Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngày thứ ba mươi tám ở trường mẫu giáo

Chương 38: Ngày th ba mươi tám trưng mu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

=========

Chia, chia ước mơ?

Còn có thể như vậy á?

Đây là việc Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly không ngờ đến.

Ba người cùng sững sờ.

Đám bé con lại có vẻ đã quen với chuyện này.

O'Neill, Jiman, Nora và các bạn nhỏ ai cũng muốn chia ước mơ cho Vưu Gia, cứ nói líu ríu không ngừng.

Có bé chia cho Vưu Gia ước mơ làm bác sĩ, bé thì chia cho Vưu Gia ước mơ làm chiến thần, đứa thì chia cho Vưu Gia ước mơ làm thần tiên, còn chia cho Vưu Gia ước mơ chơi vui vẻ... Đủ loại ước mơ, lại chẳng trùng lặp.

Vưu Gia chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhưng vẫn đủ để bé cảm nhận được đôi mắt cong cong đầy thân thiện của đám bạn Phí Phí, khóe miệng bé cong lên, lộ vẻ vui vẻ.

Chardorlly thở hắt ra một hơi, anh thật sự sợ lòng tốt của bản thân đặt sai chỗ, khiến Vưu Gia tổn thương.

Kiều Y cười nói: "Tâm tư trẻ con đúng là trong trẻo."

Hứa Ý gật đầu.

Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, phải dựa dẫm vào người lớn, cần một "vòng tròn" nhỏ cho bản thân để an toàn trưởng thành, vì thế cậu và Kiều Y, Chardorlly không ngăn cản bọn nhỏ nói chuyện, cứ tùy ý để đám bé con bện thêm nhiều ước mơ vô biên.

Mãi cho đến khi đám nhỏ không còn bàn chuyện ước mơ nữa, cảm thấy ngồi im trong phòng học không còn vui, đùa nháo sắp lật phòng, Hứa Ý mới nói: "Dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi đi."

Kiều Y hỏi: "Hình như hôm nay là ngày tới chân núi ngắm cây cỏ nhỉ?"

Hứa Ý gật đầu: "Đúng vậy."

Chardorlly nói: "Thế anh sẽ chụp ảnh."

Hứa Ý gật đầu đáp: "Oke."

Kiều Y bắt đầu tổ chức cho đám nhỏ xếp hàng xuất phát.

Đứa nào đứa nấy vui vẻ rộn ràng theo sát Kiều Y đi ra sau vườn.

Chardorlly đứng bên cạnh chụp ảnh.

Hứa Ý đi theo xem đằng sau trường có thứ gì gây nguy hiểm không.

Cứ như thế xếp hàng đi đến chân núi.

Kiều Y giới thiệu tên gọi các loại thực vật cho sấp nhỏ.

Hứa Ý cũng đứng bên nghe, nhịn không được nhìn sang Vưu Gia, từ lúc nãy Vưu Gia đã đi chung với bọn O'Neill, có vẻ rất thích chơi chung với lũ nhỏ ấy.

Khóe miệng cậu không khỏi cong lên thành nụ cười nhẹ, đúng lúc này quang não vang lên, báo rằng lát nữa sẽ có người qua đây phỏng vấn, cậu đang định giao Vưu Gia cho Kiều Y và Chardorlly, chợt nghe tiếng chuông reo ngoài cổng trường Hồng Tinh

"Hiệu trưởng ơi, hình như có người đến tìm" Chardorlly nói.

"Chắc là người ta đến phỏng vấn." Hứa Ý nói.

"Là giáo viên dạy trẻ hay bảo vệ?"

"Không biết nữa, để em đi xem thử."

"À."

"Nhờ anh chú ý Vưu Gia một lúc."

"Anh biết rồi."

Hứa Ý gật đầu, ánh mắt bất giác hạ xuống nhìn Vưu Gia, phát hiện Vưu Gia không biết từ khi nào đã đứng đây nhìn mình.

Cậu bước lên, ngồi xổm trước mặt Vưu Gia nói: "Vưu Gia, hiệu trưởng phải đi công chuyện một lát, con cứ đi theo cô Tiểu Kiều và thầy Char, chơi chung với O'Neill và Phí Phí một xíu, lát nữa hiệu trưởng sẽ về liền, có được không?"

Đôi mắt đen láy của Vưu Gia nhìn Hứa Ý đăm đăm.

Hứa Ý cười nói: "Nếu đồng ý thì gật đầu nào."

Vưu Gia không nhúc nhích.

"Gật đầu là vầy, nhìn hiệu trưởng nè." Hứa Ý chậm rãi chúi đầu xuống.

Vưu Gia vẫn cứ nhìn chằm chằm Hứa Ý.

"Hiệu trưởng sẽ dạy con thêm lần nữa, còn muốn nhìn tiếp không?"

Vưu Gia chậm rãi cúi đầu nhỏ xuống thật.

"Giỏi quá." Hứa Ý vươn tay dịu dàng sờ cái đầu nhỏ của Vưu Gia.

Đôi mắt Vưu Gia cong cong.

Hứa Ý cười nói: "Được rồi, chơi ở đây nhé, lát nữa hiệu trưởng sẽ về."

Vưu Gia nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý nói: "Gật đầu nào."

Vưu Gia gật đầu.

Hứa Ý nở nụ cười, sau đó đứng dậy, vẫy tay tạm biệt với đám Vưu Gia, xoay người đi vào trong sân sau, lúc đang đi vòng qua dãy phòng học, quang não cậu đổ chuông, là điện thoại của chú cảnh sát.

Không đợi cậu kịp bấm nghe, cuộc gọi đã kết thúc, bên tai truyền đến tiếng kêu của cảnh sát nọ: "Hiệu trưởng Hứa ơi, hiệu trưởng Hứa!"

Hứa Ý ngước mặt nhìn, thấy cảnh sát đang đứng trước cổng trường.

"Bên này, bên này." Cảnh sát vẫy tay nói.

Hứa Ý đi đến cổng trường.

Cảnh sát trực tiếp giải thích: "Anh có nói là anh ở trường mẫu giáo cả ngày, cho nên tôi không liên hệ anh đã đến, nào biết ấn chuông cửa một lúc lâu cũng chẳng thấy anh đâu, nên giờ mới liên lạc anh, không ngờ mới gọi, anh đã xuất hiện rồi, nãy anh đi đâu vậy? Trường của anh đây nhỉ? Đứa nhỏ đâu rồi? Sao tôi không thấy một người nào khác thế?"

"Sáng nay có hoạt động ngoại khóa, cho nên chúng tôi dẫn các bé đến chân núi chơi rồi."

"Thì ra là vậy."

"Sao anh cảnh sát lại tới đây? Có phải do tìm không ra ba mẹ của Vưu Gia không?"

"Ừm." Cảnh sát gật đầu.

Lòng Hứa Ý đầy lạnh lẽo.

Vậy là y đến đây để mang Vưu Gia qua viện mồ côi sao?

Tình hình của Vưu Gia liệu có trở nên tồi tệ hơn hay không?

"Nhưng người nhà của Vưu Gia có đến tìm bé." Cảnh sát mập nói.

Người nhà của Vưu Gia?

Hứa Ý vui vẻ, nhìn theo hướng cảnh sát chỉ.

Thấy bên cạnh cảnh sát có hai người đàn ông đang đứng.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ hai người đàn ông này là trợ lí cảnh sát nên không nhìn kỹ, giờ tập trung nhìn lại, quả thật khí chất hai người này không giống cảnh sát mập.

Một người đàn ông hơi mập, mặc âu phục, mái tóc vuốt ngược được xịt keo kỹ càng, vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ giống một vị quản gia.

Còn người đàn ông bên cạnh... Người này có vóc dáng rất cao, tầm trên 1m85, mặc bộ suit sẫm màu với chiếc áo sơ mi chất cotton, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Cậu gần như xác định được ngay người đàn ông này là họ hàng của Vưu Gia, nếu không thì sẽ chẳng hút mắt như vậy, cả người hắn toát lên khí chất cao quý.

"Chào hiệu trưởng." Người đàn ông đột nhiên vươn tay với Hứa Ý.

Hứa Ý chậm nửa nhịp mà duỗi tay bắt lại.

Giọng nói Hạ Duẫn trầm thấp êm tai: "Tôi tên là Hạ Duẫn, cậu của Vưu Gia." Thái độ của hắn có thể nói là rất hòa nhã, thế nhưng trong ánh mắt lại toát vẻ lạnh nhạt chẳng thể phớt lờ.

Hứa Ý nói: "Tôi tên là Hứa Ý, là hiệu trưởng trường mẫu giáo Hồng Tinh."

Hạ Duẫn buông tay ra: "Cảm ơn anh đã cứu Vưu Gia."

"Không cần khách sáo." Hứa Ý đáp.

"Hiện giờ chúng tôi có thể gặp Vưu Gia được không?"

"Được chứ."

"Không biết giờ bé đang ở đâu vậy?"

"Bé đang chơi với mấy đứa nhỏ khác ấy."

"Cái gì?" Người đàn ông mập bên cạnh bỗng kêu lên: "Sao lại để cậu Vưu Gia chơi cùng với mấy đứa trẻ khác được? Nếu cậu ấy bị bắt nạt thì..."

"Lý Lâm." Hạ Duẫn khẽ gọi một tiếng.

Lý Lâm ngay lập tức tắt tiếng, có vẻ rất sợ Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn nhìn Hứa Ý, nói: "Giờ tôi có thể gặp bé được không?"

Hứa Ý gật đầu: "Được chứ, nhưng..."

Hạ Duẫn hỏi: "Sao lại nhưng?"

"Cho tôi mạo muội hỏi một chút, sao Vưu Gia lại đi lạc vậy ạ?"

Hạ Chuẩn liếc Lý Lâm một cái.

Lý Lâm lập tức rụt cổ như chim cút mồ côi, thấp giọng lẩm bẩm: "Xin lỗi ạ."

Hạ Duẫn giải thích với Hứa Ý: "Là do người lớn sơ sẩy."

"Vậy sao bé lại không có quang não?"

"Có."

"Có?" Hứa Ý kinh ngạc nhìn lại cảnh sát mập.

Cảnh sát nhỏ giọng nói bên tai Hứa Ý: "Quang não của Vưu Gia cao cấp quá, tôi nhìn không ra."

"..." Được rồi, xem ra quý ngài cảnh sát đây cũng thiếu kiến thức y như cậu, Hứa Ý không trách gì cảnh sát mập, nhưng cậu lại nhịn không được hỏi: "Vậy bé Vưu Gia không nói được thật ạ?"

Hạ Duẫn im lặng một chút rồi nói: "Trước đây có biết, giờ thì không."

Hứa Ý hỏi tiếp: "Tại sao? Vì bị bệnh sao?"

"Không phải, là do bị kinh sợ quá mức dẫn đến tắt tiếng."

"A, thế... ba mẹ của bé..."

"Khụ khụu." Lý Lâm bỗng tằng hắng một cái.

Hứa Ý đột nhiên tỉnh táo lại.

Cậu chợt ý thức được mình đã hỏi quá nhiều thứ dù chỉ là người ngoài.

Cậu theo bản năng nhìn lại Hạ Duẫn.

Vẻ mặt Hạ Duẫn không chút thay đổi, móc từ trong túi ra một cái thẻ đưa cho Hứa Ý.

Hứa Ý vươn tay nhận lấy, đây là thẻ chứng minh nhân dân tích hợp hộ khẩu tinh tế của Hạ Duẫn, tấm thẻ trông như một màn hình nhỏ, Hứa Ý lướt xem từng trang một.

Cậu nhìn thấy chữ "Chủ hộ Hạ Duẫn", "Thành viên hộ khẩu: Vưu Gia".

Trang cuối cùng có một tấm hình.

Trong hình là Hạ Duẫn đang ôm Vưu Gia ngồi.

Khuôn mặt của hai người một lớn một nhỏ này chẳng có ý cười nào.

Nếu không nhìn thấy background sau lưng hai người là phòng khách, cậu còn cho rằng hai người này đang chụp ảnh chứng minh, có điều tấm ảnh này cũng chính thức khẳng định Hạ Duẫn đúng là cậu Vưu Gia, cậu trả tấm thẻ lại cho hắn.

Hạ Duẫn vươn tay nhận.

"Đi theo tôi." Hứa Ý nói.

Hạ Duẫn gật đầu.

Hứa Ý dẫn theo Hạ Duẫn, Lý Lâm và cảnh sát đi đến sân sau, còn chưa qua khỏi hàng rào, đã nghe được tiếng cười nói rộn ràng của đám nhỏ đằng kia chân núi.

"Vưu Gia! Vưu Gia! Cậu đến đây nhìn nè!"

"Vưu Gia, cậu xem bên này nhiều bông bông chưa kìa!"

"Không nên bứt bông đâu, bông sẽ đau đó!"

"Nhìn nè, chỗ này có một con sâu!"

"Í da, các cậu coi chừng, coi chừng sâu sẽ thành yêu quái đá!"

"Vưu Gia cậu cũng phải cẩn thận nhe."

"..."

Thỉnh thoảng lại có đứa kêu "Vưu Gia".

Lý Lâm kinh ngạc cực kỳ, nhịn không được nhìn sang Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn mang vẻ mặt bình thản đi theo Hứa Ý.

Hứa Ý mở cổng sau, mời bọn Hạ Duẫn ra ngoài.

Vừa mới đi được hai bước, đã thấy đám nhỏ chạy tán loạn khắp nơi cách đó không xa.

Ánh mắt của bọn họ tự nhiên hướng tới Vưu Gia.

Vưu Gia đang theo đám O'Neill, Jiman và Phí Phí ngắm hoa, xem cỏ, nhìn bọ.

"Là cậu Vưu Gia, đúng là cậu Vưu Gia." Lý Lâm cao hứng sắp khóc, sau đó lớn tiếng kêu: "Cậu Vưu Gia ơi!"

Vưu Gia nghe vậy nhìn qua, thấy được Hạ Duẫn và Lý Lâm, đứng thẳng người dậy.

"Cậu Vưu Gia ơi, qua đây đi." Lý Lâm cười vẫy tay với Vưu Gia.

Vưu Gia nhìn sang Hứa Ý.

Hứa Ý cười cười.

Lúc này bé mới cất bước chạy đến.

Lý Lâm vội bước lên kiểm tra khắp người Vưu Gia, nói: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."

Vưu Gia quay đầu nhìn Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi."

Vưu Gia hơi cúi đầu.

Hứa Ý ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ đầu Vưu Gia, hỏi: "Chú ấy đúng thật là cậu con sao?"

Vưu Gia gật đầu.

Lý Lâm ngạc nhiên nói: "Ngài Hạ, cậu Vưu Gia gật đầu kìa."

Hạ Duận kinh ngạc nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý tiếp tục nói chuyện với Vưu Gia: "Vậy thì con về nhà với cậu đi."

Vưu Gia sững sờ một chút, tiếp tục gật đầu.

Hứa Ý đứng dậy, nhìn Hạ Duẫn nói: "Ngài Hạ, Vưu Gia vẫn còn nhỏ, gặp vấn đề tâm lý gì đều có thể trị, hy vọng anh có thể kiên trì chăm sóc và yêu thương bé nhiều hơn."

"Tôi đã biết." Sau đó Hạ Duẫn lại tăng thêm một câu: "Cảm ơn hiệu trưởng Hứa."

"Không cần khách sáo."

Hạ Duẫn nhìn Vưu Gia, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vưu Gia."

Vưu Gia ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hạ Duẫn, duỗi bàn tay nhỏ bé siết chặt ngón tay hắn.

Hạ Duẫn nhìn sang Hứa Ý, nói: "Hiệu trưởng Hứa, quà cảm ơn rất nhanh sẽ được gửi đến, tạm biệt."

Hả?

Quà cảm ơn?

Không đợi Hứa Ý kịp phản ứng, Hạ Duẫn đã dắt Vưu Gia đi vào trong trường.

"Vưu Gia ơi!" Phí Phí hô to một tiếng.

Vưu Gia quay đầu.

O'Neill hỏi: "Vưu Gia, cậu đi đâu thế?"

Vưu Gia không nói lời nào.

O'Neill hỏi: "Cậu không đi học nữa dòi hả?

Phí Phí lại hỏi: "Cậu không chơi với tụi tớ nữa ư?"

Vưu Gia cúi đầu, lặng lẽ đi theo Hạ Duẫn, vừa đi vừa quay đầu nhìn, ngồi trong tinh hạm, vươn cánh tay nhỏ lau nước mắt.

"Muốn ở lại à?" Hạ Duẫn hỏi.

Vưu Gia cúi đầu móc hai đầu ngón út với nhau.

Hạ Duẫn hỏi tiếp: "Có phải sợ mấy đứa nhỏ ấy chê con không nói chuyện được không?"

========

Tác gi có đôi li:

Phí Phí: Vưu Gia, cậu đừng đi mà, tớ cho cậu một viên sô cô la luôn, không chỉ nửa cục nữa đâu!

O'Neill: Phí Phí hào phóng ghê.

Phí Phí: Tớ vốn rất hào phóng mà, do cái nghèo hao mòn tớ thôi.

Issa: Bà đây cho con sống trong cái nghèo hồi nào hả?

Phí Phí: Mẹ chỉ cho con một viên sô cô la thôi.

Issa: Con nhìn lại cái thân mình bé bự của mình đi rồi nói!

Phí Phí: = 口 =!

==========

Editor: Quể Duẫn này, Ý mới bảo dành nhiều yêu thương cho bé mà mới qua một lúc đã hỏi huỵch toẹt ra dậy, nói thiệt cái gia đình thủy tinh nì mà không có thêm chủ nhân chắc bể sớm quá -_-

Bữa nào rảnh tui sẽ cóp hết mấy chương truyện còn lại lên watt để mn đọc cho khỏe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro