Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: May mà nhân gian không hiu quạnh

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 22: May mà nhân gian không hiu quạnh.

Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm tránh tai mắt, lặng lẽ trèo tường rời khỏi phủ, ngồi xe ngựa đến Cố gia.

Đêm đến, khách khứa tới phúng sớm đã về hết, trước cửa quạnh quẽ, hai bên chỉ treo đèn lồng trắng lấp lánh ánh sáng mờ ảo khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Mộ Chi Minh bước tới nhẹ nhàng gõ cửa, hồi lâu mới có người đến mở.

Ôn Chung Thành mở cửa, thấy người đến là Mộ Chi Minh, nói: "Vị công tử này, giờ phúng hôm nay đã qua, hôm khác ngài lại đến."

"Ta không phải tới phúng." Mộ Chi Minh vội nói, "Ta tới đưa công văn."

"Công văn?" Tuy Ôn Chung Thành vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn dẫn Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm vào phủ, "Công tử theo ta vào sảnh chính đi."

"Không cần phiền toái." Mặc dù Ôn Chung Thành là nô bộc, nhưng Mộ Chi Minh vẫn quy củ hành lễ, "Xin hỏi tôn phu nhân ở đâu?"

"Ngài tìm Quyên Nương?" Ôn Chung Thành nói, "Nàng và mẫu thân ta đang ăn cơm ở nhà bếp."

Văn Hạc Âm đi theo bên cạnh khó hiểu nói: "Trong phủ ngươi ăn cơm cũng quá muộn, đã giờ nào rồi."

Ôn Chung Thành không giải thích gì, mỉm cười hiền lành, chỉ có Mộ Chi Minh là biết bọn họ bận rộn đến bây giờ, rất vất vả mới có thể nghỉ ngơi ăn cơm, "Ngươi dẫn ta đến nhà bếp đi."

"Cái gì? Nhưng đó là nơi ở của hạ nhân." Ôn Chung Thành nói.

"Dẫn ta đến đó." Mộ Chi Minh kiên trì đáp.

Ôn Chung Thành không nhiều lời nữa, dẫn Mộ Chi Minh vào nhà bếp, nơi đó còn chưa được dọn dẹp, khắp nơi vươn vãi đồ ăn, sọt cơm chay, củi lửa loạn hết cả lên, Quyên Nương và dì Lương đang ngồi dưới đất trước bệ bếp ăn cơm, chợt thấy Ôn Chung Thành dẫn người đến nét mặt hoang mang, mãi đến khi Quyên Nương nhận ra người đến là ai mới vui mừng đứng lên đón tiếp: "Mộ công tử!"

Mộ Chi Minh khẽ gật đầu, lấy công văn hôm nay từ trong ống tay áo ra: "Muộn như vậy còn đến, thật quấy rầy quá, ta vẫn còn việc muốn nói với ba người."

Vừa dứt lời Mộ Chi Minh đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó kéo một cái ghế nhỏ để nhóm lửa gần sọt đồ ăn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa công văn cho Quyên Nương: "Cái này là ta đã viết gọn ra, ngươi nhìn thử có thể hiểu không?"

Quyên Nương vừa cầm lấy công văn mở ra đã thấy mặt trên viết tất cả những việt nàng cần làm, từng bước một viết rất rành mạch, mỗi một nét bút đều có thể thấy sự nghiêm túc trong đó, nàng nhịn không được đỏ mắt lên, liên tục gật đầu: "Có thể hiểu."

"Vậy là tốt rồi." Mộ Chi Minh yên tâm gật đầu, "Thật ra... thật ra ta muốn cùng ba người xử lý tang lễ của Cố tướng quân, nhưng ta khác họ, cũng không thân không thích với Cố tướng quân, như vậy..."

"Công tử, tuyệt đối đừng nói như vậy." Dì Lương mở miệng, "Cậu cũng nhìn thấy rồi, bọn ta chỉ là tôi tớ không hiểu gì hết, nếu lúc này có ai bằng lòng giúp đỡ vài chuyện thì thật sự đã là đưa than ngày tuyết* rồi."

(*Đưa than ngày tuyết: ý chỉ việc giúp người trong hoạn nạn, khó khăn.)

Mộ Chi Minh có chút nhẹ nhõm, vì thế cho bọn họ vài người hỗ trợ tang lễ, đoan cơm bãi trà phúng viếng, sau khi đình quan đưa linh chờ dặn dò, y còn sợ ba người không nhớ rõ bèn lấy bút mực đã chuẩn bị trước khi đến ra viết, dặn dò một lượt mới đưa cho dì Lương.

Ba người cũng chưa nghĩ đến Mộ Chi Minh còn trẻ tuổi đã hành sự chu toàn như thế, thậm chí hết lòng tương trợ, bèn cảm kích đến nỗi hốc mắt đỏ lên, nhiều lần còn định khấu đầu bái tạ.

"Thời gian không còn sớm, vất vả cho các ngươi, nếu như không có việc gì, ta đi trước." Mộ Chi Minh dứt lời, đứng lên định rời đi, nào ngờ dì Lương đột nhiên quỳ xuống đất, run giọng năn nỉ, "Mộ công tử, thật ra còn một chuyện ta cả gan cầu xin cậu."

"Mau đứng lên." Mộ Chi Minh hoảng sợ, đi đến nâng dì Lương, "Có chuyện gì cứ việc nói, không cần như thế."

Dì Lương nắm lấy Mộ Chi Minh, nghẹn ngào nói: "Cậu có thể đến khuyên thiếu gia nhà ta không?"

Mộ Chi Minh ngẩn ra: "Cố huynh làm sao vậy?"

Dì Lương đau lòng rơi nước mắt, thở ngắn than dài: "Thiếu gia đã quỳ ở linh đường suốt hai ngày hai đêm, không uống một giọt nước, ban nãy ta có khuyên hắn nghỉ ngơi ăn chút gì đó đi, nhưng hắn vẫn không muốn dậy."

Trái tim Mộ Chi Minh run lên: "Tại sao hắn... nhưng... người thân khuyên hắn, hắn cũng bất động, còn ta là người ngoài, quan hệ xa cách như vậy, làm sao có thể khuyên hắn chứ?"

Dì Lương lắc đầu: "Mộ công tử, chúng ta làm hạ nhân ăn nói vụng về, không nói được, nhưng cậu thì tri thư đạt lễ, năng ngôn thiện biện*, dễ nói chuyện hơn chúng ta rất nhiều, xin cậu hãy thử xem."

(*Năng ngôn thiện biện [能言善辩]: diễn tả người giỏi nói chuyện và tranh luận, có tài hùng biện tốt. Theo Baidu)

"Ta... nhưng hắn đối xử với ta thực sự rất thờ ơ... huống hồ đã trễ như vậy rồi... ta lại đột ngột xuất hiện như thế, thật sự không ổn..." Mộ Chi Minh do dự hết lần này đến lần khác, nói chuyện đứt quãng, dì Lương vẫn giữ chặt cổ tay của y, kiên định, khẩn khoản nói, "Mộ công tử, thiếu gia của chúng ta không phải lạnh nhạt, chỉ là hắn không biết nói gì thôi, từ nhỏ hắn chưa từng nói ra mình thích thứ gì, không tranh không đoạt, mọi người đều nói hắn trưởng thành hiểu chuyện. Nhưng càng nói hắn như vậy, hắn lại càng đáng thương, có lẽ người ngoài không biết, nhưng ta đã trông hắn từ nhỏ đến lớn, ta đương nhiên biết rõ. Trên đời này, nào có ai vừa sinh ra đã có sẵn tính nhường nhịn đâu? Có ai chưa từng là trẻ con mặc tã lót gào khóc đâu? Nếu có người biết hắn yếu ớt, biết hắn đau thương thì hà cớ gì hắn phải tỏ ra kiên cường, giấu nỗi đau khổ sâu trong lòng chứ?"

Dì Lương nói chuyện xưa cả buổi, Mộ Chi Minh cả kinh đến tâm thần rung chuyển.

Y nhớ tới kiếp trước, người trên phố kể chuyện tương truyền rằng, Cố Hách Viêm ra sa trường từ năm mười bảy tuổi, là thiếu niên long câu, bách chiến bách thắng, thiết huyết Tướng quân chấn động núi sông khiến ngoại tộc kinh sợ, là người có chí lớn mạnh mẽ.

Thế nhân cung kính hắn như thần đàn, nhưng liệu có ai nghĩ đến, khi Cố Hách Viêm chỉ có mười bảy tuổi cha mẹ đều song vong, hắn treo đầu trên thân kiếm đầy máu tươi không rõ ngày chết sông.

"Ta biết rồi." Mộ Chi Minh đỡ dì Lương đứng lên, "Ta đi xem thử."

"Đa tạ Mộ công tử." Dì Lương kéo ống tay áo lau nước mắt.

Mộ Chi Minh nói với Văn Hạc Âm: "A Âm, ngươi ở đây đợi ta."

"Được." Văn Hạc Âm gật đầu, vén tay áo, "Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nhà bếp các ngươi loạn đến như vậy, ta giúp các ngươi dọn."

Dì Lương đâu chịu để Văn Hạc Âm làm việc, đành nhờ Ôn Chung Thành kéo cậu ngồi xuống, đồng thời kêu Quyên Nương lấy tới điểm tâm cho cậu ăn.

Mộ Chi Minh rời khỏi nhà bếp, một mình đi đến linh đường.

Trăng lạnh như câu, sương đêm nhiễm lấy y phục, trước linh đường, cờ trắng chiêu hồn phất phơ lay động theo gió, hương khói hóa vàng mã nhè nhẹ mờ mịt. Cố Hách Viêm quỳ ở linh bài trước quan tài, tiếng gió ngoài phòng như nức nở. Hắc đã sớm không thể quỳ được nữa, cả người choáng váng, đầu gối chảy máu, bả vai luôn căng cứng lúc này gần như sụp đổ, hắn biết mình quỳ gối như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nhưng hắn thật sự không biết làm gì cả, hắn muốn mình cứ như vậy bị quên đi.

Cố Hách Viêm đang đợi, đợi thể lực của mình chống đỡ không nổi mà ngất đi, rồi tất cả mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối, bao gồm cả nỗi bi ai khôn nguôi của hắn.

Kiếp trước hắn cũng như thế chịu đứng bảy ngày, không an không uống quỳ giữ đạo hiếu, ngất đi rồi tỉnh lại.

Mà đời này, cũng quỳ như thế.

Nhưng lúc này, Cố Hách Viêm nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, mờ mịt hoảng hốt cảm thấy mình chắc là đã hôn mê, bây giờ có lẽ là đang nằm mơ.

Nếu không, làm sao có thể nhìn thấy người đó?

Mộ Chi Minh quỳ xuống bên cạnh Cố Hách Viêm, cung kính dập đầu trước linh bài.

Hành lễ xong, Mộ Chi Minh mới quay đầu nhìn Cố Hách Viêm, hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Tuy dì Lương nhờ Mộ Chi Minh tới khuyên Cố Hách Viêm, nhưng Mộ Chi Minh có thể nói cái gì? Nên nói gì, khuyên gì, chẳng ẽ dì Lương bọn họ còn chưa nói sao?

Nhưng khuyên xong rồi thì liệu Cố Mâu có thể sống lại ư? Cố Hách Viêm có thể không lẻ loi hiu quạnh ư?

Mộ Chi Minh im lặng, y không khuyên gì hết, y chỉ muốn an tĩnh ở cùng Cố Hách Viêm.

Ánh nến sáp ong ở linh đường run lên vì gió, trời giá rét, Cố Hách Viêm bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn dừng trên linh bài của Cố Mâu, âm thanh như tuyết rơi không thể nghe thấy: "Trước khi ông ấy xuất chinh ta đã hỏi, nếu đi không trở về thì có nuối tiếc không, ông ấy nói, không nuối tiếc, vì thế ngày từ biệt đó, ta nhìn ông ấy rời đi, cái gì cũng chưa nói."

Mộ Chi Minh nhìn hắn, lẳng lặng nghe, nghe Cố Hách Viêm lặp lại câu kia: "Cái gì cũng chưa nói."

Năm chữ ngắn gọn này, không biết ẩn giấu bao nhiêu lời mà Cố Hách Viêm muốn nói với Cố Mâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại câu: Cái gì cũng chưa nói.

Thanh lệ phá vỡ chỗ sâu trong đôi mắt hờ hững, từ hốc mắt Cố Hách Viêm chực trào ra, khoảnh khắc vỡ đê này không giống như lúc hắn nhận được tin dữ, khi đó, hắn chỉ im lặng không nói gì. Người ở bên cạnh hắn, nghe hắn nói về ngày cùng phụ thân tử biệt, sau đó lại nhìn hắn thút thít rơi lệ.

Trời đông giá rét tuyết đêm rơi dày, bên trong linh đường, Mộ Chi Minh vươn tay ôm Cố Hách Viêm đang bất lực kia vào trong lòng, để trán hắn tựa vào bả vai của y, để nước mắt hắn rơi trên ngực y, còn để tiếng khóc của hắn biến mất trong lồng ngực của y, khiến cho thân thể cô lãnh của hắn được ấm áp.

Chuyện thế sự cấp bách, may mà nhân gian cũng không hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro