Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma

Edit: JiJi

Beta: Dani (B1) & Lur (B2)

Chương 6

Anh bấm tay tính nhẩm đã qua gần nửa tháng rồi, bọn họ cũng đã gần nửa tháng không lên lớp. Hôm nay, cuối cùng giáo viên đã tìm đến cửa.

Lúc Tô Hàng mở cửa nhìn thấy cô Vương, trên mặt hiện ra vẻ rất kinh ngạc. Ngay sau đó anh nghiêng người để cô giáo đi vào. Tay cô Vương cầm chặt quai đeo, cô bước qua cửa, hỏi thử là có cần phải thay giày hay không, Tô Hàng lắc đầu.

Tô Kiều đang tính tiền hàng, đống tiền lẻ vứt loạn trên giường, cậu ngẩng đầu nhìn thấy có người đến, đột nhiên nhanh chóng thu gọn đống tiền lại, tiền xu rơi vào trong hộp 'Colo Food' đựng tiền phát ra tiếng lẻng xẻng giòn tan. Tô Hàng mời cô Vương ngồi xuống, anh rót cho cô một cốc nước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Kiều, rồi nói: "Cô Vương, đây là Kiều Kiều em trai em."

Cô Vương gật đầu, hai tay bưng lấy cốc nước lên uống một ngụm, tiếp đó nhẹ nhàng thả lỏng tay, đôi mày nhíu chặt lo lắng nhìn Tô Hàng nói: "Tô Hàng, chuyện gia đình em trường học đã biết rồi. Các thầy cô đều rất lo lắng, cô biết các em rất vất vả, nhưng cô vẫn mong các em nhanh chóng trở lại trường học."

Tô Hàng cúi đầu, anh vốn không quen nói chuyện với người khác. Nên nãy giờ anh vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt nhau, đến nỗi ngón tay cái bị bong ra một lớp da chết, chuyện này cũng vì gần đây anh hay cắn. Trong vô thức, anh nhịn không được cạy nó ra, nhất thời khiến một cơn đau ập đến, nhưng anh vẫn không phát ra tiếng.

Cô Vương biết rằng đứa nhỏ này ít nói, nên vẫn nhẫn nại chờ đợi lúc này mới mở túi, lấy ra một phong bì da trâu đẩy qua.

"Đây là một chút tâm ý của các thầy cô và bạn học." Giấy da trâu không thực chất cũng chẳng nặng đến vậy, nhưng vào lúc này nó lại như một cái búa ngàn cân nặng nề đập mạnh vào trái tim Tô Hàng, khiến lòng anh đau nhói. Tô Hàng chậm rãi ngẩng đầu, anh đưa tay đẩy lại phong bì về chỗ cũ, giọng nói chững chạc.

"Cảm ơn cô Vương, cũng nhờ cô cảm ơn các bạn giúp em. Ý tốt của mọi người em xin nhận, nhưng tiền thì em không nhận."

Cô Vương có chút lo lắng, cô cầm lấy phong bì thẳng tay nhét vào lòng bàn tay Tô Hàng, cô nắm chặt lấy tay Tô Hàng tận tình khuyên bảo: "Tô Hàng, gia cảnh nhà em mọi người đều biết, cũng đã đến bước này rồi, em đừng để ý đến lòng tự trọng thêm nữa."

Vành mắt Tô Hàng đỏ ửng, dạo này khi quá mệt mỏi anh thường không được ngủ an giấc, nên trong đáy mắt nổi lên vài sợi tơ máu đỏ sẫm. Anh cắn môi đến độ bật tróc da, cằm nghiến lại thật chặt, thậm chí có chút run rẩy nhẹ.

Lúc này, Tô Kiều nhảy xuống giường. Cậu đi vài bước tới, không đợi cô Vương kịp phản ứng, đã nhanh rút tấm phong bì vứt thẳng xuống đất.

Cô Vương bị dọa cho một trận, vừa định mở miệng nói gì đó, thì thấy Tô Kiều ra mở cửa, bàn tay cậu chỉ thẳng ra cửa khuôn mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

"Tô Kiều!"

"Ra ngoài!" Tiếng Tô Kiều quát át lại tiếng anh, cậu rõ ràng chỉ là một đứa nhóc, giọng nói còn có chút trẻ con, nhưng đuôi mắt cậu nhướn lên lại khiến người khác nhìn vào ớn lạnh.

Nhất thời Cô Vương rơi vào thế khó xử, cô gập người nhặt tấm phong bì lên, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Cô chần chừ đi ra ngoài cửa, Tô Hàng đứng lên, anh trừng mắt nhìn Tô Kiều, Tô Kiều tỏ ra như không thấy gì. Cô Vương đi qua phía người Tô Kiều đứng, nhịn không được liền quan sát kỹ ánh mắt của cậu, Tô Kiều mặt càng lạnh tanh, cô Vương mím môi nhịn không được nói, đáp: "Đứa trẻ này bị làm sao vậy?"

Tô Hàng tiễn cô Vương ra ngoài cửa, hai người vừa ra ngoài, Tô Kiều liền đóng sập cửa vào. Tay Tô Hàng rụt lại, anh muốn cười tiễn cô Vương, nhưng cơ miệng hệt như bị tê liệt, anh cố kéo miệng vặn vẹo nở nụ cười trông càng khó coi hơn khi khóc, nói với cô Vương: "Thật xin lỗi... cô Vương, em trai em không phải cố ý đâu ạ..."

Lời nói sắp ra khỏi miệng cô Vương đến bên mép dẫu không đành vẫn cố nuốt lại, cô lại đưa phong bì lên nói: "Cầm lấy đi."

Tô Hàng trừng mắt nhìn phong bì, ánh mắt giống như muốn nhìn xuyên qua nó. Anh không nhận, lại nhẹ giọng đáp: "Cô Vương, thật sự không cần đâu ạ, hơn nữa, em muốn thôi học."

Nếu nói thiếu tiền thì anh so với bất kỳ ai cũng là người thiếu thốn, cần đến tiền nhất, anh còn phải nuôi một đứa em trai. Anh hận là bản thân không thể biến một đồng thành hai đồng, một chiếc bánh trứng tách thành hai chiếc; nhưng anh vẫn cần tự trọng sống kia mà, tuy rằng lòng tự trọng này trong mắt người lớn mà nói, rẻ mạt đến buồn cười.

Tiễn cô Vương đi rồi, Tô Hàng quay lên lại nhà, anh gõ cửa không thấy ai trả lời, anh liền giơ tay lên đẩy cửa, cánh cửa thế mà tự động mở ra. Thật ra lúc Tô Kiều tức giận vội vàng đóng sầm cửa lại, ngay lập tức cậu sợ Tô Hàng không vào được, đành lén lút đóng hờ cửa.

Tô Hàng đẩy cửa đi vào, Tô Kiều đang ôm gối thu mình nằm ở góc giường. Cậu khẽ lay người, cằm gác lên đầu gối, mắt nhìn xuống chân chằm chằm đến ngẩn người.

Tô Hàng sát lại gần ngồi xuống giường, anh nhìn Tô Kiều, sau đó đưa tay về phía cậu dịu dàng gọi một tiếng.

"Kiều Kiều, lại đây."

Tô Kiều bỗng đơ ra, cậu ngẩng đầu lên, nước mắt đọng trong đáy mắt trông thật đáng thương, cằm cậu khẽ run, ngay sau đó vội nhào vào lòng Tô Hàng. Tô Hàng ôm lấy cậu, cậu áp má mình lên ngực anh, tay trái ôm thật chặt cổ Tô Hàng. Cậu vừa khóc vừa nói: "Cô ấy sao lại nói với anh như thế! Em ghét cô ta!"

Tô Hàng xoa đầu cậu, Tô Kiều lại ôm càng chặt hơn. Tô Hàng nhìn về phía hộp 'Colo Food' trầm ngâm nói: "Cô ấy cũng chỉ có ý tốt."

"Tốt con khỉ!" Tô Kiều tức tối nói, cậu nghển đầu nhìn sườn má Tô Hàng, đột nhiên cọ cọ mặt mình lên người anh.

"Em không cho phép bọn họ bắt nạt anh."

Tô Hàng thầm thở dài một tiếng trong lòng, trước đây anh và Tô Kiều không hề thân mật như vậy. Tô Kiều mặc dù muốn dính lấy anh, nhưng anh vẫn luôn phớt lờ; trừ những buổi tối ngủ cùng nhau, thì anh hầu như sẽ không làm ra những cử chỉ thân mật. Cũng không phải vì thấy Tô Kiều phiền hà gì, chỉ là anh thấy không quen.

Nhưng dạo gần đây, Tô Hàng dần bắt đầu thấy quen. Có lẽ vì Tô Tĩnh không còn nữa, ngôi nhà này đã tan vỡ, anh đã không còn lại cái gì trân quý nữa. Chỉ còn duy nhất một đứa em trai là động lực nhắc nhở anh phải tiếp tục sống và nhìn về phía trước.

Tô Kiều luôn muốn bảo vệ anh, từ nhỏ đã thế, hiện tại thậm chí càng nhiều hơn. Cậu cũng sợ hãi, sợ là anh trai sẽ không cần cậu nữa.

"Sẽ không đâu." Tô Hàng buông Tô Kiều ra, anh để cậu nằm xuống, sau đó thuận tay lấy chăn phủ lên người cậu.

"Ngủ một chút đi." Tô Kiều nức nở gật đầu, cậu có chút không yên tâm vội kéo tay Tô Hàng, nhỏ giọng nói: "Anh ở đây với em đi, Tô Hàng..."

Tô Hàng gật đầu, anh để mặc Tô Kiều nắm lấy tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên chăn, giống hệt như hồi còn nhỏ dỗ cho Tô Kiều ngủ.

Tô Kiều nhắm mắt lại, không bao lâu, tiếng thút thít của cậu dần dần biến mất. Rất nhanh sau đó, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm mộng thấy một viễn cảnh, trong giấc mơ cậu thâý mình ở trong một công viên nhỏ, đào lên được một cái giương rất to, mở ra nhìn vào, bên trong toàn bộ đều chứa đầy vàng bạc châu báu, mà mỗi viên đều phát sáng rực rỡ hệt như những ngôi sao trên trời, cậu rất muốn chuyển chúng đi nhưng không tài nào di chuyển được.

Thời gian vùn vụt trôi nhanh, nhiệt độ ở Thượng Hải ngày càng giảm xuống thấp, mỗi đêm gió lạnh vù vù thổi lớn, đến nỗi rèm cử lay động tung bay phấp phới. Thời gian lặng lẽ trôi dần đến tháng hai, Tết lại sắp đến.

___o____o____o____o___

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro