Chương 273:(9)
Chương 273:
◎ Tối nay tôi ở lại với em nhé ◎
Mặc dù bên ngoài trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, nhưng tầng hầm nằm ở tầng -2 lại tối tăm đến mức giơ tay lên cũng chẳng thấy được năm ngón.
Nơi này hoàn toàn không có công nhân lui tới.
Chu Cẩm Thần tỏa ra sát khí lạnh lẽo, trực tiếp tung một cước, đá văng cánh cửa tầng hầm rồi chậm rãi bước vào.
Kết quả là... còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, hắn đã cảm giác có một người bất ngờ lao vào lòng mình.
Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến Chu Cẩm Thần có chút bất ngờ, thậm chí suýt nữa đã theo phản xạ đá văng người đang ôm mình ra.
Nguyễn Thanh vừa thấy cửa tầng hầm mở liền nhào ngay vào lòng Chu Cẩm Thần, ôm chặt lấy hắn, giọng nói mang theo một chút run rẩy bất an:
"Ba ơi, đừng bỏ con lại một mình..."
"Nơi này tối quá... con sợ..."
Cảm giác mềm mại trong lồng ngực khiến Chu Cẩm Thần vốn đang lạnh lẽo như băng bỗng xịt keo cứng đờ cả người.
Hắn không biết nên đặt tay ở đâu, cứ thế đứng đơ ra, để mặc thiếu niên trong lòng ôm chặt lấy eo mình.
Một tư thế vô cùng thân mật.
Nếu người trong lòng hắn thực sự là một đứa trẻ, vậy thì đây hiển nhiên là tình cảm cha con thuần túy, chẳng ai có thể nghĩ lệch đi được.
Nhưng vấn đề là... người trong lòng hắn không phải trẻ con, mà là một thanh niên hai mươi hai tuổi.
Khi điều tra về thiếu niên này, Chu Cẩm Thần đã nắm rõ hầu hết thông tin, đương nhiên cũng biết cậu ta thực chất đã hai mươi hai. Chỉ là do mắc bệnh mà dáng vẻ trông chỉ như mười sáu, mười bảy mà thôi.
Hơn nữa, hắn đâu phải ba của cậu ta, thậm chí còn chẳng lớn hơn vị thiếu gia này bao nhiêu. Trước ngày hôm nay, hắn còn chưa từng gặp qua cậu ta lấy một lần.
Trong tình huống như thế này, tư thế ôm thân mật ấy lại mang theo một chút mờ ám khó tả, giống như hai tình nhân xa cách bấy lâu nay đột nhiên trùng phùng.
Có điều, Nguyễn Thanh thực sự rất sợ bóng tối.
Dù trong tay có đèn pin, cậu vẫn sợ đến mức không ngừng run rẩy, giọng nói cũng lẫn một chút nức nở yếu ớt, trông vô cùng đáng thương.
Hơn nữa, cơ thể lại rất mềm mại, trên người phảng phất một mùi hương thanh nhã nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dễ chịu.
Ở công trường, chỉ có những mùi nồng nặc khó chịu như xi măng, sơn dầu, formaldehyde*.
Dù có xịt nước hoa cũng chẳng thể át đi nổi, thậm chí còn khiến mùi càng thêm nồng nặc và khó chịu hơn.
Nhưng mùi hương trên người Nguyễn Thanh thì hoàn toàn khác biệt.
Rõ ràng rất nhẹ, đến mức nếu không chú ý sẽ không ngửi thấy được, nhưng lại không hề bị mùi hôi nồng nặc trong tầng hầm lấn át.
Tựa như nhành lan nở rộ trong khe núi đêm trăng, có thể thanh tẩy mọi nhơ bẩn và tội lỗi, cũng có thể xóa nhòa tất cả những mùi khó chịu quanh đây.
Thơm quá.
Thơm đến mức cơn giận của Chu Cẩm Thần phút chốc tan biến.
Thơm đến mức hắn suýt quên mất mình đến đây để làm gì.
Phải mất vài giây sau hắn mới lấy lại được lý trí.
Chu Cẩm Thần cứng nhắc đẩy Nguyễn Thanh ra khỏi lòng mình, nét mặt thoáng mất tự nhiên. Cứ như quên mất mình phải nói gì, hắn lặp lại câu nói ban nãy với giọng điệu có chút gượng gạo:
"Đứng cho đàng hoàng, đừng có kéo kéo nắm nắm như thế."
(*) Formaldehyde: Một hợp chất hóa học thường có trong vật liệu xây dựng, sơn dầu, gỗ công nghiệp... gây mùi khó chịu và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nguyễn Thanh ấm ức mím chặt môi, cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng. Bóng dáng cậu trông vô cùng yếu ớt và đáng thương.
Thực ra, Nguyễn Thanh không hề lùn, cậu cao khoảng 1m75, nhưng khi đứng cạnh mấy người cao trên 1m80 thì lại có vẻ nhỏ bé hơn hẳn.
Chỉ là, dáng vẻ ấm ức mím môi của cậu không làm người khác cảm thấy đáng thương, mà trái lại, còn mang theo chút hương vị câu dẫn.
Ngoan ngoãn có đôi khi không đổi lại được sự dịu dàng, mà chỉ càng kích thích khao khát chinh phục và trấn áp trong lòng người khác.
Mà Nguyễn Thanh chính là kiểu người như vậy.
Từ đầu đến chân đều tỏa ra vẻ đơn thuần vô hại, nhưng chính sự đơn thuần ấy lại càng khiến người ta muốn bắt nạt, muốn nhuộm bẩn chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người cậu.
Cùng với cả con người cậu nữa.
Ánh mắt Chu Cẩm Thần dừng lại trên đôi môi mím chặt của Nguyễn Thanh vài giây, sau đó mới cưỡng ép dời tầm mắt sang Đoạn Minh đang đứng bên cạnh.
Không chỉ mình hắn, những người còn lại cũng đồng loạt quay sang nhìn Đoạn Minh.
Bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, Đoạn Minh ngây ra vài giây rồi mới nhớ tới câu uy hiếp mình vừa nói khi gọi cho Nhậm Diên Khánh:
— "Nếu nửa tiếng nữa tôi không thấy tiền, vậy thì Nhậm tiên sinh, ông sẽ nhận được một bàn tay của con trai mình."
Bọn họ dù ở chung một ký túc xá, nhưng trên thực tế lại hành động riêng lẻ, chẳng ai tin tưởng ai cả. Nếu có người lén lút liên lạc với Nhậm Diên Khánh sau lưng, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khó lường, nên mỗi lần gọi điện đều phải thực hiện công khai trước mặt tất cả mọi người.
Lúc đó, Đoạn Minh cũng gọi điện ngay trước mặt cả nhóm, giọng điệu không hề che giấu, nên mọi người nghe thấy là chuyện rất bình thường.
Huống hồ, Nhậm Diên Khánh đã không tin con trai mình bị bắt cóc, vậy thì... gửi một bàn tay của cậu ta đến tận cửa, chắc chắn ông ta sẽ tin.
Vừa hay, cũng đạt được mục đích uy hiếp.
Chỉ là...
Đoạn Minh nhìn chằm chằm vào người nào đó đang bày ra bộ dáng vô tội đáng thương, bỗng dưng không nói nên lời.
Đừng nói đến chuyện chặt tay, ngay cả việc để cậu ta ở lại tầng hầm một mình vài phút thôi cũng đủ khiến cậu ta sợ đến phát khóc rồi.
Không tài nào tưởng tượng được cảnh tượng khi ra tay thật sự sẽ thảm đến mức nào.
Ánh mắt Đoạn Minh vô thức rơi xuống đôi tay của Nguyễn Thanh.
Từ đầu đến chân dường như ông trời đã ưu ái cậu ta đến tận cùng, ban cho cậu ta mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này.
Thiên chi kiêu tử, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bị Đoạn Minh nhìn chằm chằm, Nguyễn Thanh có vẻ hơi ngơ ngác.
Cậu cúi đầu nhìn tay mình một chút, nhưng không phát hiện có gì bất thường.
Thế nhưng, ánh mắt của Đoạn Minh lại khiến cậu có chút bất an, cuối cùng cậu rụt tay lại, giấu ra sau lưng.
Không chỉ vậy, cả người cậu cũng lặng lẽ dịch ra sau, trốn sau lưng Chu Cẩm Thần, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ, căng thẳng nhìn chằm chằm Đoạn Minh.
Ánh mắt đầy cảnh giác ấy cứ như đang nhìn một gã buôn người chuẩn bị bắt cóc mình vậy.
Đoạn Minh nhìn thấy mà càng thêm im lặng, cuối cùng giả vờ như không thấy những ánh mắt của đồng bọn, đứng bất động tại chỗ.
Không có bất kỳ ý định ra tay nào.
Những người khác cũng rơi vào trầm mặc, chẳng ai có động thái gì.
Ngay cả Chu Cẩm Thần – kẻ có tính khí nóng nảy nhất – cũng vậy.
Trước khi bắt cóc người này, bọn họ chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể mềm lòng.
Mà lại còn mềm lòng với con trai của Nhậm Diên Khánh.
Nhưng thật sự, người này quá là......
Nhưng nếu không làm gì đó để uy hiếp Nhậm Diên Khánh, bọn họ chắc chắn sẽ rất khó lấy được số tiền kia.
Mà số tiền ấy, đối với bọn họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nếu không phải đã bị dồn đến đường cùng, bọn họ cũng chẳng dại gì liều lĩnh đi bắt cóc vị thiếu gia này.
Chu Cẩm Thần rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm người trước mặt với vẻ mặt ấm ức và bất an, cằm hơi nâng lên, giọng điệu không cho phép từ chối:
"Khóc đi."
Nói rồi, hắn giơ điện thoại lên, nhắm thẳng vào Nguyễn Thanh.
Những người khác vừa nghe liền lập tức hiểu ý của Chu Cẩm Thần.
Áo sơ mi trắng trên người Nguyễn Thanh đã sớm bẩn thỉu, cổ tay và khóe môi còn vương vết thương, thoạt trông vô cùng nhếch nhác.
Chỉ cần cậu ta khóc lóc thảm thiết một chút nữa, trông sẽ chẳng khác nào vừa bị hành hạ đến thảm thương.
Mặc dù ánh sáng trong tầng hầm rất kém, nhưng nhờ có đèn pin và đèn điện thoại, vẫn có thể quay được hình ảnh.
Có điều, hình ảnh quá tối, chất lượng mờ nhòe, hoàn toàn không thấy rõ tình trạng của Nguyễn Thanh.
Phát hiện ra điều này, Chu Cẩm Thần liếc mắt ra hiệu cho Đoạn Minh:
"Chiếu sáng cho cậu ta đi."
Đoạn Minh lấy điện thoại ra, bật đèn pin rọi thẳng vào Nguyễn Thanh.
Ánh sáng chói lóa khiến cậu không nhịn được mà hơi rụt người về sau, theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại.
Chu Cẩm Thần thấy vậy liền cau mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, khiến hắn bực bội khó chịu.
Hắn quy kết cảm xúc này là do Nguyễn Thanh không nghe lời nên mới khiến mình cáu kỉnh.
Giọng điệu Chu Cẩm Thần trở nên mất kiên nhẫn:
"Mau khóc đi."
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, hàng mi khẽ run rẩy. Cậu do dự vài giây, sau đó lí nhí lên tiếng:
"... Nhưng ba từng nói, con trai không thể tùy tiện khóc."
Giọng nói của cậu nhỏ dần, càng về sau càng lí nhí như muỗi kêu:
"Thanh Thanh không muốn bị xấu."
Chu Cẩm Thần: "..."
Biểu cảm của hắn trong thoáng chốc không biết nên tức giận hay nên cạn lời vì thằng nhóc này lại còn biết điệu đến thế.
Ở bên cạnh, Hứa Hạ nhìn thiếu niên với dáng vẻ đáng yêu như vậy, khóe mắt hơi cong lên, trong mắt toàn là ý cười và thích thú.
Đáng yêu quá.
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nghe lời, nhưng có lúc lại có chút ương ngạnh.
Ví dụ như bây giờ, bảo cậu khóc, cậu lại sợ xấu mà không chịu khóc.
Ví dụ như trước đó, Chu Cẩm Thần bảo cậu ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng ngay khi bọn họ bước vào, cậu đã lập tức lao tới.
Có điều, sự ương bướng của Nguyễn Thanh không hề mang theo cảm giác khó chịu hay ngang ngược, ngược lại, còn khiến cậu trở nên chân thực hơn vài phần.
Giống như một con mèo nhỏ không quá nghe lời, nhưng ngay cả khi nổi loạn còn khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Nhưng dù sao đi nữa, video vẫn phải quay, mà nếu không thảm một chút, chắc chắn không thể uy hiếp Nhậm Diên Khánh.
Chu Cẩm Thần nhíu mày, giọng nói trầm xuống, lạnh lùng thúc giục:
"Mau khóc đi."
Nguyễn Thanh lần này không dám cãi nữa, lập tức "hu hu hu" khóc nức nở.
Mấy người có mặt ở đó đều lặng thinh.
Bởi vì Nguyễn Thanh khóc trân quá mức. Đến nỗi ai nhìn vào cũng biết là đang diễn.
Trong lúc khóc, cậu còn len lén liếc nhìn Chu Cẩm Thần, như thể đang xác nhận xem hắn có hài lòng hay không.
Trong mắt rõ ràng không hề có chút sợ hãi hay đau khổ nào.
Nếu không biết, e rằng còn tưởng cậu đang đùa giỡn với bạn bè.
Chu Cẩm Thần hít sâu một hơi, vươn tay trực tiếp kéo hai má Nguyễn Thanh.
Hắn không dùng quá nhiều lực, nhưng đối với Nguyễn Thanh mà nói, cơn đau này lại cực kỳ rõ rệt.
Cơn đau kích thích tuyến nước mắt, khiến chúng ngay lập tức trào ra.
Những giọt nước mắt mát lạnh lăn dài từ khóe mắt xuống, rơi thẳng lên mu bàn tay của Chu Cẩm Thần, làm hắn sững sờ.
... Khóc rồi?
Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên với đôi mắt hoe đỏ, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên nốt ruồi bên đuôi mắt cậu.
Nguyễn Thanh không phải kiểu người khóc rống lên inh ỏi, nước mắt của cậu luôn rơi rất lặng lẽ, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây, nhìn qua chẳng khác nào đang gánh chịu một nỗi ấm ức to lớn.
Là kiểu khóc đẹp như hoa lê vũ đát.
Khiến người ta không kìm nén nổi những tâm tư đang len lỏi trong đáy lòng.
Muốn...
Muốn gì?
Tim Chu Cẩm Thần lỡ mất vài nhịp, chính hắn cũng bị ý nghĩ trong đầu mình dọa sợ.
Hắn giật mình hoàn hồn, vội vàng rút tay lại như thể bị điện giật.
Còn lùi hẳn hai bước, kéo giãn khoảng cách với Nguyễn Thanh.
Cả chiếc điện thoại trong tay cũng lung lay mấy lần, hoàn toàn quên mất việc phải tiếp tục quay phim.
Mãi đến khi đã lùi lại mấy bước, Chu Cẩm Thần mới nhớ ra chuyện quay video, hắn vội vã giơ điện thoại lên, ghi lại vài giây hình ảnh rồi tắt máy.
Sau khi nhét điện thoại vào túi, hắn quay sang Nguyễn Thanh, mặt lạnh xuống, nghiêm giọng ra lệnh:
"Không được khóc nữa."
Nhưng lần này, Nguyễn Thanh lại không nghe lời.
Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Không biết là do đau, hay do bị Chu Cẩm Thần quát mà ấm ức.
Vì đã từng lăn lộn trên nền đất nên gương mặt cậu cũng có chút lấm lem, trông hơi nhếch nhác.
Khiến người khác thấy xót xa.
Người như cậu lẽ ra nên sống trong một căn biệt thự lộng lẫy, được nâng niu cưng chiều, luôn sạch sẽ và hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất.
Nơi bẩn thỉu này không dành cho cậu.
Giống như bùn đất trên mặt đất, vĩnh viễn không thể vấy bẩn ánh chiều rực rỡ nơi chân trời.
Cũng giống như bọn họ vậy.
Ánh mắt Hứa Hạ thoáng tối lại, nhưng rồi hắn nhanh chóng cúi đầu, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Hắn bước đến gần Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, động tác vô cùng dịu dàng.
Sau đó, Hứa Hạ bày ra vẻ mặt đầy lo lắng, giọng nói cũng tràn ngập sự quan tâm và thương tiếc, dịu dàng đến mức khiến người ta an lòng:
"Đau lắm à?"
Nguyễn Thanh nghe vậy, lại càng thấy ấm ức hơn.
Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
"Đau."
Hứa Hạ vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nên khi nghe Nguyễn Thanh trả lời, hắn lập tức sững người.
Đau ư?
Hắn quan sát kỹ biểu cảm của thiếu niên, không giống đang nói dối.
Có vẻ như cậu thực sự rất đau.
Chuyện này... có gì đó không đúng.
Hắn đứng ngay bên cạnh, nhìn rõ mồn một lực tay của Chu Cẩm Thần. Với lực đó, lẽ ra một người bình thường sẽ không cảm thấy quá đau.
Cảm giác đau của Nguyễn Thanh hình như... có vấn đề.
Nhưng suy cho cùng, mỗi người có một ngưỡng chịu đau khác nhau. Nguyễn Thanh từ nhỏ đã được nuông chiều, cơ thể yếu ớt, mỏng manh thế này cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, chưa chắc cậu thực sự thấy đau. Có lẽ chỉ là tủi thân, muốn được dỗ dành mà thôi.
Hứa Hạ vốn không có kinh nghiệm dỗ người khác, nhưng vào lúc này lại tự nhiên mà thành thạo. Hắn hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên gò má Nguyễn Thanh:
"Thổi một cái là hết đau ngay."
Giọng hắn vừa dịu dàng, vừa cưng chiều, âm sắc trầm thấp khàn khàn lại mang theo một loại từ tính mê hoặc, khiến lòng người bất giác xao động.
Sau khi thổi xong, Hứa Hạ lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nguyễn Thanh. Nhưng đang lau dở, động tác hắn bỗng chững lại.
Một giọt nước mắt vừa rơi xuống, đọng ngay bên môi cậu.
Chỉ cần sơ ý một chút, ngón tay hắn sẽ chạm vào khóe môi ấy.
Ngón tay Hứa Hạ cứng đờ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận lau đi giọt nước mắt kia, không hề chạm vào môi Nguyễn Thanh dù chỉ một chút.
Cực kỳ lịch sự, cũng rất đúng mực, không khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm.
Có lẽ vì được dỗ dành, nước mắt Nguyễn Thanh cuối cùng cũng ngừng rơi. Khi nhìn Hứa Hạ, ánh mắt cậu cũng thêm vài phần thân thiết.
Có lẽ trong số những người ở đây, hắn là một trong hai người duy nhất mà cậu có thể dựa vào.
Thấy Nguyễn Thanh không khóc nữa, Hứa Hạ liền xoa nhẹ đầu cậu:
"Không phải em sợ tối sao?"
"Tối nay, tôi ở lại với em nhé."
Còn chưa đợi Nguyễn Thanh đáp lời, Chu Cẩm Thần đã lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt chế giễu nhìn Hứa Hạ:
"Ở lại với nó á?"
"Là mày ở lại với nó?"
"Hay là nó ở lại với mày?"
Người đứng bên cạnh, Nghiêm Luật Lâm, nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Hạ với vẻ nghiêm nghị. Giọng hắn mang theo sự cảnh cáo:
"Trước khi chuyện này kết thúc, tôi không muốn có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn."
Đoạn Minh cũng lạnh lùng quét mắt nhìn Hứa Hạ, không rõ đang nghĩ gì.
Chỉ có Nguyễn Thanh là không hiểu mô tê gì, nghiêng đầu, có vẻ hơi khó hiểu trước lời nói của bọn họ.
Ngay khi hai người kia vừa dứt lời, Hứa Hạ liền thu tay lại.
Hắn không đáp lời bọn họ, thậm chí còn không quay đầu, cứ như thể chẳng hề nghe thấy gì.
Nhưng rõ ràng là hắn đã nghe thấy, bởi vì sau đó cũng không nhắc lại chuyện muốn ở lại nữa.
Thay vào đó, hắn nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:
"Đợi lát nữa dọn xong đồ trong tầng hầm, tôi sẽ tìm cho em một cái đèn."
Nguyễn Thanh ngước lên nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần mong chờ:
"Có sáng không?"
"Ừ, sáng lắm." Hứa Hạ mỉm cười gật đầu. "Đủ để thắp sáng cả căn phòng."
Ở công trường có sự luân phiên giữa ca ngày và ca đêm, nên không thiếu điện hay đèn.
Kéo điện vào cũng chẳng phải chuyện khó.
Hơn nữa, công trường có rất nhiều đèn sợi đốt, vừa có thể chiếu sáng, vừa có thể sưởi ấm, rất tiện lợi.
Nguyễn Thanh vui vẻ gật đầu, ánh sáng lưu chuyển lấp lánh, ai nhìn cũng có thể nhận ra tâm trạng tốt của cậu lúc này.
Một thiếu niên được nuôi lớn trong nhung lụa, vậy mà giờ đây chỉ vì một chiếc đèn có thể thắp sáng căn phòng mà vui vẻ đến thế.
Khiến người ta không khỏi xót xa.
Cậu dường như rất dễ thỏa mãn, chỉ cần dỗ dành một chút là được, cũng rất ngoan ngoãn.
Thật sự không giống con trai của Nhậm Diên Khánh.
Nhưng theo hồ sơ, Nhậm Diên Khánh chỉ có duy nhất một đứa con trai này.
Những người còn lại không có ý kiến gì về lời của Hứa Hạc. Dù sao tối nay Nguyễn Thanh cũng phải ở lại đây, kéo một cái đèn qua cũng tốt.
Dẫu thời tiết đầu thu chưa quá lạnh, nhưng đến đêm vẫn có chút rét, huống hồ là một tầng hầm ẩm ướt và u tối thế này.
Cả nhóm liếc nhìn đống đồ còn sót lại trong tầng hầm, rồi im lặng xắn tay áo, cùng giúp Hứa Hạ dọn dẹp.
Vài người cùng làm, tốc độ nhanh hơn hẳn. Chưa đầy hai, ba phút, toàn bộ đồ đạc trong tầng hầm đã được chuyển ra ngoài.
Chỉ còn lại một chiếc ghế.
Ngồi một lát thì không sao, nhưng nếu ngồi cả đêm thì chắc chắn không ổn.
Hứa Hạ ôm chăn của mình đến, không biết kiếm đâu ra một tấm ván gỗ, đặt chăn lên trên.
Như vậy miễn cưỡng cũng có chỗ để ngủ.
Chăn thì không phải vấn đề, vì ký túc xá công nhân ngay gần công trường, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và làm việc.
Hứa Hạ tranh thủ lúc trời tối, lặng lẽ ôm chăn quay lại mà không ai phát hiện.
Nhưng kéo điện vào thì không dễ che giấu như vậy.
Cả nhóm không kéo một đường dây thẳng xuống tầng hầm mà dẫn dây đến nhiều vị trí trong tòa nhà, khiến cho nó bớt nổi bật hơn.
Thậm chí, Nghiêm Luật Lâm vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, bèn giấu kín đoạn dây dẫn thật sự vào tầng hầm. Nếu không nhìn kỹ, sẽ hoàn toàn không phát hiện ra.
Mà ở một công trường bừa bộn thế này, trừ khi liên quan đến công việc của mình, bằng không sẽ chẳng có công nhân nào để ý đến mấy sợi dây nằm lẫn trong góc.
Cũng sẽ không ai phát hiện ra sự bất thường dưới tầng hầm này.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, nơi đây đã thay đổi hoàn toàn.
Nếu nói có công nhân tạm thời nghỉ ngơi ở đây, e rằng cũng chẳng ai nghi ngờ.
Dù điều kiện nghỉ ngơi tại công trường không thể tốt được, nhưng hiện tại, tầng hầm này cũng không kém ký túc xá là bao.
Ánh đèn sáng rực chiếu rọi khắp căn phòng.
Một góc còn được trải sẵn giường nhỏ, bên cạnh không biết ai đã đặt sẵn ít nước và thức ăn.
Hứa Hạ đặt đèn ngay cạnh ghế, thấy vậy, Nguyễn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, chìa hai tay ra hơ trước đèn.
Loại đèn này có chức năng tỏa nhiệt, ánh sáng vàng ấm áp dịu dàng phủ lên người cậu, tựa như phủ lên một tầng hiệu ứng đẹp đẽ đến mơ màng.
Mà mọi chuyện xảy ra trong hôm nay, quả thực cũng giống như một giấc mơ.
Nếu có ai đó nói với Hứa Hạ rằng, sẽ có một ngày hắn vì con trai của kẻ địch mà làm đến mức này, hắn chắc chắn sẽ cười nhạt.
Nhưng hiện tại, hắn lại cam tâm tình nguyện.
Dẫu biết đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, hắn vẫn muốn giấc mộng này kéo dài thêm một chút.
Chu Cẩm Thần không thèm để ý đến Hứa Hạ.
Dù sao, nếu không uống thuốc, chỉ trong một ngày, Nguyễn Thanh sẽ quên sạch mọi chuyện đã xảy ra.
Hứa Hạ có làm nhiều hơn nữa, cậu cũng chẳng nhớ nổi dù chỉ một chút.
Cứ như thể họ và Nguyễn Thanh mãi mãi thuộc về hai thế giới khác nhau.
Hai thế giới không bao giờ có thể dung hòa.
Chu Cẩm Thần trực tiếp ngồi xuống một bên, không buồn xem lại đoạn video vừa quay, dùng một số điện thoại mới gửi thẳng đến máy của Nhậm Diên Khánh.
Hắn cũng chẳng bận tâm chuyện nửa đầu video vì góc quay có vấn đề mà hầu như không ghi được hình Nguyễn Thanh.
...
Trời đã tối hẳn, phần lớn người đi làm đều đã tan làm, trong tòa cao ốc tráng lệ, có một người đàn ông ngồi trong văn phòng, chăm chú xem xét tài liệu trên tay.
"Đinh đoong!"
"Bạn có một tin nhắn mới, vui lòng kiểm tra."
Âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên, thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Hắn dừng lại một chút khi nghe thấy tiếng báo, rồi hờ hững cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.
Người gửi là một số lạ, nội dung đính kèm một đoạn video.
Hình ảnh thu nhỏ của video mờ tối, trông như một căn phòng u ám, không rõ góc nào được quay lại.
Trong khung hình chẳng thấy bóng dáng ai.
Hiển nhiên, đây không phải hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng mà chỉ đơn giản là khung hình đầu tiên mặc định của video.
Lúc quay, máy quay không hướng về ai trong giây đầu tiên, thế nên hình thu nhỏ mới chẳng có bóng người.
Người đàn ông liếc mắt nhìn một cái rồi đặt điện thoại xuống, không có ý định mở video xem.
Vì dù không mở, hắn cũng thừa biết bên trong là gì.
Chẳng ngoài mấy cảnh "cậu con trai hờ" kia bị hành hạ, nhằm mục đích uy hiếp hắn bỏ tiền ra chuộc.
Những trò này, hắn không có chút hứng thú nào.
Sau khi đặt điện thoại xuống, hắn tiếp tục vùi đầu vào công việc, chẳng khác gì vừa nhận được một tin nhắn rác vô nghĩa.
———-
Rồi ai cũng sẽ khạc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro