Chương 212:(16)
◎ Vợ bị cướp mất ◎
Diêm Từ nghĩ như vậy, trong đầu tràn ngập phần thưởng được vợ cắn. Hắn hưng phấn đến mức cứng ngắc, chống người lên và tiếp tục cởi quần áo của Nguyễn Thanh.
Đôi mắt Nguyễn Thanh ngấn nước, chỉ biết giữ chặt lấy quần áo của mình mà gào lên:
"Không được!"
Thế nhưng sức cậu và sức Diêm Từ khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể ngăn nổi.
Cuối cùng, quần áo của Nguyễn Thanh vẫn bị Diêm Từ xé toạc.
Khi quần áo bị xé bỏ, ánh mắt của Diêm Từ lập tức dời xuống chiếc quần của cậu.
Trước khi Diêm Từ kịp ra tay, cậu liền gắng gượng ngồi dậy, vội vã lùi về phía sau.
Nhưng chiếc giường chỉ lớn có vậy, chẳng còn chỗ nào để trốn.
Nguyễn Thanh hiểu rõ mình không thoát nổi. Trong lúc lùi lại, ánh mắt đảo qua chiếc túi đeo chéo bị xé rách nằm bên cạnh. Cậu đưa tay ra, cố gắng với lấy nó.
Ngay khi bàn tay Nguyễn Thanh sắp chạm vào chiếc túi, Diêm Từ liền nắm lấy vị trí mắt cá chân lành lặn, kéo mạnh cậu quay trở lại.
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của hắn truyền đến, làm Nguyễn Thanh giật mình. Theo phản xạ nhấc chân lên đá Diêm Từ.
Tất nhiên cậu chỉ có thể đá bằng chân còn lại – chân đang bị trật khớp.
Kết quả, không những không đá trúng Diêm Từ, mà còn tự làm mình đau thêm. Cổ chân vốn đã bị thương giờ càng nặng hơn.
"Ưm..." Cơn đau dữ dội khiến Nguyễn Thanh siết chặt ga giường dưới người, đôi lông mày nhíu chặt lại. Nước mắt lăn dài xuống khóe mi.
Thân hình khẽ run rẩy, trông vô cùng đáng thương.
Rõ ràng là cậu thật sự rất đau.
Hệ thống thấy vậy, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:
[Thật ra... hắn chỉ muốn thay quần áo cho cậu thôi.]
Nguyễn Thanh thoáng khựng lại, nheo mắt cố chịu đựng cơn đau ở chân, sau đó chậm rãi nói:
[Lần sau nói sớm hơn được không?]
Giọng cậu khẽ run, nghe như thể vô cùng sợ hãi.
Nhưng thực ra, Nguyễn Thanh không phải sợ mà là đau.
Đau chết đi được.
Cái cổ chân trật khớp này bị thương lần nữa, đau nhói như thể có kim châm vào tận xương tủy.
Thực tế, Nguyễn Thanh không quá lo lắng, vì ý thức của Diêm Từ không cao như cậu nghĩ.
Hắn chỉ có một ít ký ức từ tiềm thức.
Dù có biến thái, nhưng hắn hiếm khi khiến cậu bị thương, và càng ít khi cưỡng ép cậu khi cậu đang bị thương.
Diêm Từ, trong trạng thái thiếu lý trí, tuyệt đối không nhận ra rằng cậu đang cố tình làm mình bị thương, càng không có khả năng vì thế mà tức giận.
Chính vì vậy, Nguyễn Thanh mới dám làm bậy.
Đổi lại là người khác, cậu chắc chắn không dám. Bởi tự làm mình bị thương trước mặt một kẻ biến thái là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Mặc dù giọng nói của Nguyễn Thanh có chút run rẩy, hệ thống vẫn nhận ra cậu không phải sợ mà là vì đau.
Ngay lập tức, nó hiểu ra rằng cậu đang lợi dụng vết thương của chính mình.
Dù sao thì hệ thống đã ở bên Nguyễn Thanh đủ lâu, quá quen thuộc với những hành vi của cậu.
Hệ thống nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không thể không lên tiếng:
[Đừng tự làm mình bị thương nữa.]
Giọng nói của nó mang theo một chút lạnh lùng, như thể đang tức giận, lại như đang cảnh cáo.
Nguyễn Thanh nghe vậy, nhìn trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, như có như không.
Đều muốn giết chết hắn rồi, vậy thì cần gì phải quan tâm chuyện hắn có tự làm mình bị thương hay không.
Đúng là mâu thuẫn thật.
Rõ ràng có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng lại chưa từng tự mình ra tay. Cùng lắm chỉ là nhảy vào cướp lấy đạo cụ của cậu ta, sau đó đẩy xuống bầy thây ma mà thôi.
Nếu thực sự muốn giết chết Nguyễn Thanh, lúc nhập vào Giang Thư Du đã có thể ra tay rồi, đâu cần phải để cậu bị nhốt ở đây.
Thật kỳ quái.
Sau khi biến thành thây ma, cơ thể của Diêm Từ trở nên vô cùng rắn chắc. Cú đá vừa rồi của Nguyễn Thanh với hắn chẳng khác nào một cái chạm nhẹ.
Nhưng Diêm Từ biết, cơ thể vợ hắn không giống như hắn. Chút lực đó thôi cũng đã khiến vợ hắn khó chịu lắm rồi. Huống hồ, chân của vợ còn đang bị thương.
Diêm Từ nhìn người đang đau đến phát run, cả người cứng đờ đờ. Trong đôi mắt trắng dã của hắn thấp thoáng chút bối rối.
Hắn cứng nhắc dùng ngón tay nâng ống quần lên, để lộ mắt cá chân bị thương của Nguyễn Thanh. Chỗ đó đã bầm tím và sưng đỏ biến dạng đến mức nghiêm trọng.
Trong đôi mắt của Diêm Từ xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp như là đau lòng. Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Diêm Từ cuống đến mức siết chặt ga giường. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể nói chuyện, như thể cái lưỡi không nghe lời hắn vậy.
Cuối cùng, Diêm Từ chỉ có thể cúi người, cứng nhắc vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nguyễn Thanh, giống như cách người lớn dỗ dành trẻ con: "Không đau, không đau."
Không phải giống nữa, mà có vẻ đúng là như thế.
Chắc hẳn Diêm Từ đã từng thấy cảnh này ở đâu đó nên mới ghi nhớ.
Nhưng bàn tay hắn vừa vỗ vài cái, ý nghĩa lại dần thay đổi.
Ngón tay của Diêm Từ vỗ vài lần rồi không nhấc lên nữa, thậm chí còn trượt dọc theo bờ vai trắng trẻo, mịn màng của Nguyễn Thanh xuống dưới.
Nguyễn Thanh thấy vậy liền quên cả đau, đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói:
"Không đau nữa rồi."
Diêm Từ nghe không hiểu, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, hắn bối rối, vội vã nhấc người lên.
Chỉ vì vừa nãy hắn không chống người dậy kịp thời, nên vợ hắn mới để chân đụng trúng hắn.
Hắn cứng quá. Cơ thể của hắn có thể làm vợ bị thương.
Khi Diêm Từ cao lớn hơi lùi ra xa, Nguyễn Thanh không thể hiện rõ ràng nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Cậu gắng sức ngồi dậy, tự mình lấy chiếc ba lô qua, sau đó lấy quần áo sạch từ bên trong ra.
Nhanh chóng mặc áo vào.
Nhưng đến khi thay quần, Nguyễn Thanh đưng lại một chút, ngước mắt nhìn Diêm Từ đang quỳ ngồi trên giường.
Dáng người của Diêm Từ rất cao lớn. Dù chỉ quỳ ngồi thôi cũng đã toát ra cảm giác áp bức đáng sợ.
Hơn nữa, Diêm Từ hoàn toàn không có ý định rời đi, có lẽ cũng không hề có nhận thức về việc đó.
Dù sao hắn vừa mới tự mình xé quần áo của cậu ra mà.
Nguyễn Thanh xoay người lại, quay lưng về phía Diêm Từ, rồi tháo chiếc quần đã bị xé hỏng của mình xuống, thay bằng chiếc quần sạch khác.
Bởi vì cậu quay lưng, nên không nhận ra khi cậu thay quần, ánh mắt của Diêm Từ vẫn dán chặt vào người cậu.
Thậm chí vì bị cơ thể Nguyễn Thanh chắn tầm nhìn, hắn còn cứng nhắc nghiêng đầu, cố nhìn từ bên cạnh.
Nếu là người bình thường làm chuyện này, chắc chắn sẽ trông thật hèn hạ và dơ bẩn. Nhưng Diêm Từ thì khác.
Hắn làm vậy lại mang theo chút ngốc nghếch, khờ khạo đến lạ.
Không chỉ vì Diêm Từ có vẻ ngoài điển trai, mà còn bởi sau khi biến thành thây ma, khuôn mặt hắn gần như không có biểu cảm gì.
Chỉ có đáy mắt là lộ ra chút ít cảm xúc.
Trong đôi mắt trắng dã của hắn ẩn chứa sự hưng phấn và kích động, như thể vừa nhìn thấy điều gì khiến người ta phấn khích.
Nguyễn Thanh rất nhanh đã thay đồ xong.
Diêm Từ càng trở nên kích động hơn, hắn chống tay lên giường, nhanh chóng nhào tới gần Nguyễn Thanh, đưa ngón tay của mình ra trước mặt cậu.
Sau đó, hắn mở miệng, giọng đầy phấn khích:
"Cắn."
"Cắn."
"Cắn."
Từ này được nói rõ ràng hơn hẳn so với những gì Diêm Từ từng cố nói trước đó. Đây cũng là từ duy nhất hắn có thể nói một cách rõ ràng.
Giọng nói hiện tại của Diêm Từ khá giống giọng trước đây của hắn, nhưng ngữ điệu lại khác, thêm phần ngập ngừng, không thuần thục, như thể đang tập nói vậy.
Hơn nữa, khi hắn nói nhanh, âm thanh lại trở nên líu ríu không rõ ràng.
Nguyễn Thanh nhìn ngón tay trước mặt, khẽ lùi về sau một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng có chút yếu ớt:
"Không cắn."
Diêm Từ hiểu nghĩa của từ "cắn", cộng thêm động tác lắc đầu của Nguyễn Thanh, hắn hoàn toàn hiểu được "không cắn" nghĩa là gì.
Hắn có phần gấp gáp, lớn tiếng hơn:
"Cắn!"
"Không... không cắn!"
Hắn không chấp nhận "không cắn".
Rõ ràng hắn đã giúp vợ thay quần áo, vậy mà lại không được thưởng.
Tại sao không chịu cắn hắn?
Có phải vì quần áo là vợ tự mình mặc vào không?
Diêm Từ tức giận, trong đôi mắt trắng dã hiện lên một tầng âm u. Hắn tức đến mức trực tiếp bắt đầu kéo áo của Nguyễn Thanh.
Hắn không muốn không có thưởng.
Hắn muốn tự tay mặc đồ cho vợ.
Nguyễn Thanh thấy thế thì giật mình, lập tức đưa tay giữ chặt cổ áo mình.
Vì ba lô chỉ chứa được một bộ quần áo duy nhất, nên cậu không có đồ để thay nữa.
Do đó, Diêm Từ không thể tùy tiện xé như lúc trước. Khi Nguyễn Thanh dùng tay che lại, hắn càng khó ra tay hơn.
Diêm Từ lập tức bối rối, hắn mở miệng, cố gắng nói ra một cách đầy khó nhọc:
"Ta..."
"Ta..."
Hắn muốn nói rằng mình sẽ giúp vợ mặc đồ, nhưng từ "mặc" lại không cách nào thốt ra được, chỉ có thể gấp gáp lặp lại những lời trước đó:
"Không... không cắn!"
Nói rồi, Diêm Từ đột ngột đẩy Nguyễn Thanh ngã xuống giường, dùng một tay giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Tay còn lại thì định cởi áo cậu ra.
Lần này, thậm chí hắn còn sợ Nguyễn Thanh va phải người mình, nên đã dùng chân giữ chặt chân cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Nguyễn Thanh tuy không hiểu rõ lời của Diêm Từ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra ý của hắn.
Nếu cậu không cắn hắn, hắn sẽ cởi đồ của cậu.
Khuôn mặt của Nguyễn Thanh hiện lên một tia hoảng hốt, cậu lập tức nhỏ giọng nói:
"Cắn."
"Ta cắn."
Động tác cởi áo của Diêm Từ dừng lại, hắn buông tay đang giữ chặt Nguyễn Thanh ra, phấn khích đưa ngón tay mình ra trước mặt cậu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.
Như thể đang chờ cậu cắn hắn vậy.
Diêm Từ cố ý kiềm chế móng tay của mình, khiến chúng không còn sắc nhọn nữa. Nhưng sắc đen trên móng tay vẫn tạo cảm giác đáng sợ vô cùng, lại trông bẩn bẩn khó chịu.
Nguyễn Thanh nhìn bàn tay to lớn trước mặt, khẽ mím môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và chần chừ.
Dù bàn tay của Diêm Từ thật sự không bẩn, nhưng Nguyễn Thanh thật sự rất khó để cắn xuống.
Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức sự im lặng ấy trở nên đầy tra tấn.
Im lặng quá lâu khiến Diêm Từ bắt đầu quằn quại, hắn gần như muốn ôm chặt người trước mặt vào lòng, sau đó trực tiếp đưa ngón tay vào miệng vợ mình.
Nhưng Diêm Từ biết rằng phần thưởng phải do vợ hắn trao cho, hắn không thể tự mình làm được.
Nguyễn Thanh im lặng một lúc lâu, rồi nhìn Diêm Từ. Cuối cùng, cậu từ từ, run rẩy giơ tay ôm lấy cổ Diêm Từ, dùng cánh tay làm điểm tựa và dần dần áp sát vào hắn.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng cắn vào cổ Diêm Từ.
Nguyễn Thanh không dám cắn mạnh, sợ rằng sẽ làm vỡ da của Diêm Từ và khiến hắn bị nhiễm virus thây ma.
Ngay khi Nguyễn Thanh cắn vào, cơ thể vốn đã cứng đờ của Diêm Từ càng thêm cứng ngắc. Hắn cảm thấy cơ thể mình như không còn thuộc về mình nữa.
Tất cả các giác quan đều dồn vào cảm giác nơi cổ bị cắn, khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
Chỉ còn lại cảm giác nơi cổ, ấm áp và mềm mại.
Diêm Từ lại một lần nữa cảm thấy cơn thèm cắn người dâng lên, hắn muốn cắn vợ mình.
Toàn thân hắn, ngay cả tay cũng bắt đầu mất kiểm soát, móng tay sắc nhọn không thể ngừng mọc ra.
Diêm Từ sợ sẽ làm tổn thương vợ, hoảng hốt lùi lại, rồi ngay lập tức rời khỏi phòng.
Vì Diêm Từ rời đi quá nhanh, Nguyễn Thanh không kịp chuẩn bị, mất điểm tựa, liền ngã nhào trở lại giường.
Nguyễn Thanh chống tay dậy, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, lần này cậu không lãng phí thời gian như trước nữa, mà nhanh chóng kéo túi xách bên cạnh, buộc chặt lại dây đeo đã bị đứt rồi khoác lên vai.
Cậu muốn tận dụng thời gian Diêm Từ rời đi để rời khỏi đây.
Dù có sự kìm kẹp của Diêm Từ, lũ thây ma ở đây chắc hẳn không dám lao tới cắn cậu.
Vì thế, đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất.
Tuy nhiên, lần này Diêm Từ lại không rời đi.
Hắn chỉ đứng ngay ngoài cửa.
Nguyễn Thanh vừa bước xuống giường đã nhìn thấy vạt áo quen thuộc ở cửa, cậu liền lặng lẽ quay lại giường.
Bàn chân của cậu đã sưng vù, giờ chỉ cần cử động nhẹ cũng đau đớn không chịu nổi, huống chi là phải chạy.
Chắc chắn cậu không thể di chuyển dễ dàng được.
Nguyễn Thanh thấy Diêm Từ không có ý vào phòng, liền nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp thuốc không xa.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và lấy chiếc hộp thuốc.
Có lẽ do công việc trong nhà máy khó tránh khỏi những va chạm, nên trong hộp thuốc có đủ loại thuốc trị thương.
Nguyễn Thanh sơ qua vết thương ở chân.
Cậu không mong muốn vết thương lành nhanh, mà chỉ hy vọng có thể giảm bớt sưng và giảm cơn đau.
Dù sao thì, vết thương trật như thế này, không ít nhất một hai tháng cũng khó mà khỏi được.
Khi Nguyễn Thanh đang nghĩ cách làm sao để đẩy Diêm Từ đi, bên dưới bỗng truyền đến tiếng ồn ào và tiếng khóc.
Nghe thấy âm thanh, Nguyễn Thanh lập tức di chuyển đến gần cửa sổ, nhìn xuống khu vực dưới nhà máy.
Lũ thây ma đã khôi phục lại bình thường, sau khi Diêm Từ đưa cậu về tầng hai, chúng dường như lại bắt đầu kéo những người sống sót chạy trốn trở lại vị trí cũ, trong đó có cả Giang Thư Du.
Lúc này, một nhóm thây ma đang vây quanh một thi thể để gặm nhấm, và một số thây ma khác đang tiến về phía nhóm người đang khóc lóc, đôi mắt trắng dã ngập tràn hưng phấn và tham lam, miệng còn đầy nước dãi.
Hiển nhiên chúng đang muốn ăn uống.
Nguyễn Thanh nhìn rõ tình hình dưới kia, nắm chặt tay đến mức những ngón tay nổi gân xanh, nhưng cậu lại cảm thấy bất lực.
Cậu hiện tại cũng bị mắc kẹt ở đây, chờ chết, làm sao có thể cứu những người kia.
Mà dù có cứu được một lúc, cậu cũng không thể cứu cả đời.
Mặc dù thây ma không có ý thức cao, nhưng chúng đã bắt đầu biết nuôi nhốt con người để làm thức ăn, có lẽ chẳng bao lâu nữa thây ma sẽ trở thành bá chủ của hòn đảo này.
Còn loài người sẽ hoàn toàn bị kéo xuống khỏi đỉnh của chuỗi thức ăn, trở thành mồi cho thây ma.
Trừ khi diệt sạch hết tất cả bọn chúng.
Diêm Từ không có ham muốn ăn uống, hắn không thích cắn người khác, chỉ thích cắn vợ hắn thôi.
Vì vậy, dù máu tươi khiến lũ thây ma trong nhà máy hưng phấn, Diêm Từ cũng không thèm liếc mắt nhìn.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, hắn nghĩ rằng tiếng ồn dưới kia đã làm vợ hắn bị quấy rầy, liền giận dữ đá vào lan can hành lang.
Chiếc lan can sắt lập tức bị Diêm Từ đá văng ra, trực tiếp đập nát mấy con thây ma, vỡ tan tành, cảnh tượng trông thật ghê tởm
Lũ thây ma dưới kia cảm nhận được sức mạnh từ Diêm Từ, lập tức im lặng.
Ngay cả những con đang gặm, cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng nhai cũng không còn.
Sự sợ hãi và kính nể đối với thây ma vương đã lấn át cả bản năng ăn uống của chúng.
Trong nhận thức của thây ma, cấp dưới sẽ vô điều kiện tuân lệnh thây ma cấp cao, dù thây ma vương này chẳng hề ra lệnh gì, cũng không yêu cầu chúng phải dâng hiến thức ăn.
Nguyễn Thanh nghe thấy âm thanh liền sững lại, quay đầu nhìn về phía Diêm Từ ở cửa.
Diêm Từ đá xong, vui vẻ nhìn Nguyễn Thanh, thậm chí phấn khích tiến lại gần cậu, đến trước mặt Nguyễn Thanh rồi cúi xuống đưa cổ ra.
" cắn."
" cắn."
Rõ ràng Diêm Từ nghĩ rằng mình đã giúp Nguyễn Thanh, vậy là hắn lại có thể nhận được phần thưởng là bị cắn.
Dù thây ma đã im lặng, nhưng con người thì vẫn không.
Khi nhìn thấy những con thây ma bị lan can sắt đập nát, bọn họ lập tức sợ hãi đến mức đứng chết lặng, sau đó khi lấy lại lý trí liền hét lên, hoảng loạn ôm chặt lấy nhau.
Tiếng khóc vang khắp trời.
Diêm Từ nghe thấy tiếng ồn, sự phấn khích trong mắt hắn biến mất, đôi mắt trắng dã trở nên âm u.
Diêm Từ cảm thấy rất tức giận.
Vợ hắn đã bảo yên tĩnh, hắn đã làm im lặng hết thảy, vậy là có thể nhận phần thưởng.
Nhưng giờ lại không yên tĩnh nữa.
Không yên tĩnh đồng nghĩa với việc hắn sẽ không nhận được phần thưởng.
Diêm Từ tuyệt đối không thể để điều này xảy ra, nét mặt hắn trở nên lạnh lùng, một tia tàn nhẫn xuất hiện, bóng dáng hắn ngay lập tức xuất hiện dưới kia.
Hắn đưa tay ra, nắm chặt cổ một người, muốn trực tiếp xoay cổ hắn.
Nguyễn Thanh thấy vậy, vội vàng hét lên: "Diêm Từ, đừng!"
Diêm Từ nghe thấy âm thanh, quay lại nhìn về phía người đứng bên cửa sổ, hắn có chút nghi hoặc.
Diêm Từ là ai? Người kia gọi hắn sao?
Diêm Từ cảm thấy tên "Diêm Từ" nghe rất quen, nhưng không biết nghĩa của nó.
Tuy vậy, Diêm Từ có thể mơ hồ hiểu được "đừng" có ý nghĩa gì.
Diêm Từ buông tay ra, không còn nắm chặt cổ người kia nữa. Vợ hắn chắc chắn không thích hắn chạm vào người khác, giống như hắn không thích người khác chạm vào vợ hắn vậy.
Diêm Từ cảm thấy rất vui.
Vợ hắn cũng thích hắn, và giờ đây mọi thứ đã im lặng trở lại.
Hắn có thể đi tìm vợ để nhận phần thưởng rồi.
Tuy nhiên, ngay khi Diêm Từ chuẩn bị quay lại tầng hai, một bóng người xuất hiện không xa.
Bóng người ấy đang chạy nhanh trên lan can sắt của nhà máy, rồi một cách dứt khoát nhảy xuống.
Hướng đó chính là... phòng của Nguyễn Thanh.
Diêm Từ nhìn thấy cảnh tượng này, mắt mở trừng, ngay lập tức muốn quay lại tầng hai.
Tuy nhiên, nhảy xuống tầng hai rất nhanh, nhưng lên lại chậm hơn một chút, hắn chậm một bước.
Bóng người kia đã nhảy xuống, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào.
Nguyễn Thanh vốn đang đứng gần cửa sổ, nhìn thấy bóng người ấy, cậu giật mình, vô thức lùi lại.
Ánh mắt đầy sự lo lắng và bất an.
Bởi vì người đến không phải là Tạ Huyền Lan, mà là cái kẻ điên tên Diêm Tam đã gặp ở siêu thị.
Rơi vào tay Diêm Tam hay Diêm Từ cũng chẳng khác nhau gì.
Có khi tình hình còn tệ hơn một chút.
Dù sao Diêm Từ cũng không có ý thức, dễ bị lừa, còn Diêm Tam thì chắc chắn không dễ dàng bị lừa đâu.
Nguyễn Thanh nhìn người kia tiến lại gần, mí mắt giật giật, chậm rãi lùi lại.
Nhưng cậu đã bị thương ở chân, sao có thể lùi một cách nhanh chóng?
Diêm Tam không cho Nguyễn Thanh cơ hội liền nắm chặt tay Nguyễn Thanh, trực tiếp kéo cậu vào lòng.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể phản kháng, bị Diêm Tam ôm chặt nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ.
Nguyễn Thanh căng cứng người khi Diêm Tam nhảy, vô thức nắm chặt vạt áo hắn, nhắm mắt lại.
Vì Diêm Tam nhảy không chút do dự, tốc độ cực nhanh, vừa đúng lúc tránh được Diêm Từ đang từ cửa bước vào.
Diêm Từ không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo, theo bản năng, hắn ra lệnh cho tất cả thây ma đuổi theo.
Vợ hắn bị cướp đi, hắn phải lấy lại vợ mình.
Hắn không cho phép ai cướp vợ của hắn!
Diêm Tam nhìn đám thây ma đuổi theo nhưng không hề hoảng loạn, hắn bước lên đầu thây ma, nhảy lên lan can bên cạnh.
Sau đó, hắn nhanh chóng ôm ngang Nguyễn Thanh và chạy về phía cuối hành lang.
"Anh, lâu rồi không gặp." Diêm Tam vừa chạy vừa liếc qua bóng người đuổi theo phía sau, giọng điệu rất nhẹ nhàng, chẳng hề có cảm giác như đang ở giữa đám thây ma.
"Nhưng giờ anh đã biến thành thây ma rồi, cứ yên tâm đi đi."
Diêm Tam nở một nụ cười rạng rỡ, "Em sẽ chăm sóc tốt cho anh dâu."
Diêm Từ nhìn vợ mình bị ôm đi, tức giận đến mức gần như phát rồ, tăng tốc đuổi theo.
Tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn Diêm Tam một chút.
Chỉ một lát sau, hắn đã thu hẹp khoảng cách.
Diêm Tam nhìn thấy vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi, có chuyện gì vậy?
Lẽ ra sức mạnh của Diêm Từ không thể mạnh bằng hắn, sao tốc độ lại nhanh hơn hắn như vậy?
Diêm Tam liếc qua đám thây ma dưới kia đang đuổi theo hắn, trong lòng đã có câu trả lời.
Có lẽ là do virus thây ma đã biến dị rồi.
Tức thật.
Rắc rối rồi.
Diêm Tam nhìn chàng trai trong lòng đang sợ hãi run rẩy, lại nở một nụ cười sáng lạn, cười đến mức điên cuồng, "Cảnh báo một câu, tốt nhất là ôm chặt lấy tôi nhé."
Nguyễn Thanh hơi ngẩn người, không hiểu Diêm Tam có ý gì.
Chưa kịp để cậu phản ứng lại, Diêm Tam đã nghiêng người, dùng một chân đạp xuống đất dừng lại.
Khi Diêm Từ lao tới, Diêm Tam ôm chặt Nguyễn Thanh, đạp lên tường nhà máy, dùng sức nhảy lên.
Khả năng bật nhảy của Diêm Tam vô cùng ấn tượng, hắn trực tiếp từ hành lang nhảy lên phía trên của nhà máy, bám vào lan can sắt dùng để cố định nhà máy.
Hắn tận dụng sức đẩy, nhảy vọt qua, trực tiếp đáp xuống hành lang bên đối diện.
Cả động tác vô cùng dứt khoát, điên cuồng mà lại đẹp mắt, khiến người ta không khỏi thán phục.
Bởi vì nếu chỉ sai một chút, hắn sẽ cùng Nguyễn Thanh rơi thẳng xuống đám thây ma phía dưới.
Diêm Từ thấy vậy cũng học theo động tác của Diêm Tam, đạp lên tường nhảy lên.
Tuy nhiên, hắn không có ý thức, không thể chú ý đến lực và góc nhảy, kết quả là hắn đã nhảy qua đầu, không thể bám được vào lan can sắt trên nhà máy.
Cuối cùng, hắn rơi thẳng xuống đám thây ma.
Nhưng Diêm Từ không từ bỏ, tức giận lao lên từ dưới, đuổi theo tiếp.
Diêm Tam sau khi nhảy qua cũng không dừng lại, tiếp tục chạy nhanh dọc theo hành lang.
Vì lối thoát không ở phía này, lối thoát đã bị đám thây ma vây kín.
Hắn phải nhảy qua đây để dẫn đám thây ma đi và cũng để dụ cái tên anh ngốc của mình đi theo.
Nếu như anh hắn có ý thức, đám thây ma sẽ chặn kín lối thoát, hắn sẽ rất khó mang người đi được.
Thật tiếc, anh hắn lúc nào cũng không đủ thông minh, giờ lại mất hết ý thức, càng ngu hơn.
Dù mạnh hơn hắn thì cũng chẳng thể cướp người về được.
Diêm Tam nhìn thấy vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều, quay sang nhìn Nguyễn Thanh trong lòng, cười khẽ, "Đã bảo ôm chặt tôi rồi, sao lại không nghe lời vậy?"
Diêm Tam nhảy quá đột ngột, vừa nói xong liền nhảy luôn, Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng. Hơn nữa, cú nhảy gần như là thay đổi trọng lực, khiến Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Diêm Tam.
Tên này căn bản không cho cậu cơ hội phản ứng, rõ ràng là cố ý.
Đôi mắt ẩm ướt của Nguyễn Thanh nhìn không có chút uy hiếp nào, ngược lại lại khiến Diêm Tam thích thú.
Diêm Tam nhìn người trong lòng cười nhẹ, "Đừng nhìn tôi như thế."
Ngay sau đó, Diêm Tam ghé sát tai Nguyễn Thanh, giọng nói thấp xuống, đầy ẩn ý, "Tôi sẽ không kiềm chế được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro