Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39.2

Dư Hoan không quan tâm mình đang cởi truồng, xoa đầu trấn an Typhoon, muốn cho chú bình tĩnh lại: "Anh giai à, sao anh lại xuống được đây? Anh đừng kích động như vậy được không? Thả quần em ra trước đã."

Typhoon bỗng nhìn ra đằng sau lưng cậu, sủa gâu một tiếng. Dư Hoan cảm thấy không ổn, định kéo quần chạy đi, nhưng lại bị ai đó giữ cổ áo, nói với giọng âm u: "Vậy là những gì em từng nói trước kia đều là gạt anh sao?"

Dư Hoan nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười với Thẩm Hà đứng đằng sau, xoay người hỏi: "Sao anh lại xuống núi..."

Thẩm Hà không vui, nói với giọng bí hiểm: "Anh xuống... Khiến em e ngại chuyện gì à?"

Cậu rất thành thật: "Đúng là có chuyện..." Thấy ánh mắt anh toát ra vẻ đau khổ, Dư Hoan nói tiếp: "Nhưng chuyện kia không quan trọng, thật ra em xuống núi muốn mua cái này, anh xem đi." Cậu đưa trà sữa cho Thẩm Hà, trà sữa vẫn còn ấm nóng, cầm trên tay nhưng lại ấm tận vào lòng.

"Em... Đi mua trà sữa sao?" Khuôn mặt giăng kín mây đen của Thẩm Hà tan dần, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: "Cái này cho anh ư?"

Dư Hoan cười xấu hổ: "Đúng vậy, nếu không sao em lại mắc tiểu chứ?"

Thẩm Hà: “...”

Dư Hoan: "Bây giờ anh buông em ra được chưa? Để em sửa sang lại quần. Khụ... Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ bị người khác nhìn thấy."

Người đang tủi thân nào đó giờ mới phát hiện Dư Hoan thiếu cái gì, vội thả cậu ra. Dư Hoan cúi xuống mặc quần, hai người đều rất xấu hổ. Đúng lúc này, chú chó không hiểu chuyện kia chạy tới, cắn quần cậu kéo đi, Dư Hoan giật mình ngã vào lòng Thẩm Hà, sau đó bé quần bị Typhoon lôi đi mất.

"..."

Cậu nói với anh: "Sao anh không trông Typhoon cẩn thận! Anh... Em...." Mặt cậu càng lúc càng đỏ: "Giờ em về nhà kiểu gì?"

Thẩm Hà cũng đỏ mặt, vội cởi áo khoác quấn quanh eo cậu, đáp: "Dư Hoan, anh xin lỗi, bình thường Typhoon không như này, không biết tại sao hôm nay lại vậy. Thôi không sao, bây giờ trên núi không còn ai, anh bảo nhóm công nhân đi về rồi."

Dư Hoan vùi mặt vào ngực anh: "Thôi được, anh che cho em về."

Thẩm Hà: "Ừ." Rồi nở nụ cười.

Dư Hoan xù lông: "Anh cười cái gì!?"

Thẩm Hà cười một cách cưng chiều: "Tất nhiên không phải cười em, anh nào dám."

Nhưng nếu là Thẩm Hà của trước kia, chắc chắn người cầm quần cậu chạy đi không phải Typhoon, mà là anh. Hồi trước anh rất thích trêu Dư Hoan, cũng rất thích ngắm dáng vẻ tức giận của cậu, trông cực kỳ đáng yêu, Thẩm Hà hoài niệm.

Lúc hai người về tới nhà, Thẩm Hà sợ trà sữa nguội, vội uống mấy ngụm, uống xong thì bất ngờ.

"Oreo?" Trong miệng anh toàn là vị ngọt, vị Oreo nghiền.

Dư Hoan gật đầu: "Đúng vậy, em bảo bọn họ cho vào."

Thẩm Hà liếm khóe miệng: "Hoan Hoan... Em nhớ anh thích ăn Oreo sao?"

Cậu sửng sốt, đúng vậy, sao cậu lại biết anh thích ăn Oreo? Rõ ràng bọn họ mới quen nhau không lâu, khoảng thời gian đó Thẩm Hà cũng chưa từng ăn Oreo. Dư Hoan hơi đau đầu, bỗng có giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu, đây là giọng của một thiếu niên, nghe rất giống giọng Thẩm Hà.

"Tớ có một cái túi nhỏ thần kỳ, bên trong cất rất nhiều đồ ăn vặt. Hoan Hoan gả cho tớ, không khác gì gả cho quầy bán quà vặt."

"Bạn Dư Hoan, cậu có muốn ăn bánh quy nhỏ không?"

"Bạn Dư Hoan!"

"Dư Hoan.... Tớ yêu cậu..."

Cảnh vật trước mắt cậu bỗng trở nên mờ ảo, sau đó đầu óc quay cuồng, ngất vào lòng Thẩm Hà. Dư Hoan mơ một giấc mơ rất dài, cậu mơ thấy mình hồi cấp 3, hương thơm của hoa Sơn Chi trong mơ vẫn còn phảng phất quanh chóp mũi cậu sau khi tỉnh lại, và cả giọng nói ngọt ngào của thiếu niên kia. Nhưng tỉnh dậy Dư Hoan đã không còn nhớ rõ những chuyện tốt đẹp năm xưa nữa.

"Hoan Hoan, em tỉnh rồi sao?" Mở mắt cậu đã thấy một người một chó đang toát ra vẻ lo lắng. Thẩm Hà ôm cậu vào lòng, nói: "Sau này đừng ra ngoài một mình nữa, ngoài kia quá sức với em."

Dư Hoan thở dài: "Em xin lỗi."

Anh hôn cậu: "Em xin lỗi anh việc gì chứ?"

Dư Hoan gãi đầu, ngượng ngùng cười: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh."

Thẩm Hà bất lực: "Em đang nói nhảm gì đấy, em mãi mãi không bao giờ gây phiền phức cho anh."

Cậu cúi đầu, lau mồ hôi trên trán, phát hiện số điện thoại của Từ Xán Xán ở lòng bàn tay đã biến mất. Dư Hoan nhìn chằm chằm tay rồi ngẩn người, Thẩm Hà đứng một bên ánh mắt hơi tối lại. Cậu đoán anh là người lau, nhưng cũng không nói gì, chỉ xóa đầu Typhoon, hỏi chú: "Quần anh đâu?"

"Hỏng rồi." Thẩm Hà bất mãn nói: "Quần có mùi nó không thích nên nó xé rách rồi."

"..." Dư Hoan cạn lời: "Vậy anh phải huấn luyện cho tốt chứ. Hôm nay cắn quần, lỡ ngày mai cắn người thì sao?"

Thẩm Hà: "Phải xem là người tốt hay người xấu."

Dư Hoan: “...”

Anh nhận ra vừa nãy giọng bản thân có chút nóng nảy, vội đổi giọng: "Ý anh là Typhoon vốn không cắn người, nó từng được huấn luyện, bình thường chỉ nhạy cảm với những mùi đặc thù. Có phải hôm nay xuống núi em đã gặp ai không?"

Dư Hoan trả lời đúng sự thật: "Ừm, gặp một người bạn cũ, tự xưng là đàn em khóa dưới, Từ Xán Xán. Nhưng em không nhớ hắn." Cậu cười tự giễu: "Đúng hơn, ngoại trừ Lâm Mộc Mộc, em không còn nhớ ai."

Thẩm Hà chua lòm: "Vậy mà em lại nhớ rõ cô ta như thế."

Dư Hoan xấu hổ, ký ức của cậu rải rác nhưng vẫn nhớ Lâm Mộc Mộc: "Anh vừa bảo Typhoon bị kích thích bởi một số mùi, là mùi gì?"

Thẩm Hà: "Typhoon là chó anh mang từ căn cứ quân khuyển về, hồi đó nó là một chú chó nghiệp vụ*¹ xuất sắc nhưng bị người ta cắt mất móng vuốt, sau khi móng mọc lại thì không thể tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Từ đợt đấy Typhoon bị trầm cảm nghiêm trọng, nếu không có anh trai anh ở bên, nó sẽ không chịu ăn, có lần còn suýt chết vì mất nước. Anh trai anh làm trong quân đội, nuôi Typhoon từ nhỏ tới lớn, hắn không đành lòng nhìn nó chết vì trầm cảm như vậy, nên đã tìm cách đưa Typhoon ra và giao cho anh nuôi."

Dư Hoan tò mò: "Không phải Typhoon quý anh trai anh à? Tại sao lại quý anh?"

Thẩm Hà: "Đúng là ban đầu nó không để ý đến anh, anh huấn luyện một thời gian nó mới dần ỷ lại vào anh."

"Hóa ra là vậy..." Cậu cười vui vẻ: "Hôm nay em không đi đâu linh tinh, em chỉ tới tiệm thuốc, sau đó trời mưa nên đã vào quán trà sữa mua hai ly trà sữa."

"Thuốc? Thuốc gì? Em không khỏe ở đâu sao?" Thẩm Hà vừa nghe chuyện cậu đi mua thuốc thì lập tức sốt ruột, Dư Hoan vội lắc đầu: "Không phải." Cậu nghĩ, kiểu như, thôi xấu hổ chết đi được, đâu thể bảo đều do anh làm lụng ngày đêm vất vả khiến cậu bị ép khô nên mới muốn bồi bổ. Nói như vậy sẽ mất mặt lắm.

À, đúng rồi. Hộp thuốc bổ thận cậu mua vẫn còn trong túi quần.

"Em nhớ ra rồi, thuốc em để ở trong túi quần. Có phải Typhoon bị kích thích vì nó không?"

Thẩm Hà: "Thuốc gì đấy?"

"..." Dư Hoan lúng túng: "Thuốc này... Ừm... Làm sao để miêu tả cho anh đây... Dù sao cũng không phải thuốc độc, là thuốc bổ... Bổ khí dưỡng huyết..."

"Typhoon chỉ nhạy cảm với mùi tội phạm." Thẩm Hà nhìn ra bên ngoài, Typhoon đang ngồi chơi với búp bê vải trên ban công: "Chắc là do lâu rồi nó không phải chịu huấn luyện nên tinh thần hơi khác thường. Đợi mấy hôm nữa có thời gian, anh sẽ đưa nó đi khám thú y. Phải rồi, để anh xem thuốc của em còn trong quần không."

Thẩm Hà vừa định đứng dậy, cậu đã vội vàng ngăn cản anh: "Từ từ." Cậu đứng lên, đỏ mặt chạy ra ngoài: "Để em tự tìm." Dứt lời lập tức chạy tới hướng ban công, Thẩm Hà đứng đằng sau nở nụ cười thâm sâu.*²

Cậu không tìm thấy thuốc, không biết có phải Typhoon làm mất trong rừng không. Thẩm Hà nấu cơm ở tầng một, Dư Hoan ôm chó xem móng vuốt, thấy có vết cắt trên móng của Typhoon, vậy ra những lời anh nói là thật. Typhoon thuộc giống chó chăn cừu Đức, nhìn qua trông rất to lớn khiến người ta khiếp sợ, nhưng thực tế lại hiền lành như em bé, không dám hó he gì.

"Typhoon, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc bé thật tốt."

Typhoon vui vẻ nhếch miệng cười, đầu lưỡi thè ra, trông rất đáng yêu.

"Mùi gì thơm vậy?"

Cánh mũi Dư Hoan phập phồng, hít lấy hít để mùi hương trong không khí, ngửi một hồi bụng bắt đầu kêu ọc ọc. Không thể không nói, Thẩm Hà nấu cơm rất giỏi, ngửi thôi đã thèm, chưa cần ăn cũng đã khiến người ta no bụng.

Cậu và Typhoon đi xuống tầng, một người một chó cùng bước vào bếp, ngắm trai đẹp đeo tạp dề nấu cơm. Dư Hoan hỏi: "Anh nấu gì vậy? Mùi thơm quá."

Thẩm Hà nở nụ cười thần bí: "Tất nhiên... Phải thơm rồi."

Anh nấu canh, nhưng Dư Hoan không nhìn ra là canh gì, chỉ thấy nồi canh màu trắng đục đang sôi sùng sục khiến cậu đói meo. Thẩm Hà cứ như đi guốc trong bụng cậu, bên này bụng vừa réo lên, bên kia đã bưng ra một bát.

Thẩm Hà: "Cẩn thận nóng."

Dư Hoan bưng bát gật đầu: "Dạ vâng."

Canh bỏ thịt cừu, còn có cả thịt cá, hầm với chút thịt không rõ là thịt gì, nhưng lại không hề có mùi tanh. Cậu thấy một miếng xương to bằng ngón tay cái bên trong, tưởng là cổ vịt hoặc cổ gà, ngạc nhiên hỏi Thẩm Hà: "Thẩm Hà, anh vô tư quá, sao lại cho cổ vịt vào vậy? Nhìn ghê lắm."

Thẩm Hà mỉm cười không đáp.

Dư Hoan cảm thấy trông nó thật sự rất đáng sợ. Cậu định đưa cho Typhoon ăn, anh lập tức ngăn lại, do quá vội nên đã vô tình làm vỡ một bát cơm trên bàn. Thẩm Hà nhặt cổ vịt trong bát Typhoon ném vào thùng rác, nói: "Cục cưng, em không thể cho Typhoon thức ăn của chúng ta."

Dư Hoan nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Hà: "Tuy dạ dày Typhoon rất tốt, nhưng đồ chúng ta ăn đều được nêm tương dấm muối, nếu nó ăn sẽ không tốt cho cơ thể, với cả..." Nói tới câu tiếp theo anh như nghẹn lại, cậu truy vấn: "Với cả làm sao?"

Ngài Thẩm đỏ mặt: "Với cả đây là anh nấu cho em."

Dư Hoan cười nói: "Tên ngốc nhà anh hâm thật đấy, ăn giấm với cả một chú chó."

"Em không vui sao?" Thẩm Hà rầu rĩ "cụp tai", cậu vội lắc đầu: "Không phải, em đùa anh thôi. Không cho ăn thì không cho ăn, sau này em sẽ không cho ăn đồ linh tinh nữa, anh yên tâm. Typhoon rất ngoan, nãy em đưa thức ăn nó cũng không sấn tới, có vẻ Typhoon không thích món canh của anh."

Thẩm Hà chớp chớp mắt: "Tất nhiên là không thích, anh cũng không thích, chỉ có Hoan Hoan thích thôi."

Dư Hoan: "?" Sao lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Thẩm Hà đi tắt bếp rồi bưng nồi canh ra, cười nói: "Nồi nhỏ này anh nấu cho em, cục cưng ăn hết được không?"

Dư Hoan: "Em sẽ cố." Cố không để ý tới mấy cái cổ vịt.

Sau khi uống canh Thẩm Hà nấu một tuần, cậu bị... chảy máu mũi. Anh sợ tới mức nửa đêm đưa Dư Hoan tới bệnh viện, bác sĩ chỉ trầm mặc nói một câu: "Có những thứ muốn bổ thì phải bổ một cách hợp lý, nhưng bổ quá nhiều cơ thể sẽ không chịu được."

Thẩm Hà ảo não, Dư Hoan mờ mịt: "Dạ? Bổ là bổ cái gì?"

Bác sĩ đáp: "Ôi tụi trẻ, không biết gì nhưng vẫn ăn linh tinh. Cơ thể chúng ta giống như một cái hộp, chỉ đựng được một mức nhất định, nhưng cậu cứ cố nhét thêm, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện. Huồng hồ cậu vẫn còn trẻ, nghỉ ngơi nhiều là ổn, không cần phải bổ."

"..." Dư Hoan vẫn không hiểu, quay đầu nhìn Thẩm Hà. Thấy anh đang dùng mắt ra hiệu cho bác sĩ, lập tức phát hiện có gì đó sai sai. Sau khi ra viện, lên xe, cậu nhéo tai anh, hỏi: "Anh đã làm gì với em?"

Thẩm Hà: “Đau...”*³

Dư Hoan: "Anh vẫn không thành thật khai ra!?"

Thẩm Hà vô tội chớp chớp mắt: "Anh thật sự không biết." Vẻ mặt ngây thơ ngu ngơ đấy suýt lừa được Dư Hoan, nhưng cậu không phải người nhẹ dạ cả tin. Nhớ lại những biểu hiện gần đây của cơ thể, từ sau khi ăn chỗ canh kia, cậu cảm thấy bản thân luôn tràn trề sức sống, tràn tới nỗi tối còn không ngủ nổi.

Không lẽ, Dư Hoan thả bàn tay đang nhéo tai anh, mạch não đột nhiên như được khai thông, có phải Thẩm Hà... Bỏ thuốc kích thích linh tinh gì vào canh không? Anh muốn hại cậu sao? Nghĩ tới tin nhắn Ôn Nhu gửi cho cậu, Dư Hoan cảm thấy sống lưng càng lúc càng lạnh toát. Bây giờ có hai luồng ý kiến, một - Thẩm Hà là bạn trai cậu đúng như lời anh nói, hai - Tưởng Hành mới là bạn trai cậu theo lời hắn và Lâm Mộc Mộc nói.

Dư Hoan đã đi theo sự dẫn dắt của con tim và tin tưởng Thẩm Hà, nhưng nếu cậu chọn sai thì sao? Sự thật anh là ai? Ôn Nhu bảo anh sẽ làm tổn thương cậu, Lâm Mộc Mộc cũng nói vậy, ngay cả Tưởng Hành... Dư Hoan bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ Thẩm Hà, nghi ngờ tất cả mọi thứ. Thậm chí trong thân tâm cậu còn cảm thấy hết thảy những thứ này đều là giả, hết thảy chỉ là ảo giác.

Vốn dĩ từ sau khi cậu mất trí nhớ, tinh thần đã có vấn đề, luôn cảm giác có ai đó định làm hại cậu. Do vậy Dư Hoan không có bạn bè bên cạnh, chỉ có Ôn Nhu. Cậu chớp chớp mắt, hỏi Thẩm Hà: "Anh và Tưởng Hành có quan hệ gì?"

Vừa nghe thấy tên Tưởng Hành, sắc mặt Thẩm Hà lập tức thay đổi, trông rất khó chịu, có vẻ cực kỳ chán ghét cái tên này, giống như Dư Hoan cực kỳ ghét ăn mù tạt vậy. "Tại sao lại nhắc tới hắn?" - Anh lạnh lùng hỏi.

Lời vừa ra tới miệng đã lập tức bị nuốt lại, cậu không dám hỏi Thẩm Hà lần nữa. Cảm giác anh như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cậu lắc đầu, muốn tránh xa đề tài này: "Không có gì, đột nhiên nghĩ tới nên mới hỏi một chút."

"Sau này đừng hỏi nữa." Thẩm Hà đáp: "Anh không có quan hệ gì với hắn, nếu có quan hệ thì cũng là mối quan hệ cá lớn nuốt cá bé, mối quan hệ giữa sói và rắn."

"..." Dư Hoan nghe không hiểu, cũng không nói gì. Lòng bắt đầu âm thầm gợn sóng, không biết tại sao càng ngày càng tò mò về quá khứ của mình, càng ngày càng muốn tìm hiểu. Một đôi mắt lóe lên trong đầu cậu, đôi mắt kia vừa to vừa đẹp, tựa như búp bê Barbie.

Từ Xán Xán!

Đúng rồi! Không phải Từ Xán Xán biết ư? Sao cậu không đi hỏi hắn chút chứ!

---

*¹ chó nghiệp vụ: chó dò ma túy ó :>> nên Typhoon mới nhạy cảm với mùi "đặc biệt"

*² Thẩm Hà nở nụ cười thâm sâu: Thẩm Hà nở nụ cười dảk dảk bruh bruh lmao lmao :)))

*³ Thẩm Hà: “Đau...”: Đau là đúng 😏

---

Đôi lời của editor:

1. Biết là sắp có biến nhưng tui chỉ thấy 🤡 thôi.

Nghĩ lại thấy thương Dư Hoan quá, có vấn đề về tinh thần, trí nhớ, bonus thêm quả tâm lý yếu nữa :< à cũng không lạ, sống với đám người không bình thường như này Dư Hoan chỉ bị chừng đấy là may rồi.

Bỗng tự hỏi sao Dư Hoan sống nổi nhỉ =)))????

2. Thẩm Hà với Dư Hoan chắc cũng phải U30 rồi mà sao vẫn 🤡 như thời cấp 3 thế nhỉ =)))) tần số và mạch suy nghĩ cũng y chang =))))

Chắc đồ trong túi Thẩm Hà có thể nâng cấp từ đồ ăn vặt sang tiền nhưng mức độ trẻ trâu vẫn không thay đổi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro