Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tình yêu trái hay phải (005-006)

Chương 005: Cậu chủ, rốt cuộc ngài cũng chán ghét tôi rồi ư?

Đừng nói vị quản gia cùng gã Vampire tự mình đa tình, nếu Sein Hall không đi khắp nơi rải thính, hai kẻ mắc bệnh tâm thần kia cũng không có khả năng điên tới mức này.

Bây giờ quay đầu nhìn lại tên trò chơi mới thấy nó che giấu hàm ý thâm tàng. Tình yêu trái hay phải, chẳng lẽ giữa hai người quản gia và Vampire cậu buộc phải chọn một à? Nhưng mục tiêu nhiệm vụ chỉ đơn thuần yêu cầu cậu sống sót bảy ngày. Chắc không còn cái hố nào nữa đâu nhỉ? Tạ Tịch đã cạn sạch niềm tin vào cái trò chơi thiểu năng này!

Tạ Tịch tập trung đến xuất thần, gã Vampire nào đó thì vẫn đang nồng nàn bảo: "Ta phải đi trước rồi, Sein bé bỏng à, hẹn mai gặp lại nhé."

Tạ Tịch biết là quản gia sắp tới, Vampire đây là cố tình muốn tránh đi, tâm cậu hơi động, đáp: "Ngày mai tôi sẽ đi tìm anh."

Ánh mắt Vampire sáng lên, liếm nhẹ đôi môi mỏng: "Để ta tới đón em."

"Không," Tạ Tịch nói, "Chờ tôi, tôi muốn cho anh một sự ngạc nhiên."

Gã Vampire thốt lời tâm tình từ tận đáy tim: "Em đồng ý làm cô dâu của ta, đối với ta đã là niềm vui sướng lớn nhất rồi."

Tạ Tịch lại nói: "Thời điểm quan trọng như vậy, tôi cũng muốn tự chuẩn bị cẩn thận một phen."

Vampire am hiểu nhất là ảo tưởng, hắn dịu giọng: "Em chính là người đẹp nhất trong mắt ta, chẳng cần bất cứ loại hoa phục nào tô điểm thêm."

Mẹ nó ai muốn mặc hoa phục vì anh chứ!

Tạ Tịch nhẫn nhịn trả lời: "Sau ngày mai sẽ là một cuộc đời mới, cho tôi một chút thời gian, tôi muốn nói lời tạm biệt với quá khứ của mình." Một thanh niên năm tốt như cậu rồi cũng bị cái game này bức cho phải sống lươn lẹo.

"Được." Vampire khó nén hưng phấn bảo, "Ta sẽ chờ em."

Tạ Tịch giần giật khóe miệng, dồn hết sức bình sinh nặn ra một nụ cười: "Mai gặp lại."

Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, Vampire tóc bạc quyến luyến không rời: "Sein bé bỏng, ta đã chờ em quá lâu, ngày mai em nhất định phải thỏa mãn ta đấy."

Trình của bạn nhỏ Tạ Tịch suy cho cùng vẫn chưa đủ, hoảng hốt bị nửa câu sau của gã đánh cho ngoài cháy trong giòn: Thỏa mãn? Thỏa mãn kiểu gì? Cái game này có chứa nội dung cấm trẻ em à?!

Nụ cười trên môi Tạ Tịch hơi cứng lại, may là trời sinh Vampire Aix có một bộ não chỉ toàn yêu với đương: "Đừng nóng vội, ta nhất định sẽ cho em một đêm sơ ủng ngọt ngào nhất hạnh phúc nhất."

Tạ Tịch nghe không nổi nữa, cậu hàm hồ đáp lời gã: "Được, được."

Đường đường một Vampire mà lại bị cậu mê hoặc đến đầu óc choáng váng, gã còn tưởng cậu chỉ đang xấu hổ: "Vậy ta đi trước nhé?"

Tạ Tịch kiên trì dặn: "Ngày mai anh không được phép đến nhìn trộm tôi."

Aix khẽ giật mình.

Tạ Tịch: "Anh nhìn lén rồi còn gì là ngạc nhiên nữa?" Khuất phục trước tình thế, Tạ Tịch cảm thấy khí tiết của mình đều đã vỡ nát.

Vampire cười đến muồi mẫn: "Ngày mai chỗ nào ta cũng không đi, chỉ ở phủ bá tước chờ em."

Tạ Tịch vẫn chưa yên tâm: "Hứa rồi đó nha."

Vampire đột nhiên nắm chặt tay cậu: "Em cứ như vậy, ta thật sự sắp không nhịn được nữa rồi."

Tạ Tịch: "???" Cậu cứ như nào? Cậu đã làm gì đâu?

Cậu thật lòng không biết toàn bộ những lời cậu nói đêm nay lọt vào tai vị bá tước Vampire não toàn yêu đương kia đều bị coi là đáng yêu, nũng nịu, lưu luyến, dính người.

Vampire khẽ thở dài nói: "Năm năm này đối với ta mà nói đều là một ngày dài bằng cả năm, may mắn làm sao qua ngày mai em liền sẽ triệt để trở thành người của ta."

Tạ Tịch lại bắt được thông tin trọng yếu: Năm năm? Bọn họ đã quen nhau năm năm rồi sao!

Gã Vampire thân mật cầm lấy tay cậu, lưu lại trên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhất mực thành kính: "Sein Hall, ta yêu em."

Tạ Tịch: "..."

Mặc dù bị gã giết đến hai lần, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà tưởng tượng, có lẽ cậu còn tặng hẳn cho cái tên Sein cặn bã này mười ngàn mũi tên.

Vampire vừa đi khuất, cửa phòng lập tức mở ra, quản gia Randy cầm nến chậm rãi tiến vào.

Tạ Tịch cũng không giả bộ ngủ, hai người lập lại y chang những lời đã nói lần trước, bất quá đợt này Tạ Tịch không dám kêu hắn ở lại nữa, cậu chỉ âu lo ngước lên nhìn hắn.

Quản gia thấp giọng hỏi: "Cậu chủ có tâm sự gì sao?"

Tạ Tịch ánh mắt lóe sáng, nhẹ nhàng lắc đầu.

Quản gia đặt nến xuống, lo lắng bảo: "Cậu chủ có chuyện gì thì cứ giao hết cho tôi, bất kể gian nan khó khăn đến mức nào, Randy tôi cũng thề sẽ xuất hết toàn lực cống hiến."

Tạ Tịch: Nếu không phải bị anh chặt đầu những hai lần, chắc tôi cũng tin là thật á.

Tạ Tịch hết sức cẩn thận, tuyệt không nhiều lời, cậu luôn cảm thấy tên Vampire kia chưa đi quá xa, việc gã phát rồ đến độ mới cách ngày mà đã không nói hai lời rút tên bắn chết cậu, rất có thể liên quan đến sự tình đêm nay.

Đêm trước lần load kia biểu hiện của cậu đối với gã quá mức lạnh nhạt, sau khi quản gia tới cậu lại bám dính người ta không buông, ai biết được vị Vampire não toàn yêu đương còn thích hoang tưởng kia sau khi trộm thấy một màn này đã suy diễn ra cái gì. Ngay ngày hôm sau gã gửi thư mời viết đến mười phần quá quắt, chắc mẩm là cố ý viết cho vị quản gia kia đọc.

Đối với quý tộc mà nói thì thư mời là một dạng văn kiện công khai, phần lớn đều do quản gia đọc xong rồi mới đi thông báo cho chủ nhân. Aix khẳng định đã đem chuyện hôn lễ, thậm chí là sơ ủng viết hết lên đó, hung hăng đả kích quản gia.

Hiện giờ xác định thêm được một chuyện là, cậu đã giấu giếm quản gia của mình về mối quan hệ giữa cậu và bá tước Vampire, nếu không Aix cũng không cần mới nghe thấy tiếng bước chân của Randy đã muốn rời đi. Đây hiển nhiên cũng chính là quy ước trước đó Sein cẩn thận đặt ra cùng gã.

Aix ban đêm cố tránh mặt Randy, vì nguyên nhân nào mà ngay hôm sau lại gửi một lá thư mời như vậy? Biến cố nằm ngay trong đêm nay.

Tạ Tịch đã có chủ ý, trước mắt phải chuẩn bị sống qua đêm đã: "Randy, ta hơi buồn ngủ."

Quản gia lập tức đáp: "Thế ngài hãy mau nghỉ ngơi đi ạ."

Tạ Tịch nói: "Ngủ ngon."

Randy cũng không nói gì thêm, cẩn thận tém góc chăn cho cậu, dịu dàng trả lời: "Cậu chủ ngủ ngon."

Ánh nến lập lòe rời đi theo thân ảnh thon dài của vị quản gia, Tạ Tịch thở hắt ra một hơi, cảm giác vấn đề không lớn, ngày mai có hy vọng qua ải.

Để phòng ngừa vạn nhất, Tạ Tịch sau khi nhắm mắt giả vờ ngủ tầm nửa canh giờ thì mở miệng làm bộ nói mớ cái tên "Aix". Ban đầu cậu còn lên kế hoạch nói nhiều hơn một chút, đáng tiếc không phải diễn viên chuyên nghiệp, lỡ không qua mặt được cái tên có vướng mắc trong lòng kia, thực sự sẽ thảm không lời nào diễn tả!

Ngày thứ hai vẫn là quản gia đến hầu hạ cậu rửa mặt, mi tâm Tạ Tịch chất đầy mệt mỏi, cái này chẳng cần diễn, cậu suy tính nghĩ ngợi cả một đêm, chất lượng giấc ngủ quả thực rất tệ.

Randy đau lòng nói: "Cậu chủ lại ngủ không ngon sao?"

Tạ Tịch nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Randy tựa hồ cũng ngủ không được, dưới mí mắt có quầng thâm nhàn nhạt, cất giọng lo lắng bảo: "Cậu chủ, xin ngài có việc gì không ổn hãy mau nói cho tôi biết, ước muốn cả đời của Randy tôi chính là được san sẻ khó nhọc cùng ngài."

Tạ Tịch cảm thấy mình quá khốn nạn, nhưng vì để bảo toàn mạng sống, cậu chỉ có thể hỏi thẳng: "Randy, anh đã theo ta bao lâu rồi?"

Randy hơi giật mình, quỳ một gối trước mặt cậu: "Mười năm rồi thưa cậu chủ."

Một kẻ năm năm một người mười năm? Tạ Tịch trong lòng lại mắng thầm đồ cặn bã, miệng tiếp tục nói: "Từ hôm nay trở đi, anh được tự do."

Randy ngẩng phắt đầu lên, mái tóc từ trước đến nay luôn chải chuốt gọn gàng bỗng có một sợi lệch xuống, đôi mặt màu ngọc bích chứa đầy sự sợ hãi: "Cậu chủ, ngài không cần tôi nữa sao?"

Tạ Tịch: "..." Cổ bắt đầu thấy hơi lạnh.

Sắc mặt Randy trắng bệch, trên bờ môi mỏng một tí huyết sắc cũng không còn: "Rốt cuộc ngài cũng chán ghét tôi rồi ư?"

Tạ Tịch có chút sợ hắn lại một câu không hợp liền giết người, nhưng mà cái kịch bản này so với tưởng tượng của còn muốn vô lý hơn.

"Ngài không cần tôi nữa sao? Tôi đã không còn xứng được ngài yêu nữa?" Quản gia bật cười, trong bàn tay vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một con dao nhỏ màu bạc.

Lòng Tạ Tịch giật thót một cái: Hóa ra hai người này cũng đang yêu nhau à? Ơ kìa... nói chuyện thì cứ nói, anh cần gì phải móc dao raaaa!

"Cậu chủ, tôi chưa từng tham lam tình yêu của ngài, cũng không bao giờ dám vượt quá giới hạn, nhưng vì sao ngài cho tôi ánh sáng thiên đường, lại còn đành lòng lấy đi?"

"Nếu ngài đã chán ghét tôi..." Khuôn mặt anh tuấn của quản gia tràn ngập tuyệt vọng, "Vậy tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Tạ Tịch hoàn toàn ngây người... Con dao nhỏ màu bạc kia không nhắm về phía cổ của cậu, mà đã đâm thẳng vào trái tim quản gia.

Tự sát? Quản gia Randy chết rồi? Đây là cái thứ kịch bản quỷ ma gì vậy?

Chẳng lẽ đây mới là phương hướng phát triển đúng đắn hả? Tình thế dạng này cậu cũng không cần phải đưa ra lựa chọn nữa?

Làm sao có khả năng! Tạ Tịch mới không thèm tin cái trò chơi phá hoại này sẽ đơn giản như vậy!

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tà: *sờ mũi một cái* Em hiểu anh quá vợ ơi.

Tạ Tịch: Ha ha.

---

Chương 006: Bạn nhỏ này đúng là không đơn giản.

Chực nhìn lại, tựa hồ cục diện bề tắc đã được phá bỏ.

Quản gia chết rồi, Tạ Tịch cũng không cần đưa ra lựa chọn nữa, trực tiếp đi tìm gã Vampire kia, sống qua bảy ngày là được.

Sẽ đơn giản như vậy sao? Tạ Tịch vẫn chưa quên hôm nay là ngày gì.

Cậu đi tìm Vampire, vậy tức là phải tiếp nhận sơ ủng? Muốn sơ ủng phải làm theo phương pháp nào? Cậu còn nhớ rõ lời gã đã nói tối qua: 'Thỏa mãn cậu'. Gã ta tính thỏa mãn cậu kiểu gì? Chỉ hút máu thôi có được không?

Nếu không... Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ đường tắt để qua cửa trò chơi này chính là bán thân? Tạ Tịch tê hết cả da đầu, không dám nghĩ thêm nữa.

Nếu đây chỉ là một cái game bình thường trên máy tính, Tạ Tịch đã sớm xóa game tặng kèm một vé report, thuận mồm "hỏi thăm" luôn tên bỉ ối đã thiết kế ra nó. Đáng tiếc đây không phải trò chơi trên máy, mà là một trò chơi chân chính tồn tại, không cách nào dùng lẽ thường để giải thích.

Không thể rời khỏi, không thể bỏ cuộc, Tạ Tịch cũng chẳng hiếu kì hậu quả của việc bỏ qua load sau khi tử vong.

Chỉ có thể kiên trì tiếp tục!

***

"Mẹ kiếp lão Tà đúng là vứt hết mặt mũi rồi, lại chế ra cái trò chơi chó gặm kiểu này?" Rõ ràng là một vương tử được trời ban cho bộ dáng như đóa hoa cao lãnh, sở hữu tóc bạc mắt bạc của tộc tinh linh, thế mà vừa mở miệng ra hình tượng lập tức theo gió bay sạch, bại lộ bản chất bỉ bựa.

Người đàn ông ngồi đối diện y mặc một set đồ cực kỳ nghiêm trang, cổ áo kéo đến tận cằm, trừ khuôn mặt thì không có chút da thịt nào lộ ra ngoài, nhưng dù che kín đến vậy cũng không giấu được thân thể rắn chắc của anh ta, lại thêm cung cách ăn nói thận trọng, một bộ dáng người sống chớ đến gần.

Nhan Triết vểnh chân bắt chéo, nhìn chằm chằm màn nước nói: "Đúng là đồ phá hoại, nếu tôi là đứa nhỏ này, khẳng định chỉ muốn đập chết Giang Lão Tà."

Tần Qua Tranh nhìn thoáng qua, lông mày lạnh lẽo cứng rắn khẽ nhếch: "Đây là hồn ý của Giang Tà?"

"Chính hắn." Nhìn Nhan Triết có chút hả hê, "Tên đó vậy mà lại đi thả hồn ý vào trong thế giới dành cho tân thủ, chẳng trách độ khó bị nâng lên cấp S."

Tần Qua Tranh hỏi tiếp: "Sở dĩ chưa ai qua cửa được là vì không có bất kỳ ai có thể tiến vào trò chơi?"

"Ừ," Nhan Triết nói: "Có thể được đám hồn ý của Giang Tà tán thành, bạn nhỏ này đúng là không đơn giản."

Tần Qua Tranh xuyên qua màn nước nhìn về phía thiếu niên có dung mạo xinh đẹp dị thường kia: "Vị thành niên à?"

Nhan Triết đáp: "Mới mười chín tuổi, vừa trưởng thành thôi."

"Còn nhỏ như vậy?"

"Giang trâu già gặm cỏ non."

Tần Qua Tranh lại xem một lát rồi thắc mắc: "Quản gia chết rồi, cậu ta chỉ cần tiếp nhận sơ ủng xong chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ rồi sao."

"Đâu có đơn giản như vậy." Nhan Triết cười há há, "Để sơ ủng cần hút sạch huyết dịch ra, trở thành Vampire cũng không được tính là còn sống."

Tần Qua Tranh: "..."

Nhan Triết nhìn có chút hả dạ nói tiếp: "Có thể đạt được sự đồng thuận của hồn ý Giang Tà, chuyện này nói rõ độ phù hợp của đứa nhỏ kia cùng lão Tà rất cao, cơ mà lão Tà lại đi tạo ra cái trò chơi bức người thành chó thế này, bạn nhỏ lại chả hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi đi."

Tần Qua Tranh đáp: "Cậu ấy cũng đâu mất mát gì, nhiệm vụ đầu tiên là thế giới cấp S, chỉ cần có thể qua cửa liền sẽ lấy được——"

Nhan Triết đánh gãy lời anh ta: "Nhất định sẽ qua cửa."

Tần Qua Tranh nhìn về phía y, kinh ngạc vì thái độ chắc nịch này.

Nhan Triết nói: "Là hồn ý của lão Tà làm tăng đẳng cấp của thế giới, chứ kỳ thật độ khó của nhiệm vụ này không cao, vẫn nằm trong phạm vi năng lực của người mới, đứa nhỏ này còn rất thông minh, chọn đúng đặc quyền tương đương với việc đặt được một chân qua cửa rồi."

Tần Qua Tranh nhìn xuống phần chú thích chi tiết: "Không hạn chế số lần load, miễn đau vết thương trí mạng, chính xác là hoàn toàn không khó."

Nhan Triết cười tủm tỉm nói: "Đáng tiếc nội dung trò chơi quá phá hoại, tam quan bạn nhỏ chắc đã nát bét rồi."

Tần Qua Tranh: "..." Đúng thật là vậy.

"Không may còn phải đi làm nhiệm vụ." Mặt Nhan Triết tiếc hùi hụi, "Hết cách ngồi xem lão Tà tìm đủ kiểu đường chết."

***

Tạ Tịch không biết những việc này, cậu vừa mới rời khỏi hiện trường án mạng.

Quản gia chết rồi, máu tươi chảy đầy đất, đáng tiếc Tạ Tịch căn bản không có năng lực dọn dẹp, chỉ có thể tạm thời bỏ đi.

Tiếp theo nên làm gì? Tạ Tịch không muốn tiếp nhận sơ ủng, cũng không thể thất hẹn.

Trước mắt chỉ có thể đến phủ bá tước, tiếp tục vờn nhau với Aix, thời gian có vẻn vẹn sáu ngày mà thôi, có lẽ cậu có thể câu giờ cho đến khi nhiệm vụ kết thúc rồi mới nhận sơ ủng.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng trực giác Tạ Tịch mách bảo chuyện này sẽ không nhẹ nhàng như thế.

Nói ra mới thấy kỳ quái, một tòa thành to đến vậy mà lại vắng vẻ cực kỳ, lúc Randy còn ở đây thì không cảm giác được, hắn vừa chết, nơi này liền ngập tràn tử khí, giống như một ngôi mộ.

Tạ Tịch ngược lại không hề thấy sợ, dù sao cũng là người đã chết ba lần.

Cậu tự tìm người đánh xe, bố trí xe ngựa xong xuôi, chuẩn bị hướng về phủ bá tước, đi tìm Vampire Aix.

Kế hoạch nguyên bản của cậu là dùng lời nói khích lệ quản gia, để hắn đi đối phó Vampire thay cậu, trăm ngàn lần không nghĩ tới vừa thở ra một câu đã đẩy người ta đi chầu trời luôn... Cậu chỉ có thể thay đổi kế hoạch, tự thân kéo dài thời gian với Aix.

Xe ngựa kêu lộc cộc, một đường thẳng tắp rời khỏi trang viên, lúc nó chạy trên đường mòn Tạ Tịch liền có dịp được thưởng thức phong cảnh điền viên vô cùng mỹ lệ.

Đây là cảnh đẹp mà ở trong xã hội hiện đại người xe như nước sẽ không thể nào thấy được: Trời quang mây tạnh, gió lướt qua ngọn cỏ xanh biếc, những đóa sen xinh đẹp lung lay cánh hoa, khoe sắc bên bờ hồ.

Tạ Tịch nghiêm túc ngắm nhìn, gần như không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Quá chân thật, một trò chơi còn thật hơn so với hiện thực.

Đột nhiên, xe ngựa hơi rung lắc một chút, Tạ Tịch dùng sức siết chặt nắm tay, miễn cưỡng ổn định thân thể của mình.

"Làm sao vậy..." Cậu đang muốn cất tiếng hỏi thì màn cửa xe ngựa bất thình lình bị xốc lên, phu xe mang bộ mặt hung ác nhìn chằm chặp vào cậu.

Tạ Tịch trong lòng giật thót, thầm nghĩ không ổn rồi.

Dao găm sắc bén đã đâm tới, trong mắt phu xe toàn là sự tàn độc cùng oán hận: "Không còn con chó Randy kia nữa, Sein Hall, để tao coi còn ai bảo vệ mày!"

Bên trong xe ngựa chật hẹp, muốn tránh cũng tránh không được, đương nhiên Tạ Tịch cũng không quá muốn làm vậy.

Cậu tận dụng thời gian hỏi: "Tại sao ông lại muốn giết tôi?"

"Vì sao ư?" Phẫn hận trong mắt phu xe đã lên tới đỉnh điểm, "Lòng dạ mày ác độc, làm đủ chuyện thất đức, đế quốc này ai lại không muốn giết mày cho hả giận!"

"Tôi..." Tạ Tịch không có cơ hội nói câu thứ hai, phu xe đã đâm thêm một nhát xuyên thủng trái tim cậu.

"Ha ha ha, mày mà cũng có ngày hôm nay." Tên phu xe dáng vẻ điên cuồng, "Tao muốn nhìn thử trái tim của mày có phải màu đen hay không, đồ ma quỷ bò lên từ địa ngục——"

Âm thanh của ông ta dần trở nên xa xăm, Tạ Tịch kịp thời chọn load.

Điểm load không còn dư lại cái nào khác, cậu chỉ có thể trở lại đêm qua.

Vậy là... quả nhiên không thể để Randy chết? Từ những câu đối thoại cuối cùng với phu xe có thể nhìn ra được một chút tin tức, thân thể này của cậu không chỉ đơn thuần là một công tử quý tộc, chín phần mười còn gây thù chuốc oán ở khắp nơi; quản gia Randy cũng tuyệt đối không đơn giản, chỉ khi hắn còn sống, cậu mới tránh được tình cảnh bị người ám sát.

Phải chăng từ đây có thể suy ra rằng quản gia Randy hoàn toàn đủ khả năng để đánh một trận tay đôi với Vampire?

Thế thì kế hoạch ban đầu của cậu đã đi đúng hướng rồi, chỉ là trong lời nói cần phải uyển chuyển hơn một chút, không thể để cho quản gia tự sát quá sớm!

Vừa hạ quyết tâm, gã Vampire tóc bạc đã bất ngờ xuất hiện, đây đã là lần thứ ba rồi, Tạ Tịch tập mãi thành quen, lươn lẹo lừa gạt dỗ dành đều làm đến tương đối thành thục.

Lời thoại của tên quỷ hút máu không khác lắm so với lần trước, chỉ là mấy câu tỏ tình của gã càng thêm thần kinh: "Sein bé bỏng à, ta quả thực muốn đem trái tim này móc ra cho em, để em có thể nhìn một chút xem nó yêu em nhiều đến cỡ nào."

Tạ Tịch sợ gã một lời không hợp liền móc tim ra thật, rét lạnh bảo: "Anh không nên nói như vậy."

Mê luyến sâu đậm hiện lên trong con ngươi màu đỏ thẫm xinh đẹp của bá tước Vampire: "Ngày mai gặp lại nhé, bé cưng dịu dàng của ta."

Tạ Tịch: "..." nghe quá nhiều lần rồi cũng bớt buồn nôn hẳn.

Dỗ gã Vampire rời khỏi, lại đối phó quản gia Randy đi tuần đêm xong, Tạ Tịch rốt cuộc cũng đợi được ngày thứ hai mấu chốt.

Lần này cậu không hề dây dưa dài dòng, cũng chẳng thèm mở bài văn vở, trực tiếp hỏi thẳng: "Randy, vô luận ta gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ trung thành với ta đúng không?"

Quả nhiên đây mới là phương thức nói chuyện chính xác, vị quản gia quỳ một chân trên mặt đất, thành kính đáp: "San sẻ gánh nặng vì cậu chủ chính là ước nguyện duy nhất trong đời này của tôi."

Tạ Tịch từ trên cao nhìn xuống hắn: "Anh biết thân phận thật sự của bá tước Aix?"

Bả vai buông thõng của quản gia cứng đờ lại thấy rõ, hắn trầm giọng trả lời: "Bá tước đã mất từ lâu rồi, kẻ đang chiếm cứ thân thể ngài ấy là một con quỷ hút máu chỉ tồn tại trong bóng đêm."

Tạ Tịch thầm nghĩ: Quả nhiên anh đã sớm biết trước!

"Vậy anh biết hôm nay là ngày gì không?" Tạ Tịch yên lặng nhìn hắn.

Randy ngẩng đầu, tròng mắt xanh ngọc dâng lên một đoàn sương đen: "Ngài đã quyết định rồi sao?"

"Ta không muốn trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ kia," Tạ Tịch đặt tay lên vai trái của hắn, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Anh có thể giúp ta không?"

Đáy mắt quản gia như bị một ngọn lửa rực cháy thiêu đốt, môi mỏng của hắn khẽ run: "Cậu chủ..."

"Sức mạnh của gã ta quá cường đại, ta lá mặt lá trái với gã bất quá chỉ vì muốn bảo vệ tòa lâu đài này chu toàn, nhưng hiện tại kẻ đó được một tấc lại muốn tiến một thước, ta..." Nghiệp vụ diễn xuất của bạn nhỏ Tạ Tịch còn chưa thuần thục, lời nói được một nửa lại có chút không thốt ra tiếp được...

Cũng may đã đi đúng hướng, quản gia Randy nắm chặt tay cậu, run giọng hỏi: "Ngài không yêu gã ta, có đúng không?"

Tạ Tịch rốt cuộc cũng nói được một câu thật lòng: "Ta không yêu gã."

Quản gia nhắm mắt lại, một bộ dáng như vừa được tái sinh, hắn thành kính hôn mu bàn tay của cậu: "Chỉ cần thấy rõ được tâm ý của ngài, những thứ còn lại xin cứ giao cho tôi."

Tạ Tịch lo lắng nói: "Gã không phải con người, năng lực lại quá mạnh, anh..."

"Đừng lo cho tôi." Quản gia nhìn về phía cậu, lòng trung thành cùng sự yêu thương không hề giữ lại dù chỉ một chút, "Ngài chỉ cần chờ tôi quay về."

Tạ Tịch không phải đang giả vờ lo lắng, mặc dù chỗ lo có hơi khác biệt, cậu thật lòng chúc: "Bảo trọng nhé." Chỉ mong hai người này có thể đánh sáu ngày sáu đêm, giúp cậu một mạch hoàn thành luôn nhiệm vụ.

Trước khi đi, Randy dặn dò Tạ Tịch: "... Xin ngài đừng rời khỏi lâu đài."

Tạ Tịch nghĩ đến người đánh xe từng ám sát cậu, ngưng trọng gật đầu: "Ta không đi đâu hết, sẽ ở đây chờ anh quay lại."

Ánh mắt Randy sáng lên, chất chứa dịu dàng mênh mông: "Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài."

Đưa tiễn quản gia tiên sinh xong, Tạ Tịch lo lắng bất an cho tới tận trưa, thẳng đến khi ánh nắng buổi chiều hạ dần về trời tây, lúc mọi thứ chìm vào bóng tối chạng vạng cậu mới dám thở phào một hơi dài.

Xem ra lần này cậu đã có một nước đi chính xác, giật dây cho quản gia đi đối phó Vampire.

Cũng không biết kết quả cuộc chiến sẽ thế nào, nhưng tuyệt đối đừng là cảnh tượng gã Vampire tóc bạc tức sùi bọt mép quay lại chỗ này.

Do Randy không còn ở đây, người giúp cậu thay quần áo đổi thành cô hầu Gall.

Lúc gặp lại cô nàng, Tạ Tịch không có nghĩ ngợi gì nhiều, mặc dù cậu ở thế giới này chỉ mới một ngày, nhưng trên thực tế đã qua rất nhiều ngày rồi, bởi vì coi như vừa vượt được một ải, cho nên cậu cũng buông lỏng hơn bình thường.

Gall cẩn thận giúp cậu tháo áo choàng, lúc đang cởi được vài cúc áo sơ mi thì cô ta bỗng thấp giọng hỏi: "Cậu chủ, tôi không được sao?"

Tạ Tịch nghe không rõ: "Hửm?"

Người con gái còn cao hơn cậu nửa cái đầu đưa mắt nhìn cậu: "Chuyện Randy có thể làm, tôi cũng làm được, thứ Aix có thể cho ngài, tôi cũng có thể."

Lần này thì Tạ Tịch nghe rõ rồi, con ngươi của cậu hơi co lại, ngẩng đầu nhìn về phía Gall.

Chất giọng thanh thoát của Gall đột nhiên trở nên trầm khàn, sự hồn nhiên giả dối bị thu hồi toàn bộ, khí thế hùng hồn thuộc về thiếu niên cứ vậy bộc phát: "Nếu Randy không về được, ngài hãy nhìn tôi nhiều hơn một chút, có được không?"

Giờ này khắc này, Tạ Tịch mới nhìn thấy trái cổ bị viền ren che kín của "cô hầu".

Gall nâng tay cậu đặt lên ngực mình, chỗ ấy là một mảng bằng phẳng, chẳng hề có chút nhấp nhô nào của thiếu nữ.

"Ngài có thể cảm nhận được không?" Trong thanh âm khàn đục của thiếu niên dâng trào tình ý, "Trái tim này chỉ thuộc về ngài."

____

Khỉ: Vote/comment/share để tạo động lực cho mình mần hàng nhanh hơn nhé các độc giả yêu dấu ❤❤❤

(Beta-ed 30/8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro