Chương 7
Đêm hôm đó Thịnh Tuyển Ninh nhận được《 Hợp đồng ly hôn 》bản mới nhất.
Việc ly hôn này sẽ giải thích với bên ngoài rằng Giang Chính Hình thay lòng đổi dạ, Thịnh Tuyển Ninh không hề sai để giữ lại danh dự cho Thịnh Tuyển Ninh; trả sớm tiền đã thoả thuận mỗi tháng 500 nghìn tệ trong vòng hai năm cho Thịnh Tuyển Ninh sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn; ngoài ra còn bồi thường thêm 5 triệu tệ phí tổn thương tinh thần và thể xác nặng nề…
Nhìn đây mà xem, Thịnh Tuyển Ninh đã vô cùng thành tâm bái tấm ảnh lớn của Giang Chính Hình được ba lạy rồi.
Thịnh Tuyển Ninh ngắm dáng vẻ quăng tiền như rác kia của Giang Chính Hình mãi không chán.
Có thể kết hôn với Giang Chính Hình rồi lại ly hôn với hắn chính là sự may mắn lớn nhất đời này của Thịnh Vãn Ninh cậu đó.
Nhưng Thịnh Tuyển Ninh còn chưa kịp vui xong đã bị nội dung mục cuối cùng trong《Hợp đồng ly hôn》đạp thẳng từ thiên đường xuống.
“Thời gian ly hôn dự kiến là năm sau, trong thời kỳ hôn nhân cần làm vui lòng hai bên Giang, Thịnh, phải về nhà cũ họ Giang để ăn tết, phải giả vờ hoà thuận, xin chân thành hợp tác!”
Một tia sét bổ thẳng xuống đầu Thịnh Tuyển Ninh, cậu ngơ ngác nhìn《 Hợp đồng ly hôn 》, thầm nghĩ: Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu tiêu tiêu!
Cậu có thể khuyên nhủ Giang Chính Hình ở quán bar vì Giang Chính Hình hoàn toàn không hề nhớ cậu chính là đối tượng kết hôn của hắn đó.
Giờ mà đi đến nhà họ Giang cùng nhau, để ba ba 500 nghìn nổi khùng…
Não bộ Thịnh Tuyển Ninh đúng lúc nhớ đến mấy tình huống trong bộ phim cung đấu đang hot gần đây: Giang Chính Hình hất đổ chén trà trị giá vài nghìn nhân dân tệ: “Con người trẫm đây trước nay ghét nhất là người trong ngoài không đồng nhất! Dám lừa gạt trẫm! Lập tức lôi Thịnh thị ra ngoài phạt năm mươi trượng…”
Thịnh Tuyển Ninh nước mắt lưng tròng, không ổn tí nào hết! Đến lúc đó Giang Chính Hình nhận ra cậu, không chỉ mấy triệu chưa lấy được mọc cánh bay sạch, mà hắn còn kiện cậu tội lừa đảo rồi tống vào đồn, có khi còn hận Thịnh Tuyển Ninh đến mức đi báo cáo cậu kinh doanh rượu giả…
Cẩn thận ngẫm nghĩ xong, cậu không thể chấp nhận việc bị mất tiền. Thịnh Tuyển Ninh lẩm bẩm không được, không thể như thế được!
Không có số sống tiếp thì còn kiếp sau!
Tiền, đời này không thể thiếu!
Từ giờ đến giao thừa còn có năm ngày, cách duy nhất hiện giờ là dụ dỗ lừa Giang Chính Hình sao cho hắn từ bỏ suy nghĩ dẫn cậu về nhà họ Giang trong vòng năm ngày đó.
Giang Chính Hình dường như rất thích đến quán bar của cậu, ngẫm lại dáng vẻ như tên ngốc lắm tiền sau khi uống rượu giả của hắn, Thịnh Tuyển Ninh cảm thấy hẳn là còn cơ hội.
Vì thế nên hôm sau, Thịnh Tuyển Ninh đến quán bar rất sớm rồi ngồi canh ở quầy bar như hòn vọng phu.
Mặt trời lên rồi lại lặn, khách khứa đến rồi lại đi. Thịnh Tuyển Ninh ngồi ở quầy bar trông đỏ cả mắt.
Phương Duyệt ngó mà hoang mang, rõ ràng ông chủ vẫn lười biếng như mọi hôm nhưng mắc gì cậu ấy không vào bếp chơi điện thoại mà lại ở đây làm vướng tay vướng chân người khác vậy?
Vào lúc ánh mặt trời tắt hẳn, Thịnh Tuyển Ninh dần hoá đá bắt đầu chửi thề.
Lời đàn ông nói quả nhiên chả đáng tin tẹo nào, tên ba ba 500 nghìn kia cũng không ngoại lệ!
Đến thường xuyên đã nói đâu hả, ba ơi?!
Tui không cho thì anh tới mỗi ngày, đến lúc tui nhớ anh thì anh đi đâu mất tiêu rồi hả?
Phí công hôm nay cậu pha quá trời soda, còn khiến khách khứa đi ngang qua đều cho rằng ông chủ đang điều chế loại nước uống quỷ quái nào đó, sợ bị túm cổ làm chuột bạch.
Nhà của Phương Duyệt ở khu khác, Thịnh Tuyển Ninh sợ cô đi về một mình không an toàn nên luôn cho cô tan làm sớm. Thế nên hơn nửa đêm, trong quán chỉ còn lại Thịnh Tuyển Ninh và vài vị khách.
Thịnh Tuyển Ninh nhìn đồng hồ trên tường, đã quá giờ đóng cửa hằng ngày của cậu gần một tiếng rồi, chắc hôm nay Giang Chính Hình không tới đâu.
Thịnh Tuyển Ninh buồn rầu ỉu xìu đổ đi từng ly soda, chuẩn bị đóng cửa.
Giờ phút này cậu cực kỳ nhớ Giang Chính Hình, con người thích uống soda kia…
Đi ra khỏi quán bar, đường xá trống trải yên tĩnh không một tiếng động. Đêm hôm đó, trận tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố, đèn đường ấm áp soi sáng từng hạt tuyết rơi nhè nhẹ, xa xa là bóng người với bước chân vội vã đang đến gần.
Thịnh Tuyển Ninh đứng dưới đèn đường, vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi.
Người nọ chính là Giang Chính Hình, tây trang trên người chưa thay ra, cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ, cả người lôi thôi lếch thếch.
Giang Chính Hình cứ thế chạy tới trước mặt Thịnh Tuyển Ninh, hắn thở ra từng dòng khí nóng, cười bảo: “Đóng cửa rồi hả em? Hôm nay tôi đến trễ.”
Hôm nay Giang Chính Hình bay đến thành phố khác bàn chuyện làm ăn, vốn định đặt vé chuyến bay buổi chiều để về, hắn muốn dành buổi tối của mình cho Thịnh Tuyển Ninh. Nhưng ai ngờ được dự báo thời tiết như một gáo nước lạnh đổ ào xuống đầu hắn, nhấn chìm cả mấy thành phố xung quanh vào cơn mưa tuyết mù mịt. Trận tuyết hoãn chuyến bay của Giang Chính Hình khoảng bốn tiếng, mặc dù máy bay vừa đáp xuống hắn đã tức tốc chạy đi, nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi.
Cảm giác trong lòng Thịnh Tuyển Ninh bây giờ lạ lắm, cậu không giải thích được.
Là cảm giác sau khi trông chờ cả ngày, đợi được người ấy rồi. Lồng ngực bị cảm xúc không diễn tả lấp đầy, không biết là tốt hay xấu, nhưng dường như từng dòng máu chảy qua trái tim đều mang theo ấm áp.
Lần đầu tiên cậu có cảm giác này là khi mang phiếu điểm thi được hạng nhất về cho ba mẹ. Mà không lâu sau, ba và mẹ đều mất trong vụ hoả hoạn bất ngờ. Kể từ lúc đó, lồng ngực Thịnh Tuyển Ninh lạnh dần, lạnh dần, rồi đóng băng.
Lần tiếp theo là khi một núi tiền kèm theo hôn ước rơi trúng cậu. Cậu tin dù thế nào thì giàu có cũng là sự hạnh phúc lớn nhất đối với một người.
Rồi bây giờ nữa, cậu chờ Giang Chính Hình một ngày, thế mà hắn lại xuất hiện vào đúng khoảnh khắc cuối cùng. Tuy ban đầu cậu chờ hắn là để lừa hắn phá đi quy định kia, nhưng lúc hắn chạy đến lại mang cho cậu cảm giác thoả mãn khi điều ước của bản thân thành hiện thực.
Thịnh Tuyển Ninh nhìn hắn, nói: “Sau này nếu muộn thì đừng đến nữa, bình thường quán đã đóng cửa lâu rồi.”
“Xin lỗi, công việc hôm nay nhiều thật mà.” Giang Chính Hình cũng không biết vì sao, chỉ biết hắn phải xin lỗi cậu, có lẽ vì hắn đã hứa “Sẽ tới thường xuyên”.
“Tôi khát, bây giờ còn đi vào uống nước được không nhỉ? Ông chủ à.”
Thịnh Tuyển Ninh trông Giang Chính Hình khá nhếch nhác nhưng đôi mắt nhìn cậu lại sáng như đèn pha, cảm thấy hơi mất tự nhiên nên cậu vô thức tránh ở chung phòng với hắn. Thế là Thịnh Tuyển Ninh lấy bình giữ nhiệt đựng nước ấm đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ra đưa cho Giang Chính Hình.
Giang Chính Hình nhận lấy bình nước đã hơi cũ, ý cười càng đậm hơn. Hắn thấy hắn may mắn vô cùng, hình như em ấy không nhận ra bọn họ uống cùng một chiếc cốc. Không phải loại cốc thuỷ tinh hay cốc giấy dùng một lần được quán bar phân phát, mà là một thứ đồ dùng cá nhân quan trọng.
Có lẽ do Giang Chính Hình quẫy đuôi lộ liễu quá, làm Thịnh Tuyển Ninh hơi khó hiểu, trên cái bình cậu hay dùng để làm ấm tay bộ dát vàng hay gì?
Tư thế Giang Chính Hình ngửa đầu uống nước rất gợi cảm, yết hầu nhô lên di chuyển lên xuống trong hơi ấm.
Thịnh Tuyển Ninh dòm đến mức cổ họng khô nóng, chẳng biết sao mà hôm nay Giang Chính Hình khác hẳn ngày thường, khí chất của tổng tài và sự đẹp trai đều tăng vụt.
Giang Chính Hình đưa lại bình cho Thịnh Tuyển Ninh, hai người ăn ý lặng lẽ bước đi cùng nhau.
Qua vài giây, Giang Chính Hình vội rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Tôi đưa em về nhà nhé!”
“Ừm, cũng được.”
Bầu không khí dưới tuyết này ấm áp quá, khiến Thịnh Tuyển Ninh không đành lòng tiến hành kế hoạch đã chuẩn bị luôn.
“Mai anh có tới nữa không?”
Giang Chính Hình rất nhiệt tình: “Tất nhiên có chứ, ngày mai tôi sẽ đến sớm hơn.”
“Ừ.” Vậy ngày mai lại hỏi tiếp.
“…”
Đi đến lối rẽ, Thịnh Tuyển Ninh theo thói quen rẽ qua hướng bản thân đi mỗi ngày, tận hai ba bước sau mới cảm thấy không đúng, cậu xoay người.
Giang Chính Hình: “?”
“Đi nhầm.” Thịnh Tuyển Ninh chột dạ bảo.
Giang Chính Hình chạy bước nhỏ đuổi theo cậu: “Tôi vẫn chưa biết tên em mà?”
Thịnh Tuyển Ninh đáp lại vô cùng lạnh nhạt: “Anh không cần biết.”
“Nhưng mà tôi…”
“Gọi ông chủ là được rồi.”
Cũng đúng, Giang Chính Hình nhớ ra mình còn chưa ly hôn, không thể chính thức theo đuổi anh chủ này được, nhưng hắn có thể đưa em ấy về nhà rồi. Giang Chính Hình chỉ cần thế thôi là đủ vui cả ngày.
Cứ như vậy, hai người chậm rãi bước đi xuyên qua những bông tuyết rơi lả tả.
Thịnh Tuyển Ninh thầm thở dài một hơi: Càng đi càng xa nhà…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro