Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Trì Kha không có hứng thú với bác sĩ Kỷ khổ vì tình

Tình tiết gặp nhau giữa Lãnh Vân Đình và Hứa Lạc Miên rất cũ rích.

Hứa Lạc Miên sinh ra ở một huyện nhỏ, cha mất tích, mẹ trầm cảm, em gái bệnh nặng, bà nội là người duy nhất làm được việc đồng áng thì lại bị què.

Cậu ta vẫn khắc khổ học tập trong hoàn cảnh khó khăn, thi đậu vào ngành múa của một trường đại học 211 ở thành phố S, hiện đang học năm ba, chuyên nhảy ballet, suốt những năm đại học vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.

Cái phần thiết lập tình tiết này nhiều lỗi đến mức Trì Kha lười chẳng buồn thắc mắc, không hiểu nổi gia cảnh như vậy sao lại học được ballet, cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao nhân vật chính có hoài bão như thế không vào học viện nghệ thuật mà lại mò đến thành phố S đất đắt như vàng, học múa ở một trường đại học tổng hợp.

Bỏ qua mấy cái lô-gic nhảm nhí đó, nói tóm lại, nhân vật chính đầy nghị lực này đã đi làm phục vụ rượu trong một buổi dạ tiệc từ thiện vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, vì ngoại hình quá đẹp, cậu ta bị người khác chơi xấu, xô đẩy, làm đổ rượu lên bộ vest giá bảy con số của tổng tài bá đạo.

Cậu ta lúng túng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của tổng tài ——

Một đoạn tình duyên kinh thiên địa khiếp quỷ thần nở rộ từ đây.

Lãnh Vân Đình anh hùng cứu mỹ nhân giúp cậu ta giải vây, sau đó bắt đầu màn theo đuổi cuồng nhiệt dữ dội.

Còn lý do yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đơn giản lắm.

Hắn ta thấy Hứa Lạc Miên giống hệt người mà cả thế giới đều biết là "ánh trăng sáng" của mình... À không, ngoại trừ Hứa Lạc Miên thì ai cũng biết đến "ánh trăng sáng" đó.

Hiện tại Hứa Lạc Miên vẫn chưa hay biết gì, cứ tưởng mình gặp được chân mệnh thiên tử, đang đắm chìm trong giai đoạn mập mập mờ mờ.

Trì Kha nhớ trong truyện có nhắc đến chuyện bạn của tổng tài không đành lòng để một bông hoa nhỏ bé ngây thơ bị lừa dối, bóng gió nhắc nhở vài lần, kết quả là chẳng những không được cảm kích mà Hứa Lạc Miên còn mách lại với Lãnh Vân Đình, làm tổng tài cãi nhau với bạn bè, hỏng mấy thương vụ làm ăn.

Nhưng đấy không phải điểm quan trọng.

Vấn đề là, mấy vụ hợp tác đổ bể đó đều do trợ lý đặc biệt lo dọn dẹp tàn cục.

Tất, cả, đều, phải, lo.

Nghĩ đến đây, lúc bước vào khu biệt thự, sắc mặt Trì Kha lại sụp đổ hai phần.

Cho nên mới nói làm người không nên lo chuyện bao đồng, hắn phải rút kinh nghiệm từ người đi trước, tuyệt đối không dính vào chuyện tình yêu điên rồ của hai tên kia, tránh rước họa vào thân.

"Lát nữa vào trong, đừng nói nhiều, đừng nhìn linh tinh, đừng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của ông chủ." Hắn đứng trước cửa biệt thự, ngắn gọn dặn dò bác sĩ mới tìm đến tạm thời: "Cho dù quyết định đó có trái ngược với lý luận y học thế nào đi nữa anh cũng đừng phản bác, cứ làm theo là được."

Bác sĩ: "?"

Bác sĩ trợn mắt hoảng hốt, túm chặt tay áo hắn, đè giọng gào lên: "Các, các cậu không định bắt tôi làm chuyện phạm pháp đấy chứ? Trước khi đến đâu có nói gì đâu! Tôi nói trước nhé, mấy vụ buôn bán nội tạng là tôi tuyệt đối không làm đâu!!"

"..."

Y bất tự y, vị thiên sứ áo trắng này chắc nên nhờ đồng nghiệp chụp CT não, hoặc ít nhất cũng nên bớt đọc tiểu thuyết lại.

(Y bất tự y: thầy thuốc không thể trị bệnh cho chính mình)

Trì Kha lạnh lùng giật tay áo ra: "Muộn rồi, tiền khám đã chuyển, có hóa đơn, đã lên cùng một con thuyền."

Bác sĩ: "?!"

Thiên sứ áo trắng móc điện thoại ra xem lịch sử giao dịch, nét mặt lập tức từ kinh hoàng chuyển thành hớn hở, chưa đến hai giây lại quay về vẻ nơm nớp lo sợ.

Cứ thế mà lặp đi lặp lại, cực kỳ méo mó.

"Sợ cái gì, các anh học y chắc ít nhiều cũng quen biết vài người học luật chứ nhỉ." Trì Kha vừa trấn an vừa đẩy cửa ra, "Mời vào, hải trãi phù hộ anh."

(trãi hải: Thụy thú trong thần thoại Trung Quốc, tượng trưng cho công lý, chuyên phân biệt đúng sai, thiện ác.)

"Cậu Trì, dù có làm ma tôi cũng sẽ quấn chặt lấy cậu như mãng xà, mãi mãi!" Bác sĩ nhập tâm diễn một vở kịch hành quyết Louis XVI, "Xin chào, tôi là..."

"Sao giờ này mới tới? Trợ lý Trì, cậu chạy bộ qua đây đấy à?"

Người đàn ông trên sofa ngồi quay lưng với cửa, lạnh giọng lên tiếng.

Không hiểu sao, đám tổng tài đều có một sở thích kỳ lạ, đó là khoanh tay ngồi quay lưng lại với cửa, chờ khách bước vào.

Trì Kha nhìn cái đầu bẹt sau gáy mà mấy ông bà già thường thích, bước chân không dừng lại, bình tĩnh đóng cửa, tạm thời im lặng.

Quả nhiên Lãnh Vân Đình vẫn chưa nói xong, hắn ta nghiêng đầu, nhíu mày nhìn bác sĩ: "Biểu cảm gì đây? Bệnh viện nào? Thầy là ai? Học đại học ở đâu? Ai dạy cậu bày ra cái mặt đưa đám đó khi khám bệnh cho bệnh nhân? Họ tên, địa chỉ, người thân bạn bè báo lên chưa?"

Bác sĩ: "!"

Biết ngay! Biết ngay mà!

Đám nhà giàu này thích nhất là lấy tính mạng cả nhà dân đen ra dọa nạt!

Tay bác sĩ ngoại khoa khẽ run.

Trì Kha đứng phía sau nhìn mà chỉ biết thở dài.

Làm bia đỡ đạn hay vai phụ trong truyện tổng tài bá đạo cũng chẳng dễ dàng gì, vị bác sĩ này tâm lý yếu quá, e rằng không thay thế nổi vị bác sĩ riêng trong truyện gốc được.

Trong truyện gốc, ngoài "trợ lý Trì" ra thì kẻ tận tụy làm nô lệ tư bản nhất chính là bác sĩ Kỷ.

Rõ ràng trong lòng nhớ thương vai chính thụ, nhưng vẫn có thể mặt không đổi sắc bước vào căn phòng đầy mùi dâm mỹ, bình tĩnh kiểm tra sức khỏe cho hai nhân vật vừa lăn giường xong, tay cầm kim tiêm không hề run.

Đó là đẳng cấp chuyên nghiệp cỡ nào chứ?

Người làm công đã định phải làm thánh nhân khổ vì tình.

Trì Kha tiện tay ném cuốn Bộ luật Dân sự lên tủ bên cạnh, một tay đút túi quần, đứng trước cửa ra vào, nói nhanh một tràng giới thiệu: "Phó chủ nhiệm Kim của khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện số Sáu, học trò viện trưởng Hà, tốt nghiệp trường y đứng thứ hai cả nước về chuyên môn, gia giáo nghiêm chỉnh, trời sinh mặt cau có."

Phó chủ nhiệm Kim trừng mắt, vừa kinh ngạc vừa tức tối.

Kinh ngạc vì bản thân chưa từng tự giới thiệu với tên này, thế mà đối phương lại nắm rõ vanh vách; tức tối vì rõ ràng mẹ anh ta sinh ra anh anh ta với đôi môi cười tự nhiên, vậy mà lại bị bôi nhọ thành cái mặt cau có là sao?

Đối diện cơn giận bừng bừng, đôi mắt dài hẹp của Trì Kha khẽ nheo lại, hờ hững liếc lại một cái qua lớp kính gọng vàng mỏng.

Đầu óc bác sĩ Kim ù một tiếng, lập tức hiểu ngay thâm ý của đối phương.

Ánh mắt của trợ lý này có công hiệu mạnh hơn cả thuốc an thần.

Anh ta bất giác nhìn thêm vài lần.

Người đàn ông này còn rất trẻ, tư thế đứng chuẩn chỉnh, lưng thẳng tắp, chân thon dài, sơ mi trắng đơn giản cắm gọn trong thắt lưng, mặc mà cứ như đồ đặt may riêng, eo nhỏ đến mức có cảm giác chỉ cần một tay là nắm trọn.

Nếu không nghe nội dung câu chuyện, e rằng còn tưởng là một doanh nhân trẻ tài ba đến bàn chuyện làm ăn.

Còn về gương mặt ấy, nên đánh giá thế nào nhỉ?

Nói thật, mười năm trong nghề, đây là lần đầu tiên Phó chủ nhiệm Kim nhận một ca "khám bệnh tận nơi" kiểu này, không vì gì khác, chỉ vì cái gương mặt đẹp đến mức còn hoàn mỹ hơn cả mô hình nhân vật yêu tinh trong game giả tưởng phương Tây.

Bốn mươi phút trước, người này bước vào văn phòng, anh ta ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính...

Không cần nói gì thêm.

321, đưa số liên lạc ngay lập tức.

Chỉ một ánh mắt đó thôi, đừng nói là đi khám bệnh theo diện công tác nước ngoài, cho dù có bắt anh ta đến nhà xác để thực hiện thuật hồi sinh thì anh ta cũng phải mua ngay một bộ pháp bào rồi vui vẻ quay lại biểu diễn.

Sau khi bác sĩ Kim tỉnh táo lại thì kéo khóe miệng xuống 15° theo bản năng, đứng ngay phía sau bên phải trợ lý, chăm chỉ đóng vai trái khổ qua câm.

Mà Lãnh Vân Đình dường như chẳng để tâm đến anh ta, lông mày vẫn nhíu chặt, ánh mắt khóa chặt vào Trì Kha không rời.

Trì Kha cũng chẳng tránh né, bình tĩnh nhìn thẳng lại hắn ta.

"Xem ra cũng có tiến bộ, sau này cố gắng thêm, người có thân phận lai lịch không rõ thì đừng đưa đến trước mặt tôi, còn nữa, lần sau đến nhanh lên, đừng lề mề." Lãnh Vân Đình vừa hài lòng vừa không hài lòng gật đầu: "Lần này không trừ lương cậu, mau đưa bác sĩ lên khám cho Miên Miên, anh cả tôi vừa tìm tôi, tôi gọi cuộc điện thoại rồi lên sau."

Trì Kha cũng chẳng hỏi mình lên làm gì, dù sao sếp đã bảo thì cứ làm theo là được.

Hắn lấy một đôi dép dùng một lần trong tủ giày ra thay, bước chân nhanh nhẹn dứt khoát, vừa thể hiện phong thái làm việc gọn gàng, vừa toát lên vẻ trầm ổn chín chắn.

Không ngờ khi đi ngang qua tổng tài bá đạo thì bị gọi lại.

"Trợ lý Trì," Lãnh Vân Đình không kiêng nể mà quét mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, "hình như cậu có gì đó không giống trước đây."

Trì Kha nheo mắt.

"Vậy à?" Hắn bình tĩnh nói, "Sếp Lãnh cảm thấy khác ở chỗ nào?"

"Ừm..." Lãnh Vân Đình xoa cằm, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, "Cao hơn một chút, gầy hơn một chút, mặt... trợ lý Trì, hôm nay cậu trang điểm?"

Tổng tài bá đạo nhà giàu đúng là thẳng nam chính hiệu, đến mức có thể nói ra phỏng đoán "trang điểm", vậy chứng tỏ gương mặt mình với nguyên chủ khác biệt không ít.

Dân bản địa không nghi ngờ gì, chắc hẳn logic thế giới này đã tự điều chỉnh rồi.

Trì Kha thành thật trả lời: "Không có trang điểm."

Lãnh Vân Đình lập tức cau mày: "Không thể nào! Mắt tôi không thể nhầm được!"

Trì Kha: "..."

Trì Kha: "Có, xăm, sau này sẽ thế này mãi."

"Không tệ." Lãnh Vân Đình hài lòng gật đầu, "Trợ lý của tôi không thể xấu được, cuối cùng cậu cũng biết để ý tới công việc này rồi."

Trì Kha ngoài mặt không chút dao động, nhưng trong lòng đã mắng: [Thần...]

Lãnh Vân Đình: "Tôi công nhận thái độ này, tháng này lương cậu tăng gấp đôi."

"?"

Đôi mắt vốn hơi rũ xuống của Trì Kha dần trợn tròn.

Thần.

Ông chủ thần tiên.

"Cảm ơn sếp đã tán thành." Hắn hiếm khi nhếch khóe miệng, vui vẻ gật đầu với Lãnh Vân Đình rồi lướt lên lầu.

Bác sĩ Kim bên cạnh đang há hốc mồm lập tức khép miệng lại, ba chân bốn cẳng đuổi theo, tò mò hỏi: "Cậu Trì, sao cậu biết nhiều thông tin về tôi vậy? Không lẽ ngưỡng mộ danh tiếng tôi lâu rồi?"

Câu trả lời lúc nãy nghe có vẻ nhiều thông tin, nhưng thực chất rất mơ hồ, mà ông chủ chắc chắn lười tự đi kiểm tra kỹ, thế nên vừa bảo vệ được sự riêng tư của bác sĩ, lại vừa làm ông chủ hài lòng.

Trì Kha không thích bị người khác đến quá gần, tỉnh bơ như không bước hai bậc một lần, kéo giãn khoảng cách.

Hắn khẽ "ừ" một tiếng, không phủ nhận: "Nghe danh đã lâu."

"Chẳng trách." Bác sĩ Kim hơi xấu hổ: "Tôi biết ngay là tôi có danh tiếng tốt mà, nói thật với cậu nhé cậu Trì, gặp tôi coi như gặp bảo bối rồi đấy, tôi là bác sĩ có tính tình tốt nhất viện chúng tôi!"

"Thế thì anh giỏi quá." Trì Kha giơ tay gõ cửa phòng ngủ trên tầng hai, nhắc nhở: "Bác sĩ, làm việc chính đi."

"Được thôi." Bác sĩ Kim lập tức nở nụ cười, chỉnh lại áo blouse trắng.

Bây giờ anh ta chẳng sợ gì nữa, vì chủ thuê không phải kiểu thích phạm pháp mà là bị bệnh thật sự.

Mà bác sĩ thì không chấp nhặt với bệnh nhân làm gì.

Đối diện cánh cửa vang lên một tiếng "vào đi" yếu ớt, Trì Kha đẩy cửa ra, chạm mắt với chàng trai đang tựa vào đầu giường.

Cậu ta khẽ nói: "Trợ lý Trì, xin lỗi anh, đã muộn thế này còn làm phiền anh phải chạy một chuyến."

Trì Kha khẽ nhướn mày.

Quả nhiên là nhân vật chính.

Ngũ quan của Hứa Lạc Miên không quá sắc nét, nhưng cân đối đẹp mắt, đường nét khuôn mặt mềm mại, mắt tròn mày mảnh, sống mũi không cao, đôi môi nhỏ hồng hào, răng trắng đều, con ngươi đen láy ẩn trong đôi mắt mí lót, giống y như miêu tả trong sách, trông như bé nai con, chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Với gương mặt thế này, không có từ nào phù hợp hơn "sạch sẽ thuần khiết" để tổng kết cả.

Tuy nhiên Trì Kha chỉ nhìn mặt cậu ta đúng một giây rồi lập tức chuyển ánh mắt xuống sợi dây chuyền trên cổ đối phương, ghi nhớ hình dáng nó.

"Sếp Lãnh đang gọi điện, lát nữa sẽ lên." Trì Kha nói: "Vị này là bác sĩ Kim."

"Bác sĩ Kim?" Hứa Lạc Miên hơi thất vọng, bĩu môi: "Bác sĩ Kỷ đâu?"

Trì Kha: "Nhà có tang."

"Tang? Có người mất à?" Hứa Lạc Miên kinh ngạc: "Ai vậy?"

Giọng điệu hỏi thăm có hơi tùy tiện, nhưng là người yêu của ông chủ, hỏi thì phải trả lời.

Trì Kha thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Anh trai của cháu trai của dượng của cháu gái của em gái của bà nội của chị dâu của bác sĩ Kỷ."

Hứa Lạc Miên: "... ?"

Hứa Lạc Miên bấm ngón tay tính toán một lúc, nhưng vẫn không rõ ràng, đành ngượng ngùng gật đầu với bác sĩ Kim: "Bác —— khụ, khụ khụ!"

Cậu ta đau đớn lấy che miệng, trông như sắp ngất đến nơi, hai má đỏ ửng, môi khô khô nứt, gương mặt tái nhợt, hốc mắt ngập nước, như thể giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt vậy.

Bác sĩ Kim vội vã chạy tới đo nhiệt độ: "Trời đất ơi, sao trước khi tới không ai nói cho tôi biết bệnh nặng thế này? Sốt đến mức nào rồi. . . Ba, ba mươi bảy độ chín?"

Bác sĩ nhăn mày khó tin, không phục, lấy máy đo lại lần nữa.

"Tít ~"

[37.8℃]

Bác sĩ: "..."

Trì Kha: "Sao vậy? Không chữa được? Trước khi đến chẳng phải anh bảo chữa được sốt à."

"Chữa được thì được," Bác sĩ cứng họng nói, "chỉ là..."

Chỉ là ba mươi bảy độ tám mà sốt thành ra thế này, mười năm hành nghề, lần đầu tiên anh ta thấy đấy.

Không khoa học chút nào, thằng nhóc này chắc chắn có bệnh nền!

Bác sĩ Kim "soạt" một cái mở hộp thuốc ra, xé túi bơm kim tiêm: "Nào, rút hai ống máu trước đã, xem có nhiễm virus hay viêm nhiễm gì không."

"Lấy máu?" Sắc mặt Hứa Lạc Miên còn trắng hơn tờ giấy, "Bắt buộc phải rút ạ? Tôi... Thôi vậy, rút đi, bác sĩ cứ khám như bình thường, đừng lo cho tôi, tôi chịu được, không sợ đâu."

Bác sĩ Kim cầm kim tiêm, vẻ mặt rối rắm: "Cậu... Ê!"

"Miên Miên." Lãnh Vân Đình bưng một đĩa nho và hai tờ giấy đi vào, đau lòng ngồi xuống mép giường, đẩy bác sĩ té xuống đất.

Hắn ta dịu dàng nắm tay Hứa Lạc Miên: "Không sợ, tôi bóc nho cho em ăn, em nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ xong thôi. Nếu đau quá... thì cắn tôi."

Hứa Lạc Miên mặt đỏ bừng, không dám nhìn hắn ta: "Không cần, em tự làm được."

"Nghe lời tôi." Lãnh Vân Đình bá đạo nhét một quả nho vào miệng cậu ta, "Bác sĩ, anh có thể bắt đầu rồi."

Trì Kha cúi đầu, đau đớn nhíu mày.

Mấy bộ phim tám giờ tối của thế kỷ trước còn không dám dựng cảnh này, thế mà các người lại dám diễn như thật?

Bác sĩ cũng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, trong lúc rút máu tim suýt nhảy lên tận cổ họng, chỉ sợ cậu trai mảnh mai xinh đẹp này cắn bay một miếng thịt trên tay ông chủ.

Hai ống máu rút xong, bệnh nhân tinh thần phơi phới, còn bác sĩ thì trông hệt như xác khô vừa bị hút cạn sinh khí.

Hai người trên giường ôm nhau quấn quýt, Trì Kha tốt bụng giúp bác sĩ dọn dẹp hộp dụng cụ y tế.

Hắn cúi xuống, vô tình nhìn thấy nội dung tờ giấy đựng vỏ nho trong thùng rác ——

[Phần một Nguyên tắc chung Chương một Quy định cơ bản Điều một Nhằm bảo vệ...]

Hình như được xé ra từ Bộ luật Dân sự.

Trì Kha: "."

Hắn mắt không thấy trái tim không phiền đẩy nhanh động tác: "Sếp, nếu không có việc gì nữa thì..."

"Ừ." Lãnh Vân Đình chỉ nghĩ đến Hứa Lạc Miên, tùy tiện phất tay: "Về đi, lương tùy cậu tính."

Khác với quản gia chỉ phụ trách sinh hoạt thường ngày, công việc của trợ lý đặc biệt vừa nhiều vừa tạp, đòi hỏi năng lực chuyên môn rất cao, lương của Trì Kha cao, trách nhiệm đương nhiên cũng lớn hơn trợ lý bình thường.

Ví dụ như hỗ trợ sếp xử lý tài liệu mật, sắp xếp lịch trình ngoại giao riêng tư và đảm nhận hậu cần cho tất cả những mối quan hệ bất tiện công khai của sếp...

Chi phí thuê bác sĩ riêng phải đi qua quỹ công ty, mấy việc này đều do trợ lý đặc biệt lo hồ sơ thanh toán.

Dù công việc vừa cực vừa nặng vừa điên, nhưng quyền hạn mà Lãnh Vân Đình giao cho Trì Kha rất lớn, chỉ cần không kích hoạt [trừ lương] thì thu nhập vẫn rất khả quan.

Nhưng trước khi ra khỏi nhà hắn đã xem qua sổ tiết kiệm của nguyên chủ, tạm không nói đến những khoản chi tiêu lớn lẻ tẻ, thu nhập thì thất thường y như tâm trạng của Lãnh Vân Đình — tháng trước mười vạn, tháng này còn có năm nghìn.

Xem ra [trừ lương] dễ kích hoạt hơn tưởng tượng.

Nhưng rủi ro cao thì lợi nhuận cũng cao, làm việc dưới trướng Lãnh Vân Đình có lẽ là con đường kiếm tiền nhanh nhất.

Ở thời đại này, tiền có thể giải quyết hầu hết vấn đề, bao gồm cả di nguyện của nguyên chủ.

Có lương trước mắt, cho dù sau này có khó khăn hơn nữa, chút rủi ro này cũng chẳng đáng để bận tâm.

Trì Kha quay lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Trợ lý Trì, cậu thở dài cái gì? Xui xẻo quá, ảnh hưởng đến việc hồi phục của Miên Miên đấy biết không?" Lãnh Vân Đình lớn tiếng nói, "Tháng này cắt nửa tiền thưởng!"

Trì Kha: "?"

Thần kinh!

Bước ra khỏi cửa biệt thự, bác sĩ Kim dè dặt hỏi: "Cậu không tức hả? Một nửa tiền thưởng đấy, nói mất là mất luôn rồi."

Trì Kha bình tĩnh đến đáng sợ: "Giàu nghèo tại số."

Bác sĩ Kim bái phục: "Trợ lý Trì đúng là có tâm thái tốt."

"Xe tới." Trì Kha không muốn tán gẫu nữa, đợi taxi dừng lại, lịch sự mỉm cười: "Bác sĩ Kim, tối nay vất vả rồi, đi đường cẩn thận."

Nụ cười thoáng qua khiến bác sĩ Kim cũng bất giác mỉm cười theo, thầm nghĩ tan làm đúng là vui thật, cảm giác cả người như sống lại.

Đến khi hoàn hồn, người đàn ông kia đã rời đi.

Anh ta xoa đầu, cảm thán lầm bầm: "Mẹ nó, sao cười ngầu dữ vậy?"

Dạng nhan sắc này, đời này anh ta mới thấy hai người.

Ngoài Trì trợ lý ra, còn có "hoa khôi bệnh viện" vừa mới từ chức của bọn họ.

...

Ngày mai là thứ Bảy, Trì Kha đã xem lịch trình của nguyên chủ, xác nhận cuối tuần không cần đi làm nên bây giờ không vội về nhà.

Hắn dạo bộ dọc theo lối đi ven sông một lúc, cơn tức vì bị cắt thưởng dần nguôi ngoai.

Nói đùa à, sao mà không tức được?

Trong đầu hắn đã tự biên tự diễn hẳn 99 tập "Những ngày xui xẻo của Lãnh Vân Đình", chẳng qua lười thể hiện ra ngoài thôi.

Trì Kha khẽ hừ một tiếng, lấy điện thoại mới tinh trong túi ra, chút bực dọc còn sót lại cũng tan biến theo.

Điện thoại là sếp tặng.

Chỉ vì lúc đi hắn lỡ miệng than máy mình bị lag, làm lỡ mất cuộc gọi tối nay, thế là Lãnh Vân Đình bảo quản gia đưa thẳng nguyên bộ Apple Full Set.

Tất cả thiết bị đều là đời mới nhất, dung lượng lớn nhất, có thể thấy Lãnh Vân Đình không phải kẻ keo kiệt, chỉ là có bệnh.

Thẻ SIM và thẻ ngân hàng mới phải chờ sáng mai mới làm được, hắn bèn tìm một cửa hàng tiện lợi mượn WiFi, ngồi xuống góc khuất mở công cụ tìm kiếm.

Trì Kha ăn mặc khá phong phanh, cuối thu gió lớn mưa lạnh, hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi đơn, khớp ngón tay đông cứng đến mức hơi cứng lại, do dự một lúc rồi mới gõ xuống bàn phím:

j, i, q, i, a, n.

[Kỷ Khiêm]

Đêm hôm khuya khoắt Lãnh Vân Đình bắt hắn tìm bác sĩ, mà hắn mới tới đây, biết đi đâu tìm người tay nghề đáng tin?

Trong lúc cấp bách, Trì Kha chợt nhớ đến mấy mẩu thông tin lẻ tẻ về bác sĩ riêng Kỷ Khiêm trong nguyên tác.

Nếu không nhớ nhầm thì trước khi mở phòng khám tư hành nghề riêng, bác sĩ Kỷ từng làm việc ở bệnh viện số Sáu của thành phố này, hình như cũng là Khoa Ngoại tim mạch.

Trong truyện vô số lần nhấn mạnh qua góc nhìn gián tiếp về học vấn khủng và tay nghề y thuật cao siêu của anh ta, điều này chứng tỏ bệnh viện số Sáu là một nơi có tiêu chuẩn rất cao, vậy thì những bác sĩ khác ở đó chắc cũng không thể kém được.

Khoa nào không quan trọng, quan trọng là người đáng tin và có thể trị sốt.

Trước khi ra khỏi cửa, vì vội vàng nên Trì Kha chỉ kịp tìm từ Kỷ Khiêm ra bệnh viện số Sáu, rồi từ bệnh viện số Sáu lần mò đến bác sĩ Kim, mải kiểm tra thông tin về bác sĩ Kim mà chưa kịp xem kỹ về đồng nghiệp tương lai sẽ làm việc cùng.

Hắn chỉ lướt qua tấm ảnh trên Baidu Baike, rồi vuốt xuống phần giới thiệu bằng chữ.

[Kỷ Khiêm, nam, 26 tuổi, tốt nghiệp khoa Y Đại học Columbia…]

Trì Kha: "…"

Thế giới này luôn làm người ta cảm thấy tan vỡ.

Tên trường và thành phố trong nước thì đặt theo quy tắc ASBC, nhưng tên nước ngoài lại cụ thể rõ ràng như thế…

Có thể thấy, tác giả rất cẩn thận, sợ viết dính vào mấy nội dung thực tế có tính tranh cãi rồi bị khóa đỏ.

Hắn bóp nhẹ sống mũi, tiếp tục đọc tiếp.

[… Năm 22 tốt nghiệp thạc sĩ rồi về nước phát triển, công tác ở khoa Ngoại Tim Mạch của bệnh viện số Sáu thành phố S với chức danh bác sĩ nội trú, đến năm 26 ra nước ngoài đào tạo sâu, tham gia dự án nghiên cứu…]

Ánh mắt Trì Kha khựng lại.

Năm 26? Chẳng phải là năm ngoái à?

Trong truyện, sau khi về nước, bác sĩ Kỷ còn đi đâu nữa?

Trì Kha không thích tiếp xúc với những người có tính cách quá cam chịu, cũng không hứng thú với một nhân vật khổ vì tình như bác sĩ Kỷ nên không để ý đến các tình tiết liên quan lắm, ấn tượng vì thế cũng mơ hồ.

Hắn tắt điện thoại, áp lòng bàn tay vào một bên mặt, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ giữa ánh đèn neon nhấp nháy náo nhiệt.

Bên ngoài vẫn đang có mưa nhỏ.

Cặp kính gọng vàng của nguyên chủ có vẻ nhẹ đô với mắt hắn, vòng sáng vốn đã tán loạn lại càng nhòe nhoẹt.

Trong thoáng chốc hắn như trở về buổi sáng ngày mình đột tử ở kiếp trước, cũng ngồi trong một cửa hàng tiện lợi sau một đêm thức trắng, ngắm nhìn mặt trời mọc dần nhuộm đỏ ánh sóng lấp lánh trên sông.

Tối hôm đó có tiệc tất niên của công ty, cũng có bữa tiệc mừng thăng chức mà cấp trên đã hứa với hắn.

Khi đó hắn nhìn ánh bình minh ló rạng, không hề nghĩ đến việc mình sẽ rời đi mà chẳng một lời từ biệt khi hoàng hôn buông xuống.

"Chào anh."

Giọng hỏi dò kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng.

Trì Kha buông tay, ngẩng đầu nhìn nữ sinh mặc đồng phục làm việc, sống lưng vẫn giữ thẳng: "Xin lỗi, hình như tôi ngồi hơi lâu, có làm lỡ giờ đóng cửa của bạn không?"

Nữ sinh lắc đầu, đặt một ly sữa nóng xuống trước mặt hắn: "Còn mười phút nữa mới đóng, chắc cũng không có khách nào vào nữa đâu, nhìn anh mặc ít quá, uống chút cho ấm người đi."

Trì Kha hai tay ôm chặt ly giấy nóng hổi, chân mày cong lên, mắt cũng ánh ý cười: "Nhỡ đâu lát nữa lại có khách xui xẻo ghé qua thì sao..."

"Em sẽ thay anh nói một tiếng xin lỗi." Cô gái nháy mắt với hắn.

"Vậy tôi nhận vậy, cảm ơn nhé, chúc bạn tan ca vui vẻ trước." Trì Kha không nhịn được bật cười, lại nói lời cảm ơn lần nữa rồi đứng dậy rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Lúc cửa kính mở ra, cơn gió lạnh bất ngờ lùa thẳng vào cổ áo.

Trì Kha hơi nheo mắt, một tay nắm chặt hộp sữa vừa "cướp" được từ vị khách kế tiếp, nhưng cũng không thấy lạnh lắm.

Hắn hơi cúi đầu, ngược chiều gió đêm mà bước vào làn mưa bụi.

Tuy nhiên vừa mới rời đi, sau lưng chợt lóe lên ánh đèn.

Trì Kha vốn chẳng tò mò chuyện người khác nên không quay đầu lại.

Thành ra hắn không biết, chính ánh đèn xe máy vừa dừng trước cửa hàng tiện lợi kia đã vô tình giúp hắn dọa chạy hai con chó hoang bất lịch sự.

Vị khách xui xẻo cuối cùng đến muộn.

"Chào bạn." Cửa tiệm vang lên tiếng cảm ứng mở cửa, một người đàn ông cao ráo chân dài bước vào, anh mặc áo khoác gió, đi bốt ngắn, tóc và vai lấm tấm nước mưa, vậy mà trông chẳng hề nhếch nhác, đôi mắt tự nhiên hiện ý cười, ngược lại còn có chút phong trần lãng tử.

"Một hộp sữa tươi nguyên chất." Anh nói.

Cô nhân viên nữ vừa cảm thán xong vì một đêm gặp được hai anh đẹp trai cực phẩm, nghe câu này thì đứng hình.

"Cái này..." Cô bé bật cười, "Xin lỗi anh, hai phút trước hộp sữa cuối cùng đã thuộc về vị khách trước rồi ạ."

"Hửm?" Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhướn mày: "Duyên phết nhỉ?"

Anh đẹp trai nhưng không lạnh lùng, trông lại rất dễ nói chuyện, nhân viên cửa hàng nhún vai, đùa: "Anh thiếu chút may mắn rồi, tới sớm năm phút là có ạ."

"Chưa chắc." Đôi mắt sâu thẳm của anh đẹp trai khẽ cong lên, hờ hững nhún vai, "Biết đâu đến muộn mới là may."

Câu trả lời ngoài dự đoán làm cô nhân viên không biết đáp kiểu gì.

Nhưng đối phương cũng không có ý định trò chuyện lâu.

"Đã có duyên thế này, biết đâu lần sau có thể gặp lại rồi cùng uống gì đó." Anh đẹp trai mỉm cười, "Chuyện tốt không sợ muộn, phiền bạn cho tôi cốc cà phê cuối cùng nhé, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy