02. Thị trấn cổ tích (021-022)
Chương 021: Âu hoàng xem mình là bạn QAQ!
Tống Thích đánh hơi được mùi drama, hết nhìn Tạ Tịch rồi nhìn sang cô gái kia, đôi mắt chớp chớp chớp.
Cô ta điềm đạm còn rất đáng yêu, bước đến gần họ một cách rụt rè, mang theo nỗi mong đợi ngọt ngào mà níu lấy cánh tay Tạ Tịch: "Bạch Hạ ca ca, thật tốt là anh đã quay về..."
Tạ Tịch lui lại một bước, kéo dài khoảng cách với cô: "Tôi không phải Bạch Hạ."
Một câu này đã chặn đứng người con gái ấy ngay tại chỗ, nét ngọt ngào từ khuôn mặt gầy yếu chảy cạn, vụt hóa thành sự thấp thỏm âu lo: "Bạch Hạ ca ca, đừng đùa Vân Nhi như vậy mà, Vân Nhi rất sợ."
Một thiếu nữ xinh đẹp dường này, lại còn tỏ vẻ đáng thương không muốn xa rời như thế, để cánh đàn ông nhìn thấy chỉ sợ là sẽ đổ ngay.
Tạ Tịch không muốn lừa gạt cô, trực giác nói cho cậu biết, sự tình không đơn giản như vậy, thương tổn mà cô gái này đã chịu không chỉ nằm trên da thịt.
"Xin lỗi." Tạ Tịch nghiêm túc nói, "Tôi không phải Bạch Hạ, không phải người mà cô quen."
Đôi mắt cô nàng trợn lớn, đồng tử màu đen cơ hồ chiếm hết tròng mắt, tăm tối đến mức làm cho người ta kinh sợ: "Sao lại không phải được chứ? Anh chính là Bạch Hạ ca ca mà... Trước đây... Không phải... Nhưng bây giờ... Bạch Hạ... Bạch Hạ ca ca..."
Có vẻ như cô ta quá kích động, lời nói ra đều đứt quãng, khiến người khác nghe không rõ.
Tạ Tịch chau mày, thấp giọng hỏi: "Trước đây..."
Không đợi cậu nói xong, người con gái kia đã cắt ngang, cô móc từ trong túi mình ra một bức ảnh được bảo quản cực tốt: "Anh, anh nhìn đi... Bạch Hạ ca ca... Đây là em tặng cho em, là hình chúng ta chụp chung đó, sao có thể không phải là anh được? Sao lại có thể không phải..."
Tay của cô nàng cũng rất gầy, ngón tay tái nhợt chỉ còn da bọc xương, lúc cô giơ bức ảnh lên như thế, phảng phất như tấm hình kia còn nặng hơn tay cô ta gấp ba bốn lần.
Tạ Tịch chuyển dời ánh mắt, chăm chú nhìn về phía bức hình nọ.
Đây là một bức ảnh chụp chung hai người, người con trai trong đó bộ dạng mơ hồ, chỉ riêng vóc dáng đã hoàn toàn khác biệt so với Tạ Tịch, anh ta cao hơn Tạ Tịch một chút, cũng khôi ngô hơn cậu, làm cho thiếu nữ đứng bên cạnh trở nên đặc biệt nhỏ bé xinh xắn.
Cô gái trong ảnh cười đến vô cùng vui vẻ, lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng đong đầy sự ấm áp tựa ánh nắng mặt trời, dáng dấp của cô lúc ấy thon thả mảnh mai, không hề khô gầy lại âm u đầy tử khí như hiện tại.
Thứ càng khiến cho Tạ Tịch để ý chính là thị trấn nằm sau lưng bọn họ.
Hai người đã đứng chụp hình với nhau tại một chỗ nào đó trên núi cao, bên dưới là toàn cảnh thị trấn, nhà lầu ngói đỏ nối tiếp nhau san sát, men theo những con đường nhỏ ngay ngắn lót gạch xanh, khói sương mờ mịt bay lên cao, toát ra sự tĩnh mịch và an tường của đồng thoại xa xưa.
Đây mới thật sự là thị trấn cổ tích.
Tống Thích cũng nhìn thấy, cậu ta run lên, lời vọt đến khóe miệng lại nuốt ngược trở vào.
Cô gái kia dè dặt cầu xin: "Bạch Hạ ca ca, anh nhìn xem... Đây là ảnh chụp của chúng ta, em vẫn luôn giữ gìn nó thật kỹ, một mực chờ đợi anh."
Tạ Tịch nhìn cô, vẫn như cũ nhẫn tâm lập lại: "Thật xin lỗi, tôi không phải Bạch Hạ, cũng không có chút ấn tượng nào với tấm hình này cả."
Sắc mặt cô nàng trắng bệch, thân thể hao gầy run lẩy bẩy, chẳng khác gì một gốc cây cằn cỗi chôn chân giữa trời đông giá rét sắp rơi mất mảnh lá khô cuối cùng: "Tại sao chứ? Anh không cần Vân Nhi nữa ư? Anh... thật sự không cần Vân Nhi sao?" Cùng với thanh âm bi thương của cô, từng giọt nước mắt thật lớn lăn xuống.
Người cô ta quá ốm, khóc thảm như vậy, tựa hồ muốn ép hết lượng nước cuối cùng còn lại trong thân thể ra ngoài.
Tạ Tịch liếc nhìn Tống Thích, Tống Thích ngầm hiểu, hai người cùng rời đi bỏ lại người con gái thống khổ ấy đằng sau.
Sau khi đã đi xa, Tống Thích nhịn không được bảo: "Tội nghiệp cô bé đó quá..."
"Hết cách rồi." Tạ Tịch nói, "Tôi không phải Bạch Hạ, không thể cho cô ấy người mà cổ thật sự muốn, lừa gạt chỉ càng tổn thương người ta thêm mà thôi."
Tống Thích thở dài: "Đúng là vậy." Nhưng quả thật người bình thường đều sẽ không kiềm lòng nổi trước lời khẩn cầu đầy đau đớn như thế của một cô gái nhỏ. Đừng nói trai thẳng, thân là gay như cậu ta còn có chút muốn dỗ dành cô nàng nín khóc.
Tạ Tịch hỏi Tống Thích: "Lúc cậu tiến vào trò... thế giới này, có từng nhìn thấy toàn cảnh của thị trấn chưa?"
Tống Thích cũng đã xem qua tấm ảnh, hiểu ngay lý do vì sao cậu hỏi thế, liền trả lời: "Chưa thấy toàn cảnh, cơ mà lúc tui đi chôm... Ề... lúc tui đi làm nhiệm vụ có chạy vào trong nhà của một gia đình, tình cảnh của bọn họ khiến tui bị ấn tượng sâu sắc luôn á."
Tạ Tịch hỏi: "Họ làm sao?"
Tống Thích đáp: "Rất nghèo, bọn họ ở trong một tòa nhà hai lầu xinh đẹp, còn có cái vườn nhỏ, trang trí trong nhà cũng rất tốt, nhưng mà... gần như không có miếng đồ ăn nào luôn."
Tạ Tịch nhíu chặt lông mày, suy nghĩ sâu xa.
Tống Thích tiếp tục nói: "Tui không rành đường đi, tưởng nhầm phòng bếp thành phòng ngủ nên đã... chui vào đó, cuối cùng phát hiện bên trong thùng gạo chỉ còn lại mấy hạt cùng với một mớ rau dại nhìn thôi đã thấy khó nuốt..."
Tống Thích chưa từng sống khổ cực, cho nên có ấn tượng rất sâu đậm với gian bếp kia, đây cũng quá thê thảm rồi, người một nhà này nghèo đến nổi sắp phải gặm vỏ cây tới nơi.
Tạ Tịch thì thầm: "Rốt cuộc cái trấn nhỏ này bị gì vậy?"
Tống Thích nói: "Nguyên nhân có thể nào là do ác long không? Vì phải chu cấp nuôi dưỡng nó, cư dân thị trấn đành phải đem hết đồ ăn đi hiến tế..."
Tạ Tịch lại nghĩ rằng—— Nếu thật sự là tại ác long, các thôn dân có lẽ sẽ không ngồi yên chờ chết như thế này đâu.
Con người là một giống loài cho tới bây giờ đều không sợ trời không sợ đất, nhất là khi phải sống dưới điều kiện quá cực đoan ác liệt, bọn họ sẽ càng vì sống sót mà cái gì cũng dám làm.
Ác long thì đã sao? Một nền văn minh mà ngay cả súng đạn cũng đều có, chẳng lẽ không xử lý nổi một con rồng? Sợ là đói lên thậm chí còn lột da nó đem đi hầm ăn luôn.
Lại nói, nhiệm vụ của cậu là thu thập tim rồng, nếu con rồng này là một sinh vật mà cả thị trần dốc hết toàn lực đều không đối phó nổi, một người thu thập sơ cấp như cậu sẽ có thể làm được sao?
Người chơi cấp thấp như bọn họ năng lực rất yếu, không hơn người bình thường bao nhiêu, một nhiệm vụ mà chỉ cần mười người đã có thể hoàn thành, cư dân thị trấn sao lại không giải quyết được chứ?
Đương nhiên... Cũng có thể nói do đây là một trò chơi, mà theo thiết lập trò chơi thì dĩ nhiên phải lưu lại vấn đề cho người chơi đến giải quyết.
Chỉ như vậy thôi sao? Tạ Tịch không hề cảm giác được mình là người "chơi"!
Trước nhất toàn bộ những việc này đều là suy đoán, vẫn còn cách xa chân tướng một đoạn dài.
Tạ Tịch đưa ra ý kiến: "Đầu tiên cứ đến sau núi nhìn thử xem."
Tống Thích đáp: "Được."
Hành trình đi đêm của hai người cũng khá nhanh gọn, một mặt là do nhìn thấy đường, mặt khác còn có thể tránh né tầm mắt của người ngoài, chuẩn một công đôi việc.
Đi đến lúc trời tờ mờ sáng, bọn họ rốt cuộc cũng tới được phía sau núi.
Đưa mắt nhìn một cái...
Tống Thích gào rú: "Chỗ này rộng bao la như thế, chúng ta biết mò tìm hang đá kiểu gì!"
Đây cũng không phải trò chơi trên máy tính mà cứ kéo bản đồ xuống là có thể nhìn được toàn cảnh, nơi bọn họ đang đặt chân là một thế giới có thật!
Đi bộ suốt một đêm, vốn đã rất mệt mỏi, lại chỉ thấy được một vùng lưng núi rộng lớn bị cây cối um tùm bao phủ như vầy, thật sự là sầu phát khóc.
Hang đá phía sau núi...
Bắt thang lên hỏi ông trời mới biết được sau núi có tổng cộng bao nhiêu cái hang động!
So với Tống Thích chỉ biết than ngắn thở dài, Tạ Tịch vô cùng tỉnh táo móc ra một cái kính lúp.
Tống Thích: "..."
Tạ Tịch nâng kính lúp lên, bắt đầu nghiêm túc lục soát...
Tống Thích nhảy dựng: "Là kính dò tìm! Kính dò tìm ba vạn ngân tệ một cái!"
Tạ Tịch trả lời: "Ừ, nhưng cấp bậc tìm kiếm thấp lắm, còn hạn chế số lần sử dụng, cơ mà miễn cưỡng vẫn xài được."
Cái gì gọi là miễn cưỡng xài được hả cha nội? Dùng vật phẩm tầm cỡ này ở thế giới cấp D, không thấy phung phí của trời hả!
Tống Thích nhớ đến bùa định thân trước đó, lại nhìn xuống kính dò tìm hiện tại, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Tịch ca... À nhầm, Tịch hoàng... Ngài kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy á... Sẽ không phải giống như tui... cầm tiền chia tay của mấy thằng cặn bã đó chứ..."
Theo một ý nghĩa nào đó, quả thật cũng có chút tương tự...
Tạ Tịch tiết lộ: "Đều là phần thưởng của trò chơi trước." Khi cậu dùng định thân phù đã không nghĩ sẽ tiếp tục lừa gạt Tống Thích, lúc ấy Tống Thích không có về trung ương, cho nên cậu ta không biết tin Tình yêu trái hay phải đã được qua cửa, cũng không biết rằng cậu chính là người phá đảo.
Trong tất cả các Chuẩn thế giới, số lượng người thiết kế có thể tạo ra được các Chuẩn thế giới cấp cao không hề nhiều. X lại thuộc hàng có máu mặt trong số những người nổi tiếng, trò chơi do hắn thiết kế đều nằm trên bảng nổi danh, đáng tiếc chỉ có vài trò chơi cấp A được kích hoạt, cấp S hoặc thậm chí là cấp SS đều bị đóng chặt, ngay cả tín hiệu phát động cũng không có!
Càng không ai qua cửa được thì càng khiến người ta hiếu kì, thế là càng bàn tán chuyện càng hot, càng truyền bá lại càng tà dị, thậm chí đến mức độ tin tức Tạ Tịch qua cửa vừa mới phát ra đã làm cho phân nửa đại sảnh Trung Ương lâm vào trạng thái khiếp sợ.
"Con mịe nó!" Tống Thích đầy mặt kinh hãi: "Chẳng phải anh mới qua cửa được có một thế giới thôi sao? Đến cùng thì nó cấp mấy mà giá trị phần thưởng lên tới tận bốn vạn ngân tệ dữ dzẫy!"
Sự thật là nó thưởng đến mười vạn ngân tệ lận á...
Tạ Tịch không giấu giếm nữa: "Cấp S."
Tống Thích: "!!!!!!!"
Tạ Tịch nói: "Tương đối may mắn." Nhưng thật ra là xui xẻo gì đâu, cái trò chơi quỷ tha ma bắt, làm cậu đến giờ vẫn còn thấy khủng hoảng.
Tống Thích trợn tròn mắt: Clm này mà dám bảo là tương đối may mắn? Vận khí đã lên tới cái trình nghịch thiên luôn rồi đó!
Xin chào Âu hoàng, Âu hoàng ngài có thể nào ban cho tiểu nhân một chút Âu khí được khummm!
Tống Thích đáng thương hề hề: "Tui chỉ mới hoàn thành được ba nhiệm vụ cấp E, đây là lần duy nhất vớ được cấp D, chó má nó còn mót trúng cái nhiệm vụ rác rưởi phải đi ăn trộm quần lót..."
Hoàn thành nhiệm vụ khác với qua cửa.
Sau khi tiến vào Chuẩn thế giới, người chơi sẽ nhận một nhiệm vụ chính, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ chính này họ mới được phép rời khỏi Chuẩn thế giới đó, nếu không chỉ có thể một mực lưu lại, thẳng cho đến khi nó được hoàn tất. Nhiệm vụ chính không có cách nào từ bỏ, một khi đã tiếp nhận là phải làm đến cùng.
Mà điều kiện để qua cửa càng hà khắc hơn một chút, đầu tiên nhiệm vụ chính mà người chơi nhận được bắt buộc phải là nhiệm vụ cốt lõi, tiếp theo phải hoàn thành luôn cả nhiệm vụ chi nhánh cốt lõi. Nhiệm vụ chi nhánh không mang tính cưỡng chế, nếu hoàn thành sẽ có thêm phần thưởng dựa vào phẩm cấp của nó, không hoàn tất được thì ngầm coi như từ bỏ, sẽ không bị nhốt lại ở Chuẩn thế giới.
Nhiệm vụ chi nhánh còn dễ ăn, cùng lắm thì liều mạng dùng tiền để xoát. Chứ nguyên nhân gốc rễ khiến cho rất nhiều người không thể qua cửa, chính là vì họ căn bản không nhận được nhiệm vụ chính cốt lỗi.
Chỉ khi được phân cho nhiệm vụ cốt lõi, người chơi mới có khả năng qua cửa. Phần thưởng sau khi qua cửa cũng toàn là những món quà hàng đầu, giống như Chuẩn thế giới cấp S vậy, phần thưởng đặc biệt càng khiến người người chảy dãi nhà nhà thèm khát.
Mà các Chuẩn thế giới sau khi được qua cửa đều sẽ bị phong bế, những người chơi khác vô pháp tiến vào nhận nhiệm vụ.
Chuẩn thế giới cấp E, chỉ cần ăn hên một chút thì qua cửa là chuyện không khó. Lúc Tạ Tịch nói mình đã qua cửa một thế giới, hiển nhiên Tống Thích không quá kinh ngạc, nhưng lúc này lại nghe cậu bảo rằng cái thế giới được qua cửa kia chính là một Chuẩn thế giới cấp S.
Má ơi...
Đây không phải Tịch hoàng nữa, mà là Tịch thần cmnr!
... Xuất phát điểm này thực sự quá cao, Tống Thích đến tâm tư so sánh cũng chả còn.
Tạ Tịch dặn dò: "Đừng nói ra ngoài, tôi không muốn bị chú ý quá mức."
Tống Thích nghiêm mặt nói: "Anh yên tâm, tui nhất định sẽ kín miệng như bưng!" Mặc dù thời gian hai người biết nhau được chưa bao lâu, cậu ta vẫn luôn cảm thấy Tạ Tịch là một người rất cẩn trọng và nghiêm túc, người nọ dám kể cho cậu ta nghe bí mật này, xem như đã thật lòng coi cậu ta là bạn.
Âu hoàng xem mình là bạn QAQ, Tống mít ướt cảm thấy mình đại khái sắp có khả năng hát vang bài ca Phi tù vùng dậy rồi!
Bởi vì có kính dò tìm, bọn họ không mất bao lâu đã mò ra được cửa vào hang động.
Hai người tay không xuống núi, mệt mỏi thở hồng hộc, Tống Thích bởi vì có tiền chia tay trong người, cũng mua không ít đạo cụ, cậu ta chia cho Tạ Tịch một bình thuốc thể lực, hai người dùng tạm để bổ sung sức khỏe.
Loại thuốc thể lực này không hề rẻ, nhưng hiệu quả chẳng đáng đồng tiền bát gạo là bao, một hớp tương đương với một bữa cơm, ngoại trừ tiết kiệm được chút thời gian thì cũng không còn tác dụng gì mấy.
Cửa hang đá khá hẹp, từ bên ngoài nhìn vô chỉ thấy đen như mực, không phát giác được có cái gì nguy hiểm bên trong.
Tạ Tịch căn dặn: "Tôi đi đằng trước, cậu ở phía sau cẩn thận chút."
Tống Thích đáp lời: "Ừm!"
Hai người đang muốn bước vào hang động, lại bất thình lình bị một luồng ánh sáng đỏ ngăn ở bên ngoài.
Tống Thích sững sờ: "Có kết giới?"
Tạ Tịch đưa tay sờ thử, màn sáng đỏ kia lại lóe lên, y hệt một cánh cổng chặn đứng ở nơi đó.
Tống Thích áp dụng mạch não khi chơi game: "Phải chăng chúng ta bỏ qua manh mối gì rồi, là điều kiện tiên quyết nhất định phải hoàn thành mới có thể đi vào?"
Tạ Tịch nói: "Có khả năng."
"Giờ chúng ta quay về thị trấn tìm manh mối?"
"Ừm."
Lúc bọn họ trở lại thị trấn đã là vào giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, không khí xung quanh thị trấn vẫn tràn đầy vẻ quỷ dị cùng thê lương lạnh lẽo.
Tạ Tịch và Tống Thích cố hết sức để né tránh tai mắt, suy nghĩ nên đi chỗ nào mới tìm được tin tức liên quan đến ác long phía sau núi.
Đúng lúc này, bỗng xuất hiện tiếng quát khẽ của một người đàn ông: "Bắt kẻ đó lại!"
Tạ Tịch cùng Tống Thích đều giật nảy mình, Tống Thích giữ chặt tay Tạ Tịch: "Bị phát hiện rồi!"
"Đừng nhúc nhích!" Tạ Tịch dùng sức níu cậu ta lại, kéo người qua chỗ gần ngã rẽ.
Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, một đám người gầy yếu đến mức trơ xương như phát điên chạy ngang, biểu cảm ngập tràn sự dữ tợn cùng oán hận.
Một thân ảnh màu đen xông qua trước mắt Tạ Tịch và Tống Thích— Là người đang bị truy đuổi.
Tống Thích nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại ngừng thở.
Pằng——
Tiếng súng vang lên, người đang bị đuổi bắt kia sau lưng trúng đạn, đồng thanh ngã xuống đất.
Ngay sau đó một màn càng ảo diệu hơn xảy ra, cái người vốn đã chết vì bị bắn lủng cả ngực nọ bất ngờ bò dậy, tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước.
Tống Thích tròn mắt: Là người chơi!
Tạ Tịch lại đang nhìn chòng chọc cư dân ở phía sau, cậu phát hiện những người dân này tận mắt chứng kiến cảnh tượng "chết đi sống lại" ấy mà không hề tỏ vẻ kinh ngạc dù chỉ một chút, bọn họ chẳng chút do dự bắn ra phát súng thứ hai, triệt để giết chết cái người vừa mới đứng lên kia.
Con ngươi Tạ Tịch đột nhiên co rụt lại.
Những thôn dân này đang săn giết người chơi!
---
Chương 022: Tôi muốn qua cửa thế giới này.
Đến thế giới này toàn bộ đều là người chơi Sơ cấp, sở hữu trong tay một bộ chế phục phòng thân đã là cực hạn, đâu còn cái mạng thứ hai nào nữa.
Một phát súng này bắn ra, người kia cũng chết hẳn.
Tạ Tịch và Tống Thích chẳng kịp làm gì cả.
Đám thôn dân cùng nhau xông tới, một chút cũng không thèm để ý đến máu tươi chảy đầy đất, ba chân bốn cẳng nâng thi thể lên, miệng hô to: "Hiến tế cho Long Thần, hiến tế cho Long Thần!"
Bọn họ đi rồi, thần kinh căng đét của Tạ Tịch cùng Tống Thích mới được dịp hòa hoãn.
Tống Thích chảy mồ hôi lạnh đầy trán: "Mụ nội nó đây không phải thế giới cấp D à? Sao lại có thể hung hiểm đến mức này!"
Tạ Tịch rũ mắt xuống: "Người bị thiêu sống tối hôm qua chắc cũng là người chơi."
Lúc ấy nơi bọn họ đứng cách khá xa, thời điểm nhìn thấy người kia đã biến thành một tảng thịt trên lửa, chỉ có thể nghe được tiếng gào thét thảm thiết của anh ta.
Tống Thích tê hết cả da đầu: "... Bởi vì người đó mặc chế phục nên mới bị thiêu lâu như vậy ư?" Việc này quá sức tàn khốc, miễn tổn thương trí mạng không có nghĩa là miễn luôn cơn đau của vết thương trí mạng, người đó chịu nỗi thống khổ bị hỏa thiêu, thật vất vả mới sống lại thì tiếp tục chết thêm một lần, lại phải trải nghiệm lần nữa...
Tạ Tịch nói: "Những cư dân này hiểu rất rõ người chơi."
Tống Thích đâu còn sức suy tưởng đến những thứ khác, cậu ta sợ muốn són ra quần rồi: "Tịch ca, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rồi mau chóng rời đi thôi!"
Tạ Tịch nhìn về phía cậu ta: "Cậu muốn thoát đội không?"
Tống Thích chưa kịp phản ứng.
Tạ Tịch bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ của tôi chưa tìm được manh mối, chắc chắn sẽ phải trì hoãn thêm thời gian, nhưng nhiệm vụ của cậu thì có thể hoàn thành sớm được, tôi còn bùa định thân với kính dò tìm, có thể đưa cho cậu xài."
Bùa định thân là đạo cụ xếp chồng, mười cái vẫn tính là một bộ, chỉ chiếm một ô, mà kính dò tìm thì có số lần sử dụng, còn dư bốn lượt.
Tống Thích bị lời này của cậu làm cho khiếp đảm.
Chính xác 100% là nếu có trong tay bùa định thân cùng kính dò tìm, nhiệm vụ của cậu ta... sẽ có thể hoàn thành rất nhẹ nhàng.
Cậu ta không cần thiết phải đi trộm quần lót mà người khác đang mặc trên thân, hoàn toàn có thể dùng kính dò tìm để định vị, cố sức lẻn vào những căn phòng trống không người, nếu như bị phát hiện, còn có bùa định thân để kéo dài thời gian, nói không ngoa là chỉ cần một phút cũng đủ cho cậu ta thoát khỏi thế giới này. Về phần nhiệm vụ chi nhánh, vốn dĩ cũng không bắt buộc phải hoàn thành.
Mặc dù nhiệm vụ này của cậu ta phẩm bậc rất thấp, nhưng được cái độ khó không cao. Tạ Tịch nhận được nhiệm vụ cấp cao, đồng nghĩa với việc độ khó khăn cũng tỉ lệ thuận. Nếu như thế giới này quá nguy hiểm, đúng thật khó mà nói ai mới là người may mắn hơn.
Tống Thích hỏi cậu: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Tạ Tịch bảo: "Tôi có thể tự lo liệu." Dòng thứ trò chơi hãm tài như Tình yêu trái hay phải cậu còn clear được thì loại vấn đề này tuổi gì.
Tống Thích cắn răng nói: "Không được, tui không thể bỏ mặc anh được!"
Tạ Tịch khẽ giật mình.
Tống Thích nói: "Tuy tui hông có tài cán gì hết, nhưng hai người vẫn đỡ hơn một người, ít nhiều gì cũng có thể trông chừng phía sau lưng cho anh."
Tạ Tịch nhắc nhở cậu ta: "Thị trấn này rất nguy hiểm, thôn dân hiểu rõ người chơi như lòng bàn tay, lại còn tổ chức săn giết."
"Vậy tui càng không thể bỏ đi!" Tống Thích nói, "Nếu không có anh, giờ này chắc tui vẫn còn đang bị nhốt trong địa lao, ai biết được sau này lũ người đó có đem tui đi hiến tế hay không!"
Tạ Tịch đã quen sớm hôm một mình, thật sự không ngại đơn độc làm nhiệm vụ: "Cậu không cần phải như thế..."
Tống Thích đánh gãy lời cậu: "Tìm phú quý trong hiểm cảnh, tui muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh!" Đã nói đến vậy, Tạ Tịch cũng không còn lý do gì để khuyên cậu ta rời đi nữa.
Tạ Tịch nhìn cậu ta, nói một cách rõ ràng rành mạch: "Tôi muốn qua cửa thế giới này."
Giọng điệu bình tĩnh của cậu hệt như chùy sắt nện vào đầu Tống Thích.
Cậu ta đã ngộ ra được ý của Tạ Tịch.
Qua cửa không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, qua cửa còn có nghĩa là đem thế giới này phong tỏa lại, khiến cho người chơi không còn cách nào tiến vào lại.
Bất luận thôn dân nơi này vì nguyên do gì mà săn giết người chơi.
Chỉ cần cậu qua cửa thế giới, sẽ không còn bất kỳ người nào chơi vào được nữa, lập tức có thể ngăn chặn sự giết chóc này!
Ngay thời điểm đó, một cỗ nhiệt huyết khó mà tưởng tượng nổi bỗng phun trào trong tim, Tống Thích cảm giác được sự hưng phấn trước nay chưa từng có: "Tui hỗ trợ anh, để tui giúp anh qua cửa thế giới này!"
Nhiệm vụ chính của Tạ Tịch rất có thể là nhiệm vụ cốt lõi, chỉ cần hoàn thành luôn nhiệm vụ chi nhánh, khả năng phá đảo cao đến tám mươi phần trăm.
Đáng giá thử một lần! Tống Thích mù quáng tin tưởng, chỉ cần đó là Tạ Tịch, bọn họ nhất định có thể qua cửa!
"Đi thôi, đầu tiên chúng ta phải tìm..." Tạ Tịch còn chưa nói dứt lời thì bỗng khựng lại.
Một người đàn ông lấy tốc độ cực nhanh đang đuổi theo sau bọn họ, Tống Thích từng cường hóa thân thể, phút chốc đã giật mình, toan trở người phòng bị.
Tạ Tịch nhanh chóng mở miệng: "Kim ca."
Người vừa tới chính là Trọng Kim, anh ta nhìn thấy Tạ Tịch liền nhẹ nhõm thở hắt ra: "Tìm được cậu rồi."
Tạ Tịch cũng thở phào: "May mà anh không sao."
Trọng Kim cười nói: "Có mặc chế phục, chưa chết được đâu!"
Tạ Tịch cũng cười theo.
Lúc này Tống Thích mới quay đầu lại, cậu ta nhìn thấy Trọng Kim thì ngay lập tức ngẩn người: "Lưu ca?"
Tạ Tịch đang nhìn chằm chằm Trọng Kim, nhạy bén phát hiện ra một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người nọ, rất nhanh rất khẽ, cho dù cậu nhìn thấy cũng nhịn không được hoài nghi đó là ảo giác.
"Cậu là?" Trọng Kim lộ vẻ nghi hoặc hỏi lại.
Tống Thích nói: "Là em, Tiểu Tống nè, lúc vừa tới thế giới này là anh nướng mấy xiên thịt que cho em ăn đó!"
"Thịt nướng?" Trọng Kim cười to đáp, "Đó giờ tôi toàn dùng dịch dinh dưỡng thôi, ở đâu ra thịt que mà nướng."
Tống Thích chớp chớp mắt.
Tạ Tịch đỡ lời: "Có thể cậu nhận lầm người rồi, Kim ca là người chơi vào game cùng lúc với tôi."
Tống Thích nói: "Vậy chắc tui nhầm á, chúng ta khác nhóm mà."
Trọng Kim lấy làm lạ: "Cậu là người chơi trước đây à?"
Tống Thích gật đầu nói: "Dạ phải, em vô trước mấy anh chắc khoảng ba bốn ngày gì ấy."
Trọng Kim cau mày: "Mới ba bốn ngày... Tỉ lệ tử vong của nhóm người chơi các cậu cao đến tám mươi phần trăm lận sao?"
Tống Thích vội vã cuống cuồng: "Có lẽ chỉ còn lại mình em thôi."
Trọng Kim nhíu mi tâm càng chặt: "Nói như vậy, thế giới này chính xác là có vấn đề," anh ta quay đầu nhìn về phía Tạ Tịch, hỏi, "Nhiệm vụ của cậu là gì vậy?"
Tạ Tịch cười khổ trả lời: "Thu thập gậy nanh sói của Tôn đại nương."
Trọng Kim sững sờ nhếch môi: "Cái này..."
Tống Thích phản ứng rất nhanh, cậu ta nhăn mặt chêm vào: "Em còn thê thảm hơn này, nhiệm vụ của em là thu gom quần lót thiếu nữ..."
Trọng Kim phụt một tiếng bật cười: "Nhiệm vụ của mấy cậu sao mà..."
Tạ Tịch than: "Đúng vậy, sao lại có dạng nhiệm vụ kỳ khôi như thế này chứ."
Trọng Kim cười nửa ngày mới bảo: "Nhiệm vụ của người thu thập là vậy đó, tương đối cổ quái kỳ lạ, cơ mà như thế cũng hay, dễ hoàn thành."
Tống Thích bĩu môi cay đắng: "Không có dễ đâu, em mới đi ăn trộm lần thứ nhất đã bị tống cổ vào nhà giam."
Trọng Kim an ủi: "Không sao đâu, tôi giúp các cậu, sẽ hoàn thành nhiệm vụ rất dễ dàng thôi, làm xong các cậu liền có thể rời khỏi thế giới này rồi."
Tống Thích hỏi ngược lại: "Kim ca nhiệm vụ của anh là gì thế?"
Trọng Kim nghiêm mặt đáp: "Tôi là người thám hiểm, nhận được nhiệm vụ thăm dò hang động phía sau núi."
Tống Thích òa lên một tiếng: "Nhiệm vụ của Kim ca coi bộ đẳng cấp rất cao nha."
"Cũng không có gì hay." Trọng Kim nói, "Phẩm bậc càng cao độ khó càng lớn, sợ là tôi không dễ dàng rời đi như vậy."
Tạ Tịch nói: "Chỉ là thăm dò hang động thôi, hình như không khó lắm đâu."
Trọng Kim lắc đầu: "Thăm dò không phải chỉ vào ngó xem là được, còn phải tra xét tới cùng, tôi nghi ngờ chỗ đó là nơi ác long ẩn nấp."
Tống Thích nói tiếp: "Là Long Thần trong miệng bọn họ sao?"
"Có khả năng chính là nó." Trọng Kim nói với hai người, "Các cậu nhất định phải cẩn thận, thị trấn nhỏ này rất bất thường, người dân đều điên cả rồi, chỉ cần nhá thấy người ngoài liền sẽ đuổi giết để đem đi hiến tế cho ác long."
Tống Thích trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Bọn em vừa nhìn thấy một người bị đánh chết."
Trọng Kim sắc mặt ngưng trọng: "Chớ chậm trễ thời gian nữa, trước hết để tôi mang các cậu đi hoàn thành nhiệm vụ."
Tạ Tịch nói: "Nhiệm vụ của Kim ca càng khó hơn, đừng nên lãng phí thời gian giúp chúng tôi."
Trọng Kim lắc đầu: "Các cậu đều không có kinh nghiệm gì, tôi không yên tâm."
Tống Thích liếc trộm Tạ Tịch một chút.
Tạ Tịch lại nói: "Chuyện này không ổn lắm đâu."
Trọng Kim đáp lời: "Khách khí cái gì? Đều là người bị chọn trúng, hiển nhiên nên đỡ đần nhau một phen."
Tạ Tịch cười cười.
"Đi thôi!" Trọng Kim nói, "Trước nhất để tôi dẫn các cậu đến nhà Tôn đại nương tìm gậy nanh sói."
Bọn họ cùng nhau đi ra, Trọng Kim dặn dò hai người: "Đừng quá gấp gáp, càng khẩn trương càng dễ bại lộ thân phận, cư xử tự nhiên lên."
Tạ Tịch hỏi: "Những người chơi bị thôn dân phát hiện đều là vì họ quá khẩn trương sao?"
Trọng Kim nói: "Phần đông là vậy."
Tống Thích nhăn khuôn mặt nhỏ, rầm rì: "Xong phim, mấy anh càng nói tui lại càng gấp!"
Trọng Kim cười nói: "Bằng không cậu đợi ở đây đi, tôi phụ Tạ Tịch tìm gậy nanh sói trước, sau đó quay lại giúp cậu..."
Tống Thích lắc đầu: "Không được không được, em không muốn đợi một mình ở đây, đáng sợ lắm."
Trọng Kim chớp mắt, đoạn nói: "Đi thôi, có lẽ trong nhà Tôn đại nương cũng có thứ mà nhiệm vụ của cậu yêu cầu đó."
Tống Thích xua tay: "Tôn đại nương khẳng định không phải thiếu nữ, nhưng dĩ nhiên có khả năng là con gái cháu gái gì đó của bà ấy sẽ có..."
Sự thật bị cái miệng quạ đen của Tống Thích nói trúng phóc.
So với hai người thì Trọng Kim thản nhiên hơn nhiều, dám tìm thôn dân hỏi đường, mà có lẽ vấn đề thật sự nằm ở chỗ thái độ, thôn dân đối đãi với Trọng Kim rất tốt, tận tình chỉ đường cho anh ta.
Bọn họ không chút khó khăn đã tìm được nhà của Tôn đại nương.
Nhiệm vụ của Tạ Tịch đương nhiên chẳng phải đi tìm gậy nanh sói gì cả. Cậu chọn nhiệm vụ này cũng không hoàn toàn là vô căn cứ, trước đây Tống Thích từng khóc lóc kể khổ với cậu vụ xoát nhiệm vụ chi nhánh hơn một trăm lần, trong đó có một cái nhiệm vụ chính là thu thập gậy nanh sói của Tôn đại nương.
Cho nên dù bọn họ có thật sự đi vào nhà Tôn đại nương cũng chẳng cần phải hoảng hốt, nhiệm vụ này đích thực có tồn tại, không sợ lộ tẩy.
Ai ngờ vừa đến nơi, một người đàn bà với làn da khô gầy như que củi bất ngờ cầm dao phay lao ra: "Bạch Hạ! Mày cái thằng xấu xa này còn dám bước vào cửa nhà tao!"
Tống Thích hoảng hồn, Tạ Tịch lại nhanh chóng nhìn sang Trọng Kim, Trọng Kim sắc mặt tái nhợt, lùi về phía sau một bước.
Rõ ràng người Tôn đại nương mắng là Bạch Hạ, kẻ nên đối mặt đáng lý phải là Tạ Tịch, nhưng chính Trọng Kim lại tỏ ra hốt hoảng như vậy...
Khó trách cậu cảm thấy Bạch Hạ trong tấm ảnh nọ nhìn rất quen mắt.
Tôn đại nương hét to: "Mày là cái đồ vong ân bội nghĩa, đồ lòng lang dạ sói, mày làm bẩn thanh danh của Vân Nhi rồi quay lưng bỏ đi một mạch, tao hôm nay có chết cũng phải lôi mày chôn cùng!"
Bà ta vung dao lên, Tạ Tịch cố ý trốn ra sau lưng Trọng Kim, Tôn đại nương lập tức lao về hướng anh ta.
Nét mặt Trọng Kim đại biến.
Lửa giận của Tôn đại nương đã ngút trời: "Trả Vân Nhi lại cho tao, thằng cặn bã, mày trả Vân Nhi lại đây cho tao!"
Một âm thanh mỏng manh vang lên: "Mẹ! Mẹ đừng làm Bạch Hạ ca ca bị thương mà!" Thiếu nữ gầy yếu như một tờ giấy chạy tới, gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của người đàn bà kia.
Da thịt nhăn nheo trên khuôn mặt của Tôn đại nương kịch liệt run rẩy: "Cái đứa nhỏ khờ dại này, cái con bé ngốc nghếch này!"
Tôn Vân Nhi khóc nói: "Bạch Hạ ca ca tới là để đón con, anh ấy muốn dẫn con đi, anh ấy đã đồng ý với con rồi, sẽ đưa chúng ta đến thế giới của anh ấy, mẹ à, chúng ta đều có thể đi đến nơi ở của thần..."
Nghe đến đây, đôi mắt Tạ Tịch lạnh xuống.
Trọng Kim giữ chặt Tạ Tịch cùng Tống Thích: "Mau rời khỏi đây trước đã!"
Tạ Tịch và Tống Thích theo sát phía sau anh ta, ba người cùng ra khỏi thị trấn, dừng lại ở một nơi yên tĩnh.
Trọng Kim thở phì phò.
Tạ Tịch ngẩng đầu nhìn anh ta: "Bạch Hạ là ai?"
Kỳ thật ngay từ lúc bọn họ tiến vào thế giới này, những thôn dân kia đã kêu tên Bạch Hạ rồi, khi ấy Trọng Kim đang phải hứng chịu một vết thương trí mạng, đoán chừng không còn dư sức để nghe rõ lời nói của bọn họ, dù sao thì chế phục chỉ có tác dụng miễn dịch sát thương chứ không làm cơn đau biến mất.
Thời điểm đó cục diện hỗn loạn, nhiều người hô hào đã khiến bí mật bại lộ, nhưng anh ta lại đang trong quá trình phục hồi thân thể, nghe không rõ cũng là chuyện bình thường.
Vẻ mặt Trọng Kim hơi thay đổi.
Tạ Tịch gặng hỏi anh ta: "Bạch Hạ chính là anh có đúng không?"
Trọng Kim quay đầu nhìn cậu, dương quang cởi mở trong mắt dần dần tan biến.
Tạ Tịch tiếp tục nói: "Quả nhiên đây đã là lần thứ hai anh tiến vào thế giới này."
"Cậu đã sớm nghi ngờ tôi." Trọng Kim tháo mặt nạ ngụy trang xuống, lộ ra diện mạo lãnh khốc tàn nhẫn chân thật.
---
Khỉ: Từ ngày mai lịch làm việc của mình bận hơn rồi, chắc sẽ mần chậm lại một tý nha :'3 Tâm sự mỏng là mình rất thích bộ này nên cố gắng làm từ đầu luôn, chứ vốn dĩ tính làm tiếp từ chỗ mấy nhà edit kia tạm ngừng cơ. Hầy, mong là sự kiên trì của mình sẽ kéo dài tới chương cuối cùng và được đền đáp xứng đáng.
Yêu nhiều nạ ❤ mong mọi người hãy dành chút thời gian để vote/ comment /share để ủng hộ tinh thần Khỉ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro