Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sai vai vế rồi, gọi anh.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Ực.

Thẩm Chỉ cụp mắt, thấy yết hầu của Thẩm Tật Xuyên chuyển động lên xuống, cũng nhìn thấu vẻ bình tĩnh giả tạo của thiếu niên.

 "Quả nhiên là âm mưu của yêu ma. Chúng đã phí bao tâm sức tìm ra ngươi, bảo ngươi quyến rũ ta, là muốn làm gì?"

"Không phải bọn chúng tìm thấy ta, mà là ta đã tìm thấy chúng, sau đó tự mình dâng hiến cho ngươi."

Yêu ma bước ra từ trong gương, ngón tay từ từ leo lên cổ tay Charlemagne rồi trượt dần xuống, đan từng ngón tay mình vào kẽ ngón tay của vị quân chủ.

Cảm giác xâm lấn và ma sát rõ rệt khi những kẽ ngón tay bị một bàn tay khác cưỡng ép đan vào khiến Thẩm Tật Xuyên cảm thấy cánh tay này, cùng với một nửa não bộ của bản thân đều tê rần.

"Ngươi không sợ ta lại giết ngươi lần nữa sao?" Thẩm Tật Xuyên cố gắng kìm nén, không để lộ sơ hở, lạnh lùng rút tay về, ép bản thân lùi thêm một bước, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt yêu ma.

"Ta không có khả năng tấn công, cũng chẳng có năng lực làm hại ai. Dục vọng là thứ không thể giết sạch... Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ mãi mãi tồn tại. Hỡi vị vua vĩ đại, ta có một đề nghị."

"Nói."

"Hãy giam cầm ta."

Rõ ràng là kẻ yếu thế, nhưng yêu ma lại từng bước ép sát vị quân vương quyền năng có thể chém chết hắn bất cứ lúc nào, giọng điệu đầy bỡn cợt đầy dụ dỗ.

"Hãy xiềng xích ta lại, ngươi có thể trút bỏ tất cả lên chính dục vọng của mình. Ban ngày là quân chủ anh minh thống nhất đại lục, ban đêm thỉnh thoảng buông thả với một bản thể khác của chính mình cũng đâu có gì quá đáng, phải không?"

Thẩm Tật Xuyên lại cảm thấy khó thở, trong đầu không kìm được mà tưởng tượng theo lời miêu tả của Thẩm Chỉ, mặt đỏ tía tai.

"Câm miệng, quyến rũ là thiên phú của loài yêu ma, ta sẽ không mắc bẫy đâu." Cậu siết chặt nắm tay, giả vờ như đang nắm một con dao găm dí vào ngực Thẩm Chỉ.

"Trở về trong gương đi, đừng ép ta phải ra tay thật, cho dù ngươi vốn là một phần của ta. Không giết hết thì đã sao? Ngươi ngưng tụ một lần, ta sẽ giết một lần."

"... Được." Miệng thì thỏa hiệp, nhưng yêu ma lại mỉm cười ép sát thêm lần nữa: "Nhìn vào mắt ta đi, hỡi quân vương vĩ đại, ngươi thực sự... nỡ giết ta sao?"

Thẩm Tật Xuyên ép mình ngẩng đầu lên. Nhưng khi chạm phải ánh mắt mông lung sau lớp voan đỏ, cậu như bị điện giật, muốn lùi mạnh về sau một bước lớn nhưng lưng đã đụng phải bức tường lạnh lẽo...

Cậu muốn bỏ chạy trối chết, nhưng đã chẳng còn đường lui.

Thẩm Tật Xuyên đành quay mặt đi, kìm nén ý muốn đưa tay lên day day tai, tim đập thình thịch: "Anh Thẩm, em không biết diễn tiếp thế nào nữa."

Chiếc quần tây này ôm dáng quá thể.

Thẩm Chỉ đáp: "Không sao, chúng ta diễn lại đoạn vừa nãy vài lần là được."

Nếu không thì bộ đồ này hắn mặc thành công cốc à?

Thẩm Tật Xuyên đành phải diễn cùng người đàn ông thêm ba bốn lần nữa, nhưng dù là diễn lại thì mỗi lần đều là một sự dày vò.

Mãi đến khi thấy thiếu niên vã hết cả mồ hôi hột, Thẩm Chỉ mới rủ lòng từ bi, vui vẻ tha cho cậu.

Cũng không hẳn là hoàn toàn lừa Thẩm Tật Xuyên, bởi lúc này Thẩm Chỉ quả thực đã có thêm không ít cảm hứng.

Còn ai kia thì lao thẳng vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh tạt mạnh lên mặt hai cái rồi nhìn trân trân vào gương hồi lâu.

Người trong gương hai má đỏ bừng, mái tóc ngắn vuốt ngược ra sau, làm gì có chút sát phạt quyết đoán nào của quân chủ Charlemagne trong truyện, rõ ràng là một con quỷ háo sắc ý chí không kiên định.

Sau khi tạt nước lạnh, cậu dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Cậu không phải kẻ ngốc, cũng chẳng đần độn đến mức như gỗ đá.

Thẩm Tật Xuyên chống hai tay lên bồn rửa mặt, thầm nghĩ: Có phải anh Thẩm có ý với mình không, vừa rồi đều là cố ý cả sao?

Không không không.

Sao cậu có thể nghĩ như thế được? Tự thấy lòng mình đen tối thì chớ, đừng có vấy bẩn sang người khác.

Nhưng dù tự nhủ như vậy, mối nghi ngờ đã nảy sinh thì không thể nói xóa là xóa ngay được.

Thẩm Tật Xuyên nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong gương bỗng chốc biến thành dáng vẻ yêu ma của Thẩm Chỉ. Cậu thầm mắng mình bị Charlemagne nhập rồi, tĩnh tâm một lát rồi đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra.

Thẩm Chỉ vẫn mặc bộ đồ đó, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở phòng khách, cắm cúi vẽ tranh. Hắn lia bút rất nhanh, đã hoàn toàn chìm đắm vào dòng chảy sáng tạo, cảm hứng bùng nổ.

Người đàn ông không nhận ra Thẩm Tật Xuyên đang rón rén đi đến ngồi xuống sofa, cũng quên bẵng việc bây giờ đã rất muộn rồi.

Bức tranh dưới ngòi bút đang dần thành hình.

Giữa dòng sông dưới ánh trăng, thanh kiếm dài chinh phạt thiên hạ của Charlemagne xuyên thủng trái tim yêu ma, còn hàm răng sắc nhọn của yêu ma cắm sâu vào cổ Charlemagne.

Họ đã chết, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trôi theo dòng nước, trong mắt tràn ngập sát ý dành cho nhau.

Nhưng trên bờ lại có hai cái bóng đen, cái bóng của Charlemagne là hình hài yêu ma, còn cái bóng của yêu ma lại là dáng dấp Charlemagne.

Là hai mặt đối lập của nhau, họ sinh ra đã gắn liền không thể tách rời, định mệnh buộc phải cùng sống cùng chết.

Thân xác họ tàn sát lẫn nhau dưới những quy tắc đúng sai do người đời tạo nên, nhưng linh hồn họ lại đang ôm hôn say đắm.

Khi Thẩm Chỉ ngừng bút, bức tranh đã hoàn thành được 70%.

Cảm hứng vẫn đang tuôn trào nhưng Thẩm Chỉ đành tiếc nuối dừng bút. Tay phải của hắn không chịu nổi cường độ làm việc lâu như vậy, lúc này đã tê mỏi rã rời, còn hơi run rẩy.

Người đàn ông xoa xoa cổ, đặt cọ vẽ xuống, chợt nhận ra trời đã tờ mờ sáng, còn Thẩm Tật Xuyên đã ngủ say trên sofa trong tiếng bút cọ sột soạt từ bao giờ.

Thẩm Chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh ghế. Những yêu ghét của nhân vật trong tranh còn vương lại trong lòng thôi thúc hắn khẽ cúi người xuống, muốn đặt lên trán người trước mặt một nụ hôn. Nhưng đôi môi hắn dừng lại lơ lửng ngay trước vầng trán thiếu niên, rốt cuộc vẫn không hạ xuống.

Không vội.

Thẩm Chỉ nghĩ thầm. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng vén lại chăn cho cậu rồi ngáp một cái, trở về phòng ngủ, không chống lại được cơn buồn ngủ mà ngã vật xuống giường.

***

Buổi trưa mùng một Tết, Thẩm Chỉ bị tiếng pháo đánh thức.

Vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi canh thịt dê thơm nức mũi. Hắn xỏ dép lê lần theo mùi hương đi ra, thấy Thẩm Tật Xuyên đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp, bưng ra một nồi sườn dê hầm nóng hổi.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, những dẻ sườn dính đầy thịt, gặm lên chắc chắn sẽ rất mềm và ngọt.

"Anh dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt đi, cơm xong ngay đây ạ!"

Thẩm Chỉ vào nhà vệ sinh lấy kem đánh răng, cầm cốc nước vừa đi ra vừa đánh răng, miệng lúng búng hỏi: "Làm nhiều món thế, dậy từ mấy giờ đấy?"

"Chắc 6-7 giờ gì đó ạ?"

Ồ.
Tức là hắn vừa ngủ chưa được bao lâu thì Thẩm Tật Xuyên đã dậy rồi.

Thẩm Tật Xuyên thức đêm cùng hắn mấy lần mà giờ giấc sinh hoạt vẫn không bị hắn làm đảo lộn, thật đáng nể. "À, cái đó..."

"Ôi dào, anh Thẩm, anh mau đi đánh răng đi, đánh cái răng cũng chạy lung tung, thật là..." Thẩm Tật Xuyên đẩy vai hắn, đẩy một phát về phía cửa nhà vệ sinh, "Nhanh đi nhanh đi."

Cậu mặc bộ quần áo mới Thẩm Chỉ mua cho, cả người trông phấn chấn, rạng rỡ hơn hẳn ngày thường, toát lên tinh thần phơi phới của ngày đầu năm mới.

Hơn nữa ở đây cũng không còn cảm giác gò bó, dè dặt nữa, lúc ở chung với Thẩm Chỉ rất tự nhiên.

Thẩm Chỉ vịn khung cửa quay đầu lại lẩm bẩm: "... Đúng là con nít, chẳng kiên nhẫn gì cả."

Hắn vệ sinh cá nhân xong thì cơm canh đã được bày biện đầy đủ trên bàn.

Thẩm Chỉ không tranh làm việc gì. Thẩm Tật Xuyên mỗi lần nhớ tới vết sẹo trên cổ tay hắn đều thấy rùng mình, cùng lắm chỉ để Thẩm tiên sinh rửa bát chứ không bao giờ cho bưng bê nồi niêu hay vật nặng.

"Thơm đấy." Thẩm Chỉ húp thử một thìa canh dê thanh đạm đã được vớt sạch váng mỡ trong bát mình, dạ dày ấm sực lên, cười nói, "Tối qua ngủ thế nào, không mơ thấy Charlemagne chứ?"

"Không ạ, em ngủ một mạch đến sáng."

Vừa đáp, thiếu niên vừa liếc nhìn ra phòng khách.

Bức tranh đã hoàn thành quá nửa hiện lên rõ ràng, có thể dễ dàng nhận ra Charlemagne và yêu ma trong tranh đang ôm hôn nhau.

Cậu cúi đầu gặm miếng thịt: "Anh Thẩm đến đây ở lâu như vậy rồi, bạn gái không có ý kiến gì sao?"

"Tôi không có bạn gái."

"Thế bạn trai thì sao?"

"..." Thẩm Chỉ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của đối phương. Hắn cười cười, nhún vai: "Cũng không nốt, tôi chưa kết hôn, độc toàn thân từ trong trứng. Tôi hơi ngạc nhiên là cậu lại hỏi câu này đấy. Người bình thường sau khi hỏi có bạn gái không là thôi rồi."

"Em hỏi bừa thôi."

"Anh Xuyên ơi!"

"Anh Xuyên!! Có nhà không!!"

Dưới lầu vang lên giọng nói quen thuộc, Thẩm Tật Xuyên ngẩn ra: "Hả? Là Quý Tố."

Nói đoạn, cậu nhìn sang Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ: "Xuống xem sao đi."

Thẩm Tật Xuyên tháo găng tay dùng một lần, lau tay rồi chạy xuống lầu. Vẻ mặt Thẩm Chỉ nhạt dần, bát canh dê ngon lành trong miệng cũng trở nên vô vị.

Quý Tố là người bạn thuở thiếu thời của hắn.

Tính tình chân thành trượng nghĩa, dám làm dám chịu, từ nhỏ đã thề sẽ trở thành pháp sư trong game, cuối cùng lại làm luật sư. Cũng may pháp sư với luật sư cũng chẳng khác nhau là mấy, đều phải đối phó với yêu ma quỷ quái cả.

Đó là người bạn mà sau khi trưởng thành hắn vẫn luôn giữ liên lạc.

Hồi chứng ảo thanh ảo giác của hắn nặng nhất là vào kỳ nghỉ hè năm hai đại học, lúc đó Quý Tố đang học năm ba, đi thực tập ở Đông Bắc.

Khi ấy hắn liều mạng học hành, muốn lấp đầy mọi khoảng trống thời gian, không hề có ý định kết bạn giao lưu gì. Người bạn duy nhất biết rõ mọi chuyện hắn trải qua chỉ có Quý Tố. Lúc phát bệnh, hắn trốn trong tủ quần áo ở nhà, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt. Những cuộc gọi của Quý Tố cứ đến dồn dập, cuộc sau gấp gáp hơn cuộc trước.

Đến cuối cùng, hắn cũng không nghe máy.

Hắn không biết những cuộc gọi đó có phải thật hay không.

Thẩm CHỉ cuộn tròn trong tủ quần áo rất lâu, thời gian trôi qua cũng trở nên mơ hồ, cho nên cuối cùng khi bị Quý Tố lôi từ trong tủ ra ném xuống sàn nhà, hắn dùng tay che đi ánh nắng chói chang, cả người đờ đẫn.

Hắn nghe thấy tiếng Quý Tố chửi mắng: "Mày có còn là người không hả? Mày nhìn lại cái bộ dạng mày bây giờ xem! Có khác gì con ma không? May mà bố mày bay suốt đêm từ Đông Bắc về đây đấy, không thì đợi mày chết thối trong nhà hàng xóm cũng đéo biết đâu!"

"Thẩm Chỉ... Thẩm Chỉ, tao xin mày đấy, đi bệnh viện đi được không? Uống thuốc không phải là đầu hàng trước những ảo giác đó, đi khám bác sĩ tâm lý cũng không phải là nhận thua. Mày bị bệnh, đó không phải lỗi của mày..."

Khi đó hắn co ro trên nền đất lạnh lẽo. Những tấm gương trên sàn nhà, trên tường và cả trên trần nhà đều không ngoại lệ phản chiếu lại bộ dạng của hắn.

Bệnh tật, trắng bệch, giống như một đóa hoa tàn úa, mục rữa.

Quý Tố kéo hắn từ dưới đất lên, hai tay giữ chặt vai hắn: "Mày nhìn tao đi, Thẩm Chỉ, nhìn tao này! Đừng hủy hoại bản thân vì những kẻ khốn nạn, được không?"

Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt Quý Tố đỏ ngầu, bất lực nói: "Thẩm Chỉ, phản hồi lại tao đi, tao không phải ảo giác đâu..."

"Được." Hắn cảm nhận được cơn đau trên hai vai, hắn biết Quý Tố không phải ảo giác. Ánh mắt hắn vượt qua vai Quý Tố, nhìn vào tấm gương trên bức tường phía sau.

Hắn mỉm cười với tấm gương.

"Được... sẽ đi khám bác sĩ... sẽ uống thuốc."

Trong căn phòng dán đầy gương này, vô số hình ảnh phản chiếu của hắn cũng đang mỉm cười lại với hắn. Nhưng trong mỗi tấm gương ấy, chẳng còn đâu vẻ hừng hực khí thế trước năm 18 tuổi.

***

Dưới lầu.

Quý Tố nói: "Chuyện lần trước xin lỗi nhé anh Xuyên, tôi không biết cậu chưa kể với gia đình vụ đụng xe."

"Không sao đâu, tôi còn phải cảm ơn cậu đã cứu Thừa Tông. Năm nay là mùng một Tết, cậu không ở nhà ăn Tết lại chạy tới đây tìm tôi làm gì?"

"Là em trai cậu. Nó không biết chỗ làm của cậu nên nhờ tôi đến tìm, bảo là hôm nay mùng một Tết, hỏi xem tối nay cậu có về nhà ăn cơm không."

"Nó không đi cùng à?"

"Tôi không cho nó đi, trước đó cậu từng bảo ông chủ của cậu không thích người khác làm phiền mà. Nếu tôi dẫn em trai cậu đến, lỡ phạm phải điều kiêng kỵ của người ta, chẳng phải hại cậu mất việc sao?" Quý Tố nói, "Rồi có định về không?"

Thẩm Tật Xuyên ngập ngừng: "Tôi..."

Tết nhất về nhà là chuyện đương nhiên, chỉ là cậu không rõ liệu anh Thẩm có cho mình nghỉ hay không.

"Đương nhiên là phải về rồi." Thẩm Chỉ đứng trong bóng tối nhập nhoạng nơi cầu thang, quan sát họ hồi lâu, lúc này mới đeo khẩu trang đi xuống, giọng điệu nhàn nhạt.

Hai người quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên Quý Tố gặp hắn, chỉ cảm thấy nơi ấn đường vị sếp này của anh Xuyên có nét gì đó quen thuộc.

Cậu ta nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ một hồi lâu mới nhận ra mình thất lễ, gãi đầu chào: "Cháu chào chú ạ."

Thẩm Tật Xuyên đá cho cậu ta một cái: "Sai vai vế rồi, gọi là anh."

Quý Tố lập tức cúi rạp người: "Em chào anh ạ!"

Thẩm Chỉ: "... Chào cậu."

Hắn nhìn sang Thẩm Tật Xuyên: "Đã là người nhà gọi thì cứ về đi, tôi không trừ lương cậu đâu." Hắn thậm chí còn mỉm cười ôn hòa, rút ra 1,200 tệ đưa cho thiếu niên: "1,000 này là ứng trước lương cho cậu, Tết nhất về nhà mua chút quà cáp cho mọi người. 200 còn lại mua ít quà biếu chú Chu."

Kỳ lạ thật. Sao cứ có cảm giác như đang nhận tiền từ tay chồng để về nhà mẹ đẻ ăn Tết vậy nhỉ?

Thẩm Tật Xuyên rũ bỏ ngay cái so sánh kỳ quặc trong đầu, ướm hỏi: "Thế em đi thật nhé? Thật sự không trừ lương chứ?"

Thẩm Chỉ cười: "Ừ."

Nụ cười rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Tật Xuyên lại nổi da gà dọc sống lưng.

Quý Tố vỗ bốp vào lưng cậu: "Sếp cậu tốt thật đấy, xin nghỉ không trừ lương lại còn được ứng lương trước, anh Xuyên còn không mau cảm ơn đi?"
Nhìn sếp chằm chằm không nói năng gì, ngẩn ngơ cái gì thế không biết?

"À à, cảm ơn anh Thẩm."

Thẩm Tật Xuyên nhanh chóng quay lại thu dọn đồ đạc, đeo ba lô xuống lầu, thấy Thẩm Chỉ vẫn đứng đó thì không nhịn được nhắc nhở: "Anh Thẩm, anh mới khỏi cảm chưa được mấy ngày, đừng mặc phong phanh thế này xuống lầu."

"Cậu đi rồi tôi lên ngay."

Thẩm Tật Xuyên dặn dò: "Trong nồi còn canh thịt dê, trưa anh ăn không hết thì đổ ra bát to cất tủ lạnh, tối hâm nóng lại mà ăn. À đúng rồi, chiều nay em định gói sủi cảo, nhân sủi cảo làm xong cả rồi, tay anh không được làm việc nặng nên đừng tự gói, đợi mai em về làm cho."

"Được."

"Cơ mà nồi canh dê nặng lắm, tay anh... Thôi bỏ đi, để em bảo chú Chu một tiếng, nhờ chú ấy lên giúp một tay."

"Tôi đâu có yếu ớt đến mức không thể xách nổi cái gì."

"Còn bình nước khoáng màu xanh để uống nữa, cũng đến lúc phải ra tiệm tạp hóa đổi rồi, nhà mình hình như hết nước..." Sắp đi rồi Thẩm Tật Xuyên mới phát hiện còn bao nhiêu việc chưa làm xong, mà những việc này một mình anh Thẩm không làm nổi.

Mấy hôm trước, sự bất thường của Thẩm Chỉ khi phát bệnh nghi là trầm cảm tuy không tái diễn nhưng rốt cuộc vẫn để lại một nỗi ám ảnh trong lòng Thẩm Tật Xuyên khiến cậu không kìm được mà vô thức để tâm đến hắn nhiều hơn vài phần.

"Thật sự không sao đâu," Nụ cười lần này của Thẩm Chỉ chân thật hơn nhiều, "Tôi tự chăm sóc mình được, nhưng lần này đừng có mà lơ là điện thoại đấy, mất công tôi lại phải đi tìm."

Thẩm Tật Xuyên đành nén lại bao nỗi lo lắng trong lòng: "Vâng, thế anh Thẩm có việc gì cứ nhắn tin cho em nhé."

"Ừ."

Thẩm Tật Xuyên cùng Quý Tố rời đi. Lần này Thẩm Chỉ không còn lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu nữa mà quay người lên lầu.

Để tránh căn bệnh đã thuyên giảm tái phát, trừ trường hợp bất khả kháng, hắn không muốn tiếp xúc với người nhà họ Thẩm. Hắn của hiện tại, ngoại trừ lý do "tăng ca" thì chẳng còn cái cớ nào khác để cưỡng ép giữ Thẩm Tật Xuyên ở lại.

Hắn không muốn cưỡng cầu.

Lần này, hắn muốn để Thẩm Tật Xuyên tự nguyện quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro