Chương 25: Thị trấn cổ tích|9
Chương 25: Triệu hoán "cầm thú"
Editor: Myself
Tạ Tịch chạy trối chết, suýt thì bay mất nửa cái mạng.
Cũng may là Trọng Kim không đuổi theo, nhưng Tạ Tịch vẫn lo lắng trong lòng. Hiệu quả định thân phù quá ngắn, thể lực Trọng Kim rõ ràng mạnh hơn cậu nhiều, hắn lại quen thuộc trấn nhỏ này, muốn tìm cậu rất dễ.
Nhất định phải nắm chặt thời gian, thông quan thế giới này trước khi Trọng Kim tìm tới!
Tạ Tịch uống một bình thuốc thể lực, chịu đựng vị tanh chát trong miệng, đi hội hợp với Tống Thích.
Thời điểm chia nhau chạy cậu có làm một cái khẩu hình, thị lực người thu thập tốt, Tống Thích chắc chắn hiểu.
—— Địa lao.
Nơi hai người họ bị giam trước đó.
Tạ Tịch không đi đường vòng, chạy thẳng tới địa lao, cậu dùng kính tìm kiếm, nhanh chóng xác định được vị trí Tống Thích.
May mà Trọng Kim không mang theo loại đạo cụ như kính tìm kiếm, bằng không cậu và Tống Thích thật sự là muốn trốn cũng không thể trốn!
Tống Thích vừa nhìn thấy cậu, lệ nóng doanh tròng: "Tịch ca!" Cậu ta sự bị hù chết, cho rằng mình không thể gặp lại Tạ Tịch nữa.
Tạ Tịch thở mạnh lấy hơi, nói: "Đi, đến sau núi!"
Tống Thích luống cuống: "Nhỡ Trọng Kim đang chờ chúng ta ở đó thì sao?"
Tạ Tịch đáp: "Sẽ không, hắn không biết nhiệm vụ của chúng ta là gì."
May là Tạ Tịch đã nói dối, kể cho Trọng Kim nhiệm vụ của mình là thu thập lang nha bổng của Tôn đại nương. Dựa theo logic bình thường, hai người sẽ muốn nhanh chóng thoát khỏi thế giới này, mà biện pháp rời đi duy nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ, khả năng cao là Trọng Kim đã đến chỗ Tôn đại nương chặn họ.
Tống Thích nhớ lại: "Cũng đúng, cấp bậc nhiệm vụ phía sau núi rất cao, tỉ lệ xoát được rất thấp, hắn hẳn sẽ không nghĩ chúng ta tới sau núi!"
Hai người vừa nói chuyện, vừa xuất phát.
Thấy trán Tạ tịch đầy mồ hôi, Tống Thích liền lấy hết thuốc thể lực của mình ra cho cậu uống.
Tạ Tịch lắc đầu: "Lúc chạy đến đây ta đã uống một bình rồi." Hiệu quả nước thuốc có giới hạn thời gian, sử dụng quá nhiều trong một giờ sẽ làm giảm tác dụng. Loại thuốc cấp thấp như này thì trực tiếp không còn tác dụng luôn.
Tống Thích cũng hết cách: "Chờ rời khỏi thế giới này, cậu tranh thủ thời gian cường hóa thể lực đi."
Tạ Tịch lau mồ hôi trên trán: "Đây mới là nhiệm vụ thứ hai của tôi."
Phải hoàn thành tối thiểu ba thế giới mới có thể mở hệ thống thiên phú.
Tống Thích an ủi: "Không sao, lần sau xoát một thế giới cấp F là được, hoàn thành dễ lắm."
Tạ Tịch không ôm hi vọng với việc này, cậu chỉ hi vọng ra khỏi trò chơi này, đá bay cái trò chơi X thiết kế là được!
Tạ Tịch hơi mệt, không muốn nói, nhưng trong lòng có việc lại không thể không nói.
"Cậu có biết thuật triệu hoán không?" Cậu không có ai khác để hỏi, chỉ có thể hỏi Tống Thích, lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Tống Thích sững sờ: "Biết! Đây là mục tiêu của tôi, sau này tôi muốn tu triệu hoán thuật!"
Tạ Tịch không ngờ là cậu lại biết, hỏi: "Vật được triệu hoán thuật triệu hoán có thể thương tổn chủ nhân không?"
"Đương nhiên là không!" Tống Thích đáp, "Chỉ cần có thể triệu hoán thì đều đã ký kết khế ước, sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của người triệu hoán".
Tạ Tịch hỏi: "Không quan trọng vật được triệu hoán mạnh bao nhiêu?"
Tống Thích: "Mạnh đến mức nào cơ chứ? Đến Thánh Thú còn triệu hoán được nữa là."
Không phải Thánh Thú, nhưng cũng không kém lắm, cầm thú cũng là thú mà.
Tạ Tịch cân nhắc một chút, hỏi: "Vậy cậu nghe tới triệu hoán thuật có thể triệu hoán người chưa?"
"Đệch!" Tống Thích trợn mắt há mồm, "Nghe nói mấy đại lão trên thang trời cũng có thể bị triệu hoán, đừng nói là cậu có thể triệu hoán họ nhá?" Tạ Tịch hỏi cặn kẽ như vậy, cậu ta cũng đoán được Tạ Tịch sẽ dùng thuật triệu hoán, dù sao thông quan chuẩn thế giới cấp S sẽ có ban thưởng đặc thù nên cũng không nghĩ nhiều.
Thang trời lại là cái gì nữa? Tạ Tịch không rảnh quan tâm, hỏi trọng điểm trước: "Chẳng lẽ có thể triệu hoán người thật?"
Tống Thích nói: "Vậy thì chắc chắn không, các đại lão bề bộn nhiều việc, sao vẫy một cái liền ra được!"
Tạ Tịch hỏi: "Chỉ là phân thân thì sao?"
Tống Thích suy nghĩ, "Hẳn là con rối thừa hưởng sức mạnh."
Tạ Tịch khẽ thở ra, con rối thì dễ.
Tống Thích bí mật hỏi cậu: "Cậu thật sự có thể triệu hoán con rối đại lão?"
"Phải, nhưng thời gian rất ngắn." Tạ Tịch không giấu diếm, "Nhưng hẳn là đủ dùng." Dù sao cũng thiết kế được cái thế giới cấp S biến thái vậy, hẳn là rất giỏi đánh nhau!
Tống Thích hưng phấn: "Là đại lão nào, là ai?"
Tạ Tịch nói: "X."
Tống Thích ngu người: "X....X?"
Tạ Tịch gật đầu.
"A a a a a a a!" Tống Thích thét lên, "Lúc còn sống có thể nhìn thấy X thần, nhân sinh đáng giá!"
Tạ Tịch: "Chỉ là con rối."
Tống Thích nuốt một ngụm nước bọt: "Ta nghe nói y đẹp trai phá trời, là nam nhân duy nhất đứng trước mặt Nhan thần không bị hạ thấp!"
Tạ Tịch không hiểu lắm: "Nhan thần?"
Tống Thích hâm mộ: "Đệ nhất mỹ nhân trung ương đó!"
Tạ Tịch: "......"
"Ờm, cậu cũng rất đẹp...... nhưng còn non quá, vẫn chưa trưởng thành." Tâm linh bé nhỏ của Tống Thích cháy hừng hực: "Cậu định khi nào triệu hoán X thần, để tôi chiêm ngưỡng chút?"
Tạ Tịch yên lặng cách xa cậu ta một chút.
Tống Thích cảm thấy bị ghét bỏ: "Cậu là đồ thẳng nam sắt thép!"
Tạ Tịch không cảm thấy mình thẳng, chỉ là cậu không hiểu cái gì là đẹp trong miệng mọi người. Có gì đáng xem chứ? Không phải đều là hai mắt một mũi một miệng à? Có cái gì khác đâu.
Cuối cùng đã tới phía sau núi, Tạ Tịch có kính tìm kiếm, không chút khó khăn đã tìm được đứa nhỏ mắt vàng.
Nó nhìn thấy Tạ Tịch lông tóc vô thương liền ngẩn người.
Tạ Tịch nói: "Anh không sao."
"Ngươi đương nhiên không sao!" Vẻ mặt đứa bé phức tạp nói, "Những người ngoại lai các ngươi đều có hai cái mạng!"
Tạ Tịch vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy dòng chữ nhắc nhở dưới góc phải.
—— Chúc mừng ngài, hoàn thành nhiệm vụ nhánh: Truy tung vòi rồng.
Tạ Tịch giật mình: "Nhóc tên là Long Quyển Phong (aka vòi rồng)?"
Đứa nhỏ mắt vàng lập tức cảnh giác: "Sao ngươi biết?"
Tống Thích cũng ngẩn người, chớp mắt liền kinh hỉ: "Trời ạ, vòi rồng là người!"
Tạ Tịch cũng không nghĩ tới....
Cậu chỉ cảm thấy đứa bé này rất đặc biệt, thứ nhất là ánh mắt của nó, thứ hai là nó không gầy gò như những thôn dân khác, cho nên cậu cảm thấy nó có thể là một cửa đột phá, vạn vạn không nghĩ tới lại là nhiệm vụ nhánh trọng yếu.
Nói lại thì Tạ Tịch nhớ trước đó Tôn Vân Nhi có gọi tên nó, là —— Tiểu Phong.
Nhưng ai mà nghĩ được sẽ có người có cái tên hài hước như thế!
Thằng nhóc nhíu chặt mi tâm: "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"
Tạ Tịch phải luôn cảnh giác Trọng Kim, thực sự không có thời gian chậm trễ, cậu nửa ngồi xuống, nhìn thẳng nó: "Tiểu Phong, anh biết các em chán ghét kẻ ngoại lai, cũng biết là bọn họ phá hủy cuộc sống yên tĩnh của các em mà anh có thể đóng cửa, không cho họ tới nữa."
Đứa bé mắt vàng lại cẩn thận cảnh giác: "Ngươi không giống bọn chúng." Cho dù kẻ ngoại lai có thể sống lại sau khi chết, nhưng chưa bao giờ vì thôn dân mà chịu vết thương trí mạng như thế.
Tạ Tịch nhìn nó: "Anh cần sự trợ giúp của nhóc."
Thằng bé cắn môi dưới: "Nếu như ngươi gạt ta, Long thần sẽ trừng phạt ngươi!"
Nghe được câu này Tạ Tịch thật sự đau lòng, nếu như không thật sự cùng đường mạt lộ, đứa nhỏ này không đến mức phải nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng yếu ớt như thế.
Tạ Tịch hứa với nó: "Anh sẽ không lừa nhóc."
Nó hỏi: "Ta cần phải làm gì?"
Tạ Tịch hỏi nó: "Nhóc biết long tâm là cái gì không?"
Con ngươi thằng bé đột nhiên rụt lại, thần thái thay đổi, môi dưới bị cắn đỏ lên.
Tạ Tịch nhìn nó: "Anh cần thu thập long tâm."
Vốn cho rằng đứa bé sẽ từ chối, nhưng nó bỗng dưng bình tĩnh lại, lộ ra thần sắc không tương xứng với độ tuổi, nói: "Đi theo ta."
Tạ Tịch giật mình, Tống Thích cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nhiệm vụ nhánh là tiền thân của nhiệm vụ chính tuyến? Dễ quá vậy?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây chỉ là thế giới cấp D, vốn không nên quá khó.
Nó đi phía trước, dẫn bọn họ vào sơn động mà cả hai không thể tiến vào trước kia.
Lúc đứng ở bên ngoài chỉ cảm thấy sơn động này sâu không lường được, đến khi đi vào trong mới phát hiện nó còn lớn hơn trong tưởng tượng.
"Khụ......"
Tạ Tịch và Tống Thích đồng thời bưng kín miệng mũi, bị mùi bên trong hun đến ngạt thở.
Hư thối, tanh hôi, mùi vị không thể nào tả nổi làm người ta hận không thể phun hết bữa cơm đêm qua ra.
Đứa bé bình tĩnh, nhìn bể máu đầy xác chết tay cụt chân gãy nói: "...Long tâm ở ngay phía dưới."
Tạ Tịch và Tống Thích đều sững sờ.
Nó lẩm bẩm: "Dâng ma quỷ cho Long thần, Long tâm sẽ chiếu sáng tiểu trấn."
Thi thể trong ao chính là người chơi đã chết ở nơi này.
Tống Thích không nhịn được, xoay người qua một bên nôn ào ào.
Tạ Tịch cũng không tốt hơn mấy, cậu nhíu mày hỏi: "Long tâm... ở phía dưới?"
"Phải." Thấy nhiều người chết như vậy nhưng đứa bé không hề đổi sắc mặt, đôi mắt vàng giống đèn pha nhìn về phía Tạ Tịch, "Nếu ngươi cần, vậy thì xuống lấy đi."
Tạ Tịch: "......"
Tống Thích: "......Ọe!"
Thế này lấy kiểu gì? Ai mẹ nó có thể nhảy vào trong cái ao máu đầy thi thể này tìm đồ!
Mặt Tống Thích trắng bệch, nhìn về phía Tạ Tịch: "Cái này, làm sao...."
Tạ Tịch nhíu chặt lông mày, hỏi cậu ta: "Cậu chắc chắn triệu hoán thuật sẽ không triệu hoán người thật đúng không?"
Tống Thích sững sờ: "Đệch???"
Tạ Tịch hít sâu, dùng kỹ năng duy nhất hiện có, triệu hoán phân thân X.
Trong sơn động tối om lóe lên ánh sáng, nam tử vóc người thon dài xuất hiện.
Y mặc một bộ đồ đen, kiểu dáng đơn giản, chỉ có ống tay áo được xắn lên và cổ áo hơi mở mang vài phần tuỳ tiện lười biếng. Ánh sáng dần tiêu tan, chỉ còn lại nam nhân ngũ quan anh tuấn thâm thuý trong huyệt động, đôi con ngươi dị sắc làm hang động vốn đáng sợ như đang nghênh đón lãnh chúa dưới vực sâu, càng có vẻ quỷ quái.
Tống Thích ngây người.
A a a, thật mẹ nó kích thích!
Và......
Đại lão chạy mau! Có người muốn hố ngài!
.
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tà: Vẫn tính là có gọi ta.
Ba giây sau, Giang Lão Tà: ???
Thiên đạo luân hồi, lão Tà từ từ sẽ đến ~
.
Editor có lời muốn nói:
Hai bạn trẻ đã gặp được nhau sau hơn 20 chương. Phấn khích!!!!! Tung hoa 。 ゚ (゚ ^ ∀ ^ ゚) ゚。
Muộn mất một ngày nhưng vẫn muốn nói: Chúc mừng năm mới!!! Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ và luôn vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro