Chương 3
Cuộc liên hôn giữa hai nhà Giang Thịnh gần như thu hút tất cả sự chú ý của giới thượng lưu. Vì buổi hôn lễ này bị trói buộc bởi việc trao đổi hiệp nghị nên nó không chỉ đơn giản là hai nhà kết thân, chưa kể trong hôn lễ còn xuất hiện hành động đổi chú rể.
Dòng chính của nhà họ Thịnh chỉ còn một mình Thịnh Vãn Hâm chưa lập gia đình, tuy y vẫn còn học tiến sĩ, chưa gia nhập giới kinh doanh nhưng không ai dám phủ nhận năng lực của y. Tất cả mọi người đều đinh ninh cuộc liên hôn nhất định sẽ chọn Thịnh Vãn Hâm, ngờ đâu Thịnh Tuyển Ninh đột nhiên nhảy ra giữa đường.
Nghe nói Giang Chính Hình đột nhiên yêu Thịnh Tuyển Ninh từ cái nhìn đầu tiên, biết được hóa ra cậu ta là con cháu họ hàng xa nhà họ Thịnh. Thế nên Giang Chính Hình đã tự tới nhà họ Thịnh xin được đổi đối tượng liên hôn.
Những người sống được trên thương trường cực kỳ thông minh, tất cả đều nhìn ra được Giang Chính Hình còn chẳng muốn bịa ra câu chuyện nào đàng hoàng. Người ngoài không cách nào biết được Giang Chính Hình đã nói gì ở nhà họ Thịnh ngày hôm đó, chỉ có Thịnh Tuyển Ninh lại được Thịnh phu nhân chuyển cho 500 nghìn tệ.
Thịnh Tuyển Ninh đầy khó hiểu gọi điện thoại cho Thịnh phu nhân, bà ta có vẻ cực kỳ biết ơn cậu đã dụ dỗ được Giang Chính Hình, khiến cho hắn ta chủ động đưa ra yêu cầu đổi người. Để Thịnh Vãn Hâm hoàn toàn tránh khỏi cuộc tranh cãi đổi đối tượng liên hôn, 500 nghìn đó là tiền thưởng cho cậu.
Thịnh Tuyển Ninh đã nhận tiền tới mức chết lặng.
Trước hôn lễ một ngày Thịnh Tuyển Ninh mới dọn vào biệt thự Giang Chính Hình chuẩn bị. Tuy tuần trước cậu đã tới xem một vòng rồi nhưng vẫn không muốn đến ở cho lắm. Biệt thự rất lớn nhưng trang trí đơn giản, không có chút sức sống nào, trông qua cứ như nhà ma ấy. Xung quanh cũng chẳng có hàng quán siêu thị gì luôn, người thường như Thịnh Tuyển Ninh chắc sống không nổi quá.
Giang Chính Hình làm việc rất chu đáo, hắn đưa cho Thịnh Tuyển Ninh chìa khóa tất cả các phòng trong biệt thự, Thịnh Tuyển Ninh chọn đại một căn phòng cho khách để ở. Cậu cũng lặng lẽ xem qua phòng ngủ chính rồi, trống hoác y chang mấy phòng khác, chắc là Giang Chính Hình sẽ không đặt chân đến đây đâu.
Thời tiết hôm tổ chức hôn lễ ổn áp lắm. Dù chuyện giao dịch với hợp đồng đã ăn sâu vào trong nhận thức của Thịnh Tuyển Ninh, thì cậu cũng khá chán nản vì lễ phục không vừa người mình.
Áo sơ mi lớn hơn người cậu một cỡ, cả đám người luống cuống chạy xung quanh dùng kim băng tạm thời cố định lại giúp cậu.
Thịnh Tuyển Ninh biết đây vốn là quần áo may cho Thịnh Vãn Hâm, nên dù cho Giang Chính Hình chu đáo bao nhiêu cũng sẽ có sơ suất.
Đến tận lúc ngồi lên xe hoa đi tới nơi tổ chức hôn lễ, Thịnh Tuyển Ninh mới nghĩ chẳng lẽ chuyện lớn cả đời mình cứ biến thành giao dịch thế à. Cậu mặc lễ phục không vừa người, “Người thân bạn bè” đến làm chứng đều là người xa lạ, thậm chí nhân vật chính khác của buổi lễ chỉ là một chàng trai cậu biết mặt qua một bức ảnh. Nếu ba mẹ ở trên trời thấy được, không biết…
Không biết họ sẽ vui mừng cỡ nào nhỉ!
Có trời mới biết, cậu được lợi quá trời quá đất!!!
Hôn lễ được tổ chức trong một trang viên nằm ở ngoại thành, hoa hồng màu trắng ở khắp mọi nơi, thảm đỏ uốn lượn được trải từ cổng trang viên đến tận sâu bên trong. Khách khứa tấp nập, người người tao nhã nâng cốc, mặt không đổi sắc đánh giá Thịnh Tuyển Ninh vừa bước xuống xe.
Thịnh Tuyển Ninh thật sự bị doạ rồi, lý nào lại vậy… Kẻ có tiền đều tiêu tiền như này thiệt hả?
Phía trước là thư ký Tiểu Tùng đã từng gặp, anh trong vai phù rể bước đến bên cạnh Thịnh Tuyển Ninh rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Quản lý biểu cảm kìa.”
Thịnh Tuyển Ninh vội vàng nhặt lại cái cằm sắp rớt, nháy mắt với Tiểu Tùng một cái ý bảo ok. Bọn họ đã thương lượng rồi, vai chính của hôn lễ này không phải là cậu, Thịnh Tuyển Ninh chỉ cần sắm vai một bông hoa nhỏ ngây thơ đơn thuần được gả vào hào môn là được.
Thịnh Tuyển Ninh: Nghe cũng dễ đó, đưa tui 25 triệu rồi thì bảo tui làm gì cũng được!
Cha mẹ Thịnh Tuyển Ninh đều không còn nữa, nên Thịnh phu nhân là người dẫn cậu đi đến bên Giang Chính Hình.
Bộ vest đen trên người Giang Chính Hình còn trang trọng tinh tế hơn của Thịnh Tuyển Ninh nhiều. Hắn không có biểu cảm gì cả, cứ như đang làm việc trong văn phòng chứ không phải trong buổi hôn lễ của bản thân. Nhưng dù là như thế cũng thấy được hắn hơn hẳn những người khác, còn đẹp đẽ và mỹ lệ hơn cả bức ảnh cậu từng thấy. Da hắn trắng lắm, đuôi mắt nhếch lên hấp dẫn người nhìn, tròng mắt đen láy như chứa đựng muôn ngàn vì sao, đúng là người đẹp hàng thật giá thật. Nếu hắn không cao gần 1m9 thì có lẽ người khác sẽ cho rằng hắn nằm dưới đó.
Thịnh Tuyển Ninh cảm thán vẻ đẹp của Giang Chính Hình, mà hắn lại chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu.
Bảo đây là lễ cưới á? Chẳng bằng cứ gọi là một buổi xã giao của tầng lớp thượng lưu thì hơn. Quy trình đám cưới bị rút ngắn rất nhiều, không có tuyên thệ, không có hôn môi, bọn họ chỉ trao nhẫn cho nhau thôi. Trong khoảng thời gian ấy, Giang Chính Hình hoàn toàn không nhìn mặt Thịnh Tuyển Ninh lấy một lần.
Vừa làm xong, Giang Chính Hình đã đi thăm hỏi từng vị khách, Thịnh Tuyển Ninh thì bị bà Thịnh đưa tới một chỗ khá yên tĩnh.
Thịnh phu nhân nhìn Thịnh Tuyển Ninh đang ra vẻ ngoan ngoãn, không khỏi nói nhỏ hơn: “Cậu làm việc ngoài sự mong đợi của tôi đấy.”
Thịnh Tuyển Ninh cười đơ cả mồm: “Vâng thưa bác.”
“Yên lặng chờ đi, đừng có làm phiền hắn,” Thịnh phu nhân dẫn Thịnh Tuyển Ninh tới sảnh phụ, nhắc nhở cậu, “Cậu không tưởng tượng được lợi ích đằng sau buổi hôn lễ này lớn đến mức nào đâu.”
Thế là Thịnh Tuyển Ninh giữ thân phận cao quý ở lại đó uống champagne, ăn bánh ngọt đầy cả bụng.
Cậu đang ăn ngon lành, không kịp cảnh giác nên bỗng dưng bị khoác vai. Tiếng nói ôn hoà lịch sự vang lên từ phía sau cậu: “Thịnh Tuyển Ninh?”
Thịnh Tuyển Ninh nhanh nhẹn liếm sạch vụn bánh dính trên miệng rồi nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn.
Là một chàng trai đeo kính trông có vẻ dịu dàng, bộ vest trắng anh ta đang mặc thế mà còn hơi giống của Thịnh Tuyển Ninh. Lông mày cậu vô thức nhướng lên, chắc không phải như cậu đoán đâu ha? Người này là…
“Tôi là Thịnh Vãn Hâm.” Y mỉm cười.
Ê cậu đoán đúng rồi nè, Thịnh Tuyển Ninh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Thế này là sao? Thịnh Vãn Hâm cũng được mời hả?
Không phải đã bảo Thịnh Vãn Hâm với Giang Chính Hình đụng trúng nhau thì sẽ có một người bị khiêng đi à?
Thịnh Tuyển Ninh vội cười tươi: “Hóa ra là ngài Thịnh à, ngài lạc đường sao? Để tôi dẫn ngài về lại sảnh chính nhé.”
Cánh tay Thịnh Vãn Hâm vẫn còn đặt trên vai cậu, không hề có suy nghĩ muốn thu tay lại: “Không cần đâu bé cưng ơi, tôi sợ cậu mới là người lạc đường đấy.”
Bé cưng… Da gà da vịt của Thịnh Tuyển Ninh nổi hết lên rồi nè.
Cậu muốn đẩy cánh tay Thịnh Vãn Hâm ra, thế mà y lại ôm cậu càng chặt. Nghĩ đến đối phương là Thịnh Vãn Hâm trong truyền thuyết kia nên cảm giác của cậu càng vi diệu hơn nhiều.
Hình như y biết có người đang tới, Thịnh Vãn Hâm càng dựa vào người cậu: “Đừng xa lạ thế chứ em trai, tôi tò mò lắm đấy, Giang Chính Thình thật sự trúng tiếng sét ái tình với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên hả? Hắn ta...”
“Cậu đang làm gì đấy?” Ngoài cửa vọng vào tiếng nói như ma quỷ đòi mạng của Giang Chính Hình, á nè nè, sao cứ như bị bắt gian vậy?
Thịnh Tuyển Ninh vội vàng đẩy Thịnh Vãn Hâm ra, cậu còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ để giải thích mà Giang Chính Hình lại cất tiếng nói đe dọa: “Thịnh Vãn Hâm!”
À, thôi được rồi, tui mới chính là tên hề ở đây! Thịnh Tuyển Ninh câm miệng ngay không định mở nó ra nữa.
Thịnh Vãn Hâm cười khúc khích, y bước đến chỗ Giang Chính Hình: “Coi kìa, chú ý bối phận đi nào, bây giờ tôi là anh họ của cậu đấy.”
Giang Chính Hình vẫn không hề bố thí cho Thịnh Tuyển Ninh dù chỉ một cái liếc mắt.
Một đen một trắng, hai người cứ giữ khoảng cách không gần không xa mà đi mất.
Để lại Thịnh Tuyển Ninh lẻ loi đứng trong sảnh phụ, cậu cúi đầu cắn miếng bánh trên tay, trong đầu thì cứ tự nhảy chữ viết ra cả một kịch bản máu chó chốn nhà giàu dài dằng dặc.
Không biết nghĩ tới cái gì, Thịnh Tuyển Ninh cố gắng nhịn cười.
Phía xa xa kia là Giang Chính Hình sóng vai với Thịnh Vãn Hâm, vừa nhìn đã thấy Thịnh Vãn Hâm còn cao hơn Giang Chính Hình một chút.
Thịnh Tuyển Ninh ngó theo bọn họ, trong mắt dấy lên khát khao hóng chuyện.
Nhìn hai người đấy mà xem, trông có mờ ám không cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro