
Chương 46
Edit: T
Bức tường kính tối đen xung quanh như đang từ từ co lại.
Qua Tu bỗng nhiên cảm thấy khó thở một cách lạ kỳ, nước vẫn đang không ngừng luân chuyển nhanh chóng qua cổ họng cậu, nhưng cái cảm giác áp bức và ngột ngạt kỳ lạ ấy vẫn không thể nào xua đi.
Cảm giác này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc...... như thể nó đã từng xảy ra ở đâu đó trước đây rồi, nhưng cậu lại không sao nhớ ra.
Cơn đau trước đó lại ập đến, giống như có một cây kim thép nung đỏ đang hung hăng khuấy đảo ở trong đầu cậu.
Ánh mắt cậu dần trở nên mờ đi, cậu miễn cưỡng duy trì lý trí, cố lục tìm ở trong đầu xem đây là triệu chứng gì.
Chẳng lẽ là chứng sợ không gian hẹp ư?
Ký ức trước khi bị giam của cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu cũng chẳng nhớ gì về chính bản thân mình.
Nhưng, chứng sợ không gian hẹp thường sẽ khiến con người ta cảm thấy lo lắng, hoảng loạn và sợ hãi khi ở trong một không gian kín hoặc chật hẹp, nếu như cậu thực sự mắc hội chứng này thì lẽ ra lúc còn ở trong buồng giam kín mít kia, cậu đã phát bệnh rồi, chứ sao lại đợi tới bây giờ......?
Giây tiếp theo, cơn đau như kim chích kia lại ập tới, nhấn chìm cậu như sóng thần, sự tra tấn về mặt tinh thần này thậm chí còn đáng sợ hơn cả cơn đau mà cậu từng chịu ở thế giới trước.
Tường kính vẫn đang từ từ tới gần.
Hai mắt Qua Tu mở to, cậu cảm thấy lý trí của mình như đang dần trôi đi.
Cơ thể cậu theo bản năng vùng vẫy giữa không gian chật hẹp như cỗ quan tài này, móng tay sắc nhọn cào lên mặt kính phát ra từng tiếng két két khó chịu chói tai, chúng bị nước khuếch đại rồi dội ngược lại, như lưỡi dao cứa rách từng sợi dây thần kinh của cậu.
Tiếng nói chuyện bên ngoài như vọng đến từ một nơi xa xăm:
"...... Ơ có chuyện gì vậy?"
"Không phải nó đang hôn mê à?"
"Chắc là do con tàu lắc lư thôi, kệ nó đi."
Xuyên qua làn nước đang sủi bọt cuồn cuộn trong bể chứa, Qua Tu nhìn thấy trên mặt kính mà cậu mới vừa vô thức cào cấu khi nãy xuất hiện những vết xước trắng bệch, chúng tạo thành một chữ cái méo xẹo ——
"P".
Chuyện gì thế này? Rốt cuộc chữ này có ý nghĩa gì? Sao cơ thể mình lại cứ ám ảnh mãi không quên chữ cái ấy?
Vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu Qua Tu, những hoang mang và khó hiểu này nhanh chóng bị lửa giận mà cậu đè nén thay thế, trong nháy mắt cậu như mất kiểm soát, theo bản năng siết chặt nắm đấm, dùng hết sức bình sinh mà đấm mạnh vào vết xước méo mó kia ——
"Rắc rắc".
Những vết nứt như mạng nhện bắt đầu lan ra từ chỗ bị đấm, phát ra tiếng rắc rắc giống như bị quá tải, rồi sau đó, giây tiếp theo, áp lực nước khổng lồ liền phá vỡ lớp kính yếu nhợt kia, toàn bộ vách kính vỡ tan dưới sức ép của nước, dòng nước cuốn theo cơ thể Qua Tu trôi ra ngoài.
Ánh sáng chói loá bất ngờ lắc lư trên đỉnh đầu, nước còn sót lại khiến mái tóc dài, mềm mượt như rong biển của cậu dính bết hết vào cổ và mặt, vô số tiếng người ồn ào hỗn loạn ập tới từ bốn phương tám hướng ——
"Trời ơi, người cá này bị làm sao vậy?"
"Nó khoẻ quá, tao chưa từng thấy người cá nào khoẻ như vậy hết!"
"Nhanh nhanh nhanh! Mau lấy thuốc mê tới đây!"
Vô số lời nói đột nhiên xông thẳng vào đầu, lượng thông tin lớn quá khiến cậu chẳng kịp xử lý.
Chỗ tốt duy nhất là, sau khi thoát khỏi bể nước thì cái cảm giác ngột ngạt áp bức kia cuối cùng cũng biến mất.
Qua Tu thở hổn hển, định chống tay đứng dậy, nhưng vừa mới nhấc người lên thì cậu đã ngã mạnh xuống sàn ngay lập tức.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi nhìn xuống nửa thân dưới của mình.
Chỗ từng là đôi chân, giờ đây đã bị một chiếc đuôi cá dài, màu xanh tím thay thế, lớp vảy cứng, bóng mịn kia lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng, bên dưới là một cái vây đuôi hình quạt, trắng như ngọc trai, đang khẽ đập lên vũng nước trên sàn theo ý muốn của cậu.
Đây...... Đây là......?
Qua Tu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy sau gáy đau nhói, mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua da, mang theo dòng chất lỏng lạnh băng nhanh chóng tràn vào cơ thể cậu, cơn chóng mặt ngay lập tức ập đến.
Cảnh vật xung quanh dường như chao đảo, những hình dáng mờ ảo gần như tan vào ánh sáng chói loá xung quanh, mọi thứ đều bị phân tách ra thành hai ba hình bóng trừu tượng mơ hồ.
Qua Tu nghe thấy có một giọng nói vang lên từ tận sâu trong ký ức của mình.
Tuy không nghe rõ nội dung cụ thể là gì, nhưng cậu lại nhạy bén nắm bắt được hai ba từ khóa quan trọng trong đó ——
"Dự án Pandora".
—— "P".
Ngay sau đó, tất cả mọi thứ liền chìm vào bóng tối vô tận.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Qua Tu khẽ động mí mắt, khó nhọc tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê sâu —— tầm nhìn cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, xung quanh vẫn là một mảnh mơ hồ, nhưng cậu đã có thể nhìn thấy ánh nước xanh nhạt đang khẽ lay động lấp lánh.
Đây không còn là chiếc thùng vận chuyển chật hẹp và tối tăm kia.
Qua Tu nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Cậu nhắm mắt lại lần nữa, chờ cho tác dụng còn sót lại của thuốc mê tan hết đi mới mở mắt ra, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.
Nơi đây là một bể cá xa hoa, khổng lồ.
Rong rêu và đá cuội được sắp xếp với nhau thành các hình thù trang trí đẹp mắt, khắp nơi đâu đâu cũng toát lên vẻ nhân tạo, bên trên mặt nước là một lớp kính đặc thù, cho phép người xem đứng ngoài có thể nhìn rõ mọi thứ trong bể từ trên cao.
"Người cá tỉnh lại rồi!"
Phía trên vang lên một giọng nói phấn khích, Qua Tu ngẩng đầu lên, xuyên qua làn nước lay động, cậu nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn thẳng xuống mình, khuôn mặt đó có thể xem là khá điển trai, nhưng vì phấn khích quá nên trông có hơi méo mó, đôi mắt xanh xám của hắn nhìn cậu một cách đầy điên cuồng và si mê, giống như loài rắn lạnh lẽo quấn chặt lấy da thịt cậu, ánh mắt như đang săm soi một món đồ thuộc về riêng mình ấy khiến Qua Tu không hiểu sao cảm thấy khó chịu không thôi.
Gã đàn ông thấp béo đứng bên cạnh cười nịnh bợ nói:
"Đại công tước, ngài xem, thần đã nói người cá này sẽ tỉnh lại rồi mà, lúc trước có lẽ là do liều lượng thuốc mê chưa đủ nên......"
Đại công tước chẳng thèm để ý tới gã, vẫn si mê nhìn ngắm người cá trong bể chằm chằm, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ phấn khích gần như là bệnh hoạn, hắn khẽ lẩm bẩm: "Đẹp quá......"
Đúng là đẹp thật.
Giữa làn nước xanh biếc dập dờn có một người cá đang nằm, mái tóc dài xanh tím của cậu xoã tung như rong biển, đung đưa nhẹ nhàng theo dòng nước, che đi xương quai xanh và bờ vai quyến rũ kia. Nửa thân trên của cậu là người, làn da trắng lạnh như phát sáng trong nước, còn chiếc đuôi cá dài lớn ở nửa người dưới thì yên lặng quấn quanh những rặng đá, lấp lánh rực rỡ giống như pha lê.
Gương mặt kia càng giống như tạo vật của Thần, đẹp đến mức khiến người ta khó mà phân biệt được giới tính, đôi mắt cậu cùng màu với mái tóc, ánh lên qua làn nước lung linh, mang theo một vẻ đẹp chấn động lòng người. Cậu đang hồn nhiên quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.
Tuy rằng, tất cả người cá đều có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng đẹp đến mức này thì ngay cả hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Đại công tước không kiềm chế được mà thở gấp, ánh mắt tham lam lướt qua từng tấc da thịt trên người nhân ngư.
Phải! Chỉ có sinh vật diễm lệ như này mới xứng đáng trở thành một thành viên trong bộ sưu tập của hắn!
Hắn quay đầu nhìn tên chủ buôn lùn mập đang thấp thỏm đứng đợi ở phía sau, vẻ mặt hài lòng, nhận xét: "Ừm, ngươi không lừa ta, đây quả thật là người cá xinh đẹp nhất mà ta từng thấy."
Tên chủ buôn vội vã gật đầu lia lịa, vẻ mặt cũng phấn khích không kém: "Tất nhiên rồi ạ! Thần dù có mười cái mạng cũng không dám dối gạt ngài! Bao năm ra khơi, đây cũng là lần đầu tiên thần nhìn thấy một cực phẩm như vậy, người cá này còn đẹp hơn bất kỳ người cá nào mà thần từng đánh bắt được trước đây! Gần như không có tí khuyết điểm nào! Hơn nữa, người cá này còn rất khoẻ, đây là con đầu tiên tự mình tỉnh lại trong quá trình vận chuyển, thậm chí còn đấm vỡ cả bể chứa kia......"
Nhưng tên chủ buôn kia còn chưa kịp khoe khoang xong thì Đại công tước đã mất kiên nhẫn mà cắt ngang lời gã:
"Được rồi, được rồi...... Ta chỉ muốn biết, giọng hát của người cá này thế nào thôi?"
Tên chủ buôn kia ngay lập tức khựng lại, ấp a ấp úng nửa ngày mới thốt ra được vài chữ vô nghĩa: "Chuyện...... chuyện này......"
"Sao hả?" Đại công tước nhướng mày, sắc mặt thoáng tối đi.
Tên chủ buôn cẩn thận lựa lời, rồi run rẩy đáp: "Chuyện này...... Thật ra, lúc thần vớt người cá này lên, vì kích động quá nên vẫn chưa kịp nghe giọng hát của nó ạ......"
"Cái gì??" Ánh mắt Đại công tước trở nên lạnh lẽo: "Giá trị của người cá nằm ở giọng hát của bọn chúng, điều này chắc ngươi rõ hơn ta chứ?"
Hắn nôn nóng nói: "Ba ngày nữa, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ tới, trước đó ta cũng đã khoe khoang với đám quý tộc kia từ rất lâu rồi, hôm đó người cá này nhất định phải hát, nếu không mặt mũi ta biết để đi đâu!"
Tên chủ buôn vội vã giải thích:
"Ngài yên tâm! Tuy thần chưa kịp kiểm tra giọng hát của người cá này, nhưng thần xin lấy danh dự ra đảm bảo! Thanh quản của người cá này hoàn toàn bình thường! Hơn nữa, ngài xem, một người cá cực phẩm như thế này, sao giọng hát có thể không hay được ạ!"
Đại công tước men theo hướng ngón tay mà tên chủ buôn chỉ, nhìn vào bể cá, khi ánh mắt đụng phải khuôn mặt của người cá kia, hắn vẫn không khỏi ngây người trước nhan sắc ấy.
Hắn miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của tên chủ buôn, gật đầu nói: "Được rồi, ta sẽ kêu huấn luyện viên đến thử giọng hát của người cá này sau, nhưng mà, nếu như nó không hay thì......"
"Vâng, vâng, vâng......" Tên chủ buôn cúi đầu khom lưng, đáp: "Thần sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ!"
Hai người quay lưng rời khỏi bể cá, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng theo đó dần xa.
Qua Tu nằm im dưới đáy bể, đầu óc cậu nhanh chóng hoạt động, tiêu hoá mớ thông tin mà mình thu thập được cho tới giờ.
Đầu tiên, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này rõ ràng cao hơn thế giới trước rất nhiều, từ mũi tiêm gây mê lúc đầu cho đến camera đang hoạt động ở phía trên bể cá, tất cả đều chứng minh điều này, thế nhưng, căn cứ vào hai danh xưng "Đại công tước" và "Hoàng đế" xuất hiện trong cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người kia, có thể thấy thế giới này vẫn tuân theo chế độ quân chủ chuyên chế, có phân chia cấp bậc một cách rõ ràng.
Còn về thân phận của cậu thì......
Qua Tu nhìn xuống nửa người dưới của mình, rồi khẽ thở dài, một chuỗi bong bóng trong suốt từ trong miệng cậu thoát ra, chen chúc nhau nổi lên trên mặt nước.
Xem ra đúng là người cá thật rồi.
Hơn nữa, từ cuộc đối thoại ban nãy của hai người họ, có thể suy ra người cá ở đây có địa vị vô cùng thấp kém, ngoại hình và giọng hát của bọn họ chỉ là món đồ chơi để cho đám quý tộc khoe khoang và so bì nhau, dù quý hiếm, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là vật sở hữu hoặc thú cưng mà thôi.
Song, nói thật thì...... cái cảm giác bơi lội trong nước này cũng mới mẻ phết đấy.
Qua Tu vụng về lắc lư cái đuôi, loay hoay tìm cách bơi lội trong nước, rong biển xung quanh bị dòng nước cuốn theo mà đung đưa, những bọt khí cậu thở ra từ đáy bể theo từng gợn sóng lăn tăn dần trồi lên trên mặt nước.
Khi cậu cuối cùng cũng nắm được cách di chuyển trong nước thì một tràng tiếng bước chân nặng nề vọng đến từ phía xa, càng ngày càng tới gần bể cá.
Qua Tu hơi lùi lại, theo bản năng giấu hơn nửa người sau tảng đá, rồi ngẩng đầu lên nhìn phía trên.
Một gã đàn ông cao to, vạm vỡ, mặt mũi bình thường ngồi xổm xuống bên thành bể, dù khuôn mặt gã bị mặt nước lay động làm cho nhoè đi, nhưng đôi mắt vô cảm như đang đánh giá một món hàng kia lại nhìn xuyên qua mặt nước, khoá thẳng vào người Qua Tu.
Gã dường như cũng bị vẻ đẹp của người cá trước mắt làm cho sững sờ trong chốc lát, song rất nhanh đã khôi phục lại vẻ thản nhiên, gã rút một cái dụng cụ có hình dạng kỳ quái từ sau lưng ra, nó đen nhánh, mảnh dài như một cái roi, trên thân phủ đầy gai nhọn nhỏ li ti như răng của bụi tầm ma, trên cán cầm còn có một nút bấm màu đỏ.
Tên đó thong thả quấn cái roi đó quanh tay, rồi mở miệng hỏi:
"Mi có nghe hiểu ta đang nói gì không? Hả, người cá?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro