01. Tình yêu trái hay phải (009-010)
Chương 009: Kêu anh đi anh không chịu đi, giờ thì hay rồi...
Tạ Tịch: "???" Trong tình cảnh này nếu cậu có thể dùng meme thì không cái nào thích hợp hơn anh da đen chấm hỏi.
Chẳng phải đây là anh họ sao? Không phải nhìn rất bình thường sao? Vậy mà cũng quỳ rạp dưới áo đuôi tôm của Sein Hall rồi? Hoặc là nên nói, Sein Hall chú mày rồ đến độ cả anh họ của mình cũng không buông tha à!
Cũng may lúc này Tạ Tịch chưa biết đến sự tồn tại của người thiết kế, bằng không cậu đã bới hết mười tám đời tổ tông nhà tên đó lên "chào hỏi"!
Cậu tỏ ra khiếp sợ như vậy, Glinton cũng không cảm thấy lạ, thậm chí còn hổ thẹn nói: "Trước kia anh cố kỵ quá nhiều thứ, để em phải chịu tủi thân." Anh ta coi biểu tình chấn kinh của Tạ Tịch thành vui sướng quá mức đột ngột dẫn đến nhất thời chưa kịp tiếp thu.
Trong lòng Tạ Tịch ngũ vị tạp trần, thực sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Glinton lại bảo: "Là do anh sai, về sau cũng sẽ không tiếp tục làm em tổn thương nữa, có được không?"
Tạ Tịch sắp bị mìn nổ thành tro rồi, cậu ngẫm thấy Gall rất nhanh sẽ quay lại, mở miệng đáp: "Em đã buông tay rồi."
Glinton sững sờ.
Tạ Tịch tạm thời đoán chưa ra tình huống bên vị này, chỉ có thể thăm dò một phen, cậu nói: "Giữa chúng ta vốn không thích hợp, em suy nghĩ rất lâu, cũng đã thông suốt rồi, anh trở về đi."
"Em... kêu anh trở về?" Đôi mắt rạng rỡ ánh mặt trời của Glinton giăng kín mây đen, anh ta nhíu mày, có chút khó có thể tưởng tượng, "Em thế mà lại bảo anh trở về..."
Tạ Tịch đã chết lặng: "Đúng vậy, xin anh hãy quay về đi."
Nụ cười trên mặt Glinton triệt để tắt ngóm, anh ta nhìn chằm chằm Tạ Tịch: "Em đã quyết định rồi?"
Lời này nghe hơi quái đản, nhưng Tạ Tịch cũng không sợ: "Phải."
Không có gì bất ngờ, một giây sau người anh họ đẹp mã dương quang đầy mình kia đã móc ra một thanh dao bạc, mặt không đổi sắc đâm tới!
Tạ em: "..." Đối với loại kết cục đã dự đoán trước được này, cậu còn chẳng thèm giả vờ kinh ngạc.
Ai ngờ đâu, vị anh họ mới vừa rồi còn đeo một bộ mặt quyết tuyệt giờ lại lộ ra biểu tình thất thố, anh ta nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tạ Tịch, phát hiện ánh mắt cậu tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy, một bộ dáng không hề sợ hãi cái chết, trong lòng bỗng nhiên đau xót.
"Em cố ý!" Glinton ôm chặt cậu, trán nổi gân xanh, thái độ điên cuồng, "Em cố ý chọc giận anh, em... em... Không... Sein, em... đừng mà..."
Anh ta bi thương đến cùng cực, thanh âm đứt quãng, cơ hồ nói không thành câu.
Tạ Tịch đã quá cận giờ load, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có cách nào hỏi nhiều. Thủ pháp giết người của ông anh họ này quá sức tinh chuẩn, ngang ngửa cả Vampire Aix, đều là một nhát chí mạng, nửa điểm cơ hội để thở cũng không cho.
Tuy không đau đớn gì, nhưng thời gian đếm ngược trước mắt đã sắp hết, cậu cũng không thể để phí thời gian.
Load——
Lần này vừa vặn quay về thời điểm Glinton cầm tay cậu nói muốn cùng nhau bỏ trốn.
Tạ Tịch biết cự tuyệt là không được, đối với tên nào cũng đừng hòng trực tiếp từ chối.
Cậu rất tò mò lời thoại của Glinton sau khi mình "chết", trực giác nói cho cậu biết đây có thể chính là manh mối giải đáp mọi thắc mắc.
"Như vậy sao được chứ." Kỹ năng diễn xuất của Tạ Tịch sau bao trui rèn đã tiến bộ mãnh liệt, cười miễn cưỡng đến mức làm người khác đau lòng.
Glinton nói: "Anh thật không quan tâm nữa! Cái gì cũng sẽ không để ý!"
Tạ Tịch thầm nghĩ: Anh không quan tâm nhưng tôi có, ai muốn đưa nhau đi trốn với anh chứ, tôi chỉ muốn sống yên ổn qua bảy ngày thôi ok?! Đương nhiên không thể nói thẳng thừng như vậy, cậu đang cân nhắc xem nên khách sáo thế nào cho xuôi tai...
Glinton lúc này đã trình kịch bản chính lên: "... Đã chết rất nhiều người, phủ công tước, hoàng thất cũng gần biến thành nghĩa địa rồi."
Tạ Tịch nhướn mày một cái, rốt cuộc sau năm sáu ngày mơ hồ cũng bắt được trọng điểm.
Cậu nhìn về phía Glinton, hai con ngươi khóa chặt lấy anh ta. Trước đó không nghĩ nhiều, giờ phút này thăm dò lại kỹ lưỡng, cậu mới phát hiện ra đôi mắt màu trời trong của anh ta rất sâu, cất giấu nỗi sợ hãi cùng bất an.
Tạ Tịch hơi ngừng lại.
Glinton cho là mình đã thuyết phục được cậu, thành khẩn nói tiếp: "Anh biết bọn họ nợ em, anh cũng hận bọn họ, bọn họ cướp mất cô lại lạnh lùng ngược đãi em, anh cũng rất khó chịu..."
Rốt cuộc kịch bản có liên quan đến Sein Hall cũng lên sóng rồi.
Glinton hơi nhíu mày: "Lỗi tại anh vô năng, không có cách nào bảo hộ em chu toàn, mới để em dấn thân vào con đường này..."
Con đường gì cơ? Tạ Tịch hiếu kỳ ghê. Đáng tiếc Glinton lại giống như sợ cậu kích động, không chịu nói tiếp.
Tạ Tịch bất lực rồi, cậu đâu dám hỏi nhiều, sợ bại lộ chân tướng, cũng lo manh mối thật vất vả mới xuất hiện này gãy ngang giữa chừng.
Glinton cẩn trọng từng li từng tí nhìn cậu: "Công chúa Celine đã chết, nữ hoàng cũng ngã bệnh rồi, về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt, mỗi ngày đều ở bên em... Sein, em thu tay lại có được không?"
Công chúa Celine? À, Tạ Tịch nhớ ra rồi, là mẹ kế của cậu.
Mặc dù Glinton nói không nhiều, nhưng Tạ Tịch đại khái cũng đã phác thảo được dàn khung câu chuyện.
Sau khi mẹ đẻ của Sein Hall chết, cha cậu ta cưới em gái của nữ hoàng, một vị công chúa kiêu căng và xa hoa lãng phí. Chắc hẳn vị công chúa này nhất mực không chào đón Sein, Sein lúc ấy lại còn quá nhỏ, dù là hậu duệ cao quý của công tước cũng đã phải hứng chịu đủ ức hiếp.
Chuyện sau đó thì chưa thể nói rõ, nhưng từ lời của Glinton có thể đoán được Sein Hall đang khăng khăng trả đũa những kẻ từng chèn ép cậu ta.
Chẳng lẽ cậu ta dây dưa mờ ám cùng Vampire và quản gia là vì muốn mượn sức của bọn họ để báo thù?
Nhưng đến tột cùng cậu ta đã phải dấy lên bao nhiêu gió tanh mưa máu mới có thể khiến nhiều sát thủ như vậy muốn diệt trừ cậu ta cho thống khoái? Cậu ta làm đến mức này chỉ đơn thuần vì muốn hại chết công chúa Celine sao?
Lúc Tạ Tịch lần nữa nhìn về phía Glinton, đã hiểu lý do vì sao ban nãy anh ta đâm chết cậu.
Vị anh họ này không đơn giản chỉ vì yêu sinh hận mà giết cậu, anh ta cho là Sein Hall chấp mê bất hối, không muốn thu tay về, còn muốn gây ra càng nhiều thảm họa hơn nữa nên mới có thể xuống tay sát hại cậu.
Tạ Tịch đồng thuận nói: "Anh họ anh yên tâm, bà ta chết rồi em sẽ không làm gì nữa đâu, anh trở về đi."
Glinton nhìn cậu: "Có thật là em sẽ không gây ra chuyện gì khác?"
Cái này Tạ Tịch vẫn có thể bảo đảm, "Thật mà."
Glinton nhẹ nhàng thở phào thấy rõ, y lại nắm chặt tay Tạ Tịch, chân thành hứa hẹn: "Anh sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em cả đời."
Tạ Tịch thực sự không cần anh ta chăm, cậu khuyên nhủ: "Anh họ anh đừng ép uổng chính mình, em đã hứa với anh thì sẽ không đổi ý."
"Anh không có tự ép mình!" Glinton trong mắt đều là đau thương, "Anh quả thực rất hối hận, Sein à, nếu anh không kiêng dè nhiều đến như vậy, sớm tiếp nhận tình cảm mà em dành cho anh, có phải em đã không..."
Tạ Tịch không lý giải được mấy thứ yêu đương nhặng xị này, cậu bảo: "Chúng ta vốn là anh em họ, tỏ tình với anh là lỗi của chính bản thân em."
"Em thì có lỗi gì chứ?" Glinton đau lòng nói, "Em vẫn luôn lẻ loi trơ trọi một mình, lại trải qua nhiều việc như vậy, muốn dựa dẫm vào anh cũng là chuyện bình thường thôi."
Thật ra Tạ Tịch muốn nói: Cái đó là ỷ lại không phải yêu.
Nhưng trái lại cậu thấy lời này chưa thỏa đáng lắm, cậu không muốn đánh giá quá cao thế giới trong trò chơi này.
Glinton khẽ thở dài: "Cho phép anh ở lại đi, dù chỉ để làm tế phẩm."
Tạ Tịch nháy mắt mấy cái, không hiểu ý nghĩa của câu này. Mà lúc bấy giờ Glinton đã đến rất gần cậu, cúi đầu hôn lên gò má của cậu một cái: "Sein, chỉ cần em có thể trở lại như lúc ban đầu, muốn anh làm gì cũng được cả."
Xoảng một tiếng, âm thanh giòn tan của đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát vang lên từ phía sau.
Tạ Tịch đột ngột đẩy Glinton ra, thấy được sắc mặt âm trầm của Gall.
Tạ Tịch: "..." Kêu anh đi anh không chịu đi, giờ thì hay rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Kính cong, hiện trường lật thuyền mà ngài order đã được ship đến tận nơi rồi đâyyyy.
---
Chương 010: Hiện trường lật thuyền quy mô lớn.
Cánh cửa địa ngục rộng mở chào đón bạn...
Đối mặt với hiện trường "đánh ghen" tàn khốc cỡ này, Tạ Tịch vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, bình tĩnh như thể mình không phải là cái tên cặn bã đã bắt cá hai tay còn sắp bị phanh phui tại trận.
Ài, đúng là không phải thật mà, bạn nhỏ Tạ Tịch đâu có bắt cá hai tay, cậu chơi cả bốn tay cơ!
Tạ Tịch: "..."
Mặt càng lạnh lùng hơn.
Vừa hay, bộ dạng bình tĩnh này ngược lại đã trấn an được sắc mặt u ám của Gall. Là Glinton chủ động hôn cậu, Tạ Tịch không chỉ không hồi đáp mà còn biểu hiện tràn đầy ghét bỏ, cảnh này đủ để bình phục cái vò dấm ủ chua lâu năm tên Gall kia.
Nếu Tạ Tịch lộ ra thần sắc kinh hãi, sợ là Glinton không còn cơ hội thấy được mặt trăng đêm nay.
Tạ Tịch không phải cố ý muốn cứu Glinton, mặc dù theo như suy đoán trước đó thì đây chỉ sợ là người duy nhất không bị bất thường còn sót lại giữa một bầy đàn biến thái, thế nhưng anh ta cũng đã giết cậu một lần, dựa trên quy tắc có qua có lại, để anh ta ngủm củ tỏi luôn cũng chẳng có gì quá đáng.
Bất quá Gall không động thủ, cậu cũng vui vẻ thanh tĩnh vì tránh được cớ sự xảy ra giống như trước. Cái lần quản gia tự sát chẳng phải cũng xuất hiện thêm vấn đề khác à? Ai mà biết được cái trò chơi này còn giấu loại thiết lập lưu đạn gì.
Gall vừa xuất hiện, Glinton lập tức lui lại về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Sein. Anh ta đương nhiên không biết mối quan hệ của Gall cùng Sein, chỉ là tự trọng của một kẻ thân sĩ không cho phép bản thân làm những hành vi thân mật này ở trước mặt người khác.
Tạ Tịch dễ dàng thấy được cảm xúc đang hòa hoãn lại trong ánh mắt Gall.
"Thật có lỗi." Gall chẳng có lấy nửa phần hoảng sợ, "Tay tôi cầm không chắc, khiến trà cụ vỡ mất rồi."
Glinton cũng không hề nổi giận, trái lại nói với Tạ Tịch: "Lần sau anh tìm cho em bộ tốt hơn."
Tạ Tịch cũng không dám rầy la Gall đỉnh đầu đang nhú thêm vài centimet, đáp lời: "Anh họ có lòng như vậy là đủ rồi ạ."
Cậu chỉ là tùy tiện nói một câu, lại không nghĩ tới đẳng cấp của nó quá đỉnh, lộ rõ mười phần khí chất cặn bã của Sein.
Gall toàn chú ý cái xưng hô anh họ vạch rõ giới hạn này, trong khi Glinton chỉ bắt được trọng điểm nằm ở nửa câu sau.
Thế là ánh mắt của vị huynh đài giả gái càng dịu xuống, anh họ nào kia cũng cười đến ngọt ngào đầy mặt.
Tạ Tịch một vùng trời chấm hỏi: Tôi đã làm gì đâu?
Ngày thứ năm cứ vậy thoảng thốt trôi qua trong an toàn, chuẩn bị nghênh đón màn đêm.
Glinton chúc cậu ngủ ngon, mặt mày lưu luyến không rời, Tạ Tịch vì bảo đảm sự trong sạch của mình, không chớp mắt nhìn về phía Gall.
Anh họ vừa cảm động vừa hổ thẹn: Sein bé bỏng tính cách thẹn thùng như vậy, trước mặt người hầu đều không dám nhìn anh ta nhiều thêm một cái, không cần nghĩ cũng biết năm đó lúc thổ lộ với anh ta cậu đã phải dùng đến dũng khí to lớn dường nào.
Glinton trong mắt lại dâng lên mật ngọt.
Tạ Tịch: "..." đại ca à anh lại đang suy diễn cái gì nữa rồi!
Gall cũng hưởng thụ cực kì, thái độ không chỉ dựa dẫm ỷ lại mà còn sợ y nóng nảy của Tạ Tịch quả thực khiến y tâm tình bánh trướng, hận không thể nâng niu cậu trong lòng bàn tay, ngậm vào trong miệng, giam cầm cậu ở nơi mềm mại nhất trong tim.
"Cậu chủ." Gall ôn hòa cất tiếng, "Để tôi hầu hạ ngài thay quần áo nhé."
Tạ Tịch liền vội vàng gật đầu nói: "Được." Phải mau chóng tách hai tên này ra, mặc dù cậu chưa làm cái gì hết, rất thẳng thẳn vô tư, nhưng vẫn thấy mệt tim đến khó hiểu.
Đám người thích ngoại tình rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu vậy, sống tốt không muốn sao, cứ phải tự hành hạ chính mình mới chịu!
Rửa mặt xong, thay áo ngủ buổi tối, Tạ Tịch liền ngoan ngoãn trèo lên giường.
Gall dịu dàng không ngớt: "Cậu chủ hãy mơ những giấc mộng đẹp nhé."
Tạ Tịch sợ y còn muốn hôn chúc ngủ ngon, đứng đắn trả lời: "Ừm."
Gall lại nhỏ giọng thì thầm: "Cậu chủ xin đừng lo lắng, tôi sẽ không thương tổn hắn đâu."
Tạ Tịch nháy mắt mấy cái... Lời này là có ý gì? Gall sẽ không để Glinton bị thương? Vì sao?
Gall chỉnh lại chăn mền cho cậu: "Mặc dù hắn ta rất vô lễ, lại thích tự mình đa tình, nhưng tôi biết dự định của ngài, chắc chắn sẽ không quấy rầy kế hoạch."
Anh biết dự định gì của tôi?
Tạ Tịch nghĩ cậu vậy mà cũng có ngày cần người khác mách cho mình nghe ý đồ của chính mình, cay cú hơn nữa là bọn họ hết kẻ này tới kẻ khác đều không chịu nói cho rõ, muốn cậu gấp chết có đúng không?
Gall trưng bộ mặt 'tôi hiểu cả mà', hoàn toàn không có một chút ý định giải thích cho chủ nhân của mình: "Ngài ngủ ngon nhé." Dứt lời lại hôn lên mu bàn tay Tạ Tịch một cái.
Tạ Tịch: "..." Được rồi, xem ra y không định nói thật.
Sau khi Gall rời đi, Tạ Tịch nằm thêm nửa canh giờ, chờ thời điểm không sai biệt lắm sau cậu mới rón rén xuống giường, đi chân trần ra khỏi phòng.
Khắp nơi bên trong tòa lâu đài này đều lót thảm rất dày, giẫm chân trần lên cũng không cần sợ lạnh. Chỉ là các quý tộc vốn đặt nặng chuyện ăn mặc đàng hoàng chỉnh chu, tuyệt đối sẽ không làm bậy giống cậu bây giờ.
Thường ngày Tạ Tịch luôn có Gall đi theo, vô pháp đơn độc hành động, chỉ có thể nhân lúc này lén ra ngoài điều tra một chút.
Cậu rất tò mò đối với tình huống hiện tại của mình.
Người đến ám sát cậu đều chửi rủa cậu là ma quỷ bò ra từ địa ngục; Glinton thì luôn khuyên cậu thu tay lại, còn nói anh ta nguyện ý làm tế phẩm; vừa rồi trong lời nói của Gall cũng ẩn giấu rất nhiều tin tức.
Cậu luôn có cảm giác Sein Hall đang ấp ủ một mưu kế khổng lồ, trận này mà không làm rõ, trò chơi sẽ không thể kết thúc êm đẹp được.
Cái nhiệm vụ sống sót bảy ngày này chôn quá nhiều mìn, cậu cứ qua loa cho đến ngày cuối cùng, có thể nào sẽ phải nghênh đón kết cục chết là cái chắc không? Tạ Tịch từng chơi không ít game, cũng đã kinh qua vô số bẫy rập trong đó. Uẩn khúc khi xưa còn chưa hóa giải xong thì đừng có hòng mà qua cửa.
Trước mắt bí ẩn lớn nhất nằm ngay tại thân thế của nguyên chủ. Đến cùng kế hoạch của Sein Hall là gì?
Tạ Tịch vốn dĩ muốn đến thư phòng, nhưng lúc đi ngang qua phòng khách lại nghe được tiếng nói chuyện. Tòa dinh thự cổ này mặc dù trang trí đến hoa lệ phi phàm, nhưng vào những niên đại xa xưa ấy, hiệu quả cách âm vô cùng tầm thường.
Tạ Tịch lặng lẽ thụt lùi, dừng lại ở cạnh cửa.
Cửa gỗ tuy đóng chặt nhưng từ bên trong vẫn lộ ra vài sợi ánh nến qua khe hở. Thanh âm cũng bởi vì những khoảng cách này mà không thể che giấu, Tạ Tịch chẳng cần áp quá gần cũng có thể nghe được rõ ràng.
Là Gall cùng Glinton. Hai người này sáng không đấm nhau được, ban đêm liền đi kiếm chuyện à?
Tạ Tịch nín thở nghe lén.
Glinton mở miệng trước: "Randy rốt cuộc đã đi đâu?"
Trong giọng điệu của Gall đã mất sạch sự khiêm nhường và cung kính lúc ban ngày: "Chuyện riêng trong phủ chúng tôi, cậu Glinton cũng đừng hỏi tới."
Ngữ khí của y lớn lối như thế, Glinton vậy mà cũng không tức giận: "Bây giờ cậu là người tiếp quản công việc của Randy?"
Gall trả lời: "Phải."
Glinton dừng một chút, lại nói: "Sein không thể tiếp tục như vậy, Giáo Hội đã không thể nhịn được nữa, đến lúc đó..."
Gall cười nhạo: " Thời điểm cậu chủ chịu uất ức, bọn họ đang ở nơi nào? Ả đàn bà kia ngang ngược thành thói, giết chết mẹ cậu chủ, còn muốn lăng nhục cậu chủ, dựa vào cái gì ngài ấy không được quyền trả thù!"
Glinton: "Công chúa Celine đã chết rồi!"
"Ả chết thì đã làm sao?" Gall nói, "Nữ hoàng vẫn còn sống, công tước vẫn còn sống, toàn bộ đế quốc này vẫn còn tồn tại!"
Giọng Glinton căng ra: "Cậu có ý gì hả!"
Gall cười lạnh: "Bất kể cậu chủ muốn làm gì, tôi đều sẽ trợ giúp ngài ấy."
Glinton phẫn nộ rít lên: "Cậu làm vậy chính là hại em ấy!"
Thanh tuyến của Gall lộ ra nét âm nhu: "Tâm nguyện duy nhất của tôi chính là khiến cho cậu chủ vui vẻ."
Cuộc trò chuyện của hai người bất giác đã im bặt, Tạ Tịch sợ bại lộ, mau chóng rời đi. Sau khi trở lại trên giường cậu kéo chăn che kín mình, trong đầu tự thuật lại những gì đã nghe được.
Chuyện này nghĩa là sao? Sein muốn trả thù toàn bộ đế quốc luôn à? Trả thù bằng cách nào...
Ngẫm lại thế giới này ngay cả Vampire cũng có, chắc sẽ còn nhiều thứ đòi mạng khác ha?
Ngày thứ sáu.
Sau khi tỉnh mắt phải Tạ Tịch nháy liền hồi, cậu có dự cảm hôm nay khẳng định sẽ không đơn giản, một khởi đầu bình lặng tuyệt nhiên chính là điềm báo sẽ có giông bão quét tới.
Gall phục vụ cậu rời giường thay quần áo, Tạ Tịch tối hôm qua chỉ ngủ có bốn năm tiếng, còn hơi mơ hồ.
Gall nhẹ giọng bảo: "Cậu chủ nếu còn buồn ngủ, vậy ngủ thêm chút nữa đi."
Tạ Tịch lắc đầu: "Không có vấn đề gì."
Gall cũng không nói thêm nữa, chú tâm giúp cậu mặc y phục cẩn thận.
Tạ Tịch để ý đồ cậu mặc hôm nay là một bộ lễ phục mới tinh, sắc thái phân ra hai màu trắng đen rõ rệt, cách phối màu cũng vì đối nghịch nhau mà trở nên cứng rắn lạnh lẽo, lại bởi có kiểu dáng phức tạp cùng sự điểm tô của tường vi đen mà hiện ra bảy phần âm nhu ba phần ma mị.
Tạ Tịch đứng trước gương tự đánh giá mình. Trang phục thời Trung cổ luôn lấy yếu tố hoa lệ làm đầu, lúc trước đa phần quần áo của cậu đều mang đủ loại màu sắc như xanh đậm, xanh nhạt, xanh biếc, mặc dù cũng có màu đậm, nhưng chúng cơ bản không được như bộ đồ hôm nay. Kiểu cách lễ phục chu toàn từ cổ áo cho đến ống tay áo, thêm đóa hoa tường vi màu đen may trước ngực làm toát lên thần sắc quỷ quyệt bị kiềm nén.
Màu da của Sein Hall cực kỳ trắng, ngũ quan mang đường nét tinh xảo xen lẫn giữa non nớt và trưởng thành không gì sánh kịp, làm nổi bật đôi môi nhạt nhòa cùng màu mắt...
Đợi đã.
Tạ Tịch rốt cục đã nhận ra điểm bất thường.
Đôi mắt của Sein Hall sao lại là màu đen? Tạ Tịch là người Châu Á, tóc đen mắt đen là chuyện rất bình thường, nhưng Sein vốn mang huyết mạch Châu Âu, vì sao mắt lại có màu đen?
Gall mang tới cho cậu một chiếc nhẫn khảm trân châu đen, y hôn lên ngón tay trắng nõn của cậu: "Cậu chủ, ngài thật xinh đẹp."
Tạ Tịch hoàn hồn, cố dằn xuống nghi hoặc đang cuộn trào trong lòng.
Luôn cảm thấy hôm nay sẽ không hề đơn giản.
Nhưng kỳ thật vẫn còn ổn chán... Nguyên một ngày ba người dính nhau như hình với bóng, Glinton hết lòng tuân thủ hứa hẹn của mình, đi đến chỗ nào cũng khư khư kề sát cậu. Gall hoàn toàn không cho Glinton có cơ hội thân cận với Tạ Tịch, kiên trì nhắm mắt theo đuôi.
Tạ Tịch mừng quá trời quá đất, hai người bọn họ cứ lo ẩu đả so bì, cậu mới rảnh tay suy nghĩ kỹ càng về tình huống có khả năng phát sinh.
Nhưng thẳng đến khi trời tối, vẫn không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Tạ Tịch bối rối—— Chẳng lẽ cứ trôi qua như vậy sao? Thêm ba mươi giờ nữa, cậu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ?
Sẽ đơn giản như vậy thật á? Cái trò chơi đáng chết này hẳn là đang lên nòng chiêu cuối đây.
Đến tận khi giờ ngủ cận kề, cái sự yên lành bất thường này rốt cuộc cũng bị phá vỡ!
Một tiếng đùng thật lớn vang lên, Tạ Tịch đang đợi trong đại sảnh giật cả mình, Gall đã ngay tức khắc che chắn ở trước mặt cậu.
Động tĩnh quá lớn, quả thực giống như bị dội bom ngay trước cửa nhà!
Tạ Tịch hòa hoãn nhịp tim, đưa mắt nhìn qua...
Cổng lớn của lâu đài đã bị nổ thành bã vụn, một thân hình màu bạc trắng giống như sao chổi bỗng nhiên rơi xuống đất.
Tro bụi tán đi, bên dưới ánh trăng mỏng tanh, Aix với mái tóc màu bạc cùng quần áo lộn xộn nhưng vẫn như cũ không mất đi nét phong tình, gã sải bước tiến đến gần, thần thái lạnh lẽo tựa băng sương.
Tạ Tịch nhìn thấy rõ một màn này, thầm nghĩ xong phim rồi—— Chủ nợ tìm tới cửa!
Gã Vampire tựa như không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp hướng về phía Sein Hall: "Randy đã phản bội em rồi, ta đến để mang em rời khỏi nơi này."
Tạ Tịch: "..."
Trong chớp mắt, một bóng đen cũng từ đằng sau đuổi sát tới, bộ áo đuôi tôm thận trọng chỉnh tề của quản gia Randy rõ ràng đã rách mất vài chỗ, nhưng điều này không mảy may áp chế được khí thế của hắn, ngược lại càng khiến phong độ ưu nhã kia tăng thêm vài phần dã tính.
Randy trầm giọng nói: "Ta sẽ không để ngươi thương tổn ngài ấy."
Aix nheo mắt lại: "Cái ta muốn tặng cho em ấy là sinh mệnh vĩnh hằng."
Randy khẽ nhếch môi: "Nhưng ngài ấy không muốn."
Vampire Aix cười lạnh, gã nhìn về phía Tạ Tịch, đáy mắt chứa đựng thâm tình sâu như biển: "Em không muốn thật sao?"
Tạ Tịch: CAILONMANO (*)
(*) Ở chỗ này thật ra Tiểu Tịch dùng từ MMP, vốn là một tiếng chửi thề rất nặng, Khỉ thay bằng một câu gần gũi và thuần Việt hơn tý :))))
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau...
Giang Lão Tà: Tiểu Tịch, em nghe anh giải thích đã!
Tạ Tịch: Ha ha 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro