chút trước khi ngủ, đảm bảo ấm từ đầu đến chân!"

"Chú Chu ạ?" Thẩm Tật Xuyên đeo tạp dề, tay cầm muôi xào đi ra, "Năm mới vui vẻ nhé chú."

"Năm mới vui vẻ, năm mới... Ơ?? Không phải cháu về nhà rồi sao?" Cả nhà ăn Tết mà lại ăn ở nhà anh Thẩm à? Ông chủ Chu trợn mắt: "Thế này là không phải phép đâu nhé cậu Thẩm."

"Cậu ấy ở lại để chăm sóc tôi." Thẩm Chỉ chủ động giải thích với vẻ bất lực, "Chân tôi không cẩn thận bị nước sôi trào vào bỏng, lại còn hơi sốt nữa."

Năm mới năm me mà chân lại bị thương?? Sao xui xẻo thế.

"Chăm sóc thì cũng không có gì," Ông chủ Chu ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng bảo, "Cơ mà cậu Thẩm này, hay là cậu bớt chút thời gian đi tìm thầy xem bói xem sao? Đen đủi thế này, không phải gặp hạn năm tuổi thì cũng là phạm phải Thái Tuế đấy."

"Cảm ơn chú, tôi sẽ cân nhắc."

"Thế tôi về đây. Nhớ đi xem đấy."

"Vâng."

Hắn ứng đối trôi chảy, nhưng thực ra ông chủ Chu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Trước khi khép cửa, ông ngoái đầu nhìn lại.

Chàng thanh niên đeo khẩu trang đang nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên cầm muôi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng ngập tràn ý cười.

Trông cứ như một đôi vợ chồng mới cưới... Không đúng, không đúng.

Ông chủ Chu lắc lắc đầu, rùng mình một cái. Thật là, nghĩ cái gì thế không biết, đàn ông với đàn ông sao mà thành đôi được, nghĩ thôi đã thấy nổi da gà.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Thẩm Chỉ đặt bình rượu ông chủ Chu tặng lên bàn ăn. Bình rượu không lớn, chắc đựng được khoảng nửa cân rượu. Nhà không có ly uống rượu trắng nên hắn lấy hai cái cốc nhựa rót ra mỗi cốc một ít, ngửi thử.

"Thơm thật."

Thẩm Tật Xuyên bưng hai đĩa sủi cảo ra, ghé mũi vào ngửi: "Rượu thơm quá. Chú Chu chơi lớn thật đấy, chắc chắn là lôi đồ ngon cất dưới đáy hòm ra tặng rồi."

"Đúng là thơm thật, không biết là rượu gì."

"Cơm thôi, cơm thôi!"

Thấy Thẩm Tật Xuyên rót cho mình nửa cốc rượu, Thẩm Chỉ thắc mắc: "Hửm? Cậu cũng uống à. Học sinh mà uống nhiều thế." Bản thân hắn chỉ rót một chút xíu, dạ dày không tốt, không dám uống nhiều.

"Em muốn uống ấy mà."

Thẩm Chỉ khựng lại, quan sát kỹ sắc mặt thiếu niên. Vừa nãy còn không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy giữa hai lông mày Thẩm Tật Xuyên thoáng nét u sầu.

Cậu không phải người hay để lộ cảm xúc lên mặt, chỉ khi nào cực kỳ không vui mới thể hiện ra.

Thẩm Chỉ không muốn làm người hở tí đi khuyên can, chỉ chậm rãi nhấm nháp chút rượu trong cốc của mình, thi thoảng gắp một miếng sủi cảo, chuẩn bị sẵn sàng làm một cái "hốc cây" nghe thiếu niên trút bầu tâm sự.

Quả nhiên.

Bữa cơm mới bắt đầu, Thẩm Tật Xuyên đã uống cạn nửa cốc rượu. Rượu tự ủ độ cồn cao trôi xuống bụng. Mùi thơm nồng nàn của rượu và dược liệu xộc lên mũi, lẫn trong đó là một mùi tanh nhàn nhạt bị mùi thuốc át đi.

Giọng cậu rầu rĩ: "Thực ra lúc từ nhà đến chỗ anh Thẩm, em thấy nhẹ nhõm hẳn."

 "Sao thế, trong nhà có chuyện à?"

Chuyện trong nhà toàn những thứ lông gà vỏ tỏi vụn vặt tầm phào, nhưng lại rối rắm như tơ vò.

Tết nhất đến nơi rồi mà ông cậu Kha lại đề cập đến chuyện không cho cậu đi học nữa, bảo cậu bỏ học để phụ giúp gia đình, nuôi Thừa Tông ăn học. Thật lòng mà nói Thẩm Tật Xuyên rất không vui.

Nhà họ Thẩm đúng là có ơn với cậu, nhưng cậu không muốn hy sinh cả tương lai của mình để báo đáp. Cậu rất tỉnh táo, nhưng khi bị mắng là kẻ vong ơn bội nghĩa thì trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức.

Thẩm Tật Xuyên nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, đành bỏ tọt một miếng sủi cảo vào miệng, lại hớp thêm ngụm rượu: "... Khó nói lắm anh ạ."

Còn chuyện thuốc đặc trị mới cho bà nội nữa. Nếu thực sự có hiệu quả thần kỳ thì chắc chắn phải uống lâu dài. Nếu ông cậu Kha chịu giúp đỡ cho vay một ít tiền thì gánh nặng trên vai cậu sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Đáng tiếc, muốn lấy tiền từ tay ông cậu Kha còn khó hơn lên trời.

Nếu đổi sang thuốc đặc trị, lại thêm một gánh nặng nữa đè lên vai cậu.

Cứ tưởng nhận được một tháng lương cao từ chỗ anh Thẩm thì nửa năm tới sẽ dễ thở hơn chút, ít nhất cũng có thể yên tâm ôn tập trong mấy tháng trước kỳ thi đại học. 

Những chuyện này cậu chẳng thể nói với người nhà, chỉ có thể tâm sự với ông chủ Thẩm một chút.

Nhưng lời đến cửa miệng, cậu lại nghĩ nói ra những lời này thực sự rất giống đang than nghèo kể khổ để lừa tiền, biết đâu THẩm tiên sinh sẽ vin vào cớ tăng lương để giúp cậu một tay.

Cậu không muốn như vậy.

Thế nên bao nhiêu lời muốn nói lại nghẹn ứ trong cổ họng.

"Cứ nói ra đi."

Có lẽ do rượu đã ngấm, trên mặt Thẩm Tật Xuyên ửng lên một lớp hồng nhạt.

Thẩm Chỉ tiếp lời: "Đừng e ngại gì cả. Cậu nói xong, tôi nghe xong, coi như nghe một câu chuyện thôi, nghe xong rồi quên ngay ấy mà."

Nhìn người trước mặt cúi đầu và sủi cảo, Thẩm Chỉ cũng không giục.

Ăn được nửa bữa, Thẩm Tật Xuyên mới trầm giọng nói: "Thực ra nếu viết thành tiểu thuyết thì đây là một câu chuyện rất nhàm chán."

Cậu kể rất chậm, Thẩm Chỉ lắng nghe rất yên lặng.

Có lẽ do dồn nén trong lòng quá lâu, khó khăn lắm mới có người để trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng nên cứ kể xong một đoạn, Thẩm Tật Xuyên lại nhấp một ngụm rượu.

Cuối cùng bình rượu ông chủ Chu tặng đều chui tọt vào bụng cậu. Thấy ai kia vẫn chưa dừng lại, Thẩm Chỉ bèn vào tủ lạnh lấy cocktail nồng độ thấp cho cậu uống tiếp.

"Em thật sự rất ghét nhìn thấy mặt lão ta..." Hai má Thẩm Tật Xuyên đỏ bừng. Cậu nằm gục xuống bàn, ngón tay cầm hờ đũa chọc chọc vào không trung mấy cái thật mạnh, "Thực sự rất ghét."

"Còn bà nội nữa, em không ghét bà, em chỉ thấy buồn thôi. Bà trách em khắc nhà họ Thẩm, cho rằng em hại chết ông nội và bố mẹ. Mỗi lần bị bà mắng, thực ra em đều rất buồn."

"Thực sự rất buồn."

Giọng cậu nghèn nghẹt, chỉ hơi nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Thẩm Tật Xuyên rất ít khi khóc.

Thẩm Chỉ cứ ngồi nghe cậu lải nhải, thi thoảng ừ hữ một tiếng tỏ ý mình vẫn đang nghe.

Đợi đến khi màn trút giận của Thẩm Tật Xuyên sắp kết thúc, hắn đi giặt khăn bằng nước ấm, đỡ lấy thiếu niên rồi lau mặt cho cậu thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng. "Ừ, tôi biết cậu rất buồn."

Thẩm Tật Xuyên ngửa đầu, ánh mắt mơ màng.

"Sau này mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, tôi đảm bảo đấy."

Thẩm Tật Xuyên say rồi, đầu óc mụ mị, chỉ cảm thấy bàn tay anh Thẩm lướt qua mặt mình, mỗi lần chạm vào lại có một luồng khí nóng hừng hực cuộn trào trong cơ thể cậu.

Thấy cậu không nói gì, Thẩm Chỉ thì thầm: "Buồn ngủ rồi phải không."

Gói sủi cảo xong lại còn uống rượu tán gẫu, quả thực cũng không còn sớm nữa.

Hắn đỡ Thẩm Tật Xuyên đứng dậy: "Đi ngủ đi, hôm nay cậu ngủ giường."

Đi đến cửa phòng ngủ, thiếu niên đứng sựng lại, ánh mắt kiên định nhìn vào bức tường nói: "Em ngủ ghế sofa."

Thẩm Chỉ: "?"

Con sâu rượu nhí họ Thẩm đã say bí tỉ rồi mà vẫn nhớ: "Anh bị thương lại còn sốt nhẹ, anh ngủ giường."

Thẩm Chỉ cạn lời, dùng năm ngón tay giữ chặt đầu Thẩm Tật Xuyên, xoay đầu tên nhóc ngốc nghếch này lại. "Tôi ở đây này."

"... Ồ. Tóm lại là em ngủ ghế." Mất một lúc lâu sau Thẩm Tật Xuyên mới định thần nhìn hắn. "Anh cặp... cặp nhiệt độ lại lần nữa đi, xem ăn cơm nóng xong còn.. hic... còn sốt nhẹ không."

"Lát nữa sẽ cặp." Thẩm Chỉ chiều theo lời ma men nhí, dìu cậu ra ghế.

Thẩm Tật Xuyên không nhắm mắt ngay mà nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau cùng mới chịu nhắm mắt ngủ. Nhưng có vẻ cậu rất nóng, Thẩm Chỉ đắp chăn cho mấy lần mà lần nào cũng đạp tung ra.

Thẩm Chỉ lại lau mồ hôi trên trán cho cậu một lần nữa, thầm nghĩ.

Ông chủ Chu đưa rượu gì vậy? Làm thằng nhóc nóng đến mức này.

***

Dưới lầu.

Ông chủ Chu nhấp một ngụm rượu, quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, đắc ý nhướng mày với vợ mình.

"Rượu máu nai đấy. Cậu em Thẩm trên lầu mặt mày trắng bệch, nhìn là biết khí huyết không đủ. Anh tặng cậu ấy 5 lạng rượu đó, đủ uống lâu đấy. Cứ chờ xem, uống xong cái là đảm bảo khí huyết lưu thông, long tinh hổ mãnh!"

Bà chủ Chu: "..."

"Người ta làm gì có người yêu, uống vào không khó chịu chết à."

"Ui dào, có phải bảo cậu ấy uống một hơi hết đâu, không sao đâu."

Hai vợ chồng cứ thế thì thầm to nhỏ trong đêm. Hoàn toàn không biết bình rượu máu nai đó, người sức khỏe yếu chỉ uống có một chút, còn lại đều bị chàng trai 18 tuổi khí huyết phương cương tốc thẳng vào mồm.

Thi thoảng pháo hoa lại nở rộ rực rỡ nơi phương xa.

Sương giá ngưng tụ trong cái lạnh.

Bóng đêm càng thêm đậm đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro