01. Tình yêu trái hay phải (011-013)
Chương 011: Loạn thành một đoàn
Ngay lúc đó, quản gia Randy cũng ngoảnh đầu lại, hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào Tạ Tịch, bộc bạch sự nhung nhớ tận xương tủy sau một thời gian dài không gặp.
Tạ Tịch như có gai sau lưng, cổ họng cũng nghẹn ứ, đích thân cảm nhận cái gì gọi là cùng đường tuyệt lối!
Mặc dù không phải cậu khốn nạn với người ta, lời yêu cũng không do cậu nói, thuyền càng không phải cậu đạp, nhưng cậu lại phải đi đối mặt với loại thử thách tận cùng chí mạng này!
Trả lời làm sao đây? Chọn lựa kiểu gì? Sein Hall chú mày nhanh chóng quay về tự thu dọn cái cục diện rối rắm của mình đi!
Sein dĩ nhiên không về được, ông anh họ Glinton của cậu ta lại rất anh dũng, không sợ hãi bước nhanh về phía trước, bảo hộ Tạ Tịch sau lưng mình.
Trong mắt Vampire Aix phát ra ánh sáng khát máu thâm độc: "Tránh ra."
Glinton không hề bị lay động: "Tên quỷ hút máu nhà người, đừng hòng làm em ấy bị thương!"
Lúc này Gall cũng đi ra từ trong bóng tối, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.
Aix liếc nhìn y, đồng tử đỏ máu co rụt lại: "Ngươi vẫn còn sống."
Quả nhiên là gã ta biến Gall thành Vampire!
Gall không có sợ hãi nào khi đối đầu với vị "bề trên" này, thậm chí còn nhướng mày khiêu khích gã: "Cậu chủ chính là của ta."
Một câu này chẳng thua gì ngư lôi nổ dưới biển sâu, đùng một tiếng khiến cho mặt nước vốn chỉ đang dập dìu nhẹ tênh hóa thành sóng thần.
Quản gia Randy sắc mặt trầm xuống: "Gall, cậu cho rằng mặc đồ của tôi vào là có thể thay thế được tôi rồi sao?"
Gừng càng già càng cay, vị quản gia (cũng chưa quá) đứng tuổi chỉ dùng một câu đã thành công chọc điên cậu quản gia mới.
Gall siết chặt nắm đấm: "Tôi là chính tôi, cậu chủ có thể phân biệt được rõ ràng."
Quản gia Randy cười lạnh: "Thời điểm tôi còn ở đây, sao không thấy cậu lớn lối như thế nhỉ?"
Gall nói: "Tôi chỉ là không muốn khiến cậu chủ phải khó xử!"
Mùi thuốc súng giữa hai người càng ngày càng nồng đậm, Vampire Aix lại quăng thêm một mồi lửa vào: "Chỉ là hai tên người hầu đê tiện thấp kém, vậy mà cũng dám mặt dày đứng đây tranh đoạt Sein bé bỏng của ta."
Randy quay đầu: "Loại tà vật như ngươi càng không xứng được lại gần cậu chủ của ta."
Gall thảm hết chỗ nói, đã là phận nô bộc thấp hèn, lại còn biến thành tà vật, thật đúng là hai tiễn xuyên tim. Người còn trẻ tuổi mà, cãi không lại lập tức muốn đấm nhau, chỉ thấy y rút thanh kiếm bên hông ra, trực tiếp đâm về phía gã Vampire.
Aix cũng không phải dạng hiền lành gì, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của y, châm chọc: "Thằng ranh vắt mũi chưa sạch, dám diễu võ dương oai ngay trước mặt ta."
Gall tức thì liền nóng giận, hai mắt cũng đọng thành màu đỏ. Quản gia Randy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt dường này, hắn đã đánh nhau với Aix tận năm ngày sáu đêm, đều đã rơi vào tình trạng kiệt sức, bây giờ Gall lại ra tay phân tán lực chú ý của Aix, hắn có thể dễ dàng lợi dụng thời cơ giết sạch lũ ma quỷ dây dưa không dứt với cậu chủ!
Aix sở hữu giác quan siêu nhạy, nháy mắt đã nhận ra ý đồ của hắn, gã cười lạnh tránh thoát, trở tay đâm một kiếm về phía Randy.
Randy gầm lên: "Gall, mau kiềm gã lại!"
Trước kia Gall là một cô hầu vâng lời, bị hắn sai gì nghe nấy, bây giờ đã có sức mạnh trong tay, còn từng một mình ở chung với cậu chủ mà y yêu tha thiết lâu như vậy, sao còn có thể tiếp tục nghe lời hắn, y nghĩ tới chuyện Randy được túc trực hầu hạ bên cạnh cậu chủ nhiều năm như vậy, liền ganh ghét đến mức hận không thể giết chết hắn cho rồi.
"Đừng có ra lệnh cho tôi!" Gall không những không thèm đi kiềm chân Vampire Aix, còn quay ngược lại đánh lén quản gia Randy.
Randy nhanh chóng lùi lại, buông lời chế giễu: "Tôi suýt chút nữa thì quên mất, cậu cũng cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ giống gã!"
Ba người xông vào đấm nhau thành một đoàn.
Tạ Tịch: "..."
Cậu bỗng nhiên lĩnh hội được chân lý, chẳng lẽ bí kiếp chung cuộc của môn phái bắt cá nhiều tay chính là—— Đứng yên không lên tiếng chờ bọn hắn tự chém giết lẫn nhau tự trừ khử từng người một?
Haha, cậu căn bản là chưa từng yêu đương cũng không muốn đi học cái loại bí kiếp chó đái này!
Thực lực của Aix cùng quản gia Randy đủ để nghiền ép Gall, nhưng bọn họ này đã tiêu hao quá nhiều sức lực trước đó, bây giờ ai cũng đang hai mặt giáp công, thật đúng là khó phân thắng bại.
Tạ Tịch biểu tình phức tạp, từ tận đáy lòng hy vọng bọn họ có thể đấm nhau liên tiếp ba mươi tiếng đồng hồ, để cậu hoàn thành nhiệm vụ luôn!
Glinton không có sức chiến đấu lại bỗng nhiên gây sự, anh ta nắm chặt một tay của Tạ Tịch, lo lắng nói: "Chúng ta chạy thôi!"
Cơ hồ là cùng một lúc, ba người đang đánh nhau thành một đoàn kia đều dừng tay lại, ba ánh mắt đồng loạt quét tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan xen của hai người.
Tạ Tịch: "..." anh trai này bản lĩnh khác không có, năng lực tự hủy thì max level.
"Đừng chạm vào em ấy." Aix chớp mắt đã động thủ trước, gã sắp tức tới sùi bọt mép rồi, cấp tốc giương cung bắn qua một mũi tên.
Glinton chỉ là người bình thường, trốn đường nào được, nhưng đến mức này rồi anh ta vẫn không chịu buông tay Tạ Tịch ra, trái lại càng nắm chặt hơn.
Tạ Tịch cũng không giúp được anh ta, vốn cho rằng bốn chiếc thuyền sắp phải chìm một, ai ngờ Gall lại chạy đến vung kiếm đỡ đòn, cứu mạng Glinton.
Vampire Aix nheo mắt: "Ngươi làm cái gì đấy!"
Gall đáp: "Tên này là tế phẩm, không thể giết được." Dứt lời ánh mắt y rơi xuống bàn tay Tạ Tịch đang bị Glinton nắm chặt.
Tạ Tịch liền nhân dịp này tránh thoát, có thể cách anh ta bao nhiêu xa liền cách bấy nhiêu xa.
Glinton quá sức ưu thương, môi mỏng giần giật, nhưng Tạ Tịch cũng không dám nói gì, cậu sợ mình nói nhiều thêm một câu, Glinton sẽ ngay tức khắc bị xiên thành tổ ong vò vẽ.
Vampire Aix nhíu mày hỏi: "Tế phẩm ư?"
Lòng Tạ Tịch hơi động, gã Vampire này không biết rõ tình hình, không biết có thể thừa cơ tìm ra manh mối hay không.
Làn môi mỏng của Gall giương lên, không hề khách khí châm chọc gã: "Ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết?"
Aix đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tạ Tịch.
Tạ Tịch không phản bác được: Tôi nói chính tôi cũng không biết anh có tin không?
Quản gia Randy lại thọc cho Gall một đao: "Bản thân cậu cũng chỉ là một tế phẩm thất bại thôi."
Gall giận tím người.
Tạ Tịch nghe xong chẳng hiểu gì cả, đáng tiếc lại không dám hỏi. Tình cảnh tối nay, việc duy nhất cậu có thể chính là im lặng tuyệt đối, bây giờ nói cái gì cũng giống như nhảy múa trên bờ vực lật thuyền.
Khi Aix muốn mở miệng truy hỏi Tạ Tịch thì nảy sinh biến cố.
Cánh cửa ngay từ đầu đã bị nổ tan tành, lúc này bên ngoài đang kéo đến trăm nghìn bó đuốc chói mắt, phảng phất như biển lửa dâng trào, muốn thiêu rụi tòa lâu đài cổ này thành tro.
Lần này thì chẳng còn thời gian để trò chuyện nữa.
Ngoài kia vang vọng tiếng người huyên náo, tiếng vó ngựa, tiếng rống giận dữ, âm thanh chinh phạt nối liền không dứt, rất nhanh đã có người xông đến trước cửa.
Bọn họ là một đám người cao to cưỡi trên lưng ngựa, mặc trang phục giáo hội, ông lão dẫn đầu râu tóc nhợt nhạt, cầm trong tay một quyển sách cũ kỹ, ông ta không giận tự uy, nhìn chằm chằm vào mấy người đáng đứng trong đại sảnh, quát lên: "Mau giao tên ác quỷ Sein Hall ra đây!"
Glinton nhanh chân tiến tới: "Thưa Giáo hoàng! Sein đã thu tay lại rồi, em ấy sẽ không làm hại những người vô tội nữa, xin hãy tha cho em ấy một mạng."
Kỵ sĩ đứng bên cạnh ông lão cảm thấy phe mình người đông thế mạnh, áp chế bốn năm người là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên hắn ta tỏ ra hết sức ngạo mạn, xoay đao một cái liền đâm về phía Glinton.
Không cần Tạ Tịch mở miệng, Gall cùng Randy đã lao tới cứu Glinton.
Ông lão kia thần sắc trang nghiêm, tay đặt trên quyển sách cũ: "Sein Hall cố chấp u mê không chịu tỉnh ngộ, giết không tha!"
Câu này của ông ta vừa nói dứt, người bên ngoài cũng giơ cao bó đuốc, cùng nhau hô hào, nhìn lướt qua trận địa này của họ sợ là không chỉ có mấy nghìn người.
Tạ Tịch hiểu rõ, đại khái đây chính là màn cuối cùng, mình có sống qua được đêm nay hay không chính là mấu chốt của nhiệm vụ.
Aix, Randy, Gall, ba người mới vừa rồi còn đánh đến mày sống tao chết gặp phải loại hiểm cảnh này lại sinh ra sự đồng lòng trước nay chưa từng có, bọn họ đứng chặn ở trước mặt Tạ Tịch, cùng thốt ra một câu y hệt nhau: "Đừng sợ, không ai có thể làm em/cậu chủ bị thương."
Tạ Tịch: "..." Tâm tình càng phức tạp hơn!
Vài canh giờ sau đó đối với Tạ Tịch quen sống trong xã hội lành mạnh mà nói đã đem lại đả kích rất kinh hoàng.
Ba người khiêu chiến cả một quân đội, đâm chém đến mức máu chảy thành sông. Aix cùng Gall đều có sức lựckinh người và khả năng tự lành vết thương rất cường đại, Randy thì sở hữu kiếm pháp tinh diệu cùng thân pháp quỷ dị vượt xa loài người. Bọn họ xông vào biển quân thù, lưỡi đao vung lên chẳng khác gì cắt đậu hũ, dễ dàng chém những chiến sĩ nhân loại thân mặc áo giáp thành mấy khúc.
Tiếng kêu la thảm thiết, âm thanh gào rống hãi hùng, còn có từng tia máu phóng lên tận trời, cơ hồ đã biến tòa lâu đài này thành luyện ngục nhân gian.
Hình ảnh quá mức chân thực, sắc mặt Tạ Tịch trắng bệch cả ra.
Mà ngay lúc này Glinton lại sầu thảm nói: "Không còn cách nào cứu vãn sao?"
Tạ Tịch quay sang nhìn anh ta, bởi vì dạ dày quặn thắt mà nói không nên lời.
Glinton ngắm nhìn cậu, áy náy ngập tràn trong đôi mắt: "Là lỗi của anh, nếu anh có thể mang em rời đi sớm hơn một chút, em đã không... Mà thôi, chuyện anh có thể làm cho em chỉ còn lại cái này."
Anh ta cầm lấy tay Tạ Tịch, đem bàn tay trắng nõn của cậu đặt lên vị trí tim mình.
Đồng tử Tạ Tịch hơi co lại.
Glinton khẽ nhắm mắt: "Anh yêu em, nguyện dâng hiến hết thảy cho em."
Lời vừa nói dứt, máu huyết thấm đẫm mặt đất giống như nhận được chỉ thị lập tức tụ lại thành sông, dùng màu đỏ tiên diễm vẽ ra một cái ma pháp trận tội ác.
Tạ Tịch đứng giữa trung tâm trận pháp, bàn tay đã đâm xuyên qua trái tim Glinton.
Trong phút chốc, ánh sáng đỏ tươi bay vút lên tận trời, một luồng sức mạnh khiếp đảm không cách nào hình dung được từ sâu trong cơ thể cậu nhanh chóng phóng thích ra ngoài.
---
Chương 012: Sein Hall
Đầy trong đầu đều là 'giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa...' Bé ngoan Tạ Tịch thuộc nằm lòng hai mươi bốn chữ vàng (*) có chút không tiếp thu nổi loại sự tình loạn lạc quỷ quái này!
(*) Văn kiện Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc đặt vấn đề xây dựng hệ thống giá trị hạt nhân Xã hội chủ nghĩa gồm 24 chữ "giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, kính nghiệp, thành tín, thân thiện".
Tình huống gì đây? Tay của cậu cớ gì còn nhanh còn sắc hơn cả đao kiếm? Ngực Glinton giòn hơn cả bánh bích quy là thế quái nào? Cỗ sức mạnh khổng lồ dùng hoài không hết trong cơ thể cậu là sao?
Lúc này, bên tai cậu lại vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, là âm thân của Sein Hall, chủ nhân chân chính của thân thể này.
"Đáng chết, tất cả bọn chúng đều đáng chết."
"Bất kể phải trả cái giá đắt cỡ nào, ta cũng phải lôi toàn bộ chết cùng!"
Tạ Tịch hoa mắt, giống như gặp đèn kéo quân thấy được ký ức thuộc về Sein Hall.
Một đứa trẻ bảy tám tuổi bình thường với dung mạo khéo léo đáng yêu, cậu ta rúc vào ngực mẹ, cười đến hồn nhiên ngây thơ. Hình ảnh nhất thời xoay chuyển, thiếu niên nọ lúc này đang trốn vào một góc run lẩy bẩy, bên ngoài có tiếng cãi vã của hai người phụ nữ.
"Xin công chúa tự trọng! Tôi mới là nữ chủ của phủ công tước Hall!"
"Ả đàn bà ti tiện như ngươi, lấy tư cách gì mà gả cho anh ấy!"
Người phụ nữ có dung nhan kiều diễm nhưng tính tình kiêu căng kia vung tay tát một cái vào mặt mẹ của Sein, công tước phu nhân hốt hoảng ra mặt: "Ngài dựa vào cái gì mà đánh tôi!"
"Đánh ngươi?" Công chúa Celine lại giẫm một đạp vào bụng cô, "Ta giết luôn ngươi thì có làm sao!"
Sắc mặt của công tước phu nhân trắng bệch: "Đừng, tôi đang có..."
"Ta biết rồi, ngươi lại đang mang thai đúng không." Chân công chúa Celine dùng sức nghiền xuống bụng của cô, "Kẻ chảy trong mình dòng máu bẩn thỉu như ngươi, lấy tư cách gì mà hoài thoai con của anh ấy!"
Sein Hall cực kỳ sợ hãi, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ mình thì cậu ta xông ra, muốn ngăn cản ả đàn bà điên cuồng kia, nhưng cậu ta quá nhỏ, bị người hầu chế trụ dễ như áo cháo, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị tra tấn đến chết.
Máu tươi uốn lượn chảy dài, người mẹ dịu dàng của cậu ta mặt mày trắng bệch nằm trên mặt đất, bên trong con ngươi trống rỗng là nỗi tuyệt vọng cùng cực đối với toàn bộ thế giới.
Cái người đã hành hạ mẹ cậu đến chết không chỉ không bị trừng phạt thích đáng, ngược lại còn trở thành mẹ kế của cậu.
Sein Hall gào khóc đến gặp cha để lên án tội ác của ả, cha lại bắt nhốt cậu cả một tháng, thẳng cho đến khi cậu chịu sửa lời, thừa nhận những gì mình nhìn thấy đều là ảo giác do ma quỷ gây ra.
Công chúa Celine vốn không định tha cho cậu, tuy nhiên cậu được cha miễn cưỡng bảo hộ, Sein Hall ngoại trừ bị lạnh nhạt cũng không phải chịu quá nhiều ngược đãi. Nhưng mẹ cậu đã chết, cha thì nhu nhược, gánh thêm trên lưng sự coi thường của hoàng thất cùng giáo hội, hết thảy đều tạo thành tổn thương nghiêm trọng giáng xuống linh hồn nhỏ yếu của cậu ta.
Không một ai tin tưởng cậu, không một ai tin tưởng nguyên nhân cái chết của mẹ cậu, không một ai tin rằng công chúa là hung thủ giết người, lại không người nào dám tin toàn bộ hoàng thất cùng giáo hội đều đang bao che cho loại ác ma này.
Glinton là tia sáng đầu tiên của Sein Hall, cậu ta vốn cho rằng anh họ sẽ giúp cậu, rồi cậu sẽ đòi lại được công lý cho cái chết của mẹ mình, thế nhưng không được... Anh họ nói muốn dẫn cậu đi, sau đó lại nuốt lời; anh ta miệng thì oán giận liên miên, thực chất không hề dám đắc tội hoàng thất.
Sein Hall năm mười bốn tuổi gặp được Vampire Aix. Cậu ta kế thừa vẻ đẹp của mẹ mình, khí chất giống như một đóa hoa tường vi nở rộ, lại bởi vì kiềm nén trong người biết bao tuyệt vọng cùng thống hận, khiến cho đóa tường vi này nhiễm đầy sắc máu diễm lệ.
Aix vừa trông thấy cậu đã đem lòng yêu, quyến luyến đến sâu đậm. Mới đầu Sein Hall còn cho là mình sẽ chết, nhưng cậu thấy được sự si mê trong mắt Aix, cũng nhìn thấy được hi vọng.
Đây là một người đàn ông thập phần cường đại, nếu vay mượn thế lực của gã, cậu sẽ có khả năng trả thù cái đế quốc khiến người ta buồn nôn này!
Thế là cậu ta dỗ dành Aix, tỉ mỉ lập mưu nhằm nương nhờ năng lực của gã. Cậu ta vốn muốn tìm kiếm Thánh Tâm, hoàn tất sơ ủng để trở thành một Vampire bất tử bất diệt, nhưng lại vô tình tìm ra được một loại cấm thuật giấu trong phủ của Aix.
Lấy máu của nghìn vạn kẻ thù, cộng thêm một trái tim dâng hiến của kẻ yêu thương mình, sẽ có thể đạt được sức mạnh của ác ma, đồ thán sinh linh.
Chỉ vỏn vẹn trở thành quỷ hút máu thì không thể tàn sát hết đế quốc này được, nhưng nếu thu được quyền năng của ác ma thì lại có thể.
Sein Hall hận công chúa Celine tàn bạo, hận nữ hoàng bao che hung thủ, hận giáo hội không biết phân biệt đúng sai, càng hận người cha vô năng cùng đám thần dân ngu muội luôn tin tưởng và thờ phụng những kẻ cầm quyền ngang ngược này.
Lũ người đáng chết, toàn bộ đều đáng chết! Cậu muốn giết sạch tất cả, muốn tự tay đưa bọn chúng xuống địa ngục!
Thế là... Sein Hall mười lăm tuổi bắt đầu chuẩn bị cho thứ cấm thuật điên rồ nọ.
Gall là tế phẩm thứ nhất mà cậu ta chọn trúng, y là một kẻ cơ khổ đến mức không có quần áo mà mặc, Sein chỉ cần bố thí cho y chút thiện tâm, y liền đem cả trái tim mà dâng hiến vô điều kiện cho cậu ta.
Sein không chỉ có sắc đẹp vô ngần cùng thân phận cao quý trong mắt người đời, cậu ta còn có thanh âm dễ nghe và lời lẽ hết sức ngọt ngào, Gall luân hãm không một chút nghi ngờ, cứ thế chìm sâu vào ảo mộng đẹp đẽ do cậu phác họa ra, mê luyến đến độ không thể tự kiềm chế.
Lần đầu phát động cấm thuật, kết quả thất bại, nhưng lại đạt được một niềm vui ngoài ý muốn. Quản gia hầu cận của cậu ta, người duy nhất được cậu ta sự tin tưởng · Randy · đạt được sức mạnh vượt xa tưởng tượng, trở thành một cường giả không kém cạnh gì Vampire Aix.
Việc này đã cho Sein Hall sự cổ vũ to lớn, cậu ta kết luận được cái cấm thuật này chính xác là có thể dùng, chỉ cần phát động thành công, cậu ta nhất định sẽ chiếm được quyền năng tối thượng đủ để báo thù tất cả!
Thế là cậu ta bắt đầu cẩn thận chuẩn bị cho lần triển khai cấm thuật thứ hai, pháp trận kì này bao trùm toàn bộ tòa thành, cậu muốn dẫn tới càng nhiều kẻ thù hơn nữa!
Gall chính là một tác phẩm thất bại, Sein Hall vốn định vứt bỏ y, hiến cho Aix làm đồ ăn, ai ngờ biến khéo thành vụng, Gall cũng vì thu được một chút năng lực từ cấm thuật mà hóa Vampire sống lại.
Sein Hall không ngại có nhiều thêm một con chó trung thành, cho nên đã để y lưu lại bên người với thân phận "cô hầu".
Tế phẩm kế tiếp, cậu ta đã lựa chọn Glinton, anh họ của mình. Ngay từ đầu Glinton đã mê muội cậu ta rồi, sau khi được Sein Hall tỏ tình, anh ta càng bị mê hoặc đến thần trí điên đảo, không phân rõ ngày đêm sáng chiều.
Lần này cậu ta mượn sức của Randy, giết chóc vô số kể, làm cho toàn bộ đế quốc bị bao trùm dưới sự sợ hãi và bất an, cũng ngầm đưa cho bọn họ một cái cớ để dấy binh thảo phạt cậu.
Cậu ta cần nhiều máu kẻ thù hơn, cho nên cố ý dẫn dụ bọn họ đến tấn công tòa thành.
Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, pháp trận được kích hoạt, cấm thuật phát động thành công.
Tạ Tịch đã chiếm được quyền lực thuộc về ác ma.
Thông qua hồi ức ùa đến như đèn kéo quân này, Tạ Tịch cuối cùng cũng hiểu rõ kịch bản của trò chơi.
Đối với cảnh ngộ của Sein Hall, cậu hết sức thông cảm, nhưng còn chuyện mà Sein Hall định làm, cậu không cách nào tán thành.
Giết chết Celine, trả thù nữ hoàng cùng công tước đều chẳng có gì đáng trách, đây là quả báo mà bọn họ phải nhận.
Nhưng cớ gì lại đi trút giận lên người dân vô tội? Sống tại quốc gia này, sinh hoạt dưới ách thống trị này, thường dân bọn họ nào có quyền lựa chọn? Bọn họ bất quá chỉ đang sống cuộc sống của mình, chỉ là đang cố tìm cho bản thân một mảnh đất để vui vẻ sinh sống dưới tầng tầng lớp lớp cai quản áp đặt kia, mắc cái gì họ lại phải hứng chịu lửa giận của Sein Hall?
Cảnh ngộ của Sein Hall rất bi thảm, trải qua vô vàn thống khổ, chịu đựng thực sự quá nhiều... Nhưng nếu bởi vì thế mà đem tai nạn càng khủng khiếp, thống khổ càng lớn, tuyệt vọng càng nhiều đổ lên đầu những người vô tội, vậy thì cậu khác vị công chúa kia ở chỗ nào?
Cả hai đều gia tăng nỗi bi thống của chính mình rồi trút lên đầu những người không hề liên quan đến họ.
Tại sao lại vì báo thù mà biến bản thân thành bộ dạng của kẻ mình căm ghét?
Lúc trong đầu cậu hiện lên câu hỏi này, Tạ Tịch ngơ ngẩn cả người. Cảnh ngộ của cậu không đến mức khổ sở như Sein Hall, nhưng lòng cậu cũng rất oán giận người cha đã bỏ nhà ra đi, cũng hận người mẹ đã nhét cậu vào trong căn phòng tối đen, bỏ đói cậu đến mức phải đi lật thùng rác, càng căm thù cái kẻ được cậu tin tưởng hết mực nhưng cuối cùng lại ép cậu đến đường cùng phải nghỉ học Tôn Mục Thanh.
Cậu tuyệt nhiên sẽ không làm ra những việc giống như Sein Hall, thế nhưng cũng đã từng đắm chìm trong oán hận, để bản thân lạc lối, từ bỏ cả giấc mơ của mình.
Cậu tự giam bản thân vào một căn phòng thuê chật hẹp, không tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng chẳng kết bạn với người nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể nào cậu cũng sẽ trở nên giống Sein Hall, giận lây sang tất cả mọi người không?
Người trong cuộc còn mê mang kẻ bàng quan thì đã tỉnh, rất nhiều chuyện phải đứng dưới góc nhìn của bên thứ ba thì mới thấy được phi thường rõ ràng.
Thời điểm Tạ Tịch hoàn hồn, toàn bộ tòa thành đã lâm vào sự yên tĩnh như phần mộ.
Người đến tập kích lâu đài đều chết hết, bọn họ bị hút sạch máu, những thi thể màu nâu giống như cây khô chồng chất vào nhau, nhìn không ra bộ dáng từng là con người.
Tạ Tịch bất giác nhăn mày.
Randy cùng Gall quỳ một chân xuống đất, tư thái thành tâm và cung kính: "Chúc mừng cậu chủ đã hoàn thành tâm nguyện."
Trong thân thể của Tạ Tịch tràn đầy năng lượng, đây là một cảm giác mà người bình thường rất khó hình dung, phảng phất như có được sức mạnh vô biên dùng hoài không hết, mọi giác quan đều cường hóa, tựa hồ âm thanh cực nhỏ cách xa cả ngàn dặm cậu cũng có thể nghe được rõ mồn một.
Cậu đã sở hữu thứ quyền năng vô tận có thể cho phép chính mình muốn gì làm đó.
Đến lúc này, Aix cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, gã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt có chút lo lắng: "Sein bé bỏng, em..."
Dưới góc phải tầm nhìn của Tạ Tịch bỗng xuất hiện một dòng nhắc nhở——
【Kỹ năng (tạm thời): Lời thì thầm của ác ma. Hiệu quả: gây mê. Thời lượng kéo dài: 24h.】
Hiện tại đã là rạng sáng ngày thứ bảy, chỉ cần qua thêm hai mươi bốn giờ nữa là có thể hoàn thành được nhiệm vụ, Tạ Tịch thở phào nhẹ nhõm, sử dụng kỹ năng gây mê này lên người ba kẻ trước mặt.
Bởi vì sức mạnh của cậu lúc bấy giờ đã đã bỏ xa bọn họ, cho nên ba người này đồng loạt ngã xuống đất hết, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Như vầy... Chỉ cần chờ đủ hai mươi bốn tiếng đồng hồ liền sẽ qua cửa trò chơi này?
Tạ Tịch đương nhiên không sẽ không đi ra ngoài giết hại thêm ai nữa, cậu canh chừng bên trong dinh thự cổ, đợi suốt cả một ngày.
Đợi đến lúc màn đêm buông xuống, thời gian còn lại cũng càng ngày càng ít đi.
Tạ Tịch ngồi nhớ lại toàn bộ trò chơi, mặc dù nửa khúc trước cảm thấy nó hố gần chết, nhưng đoạn đường gần cuối này khiến cho cậu có chút thổn thức.
Cậu học chuyên ngành máy tính, đã từng tham gia chế tác một cái game, lúc ấy thầy cậu đã nói với cậu một câu là—— Một trò chơi chân chính cần phải đem đến cho người chơi sự giác ngộ.
Nó là một sản phẩm, cũng là một tác phẩm nghệ thuật, không phải chỉ mang đến cho người chơi niềm vui cùng kinh hỉ là xong, còn phải khiến cho họ tỉnh táo lại để suy ngẫm nhiều thứ.
Tiếng chuông buổi sáng vang lên, Tạ Tịch hít sâu thở đều, chăm chú nhìn xuống góc bên phải tầm mắt.
【Tiến trình nhiệm vụ: Ngày thứ bảy.】
Tiếp theo hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, không biết hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ như thế nào nhỉ?
Ể? Tạ Tịch trừng mắt nhìn, hoài nghi mình bị lác rồi.
【Nhiệm vụ thất bại, bắt đầu load lại sau một phút.】
Tạ Tịch: "???"
Thất bại? Tại sao lại thất bại? Vì lý do gì mà thất bại?
Chẳng phải kêu sống sót bảy ngày sao? Cậu đã sống đến ngày thứ bảy rồi, mắc gì thất bại?
Tạ Tịch nhìn chằm chằm mục tiêu nhiệm vụ hết một phút, ngay lúc nó bắt đầu load, cậu bỗng dưng vỡ lẽ.
—— Sống sót bảy ngày, không phải là đơn thuần sống qua bảy ngày, mà là chỉ có thể sống đủ bảy ngày, thiếu một chút không được, dư một chút cũng không được nốt!
Vậy nên là...
Trước mắt Tạ Tịch tối sầm, load về ngày thứ sáu lúc mười hai giờ khuya.
Aix đầy mặt kinh ngạc: "Sein bé bỏng, em..."
Tạ Tịch chẳng chút khách khí quẳng cho bọn họ một cái chú thuật gây mê: Ngủ tiếp đi, cậu thực sự không có dư hơi đi ứng phó ba người này.
Đợi đúng hai mươi bốn tiếng sau, mắt thấy ngày thứ bảy gần kết thúc, Tạ Tịch nhân một giây cuối cùng trước khi chuông đổ dùng dao thọc thẳng vào tim mình.
"Ưm... Đau quá!"
Tạ Tịch nghĩ thầm, mình không phải có đặc quyền miễn đau vết thương trí mạng sao? Tại sao lại đau đến thế này...
Hỏng bét!
Tạ Tịch nhìn chăm chú về hướng góc phải tầm mắt, quả nhiên nó đang hiển thị:【Nhiệm vụ thất bại.】
Cậu bây giờ không còn là người thường nữa, chỉ đơn giản đâm vào tim sẽ không chết được!
Tạ Tịch: "..."
Vốn dĩ đang hơi hơi có thiện cảm với cái trò chơi này, hiện tại... cailonmano!
Tạ Tịch lại load, Aix lại đầy mặt kinh ngạc: "Sein bé..."
Lần này gã chỉ vừa mới mở miệng, Tạ Tịch đã cho bọn họ đi ngủ ngay và luôn, cậu lại chờ đến tối lần nữa, canh sớm hơn một giờ liền bắt đầu công cuộc "tự sát".
Nhưng khi cậu xiên mình một đao, chưa kịp thu vũ khí vết thương đã bắt đầu khép miệng, còn liều mạng chen cây đao rớt ra ngoài...
Đã đến mười hai giờ rồi.
Tạ · Đại ác ma · Muốn bùng troáy · Nhưng mãi vẫn đếu chết được · Tịch: "..."
Nguyên lai mạnh quá cũng không ổn, muốn chết thôi mà cũng khó như vậy hả??
Lại load thêm một lần, Tạ Tịch vừa định gây mê ba người này tiếp, bỗng nhiên tâm tư khẽ động.
Cậu tự giết chính mình không được, ba người này cùng hợp sức liệu có đủ khả năng tiễn cậu lên đường không?
Tác giả có lời muốn nói:
Há há há, Tu La tràng đã định phải tới, kiểu gì rồi cũng sẽ tới ~
Giang Tà: Ta sống không còn gì luyến tiếc nữa.
---
Chương 013: Chúc mừng bạn, nhiệm vụ đã hoàn thành!
Chết hay không chết, thực ra Tạ Tịch cũng không để tâm lắm, dù sao cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ lập tức rời khỏi thế giới này. Nếu như cậu đi mà Sein Hall còn trở lại, để cái thân thể này chết luôn vẫn tốt hơn. Sein căn bản đã rất hận đời, lại có thêm loại năng lực cường hãn như vậy, thế giới này coi bộ...
Rất nhanh Tạ Tịch đã cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, một cái game mà thôi, thế giới với chả không thế giới, cậu vừa rời đi trò chơi này liền kết thúc, làm gì còn có sau đó?
Mà đương nhiên, theo yêu cầu của nhiệm vụ này, cậu nhất định phải chơi chết chính mình.
Lần này cậu không làm Aix hôn mê nữa, Vampire tóc bạc cuối cùng cũng nói được trọn vẹn cả câu: "Sein bé bỏng, em... phát động Hoán ma thuật sao?"
À, hóa ra đây là tên của cấm thuật kia, nghe rất chi là chechow.
Tạ Tịch đáp: "Đúng."
Aix sửng sờ một chút, ngay sau đó ánh mắt gã dời về phía Glinton đã bị móc mất quả tim: "Người em yêu nhất là tên này ư..."
Tình huống gì đây?
Aix quay đầu lại nhìn cậu, hàng lông mày anh tuấn nhíu chặt: "Ta nhớ không lầm thì tế phẩm của cấm thuật này người mà kẻ thi thuật yêu tha thiết."
Tạ Tịch hiểu rồi, cậu đang tính nói là: Anh nhớ ngược rồi, tế phẩm là người yêu thương tôi mới đúng. Nhưng cậu ngẫm lại liền im lặng—— Giải thích làm chi? Hiểu lầm kiểu này, chẳng phải vừa hay có thể chọc giận gã?
Tạ Tịch rũ mắt, biểu cảm khi nhìn xuống thể xác đã lạnh thấu của anh họ đầy rẫy ưu thương.
Bộ dáng này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận, Aix như bị sét đánh, tròng mắt tươi đẹp tràn đầy sát khí: "Em đến bên ta chính là vì cái cấm thuật này?"
Suy diễn hay lắm, Tạ Tịch đỡ cực hẳn.
"Không thể nào?" Gall ngẩng đầu, không hề ngần ngại đả kích 'tiền bối' của mình, "Sao cậu chủ có thể kề cận ngươi chứ!"
Aix vừa giận dữ vừa thương tâm, quay đầu liếc Gall: "Còn ngươi là cái thá gì!"
Gall giương môi: "Ta cũng là tế phẩm của ma pháp trận, cậu chủ yêu ta."
Nếu không phải bầu không khí này quá sức căng thẳng, Tạ Tịch hoài nghi đây là hiện trường hai bé học sinh tiểu học đang đấm nhau giành crsuh.
Trong lòng Aix đau đớn như bị dao cắt, nhưng gã có rơi đài cũng phải kéo người khác ngã theo: "Cho nên ngươi mới trở thành tế phảm thất bại đấy."
Một câu đâm trúng phốc hồng tâm, Gall bùng nổ: "Nó thất bại là bởi những điều kiện khác không đủ, không phải vì cậu chủ không yêu ta!"
Quản gia Randy · kẻ duy nhất biết tình hình thực tế · nghe không nổi nữa, hắn đem chân tướng tiết lộ hết: "Điều kiện của tế phẩm là một người yêu cậu chủ tha thiết, chứ không phải người mà ngài ấy yêu sâu đậm." Cậu chủ chỉ yêu mình ta, hai kẻ các ngươi chẳng là cái thứ đồ chơi gì cả!
Gall bàng hoàng.
Lo lắng như sóng vỡ bờ trong lòng Aix bởi vì câu nói này mà được quét đi sạch sẽ, gã nóng bỏng nhìn về phía Tạ Tịch: "Thật vậy sao? Là ta nhớ sai lầm rồi ư? Ta..." Gã nhích lên mấy bước, cầm lấy tay Tạ Tịch tay, run giọng hỏi, "Sein bé bỏng của ta, em chỉ yêu có mỗi mình ta thôi đúng không?"
Tạ Tịch: "..."
Hai vị quản gia mới lẫn cũ của cậu đều sắp dùng ánh mắt xuyên thủng người cậu rồi.
Cho dù là một lòng muốn chết, cậu cũng không muốn chết giống một thằng cặn bã như thế này đâu! À, không phải giống, cậu đích thực là một thằng cặn bã mà.
"Thế là tốt rồi." Aix cũng thật đáng thương, rõ ràng vẫn còn đầy hoài nghi, nhưng lại cố chấp lừa mình dối người, "Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau..."
Tạ Tịch chỉ có thể kiên trì làm phắc boi: "Tôi không yêu anh, ban đầu là tôi sợ anh sẽ giết tôi, về sau cũng chỉ lợi dụng anh thôi." Cuối cùng cũng nói ra được rồi.
Đôi mắt đỏ của Aix mở to, thần tình trên khuôn mặt anh tuấn hóa thành hãi hùng không dám tin.
Gall ban nãy còn rất bất an, nghe nói thế cảm xúc liền hưng phấn trở lại, y nhìn Tạ Tịch, tràn đầy thành kính nói: "Cậu chủ, để ngài phải chịu thiệt thòi rồi, tôi sẽ ngay lập tức xử lý tên tà ma này, tránh để gã tiếp tục dây dưa với ngài."
Tạ Tịch rất sợ sẽ tổn thất một vị "công thần" (*), đành mở miệng bảo: "Cậu cùng gã ta chẳng có gì khác nhau cả." Nói xong chính cậu còn muốn tự đơm mình một đao, đây còn là tiếng người hả!
(*) Tướng lĩnh có nhiều công trạng, phò tá Vua làm nên nghiệp lớn.
Gall giật mình, hàng mi cong dài run rẩy, thanh âm khô khan: "Tôi, tôi mặc dù đã biến thành Vampire, nhưng tôi vẫn là Gall của ngài mà..."
Tạ Tịch không thể không bóp chết chút hy vọng còn sót lại trong lòng y: "Gall, ta cũng đang lợi dụng cậu mà thôi, bởi vì ta cần một tế phẩm."
Gò má của Gall vốn đã trắng này càng mất sạch huyết sắc, so với giấy còn tái nhợt hơn: "Cậu, cậu chủ, xin ngài đừng nói đùa..." Hai mắt y trừng lớn, đồng tử đỏ tươi giống như sắp chảy máu.
Tạ Tịch không yêu bọn họ, nhưng chứng kiến biểu tình như trời đất sụp đổ này của họ, cũng không nhịn được có chút đau lòng, đây thật sự là chuyện rất thường tình, cho dù là nhìn thấy một người xa lạ bị đối xử tàn khốc như vậy, trong tâm cũng sẽ không đành lòng.
Quản gia Randy vẫn là trưởng thành hơn một chút, không bị mất bình tĩnh như Gall, hắn chẳng nói gì cả, cũng không hỏi bất kỳ câu nào, dưới tình huống đã "đào thải" được hai người, hiển nhiên Randy đã là kẻ thắng trận duy nhất.
Thế nhưng Tạ Tịch không có ý định bỏ qua cho hắn, Aix cùng Gall đều đã đứng trên bờ vực hắc hóa, nhỡ vừa quay đầu động thủ lại bị quản gia Randy xung phong chạy đến trước mặt cậu cản trở thì biết làm sao?
Ngay từ đầu cậu đã lo sợ việc cả ba người hợp sức cũng không giết nổi cậu, giờ lỡ ít đi một tên, chẳng phải càng bế tắc sao?
Chết sống chết dở quá đau khổ, Tạ Tịch không có hứng thú đi trải nghiệm.
Cậu tranh thủ thời gian nói khích: "Ta không đùa, ta quả thực không hề thương các ngươi."
Mắt Gall đã trợn muốn nứt: "Ngài yêu Randy sao?!"
Chỉ chờ câu này của cậu thôi đó.
Tạ Tịch biểu đạt bản sắc của tra nam vô cùng hoàn mỹ: "Hắn ta cùng lắm chỉ là một thằng hầu, có tư cách gì mà với được tình yêu của ta?"
Quản gia Randy luôn một mực trầm mặc đột ngột ngẩng đầu.
Tạ Tịch mặt không đổi sắc, thậm chí có chút ngạo mạn nói: "Một bên là quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, một bên là lũ nô bộc thân phận thấp hèn, ta làm sao lại có thể đi yêu các ngươi."
Chắc được rồi nhỉ? Tạ Tịch trong lòng lẩm nhẩm: Các anh nhất định phải đồng thời dùng hết toàn lực, một hơi tiễn tôi lên đường đó.
Kẻ manh động trước tiên chính là Gall, sắc mặt y âm trầm, đôi môi màu nhạt đã không còn huyết sắc, cả người giống như dây cung bị kéo căng hết cỡ, vừa tuyệt vọng vừa thống khổ: "Ngài đã luôn dối gạt tôi."
Này nếu là Sein Hall thật, chín mươi phần trăm sẽ thấy hoảng sợ, đáng tiếc đây lại là Tạ đại lão một lòng muốn chết, càng nổ lực thêm mắm dặm muối vào: "Thì sao chứ?"
Aix cũng không nhịn được nữa, trong mắt gã ta vắng bóng tình thâm tựa biển lúc trước, thay vào đấy là sự kiêu căng khát máu của huyết tộc: "Sein bé bỏng, cùng ta quay về phủ bá tước, ta có thể tha thứ cho em." Nói thì nói thế thôi, cùng đi với gã thật thì hiển nhiên về sau cậu chỉ có thể bị giam cầm trong phòng tối đến vĩnh kiếp, đời này cũng đừng hòng bước ra nữa.
Tạ Tịch cười khẩy: "Ta cần sự tha thứ của ngươi chắc?"
Chất giọng trầm thấp của quản gia tựa như truyền đến từ dưới đáy vực sâu thăm thẳm: "Mày không phải cậu chủ Sein, rốt cuộc mày là ai?"
Tạ Tịch được chỉ điểm, cái tình tiết kịch này đúng thật là không tệ nha.
Cậu cong môi. Trên thân vận áo đuôi tôm hoa lệ, vành nón điểm đầy tường vi đen, thiếu niên xinh đẹp nở nụ cười âm nhu, giọng điệu cũng bất chợt thay đổi hoàn toàn: "Bị phát hiện rồi."
"Hoán ma thuật..." Đôi mắt của Tạ Tịch thuần một màu đen nhánh, đầy xa lạ lãnh đạm nhìn về phía bọn họ, "Các ngươi đoán xem cậu chủ Sein đã triệu hồi ra ai nào?"
Khí chất khác biệt một trời một vực với Sein Hall đã chọc giận ba người kia triệt để, sự tuyệt vọng thấu trời trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng tìm được đường giải thoát, nhất tề cùng cùng hướng về chỗ cậu đang đứng tung ra một đòn công kích trí mạng.
"Tên ác quỷ kia, mau trả em ấy/ngài ấy lại đây!"
Tạ Tịch cuối cùng cũng đạt thành ước nguyện, chết ngắc.
Thời gian canh vừa chuẩn, lúc ngày thứ bảy đi đến điểm kết thúc, sinh mệnh của Sein Hall cũng lụi tàn.
Tạ Tịch thấy được thông báo nhảy lên bên dưới góc phải tầm nhìn:【Chúc mừng bạn, nhiệm vụ đã hoàn thành!】
Trong chớp mắt, xung quanh cậu tối sầm lại, giống như bị thứ gì đó điên cuồng lôi kéo, cậu rút khỏi cơ thể Sein Hall, rời đi thế giới này.
Trung ương · Vườn hoa.
Người đàn ông ngồi trên ghế tựa nhếch nhẹ đôi môi mỏng, hai chân thon dài lười nhác gác lên trên bàn, tư thế ngồi chẳng đâu ra đâu. Thế nhưng đường nét cơ thể hắn quá đẹp, cho dù là đang làm bộ dạng này thì hắn ta cũng trông giống một con sư tử đang nghỉ ngơi, che giấu mọi sức mạnh dư thừa bên dưới vẻ biếng lười tản mạn.
Ánh mắt hắn nhìn ngắm màn nước trước mặt không chớp.
Nó đang pause lại ở một hình ảnh.
Thiếu niên mặc hoa phục, thân thể thẳng tắp, vòng eo cực nhỏ, viền ren hoa mỹ cùng sắc tường vi đen giao thoa thành điểm nhấn chói lọi tột bậc, vô cùng tinh tế tô đậm lên con ngươi đen nhánh, khuôn mặt tinh xảo và thần thái lãnh đạm ngạo nghễ, từng nét khắc họa đều phát huy một cách quán triệt hoàn mỹ.
Giang Tà mỉm cười, chạm khẽ lên khuôn mặt non mịn của cậu.
Màn nước nhoáng một cái, hình ảnh biến mất không còn thấy tăm hơi, sau đó nổi lên một hàng chữ.
【Chuẩn thế giới cấp S 'Tình yêu trái hay phải' đã được qua cửa. Người thiết kế: X. Người qua cửa: Nặc danh.】
---
Khỉ: Xong một thế giới rồi :3 bộ này đáng lý nên đặt tên là "Giang lão tài xế và cuộc hành trình ép vợ làm phắc boi" mới đúng =)))))
Vào xem nhớ để lại cho mình vote/comment làm động lực nha, yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro