Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141

Chương 141: Huyết Ảnh Kỳ Dị

  ◎Ngài Úc Thanh mất tích◎

  Sau khi Nguyễn Thanh và hai người đồng hành tiến vào biệt thự, cả ba đều cẩn thận quan sát xung quanh, lo sợ có nguy hiểm nào bất ngờ xuất hiện.
  Biệt thự này dường như không có ai ở, ba người đi một vòng ở tầng một mà không thấy điều gì bất thường.
  Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát xung quanh, biệt thự rất sạch sẽ, rõ ràng là được dọn dẹp thường xuyên.
  Tuy nhiên, dường như không có dấu hiệu sinh hoạt nhiều, đồ dùng cá nhân ít ỏi đến đáng thương.
  Không giống như có người sống ở đây.

  Tất cả các phòng ở tầng hai đều đóng kín cửa, Nguyễn Thanh thử xoay tay nắm cửa nhưng không mở được.
  Không rõ là bị khóa từ bên ngoài hay bên trong.
  Trong tình huống này, chỉ có thể xác định được nếu có chìa khóa.
  Các người chơi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng trong biệt thự lại không tìm thấy bất kỳ chìa khóa nào.
  Do đó, họ đến giờ vẫn không xác định được trong các phòng có ai hay không.

  Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần lặn về phía tây, ánh sáng nghiêng dần cũng bị che khuất bởi ngọn núi cao phía tây.
  Khi tia nắng cuối cùng biến mất, cả biệt thự nhà họ Dương lập tức chìm vào bóng tối.
  Hoàn toàn khác với sự ấm áp và yên bình ban ngày, lúc này biệt thự nhà họ Dương mang lại một cảm giác không may mắn và đáng sợ.
  Cứ như thể có mối nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp, khiến người ta rùng mình từ sâu trong lòng.

  Không chỉ biệt thự nhà họ Dương trông vô cùng nguy hiểm, mà ngay cả lớp sương mù bên ngoài bức tường cũng có gì đó không đúng.
  Trông như đang âm thầm chuyển động, tựa hồ đang chờ đợi điều gì.

  Nhưng những người chơi đã bước vào biệt thự lại không chú ý đến điều này.
  Mặc dù không thấy ai trong biệt thự, nhưng gần như tất cả đèn đều được bật lên.
  Ánh sáng trên trần chiếu sáng mọi góc khuất, khiến bóng tối không còn chỗ ẩn nấp.
  Nhìn không khác gì so với lúc ban ngày.

  Biệt thự lúc này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình và đồng đội.
  Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ hơi sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo của Nguyễn Thanh, thỉnh thoảng không yên tâm quay đầu nhìn lại phía sau.
  Sợ rằng sẽ có quái vật đáng sợ nào đó lao ra từ phía sau.

  Nguyễn Thanh lại khá bình tĩnh, duy trì khoảng cách vừa đủ đi sau Phong Dã, cẩn thận quan sát xung quanh.
  Bỗng nhiên, qua khóe mắt, Nguyễn Thanh thấy có thứ gì đó màu đỏ lướt qua rất nhanh ở phía bên phải.
  Thứ đó di chuyển cực kỳ nhanh, trông như đang lướt đi vậy.

  Tim Nguyễn Thanh chợt đập lỡ một nhịp, theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên phải.
  Lúc này, cậu đang ở hành lang, bên phải là hành lang dẫn đến những nơi khác.
  Nhưng hành lang lúc này lại không một bóng người, cửa các phòng cũng đều đóng kín.
  Không có bất kỳ thứ gì ở đó.

  Cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

  Hàng mi của Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, có lẽ là... nhìn nhầm rồi?
  Chắc chắn là nhìn nhầm thôi.

  Có lẽ Thẩm Bạch Nguyệt nhận ra sự khác thường của người trước mặt, cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ, "Anh Úc Thanh, có chuyện gì sao?"
  Nghe thấy giọng Thẩm Bạch Nguyệt, Phong Dã quay đầu lại nhìn hai người.
  Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt cứng ngắc, không nhìn về phía đó nữa, "Không có gì đâu."
  Thẩm Bạch Nguyệt không nói gì, cô dừng lại một chút, rồi buông tay khỏi vạt áo của Nguyễn Thanh.

Thẩm Bạch Nguyệt cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Thanh đang buông thõng bên cạnh.
  Sau khi nắm lấy, cô hơi căng thẳng cúi đầu xuống, tay chỉ nắm hờ hững, đến mức chỉ cần Nguyễn Thanh khẽ rút tay là có thể dễ dàng thoát ra.
  Nhưng Nguyễn Thanh không rút tay lại, ngược lại còn siết nhẹ, như thể đang an ủi Thẩm Bạch Nguyệt.
  Cũng tựa như chính cậu cũng có chút lo lắng.

  Vài giây sau, trong mắt Nguyễn Thanh thoáng qua một tia sáng khó lường.
  Nhịp tim của người bình thường dao động từ khoảng 60 đến 100 nhịp mỗi phút.
  Những người có thể chất tốt và kém có nhịp tim khác nhau, nhịp tim nam giới và nữ giới cũng không giống nhau.
  Thể chất của phụ nữ hơi yếu hơn một chút, vì vậy nhịp tim trung bình cũng nhanh hơn nam giới.
  Trừ phi có thể chất đặc biệt tốt, thì mới có nhịp tim ngang bằng với nam giới.

  Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn Thẩm Bạch Nguyệt một cách hờ hững.
  Thể chất thật sự rất tốt sao... ( cú có gai rồi 🫢)

  Tầng hai của biệt thự, ngoài những phòng bị khóa, còn có khá nhiều phòng khác như phòng đọc sách, phòng giải trí xem phim.
  Những phòng này không khóa cửa, có thể ra vào tự do.
  Nguyễn Thanh bước vào phòng đọc sách, Thẩm Bạch Nguyệt cũng đi theo vào.

  Sách trong phòng rất nhiều, xếp ngay ngắn trên giá sách, trông còn rất mới.
  Có vẻ như chưa từng được ai lật qua.
  Nguyễn Thanh tiện tay cầm một cuốn lên xem, đều là các tác phẩm văn học, thậm chí còn có cả tiểu thuyết.

  Nguyễn Thanh sơ bộ nhận định rằng biệt thự này có người ở.
  Mặc dù ít dấu hiệu của đời sống cá nhân, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có.
  Ví dụ như những cuốn sách trên giá kia.
  Chúng phần lớn đều thuộc thể loại kinh dị, mang đậm sở thích cá nhân.
  Nếu chỉ là xếp bừa, thì khó mà hầu hết đều là cùng một loại sách như vậy được.

  Nguyễn Thanh đã từng thấy người hầu nhà họ Dương dọn dẹp sảnh, mọi thứ đều được sắp xếp cực kỳ máy móc, gọn gàng đến mức lạ thường.
  Ngay cả khi đặt một chiếc bình hoa cũng như được đo bằng thước, sắp đặt thật chuẩn xác.
  Nhưng biệt thự này lại không giống vậy.
  Nhiều thứ được sắp xếp không hoàn toàn chỉnh chu, giống như đã qua sử dụng, sau đó mới được đặt lại vị trí cũ.
  Tuy nhiên, hiển nhiên không được như người hầu chuyên nghiệp, không hoàn toàn khớp như ban đầu.
  Chỉ cần chú ý kỹ cách người hầu nhà họ Dương sắp xếp, cơ bản sẽ nhận ra điểm này.

  Biệt thự có người ở, nhưng lại không xuất hiện, thậm chí còn tạo ra cảm giác như không có ai sống ở đây.
  Thật kỳ lạ.

  Lúc đầu, Phong Dã cũng đang tìm manh mối trong phòng đọc, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cậu thiếu niên tựa vào bàn, cầm sách đọc, anh bỗng khựng lại.
  Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, khẽ cúi đầu, chăm chú đọc cuốn sách trên tay, ngũ quan tinh tế như tranh, hàng mi dài khẽ rung theo từng lần chớp mắt.
  Vẻ yên tĩnh của cậu tựa như bước ra từ bức tranh, đẹp đến gần như hoàn mỹ.
  Khiến người ta có cảm giác xa hoa như ngọc thạch, như một công tử thế gian độc nhất vô nhị.

  Phòng đọc có lẽ để thuận tiện cho việc đọc sách của chủ nhân nên ánh đèn khá dịu nhẹ, soi sáng lên người thiếu niên, tựa như cả người đang tỏa sáng.

Lá bài Tarot của Phong Dã chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi phó bản, và lần đó đã bị Thẩm Bạch Nguyệt lãng phí.
  Dù không thể bói lại lần nữa, Phong Dã vẫn rất chắc chắn rằng người này chính là người mà anh cần tìm.
  Cho dù không phải, anh cũng có thể khiến cậu ấy trở thành người đó.

  Phong Dã thu lại biểu cảm trong mắt, nhấc chân bước ra ngoài phòng đọc sách.
  Nghe thấy tiếng bước chân của Phong Dã, Nguyễn Thanh không còn tâm trí để suy nghĩ, lập tức cùng Thẩm Bạch Nguyệt đi theo.
  Cậu vốn là người không có chút sức chiến đấu nào, đi một mình tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt.

  Còn về Thẩm Bạch Nguyệt, Nguyễn Thanh chưa từng nghĩ đến việc sẽ tin tưởng cô.
  Thân phận không rõ, mục đích không rõ, nếu thật sự có nguy hiểm xảy ra, cô chưa chắc đã giúp đỡ cậu.
  Trong khi đó, Phong Dã dù sao cũng đã từng vào trong sương mù để cứu cậu một lần, đáng tin cậy hơn Thẩm Bạch Nguyệt nhiều.

  Nguyễn Thanh duy trì khoảng cách an toàn với Phong Dã, cứ thế theo sau anh ở một khoảng cách không xa không gần.
  Thấy Phong Dã bỗng tăng tốc, Nguyễn Thanh hơi nhíu mày.
  Anh ta phát hiện ra gì sao?

  Nguyễn Thanh cũng nhanh chóng tăng tốc độ, lập tức theo kịp.
  Rồi cậu... đã đi theo đến trước cửa nhà vệ sinh.
  Nguyễn Thanh thoáng có chút lúng túng.

  Nhưng đã theo đến đây rồi, Nguyễn Thanh bèn bước đến bồn rửa tay, mở vòi nước rửa sạch đôi tay mình.
  Vừa nãy cậu đã chạm vào không ít thứ, dù trên tay không nhìn thấy vết bẩn, nhưng chắc chắn là đã bị dơ.

  Thẩm Bạch Nguyệt không vào bên trong mà đứng chờ ngoài cửa nhà vệ sinh.
  Vị trí của cô đứng có thể nhìn rõ bồn rửa và người đứng trước bồn.
  Nguyễn Thanh vừa rửa tay xong, vô tình ngẩng đầu lên, trong gương lại xuất hiện một bóng đỏ (huyết ảnh).

  Bóng đỏ đó giống hệt như lúc nãy, biến mất rất nhanh.
  Tựa như chỉ trong khoảnh khắc đã lướt qua sau lưng cậu.
  Nguyễn Thanh mở to mắt, vội vàng quay đầu lại nhìn phía sau mình.

  Tuy nhiên, phía sau cậu chỉ có Thẩm Bạch Nguyệt.
  Có lẽ vì trong nhà vệ sinh có nam giới nên Thẩm Bạch Nguyệt ngại không nhìn vào bên trong, lúc này cô đang nghiêng người cúi đầu nhìn xuống đất.
  Hiển nhiên, cô không nhìn thấy cái bóng nào, cũng không thấy màu đỏ nào.

  Trong đầu Nguyễn Thanh không khỏi hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.
  Chẳng lẽ... bóng máu kỳ dị trong phó bản này lại là một... sự hiện diện như thế sao?

  Ý nghĩ đó làm Nguyễn Thanh khẽ run lên vì sợ hãi.
  Thậm chí, cơ thể cậu cũng có chút mềm nhũn.

  Không, không thể nào.
  Chắc chắn không thể nào.

  Phó bản này đã có những quái vật như dây leo đỏ thẫm, rồi còn có NPC mạnh khủng khiếp như Dương Thần Ngôn.
  Nếu lại xuất hiện sự hiện diện như thế... thì độ khó chắc chắn quá cao.
  Người chơi hoàn toàn không còn cơ hội sống sót.

  Cho dù hệ thống chính có tàn nhẫn đến đâu, cũng không đến mức hoàn toàn không chừa cho người chơi một đường lui.

  Nguyễn Thanh khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
  Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, cậu lại cứng đờ.
  Ở góc cuối hành lang nơi họ vừa đi qua, trong bóng tối, có một đôi mắt đỏ như máu đang chằm chằm nhìn về phía bọn họ.

  Đôi mắt đó ẩn mình trong bóng tối nơi góc tường, không thấy cơ thể hay khuôn mặt.
  Như thể chỉ có đôi mắt ấy tồn tại.

Nguyễn Thanh trợn trừng mắt, cơ thể run lên, đôi mắt cũng bắt đầu phủ một lớp sương mờ.
  Cậu theo phản xạ muốn bỏ chạy, nhưng dường như dưới chân giẫm phải thứ gì đó khiến cơ thể mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
  Nguyễn Thanh nhắm mắt lại.
  Kết quả là cậu rơi vào một vòng tay ấm áp.

  Dù không bị ngã xuống đất, nhưng trái tim của Nguyễn Thanh chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Cậu nắm chặt lấy áo của Phong Dã, hoảng hốt nhìn về hướng đôi mắt kia.
  Đôi mắt đỏ đã biến mất rồi.
  Vẫn như thể chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

  Ngoài cậu ra, Phong Dã và Thẩm Bạch Nguyệt đều không nhìn thấy gì cả.

  Phong Dã nghe xong lời của Nguyễn Thanh, hơi nhíu mày: "Bóng đỏ và đôi mắt đỏ sao?"
  Nguyễn Thanh vẫn chưa thể bình tĩnh lại, mắt còn hơi ướt làm cho hàng mi dài thêm phần lung linh dưới ánh đèn, trông đẹp vô cùng.
  Cậu khẽ gật đầu, rồi siết chặt những ngón tay trắng muốt, bổ sung thêm, "Bóng đó... không có chân."

  Nói đến đây, cả người Nguyễn Thanh trở nên bất an, giọng nói cũng mang theo chút lo lắng, "Có khi nào, có khi nào đó là...?"
  Dù cậu chưa nói hết, Phong Dã và Thẩm Bạch Nguyệt đều hiểu cậu muốn nói gì.

  Thẩm Bạch Nguyệt nhẹ nhàng kéo vạt áo của Nguyễn Thanh, như đang an ủi cậu.
  Cô nhìn người trước mặt vẫn còn chưa hết bất an, khẽ nói: "Anh Úc Thanh, không sao đâu, chắc chắn không phải như anh nghĩ đâu."
  "Khoa học đã chứng minh trên đời này không có những thứ như vậy."
  "Có thể do anh quá mệt, về nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

  Nhưng dù Thẩm Bạch Nguyệt nói vậy, Nguyễn Thanh vẫn không thấy an tâm mà nhìn sang Phong Dã bên cạnh, như muốn nghe ý kiến của anh.
  Phong Dã vốn định nói rằng tuyệt đối không thể, phó bản này chắc chắn không có thứ gọi là 'ma quỷ'.

  Nhưng khi nhìn thiếu niên sắp khóc đến nơi, anh lại im lặng.
  Nếu sợ ma đến mức này, cậu sẽ bám sát anh hơn, đúng không?
  Giống như khi nắm lấy tay người khác vừa nãy vậy.
  Nắm lấy tay anh...

  Phong Dã nghiêm túc nói: "Có khả năng lắm."

  Nguyễn Thanh nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cơ thể run rẩy lần nữa.
  Lần này cậu không còn có thể tự lừa dối bản thân nữa.
  Ngay cả Phó Hội trưởng của công hội Vĩnh An cũng nói có khả năng.
  Chín phần mười là thật rồi.

  Dáng vẻ của Nguyễn Thanh lúc này rõ ràng cho thấy cậu hoàn toàn tin tưởng lời nói của Phong Dã.
  Bàn tay ôm búp bê của Thẩm Bạch Nguyệt khẽ siết lại.

  Lần này, Nguyễn Thanh không dám giữ khoảng cách với Phong Dã như lúc trước nữa mà bám rất sát anh.
  Hầu như từng bước theo sát, Phong Dã đi đâu thì cậu đi đó.
  Chỉ còn thiếu chút nữa là cậu sẽ nắm lấy áo của Phong Dã.

  Rõ ràng, Phong Dã mang lại cho cậu cảm giác an toàn và khiến cậu tin tưởng rằng chỉ cần đi cùng anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

  Thẩm Bạch Nguyệt im lặng hơn, ôm chặt búp bê của mình và không nói thêm lời nào, cũng không cố gắng nắm tay người trước mặt nữa.
  Phong Dã lại rất hài lòng với điều này.
  Anh thậm chí cố tình giảm tốc độ để Nguyễn Thanh vô tình va vào anh.

  Nguyễn Thanh sợ bóng đỏ kia xuất hiện lại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào những bức tường xung quanh, sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất ngờ lao ra từ đâu đó.

Rốt cuộc, kiểu tồn tại như thế đó không có thực thể, có thể xuyên tường mà qua.
  Vậy nên Nguyễn Thanh không để ý người trước mặt đã dừng lại.
  Cậu đâm thẳng vào.

  Nguyễn Thanh va phải người kia, khẽ kêu một tiếng rồi theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy trán đau.
  Phong Dã quay lại, ngay lập tức thấy người trước mặt đang ôm trán đỏ ửng vì va đập, ánh mắt anh lại lần nữa dừng lại.
  Thiếu niên có vẻ hơi tủi thân.
  Vốn dĩ cậu đã sợ ma, cứ nơm nớp lo sợ, nay thêm cú va đau này khiến đôi mắt trong sáng của cậu lại phủ một tầng hơi nước.
  Hàng mi không ngừng run nhẹ vì bất an, trông chẳng khác nào một chú mèo con bị bắt nạt.
  Khiến trái tim ai cũng phải khẽ run lên.

  Bàn tay của Phong Dã cũng không kìm được mà run rẩy một chút, nhưng anh cố gắng giữ chặt sự xao động trong lòng.
  Giờ vẫn chưa thể dọa cậu được.
  Phải đợi thêm một chút nữa.
  Ít nhất phải chờ đến khi...

  "Xin, xin lỗi..." Nguyễn Thanh vừa ôm trán vừa lẩm bẩm, cúi đầu nhìn xuống đất, có vẻ hơi xấu hổ.
  Phong Dã giấu đi ánh mắt khác thường, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi: "Không sao."
  Nói xong, Phong Dã tiếp tục bước đi, ra vẻ như chẳng hề để ý đến chuyện vừa rồi.

  Có lẽ vì cảm giác ngại ngùng sau sự việc vừa xảy ra, Nguyễn Thanh dường như đã bình tĩnh hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều.
  Ít nhất cậu đã có thể tỉnh táo tiếp tục tìm kiếm manh mối.

  Chẳng mấy chốc, cả tầng hai đã được khám phá hết, nhưng không tìm thấy manh mối gì hữu ích, cũng không thấy bóng dáng người chơi mất tích.
  Ba người chuẩn bị lên tầng ba của biệt thự để tìm thêm.

  Tuy nhiên, ngay khi cả ba chuẩn bị lên tầng ba, từ phía bên hông của sảnh tầng một đột nhiên vang lên một âm thanh lạ.
  Giống như... âm thanh của thứ gì đó va chạm.

  Phong Dã nghe thấy liền ánh mắt sắc bén, lập tức lao đến cuối hành lang và bật nhảy qua mép hành lang, đáp gọn xuống sảnh tầng một.

  Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt thì không thể nhanh nhẹn đến vậy.
  Tầng hai không phải quá cao cũng không phải quá thấp, nhưng với Nguyễn Thanh thì không thể nào nhảy xuống nổi.
  Cậu nắm tay Thẩm Bạch Nguyệt nhanh chóng đi về phía cầu thang để xuống tầng một, định từ cầu thang chạy xuống.

  Nhưng khi Nguyễn Thanh đang chạy từ hành lang ra phía cầu thang, cậu lại lần nữa nhìn thấy một bóng đỏ.
  Lần này còn rõ ràng hơn lần trước.
  Bóng đó mặc toàn đồ đỏ, đứng ngay lối vào cầu thang cuối hành lang, nhìn chằm chằm về phía cậu.
  Như thể cậu đã bị sự tồn tại đó dõi theo không buông.

  Cơ thể của Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, đôi chân cũng khựng lại, nỗi sợ hãi lại bắt đầy hiện lên.
  Toàn thân run rẩy không kiềm chế được.
  Thậm chí cậu theo phản xạ lùi lại vài bước.

  Lần này, Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy bóng đỏ, rõ ràng không còn cách nào để phủ nhận nữa.
  Trong biệt thự này thực sự có kiểu tồn tại như thế.

  Thẩm Bạch Nguyệt phản ứng nhanh hơn Nguyễn Thanh, kéo tay cậu quay người chạy ngược lại hành lang.
  Nguyễn Thanh cũng bừng tỉnh, hoảng loạn chạy theo Thẩm Bạch Nguyệt.
  Trông cả hai chẳng khác nào đang chạy trối chết, không phân biệt được hướng đi.

Giọng của quản gia trong điện thoại đã không giấu nổi sự tức giận: "Mấy người sống chán rồi, muốn đi đầu thai ngay đúng không!?"
  Tay của Dương Ngũ đã bắt đầu run lên, anh cũng không ngờ ngài Nguyễn Thanh lại sợ ma đến vậy.
  Sớm biết thế thì đã không giả ma dọa cậu ta rồi.

  Quản gia hít một hơi thật sâu: "Tìm! Tất cả đi tìm người cho tôi!!!"
  "Trước mười giờ không đưa người về, mấy người cứ chờ nhị thiếu gia và tam thiếu gia tự đến nói chuyện với mấy người đi!"
  Những ai từng được nhị thiếu gia và tam thiếu gia "nói chuyện" đều không thể sống để thấy mặt trời ngày hôm sau.

  Người nhà họ Dương khác khi biết chuyện Dương Ngũ và Dương Lục làm mất cậu, ai nấy đều muốn đánh cho hai người một trận.
  Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nói chuyện này.
  Trong vài tiếng vừa qua, họ đã tra được thông tin về cậu Úc Thanh kia.
  Thái độ của hai vị thiếu gia đối với ngài Nguyễn Thanh này đều có chút đặc biệt.
  Dù không phải tình cảm yêu đương thì ít nhất cũng là có chút để tâm.

  Nếu đến mười giờ mà họ vẫn không đưa được cậu về, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ chết trong biệt thự.
  Đến lúc đó, e rằng tất cả bọn họ cũng sẽ xong đời.
  Không ai chịu nổi cơn giận của bất kỳ một vị thiếu gia nào, huống chi là cùng lúc đắc tội cả hai.

  Hiện tại chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến mười giờ, cả nhà họ Dương đều hối hả đi tìm tung tích của thiếu niên.
  Thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm thấy.
  Cứ như cậu đã biến mất không dấu vết trong biệt thự vậy.

  Lòng người nhà họ Dương chùng xuống tận đáy.
  Bây giờ chỉ còn đúng một phút nữa là đến mười giờ...
  Dù cả mấy trăm người bên nhánh phụ của nhà họ Dương, thêm cả đám người hầu, cũng không thể tìm thấy cậu thiếu niên kia.

  "Rầm!!!"
  "Rầm!!!"
  "Rầm!!!"
  Tiếng đóng cửa liên tiếp vang lên, mọi lối ra của biệt thự nhà họ Dương đều bị phong tỏa.
  Ngay cả cửa sổ cũng không phải ngoại lệ.

  Bên ngoài biệt thự, khi cánh cửa đóng lại, làn sương ban ngày còn bị tường bao chặn ngoài kia lập tức xâm nhập vào trong biệt thự nhà họ Dương.
  Nuốt chửng toàn bộ nhà họ Dương.
  Trong sương mù, vang lên những tiếng loạt soạt, dường như có thứ gì đó đang bò rất nhanh.
  Âm thanh ấy khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.

  Bên trong biệt thự vẫn sáng đèn.
  Nhưng ánh sáng ấy lại chẳng thể lọt qua cửa sổ chút nào, vì bên ngoài đã bị thứ gì đỏ rực che kín.
  Màu đỏ như máu ấy cũng khiến không khí bên trong biệt thự trở nên nhuốm màu chẳng lành.

  Cả nhà họ Dương lúc này, bất kể là bên trong hay bên ngoài biệt thự, đều trông vô cùng nguy hiểm.
  Tựa như địa ngục trần gian.

Tác giả có đôi lời:
  Nguyễn Thanh: Nghe tôi nói cảm ơn mấy người.
  Các bảo bối, ai nói Nguyễn Thanh trở nên ngốc nghếch ở phó bản này, thì có thể xem lại phó bản thứ hai "Trung học số một", Nguyễn Thanh rất sợ ma, phó bản đó đã viết rõ ràng rồi mà, trong phần giới thiệu cũng có viết, Nguyễn Thanh có hai điểm yếu, thứ nhất là mắc bệnh tim, thể trạng yếu, thứ hai là sợ ma (che mặt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro