Chương 1:
【Cả đời này tôi nhận được quá ít tình yêu thương mà hận thù lại chất đầy như núi. Tôi nghĩ rằng tiền bạc có thể lấp đầy khoảng trống ấy nhưng nó lại như con mối từ từ gặm nhấm thân xác mục rỗng của tôi.】
Đúng vào cái ngày lạnh lẽo nhất năm, tuyết rơi đêm qua chưa kịp tan đi hết, nước sông lại lạnh buốt dâng lên hết lần này đến lần khác, tạt vào người khiến rét thấu xương thấu cốt.
Trần Thứ bị một đám vệ sĩ ghì chặt xuống đất, một bên mặt bị đá vụn cào rách máu thịt be bét. Dưới chân hắn là một cái vực thoai thoải, chỉ cần người phía sau đẩy một cái, hắn sẽ lập tức lọt tõm xuống dòng sông sâu thăm thẳm kia.
“Sao nào, có chịu nói hay không?”
Bên cạnh vang lên một âm thanh lạnh lẽo đầy khó chịu, nếu nghe kĩ bên trong giọng nói đó còn thấp thoảng ý định muốn giết người. Trang Nhất Phàm đã mất sạch kiên nhẫn với Trần Thứ, chỉ hận không thể lập tức dìm chết thằng ăn cháo đá bát này:
“ Mấy năm nay anh trai tao nuôi mày ăn, mày mặc. Nếu không có anh ấy bây giờ chắc giờ mày còn lủi thủi trong hộp đêm hầu rượu cho thiên hạ rồi. Rốt cuộc anh tao đã làm gì có lỗi với mày hả? Sao mày lại thông đồng với kẻ khác, bán rẻ công nghệ Chip của công ty cho đối thủ?! Nếu không khai ra thằng nào giao dịch với mày thì có tin hôm nay tao đánh cho mày thành phế vật rồi ném xuống sông không?!”
Người đàn ông bị đè xuống đất đã ở trên ranh giới sống chết, thế mà hắn ta lại không hoảng loạn chút nào, thậm chí còn cười khẽ một tiếng. Gương mặt tuấn tú lấm lem máu tươi và bùn đất càng làm nổi bật làn da trắng bệch của hắn, mớ tóc rối bù xoã xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như đầm lầy, giấu đi cái vẻ yêu nghiệt khó tả lẫn chút ý khiêu khích:
“ Tại sao Trang Nhất Hàn không tự mình đến tính sổ với tao?”
Làm chuyện ác mà còn trơ tráo không biết sợ, chỉ có thể nói là loại trời sinh hư đốn.
Trang Nhất Phàm ngồi xổm xuống, dùng sức vỗ vỗ lên khuôn mặt Trần Thứ, nghiến răng nghiến lợi: “ Đừng mơ hôm nay anh tao xông pha đến cứu người, anh ấy ghét nhất cái loại người ăn cháo đá bát đó. Có tin dù hôm nay mày có chết xó ở chỗ này thì anh ấy cũng chẳng buồn hỏi một câu không.”
Nói xong, gã nhanh chóng đứng dậy, lạnh nhạt ra lệnh: “ Vứt xuống!”
Dĩ nhiên bọn họ không định dìm chết, nhưng chỉ việc trói hắn bằng dây thừng, rồi ném xuống nước xong kéo lên liên tục, để hắn vùng vẫy giữa ngạt thở và chết đuối cũng chẳng khác gì tra tấn.
Trần Thứ đã chẳng nhớ mình bị sặc nước bao nhiêu lần, trong tai chỉ toàn tiếng ù ù vang vọng, ngay cả mắt cũng bắt đầu mờ dần. Chuyện nửa đời trước như băng ghi hình tua nhanh trong đầu, tựa một giấc mộng không chân thực.
Cả đời này của Trần Thứ, tính đến đêm hôm qua, với nhiều người mà nói là thứ xa tầm với. Nói hắn chim sẻ hoá phượng hoàng cũng được, bảo hắn mèo mù vớ được cá rán cũng chẳng sai, tóm lại hắn đã lội ngược dòng, một bước lên mây.
Hắn được sinh ra trong gia đình nghèo khó ở làng quê hẻo lánh, mẹ mất sớm, cha mắc bệnh tim không thể làm việc nặng, nhà còn có hai đứa em thơ dại. Cái ví dụ điển hình này của Trần Thứ là “mở đầu tệ hại nhất” mà cư dân mạng hay lấy ra đùa cợt.
Ở cái xó mà ngay cả giáo viên dạy tiếng anh cũng phát âm giọng quê ngang phèn, Trần Thứ đã tự vươn lên chính mình đỗ được đại học A. Mặc dù không phải là trường xịn, danh tiến lẫy lừng nhưng cũng không quá tệ, quan trọng hơn nó là nấc thang gần nhất mà hắn có thể với tới bằng sức mình.
Nhưng tới khi nhập học, thành tích mà hắn từng tự hào bỗng trở hoá tầm thường giữa thành phố giáo dục không chê vào đâu này. Hắn không phải người kém cỏi gì nhưng mãi vẫn không thể trở thành sinh viên xuất sắc nhất. Học bổng trượt khỏi tay hết lần này tới lần khác, tiền vay mượn hỗ trợ học cũng không bù nổi sự choáng ngợp mà nơi này mang lại.
Nhờ vào giới thiệu của thằng bạn cùng phòng cũng nghèo như hắn, Trần Thứ bắt đầu đi làm trai bao ở một hộp đêm. Chính từ lúc này đây hắn bước chân vào góc tối của xã hội. Cũng chính từ đây, hắn gặp được Trang Nhất Hàn—
Một người đã làm thay đổi vận mệnh của hắn, cái kiểu người mà thiên hạ hay gọi là “dân thượng lưu”
Nếu đi theo quỹ đạo bình thường thì cả đời này có lẽ Trần Thứ sẽ chẳng bao giờ được gặp Trang Nhất Hàn. Y đi du học từ nước ngoài về, tuổi còn nhỏ mà đã quán triệt được toàn bộ chuyện của gia đình, ở trong thương trường nổi tiếng là người quyết đoán, thủ đoạn tàn bạo. người như thế đáng lẽ sẽ không thiếu thứ gì, nhưng y lại có ánh trăng sáng mãi không thể với tới.
Ngày đầu tiên Trần Thứ đi làm, cũng đúng lúc Trang Nhất Hàn tỏ tình thất bại. tâm trạng y không vui gì cho cam, uống say đến mụ mị đầu óc. Đám bạn “tốt bụng” bên cạnh gọi giùm một thằng trai bao, tiện tay bóc đại ai ngờ trúng ngay Trần Thứ đang đứng lấp ló sau đám người.
Lúc đó Trần Thứ còn non nớt, nào hiểu mấy trò lắt léo này? Hắn chỉ làm theo luật, đưa người về khách sạn ở qua đêm. Sau này, dù đã nhiều năm trôi qua, Trần Thứ vẫn không quên được cái nhìn của Trang Nhất Hàn sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, lạnh đến rùng mình..
Trang Nhất Hàn quá tự cao, kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì. Qua đêm với một thằng trai bao chính là vết nhơ đời y. Trần Thứ không hề nghi ngờ rằng nếu lúc đó nếu y không bị thất tình thì hắn chắc chắn đã bị đối phương tiễn về chầu ông bà rồi.
Vậy mà cái vụ bao nuôi này kéo dài tới tận chín năm
Như Trang Nhất Phàm nói, đối phương không chỉ gánh hết mọi chi phí sinh hoạt cho hắn mà còn sắp xếp đưa cha hắn ra nước ngoài làm phẫu thuật, sau này thậm chí còn cho Trần Thứ đi học quản trị kinh doanh, rồi đưa hắn vào bộ máy nòng cốt của công ty, giúp một kẻ nghèo kiết xác có một chỗ đứng trong thành phố lớn này—
Trần Thứ nào còn gì chưa vừa lòng nữa?
Trang Nhất Hàn tốt với hắn như vậy, cho hắn cả địa vị lẫn tài sản mà người khác chẳng dám tơ tưởng đến, đáng ra hắn phải nên đội ơn suốt cuộc đời mới đúng.
Nhưng Trần Thứ không chỉ biết ơn Trang Nhất Hàn. Trong những ngày tháng tối tăm, chẳng có gì trong tay hắn lặng lẽ yêu đối phương lúc nào không hay. Tình cảm ấy như con kiến gặm nhấm trái tim hắn, càng cầu không được lại càng đau thấu ruột gan.
Nếu bảo Trần Thứ yêu sâu đậm cỡ nào, hắn cũng không biết trả lời ra sao, hắn chỉ biết tình yêu này sẽ mãi không được đáp lại, thà rằng đập nát đi cũng không thể để kẻ khác chiếm được.
Đáng tiếc thay Trang Nhất Hàn không yêu Trần Thứ.
Trong lòng y cất giấu một người, Trần Thứ mất chín năm trời cũng chẳng chen chân vào nổi.
Trong lòng Trang Nhất Hàn, dường như Trần Thứ vẫn là một thằng nhà quê nghèo hèn, đê tiện, lợi dụng lúc y say rượu để leo lên rồi hưởng lấy vài năm sung sướng.
Gió trên sông lạnh thấu tim gan, gào thét ai oán rít qua bên tai, Trần Thứ vốn đã nằm thoi thóp ở trên bờ bỗng ho khù khụ hai tiếng, sau đó cười khẽ, hắn cười đến mức bã vai run run, nước mắt đua nhau tràn ra khỏi khoé mắt không khỏi khiến người ta nghĩ hắn bị điên. Rồi Trần Thứ khàn giọng nói:
“Trang Nhất Hàn đâu rồi? Tại sao anh ta không đến?”
Trang Nhất Phàm nhìn từ trên cao xuống, cau mày: “ Mày làm cái trò ăn cháo đá bát thế này mà còn mặt mũi gặp anh tao à?”
Gã luôn khinh thường Trần Thứ, thằng nhà quê đến từ vùng núi hẻo lánh, dù sau này có mặc vest đàng hoàng, thành một trong những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng vẫn không thể che dấu được bản chất nghèo nàn trong xương tủy. Toan tính rõ mồn một trên mặt, trong mắt ngoài tiền ra chẳng còn gì khác. Thật không hiểu nổi anh trai gã năm đó nghĩ gì mà bao nuôi một thằng như vậy, mất mặt quá chừng.
Trang Nhất Phàm đứng trên bờ sông không quá lâu, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch. Gã cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy trời sắp sáng thì lạnh lùng nói: “Tao cho mày cơ hội cuối, nói hay không, lần này không nói thì sau này đừng hòng mở mồm nữa!”
Gã nói xong thì đến bên cạnh Trần Thứ, ra vẻ muốn đá người xuống vực, nhưng ngay lúc đó trên cầu vượt phía bên kia sông chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một con MayBach đen tuyền, đằng sau còn có hai chiếc xe Porsche cùng màu.
Chỉ thấy chiếc MayBach đen tuyền kia đỗ bên đường, ấn còi hai tiếng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ vang lên trong màn đêm yên tĩnh có vẻ chói tai. Tiếng còi ấy cũng làm cho Trang Nhất Phàm bất giác dừng tay, gã trông thấy chiếc xe quen thuộc, sắc mặt khó nén khỏi kinh ngạc: “Anh!?”
Trần Thứ vốn đã lạnh tới mức mất đi thân nhiệt, nghe thấy câu này đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn tái nhợt, chẳng biết lấy đâu ra sức, cố chống người loạng choạng đứng dậy. Chỉ thấy cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu bước xuống, mặt mũi hao hao Trang Nhất Phàm nhưng y có vẻ đẹp hơn và lạnh lùng hơn. Ánh mắt y lướt qua từng sắc mặt của đám người một cách hờ hững, mang theo khí thế đè đầu cưỡi cổ bẩm sinh.
Là Trang Nhất Hàn.
Trái tim Trần Thứ không kìm được đập mạnh một nhịp nhưng rồi nó lại chìm vào trong tĩnh lặng, giống như có ai đó đã khoét một lỗ trên ngực hắn. Gió thổi qua chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo vô tận.
Hắn hiểu rất rõ thủ đoạn của Trang Nhất Hàn, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, chắc chắn muốn tính sổ với hắn. Trang Nhất Phàm nhìn cũng vẻ hung tợn nhưng so với người đàn ông trước mặt đây thì chẳng khác gì trẻ nghé, ngoài lạnh trong nóng chỉ biết hù dọa người là giỏi.
Biết được kết cục tệ nhất sẽ đến, lòng hắn lại bình tĩnh lạ thường.
Trần Thứ không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm Trang Nhất Hàn, nhìn thấy người kia đi từ trên cầu vượt xuống, đôi giày da bóng loáng dính chút tuyết lẫn bùn, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Dáng người cao gầy của y bị bóng tối nuốt chửng gần hết, khuôn mặt vẫn như lần đầu gặp nhau, chỉ là có thêm sự sắc bén trầm ổn, âm thanh như ngọn núi quanh năm tuyết phủ:
“Tại vì sao?”
Y chẳng tức giận hay chán ghét như trong tưởng tượng của hắn, chỉ có sự bình tĩnh kì lạ, chín năm qua y đều như vậy, dừng như chỉ coi hắn là một sợi râu của người qua đường.
“Tại vì sao?”
Trần Thứ hơi nghiêng đầu, nghĩ bụng Trang Nhất Hàn đang hỏi gì đây? Hỏi tại sao hắn lại bán kỹ thuật Chip mới nhất của công ty cho đối thủ à? Thật ra là tại sao vậy nhỉ, câu trả lời chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa.
Trần Thứ đưa tay lên lau đi vết máu nơi khoé miệng, nhếch lên một nụ cười mỉa mai, trong đêm tối trông yêu mị đến kinh ngạc. Gọng nói của hắn khàn khàn, mỗi câu mỗi chữ đều mang đầy mùi thuốc súng:
“Trang Nhất Hàn à, tôi đây chỉ muốn nhìn thấy anh khó chịu. Anh khó chịu tôi sung sướng lắm.”
Người đàn ông nhướng mày: “Tôi đối xử với cậu không tốt sao?”
“....”
Một khắc im lặng chết chóc qua đi, Trần Thứ bỗng nhiên cười thành tiếng, khuôn mặt trắng bệch lại trở nên tươi sáng hơn một chút, đẹp đến mức người ta không thể nào rời mắt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không…không, anh đối xử với tôi rất tốt.”
Nhưng chính vì như thế lại càng làm cho tôi đáng ghét hơn đúng không? Anh đã vươn bàn tay ra cho tôi mọi thứ ngay lúc tôi khốn khổ nhất. Cơm áo gạo tiền, sự nghiệp hay danh vọng cũng là từ anh mà ra. Cuộc đời xinh đẹp của tôi hay vẻ hào nhoáng mà tôi có được tất cả đều là từ anh cả.
Anh giúp đỡ tôi rất nhiều, đối xử với tôi tốt đến thế nhưng lại chẳng yêu tôi. Anh nói xem, một kẻ sinh ra vốn xấu xa ti tiện như tôi làm sao có thể rộng lượng bỏ qua được đây nhỉ?
Chỉ mỗi chuyện ấy thôi cũng là một tội lớn rồi. Còn lớn hơn cả hàng ngàn tội nhỏ nhặt khác nữa.
“Địt mẹ mày! Sắp xuống lỗ tới nơi mà còn mạnh mồm à?”
Trang Nhất Phàm ở một bên nghe không nổi nữa phẫn nộ xông lên muốn đánh cho Trần Thứ một trận nhừ tử nhưng bị Trang Nhất Hàn giơ tay chặn lại. Dù hắn có đang sôi máu cỡ nào thì trước mặt anh hai cũng phải ngậm bồ hòn, chỉ biết trừng mắt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Thứ.
Trang Nhất Hàn bước đến trước mặt hắn, góc áo bị gió sông thổi bay phất phới, mỗi cử chỉ đều toát lên cái khí chất quyền quý trời sinh. Giọng y trầm thấp lạnh lùng nhưng không hề bực bội:
“Trần Thứ, cậu theo tôi chín năm vẫn chưa hiểu một điều. Từ trước đến nay chỉ có tôi mới có thể làm tôi khó chịu, chưa từng có kẻ nào to gan chọc giận Trang Nhất Hàn này cả.”
Nói cách khác, y chẳng thèm để ý mất trò “con nít” của Trần Thứ
“Lần sau nếu có làm việc trái lương tâm, nhớ rửa tay chân cho sạch sẽ. Chưa chắc người khác đã mềm lòng với cậu đâu.”
Trang Nhất Hàn nói xong câu này, ánh mắt dừng lại trên nửa khuôn mặt be bét máu vì bị đá vụn cứa rách của Trần Thứ, không biết y suy nghĩ cái gì, cuối cùng thu mắt lại, lạnh nhạt cảnh cáo Trang Nhất Phàm đang xù lông bên cạnh:
“Dặn người của em dọn đồ rồi cút xéo ngay đi, lần sau em còn tự ý nhúng tay vào thì anh đánh gãy một chân, không tin thì cứ thử.”
Trang Nhất Phàm trố mắt nhìn, chỉ tay vào Trần Thứ: “Không phải chứ…anh, anh cứ thế tha cho nó à?!”
Trang Nhất Hàn quay người rời đi, dùng hành động thay cho lời nói. Đám vệ sĩ thấy vậy cũng không dám đi theo Trang Nhất Phàm làm loạn nữa, vội vã thu dọn dây thừng bao tải các kiểu, nửa lôi nửa kéo người rời khỏi sông.
Trần Thứ không nghĩ đến cái kết quả này, hắn nhìn bóng lưng của Trang Nhất Hàn xa dần, không kìm được lảo đảo vài cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu xương. Giây phút đó, trong lòng của Trần Thứ bỗng dâng trào một cơn giận dữ vô hình, thiêu đốt làm cho tim gan phèo phổi đau nhói không ngừng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn:
“Trang Nhất Hàn! Con mẹ nó mày giả thánh nhân cái chó gì!! Tao chính là thằng bán kỹ thuật cốt lõi của công ty đấy! Tao cũng chính là thằng móc nối với công ty đối thủ đấy?! Sao mày còn tha thứ cho tao?! Mẹ nó xin mày ghét tao đi! Đến đây trả thù tao đi!!!”
Sao y cứ như thần thánh chẳng dính bụi trần đứng từ trên cao nhìn xuống hắn vậy?! Sao y lại dễ dàng tha thứ cho hắn thế, đến tận bây giờ cũng không giận hắn một lần?! Y định dùng lòng bao dung cao thượng để đổi lấy một kiếp cho hắn mãi chẳng quên được sao?! Chẳng lẽ ngay cả thù hận hắn cũng không xứng có được à?!
Hắn không cần ai tha thứ cho hắn cả! Cũng không cần người khoan dung rộng lượng! Hắn sinh ra đã đáng chết ngàn lần rồi cớ sao Trang Nhất Hàn không giết chết hắn đi?!
Nhưng dù Trần Thứ có điên cuồng trút giận thì thứ hắn nhận lại vẫn là sự tĩnh lặng chết người. Hắn tận mắt nhìn thấy Trang Nhất Hàn chẳng buồn quay đầu lại, bước lên chiếc MayBach kia, Trang Nhất Phàm cũng bị vệ sĩ mạnh mẽ đẩy vào trong xe. Thân xe đen như bóng ma lao vút trên cầu vượt, xa đến mức hắn không tài nào đuổi kịp được. Không chỉ là cắt đứt mà còn là vứt bỏ
Ngay khoảnh khắc đó, Trần Thứ như bị rút cạn sức lực, mọi hy vọng bỗng chốc tan thành mây khói.
“Ào—”
Một cơn gió sông lạnh buốt thổi qua, dòng nước đánh vào bờ càng thêm dữ dội, tựa như con thú dữ đen sì há to cái mồm tham lam, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người ta vào bụng.
“Anh à, tại sao anh lại tha thứ cho cái thằng vô ơn kia chứ! Bí mật cốt lõi của công ty mà bị lộ ra thì thiệt hại lớn cỡ nào anh không biết à?!”
Trang Nhất Phàm ngồi ở ghế sau lải nhải không ngớt. Nhưng khuôn mặt y đúc gã đang ngồi bên cạnh lại bình tĩnh đến lạ thường. Đầu ngón tay y lôi từ trong túi áo khoác ra một cái túi bịt kín, bên trong còn chứa một cái USB đen xì.
“Anh biết, nên đồ vật vừa nãy còn nằm trong tay đối thủ bây giờ đã về rồi này.”
Trang Nhất Hàn tung hoành trong thương trường nhiều năm như vậy, có đời nào dễ bị người khác chơi xỏ. Vừa nói y vừa mở laptop ở bên cạnh lên, xem tài liệu bên trong USB, ánh mắt trầm xuống, toát lên cái khôn ngoan chín chắn không hợp tuổi.
Trang Nhất Phàm kinh ngạc hét lên: “Anh lấy USB từ bao giờ vậy?!”
Trang Nhất Hàn: “ Ba tiếng trước”
Trang Nhất Phàm: “Vậy tại sao anh không xem luôn lúc đó đi, chạy đến bờ sông làm gì chứ? Bộ nghĩ em có gan dìm chết thằng vô ơn đó chắc…”
Trang Nhất Hàn bỗng dưng lên tiếng: “Cái đó là đồ giả.”
Trang Nhất Phàm không hiểu mô tê gì: “ Cái gì? Cái gì là giả cơ?”
Trang Nhất Hàn chậm rãi nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào màn hình đang sáng của laptop, nói từng chữ rõ ràng: “ Dữ liệu bên trong USB, là giả”
Chẳng lẽ Trần Thứ không đưa đồ thật sao?
Trang Nhất Phàm nghe vậy hơi sững sờ. Đúng lúc đó, xe xóc nảy một cái, tài xế phải đạp thắng gấp. Cả gã và Trang Nhất Hàn theo quán tính ngã nhào về phía trước, ngay cả laptop cũng bị rơi xuống đất.
Trang Nhất Phàm giận dữ đá vào ghế trước: “ Mẹ mày, có biết lái xe không đấy! Đường mượt mà bằng phẳng thế mà mày lái kiểu gì vậy!”
Tài xế bối rối xin lỗi, vội àng chỉnh lại vô lăng: “ Xin lỗi, xin lỗi cậu Trang, vừa rồi không hiểu sao xe đột nhiên dừng lại.”
Trang Nhất Phàm rủa thêm vài câu rồi thôi, dẫu sao hôm nay có quá nhiều chuyện làm nhức đầu quá rồi. Nhưng sau khi ngậm mồm, gã mới phát hiện ra bên trong xe im lặng đến kỳ lạ. Nghiêng đầu nhìn sang Trang Nhất Hàn, chỉ thấy người kia ngồi im, ánh mắt có chút thất thần: “Anh ơi, có chuyện gì hả?”
“....”
Trang Nhất Hàn chậm chạp tỉnh lại, ngả người ra ghế: “ Không có gì.”
Y nhắm mắt, nhíu mày, ánh đèn ngoài cửa lần lượt lướt qua nóc xe càng làm tôn lên vẻ tĩnh mịch của màn đêm, nhưng chẳng thể nào xóa dịu được trái tim đang đập kịch liệt trong lòng y. Trang Nhất Hàn không kìm được thấp giọng nói:
“Nhất Phàm.”
“ Dạ?”
“ Ban nãy em có nghe thấy tiếng gì rơi xuống nước không?”
“ Làm sao nghe được chứ? Chiếc xe này có hai lớp kính cách âm, đáy sông cũng xa như thế, nếu có thứ gì rơi xuống thì mà cũng chẳng nghe thấy đâu.”
Họ không nghĩ nhiều lắm
Bởi ai cũng biết, Trần Thứ là kẻ tham sống sợ chết.
“ Ờ…”
Mặt trời từ từ nhô lên từ đường chân trời, một cái xác lạnh ngắt trôi lềnh bềnh trên sông.
Phật thường ai thán rằng chúng sinh không chịu quay đầu vì thế mà đánh mất cơ hội, sẽ ôm hận suốt đời.
Trần Thứ đã tự gieo mình xuống sông.
Nước sông lạnh lẽo liên tục đưa hắn vào bờ, như thể không muốn để hắn trôi ra xa. Cuối cùng Trần Thứ lê thân ướt sũng lên cầu vượt, đứng lặng rất lâu nhìn xuống mặt nước đen kịt ở dưới. Ánh trăng chiếu lên mặt sông, một cơn sóng vỗ vào liền làm cho mặt nước vỡ tan thành từng mảnh, dường như đang muốn báo trước điều gì
Là một đời lội ngược dòng của hắn,
Là một đời tan nát của hắn,
Cũng là một cuộc đời lạc lối của hắn….
Mặt Trần Thứ không có cảm xúc hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng gieo mình xuống dòng sông mịt mù, vừa âm trầm vừa dứt khoát.
Cuộc sống này thảm hại quá, hắn thà giết chết nó còn hơn vùng vẫy sống qua ngày.
“Ào—”
Con người so với dòng sông sâu thẳm chỉ là hạt cát nhỏ bé. Lúc Trần Thứ nhảy xuống chẳng chút động tĩnh, nhưng nước sông như hổ đói ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, xé toạc và nuốt chửng là linh hồn mỏng manh của hắn. Cuối cùng nó phát ra âm thanh khe khẽ, giống như một con thú khổng lồ tham lam đang chậm rãi gặm nhấm xương cốt, nhấm nháp đủ loại dư vị.
Đau đớn, đố kỵ, căm ghét, hối hận,...
Mấy thứ cảm xúc tiêu cực này là món ăn ngon nhất của ác quỷ.
Trong cơn mơ màng, có ai đó khẽ cười, nhưng bị gió sông thổi qua nên tiếng không rõ ràng:
【Không sao cả, ta sẽ giúp cậu viết lại số phận...】
Nhưng đổi lại,
【Cậu phải giúp ta tìm đủ khổ đau.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro