Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai nạn xe cộ

Chương 1: Tai nạn xe cộ

Edit: Tĩnh Khuynh
Beta: Su San

Con trai của Dư Hải Thiên chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Vị tổ tông này lái xe trên đường với tốc độ như đang đua xe nên đã va chạm với một chiếc xe tải lớn chở hàng từ phía đối diện. Chiếc Bugatti trị giá hơn chục triệu với hệ số an toàn cao cũng không thể cứu nổi mạng cậu ta. Dù cậu ta có lái chiếc Volvo được mệnh danh là an toàn nhất thế giới thì có lẽ cũng chỉ giúp cậu ta sống thêm được vài phút.

Nhưng siêu xe vẫn là siêu xe, ít nhất vị thiếu gia không tuân thủ luật giao thông đó không bị nghiền nát thành thịt vụn mà vẫn giữ được nguyên vẹn thi thể.

Tuy nhiên, xác nguyên vẹn hay thịt vụn cũng không thể thay đổi bản chất của sự việc, chết chính là chết.

Dĩ nhiên, với tư cách là người đã chết, lúc nhìn thấy xác của mình, cậu lại cảm thấy khá an ủi vì nó không kinh dị như món trứng cá muối mà cậu ăn vào buổi sáng. Ít nhất khi đứng bên cạnh mình, cậu không bị bản thân làm cho ghê tởm đến mức phải nôn ra. Tạ ơn chúa, đúng là trong cái rủi có cái may.

Dư Lãng cho rằng mình chết cũng coi như là chết đúng chỗ.

Thứ nhất, cậu đã minh họa một cách sống động tầm quan trọng của luật giao thông. Có lẽ nhờ tác dụng làm gương của bản thân, trong vòng ba năm tới, xác suất nhị thế tổ* gây tai nạn giao thông sẽ giảm mạnh. Điều này cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân, họ sẽ không còn lo lắng khi mình đi bộ trên đường một cách đàng hoàng thì bất ngờ có một con chó điên từ góc nào đó lao ra và rầm một tiếng, người bị húc bay lên trời.

*con cháu những gia đình giàu có và quyền lực nhưng lại thiếu năng lực, lười biếng, ăn chơi phung phí.

Bị húc bay lên trời còn có thể coi là may mắn, sống chết có số, giàu sang do trời, nếu rơi đúng chỗ còn có thể giữ được nửa mạng. Nếu chẳng may bị đâm ngay dưới bánh xe, lại gặp phải kẻ lái là một tên chó điên keo kiệt, tính toán từng đồng từng cắc để tiết kiệm vài bữa cơm hoặc đi gái nhiều hơn, ông ta sẽ cán tới cán lui trên người cậu cho đến khi cậu bị nghiền thành bột.

Đó mới thật sự là oan uổng.

Dù đã chết đến mức không thể chết hơn, cậu vẫn trông khá ổn. Thậm chí cảnh sát còn phải hết sức cẩn thận khi xử lý, không dám để da cậu sây sát dù chỉ một chút. Trái lại, người tài xế xe tải trông thật thà và khắc khổ kia lại bị trói chặt bằng dây thừng để tránh trường hợp ông ta sợ tội mà bỏ trốn. Hai cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị còn được phái đến để canh giữ ông ta.

Nhìn xem, gã tài xế tội nghiệp suýt nữa đã sợ đến mức tè ra quần.

Nói từ góc độ của một nạn nhân như cậu, thì người lái xe tải thật sự quá oan ức. Ông ta đã làm gì sai? Chỉ là vào ban đêm, để tiết kiệm chút tiền và công sức, ông ta đã lái chiếc xe tải nặng 20 tấn vốn không được phép vào nội thành. Nhưng chuyện như thế này đâu phải lần đầu xảy ra. Giống như việc mọi người đều hiểu nhiều ngôi sao thực chất là gái gọi cao cấp nhưng chẳng ai nói ra ngoài.

Ông ta không sai, sai lầm duy nhất là ông ta đã đụng phải một cậu ấm. Vấn đề là ông ta không để cho cậu ấm đó đụng phải mình, mà chính ông ta đã đụng chết cậu ấm đó.

Thân mến, đây chính là lỗi lớn nhất của ông đó.

Cậu tin rằng nếu người tài xế xe tải đáng thương ấy có thể biết trước được, dù chỉ một giây thôi, ông ta cũng sẽ sẵn sàng nhường đường cho cậu kể cả khi phải lái xe xuống mương.

Thật tiếc là đã quá muộn để hối hận. Dư Lãng cười khoái trá khi nhìn người đàn ông đáng thương trước mặt hối hận đến mức liên tục đập đầu vào xe cảnh sát, một cú rồi lại một cú, ầm ầm.... Máu bắn tung tóe, chảy dọc theo bánh xe cảnh sát, loang xuống mặt đất.

"Chú à, việc gì phải như vậy, cho dù bây giờ chú có thắt cổ hay tự tử thì cũng không thể cứu được vị thiếu gia cao quý đó đâu." Một cảnh sát đứng gần đó, không rõ là vì xót chiếc xe của mình hay không đành lòng nhìn tài xế tự hành hạ bản thân, đã tốt bụng khuyên nhủ một câu.

“Tôi không muốn đi tù, tôi còn một đứa con trai 18 tuổi, nó vừa thi đỗ đại học. Nếu tôi vào tù, nó làm sao học tiếp đây.” Người tài xế xe tải lẩm bẩm, “Tôi không muốn đi tù…”

“Thôi được rồi——” Cảnh sát không nói nên lời, cũng có phần thương hại cho người tài xế xui xẻo, “Chú nghĩ thoáng ra đi, đó là cái số rồi. Chú nói thử xem, tại sao chú lại vì tiết kiệm một ít tiền mà lái xe tải 20 tấn vào khu vực nội thành làm gì chứ. Chiếc siêu xe trị giá hơn chục triệu kia nếu không gặp phải chú thì vị tổ tông đó dù có đâm vào tường chắc chắn cũng chẳng hề hấn gì. Haizz, thật là không biết giữa chú và vị tổ tông kia ai xui xẻo hơn ai?”

Cảnh sát cũng không biết nên trách ai. Cậu ấm kia chỉ có lỗi vượt quá tốc độ và vượt đèn đỏ, nếu không gặp chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện thì đã không chết ngay tại chỗ trước khi kịp đưa vào bệnh viện. Còn người tài xế, ngoài tội chở quá tải thì cũng không có lỗi gì khác, ông ta đã tuân thủ luật giao thông nghiêm chỉnh, vậy mà lại bị đâm thẳng vào.

Nhưng một người chết, một người sống, mà gia đình của người chết lại giàu có và quyền lực, cộng thêm cái lý “người chết luôn đúng.” Cảnh sát nhìn tài xế xe tải với ánh mắt thương hại, thầm nghĩ ông ta đúng là xui xẻo, có khi chết trong vụ tại nạn lại tốt hơn. Thôi thì, cứ để ông ta đập đầu tiếp vậy. Nể tình ông ta sắp chết, mình sẽ không kiện ông ta vì tội phá hoại xe cảnh sát.

Tài xế xe tải lại bắt đầu đập "ầm ầm", thiếu điều biến cái đầu của mình thành quả dưa hấu nát.

Dư Lãng đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy đau răng giùm. Hết cách rồi, cả đời cậu sợ nhất chính là đau, đến mức hồi nhỏ chỉ có đi tiêm phòng thôi mà hai người lớn cũng không giữ nổi cậu. Có lẽ ông trời cũng hiểu điều đó nên để cậu ra đi mà chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Vừa mở mắt ra đã thấy linh hồn mình bay thẳng lên trời.

À đúng rồi, lúc nãy cậu nói đến đâu rồi nhỉ? Hình như đang nói về cái chết đúng lý hợp tình của mình thì phải?

Nó đó, Dư Lãng lơ lửng trên không trung gật đầu lia lịa, nhìn bàn tay trong suốt của mình xuyên qua bức tường.

Liệu con người có linh hồn hay không? Đây là một câu hỏi huyền bí chưa có lời giải trên thế giới này, giống như việc chồng có lý lẽ của chồng, vợ có lý lẽ của vợ, chồng không thể thuyết phục vợ, vợ cũng không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục chồng. Nhưng hôm nay, cuối cùng đã có một bước đột phá lớn, một tiến trình mang tính lịch sử. Bởi vì Dư Lãng có thể dùng chính trải nghiệm của mình để chứng minh với cả thế giới rằng con người chắc chắn có linh hồn. Nhìn đi, cậu chính là bằng chứng sống đó.

Chỉ là không biết có Hắc Bạch Vô Thường không thôi.

Dư Lãng cả đời chẳng có sở thích gì đáng kể - dĩ nhiên cậu chỉ sống đến năm 21 tuổi nên chưa kịp phát triển sở thích gì - chỉ thích hưởng thụ cuộc sống, thích rượu ngon gái đẹp, thích lái xe thể thao. Cậu sống buông thả, ngang ngược, độc ác, điên rồ, không sợ trời không sợ đất. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu có tất cả mọi thứ, là đứa con cưng của trời, cả đời không cần động một ngón tay cũng có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa nhất. Nếu không gặp phải kiếp nạn định mệnh, ngoài việc uống rượu ngon nhất, lái xe đắt tiền nhất, cậu còn có thể vui vẻ với những người phụ nữ đẹp nhất.

Tất nhiên khi cậu chơi đàn ông, người mà cậu tìm cũng là loại tốt nhất. Nói về đám đàn ông của mình, cũng không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay thằng khốn nào.

Quỹ đạo cuộc đời cậu dường như đã được định sẵn, Dư Lãng thường nghĩ, e rằng chỉ có cái chết mới đủ sức khiến cậu dao động. Nhưng nếu trên đời này có ma, vậy Hắc Bạch Vô Thường có thật sự tồn tại không.

Dư Lãng ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn, chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường đưa mình xuống âm phủ, sau đó đi đầu thai. Lần này cậu nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối không làm con trai của tên khốn kia nữa.

Nếu Hắc Bạch Vô Thường không đến, cậu chỉ có thể đi làm quỷ đả tường, đi ám người, đi giết người. Hay là trải qua một đoạn tình yêu ma quỷ còn đang dang dở với người đàn ông của mình nhỉ?

Ôi, ý tưởng này hay đấy chứ.

Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt một tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe hơi màu đen 'két' một tiếng rồi dừng lại ngay giữa nơi Dư Lãng đang ngồi xổm.

Dư Lãng mở to mắt, nhìn chiếc ô tô đen sì u ám đến mức có thể trực tiếp làm xe tang lao thẳng về phía mình. Miệng còn chưa kịp khép lại, chiếc xe đã xuyên qua cơ thể cậu, và ngay lập tức, cậu đối diện với một đôi mắt đen láy đang ngồi ở ghế sau.

Nói nhảm, cho dù cậu là ma không thể bay lên trời giống như con người thì cậu cũng có quyền làm ma chứ. Có biết là người cũng có thể dọa chết ma không?

Dư Lãng bị gầm xe ô tô cắt làm đôi từ thắt lưng trở xuống. Cậu càng nghĩ càng bực, đã thành người trong suốt thì thôi, nhưng tại sao cậu phải đứng trong khi người kia lại ngồi? Thế là cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo, ngồi xuống bên cạnh tên khốn kia.

“Thưa ngài, họ đã đưa thiếu gia ra ngoài.” Người lái xe phía trước lên tiếng. Dư Lãng quay đầu nhìn qua cửa sổ, đúng lúc thấy bốn năm cảnh sát đang nâng chiếc Bugatti xấu số bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm, không còn một phần nguyên vẹn ra ngoài như thể đang nâng một vị tổ tiên.

Tên khốn kiếp kia, chuẩn bị lo liệu cái xác của tôi đi. Dù sao tôi cũng đã chết ngay trước mặt ông rồi, nên tôi chẳng ngại nếu ông cho tôi mảnh đất mồ mả sang trọng của ông đâu. Nhưng tốt nhất hãy khắc cho tôi một tấm bia thật hoành tráng vào. Ai bảo tôi là con mà lại chết trước ông chứ, tiền này ông nhất định phải chi đấy.

Không sai, tên khốn này chính là người cha còn khốn nạn hơn cả cậu.

Tiêu tốn của ông ta một khoản tiền lớn, Dư Lãng cười khẩy cho đến khi không còn cười nổi nữa, còn tên khốn bên cạnh vẫn ngồi im trên ghế, không nhúc nhích.

Dư Lãng tức giận, đồ khốn, chẳng lẽ ông định tiết kiệm cả tiền mai táng của con trai ông à? Ông nghĩ tôi còn lạ gì ông sao? Cái tên chết tiệt, nếu không phải tại ông thì lão tử làm sao chết được.

Đến bây giờ Dư Lãng vẫn không biết là ai đã hại chết mình. Chỉ biết người muốn cậu chết ít nhất có bốn người. Hết cách rồi, tên khốn này sinh quá nhiều con, hẳn một đội bóng toàn em trai, tính cả mẹ của những đứa trẻ đó chắc chắn sẽ vượt qua bốn ngón tay. Nếu thêm vào những chuyện lộn xộn khác thì mười ngón cũng không đủ.

Mẹ nó, ai bảo tôi là con trai hợp pháp chứ. Trong cái gia đình truyền thống như Dư gia, nếu tôi không ngụp xuống thì đám con riêng kia ai cũng đừng hòng ngoi lên.

Dư Lãng nghĩ ngợi lung tung một hồi, thấy tên khốn trên xe vẫn không xuống thu dọn thi thể cho mình liền vung tay tát một cái. Tình thế bị đảo ngược như này khiến cậu cảm thấy cực kỳ hả hê, từng lỗ chân lông đều trở nên thoải mái giống như vừa ăn quả nhân sâm. Chẳng trách ông ta không có việc gì cũng thích tát mình.

Cảm giác này đúng là khiến người ta không muốn dừng lại mà.

Giờ tôi không còn là đứa con trai để tên khốn như ông tùy ý đánh đập nữa. Những gì ông đã làm với tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Cậu tiếp tục vung tay, từng cú tát giáng xuống không chút do dự, cảm giác thích thú dâng lên khiến cậu khó lòng dừng lại. Chỉ tiếc là mấy cú tát không phát ra âm thanh, nếu có thêm tiếng "chát chát" đi kèm thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Trong lúc Dư Lãng đang tát hăng say thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu hoảng hốt bên tai: “Mau lại đây, ngài ấy nôn ra máu rồi!” Chỉ nghe một tiếng “phụt” vang lên, cậu cảm thấy vừa lạnh lại vừa nóng. Chất lỏng màu đỏ tươi như một mũi tên sắc bén xuyên qua má cậu rồi rơi xuống ghế đối diện, trông rực rỡ như đóa mai đỏ thẵm giữa nền tuyết trắng.

Trong cơn mơ hồ, cậu cảm nhận được mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong không khí.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro