Chương 9
TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG
Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma
Edit: JiJi
Beta: Dani (B1) & Lur (B2)
Chương 9
Tô Hàng vội vàng chạy đến nổi không kịp thở, thuận thế ngồi xổm xuống đỡ Tô Kiều lên. Tô Kiều mượn lực tay Tô Hàng ráng chống để đứng dậy, cậu cúi đầu ho khan hai tiếng. Đáy mắt Tô Hàng trong chớp mắt như bị bóng tối bao phủ, âm trầm đến đáng sợ.
"Anh cõng em, lên nào!" Tô Hàng ngồi xổm trước mặt Tô Kiều, cậu vung vung tay, Tô Hàng tức giận quát nhẹ một tiếng: "Lên!" Tô Kiều bị tiếng quát dọa sợ, cậu do dự vòng tay qua ôm cổ Tô Hàng, vừa chạm tới, Tô Hàng liền kéo tay cậu, dùng sức cõng cậu lên.
Đây là lần thứ hai Tô Hàng cõng Tô Kiều. Cậu nằm nhoài trên lưng anh, má phải kề sát cổ anh, trong lòng dần trở nên ấm áp, dường như những đau đớn kia không còn đau như vậy nữa. Tô Hàng đỡ chân cậu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh, vì thế càng ôm anh chặt hơn.
Tô Hàng cõng Tô Kiều ra khỏi trường, sắc trời đã tối mịt. Tô Hàng quan sát kỹ mặt đường dưới chân, cẩn thận từng bước. Tô Kiều cọ cọ lên cổ anh, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao.
Mặt trăng khuất sau tầng mây dày đặc, chỉ lộ ra một nửa. Cả đoạn đường về, ánh mắt Tô Kiều cứ dõi theo ánh trăng soi, chỉ cần Tô Hàng đi về trước một bước, mặt trăng cũng di chuyển theo bọn họ một chút.
Ra là mặt trăng muốn theo chân bọn họ về nhà.
Tô Kiều nghĩ như vậy liền bật cười, động tới vết thương nơi khoé miệng, dù vậy vẫn không khiến cậu thấy đau đớn. Rất nhanh đã về đến nhà, Tô Kiều đói đến cồn cào rã rời. Tô Hàng thả cậu xuống trên ghế sô-pha, sau đó quay người chạy nhanh tới dưới gầm giường nhanh tay lấy ra một hộp bánh trung thu đã rỉ sét, mở nắp rồi lấy ra băng gạc và một bình thuốc nước đỏ.
"Vén quần áo lên." Tô Hàng rút ra hai miếng bông gòn trên bàn ăn, vặn nắp mở ra lọ bình sát trùng, rồi thấm bông gòn chấm chấm vào. Tô Kiều đã cởi áo đồng phục ra, sau đó vén lên áo len và lớp áo thun T-shirt. Tô Hàng ngồi xổm xuống, nhìn những vết thương đã chồng chéo lên nhau kia, có vết đã ửng đỏ lên, da thịt đều bị tróc cả ra, còn có chỗ toàn bộ bị sưng phù cả lên, thâm đen thành từng khối.
Tô Hàng nhíu mày thật chặt, anh lo lắng nhìn Tô Kiều, sau đó vô cùng cẩn thận bắt đầu bôi thuốc. Gió lạnh theo bệ cửa sổ lùa vào, một trận da dà theo quán tính liền nổi lên, Tô Kiều bất giác run run, tốc độ bàn tay Tô Hàng tăng thêm một chút nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, anh vội vã nói: "Sẽ xong ngay thôi."
Từ góc độ này có thể nhìn thấy biểu cảm của Tô Hàng, hàng lông mi thật dài của anh khẽ thấp thoáng rung động, rõ ràng là anh đang gắng kìm nén cơn giận sục sôi trong lòng, trước đây anh hai chưa từng đối xử tốt với cậu được như bây giờ.
Tô Kiều nghĩ ngợi lung tung đến thất thần, tay đang vén áo cứ thế từ từ tuột xuống. Tô Hàng nhanh chóng bắt được, ngón cái của anh vô tình chạm vào xương sườn cậu, lành lạnh man mát, anh gọi một tiếng Tô Kiều làm cậu giật mình.
"Xong rồi." Tô Hàng cẩn thận giúp cậu kéo quần áo lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tô Kiều với ánh mắt kỳ lạ.
"Là ai bắt nạt em?" Giọng điệu Tô Hàng điềm tĩnh không hề gay gắt, nhưng cơn tức giận cố kìm nén kia khiến giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo như sắp đóng băng người nghe.
Tô Kiều mở miệng nói: "Em không quen nó, là khối trên." Tô Hàng lập tức nắm chặt tay, ở trường này thỉnh thoảng hay xảy ra mấy chuyện dọa nạt, bắt chẹt bạn học, và mấy thằng hống hách không ai khác ngoài đám nhóc lưu manh lớp 9. Tô Hàng cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, sắc mặt anh rất kém, một tay vịn vào ghế sô-pha mới đứng lên được.
"Tô Hàng, em muốn ăn bánh trứng gà." Tô Kiều giơ tay nắm lấy tay Tô Hàng, cậu túm hơn nửa bàn tay anh thử lắc lắc. Tô Hàng cúi đầu nhìn Tô Kiều, cậu im lặng mỉm cười, đôi mắt híp lại giống như vầng trăng khuyết thành một chiếc cầu.
Tô Hàng rút tay cậu ra, quay người đi vào bếp, anh nói biết rồi, bảo Tô Kiều đợi một chút.
Tô Kiều ngoan ngoãn dạ một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc Tô Hàng quay người đã lập tức thay đổi thái độ. Ánh mắt cậu âm u không phải là thứ thuộc về một đứa trẻ, nếu lúc này Tô Hàng bất giác quay đầu lại, chắc chắn sẽ bị dọa cho hết hồn.
Tan học ngày hôm sau, một mình Tô Hàng một mình chạy tới khối lớp 9, anh đứng ngay góc rẽ hành lang lẳng lặng chờ. Không bao lâu sau, đám đàn anh loai choai xô đẩy nhau đi ra cười đùa càn rỡ, cả hành lang đều nghe thấy rõ ràng. Bọn chúng ngày càng gần hơn, lúc sắp đến gần lối rẽ, Tô Hàng trong nháy mắt đi ra.
Cả bọn vội vàng phanh lại lập tức lùi về sau, trong đám còn có thằng bị dọa mất vía mà giẫm lên chân thằng khác.
"Đồ thần kinh!" "Là thằng nào? Muốn chết sao?" Tên hôm qua cầm đầu cả bọn lập tức túm chặt cổ áo Tô Hàng, ép anh ngẩng đầu nhìn gã. Tô Hàng khá cao, so với đám lớp 9 không thấp hơn là bao, nhưng anh lại quá gầy, người hơi to con một chút là có thể dùng một tay nhấc anh lên.
Ánh mắt Tô Hàng không hề lộ ra chút sợ hãi nào, anh nắm ngược lại tay gã đanh thép gằn từng chữ nói: "Đừng bắt nạt em tao!" Giọng điệu anh không hề hung tàn, chỉ có lạnh lùng nên không tạo ra chút uy hiếp nào. Tên kia nghe vậy hơi sững sờ, bất chợt nhớ lại hôm qua lúc tan học ra về có hùa nhau đánh hội đồng một thằng nhóc, nên gã nhanh chóng tỏ vẻ xem thường.
"Thằng nhóc nghèo kiết xác đó là em trai mày? Mẹ nó, trên người nó không có lấy một xu, bị tẩn cho một trận thì đã sao?" Âm thanh gã liền hung hăng hách lối, cùng vẻ mặt dữ tợn, gã trừng lớn mắt dùng sức đẩy mạnh Tô Hàng dính sát lên tường. Tô Hàng đứng không vững, sau gáy bị va chạm một cách nặng nề, anh đau đớn hít vào một ngụm khí, sau đó bất ngờ một cú đấm mạnh thụi ngay vào bụng anh. Tô Hàng không biết đánh nhau, không hề có kỹ năng đánh đấm gì nhưng anh phản ứng rất nhanh, không kiêng dè mà nhắm ngay mặt thằng đó đấm lại một phát. Gã kia không ngờ Tô Hàng dám đánh trả, liền gọi cả bọn phía sau cùng lúc tiến lên.
Đúng lúc này có một tiếng động lớn vang lên khiến cả bọn bất ngờ quay đầu lại. Tô Kiều đá đổ một chậu hoa, chậu hoa rơi vỡ đầy ra đất, cậu liền nhặt lấy mảnh vỡ bất chấp tất cả xông thẳng về trước.
Bọn nó không dám động đậy, Tô Kiều nhắm thẳng vào gã đang đánh Tô Hàng, dùng mảnh vỡ ném thẳng vào mặt tên đó. Gã đau đớn kêu la thảm thiết, lập tức buông Tô Hàng ra.
"Dám đánh anh tao này, tao đánh chết bọn mày!" Tô Kiều như sư tử bị chọc gan gặp ai là cắn kẻ đó, cậu cầm mảnh vỡ lên định ném vào đám còn lại, bọn nó đều giật mình, một tên trong đám vội la lớn: "Nó điên rồi, chạy mau! Nhanh lên!"
Trong chớp mắt cả bọn tan tác như ong vỡ tổ, chỉ còn lại Tô Kiều và Tô Hàng. Tay Tô Kiều còn run nhẹ, Tô Hàng ngước mắt nhìn cậu, càng khiến cậu run hơn nữa.
"Tô Kiều... Tô Kiều..." Tô Hàng từng bước đến gần Tô Kiều, cậu còn chưa ổn định tinh thần, mãi đến khi Tô Hàng vỗ nhẹ lên vai, cậu mới hoàn hồn. Cậu hoảng sợ vùi đầu vào ngực Tô Hàng, bật khóc thành tiếng.
Tô Kiều khóc thương vô cùng đau lòng, Tô Hàng cho là cậu nhìn thấy bọn kia nên mới sợ hãi, anh không ngừng vỗ lưng nhỏ giọng an ủi Tô Kiều.
"Không sao rồi... Không sao rồi..."
Tô Kiều càng khóc lớn hơn, cậu lắc đầu không ngừng, khóc đến mức sắp làm ướt hết quần áo Tô Hàng. Thật ra cậu lo sợ bọn nó đánh chết Tô Hàng, nếu mất đi Tô Hàng thì người mà cậu yếu quý nhất trên đời này sẽ không còn nữa.
Sẽ không còn, không còn gì cả. Dĩ nhiên lời này cậu chắc chắn không nói ra. Cậu không dám!
___o____o____o____o___
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro