Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đút điểm tâm

Muốn tin tức tố của y.

--------------------

Liên Kính Phong ở trong phòng làm việc đang gọi điện với ai đó chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng chó sủa ầm ĩ, ngay theo sau là một giọng nói rung trời như sấm đánh.

Hắn không cần nhìn cũng đoán được là người nào, trực tiếp vươn tay ấn lên cái nút dưới góc bàn bên trái, phòng làm việc lập tức được bao phủ bởi một cái mạng võng tinh thần cắt đứt mọi âm thanh với bên ngoài.

Cận Thiệu Nguyên đi tới đạp cửa đúng lúc hắn vừa kết thúc cuộc nói chuyện, hắn cau mày đi mở cửa, "Anh đang làm cái gì thế! Người của Quân đoàn số 7 chết rồi à? Anh đạp nát cửa của tôi bao nhiêu lần rồi, chưa được học qua cách gõ cửa hả?"

Cận Thiệu Nguyên vừa nhìn cái dáng vẻ nói dông nói dài của hắn thì thấy phiền, trực tiếp nắm lấy cổ áo quân phục màu xanh lam của hắn, "Tôi nghe nói anh cùng Cận Nhiên từng có một vụ giao dịch, anh với nó đã làm cái gì? Nó chạy đến Tử Vi Viên có phải là do anh sắp xếp hay không?"

Liên Kính Phong nhíu mày, dùng sức gạt tay Cận Thiệu Nguyên ra khỏi cổ áo, "Anh có thể tôn trọng tôi một chút không, anh là bộ trưởng tác chiến tôi cũng vậy, hai chúng ta đều cùng cấp cùng bậc, anh bớt động tí là dùng quyền cước đi, còn nữa, con trai anh chạy lên Tử Vi Viên liên quan gì đến tôi, cậu ta cũng không phải con trai tôi!"

Cận Thiệu Nguyên lại lớn giọng, tính khí bạo nổ, "Bớt con mẹ nó cái tính giả tạo đấy đi, mắt nó không tốt, tin tức tố cũng bị thiết hụt rối tinh rối mù, cái tố chất như thế làm sao có khả năng vào được Tử Vi Viên, anh cùng nó làm giao dịch tiền bạc, nó tìm đến anh rốt cuộc là để làm gì?"

"Mua đồ!" Liên Kính Phong cũng không thèm giấu giếm, trực tiếp châm chọc nói, "Cận Thiệu Nguyên, anh ngay cả con trai cũng không quản nổi, chạy tới tìm tôi hung hăng nổi nóng làm cái *éo gì, có bản lĩnh thì đi mà đưa con trai anh từ tay Bùi Hành Ngộ mà cướp về kìa."

Cận Thiệu Nguyên trừng mắt nhìn hắn ta, khí lực chẳng những không mất đi mà còn được nâng lên, "Anh không đề cập tới Bùi Hành Ngộ tôi còn không hỏi anh, người của Quân đoàn 11 anh chết hết rồi à? Canh giữ điểm chuyển tiếp mà cũng không biết có người tập kích chiến hạm của Tử Vi Viên?"

"Anh tới chất vấn tôi? Con trai anh đem nổ tung cái trạm không gian vũ trụ mà chúng tôi đang đóng quân đấy, tôi không tìm anh anh lại đến kiếm chuyện với tôi?" Ngay cả Liên Kính Phong cũng tức giận đến mức không có chỗ để xả. Lúc đầu để đám hải tặc ngu dốt kia lặng lẽ đi qua điểm chuyển tiếp đáng lẽ có thể giải quyết xong Bùi Hành Ngộ rồi, vậy mà hết lần này đến lần khác để bọn họ chạy mất, đã thế còn để lại một dạng chó điên như Cận Nhiên.

Cận Nhiên là ai hả, nếu cho thằng nhãi đó đầy đủ đạn pháo đại bác, nó ngay cả Tinh tế Liên Bang cũng dám cho nổ, đám ngu kia không tốc chiến tốc thắng còn lề mề chơi đùa với tên nhãi đó. Kết quả thì sao, ngay cả cái cơ giáp cũng bị Cận Nhiên cuỗm đi mất.

"Anh không đến tìm tôi tôi cũng đang muốn tìm anh. Cận Thiệu Nguyên, anh đem con trai anh dạy dỗ thành cái dạng gì hả, nó là cường đạo trộm cắp sao? Hải tặc không gian chặn giết bọn họ ngược lại lại để Cận Nhiên cướp đoạt cơ giáp là như thế nào, anh tới chỗ này để hỏi tội tôi? Không bằng anh cũng học nó, đi nổ mẹ cả tổng bộ Hoắc Nhĩ luôn đi!"

Cận Thiệu Nguyên giễu cợt, "Tôi trước cho nổ Quân đoàn 11 của anh."

Liên Kính Phong cười lạnh một tiếng, "Anh vẫn đang cảm thấy kiêu ngạo phải không? Cận gia nhà anh thế nào lại cảm thấy vinh quang khi có một đứa con trai như thế?"

"Đương nhiên không."

Liên Kính Phong bị Cận Thiệu Nguyên là cho nghẹn lời.

Cận Thiệu Nguyên nói, "Được rồi, tôi cũng không khen ngợi gì con trai tôi, về chuyện nó nổ tung trạm không gian Hoắc Nhĩ, Bùi Hành Ngộ bên kia cũng đã cho tôi một cái báo cáo, là tránh né hải tặc truy sát nên mới buộc phải phá hủy."

"Nếu tôi không đồng ý cái lý do này thì sao?"

Cận Thiệu Nguyên nói, "Vậy thì tôi với anh sẽ phải đôi bên chém giết, thứ tôi có chính là thời gian và sự kiên nhẫn."

Sắc mặt Liên Kính Phong tái mét, "Đừng tưởng rằng tôi sợ anh, nếu không phải vì thấy nó tuổi trẻ bốc đồng với anh lại từng mất đi Cận Nhàn thì ngày hôm nay tôi đã báo cáo lên Hoắc Nhĩ để nó chịu hình phạt nghiêm khắc nhất!"

**

Cận Nhiên có chút hối hận vì đã ra khỏi phòng chỉ huy, y thật muốn đập nát con chip giám sát kia, nếu lại thêm lần nữa y vẫn sẽ đập tiếp, chỉ có điều...

"Ê Hạ Tinh Lan."

Nhìn thấy Cận Nhiên đi ra từ phòng chỉ huy của tư lệnh, Hạ Tinh Lan vội vàng chạy lại hỏi, "Chuyện gì?"

"Giúp tôi một việc."

Hạ Tinh Lan đi theo Cận Nhiên tới cơ giáp hải tặc bị cướp, hoảng sợ mở miệng, "Không phải chứ, cậu thực sự đã ở trước mặt Bùi tư lệnh cưỡng chiếm cái cơ giáp này sao?"

Cận Nhiên không hứng thú nghe cậu lải nhải, nhảy lên cơ giáp hướng cậu ném tới một cái bao nhỏ, "Này, đỡ lấy."

Hạ Tinh Lan đang chưa hết kinh ngạc, ngẩng đầu một cái liền thấy cái bao nhỏ kia rớt xuống, luống cuống tay chân đón lấy suýt nữa thì ngã, lảo đảo hai bước mới có thể đứng vững.

"Đây là cái gì thế?"

Cận Nhiên loay hoay một hồi, lát sau còn cầm thêm hai cái túi nhỏ khác, tiện tay lấy luôn cái bao Hạ Tinh Lan đang cầm rồi vác lên vai, "Củ cải."

Hạ Tinh Lan đi bên cạnh y từng bước, vừa định nói gì đó thì thấy có người chạy tới tìm y, liên tục lảm nhảm, "Anh Nhiên làm đồ ăn ngon phải chừa lại cho tôi một ít nha! Tôi giúp cậu ăn thử."

"Được rồi, đi thôi."

**

Đã ba tháng rưỡi kể từ khi khi hạm đội tiếp nhận tân binh mới, Mạnh Như Tiền cầm theo báo cáo tình trạng các ngành đến tìm Bùi Hành Ngộ, kết quả không thấy người đâu.

"Bùi tư lệnh sao lại không có trong phòng chỉ huy?" Mạnh Như Tiền kéo một người lại hỏi.

"Mạnh đội trưởng, tư lệnh hình như đi tìm Cận Nhiên rồi, có cần tôi báo cáo giúp anh một tiếng không?"

Mạnh Như Tiền kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, Bùi tư lệnh đi tìm Cận Nhiên rồi?!

"Mạnh đội trưởng, có vấn đề gì sao?"

Mạnh Như Tiền lấy lại tinh thần, "Không có, không việc gì, tôi tự đi tìm Bùi tư lệnh."

Lúc này Bùi Hành Ngộ vừa đi đến bộ phận hậu cần, Cận Nhiên quay lưng về phía hắn không biết đang làm gì, y ngồi trên một cái kệ sắt thấp, hai chân không có chỗ để bắt chéo vào nhau, đôi giày quân đội trông hết sức sạch sẽ.

Mũ bị ném qua một bên, bóng lưng cao ngất khẽ động giống như đang cắt thái gì đó.

Bùi Hành Ngộ đứng nhìn một hồi, Bộ Ngu hỏi hắn đã có người giao phó hay chưa, lúc đó hắn không trả lời, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm xuất hiện một khuôn mặt và cái tên quen thuộc, cơ hồ không hề nghĩ đến có người thứ hai.

Quân nhân không chỉ phục tùng và chấp hành mệnh lệnh, hắn càng muốn một người có nhiệt huyết cùng dã tính, cho dù bị hủy hoại ném xuống vực sâu thì linh hồn vẫn có thể tiếp tục trỗi dậy, tiếp tục sinh trưởng mạnh mẽ.

Nếu như trên đời này còn tồn tại một người có thể đối kháng với Tinh tế Liên Bang, thì người đó nhất định sẽ là Cận Nhiên.

Bùi Hành Ngộ có chút xuất thần.

Thực ra tin tức tố của hắn đối với Cận Nhiên có tác dụng chi phối tuyệt đối, nói cách khác, nếu như hắn muốn, thậm chí có thể thông qua tin tức tố làm chất dẫn dụ đem tin tức tố của Cận Nhiên bạo phát đến mức cao nhất, trực tiếp biến y thành một vũ khí công cụ giết người chống lại Tinh tế Liên Bang.

Thế nhưng...

"Làm gì mà không lên tiếng vậy?"

Cận Nhiên không quay đầu nhìn lại, vẫn đưa lưng về phía hắn nói, "Tôi ngửi thấy hương Lan hoàng thảo một lúc rồi, đứng đằng sau tôi rồi đang nghĩ nên phạt nên đánh tôi thế nào à? Tôi đập nát con chíp kia là ..."

"Tôi không đến để chất vấn cậu."

Bùi Hành Ngộ đi lên phía trước mới nhìn thấy thì ra Cận Nhiên đang cắt củ cải, trước mặt y đặt một tấm gỗ nhỏ, bên trên có không ít những miếng cải trắng xinh xinh, đôi bàn tay luôn đeo găng tay đen lúc này để trần, xương ngón tay từng khớp rõ ràng tràn đầy nội lực.

"Chuyện con chip kia đừng nói ra ngoài, cậu đập liền đập, Liên Bang sẽ điều tra nhưng cùng lắm là...ưm...." Bùi Hành Ngộ nhíu mày, đột nhiên bị Cận Nhiên nhét vào miệng một miếng củ cải lớn, đôi mắt thoáng cái đã đỏ.

"Ăn ngon không?" Cận Nhiên nghiêng đầu hỏi hắn.

Bùi Hành Ngộ nhíu mi, nước mắt sinh lý từ từ dâng lên đong đầy trong đáy mắt, hắn chẳng còn muốn chú ý hình tượng chỉ muốn phun thứ trong miệng ra, nhưng một giây tiếp theo Cận Nhiên vươn tay tự lấy miếng củ cải trong miệng hắn đi, "Ôi, cái đệt, đừng có khóc, tôi chỉ muốn chọc anh một chút vì anh dám đem tôi nhốt lại thôi, ơ, anh...sao mặt anh đỏ vậy hả?"

Bùi Hành Ngộ thực sự một chút cũng không thể ăn cay, thứ đó sẽ kích thích tin tức tố của hắn kiến nó nảy sinh xao động, cho nên hắn chưa bao giờ dám đụng tới, cái loại củ cải này không biết là thứ giống gì vừa cay vừa hắc, hắn cảm giác bên tai bắt đầu nóng lên, tin tức tố tụ lại ở khoang ngực không ngừng quấy nhiễu.

Hơi thở mang theo hương Lan hoàng thảo yên lặng tản ra.

Bùi Hành Ngộ không tự chủ mà ngừng thở, phút chốc siết chặt nắm tay, ánh mắt rơi xuống trên người Cận Nhiên, gò má, cổ áo, ngón tay, thắt lưng...mỗi một chỗ.

Hắn sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh dậy phát hiện tin tức tố của mình có chút dao động, làm sao cũng không áp chế lại được, cho dù đã uống một liều thuốc ức chế vẫn như cũ không hề có tác dụng.

Hắn không biết tại sao hắn đột nhiên trở nên miễn nhiễm với thuốc ức chế, kể từ sau trận đánh nhau hôm đó với Cận Nhiên hắn luôn cảm giác cơ thể mình bắt đầu bất thường, nhưng mấu chốt là ở chỗ nào hắn cũng không biết.

Mạnh Như Tiền vẫn chưa biết thân phận của hắn, Hạ Tinh Lan lại là một Beta, cậu chàng cũng đã nói ngày hôm đó không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tuyến thể cũng không bị thương hay có dấu hiệu bị ai đó cắn qua, nhưng chính là tại sao hắn cứ theo bản năng không thể khống chế muốn đi tìm tin tức tố.

Tìm Cận Nhiên.

Thứ bản năng thể xác này làm cho hắn rất bất an, Cận Nhiên vẫn chưa đánh dấu qua hắn, hắn tại sao lại cứ thế đi tìm y, nguyên nhân này hắn cũng không xác định nổi, nhưng hắn tuyệt đối không thể để lộ thân phận Omega của mình trên chiến hạm, cho dù hắn lại lần nữa có ý nghĩ tính kế Cận Nhiên!

Thấy Bùi Hành Ngộ không nói gì nãy giờ.

Cận Nhiên cầm theo củ cải quan sát hồi lâu, nhìn vành mắt hắn đỏ đến đáng sợ tưởng chừng như một giấy sau liền sẽ rơi nước mắt, y cau mày đưa miếng củ cải trên tay vào miệng cắn một cái. Bùi Hành Ngộ vội cản y, "Này, tôi vừa mới ăn..."

Cận Nhiên không để ý những lời hắn nói, chép miệng một tiếng, "Cũng không có cay lắm, anh sao lại yếu ớt như thế, có chút điểm cay này cũng không ăn được? Chờ một chút, cho anh cái này."

Cận Nhiên vươn tay mở nắp lồng hấp bên cạnh, nhéo một khối bánh điểm tâm ngọt màu trắng, hình dạng so với bánh đậu vàng lần trước không sai biệt lắm, bởi vì mới lấy ra từ lồng hấp nên còn bốc hơi trông rất nóng, ngay khi sắp đặt xuống tay hắn thì chợt dừng lại, "Đợi một lát."

Y thổi thổi, cho tới khi thấy bánh đã bớt nóng mới để vào tay Bùi Hành Ngộ, "Nha, ăn kẻo nóng."

Bùi Hành Ngộ có lòng không muốn nhận, nhưng nhìn dáng vẻ của y không biết tại sao lòng bàn tay lại không tự chủ được mà đưa ra cầm lấy chiếc bánh nhỏ mềm mại trắng thơm, đưa lên miệng cắn một miếng.

"Ngon không?" Cận Nhiên hỏi hắn, nét mặt tha thiết không chút che giấu chờ nghe hắn đánh giá.

"Ngon." Bùi Hành Ngộ nghĩ rằng có lẽ đây là tâm trạng của những người làm bếp, ăn xong chiếc bánh ngọt mềm này mới hỏi y, "Sao cậu cắt củ cải?"

Cận Nhiên duỗi chân một cái, ngồi nửa ngày eo lưng đều cứng ngắc, "Củ cải muối, đừng nói ngay cả cái này anh cũng chưa từng ăn! Nói thật chứ Bùi tư lệnh, đồ ăn của Tử Vi Viên các người quá thảm, mỗi ngày đều phải chịu áp suất tốc độ như thế tôi quả thực không theo kịp, nếu không mở cái bếp nhỏ này sớm muộn gì cũng chết trong tay anh."

Bản thân Bùi tư lệnh thực sự chưa từng được ăn qua, lắc đầu.

"Lần trước bánh đậu vàng cho anh cũng là lần đầu tiên được nếm thử?"

Ánh mắt Bùi Hành Ngộ một mực đặt trên người Cận Nhiên, rơi xuống trên yết hầu của y bởi vì lúc nói chuyện mà chuyển động lên xuống, rồi rơi xuống quân trang màu đen trên người y, trong đầu vẫn luôn vang lên một thứ thanh âm thúc giục mê hoặc hắn không ngừng.

[Đến, để cho y đánh dấu, muốn tin tức tố của y.]

Bàn tay Bùi Hành Ngộ siết chặt tới nỗi trắng bệch mười đầu ngón tay, bên thái dương thấm đầy mồ hôi lạnh, khí vị của Lan hoàng thảo nồng đậm tràn ra. Cận Nhiên cũng ngửi thấy được, khẽ nhíu mày, anh ta bị sao vậy?

"Cận Nhiên."

"Ừ?"

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ giúp cậu điều chỉnh khai thông toàn bộ tin tức tố, đem tin tức tố của cậu cùng với tuyến thể thúc phát đến trạng thái tốt nhất." Bùi Hành Ngộ đứng lên, nói, "Đừng kháng lệnh."

Cận Nhiên suy nghĩ một chút, híp mắt cười, "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro