Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Sói bên gối

"Cận Nhiên, điều nhiệm làm phó quan."

------------------------------

Bùi Hành Ngộ nhướng mày, liếc Cận Nhiên một cái, nói, "Cận Nhiên, tin tức tố cấp S, điều tới..."

Giọng nói lạnh lùng của Bùi tư lệnh vừa cất lên, mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn Cận Nhiên. Cậu ta không phải thiếu hụt tin tức tố sao? Thế *éo nào lại là tin tức tố cấp S được!

Lạc Tân Dương không nhịn được rùng mình, Cận Nhiên có tin tức tố cấp S, cái này khác nào trở thành đội trưởng đội hành động Thiên Xu! Toi rồi, cậu ta có xích mích với tên điên Cận Nhiên này, sắp tới y nhất định sẽ gây khó dễ với mình, xong rồi xong rồi.

Bùi Hành Ngộ bỏ qua những tiếng rì rầm thảo luận của mọi người, nói nốt nửa câu cuối.

"Bổ nhiệm, làm phụ tá tư lệnh."

Mọi người ồ lên, Cận Nhiên cũng đột ngột ngẩng đầu, tiếng nói đạm nhiên của Bùi Hành Ngộ truyền vào trong tai, thấm ướt trái tim lạnh lẽo, "Bố trí như vậy, mọi người có dị nghị gì không?"

Lúc nói lời này hắn không nhìn Cận Nhiên, mọi người cũng không ai dám dị nghị, có thể ở lại Tử Vi Viên đã là chuyện kiêu ngạo nhất, ngu gì đi thắc mắc.

Chung Quản nhìn Cận Nhiên không biết đang suy nghĩ cái gì,  nghiêng đầu nhẹ giọng nói , "Cậu quen Bùi tư lệnh à?"

Cận Nhiên không trả lời, khóe miệng giật giật, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bùi Hành Ngộ, ý vị thâm trường cao giọng nói, "Tư lệnh tự mình bố trí, thuộc hạ...."

Bốn mắt nhìn nhau.

Giọng nói của Cận Nhiên trong không gian khoang tàu vừa trầm vừa thấp, mang một tia trào phúng, "Tuân lệnh."

Bùi Hành Ngộ lẳng lặng nhìn Cận Nhiên.

Trong hồ sơ tốt nghiệp của Cận Nhiên, thể thuật và kỹ năng chỉ huy điều khiển chiến hạm đều đứng nhất, chỉ vì thiếu hụt tin tức tố mà điểm tổng kết cuối cùng bị xếp đội sổ.

Hiện giờ đã cảm ứng được tin tức tố, cậu ta có tin tức tố cấp S quý hiếm, xét tổng thể tố chất là rất mạnh, đánh trượt sẽ không thích hợp, mà giữ lại ở Tử Vi Viên thì phải phân cho một chức vụ.

Phụ tá tư lệnh không có binh quyền, giữ lại bên mình cũng bớt đi ít tai họa.

Nghe Cận Nhiên nói xong, các tân sinh lập tức ồ lên, Mạnh Như Tiền thì lại choáng váng.

"Tư lệnh!" Mạnh Như Tiền giơ tay đóng máy phóng đại âm thanh, thấp giọng hỏi Bùi Hành Ngộ, "Ngài bảo loại Cận Nhiên đi mà? Ngài giữ cậu ta ở Tử Vi Viên khác gì nuôi sói bên gối? Ngộ nhỡ cậu ta thật sự cùng Liên Kính Phong có......"

Bùi Hành Ngộ nói, "Tôi tự biết chừng mực."

Mạnh Như Tiền kinh ngạc đến mức hình dung được tình hình bây giờ là gì, "Vậy...Cận Nhiên ở lại?"

"Ừ."

Mạnh Như Tiền im lặng hai giây, đưa mắt nhìn Cận Nhiên, khó hiểu hỏi Bùi Hành Ngộ, "Tư lệnh, tin tức tố của cậu ta không phải bị thiếu hụt sao? Làm sao lên được cấp S? Cảm ứng chỉ khiến tin tức tố khởi phát đến mức tối đa, cũng sẽ không thể khiến cậu ta mạnh lên được."

Bùi Hành Ngộ nhịn xuống xúc động muốn day ấn đường, vùng ngực như có như không đang có thứ gì đó sôi trào, nhíu mày nói, "Cậu ta vừa...phát tình."

"Phát...Cái gì!?" Mạnh Như Tiền kinh hãi, nhận ra giọng mình hơi to lại vội vàng hạ thấp âm lượng, cẩn trọng hỏi lại, "Thế ngài vừa rồi..."

Bùi Hành Ngộ nắm chặt tay, cảm nhận đau đớn từ mu bàn tay truyền tới, "Không có việc gì."

Vừa rồi ở khoang sinh thái, Cận Nhiên bị ảnh hưởng bởi tin tức tố bùng nổ mãnh liệt nhưng không thoát ra được khống chế của cánh tay máy, theo bản năng truy tìm mùi Lan Hoàng Thảo trên người Bùi Hành Ngộ, nghiêng đầu cắn tay hắn.

Răng nanh đâm vào da thịt, máu tươi trộn lẫn vào hương Lan hoàng thảo khiến y hưng phấn, vừa liếm vừa cắn mạnh hơn. Bùi Hành Ngộ không giãy giụa, để mặc y hấp thụ một ít máu.

Tin tức tố của Bùi Hành Ngộ có thể trấn an Cận Nhiên, mãi đến khi hắn cảm giác tin tức tố của mình cũng bị kích thích mới nhanh tay lẹ mắt đánh ngất y.

Mạnh Như Tiền vẫn chưa thông, cứ cho là phát tình đi, chẳng lẽ ngay từ đầu tin tức tố của cậu ta đã mạnh đến vậy?

Bùi Hành Ngộ, "Ngày thường tin tức tố của cậu ta không mạnh, tâm tình sẽ bùng nổ nếu không kiểm soát được, khả năng sẽ trực tiếp mất khống chế. Người như vậy có cơ hội ra chiến trường chỉ sợ hai bên lưỡng bại câu thương."

Mạnh Như Tiền há hốc mồm, "Vậy có nghĩa là tin tức tố của cậu ta chỉ bị kẹt lại thôi... Đáng sợ quá!"

**

Kết thúc phân chia đơn vị, Mạnh Như Tiền hắng giọng, nói, "Tất cả đi ăn cơm đi, 30 phút sau tập hợp ở đây rồi tôi sẽ dẫn các cậu đi làm quen với Tử Vi Viên."

"Vâng, Mạnh đội trưởng!"

Mọi người đi theo Mạnh Như Tiền ra ngoài, Cận Nhiên đi sau cùng, ra tới cửa thì Bùi Hành Ngộ gọi lại.

"Cận Nhiên."

Cận Nhiên xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao nào, bằng lòng chịu ly hôn rồi?"

Bùi Hành Ngộ không quan tâm tới câu châm chọc đó, chỉ nói, "Việc xảy ra trong khoang sinh thái không được nói với bất kỳ ai, sau này có điên lên cũng không được cắn tôi..."

Lời nói bị đánh ngắt.

"Anh đang ra lệnh cho tôi?" Cận Nhiên tới gần hắn, không coi ai ra gì vươn tay nắm lấy vòng eo thon gầy của Bùi Hành Ngộ, kéo lại gần mình, "Hay là cầu xin tôi?"

Bùi Hành Ngộ đẩy tay cậu ra, lùi hai bước, "Nếu cậu thật sự không muốn ở lại Tử Vi Viên, tôi có thể điều cậu về chỗ ba cậu, để ông ấy hảo hảo huấn luyện cậu!"

Cận Nhiên vừa nghe đến hai chữ này liền tức giận, nhướn mày lạnh lùng châm chọc, "Muốn mách lẻo với ông ta chứ gì? Sao năm đó anh không gả cho ông ta đi? Bây giờ cũng không cần..."

"Bốp!" Bùi Hành Ngộ giáng cho y một bạt tai.

Cận Nhiên liếm liếm khóe miệng, cười, "Sao nào? Thẹn quá hóa giận? Bị tôi nói trúng tim đem rồi à."

Bùi Hành Ngộ nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng, "Cậu không chấp nhận hôn nhân của chúng ta cũng chẳng sao, tôi cũng không tính nhận cậu làm chồng, những lời nói đó không vũ nhục tôi được đâu."

Lúc Cận Nhiên đi lướt qua hắn, nhìn thấy sự tức giận và hổ thẹn trên mặt Bùi Hành Ngộ, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác vui vẻ khi trả được thù.

Khoang miệng vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi hòa với hương Lan hoàng thảo. Cận Nhiên liếm răng nanh, trong lòng lại sinh ra cảm giác cáu kỉnh không thể lý giải.

Mẹ kiếp!

Bùi Hành Ngộ day day ấn đường đau nhức, tin tức tố của Cận Nhiên đấu đá lung tung, phát ra lực sát thương cấp S, hắn phải phóng thích tin tức tố Omega cực nặng mới miễn cưỡng giúp y ổn định lại.

Tính nhẫn nại của Cận Nhiên không cao, Bùi Hành Ngộ cũng không muốn ở trong đó lâu, nhỡ bị phát hiện là Omega càng khó đối mặt, bí quá hoá liều mới dùng tin tức tố kích thích y, kết quả lại bị luồng Bạch xạ hương hung hãn kia làm ảnh hưởng, đau đầu không thôi.

Nói hắn ích kỷ cũng được, hắn nhất định phải giữ Cận Nhiên ở lại Tử Vi Viên.

Hắn đúng là đang nuôi sói bên gối, con sói này vẫn đang trực chờ cơ hội để cắn đứt cổ hắn, đem hắn xé nát thành từng mảnh.

**

Buổi chiều, Mạnh Như Tiền dẫn các tân binh tham quan toàn cảnh Tử Vi Viên.

Bọn họ đi lên từ trạm trung chuyển không gian, làm thủ tục đăng ký thực hiện bước nhảy alpha xong thì trực tiếp nhảy qua điểm chuyển tiếp, bay một lúc đã đến chiến hạm Tử Vi Viên, khi đáp xuống cũng chưa có cơ hội nhìn qua.

Bây giờ thấy rồi, trong nháy mắt bọn họ đều chấn kinh.

"Tử Vi Viên" so với chiến hạm vũ trụ mà bọn họ tưởng tượng còn to lớn hơn, thân tàu màu bạc ở trung tâm ngân hà lấp lánh sáng rực, tổng dung tích gấp mười mấy lần tàu sân bay* trong giáo trình quân đội ở Hoắc Nhĩ bọn họ học, giống như một tòa pháo đài trong không gian vô tận.

* Tàu sân bay ( aircraft-carrier), hay hàng không mẫu hạm, là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi máy bay, hoạt động như một căn cứ không quân.

Đám tân binh chưa quen với cảm giác mất trọng lực trong không gian tinh tế, bước từng bước rón ra rón rén như múa ba lê trên boong tàu đen nhánh. Mạnh Như Tiền có chút không đành nhìn thẳng mà quay đầu đi, khéo léo sử dụng lực hấp dẫn để tiết kiệm sức.

"Nơi này là chỗ làm việc của biên đội hạm trưởng Tử Vi Viên, cũng chính là văn phòng của tôi. Tuy rằng theo quy định không cho phép báo cáo vượt cấp*, nhưng nếu gặp vấn đề thật sự không giải quyết được thì có thể tới tìm tôi."

*Báo cáo vượt cấp: là việc chủ thể báo cáo vấn đề lên người có cấp cao hơn người có trách nhiệm giải quyết.

Mạnh Như Tiền lơ lửng đi tới một cái khoang khác rồi mở cửa ra, "Nơi này là phòng tác chiến. Nếu có chiến sự, tư lệnh sẽ ở đây lập kế hoạch tác chiến, cho nên không có bổn phận thì không được vào, rõ chưa?"

Mọi người, "Rõ, thưa hạm trưởng!"

Mạnh Như Tiền gật đầu, Lạc Tân Dương đột nhiên hỏi, "Hạm trưởng, ngày nào Bùi tư lệnh cũng ở trên tàu sao? Sao tôi nghe nói ngài ấy không hay đến đơn vị tác chiến?"

Mạnh Như Tiền quay sang nhìn y, "Cậu tò mò?"

Lạc Tân Dương mạnh mẽ gật đầu một cái, Bùi tư lệnh lạnh lùng đến đáng sợ, nếu ở trong đơn vị tác chiến mỗi ngày, cậu ta có cảm giác như đang đi trên băng, nói không chừng có lúc sẽ bị đông lạnh hóa ngốc luôn.

Mạnh Như Tiền ôn hòa nở nụ cười, "Cậu về Hoắc Nhĩ liền không thấy ngài ấy nữa. Có muốn trở về hay không?"

Lạc Tân Dương rụt cổ.

"Không muốn thì đàng hoàng một chút cho tôi, đừng hỏi mấy lời ngu ngốc."

Mạnh Như Tiền xoay người tiếp tục đi phía trước giới thiệu cho các tân binh về tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu ngầm, trung tâm giám sát không gian vũ trụ và phòng chờ. Cuối cùng đưa bọn họ tới khoang rộng ở cuối đuôi tàu.

"Đây là nơi để các cậu học tập và rèn luyện trong ba tháng tới."

Cận Nhiên đi sau cùng, không có hứng thú nên lướt qua, từ cabin đầu đến cabin cuối đầy những màn hình giả lập ba chiều, ánh sáng xanh nhạt bao trùm lấy những con số màu trắng nhảy lên, dưới góc phải có một ổ khóa, đại biểu rằng đây là dữ liệu không phải ai cũng có thể đụng vào.

Y cần yêu cầu phân biệt quyền hạn người sử dụng.

Khoang có cấu trúc hình thang, trên mặt tường có gắn một màn hình thao tác thoắt ẩn thoắt hiện. Bởi vì ở trong môi trường không trọng lực nên mọi thứ đều có vẻ sáng bừng lên, cực kỳ sạch sẽ.

"Đây sẽ là nơi mọi người sống và chiến đấu trong tương lai." Mạnh Như Tiền nhìn tất cả các tân binh, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho gần giống chất giọng lạnh nhạt của Bùi tư lệnh, hắng giọng một cái, "Quân lệnh ở Tử Vi Viên rất nghiêm khắc, Bùi tư lệnh sẽ không giữ lại những kẻ lười biếng, và tôi cũng không cho phép điều đó. Nếu ai vi phạm quân kỷ*, nghiêm trị không tha, rõ chưa!"

*Quân kỷ: Kỷ luật quân đội.

"Đã rõ!"

Mạnh Như Tiền gật đầu, chạm nhẹ lên thiết bị trên cổ tay, một màn hình giả lập hiện ra, "Cho đến khi các cậu chính thức tiến nhập vào bộ môn, chương trình học sắp tới sẽ do tôi phụ trách, ngày mai đúng bảy giờ tập trung, giải tán!"

Mạnh Như Tiền thực sự không diễn nổi tác phong nghiêm túc lạnh lùng được như Bùi tư lệnh, sau khi hạ bút thành văn, liền lập tức rời đi, để lại một đám tân binh múa ba lê ở boong tàu.

"Tân Dương, cậu to gan thật đấy. Dám ở ngay trước mặt Mạnh đội trưởng hỏi về Bùi tư lệnh như thế, không muốn sống nữa hả? Cẩn thận Bùi tư lệnh mà biết thể nào cũng đá cậu về Hoắc Nhĩ."

"Cậu chú ý chút đi, sắp tới tôi không ở đội hành động Thiên Xu nữa, Tân Dương, không có ai giữ mạng cho cậu đâu, ha ha ha."

"Nói thật, Bùi tư lệnh thật sự rất lạnh lùng, bị ngài ấy nhìn một cái thôi mà đã muốn nổi hết cả da gà lên rồi. Tân Dương này, cậu vẫn nên bớt vạ miệng đi nhé, vạn nhất đắc tội Bùi tư lệnh có khi chết lúc nào cũng không biết."

Lạc Tân Dương không phục, sắc mặt có chút băn khoăn, "Chẳng lẽ các cậu không tò mò? Tôi đây vì các người nên mới hỏi đấy, mẹ nó còn dám cười tôi. Nếu tôi mà bị nhắm vào, tôi liền kéo các người xuống nước theo."

"Thôi quên đi, vẫn là cậu muốn hỏi." Khuyết Tử Mặc cười hì hì vỗ bả vai Lạc Tân Dương, "Này, cậu có từng nghe qua Bùi tư lệnh là kẻ phản bội Tinh tế Liên Bang không? Cậu không thấy ngài ấy ở đơn vị tác chiến là cậu tưởng ngài ấy không muốn đi à? Thật ra ngài ấy đang bị giam giữ ở đây."

Cố Kinh Tuyên tiến lại gần, vừa nghe vừa tò mò, "Thật sao? Trước đây tôi cũng nghe nói ngài ấy chính là đầu sỏ khiến tất cả người trên tàu "Thiên Kỷ" hy sinh chỉ vì muốn đoạt lấy quyền chỉ huy Tử Vi Viên."

"Hình như chuyện bị giam giữ đúng là thật, tôi nghe nói ngày nào Bùi tư lệnh cũng phải liên lạc với Tinh tế Liên Bang, nếu chậm một giây thôi sẽ ngay lập tức bị đóng băng tất cả quyền hạn, ngài ấy thật sự là hung thủ hại chết Thiên Kỷ và mấy trăm mạng binh sĩ sao?"

Lạc Tân Dương nghiêng đầu nhìn Cận Nhiên, hỏi, "Cận Nhiên, cậu nghĩ Bùi tư lệnh có phải là kẻ phản bội không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro