Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Sáng sớm hôm sau, thành phố S chìm trong mưa bụi nhiều ngày cuối cùng cũng đón ánh nắng.

Trì Kha dậy trước khi mặt trời lên hẳn, trong buổi sáng đã xong căn cước công dân và thẻ ngân hàng mới, còn hẹn tuần sau làm hộ chiếu, visa với khám sức khỏe.

Hắn giữ gìn đồ đạc của nguyên chủ cẩn thận, thứ có thể không động vào thì không động vào, chỉ có một món bắt buộc phải mượn tạm:

Tiền.

Tập đoàn Chấn Đình là một trong những tập đoàn hàng đầu thành phố S, người cầm quyền hiện tại là ông nội của Lãnh Vân Đình, bây giờ trong tay của tổng tài bá đạo ấy chỉ có một công ty giải trí trực thuộc tập đoàn.

Trì Kha phát hiện, lương của nguyên chủ được chuyển thẳng từ tổng bộ, tập đoàn phát lương cho nhân viên vào ngày bảy hàng tháng, còn hơn nửa tháng nữa mới tới kỳ lương tiếp theo, trong khoảng thời gian này không có lấy một xu dính túi, ở một nơi đất chật người đông như thành phố S hoàn toàn không sống nổi.

Hắn còn chưa đến mức thà chết đói cũng không vay tiền, bèn mở ghi chú điện thoại gõ một tờ giấy nợ, rút một nghìn tệ từ trong thẻ của nguyên chủ.

Tiết kiệm một chút vẫn đủ sống.

Nghĩ mà thấy chua xót, đến giờ Trì Kha vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã phạm phải luật trời nào mà lúc xuyên sách lại bóc trúng secret trở thành trợ lý đặc biệt khổ trăm bề thế này.

Trời kêu làm nô lệ tư bản, thế gian này còn ai thứ hai?

Hắn lắc đầu, tự hỏi tự trả lời trong lòng: Làm gì có chuyện đó, có phải đi xem mắt đâu mà còn có đôi có cặp?

Xui tận mạng như này chắc chỉ có mỗi mình hắn thôi.

Làm xong thủ tục "thay hình đổi dạng", Trì Kha về nhà nghỉ ngơi một lát.

Hôm qua buồn ngủ đến mức vừa nằm xuống là ngủ luôn, còn chưa kịp lên kế hoạch gì, giờ khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, phải tranh thủ sắp xếp lại mấy việc quan trọng sắp tới.

Giao thừa sang năm Lãnh Vân Đình và Hứa Lạc Miên mới ở bên nhau.

Trong khoảng thời gian này việc hắn cần làm rất đơn giản: giúp tổng tài theo đuổi người ta, giúp Hứa Lạc Miên xử lý đủ thứ rắc rối, giúp tổng tài đối phó với ông anh trai vừa lạnh lùng vừa thích chia rẽ uyên ương.

Là ông chủ của một tập đoàn phim ảnh, Lãnh Vân Đình đẹp trai phong độ, một chân dính vào giới giải trí, khó tránh khỏi dính tin đồn tình ái với đủ kiểu nam thanh nữ tú.

Cậu cả nhà họ Lãnh vốn đã không ưa lối sống phong lưu này của Lãnh Vân Đình, nếu biết hắn ta vì theo đuổi một người mà không làm việc đàng hoàng, e rằng sẽ hạn chế cả tài chính lẫn tự do của hắn ta ngay lập tức.

Ngoài mặt Lãnh Vân Đình hay đối nghịch với anh trai, nhưng thực ra lại rất sợ đối phương, ngay cả chuyện giành quyền lực hay tranh thủ tình cảm cũng chỉ dám lén lút làm.

Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn thành công giành quyền lực, nắm trọn mạch máu của tập đoàn, có được người trong lòng, tiền tình song hỷ.

Còn về phía bên kia — một trong những phản diện — cậu cả nhà họ Lãnh chẳng còn chỗ đứng trong nước, đành phải lủi thủi ra nước ngoài mặc kệ đời.

Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Hiện tại tổng tài bá đạo vẫn còn non nớt lắm, trước mặt anh trai chỉ có nước cúi đầu làm cháu ngoan.

Là trợ lý đặc biệt, hắn phải che giấu mấy vụ bê bối tình ái của sếp, không để Hứa Lạc Miên biết, đồng thời cũng phải giấu nhẹm sự tồn tại của Hứa Lạc Miên, không để ảnh trai của sếp biết.

Chắc cũng không quá khó.

Trì Kha tạm an tâm, gác mấy chuyện rối ren của ông chủ sang một bên.

Nói thật, hắn chẳng có hứng thú với chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, trái lại người hắn quan tâm nhất là nguyên chủ.

Trong lòng hắn, chuyện của nguyên chủ quan trọng hơn tất thảy, kể cả hai nhân vật chính.

Nhưng so với mạch truyện gốc rõ ràng mạch lạc, cái tên "Trì Kha" này gần như chẳng có tí dấu vết nào để lần theo.

Máy tính làm việc của nguyên chủ không có mật khẩu, ngoài công việc ra thì trống không, điện thoại riêng không biết để đâu, mà có tìm được thì chắc gì đã mở khóa nổi.

Mà gian phòng này đến đồ sinh hoạt còn chẳng đầy đủ, đừng nói chi đến mấy thứ có thể lưu lại thông tin.

Mọi manh mối đều bị chặt đứt, đến cả "em trai" duy nhất từng xuất hiện trong di thư cũng không liên lạc được, giờ cũng chỉ biết chờ đợi.

Trì Kha bực bội vò đầu, hắn cực kỳ ghét cảm giác bị động này.

Hắn hơi lo.

Hễ mà lo là hắn muốn tìm gì đó để làm.

Vậy là một tiếng sau, Trì Kha vừa kết thúc giờ nghỉ trưa lại bắt đầu tổng vệ sinh, trong lúc dọn dẹp hắn vô ý đụng trúng khuỷu tay, da bầm một mảng lớn.

Nửa tiếng sau, Trì Kha tổng vệ sinh xong mở luật Hình Sự ra đọc, kết quả ngón tay bị mép giấy A4 sắc lẹm cứa một đường nhỏ.

Hai tiếng sau, Trì Kha đọc sách nhập tâm xong, bắt đầu xem tin tức, tìm hiểu tình hình thị trường doanh nghiệp và xu hướng chứng khoán, lúc chỉnh âm lượng, điều khiển từ xa trượt tay rơi xuống đập trúng mũi đỏ ửng.

...

Đến tám giờ tối, trợ lý Trì bận rộn suốt cả ngày rốt cuộc không còn gì để làm nữa.

Hắn đã quen với việc xui xẻo đeo bám, chẳng thèm để ý mấy vết bầm trên người, bình tĩnh nằm xuống giường, lại bắt đầu thấy lo lắng.

Cảm giác an toàn.

Hắn cần cảm giác an toàn.

Hay là tìm thêm việc làm thêm nhỉ...

Ý nghĩ này vừa nhen nhóm, Trì Kha mặt không cảm xúc ngồi dậy, vỗ một phát vào đùi mình.

Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy?

Phải sa sút đến mức nào mới nghĩ đến chuyện làm thêm?

Hắn nghĩ: Chẳng lẽ kiếp trước mình làm công chưa đủ hay sao? Sống lại một đời rồi còn muốn làm trâu làm ngựa đến kiệt sức? Lỡ mà đột tử nữa chẳng phải mất mặt đến tận chỗ Diêm Vương à?

Nghĩ thông suốt, Trì Kha bình tĩnh nằm xuống.

Nhặt lại cái mạng này đâu phải để tái hiện bi kịch, cứ mặc kệ một chút thì đã sao?

Còn sống chính là cảm giác an toàn lớn nhất, cùng lắm thì chết thêm lần nữa, có kinh nghiệm rồi sợ gì chứ.

Hắn trở mình, chống một tay lên giường hít đất mấy cái, coi như vận động trước khi ngủ, tiện thể lấy tay còn lại bật chế độ im lặng cho điện thoại công việc.

Còn cuộc gọi vừa gọi đến của "Cha sống" á?

Ừm, người làm công được nghỉ không thấy tin nhắn chẳng phải chuyện bình thường à?

Sếp không hỏi, hắn không biết.

Sếp vừa hỏi, hắn ngạc nhiên.

Kiếp trước, trước khi ý thức tan rã vì làm việc quá sức, hắn vẫn luôn tự hỏi: Còn chuyện gì quan trọng hơn việc ngủ đủ tám tiếng một ngày không?

Trì Kha nghĩ thông suốt rồi thể xác tinh thần vui vẻ, vận động xong tắm rửa sạch sẽ, lần đầu tiên trong mười năm nay hắn chìm vào giấc ngủ nông lúc chín giờ rưỡi tối.

Theo kế hoạch của hắn, đây đáng lẽ phải là một giấc ngủ ngon đến sáng.

Nào ngờ vừa qua 0 giờ, một tràng gõ cửa dồn dập đánh thức hắn.

Giờ này còn ai nữa?

Trì Kha âm trầm ngồi dậy, vò tóc không nói một lời đi mở cửa.

"Trợ lý...."

Chữ "Trì" mắc kẹt trong cổ họng người đứng trước cửa.

Mẹ ơi!!!

Trợ lý mới được Lãnh Vân Đình tuyển vào gào thét trong lòng: Chẳng phải sếp bảo trợ lý Trì hiền lành dễ tính à? Không phải chứ, cái biểu cảm lạnh lẽo như Diêm La này mà gọi là hiền lành dễ tính?

Hu hu hu mẹ ơi, có khi nào anh ta đấm con một phát không?

Chân trợ lý mềm nhũn: "Trì, Trì, Trì..."

Trì Kha: "..."

Nếu Trì Kha biết đối phương đang nghĩ gì chắc chắn sẽ cạn lời hết sức.

Hắn có nước da trắng lạnh, khuôn mặt ít mỡ, đường nét cằm góc cạnh rõ ràng, mí mắt và môi mỏng, ngũ quan sắc sảo, mắt trông hơi Sanpaku, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ.

(trong quan niệm phương Đông, "Sanpaku" là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "Tam bạch nhãn", là mống mắt có ba khoảng trắng xung quanh tròng đen.)

Kiểu dáng xương như thế này rất dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng, chán đời, khó tính và khó gần.

... Mà thật ra thì tính cách của hắn cũng không tốt lắm.

Trì Kha đã quen bị hiểu lầm, khẽ gật cằm, khách sáo hỏi: "Cậu có việc không?"

Trợ lý: "Có, có..."

Check it out.

Trì Kha - Fan cứng của Phượng Hoàng Truyền Kỳ lặng lẽ hoàn thành câu rap trong đầu, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, môi hơi nhếch lên: "Chuyện gì?"

Trợ lý không phát hiện ra chút biến hóa tinh tế trên mặt hắn, lắp bắp nói: "Sếp Lãnh gọi anh không được, bảo em tìm... tìm anh, nhờ anh sắp xếp một chuyến đi chơi... công viên giải trí... bác sĩ nói tâm trạng vui vẻ có lợi cho việc hồi... hồi phục bệnh, sáng mai anh ấy muốn đưa cậu Hứa đi xem... xem xe hoa!"

Trì Kha: "?"

Trì Kha ngẩn ra một giây, lôi điện thoại ra, lịch sự xác nhận lại: "Sáng mai? Chủ nhật? Trời mưa? Xe hoa?"

Bốn từ này tách ra nghe chẳng có gì, nhưng ghép lại với nhau thì mang một vẻ đẹp hoang đường.

"Đúng vậy trợ lý Trì." Trợ lý gật đầu, "Sáng mai tám giờ xuất phát, dự kiến tám rưỡi đến cổng công viên, bây giờ anh cần đi với em đến nhà họ Lãnh gặp thư ký Tôn, sắp xếp thủ tục bao trọn công viên."

"..."

"Vậy nên," Trì Kha hít sâu một hơi, "ý của sếp Lãnh là, tôi phải hoàn thành việc bao trọn công viên trong vòng tám tiếng, hoàn tiền vé cho khách đã đặt, sắp xếp diễu hành xe hoa? Còn làm thêm giờ vào Chủ nhật?"

"Đúng vậy trợ lý Trì." Trợ lý gật đầu như giã tỏi, "Sếp Lãnh nói sẽ tăng lương cho anh."

Tăng lương? Bao nhiêu thì mới đáng để hắn làm việc kiểu 007 thế này?

Sắc mặt Trì Kha càng ngày càng đen, trong đầu chuẩn bị một tràng chửi rủa tư bản: "Phiền cậu nói với sếp, tôi..."

Trợ lý nhỏ: "Mười vạn, ngày mai thanh toán luôn, qua tài khoản công ty."

Trì Kha: "... Giờ tôi đi làm ngay, chắc chắn sẽ mang đến cho sếp Lãnh kết quả đẹp đẽ mỹ mãn."

"Cảm ơn trợ lý Trì." Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, "Anh mau đi đi, em không tiễn anh đến biệt thự nữa, em còn nhiều việc phải làm, phải chạy sang chỗ khác."

"Chỗ khác?" Trì Kha nhướng mày, thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Xem ra hắn không phải người duy nhất.

"Phải." Trợ lý cười khổ, "Ngày mai sếp Lãnh muốn đưa cả em gái cậu Hứa đi cùng, nhưng sức khỏe cô ấy không tốt, bình thường phải nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, em phải đi tìm bác sĩ bàn bạc... Ấy chờ chút, em nghe điện thoại đã."

Cậu ta điện thoại đi ra xa, lẩm bẩm gì đó rồi nhanh chóng quay lại.

"Trợ lý Trì," Trợ lý nói, "Sếp Lãnh và thư ký Tôn đang ở bệnh viện thăm cô Hứa, sếp Lãnh mang theo căn cước công dân, cần anh đến biệt thự lấy, giờ chúng ta đi luôn nhé."

...

Trì Kha làm việc rất nhanh, chỉ mất năm phút để rửa mặt thay đồ, khoác áo khoác cồng kềnh và quần jeans đơn điệu rồi ra cửa.

Gió đêm lành lạnh, sáng nay lúc ra ngoài hắn tiện thể ghé qua chợ đầu mối mua mấy bộ đồ dày, giờ là lúc phát huy tác dụng.

Thành phố S cũng có khu dân nghèo, nơi đó một trăm đồng mua được bốn món đồ, không phân biệt áo hay quần, dù kiểu dáng tầm thường và chất vải thô ráp, nhưng giữ ấm tốt, giá cả lại hợp lý.

Trì Kha đã qua cái tuổi thời trang phang thời tiết rồi.

Đi làm thì phải có dáng vẻ đi làm, lết được đến công ty đã là quá giỏi, mặc xấu một chút thì sao? Ngày nào cũng ăn mặc bóng bẩy để ai ngắm? Sếp có xứng không?

Sếp mà không vừa mắt thì cứ đuổi tôi đi đi.

Nhưng thực ra đẹp hay xấu còn phụ thuộc vào người mặc nó.

Trợ lý lén lút quan sát hắn, lòng đầy thắc mắc: Sao có người có thể mặc mấy bộ đồ xấu như vậy mà trông cứ như người mẫu thế nhỉ?

Nhìn gương mặt này, thằng ngu mới dám chê bai.

...

"Trợ lý Trì, ăn mặc thế này đi làm là sao?" Lãnh Vân Đình vừa thấy Trì Kha lập tức nhíu mày, sắp nhăn thành chữ 川 rồi: "Mau đi thay quần áo! Bộ dạng lôi thôi thế này không hợp với phong thái nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của tập đoàn Chấn Đình!"

Trì Kha dời mắt từ tấm biển "CCU" trước cửa, nhìn Lãnh Vân Đình mặc vest chỉnh tề, nhìn thư ký Tôn mặc vest chỉnh tề, cuối cùng nhìn trợ lý mặc vest chỉnh tề.

Mặt mũi mấy người làm kinh doanh rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?

Hắn đúng mực nói: "Nghèo, không có tiền mua quần áo."

"Tiền lương đổ hết vào đàn bà rồi hay gì?" Lãnh Vân Đình châm biếm xong, hất cằm ra lệnh cho trợ lý: "Đi mua cho trợ lý Trì một bộ vest, phải loại đắt nhất và tốt nhất. Mười phút không về thì khỏi về luôn!"

Phản ứng đầu tiên của Trì Kha là cẩn thận xác nhận: "Sẽ không trừ vào lương tôi chứ?"

"Cậu coi tôi là loại người gì?" Lãnh Vân Đình giận sôi máu: "Trước đây tôi không phát hiện cậu tham tiền thế nhỉ! Xăm bán vĩnh viễn hỏng luôn não rồi à?"

Trì Kha nhún vai, không nói gì.

Nếu không phải vì tham tiền thì đi làm thuê làm gì?

Chẳng lẽ vì đam mê chắc?

Lãnh Vân Đình lườm hắn một cái sắc lẹm, rồi gầm lên với trợ lý: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi đi!"

Trợ lý bị vạ lây, mặt méo xệch, tức tốc chạy đi.

Mười phút sau, trợ lý quay lại.

Trì Kha: "?"

Phải công nhận, Lãnh Vân Đình có khiếu tuyển người thật.

Không nói đến nguyên chủ cần mẫn tận tụy, thư ký Tôn này làm thêm buổi tối mà không một lời oán thán, đã thế còn tiện tay tuyển một trợ lý nho nhỏ lại có thể kiếm ra một bộ vest hàng hiệu trong vòng mười phút?

Biết cách vắt kiệt sức lao động như thế, đúng là sinh ra để làm tư bản mà.

Trì Kha thầm cảm thấy may mắn vì mình có ý chí vững vàng, sẽ không dễ gì bị đồng hóa.

Hắn nhận túi quần áo, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, liên lụy cậu rồi."

Trợ lý vội vàng xua tay: "Không có không có, chuyện trong phận sự thôi."

Đứa nhỏ ngốc nghếch này...

Đến lúc bị chèn ép trong công việc cũng chẳng biết đường mà tránh.

Trì Kha âm thầm ghi nhớ vết bớt mờ trên cổ cậu ta, khẽ gật đầu rồi cầm quần áo rời đi.

Bộ vest này đẹp thật, thiết kế đơn giản và tinh tế, không phô trương, nhưng lại không giữ ấm được, ở trong bệnh viện mặc cả bộ không thấy nóng, nhưng ra ngoài chắc chết cóng mất.

Quả nhiên là lũ tư bản khốn kiếp, chẳng biết quan tâm dân tình sống chết thế nào.

Trì Kha ôm bụng đầy bực tức rời khỏi phòng vệ sinh, đúng lúc bắt gặp Lãnh Vân Đình đang đứng trong lối thoát hiểm gọi điện thoại, giọng nói to đến mức lan can cầu thang cũng rung lên khe khẽ.

"Cái gì? Không đến được?" Gương mặt tổng tài lộ rõ vẻ phẫn nộ: "Bà của con trai của em họ của cháu gái của thím của bác cậu mất rồi? Một tuần nhà cậu mất tận bảy người thân?"

Ồ?

Trì Kha thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng xác nhận thân phận đối phương.

Trước khi bị tổng tài nhìn thấy, hắn cúi đầu, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, tiện thể che đi ý cười bên khóe môi.

Xem đi, đã nói rồi, làm công ăn lương sớm muộn gì cũng điên thôi, bác sĩ riêng cũng không ngoại lệ.

Một tuần mất tận bảy người thân?

Đúng là biết chém gió thật chứ.

Bác sĩ Kỷ này hình như thú vị hơn mô tả trong truyện nhiều.

"Cậu có bệnh đúng không? Cái gì mà đưa gia phả ra cho tôi kiểm tra? Con mẹ nó tôi không có hứng thú với gia phả nhà cậu!" Lãnh Vân Đình giận đến tím mặt: "Tôi quan tâm ông cố nội hay bà cố ngoại của cậu làm gì? Dù có chui từ mộ ra sống lại thì sao? Sáng mai tôi và Miên Miên ra ngoài hẹn hò, hôm nay cậu phải kiểm tra cho em ấy! Sốt gần ba mươi tám độ, không khám cho đàng hoàng tôi làm sao yên tâm được?"

"Tôi không cần biết, hai giờ mà không có mặt ở biệt thự, tôi bảo anh cậu nhốt cậu lại, tự mà lo liệu!"

Lãnh Vân Đình tức đến nghẹn họng cúp máy, không buồn quay đầu ném chìa khóa xe cho Trì Kha: "Đi lấy giấy tờ từ thư ký Tôn rồi về biệt thự, nếu hai giờ chưa thấy Kỷ Khiêm thì đứng ngoài cổng đợi cậu ta!"

Nhà họ Kỷ và nhà họ Lãnh đều thuộc hàng danh gia vọng tộc trong thế giới này.

Lãnh Vân Đình và Kỷ Khiêm là cậu hai trong gia tộc, quen nhau từ nhỏ, một người kiêu ngạo ngông cuồng, một người dịu dàng kín đáo, tính cách khác biệt một trời một vực.

Xét đi xét lại, có vẻ người sau dễ tiếp xúc hơn.

Trì Kha không thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, nhận chìa khóa xong bèn quay đầu rời đi, sợ bị gọi lại.

Trước khi ra cửa, Trì Kha liếc qua cánh cửa kính mờ của phòng CCU, nhìn người duy nhất đang nằm bên trong, Hứa Vân.

Bên cạnh giường bệnh là hàng loạt thiết bị y tế, chỉ cần nhìn thoáng qua, Trì Kha đã có thể khẳng định, chuyến đi chơi trong công viên sáng mai, Hứa Vân chắc chắn không đi được.

Chuyến đi đó định sẵn là thế giới hai người ngọt ngào của cặp đôi chính rồi.

...

Rõ ràng mới chỉ đến biệt thự của Lãnh Vân Đình lần thứ hai mà Trì Kha đã chán ghét y như hồi làm công ty ở kiếp trước.

Hai giờ sáng còn phải làm việc, vớ vẩn hết sức.

Nếu không phải vì đền không nổi, giờ hắn đã đập nát căn biệt thự này rồi.

Trì Kha tuân lệnh ông chủ, dựa vào bàn đá trong sân vừa nghịch điện thoại vừa đợi "Bạch Vô Thường" một tuần đi bảy đám tang xuất hiện.

Bộ vest đẹp mã quả nhiên chẳng giữ ấm được chút nào, gió đêm xuyên qua lớp vải thoáng khí quất lên da, lạnh đến nỗi hít thở cũng buốt.

Ngón tay hắn hơi tê cóng, đành phải cất điện thoại đi, ôm tay tự sưởi ấm.

Bầu trời đêm ngày càng sập xuống thấp, thành phố S vừa tạnh mưa chưa bao lâu, có vẻ lại sắp đón một cơn mưa thu ẩm ướt nữa.

Khu dân cư cao cấp ở rìa thành phố lúc nào cũng yên tĩnh hơn những nơi khác, đèn đường bên lề phố hắt ra ánh sáng lờ mờ, ngược sáng khiến người ta không thể nhìn rõ khung cảnh trước cổng biệt thự.

"Trợ lý Trì," Quản gia Ngô âu phục giày da bất ngờ xuất hiện phía sau, "đang đợi bác sĩ Kỷ à? Sao không vào trong ngồi?"

Trì Kha đã cạn lời với phong cách lúc nào cũng vest đen chỉnh tề của nhà họ Lãnh: "Sếp bảo cháu đứng canh ngoài này."

"Yêu cầu của cậu chủ đúng là không dễ làm trái." Quản gia Ngô tóc hoa râm, đeo găng tay trắng và kính một mắt, còn để ria mép, dáng người thẳng tắp, nhìn qua...

Rất phù hợp với hình mẫu quản gia trong tưởng tượng của mọi người.

Quản gia tiêu chuẩn đến cực điểm nói: "Ban đêm lạnh, để bác đi lấy cho cháu cái áo choàng nhé."

Trì Kha sạch sẽ thái quá, thà lạnh còn hơn mặc đồ của người khác, bèn từ chối khéo: "Cháu khỏe lắm, chịu lạnh tốt."

Quản gia Ngô cười hiền lành, dùng giọng điệu trưởng bối trêu chọc: "Là thấy áo choàng không đẹp đúng không? Trợ lý Trì à, người ta vì người mình thích mà chỉnh tề, cháu ăn mặc thế này trông đâu giống chờ bác sĩ mà giống hẹn hò hơn đấy."

"..."

Hẹn hò lúc hai giờ sáng? Thế thì yêu đương có cần thiết không?

Trợ lý Trì giật giật khóe môi, thuận theo lời ông ấy đáp: "Chắc chắn bác sĩ sẽ mặc áo blouse nghiêm túc, cháu cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện được."

Vừa dứt lời, tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, ánh sáng yếu ớt đổ xuống con đường xi măng trước cổng biệt thự bị đèn pha ô tô phá tan, chiếu rực cả một mảng.

... LaFerrari?

Ánh mắt sau cặp kính của Trì Kha khẽ nheo lại, hơi khó tin.

Ngoài bác sĩ Kỷ ra, đêm nay còn có vị khách khác sao?

Mẫu siêu xe này phô trương đến cực điểm, còn là màu đỏ chói lọi, chẳng hợp với phong thái ôn nhuận như ngọc của cậu hai họ Kỷ chút nào.

Cơn mưa thu có vẻ sắp ập đến thật rồi, trong màn sương giá buốt của rạng sáng, chẳng biết từ lúc nào gió bắt đầu thổi, quét sạch một khoảng không khí ẩm ướt.

Ngay khi quản gia Ngô còn chưa kịp phản ứng, một bóng người chậm rãi bước xuống xe, một tay đút túi một tay xoa cổ, dáng vẻ lười nhác, hững hờ đi về phía họ.

Do ngược sáng nên ban đầu Trì Kha không nhìn rõ mặt đối phương.

Hắn chỉ biết chân người này rất dài, dáng người cực kỳ đẹp, chỉ là cách ăn mặc hơi quái dị — trời lạnh như vậy mà trên người chỉ khoác độc một cái áo ba lỗ, quần cộc hoa đến đầu gối, chân thì mang đôi dép lào không biết vớ đại ở quầy nào ven đường.

Trì Kha không khỏi nghĩ thầm: Đi dép lào lái xe khá nguy hiểm, người này chưa chết, chứng tỏ mạng lớn.

Người kia càng đi càng gần, cúi đầu, chỉ nhìn xoáy tóc thôi cũng đủ thấy mệt mỏi rã rời.

Trì Kha vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, còn quản gia Ngô thì tự nhiên lên tiếng trước: "Bác sĩ Kỷ, lâu rồi không gặp."

Trì Kha: "."

À... Đúng là bác sĩ riêng thật.

Mà sao khác xa miêu tả trong truyện gốc vậy?

Trông chả đáng tin tẹo nào.

"Chào anh?" Hắn thử giơ tay ra: "Trì Kha, trợ lý của tổng giám đốc Lãnh."

"Kỷ Khiêm." Bác sĩ mệt mỏi không nhấc đầu lên nổi, giơ tay quơ một cái vào không trung, chẳng nắm được gì, một lúc sau mới lề mề bắt lấy tay Trì Kha, nửa chết nửa sống nói: "Xin lỗi, tôi không ổn lắm."

Đây là một câu đùa giỡn đúng mực

Thấy có người còn chán đời hơn mình, sắc mặt Trì Kha tốt lên hẳn, hiếm hoi đáp lại một câu bông đùa lịch sự: "Nghĩ đến tiền tăng ca đi?"

"Ha... Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng ổn." Bác sĩ bật cười khẽ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Khoảng cách giữa họ không xa, chừng nửa mét, ánh mắt chạm nhau, Trì Kha thoáng ngẩn ra.

Đồng thời cũng thấy rõ đôi đồng tử nâu của bác sĩ khẽ run lên không rõ lí do.

Giây tiếp theo, cả hai đồng loạt buông tay.

Chưa kịp nhìn kỹ mặt người đối diện, đối phương bỗng quay đầu chạy biến.

Trì Kha: "?"

Người đàn ông đó chui tọt vào xe, chiếc siêu xe theo động tác của anh rung một cái, như thể bộ phận cốt lõi nào đó bị chạm vào, lắc lư mất ổn định.

Đến khi bước xuống lần nữa, trên người anh đã có thêm áo khoác blouse chỉn chu, phủ tới đầu gối, che kín quần đùi hoa.

Nếu bỏ qua bắp chân trần cùng đôi dép lào thì trông cũng có vẻ ra dáng lắm.

Đoạn đường hai mươi mét ngắn ngủi, tư thế của bác sĩ không còn lười nhác nữa, bước đi mạnh mẽ, vạt áo tung bay, tinh thần phơi phới.

Nếu mắt Trì Kha không có vấn đề thì người này bỗng dưng trông hơi phong lưu tiêu sái hẳn.

Đèn xe thể thao màu đỏ đã tắt, nhưng con đường anh bước qua không hề tối tăm.

Trong làn gió đêm nhè nhẹ, mặt trăng đã lặng lẽ nhô ra khỏi tầng mây đen, trì hoãn bước chân của cơn mưa thu.

Nhiệt độ cũng vừa vặn dễ chịu.

"Khụ." Kỷ Khiêm lần nữa đứng trước mặt Trì Kha, nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay ra: "Xin lỗi, vừa rồi thất lễ quá."

"Chào buổi tối cậu Trì, lần đầu gặp mặt, tôi là Kỷ Khiêm."

Tác giả:

Mọi người cứ yên tâm, anh bác sĩ nào đó tuân thủ luật pháp lắm, không có lái xe khi mang dép lào đâu!

(Mẹo nhỏ về giao thông: Đi dép lào hoặc giày cao gót khi lái xe có thể gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến thao tác phanh và ga, làm tăng nguy cơ tai nạn. Nếu bị bắt gặp sẽ bị trừ điểm và phạt tiền đấy! Nhiều người thích mang cao gót hoặc dép lào thường để sẵn một đôi giày trong xe để thay trước khi lái.)

LaFerrari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy