Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Lãnh Vân Đình, là anh đấy à?

Sau khi toàn bộ nội tạng của con người ngừng hoạt động, ý thức sẽ không tan biến ngay.

Trước khi mở mắt, Trì Kha đã biết rõ mình đã chết được một lúc rồi.

Thế nhưng lúc này, hắn lại không nằm trong quan tài, mà đang ở trên giường trong một căn phòng xa lạ, mặc áo sơ mi trắng và quần tây quen thuộc, người ướt đẫm mồ hôi, tay chân nóng hầm hập, nhịp tim trong lồng ngực vang lên rõ mồn một, hoàn toàn...

Hoàn toàn không giống người chết.

Trì Kha nhắm mắt, giữ đầu óc trống rỗng suốt ba phút, sau đó chống người ngồi dậy, sau khi chắc chắn trong phòng không có ai thì bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Năm phút sau, hắn có thể khẳng định mình chưa từng thấy căn hộ hơn sáu mươi mét vuông này bao giờ.

Căn hộ được trang trí theo phong cách tối giản, màu sắc chủ đạo là đen, trắng, xám, khá giống với phong cách nhà hắn, chỉ có điều lạnh lẽo hơn, đến cả vật dụng thiết yếu cũng không đầy đủ, thoạt nhìn cứ như một căn hộ đang chờ treo biển cho thuê.

Mười phút sau, hắn bày hết những thứ đáng để nghiền ngẫm lên bàn: giấy tờ bất động sản, một tập văn kiện dày, một cái điện thoại hết pin và một hộp thuốc ngủ đã vơi quá nửa.

Trước tiên là giấy tờ bất động sản.

Bên trong đầy đủ giấy chứng nhận, ngày bàn giao cách đây một tháng, chủ sở hữu là "Trì Kha", nét chữ ngay ngắn rõ ràng, nhưng hiển nhiên không phải chữ của hắn.

Hóa ra là nhà mới, thảo nào chẳng có hơi người.

Trì Kha dừng tay ở chỗ ngày bàn giao một chút, mặt không chút biểu cảm đặt xuống, nhân lúc chờ điện thoại sạc pin lại cầm tập văn kiện lên xem.

Bốn chữ "tập đoan Chấn Đình" liên tục xuất hiện trên giấy trắng mực đen, hắn cảm thấy quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, cho đến khi thấy chữ ký rồng bay phượng múa trên một tập tài liệu ——

[Lãnh Vân Đình.]

Trì Kha: "Đệt mẹ."

Một người hiếm khi chửi thề nay lại buột miệng văng tục mà không chút do dự, gọn gàng dứt khoát, vang dội đầy khí thế.

Lãnh Vân Đình?

Là cái tên Lãnh Vân Đình mà hắn biết đó à?

Ngón tay trắng nhợt và thon dài lật nhanh phần tài liệu phía sau.

Họ Lãnh, họ Lệ, họ Tư Mã...

Đây đâu phải văn kiện công ty?

Rõ ràng là danh sách họ tên phổ biến trong tiểu thuyết.

Cơ thể hắn loạng choạng, suýt nữa té xỉu, cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả lúc nhận ra mình sắp đột tử.

Chết vì kiệt sức vốn là chuyện trong dự đoán, nhưng tình huống hiện tại...

Trì Kha mất hẳn nửa tiếng để buộc mình chấp nhận sự thật tàn khốc này:

Hắn, Trì Kha, đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết hào môn máu chó mất não, trở thành trợ - lý - đặc - biệt đáng thương trùng tên trùng họ với mình của tên tổng tài bá đạo não tàn công.

Tiểu thuyết này hắn đã đọc từ hồi cấp hai, vì trùng tên với một vai phụ lót đường trong đó nên trải nghiệm đọc cực kỳ vi diệu, nhớ từ năm mười lăm tuổi đến tận hai mươi lăm tuổi.

[Tổng Tài Tỷ Phú Sủng Đến Tận Xương · Thế Thân Thiên Nga Trắng Của Cậu Chủ Lãnh]

Một quyển đam mỹ máu chó thế thân tra công tiện thụ, từng chiếm top 1 bảng xếp hạng trên web hồng suốt hơn một tháng.

Hồi đó hắn mượn điện thoại người khác gọi điện, không ngờ giao diện đọc truyện bỗng nhảy ra, hình ảnh khó coi ập vào não bộ theo cách không thể từ chối.

Cú sốc thị giác quá mạnh, đến mức tối về nhớ mãi không quên, trằn trọc không ngủ được, rạng sáng bốn giờ giật mình tỉnh giấc lật người, mở chế độ duyệt web ẩn danh tìm tiểu thuyết, nghiêm túc nạp tiền đọc, mở to hai mắt thức trắng cả đêm.

Quyển truyện 18+ này vừa dở vừa làm người ta muốn đọc, vừa sắc tình lại chẳng khơi gợi nổi chút ham muốn nào, có một sức hút hoang đường.

Truyện hoang đường bình thường thì hắn bỏ ngang, nhưng hoang đường đến mức đỉnh cao thì hắn nhất định phải đọc hết với tâm thế tò mò.

Thiết lập của truyện là cậu chủ bá đạo giàu nứt đố đổ vách và cậu bé lọ lem xuất thân bần hàn nhưng tâm hồn trong sáng, ở phương diện tình cảm tập hợp đủ mọi yếu tố máu chó:

Cậu chủ nhà giàu tình cờ gặp thụ có ngoại hình cực kỳ giống ánh trăng sáng, bèn theo đuổi mãnh liệt, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Rồi đến một ngày nọ, bé lọ lem phát hiện mình chỉ là thế thân, đau lòng bỏ đi.

Cậu chủ nhà giàu bấy giờ mới nhận ra bản thân không thể sống thiếu đối phương, bèn bắt cóc cậu về cưỡng ép yêu đương, yêu đến long trời lở đất, yêu đến khóc trời khóc đất, yêu đến xé gan xé ruột...

Thế là, bé lọ lem chết giả.

Rồi sau đó chính là màn theo đuổi vợ ngược công tơi tả.

Em chạy anh đuổi em có cánh cũng khó thoát, cả thế giới đều là màn play của bọn họ, làm độc giả suýt lên cơn đau tim.

Mười vạn bình luận thì có chín vạn chửi, còn một vạn đang vote điểm âm mà sủi bọt: [.]

Trong này có thần bếp mẹ Vương nhưng không biết nấu canh giải rượu, có quản gia đa sầu đa cảm chỉ cần thấy cậu chủ cười là rơi nước mắt, có nam phụ si tình, yêu sâu đậm sẵn sàng hy sinh, có bác sĩ riêng luôn chờ sẵn, gọi là đến ngay.

Tất nhiên, cũng có nô lệ tư bản khổ nhất, bị gạt ra ngoài lề nhất, nhưng lại không thể thiếu nhất —

Trợ lý đặc biệt của tổng tài.

Chỉ vì trùng họ trùng tên, tổng tài gọi điện cho trợ lý đặc biệt lúc ba giờ sáng, hắn tức đến mức tê cả tay chân; tổng tài bỏ họp vô cớ để theo đuổi tình yêu đích thực, hắn giận đến mức nhiệt miệng; tổng tài bắt trợ lý đi tìm bác sĩ để ghép tim, hắn tức đến nỗi tuôn ra hết vốn từ chửi thề tích góp suốt mười lăm năm cuộc đời...

Nói đơn giản thì, đây là một thế giới mà chỉ có người làm công ăn lương chịu thiệt.

Trì Kha nhíu mày, bóp sống mũi.

Con người, tại sao có thể xui xẻo đến mức này?

Kiếp trước làm việc quá sức, đột tử ngay trong cuộc họp thường niên mừng thăng chức tăng lương thì tạm không nhắc tới, giờ vất vả lắm mới mang ký ức sống lại, vậy mà vẫn là nô lệ tư bản?

Không thể cho hắn làm tổng tài hào môn một lần à?

Hắn thở dài, ngả người ra sau, ngồi dựa vào đầu giường.

Lịch trên tường ghi rõ ràng, ngày mười lăm tháng Mười, bây giờ đang là mùa thu nhiều mưa, ngoài cửa sổ mưa lất phất, trong phòng không bật điều hòa, lạnh căm căm, rét đến mức hai chân run cầm cập.

Trì Kha sờ cẳng chân lạnh buốt của mình, nhắm mắt ngáp một cái, thầm nghĩ: Thôi được rồi, xuyên thì xuyên, ít ra thân thể này vẫn là của mình.

Hắn điều chỉnh tâm trạng, mở mắt lần nữa, trong đó chẳng còn vẻ bực bội hay kinh ngạc, chỉ còn lại bình tĩnh mà nô lệ tư bản nên có.

Bảo sao công ty thích tuyển thực tập sinh có ba năm kinh nghiệm làm việc.

Có kinh nghiệm vẫn tốt hơn, chỉ cần đúng chuyên ngành, xuyên sách cũng thích nghi nhanh hơn người khác.

Điện thoại sạc đầy pin vang lên vài tiếng "ting ting", Trì Kha mặc kệ, mà với tay lấy lọ thuốc ngủ trên bàn, chỉ còn lại vài viên.

Mở nắp lọ thuốc, hắn phát hiện bên trong có một tờ giấy.

Hắn ngập ngừng giây lát, cẩn thận lấy ra, chậm rãi mở phẳng.

"..."

Di thư?

Nguyên chủ tự sát?

Đồng tử Trì Kha co rút.

Không thể nào, hắn đã đọc bản gốc rồi, rõ ràng trợ lý đặc biệt vẫn xuất hiện từ đầu đến cuối, sao có thể...

Không.

Không đúng.

Trợ lý đặc biệt quả thực vẫn tồn tại.

Nhưng, trợ lý Trì thì không.

Ngón tay Trì Kha siết chặt tờ di thư, đốt ngón tay dần trắng bệch.

Cách mấy chục năm, ấn tượng của hắn về từng câu chữ trong cuốn sách đó đã rất mờ nhạt.

Hắn chỉ nhớ mang máng, không biết từ chương nào, [trợ lý Trì] trong sách đã biến thành [trợ lý tổng tài], các nhân vật khác cũng không còn ai nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nữa, cái tên "Trì Kha" chưa từng xuất hiện thêm lần nào.

Cho nên vào lúc đó, nguyên chủ đã tự sát?

Âm thầm lặng lẽ, đến mức cả độc giả cũng không nhận ra, thậm chí ngay cả một người trùng họ trùng tên như hắn đọc xong cũng không phát hiện, tác giả cũng chẳng giải thích gì?

... À, đúng rồi.

Đối với tác giả và nam chính trong sách, đây chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, tốn mực giải thích làm gì.

Dù cậu ấy là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, nhưng có ai quan tâm đâu?

Trì Kha mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt, đọc tiếp từng chữ từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào.

Nội dung không nhiều, không giải thích nguyên nhân cái chết, cũng chẳng hoài niệm về quá khứ, chỉ nói tương lai.

Cậu ấy nói muốn đi ngắm thảo nguyên, sa mạc, muốn nhìn em trai vào đại học, muốn trả hết số nợ còn thiếu, muốn hoàn thành những tâm nguyện dang dở...

Nhưng cậu ấy mệt mỏi quá rồi, nên mới vô trách nhiệm mà bỏ đi như vậy.

Trì Kha đọc đến đây, bật cười khổ.

Anh bạn đi gấp quá, nói cũng không rõ ràng, người khác muốn thay anh lo liệu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hắn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tự tiện chiếm dụng thân phận của người khác là một chuyện rất đường đột, dù là nợ nần hay nghiệp chướng của nguyên chủ, hắn đều có nghĩa vụ gánh vác.

Không có tiền không cps thân phận, ở một thế giới hoàn toàn xa lạ sẽ không thể sống nổi, dù thân thể này là của hắn, Trì Kha cũng không thể ngay lập tức phủi sạch quan hệ với "Trì Kha" trước kia được.

Huống hồ, con người sống trên đời tất có ràng buộc, muốn cắt đứt toàn bộ trong thời gian ngắn là chuyện không thể.

Hắn không muốn sau khi nguyên chủ qua đời lại làm hỏng danh tiếng và các mối quan hệ của người ta, nhất định phải tìm cách để kết thúc mọi chuyện một cách đàng hoàng.

Còn chuyện đưa quỹ đạo cuộc đời của nguyên chủ trở lại như cũ...

Xin lỗi, hắn phải thừa nhận mình không đủ can đảm để kết liễu chính mình.

Người đã chết một lần, bây giờ vẫn chưa muốn chết tiếp.

Xin lỗi.

Hắn nhỏ giọng nói trong lòng: Tạm thời mượn thân phận của cậu một chút, thực sự xin lỗi.

Trì Kha cẩn thận gấp gọn di thư, nghiêm túc kẹp vào cuốn [Quy tắc đạo đức người đi làm phải đọc], sau đó lần lượt đặt lại tất cả đồ đạc cá nhân về chỗ cũ, chỉ giữ lại tập tài liệu.

Hắn cất hộp thuốc ngủ vào ngăn kéo, vừa đứng dậy, bụng rỗng cả ngày bỗng phát ra tiếng réo ùng ục.

Tiệc tất niên uống không ít rượu, nhưng một miếng cơm cũng chưa ăn.

Trì Kha phiền muộn nghĩ: Ờ, hóa ra mình là một con quỷ chết đói.

Nhưng giờ hắn không một xu dính túi, muốn ăn phải vay tiền của nguyên chủ, muốn làm việc cũng phải mượn điện thoại và máy tính của người ta.

Quả thực quá mạo muội.

Trong vài ngày tới, nhất định phải kiếm được một khoản để mua điện thoại và máy tính mới, không thể cứ động vào đồ của người khác mãi thế này.

Trì Kha bực bội vò đầu, còn chưa nghĩ ra cách nào thì điện thoại bị bỏ quên bỗng vang lên inh ỏi.

Âm lượng cao chói tai, xuyên thấu màng nhĩ!

"Tôi đang ngước nhìn! Trên ánh trăng kia! Bao nhiêu ước mơ~ Đang tự do bay~ lượn~"

Trì Kha: "..."

Nguyên chủ, cậu có gu thật đấy.

Mà nghĩ lại, nhạc chuông kiếp trước của hắn là [Phong cách dân tộc hot nhất], cũng chẳng bình thường hơn [Trên ánh trăng] là bao.

Không ngờ hai thế giới lại có nhiều điểm trùng hợp đến vậy, cấu trúc cơ bản không đổi, có lẽ tên địa danh và luật pháp bị tác giả sửa lại để qua kiểm duyệt.

Thế thì hay rồi, hóa ra đều là fan cứng của Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Trì Kha khẽ cười mỉa một tiếng, lần đầu tiên trong đêm nay cảm thấy thoải mái thật sự.

Nhưng cảm giác này không kéo dài lâu.

Bởi vì khi hắn cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện ra hai chữ to tướng—

[Cha Sống]

Trì Kha: "..."

Được người làm công gọi là "cha sống", ngoài tay ông chủ thần kinh bóc lột kia, hắn chẳng nghĩ ra ai khác.

Lãnh Vân Đình, là anh đấy à?

Trì Kha đen mặt, nhấn nút nghe.

"Lập tức đến Hoa Viên Nam Vu ngay cho tôi! Nhanh! Lái xe nhanh nhất có thể! Trong vòng mười phút phải tới!"

Trì Kha đưa điện thoại ra xa nửa cánh tay.

[Giọng người đàn ông trầm thấp, từ tính và nặng nề như cà phê mùa đông phủ bọt sữa, đậm đà xen lẫn chút đắng, khiến người ta có cảm giác ấm áp.]

Nguyên tác miêu tả giọng Lãnh Vân Đình như vậy.

Lúc này Trì Kha thực sự muốn quay về, nhảy vào phần bình luận mà phun nước bọt.

Anh chàng dấu chấm than kia đúng là giọng nam trầm, trầm đến độc nhất vô nhị, nhưng lửa giận đầy mình, so với cà phê đắng thì giống một ngọn lửa giữa mùa đông hơn.

Hi vọng một số tác giả có thể tôn trọng cà phê một chút, đừng có động một tí là cosplay cà phê.

OOC rồi biết không?

Trì Kha hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Sếp Lãnh, xảy ra chuyện gì à? Tôi có cần chuẩn bị gì trước khi qua đó không?"

"Không cần gì cả! Chỉ cần cậu tới ngay! Mau lên!" Lãnh Vân Đình vội vã nói: "Miên Miên sốt rồi!!"

Trì Kha: "Bao nhiêu độ?"

Trì Kha: "Thế thì nghiêm trọng thật đấy."

Với nhiệt độ này mà hắn đến muộn chút nữa, biết đâu lại tự hạ sốt rồi.

Lãnh Vân Đình sốt ruột đến mức như sắp bốc cháy: "Nói thừa! Gần ba tám độ rồi, không nghiêm trọng chắc? Mau tới đây ngay! Nếu Miên Miên có chuyện gì, tôi bắt cả thế giới chôn cùng em ấy!"

Trì Kha: "..."

Hắn cầm Bộ luật Dân sự dày cộp trên bàn lên.

Không biết thế giới này với thế giới của hắn có khác biệt gì về pháp luật không, nhưng ít nhất chắc chắn không có điều khoản hợp pháp nào cho chuyện chôn cùng cả.

Mặc kệ anh là sếp Lãnh, sếp Lệ hay sếp Tư Mã, cmn cũng phải học luật cho tử tế rồi hãy làm lãnh đạo chứ!

Trì Kha nhét quyển luật vào túi, vừa mặc áo vừa dò hỏi: "Sếp Lãnh, có mang quà sinh nhật của cậu Hứa theo luôn không?"

Nếu không nhớ nhầm, sinh nhật của nhân vật chính thụ trong nguyên tác là ngày 21 tháng 10.

Chưa đến một tuần nữa, với tính cách của Lãnh Vân Đình, chắc hẳn quà đã được trợ lý chuẩn bị từ sớm.

Quả nhiên, giọng hắn vốn đã trầm thấp nay càng trầm hơn: "Cậu nhắc cái này làm gì? Dĩ nhiên là không được mang rồi! Chưa đến ngày sinh nhật Miên Miên, không thể tiết lộ, đây là sinh nhật đầu tiên của bọn tôi, tôi phải cho em ấy một bất ngờ lớn!"

Đầu tiên?

Bây giờ đang là giai đoạn cậu chủ bá đạo theo đuổi ing.

Nghe thì có vẻ còn sớm, nhưng cũng đã theo đuổi được một năm rưỡi rồi.

Thì ra lúc này “trợ lý đặc biệt” không còn là “trợ lý Trì” nữa rồi, trong một năm rưỡi qua, nguyên chủ sống không dễ dàng gì.

"OK." Hắn đã nắm được tình hình, không hỏi thêm nữa, im lặng mở bản đồ: "Sếp, bác sĩ tới chưa?"

Bệnh mà không gọi bác sĩ, gọi một trợ lý đặc biệt như hắn làm gì?

Lãnh Vân Đình: "Bác sĩ? Cậu ta bận không đến được. Đúng rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ, tiện thể tìm bác sĩ luôn đi."

Tôi chưa nhắc anh chắc?

Trì Kha nghẹn lời, chỉ quan tâm đến điều tò mò nhất: "Bác sĩ có chuyện gì à? Nếu giao thông bất tiện, tôi có thể đi đón."

Sở dĩ hắn nói vậy có hai nguyên nhân.

Một, hắn không quen đường xá, nửa đêm nửa hôm biết tìm bác sĩ ở đâu?

Hai, hắn thấy hơi khó hiểu.

Hứa Lạc Miên bây giờ chính là mạng sống của Lãnh Vân Đình, trong truyện, đến trợ lý gãy chân còn không được phép vắng mặt trong buổi đấu giá trang sức mà Hứa Lạc Miên thích, giờ Hứa Lạc Miên sốt cao, sao bác sĩ riêng lại có lý do vắng mặt được?

Mà bác sĩ riêng này còn là một nhân vật si tình, thầm yêu nhân vật chính thụ, theo lẽ thường, chỉ cần không có chuyện gì nguy kịch đến tính mạng, sao cậu ta nỡ xin nghỉ?

Đoạn này trong sách chỉ lướt qua vài câu, chắc chắn không thể có chuyện mất mạng gì cả ——

Lãnh Vân Đình: "Anh trai của cháu trai của dượng của cháu gái của em gái của bà nội của chị dâu của Kỷ Khiêm mất rồi."

Trì Kha vấp ngưỡng cửa một cái: "..."

Trì Kha: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy